Thi Văn Lục Chi Thi Quỷ | Xác Chết Của Quỷ

Chương 12: Chương 12




Thi Văn Lục chi Thi Quỷ

Tác giả: Từ Cảnh Niên

Dịch: QT

Edit: Duy Lam

Chương 12

12242774_1649642371970298_1218102604_o

Phòng Hiền hoảng hốt ngồi trên giường Khương Ly Bạch. Khương Ly Bạch thong thả đi qua đi lại, “Không mất gì cả à?”

Phòng Hiền chỉ ngồi im, không nói một lời.

Khương Ly Bạch thấy biểu cảm của Phòng Hiền không ổn thì vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tay nắm lấy tay cậu: “Có thể là kẻ trộm cũng không chừng, em đừng nghĩ ngợi.”

Phòng Hiền nhìn Khương Ly Bạch ở ngay trước mắt, sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng run run: “Chẳng phải là không mất gì cả sao? Thực ra ngay từ lúc trước em đã cảm thấy… nhưng mà em vẫn cố nói với chính mình chuyện đó là không có khả năng, trên thế giới làm sao xảy ra chuyện như vậy được? Nhưng những chuyện kì quái cứ xảy ra hết lần này đến lần khác, em thật sự không chịu nổi nữa… Luật sư Khương, em phải làm sao bây giờ? Có phải ông ta không? Có phải ông ta muốn lôi em chết theo không?”

Khương Ly Bạch nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt, “Em nói Phòng tiên sinh?”

Phòng Hiền gật đầu, “Em biết nhất định là ông ta…” Cậu bụm mặt cào tóc mình, cực kì kích động.

“Trước khi ông ta chết cứ nhìn em chằm chằm mà không nói gì cả, thế nhưng ánh mắt của ông ta như đang nói vì sao mày còn sống, vì sao mày còn sống khỏe mạnh mà tao lại sắp chết?”

Khương Ly Bạch siết chặt tay Phòng Hiền, trấn an, “Sao lại thế, ông ta là cha em mà.”

Phòng Hiền thốt nhiên đứng bật dậy, “Ông ta không phải cha em!” Lớn tiếng đến mức chính cậu cũng cảm thấy khó tin.

Khương Ly Bạch thoáng kinh ngạc nhìn Phòng Hiền ở đối diện, Phòng Hiền bấy giờ mới ý thức được mình phản ứng kì lạ đến mức nào, vội vàng lắp bắp giải thích: “Em… em xin lỗi… em không cố ý… em chỉ… em…”

Khương Ly Bạch đứng lên ôm thiếu niên đang nói năng lộn xộn vào lòng, “Không sao, ai cũng có lúc không khống chế được cảm xúc của mình thôi.”

Giọng nói dịu dàng đến không ngờ, dịu dàng như ma chú, khiến cho Phòng Hiền đang lo lắng bất an bỗng chốc an tĩnh.

“Ông ta lấy máu của em, ngay lần đầu gặp mặt.”



“Ông ta dùng dao cắt cổ tay em, lấy máu em bỏ vào một chiếc hộp….khi đó em mới năm tuổi. Em không biết ông ta muốn làm gì, nhưng ông ta kì quái lắm. Suốt mấy tháng cuối cùng ông ta luôn dùng ánh mắt đó nhìn em. Nhất định ông ta đã làm gì đó nên mới biến thành như vậy.”

Ánh mắt Khương Ly Bạch hơi động, một lát sau, anh mới vươn tay vuốt tóc thiếu niên trong lòng, “Không sao đâu, không sao đâu Phòng Hiền. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Những chuyện yêu ma quỷ quái này căn bản không có cơ sở khoa học.”

“Nhưng mà…” Phòng Hiền ngẩng đầu muốn nói gì đó, Khương Ly Bạch lại không cho.

Anh thản nhiên cười, “Không việc gì, tóm lại, đêm nay em sang đây ngủ cùng tôi là được.”

Phòng Hiền sửng sốt, có chút ngượng ngùng.

Khương Ly Bạch chỉ chỉ chiếc giường không quá rộng, “Không còn sớm nữa, ngủ đi, sáng mai em còn phải đi học đấy.”

Phòng Hiền bị Khương Ly Bạch nửa tha nửa kéo lên giường.

Đêm xuống.

Phòng Hiền không tài nào ngủ được. Khương Ly Bạch ở bên cạnh đã lặng yên nằm xuống, từ từ nhắm hai mắt lại, tiếng hít thở nhẹ nhàng đến khó mà nghe thấy. Phòng Hiền ngồi dậy nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào qua bức rèm mỏng, sáng lạnh căm căm.

Gió thổi như ai khóc.

Phòng Hiền ôm chặt thân thể mình, thảng thốt nhìn quanh tứ phía.

Cậu không dám ngủ.

Cho dù Khương Ly Bạch đang cùng cậu nằm trên một chiếc giường, cho dù hiện tại không có gì khác thường.

Nén nhang kia rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện kì quái theo nhau mà đến sau cái chết của Phòng Nhất Hiếu khiến cho Phòng Hiền hoài nghi không biết có phải mình có vấn đề hay không. Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, quay đầu sang, nhìn Khương Ly Bạch đang nằm xoay lưng về phía mình, bất tri bất giác ngắm anh đến nhập thần.

Khuôn mặt của Khương Ly Bạch luôn dịu dàng như thế, để lòng người an nhiên.

Phòng Hiền bình tĩnh dùng ánh mắt khắc họa đường nét khuôn mặt Khương Ly Bạch, dưới ánh trăng trắng bạc sáng tỏ, cậu không nhịn được muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy đặng xác nhận đối phương là chân thật.

Ma xui quỷ khiến, Phòng Hiền vươn tay, nhưng mà đầu ngón tay còn chưa chạm đến đối phương thì Khương Ly Bạch vốn đang nhắm mắt lại thình lình mở mắt ra, “Em làm gì vậy?”

“A!” Phòng Hiền bị giọng nói không có cảm xúc của Khương Ly Bạch dọa sợ, không khỏi kéo dãn cự ly ra một chút.

Khương Ly Bạch thấy vậy thì vội vàng bóp trán, nói, “Thật có lỗi, dọa em sợ phải không? Xin lỗi tôi hơi mất ngủ, rất dễ tỉnh.”

Phòng Hiền lắc đầu.

Khương Ly Bạch đã treo lên nụ cười ấm áp trong quá khứ, “Sao muộn thế này còn chưa ngủ?”

Có lẽ vì thức đêm, giọng nói của Phòng Hiền khản đặc, “Em không ngủ được.”

Khương Ly Bạch nhích người về phía Phòng Hiền, “Vì sao?”, nói đoạn, anh đã nắm lấy tay cậu.

Lạnh quá.

Phòng Hiền nhíu mày, độ ấm trên tay Khương Ly Bạch khác hẳn với lần đầu tiếp xúc.

Người trước mặt cười bình thản, “Phòng Hiền, lại đây, dựa vào tôi.”

Phòng Hiền ngây ngẩn nhìn anh.

“Lại đây, không sao cả. Bất luận là ai gặp phải chuyện như vậy đều sẽ sợ hãi.” Nói rồi, anh ôm vai Phòng Hiền kéo về.

Phòng Hiền ngượng nghịu dựa vào lòng Khương Ly Bạch. Vóc dáng anh không cường tráng, lại khiến cho lòng người yên ổn. Đó là sự dịu dàng mà Phòng Hiền chưa từng cảm nhận được bao giờ.

Khương Ly Bạch nhẹ giọng nói bên tai Phòng Hiền, “Ngủ đi, Phòng Hiền, an tâm ngủ đi. Tôi ở đây.”

Cơn buồn ngủ dâng lên theo từng lời trấn an của Khương Ly Bạch, cậu thiếp đi lúc nào không rõ.

Nhưng mà sự tình không phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Tối ngày hôm sau, Phòng Hiền rửa mặt xong, lại phát hiện trên giường mình có một nén nhang cháy dở, dưới giường vương vãi tàn tro.

Phòng Hiền trừng mắt nhìn đồ vật trước mắt, sau đó xoay người nhìn Khương Ly Bạch phía sau mình.

Khương Ly Bạch cau mày, sắc mặt tuyệt không tốt, anh bước tới ném nén hương xuống đất đạp tắt lụi đi, động tác cứng ngắc. Sau đó cả hai đứng khựng ở cửa phòng không nhúc nhích, không biết là vì khiếp sợ hay kinh hoàng.

Một lát sau, Khương Ly Bạch lên tiếng trước, giọng nói lại không tự nhiên như bình thường, “Phòng Hiền, chúng ta vẫn nên… về phòng ngủ trước đi.” Nói đoạn đưa tay kéo Phòng Hiền ra khỏi phòng làm việc.

Sầm một tiếng, cửa đóng.

Khương Ly Bạch tìm chiếc chìa khóa phòng làm việc không hay dùng, khóa chặt cánh cửa lại.

Cửa phòng đã khóa, Khương Ly Bạch đẩy thử thấy nó đã đóng im rồi, bấy giờ mới thở ra, “Chắc là được rồi nhỉ.” Nói rồi thoáng nhìn Phòng Hiền.

Hai người trao đổi ánh mắt, sau đó ôm tâm trạng thấp thỏm về phòng ngủ.

Một đêm nơm nớp lo sợ cứ thế trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.