Thi Văn Lục Chi Thi Quỷ | Xác Chết Của Quỷ

Chương 10: Chương 10




Thi Văn Lục chi Thi Quỷ

Tác giả: Từ Cảnh Niên

Dịch: QT

Edit: Duy Lam

Chương 10

Trình Phong cầm bao thuốc thứ ba trong ngày, rút một điếu ra châm lên. Trịnh Liên Hạo bưng một ly cà phê hòa tan tiến lại: “Sếp, cà phê này.”

Trình Phong chỉ xuống cái bàn làm việc lộn xộn chồng chất, “Để lên đó.”

Trịnh Liên Hạo liếc mắt nhìn cái bàn, “Không có chỗ để ạ.”

“Thế thì cậu cứ cầm đấy, đợi anh hút xong điếu thuốc rồi uống.”

Trịnh Liên Hạo liếc trắng mắt nhìn Trình Phong, miệng cằn nhằn, “Anh nói coi có lạ không, bảo là chết người thế mà đến thi thể cũng không tìm được.” Nội tạng của vị nhân sĩ vô danh kia trải dài từ phòng khách, rẽ theo cầu thang lên thẳng tầng hai đến mãi một cánh cửa có khóa ở cuối hành lang.

Thế mà trong phòng lại sạch sẽ, tịnh không một dấu chân người. Trên cái bàn không có bụi bặm đặt bát hương và một linh vị không tên, drap giường phẳng lì, cửa sổ đóng chặt, thứ bình thường nhất chính là cả phòng nồng mùi ẩm mốc.

Gian phòng không hề liên quan gì đến cơ quan trong cơ thể người. Cho dù một phần thân thể của người bị hại vương vãi ngay trước cửa, và “con đường máu” tạo thành từ nội tạng chỉ nối liền bàn trà với cửa phòng này thôi.

Trình Phong nhớ lại hình ảnh khi ấy, không khỏi cảm thấy điếu thuốc ngậm trong miệng bốc lên mùi vị không thể hình dung nổi.

Anh vội vàng cướp cốc cà phê trong tay Trịnh Liên Hạo dốc thẳng xuống cổ họng.

Cốc cốc cốc…

Có người gõ cửa, cô gái tiếp đón tươi cười ló đầu vào, “Đội trưởng Trình, có người tìm anh, bảo là tới hỗ trợ điều tra.”

Trình Phong vừa nghe đến “hỗ trợ điều tra” thì sắc mặt xám ngoét thay đổi hẳn, “Mau để họ vào đây.”

Cô nàng cười hì hì gật đầu, chạy mất.

Trịnh Liên Hạo nhìn theo bóng dáng cô gái chạy về nơi xa lắm, nghiêng đầu, “Sao cô ấy lúc nào cũng vui vẻ tung tăng thế nhỉ?”

Trình Phong liếc Trịnh Liên Hạo, “Cậu cho là ai cũng giống cậu hả? Cả ngày nói cái này không tốt cái kia không ổn, y như thanh niên văn nghệ.”

Bốn chữ ‘thanh niên văn nghệ’ vừa lọt vào tai, Trịnh Hạo Liên đã nổi lửa, “Ai là thanh niên văn nghệ?! Em chỉ thích quan tâm xã hội tí thôi mà!”

Trình Phong xua tay, “Thôi được rồi, cậu đi chỗ khác đi.”

Trịnh Liên Hạo sửng sốt, “Sao anh lại bắt em đi?”

Trình Phong giơ tập tài liệu trên bàn, “Lần trước cậu thượng cẳng tay hạ cẳng chân với con nhà người ta, thằng nhỏ bây giờ vẫn còn sợ cậu là cái chắc. Nó thấy cậu ở đây còn nói năng được gì nữa?”

Trịnh Liên Hạo bĩu môi, “Gì chứ, thằng nhóc trung học kia nhìn yếu ớt như chết trôi ấy, sợ hết cái này đến cái kia. Có cái gì mà phải sợ? Lại nói người chết không phải là người nhà nó, có cần hãi đến mức ấy không? Nó hợp tác tử tế thì chúng ta điều tra vụ án nhanh hơn biết mấy. Nhìn nó lẩy bà lẩy bẩy trông phát ghét lên được. Em đoán tám phần là nó bị lão già cha nuôi ngược đãi, mặt mũi tính tình đều kì quặc.”

Trình Phong nhét tách cà phê vào tay Trịnh Liên Hạo, “Cậu đó, bớt mồm bớt miệng tích tí khẩu đức đi. Biết tính cậu thì không sao, ai không biết thì đến hận cậu tới chết.”

Trịnh Liên Hạo kết liễu tách cà phê giấy, “xì” một tiếng rõ kêu, đang định nói thêm gì đó thì đã thấy sắc mặt Trình Phong hơi đổi. Anh ra hiệu “Đừng nói nữa.” sau đó nghiêm túc nhìn ra phía cửa.

Trịnh Liên Hạo xoay người, vị luật sư gì đó đã đưa cậu nhóc tên Phòng Hiền kia đứng ngoài cửa từ bao giờ. Không biết người ta có nghe thấy mấy lời mình nói ban nãy hay không, Trịnh Liên Hạo không khỏi xấu hổ, đành phải làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì vượt qua hai người họ rồi nhanh chóng rẽ vào lối đi.

Cửa khép, trong phòng chỉ còn lại Khương Ly Bạch, Trình Phong và Phòng Hiền.

Trình Phong chỉ chiếc ghế trước mặt, “Mời ngồi.” rồi vẽ ra trên mặt một biểu cảm tạm coi là tươi cười với Phòng Hiền, “Muốn uống nước không?”

Phòng Hiền cùng Khương Ly Bạch nhất trí lắc đầu.

Trình Phong ngượng mặt dời tay khỏi chiếc cốc giấy duy nhất, sờ sờ tư liệu trên bàn, “Trên thực tế, chúng tôi muốn tìm hiểu một vài điều về ba nuôi của Phòng Hiền.”

Khương Ly Bạch gật đầu, “Anh hỏi đi, nếu chúng tôi biết nhất định sẽ trả lời.”

“Phòng Hiền.” Trình Phong nghiêm túc nhìn thiếu niên cúi đầu trước mắt, “Cậu có biết cha nuôi cậu có kẻ thù nào không?”

Phòng Hiền lắc đầu.

Trình Phong lại ngẩng lên nhìn Khương Ly Bạch ngồi đối diện, “Khương tiên sinh?”

“Phòng tiên sinh làm việc vô cùng cẩn thận, lúc làm ăn buôn bán cũng không đuổi tận giết tuyệt, lại thường xuyên quyên tiền từ thiện, nhiệt tình đóng góp công ích, theo lý thuyết thì không có kẻ thù nào.”

Trình Phong gật đầu ghi chép gì đó lên tờ giấy trên mặt bàn, vừa viết vừa hỏi, “Có tình nhân gì đó không?”

Khương Ly Bạch có vẻ xấu hổ, “Cái này… Tôi không rõ lắm.”

Trình Phong dời tầm mắt sang phía Phòng Hiền.

Phòng Hiền gật đầu, “Có nhiều lắm.”

Ánh mắt vốn dĩ vô thần của Trình Phong lóe lên sáng ngời, “Là những ai?”

Phòng Hiền chăm chú nhìn Trình Phong, giọng nói rất nhẹ, “Ông ta mang về nhà phải đến mấy chục người. Trước đây không nhớ lắm, lớn hơn một chút tuy rằng nhớ nhưng ấn tượng không sâu. Mỗi lần họ đều ở trong phòng ông ta một đêm rồi đi, cơ bản không đến quá mười lần.”

… Đây… Đây là đang nói móc đúng không?

Trình Phong ho khan mấy tiếng, hỏi tiếp, “Vậy trong những người đó có ai cãi cọ với cha nuôi cậu không?”

“Không, các cô ấy đều rất vui vẻ.”

…Sao lại nói như vậy? Câu hỏi thiếu chút nữa thốt ra may mà bị lý trí ngăn lại kịp thời.

Dường như cảm thấy đối phương muốn hỏi, Phòng Hiền điềm nhiên đáp luôn, “Họ cứ cười suốt.”

“Cứ cười suốt?”

Phòng Hiền gật đầu, “Cười giòn lắm, tựa hồ rất vui.”

Sắc mặt Trình Phong quai quái, tuy thằng nhóc nói rất đứng đắn, cơ mà là một người đàn ông từng trải phong sương, anh vẫn cứ bất giác hiểu sai.

“Thôi… Vấn đề này để sau nói tiếp. Đúng rồi, toàn bộ tài sản của nhà họ Phòng đều do anh quản lý sao?” Lời này là hỏi Khương Ly Bạch.

Khương Ly Bạch gật đầu: “Trừ một vài khoản bất động sản thì đều đổi ra tiền mặt gửi ngân hàng.”

“Trong căn nhà kia có đồ cổ quý giá gì không?”

Khương Ly Bạch lắc đầu, “Hẳn là không có, ít nhất là tôi không thấy có.” Khương Ly Bạch nói đoạn, quay sang nhìn Phòng Hiền.

Phòng Hiền cũng lắc đầu, “Không có đâu. Ông ta có vẻ không thích những thứ đó.”

Đánh dấu lên trang giấy, Trình Phong nhìn hai người, “Từ những gì mình biết về Phòng tiên sinh, hai người cảm thấy ông ta có khả năng làm mật thất hay ngăn bí mật để cất số tiền lớn hoặc đồ quý giá trong nhà không?”

Anh ta vừa hỏi xong, Khương Ly Bạch liền thản nhiên cười, “Làm sao có thể? Phòng tiên sinh là người rất lý trí, ông ta sẽ không làm nhiều chuyện thừa vậy đâu. Trừ đầu tư và gửi ngân hàng, ông ta không để tiền ở chỗ khác.”

Nghĩa là căn bản không có đầu mối nào cả? Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng Trình Phong, cuộc đối thoại bỗng chốc bị bỏ lửng.

Một lát sau, Khương Ly Bạch không nhịn được, đành hỏi, “Đội trưởng Trình, từ nãy đến giờ anh toàn hỏi chúng tôi chuyện về Phòng tiên sinh, nhưng mà ông ta đã qua đời từ lâu rồi… Chuyện này thì liên quan gì tới ông ta?”

Trình Phong buông bút, nghiêm mặt lại, “Không giấu gì hai người, hôm trước ở biệt thự nhà họ Phòng chúng tôi phát hiện ra…” Anh châm chước từ ngữ một chút, vẫn quyết định gọi đống kia là “thi thể”, “Nội tạng của khối thi thể kia rải khắp hành lang, cầu thang, rồi nối liền đến tận gian phòng cuối cùng trên tầng hai thành một ‘con đường máu’.”

Nói đến đây, Trình Phong không khỏi quan sát thoáng qua sắc mặt Phòng Hiền. Mặt cậu vốn đã trắng, lúc này càng thêm tái nhợt đến đáng sợ. Anh đang tự hỏi không biết có nên nói tiếp hay không thì người ta đã đánh tiếng trước, “Sau đó thì sao?” Giọng nói thiếu niên chưa vỡ tiếng xong, ngữ điệu lại quá mức lạnh lùng.

Trình Phong cầm cốc giấy trên bàn tới bên máy lọc rót nước, vừa làm vừa nói, “Lạ ở chỗ con đường đó đến ngay cửa phòng thì cắt đứt. Trừ những nơi có nội tạng và cơ quan ra, các phòng khác đều không có dấu vết nào cho thấy có ai từng ra vào cả. Mà gian phòng nọ chúng tôi cũng đã kiểm tra rất kĩ càng, không hề có một giọt máu nào. Nói cách khác… ít nhất là sau khi vụ án phát sinh, người bị nạn và hung thủ đều không vào trong đó.”

“Đó là… phòng của ông ta…”

Trình Phong đưa nước ấm qua, “Ông ta?”

Giọng nói của Phòng Hiền nhẹ như hơi thở, “Phòng Nhất Hiếu.” Nhớ tới Phòng Nhất Hiếu, Phòng Hiền chỉ thấy cả người tê dại. Kỳ thực Phòng Nhất Hiếu vốn dĩ ở một phòng khác, chỉ là không hiểu sao sau khi từ bệnh viện về, ông ta lại khăng khăng muốn chuyển vào căn phòng quanh năm bỏ không và đóng kín ấy.

Phòng ở trống rỗng, bàn thờ, tất cả đều tạo nên cảm giác âm trầm đáng sợ.

Trình Phong sửng sốt. Anh biết thiếu niên trước mặt mình và Phòng Nhất Hiếu chỉ là quan hệ nhận nuôi nhưng không ngờ lại lạnh nhạt đến mức ấy. Trên tư liệu viết lúc Phòng Nhất Hiếu nhận nuôi Phòng Hiền, thằng nhóc này mới có năm tuổi thôi mà.

Câu nói của Trịnh Liên Hạo ban nãy đột nhiên lóe lên trong đầu anh.

Trình Phong vội lắc đầu, mình đang nghĩ cái gì đây? Lời nói của thằng ranh trẻ trâu Trịnh Liên Hạo kia mà cũng tin được hả?

Phòng Hiền liếc nhìn viên cảnh sát đang ra sức lắc đầu, “Người chết kia rốt cuộc là ai?”

Đây mới là trọng điểm để bọn họ đến cục cảnh sát hôm nay.

Vẻ mặt Trình Phong lập tức trở nên nghiêm trọng, “Đến nay chúng tôi vẫn chưa xác định được, bởi vì chỉ có nội tạng, căn bản không thể phân rõ là nội tạng của ai. Pháp y của chúng tôi cũng nói chỉ chứng minh được toàn bộ nội tạng là của cùng một người, hơn nữa người đó là đàn ông.”

Phòng Hiền sững người, “Đàn ông?” Cậu cứ tưởng đó là má Vương.

Bởi vì chuyện con dao phay hôm đó, cũng bởi sau khi chuyện kinh khủng này xảy ra má Vương chưa từng liên lạc với cậu.

Đã một ngày rồi, nếu cậu không về, hẳn là phải có người liên hệ với cậu mới đúng chứ.

Má Vương và lão Vu, vì sao không có ai tìm cậu cả?

Không đúng. Lão Vu? Vì sao ngay cả lão Vu cũng không tìm cậu? Theo lý mà nói cả ngày hôm nay cậu không gọi đến ông ta rồi, trong trường hợp bình thường ông ta nhất định sẽ gọi điện lại để hỏi thăm xem có chuyện gì không.

Đàn ông?

Người đã chết là đàn ông?

“Chúng tôi hi vọng cậu có thể cung cấp tên của một vài người mà cậu cho rằng họ có khả năng tử vong trong biệt thự, chúng tôi sẽ cho người đi xác minh.”

Phòng Hiền ngơ ngẩn nhìn cốc nước trong tay, sau đó bất chợt lên tiếng, “Lão Vu…”

Khương Ly Bạch bên cạnh nghiêng đầu sang hỏi, “Lão Vu làm sao?”

Phòng Hiền ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm trợn trừng, “Đã một ngày rồi lão Vu không liên lạc với em… Hôm qua em quên không nói với ông ấy hôm nay em nghỉ học… nhưng mà ông ấy lại không gọi cho em… Ông ấy… ông ấy không đón được em… mà không gọi cho em để hỏi vì sao lại thế…”

…Cả phòng lặng phắc.

Trình Phong hỏi, “Lão Vu là ai?”

Khương Ly Bạch nhìn Phòng Hiền đang siết chặt cốc nước đến méo mó, “Tài xế của nhà họ Phòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.