Thí Thiên Đao

Chương 228: Chương 228: Thái tử bị thương nặng




- Dì…

Thẩm Tinh Tuyết hơi bất mãn, đi tới lắc lắc cánh tay của cô gái.

- Thôi được rồi, được rồi, một người phẩm tính cặn bã như vậy, ngươi còn bao che làm cái gì?

Cô gái trừng mắt nhìn Thẩm Tinh Tuyết hơi hơi tức giận, sau đó nói:

- Chúng ta đi thôi!

Nói xong, thoáng nhìn qua hoàng thượng, nói với vẻ thản nhiên:

- Nhớ lấy, sau này, Diệu Nhất Nương chính là đệ tử của Thẩm Ngạo Băng ta. Ngươi còn dám có ý định giở bất cứ trò gì ra với nàng, nhất định ta sẽ giết ngươi! Tên họ Hạ kia, ngươi hẳn là hiểu được, một khi ta đã muốn giết ngươi, thì trên đời này không có ai ngăn cản được!

Nói xong không thèm nhìn hoàng thượng thêm lần nào, kéo ThẩmTinh Tuyết, thân hình vụt cái biến mất khỏi gian phòng.

Sau đó, từ phía không trung bên ngoài, đột nhiên truyền tới tiếng hừ lạnh lùng của cô gái:

- Loại rác rưởi như ngươi mà cũng đòi cưới đồ đệ của ta?

- Dì ơi đừng…

Giọng nói thảng thốt của Thẩm Tinh Tuyết cũng truyền tới ngay sau đó.

- Loại rác rưởi này mà ngươi còn không biết sao? Chuyện nửa năm trước chính là do y cố ý lợi dụng ngươi đó! Trước kính chiếu yêucủa dì ngươi, mưu đồ xấu xa của y với ngươi như ngọn bấc sáng trong đêm tối! Loại người không bằng loài súc sinh, mưu hại chính muội muội của mình, ngươi còn bảo vệ y làm gì?

Âm thanh lạnh lùng trong trẻo kia, phảng phất càng ngày càng xa, lại như là truyền đi khắp hoàng thành.

Làm vô số người khiếp sợ!

- A!

Lúc này, một tiếng hét thảm thiết mới từ bên ngoài vang lên.Hoàng thượng cực kỳ hoảng sợ, bởi y nhận ra âm thanh thảm thiết kia chính là giọng của thái tử Hạ Anh.

Rầm!

Hoàng thượng tông cửa lao ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến con ngươi y trợn trừng như muốn lọt tròng, không nhịn nổi ngửa mặt lên trời thét gào giận dữ.

Thái tử Hạ Anh, tóc tai bù xù, nơi trước kia vốn là hai con mắt, giờ trống không và bê bết máu, máu từ hai hốc đó tuôn ra ào ạt.Vèo!

Một bóng dáng, lao đến bên cạnh hoàng thượng trong nháy mắt, đó là một lão thái giám già.

Giờ phút này, trong mắt tên thái giám già nua tràn đầy sự kinh hoàng khó tả, câu nói đã đến khóe môi, nhưng không thể nào thốt lên được.

Y vốn là muốn nói: Vị cao thủ Minh Tâm Cảnh trong hoàng cung đã bị trọng thương, ít nhất phải bế quan ba năm. Nhưng chứng kiến tình cảnh này, y lại không dám nói ra miệng. Bởi y sợ nếu nói ra, hoàng thượng sẽ hoàn toàn suy sụp mất.Lúc này, vô số thị vệ trong hoàng cung nhằm thẳng hướng này mà chen tới.

Lão thái giám già thấy thế liền giận dữ quát lên:

- Tất cả lui ra!

Chuyện thái tử bị người ta chọc mù hai mắt… Không thể để lộ ra ngoài trong lúc này được!

Hạ Anh đã đau đến mức muốn xỉu, không ngừng rên rỉ.

Thân hình hoàng thượng hơi lung lay, dường như cũng muốn ngấttheo. Sắc mặt y xám nghoét. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng!

Cho tới lúc này, y mới hoàn toàn hiểu rõ, môn phái mạnh nhất trong nhân gian là thế nào!

Hoàng quyền nhân gian được người đời vô cùng kính sợ, ở trong mắt người ta lại chẳng khác nào một con kiến!

Chuyện có thể giết ngươi hay không, chẳng qua chỉ là ý thích.

- Trẫm… hận!

Hoàng thượng cắn răng nói ra hai chữ, sau đó hộc ra một ngụm máutươi.

... . . .

Đường đường một vị thái tử đương triều của đế quốc như Đại Hạ, bị người ta hoàn toàn chọc mù hai mắt.

Cho dù hoàng gia đã cố hết sức để bưng bít toàn bộ sự việc, nhưng trên đời này, đâu có bức tường nào ngăn được gió?

Những âm thanh liên tiếp, giọng nói lạnh lùng của cô gái kia, tiếng thét thảm thiết của thái tử, tiếng gầm giận dữ của hoàng thượng với trờicao, cùng câu lão thái giám già quát “lui ra”… cũng đủ cho người nghe đoán được tình hình đại khái.

Càng không nói đến, lúc đó cũng không phải chỉ có một hai người nhìn thấy hốc mắt thái tử biến thành hai hốc máu.

Trước khi lệnh phong tỏa tin tức ban ra, thì cũng có chút thông tin đã bị lọt ra ngoài rồi.

Trong hoàng cung, kiểu gì cũng có gián điệp của kẻ khác.

Vì vậy, tại nội bộ một nhóm người thiểu số ở Viêm Hoàng thành,việc này nhanh chóng bị lan truyền ra. Chỉ là những người này cuối cùng vẫn biết điểm dừng, đó là: Không để chuyện này lan truyền rộng rãi trong dân gian.

Thực ra, đây cũng là giới hạn của hoàng thượng rồi!

Thanh danh của thái tử trong dân gian cực kỳ cao, dân chúng bình thường làm sao hiểu được những đấu đá ngầm bên trong? Cho nên, một khi tin tức thái tử bị trọng thương truyền ra, chẳng những sẽ khiến thanh danh cá nhân thái tử bị một đòn trí mạng. Mà còn khiến thanh danh của hoàng gia cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề như vậy.Thái tử của một quốc gia, bị người ta làm mù hai mắt ngay trong hoàng cung?

Trong hoàng cung còn như vậy, thế thì trên khắp Đại Hạ này còn nơi nào an toàn nữa?

Mặc dù những người đủ tư cách biết được chuyện này không có mấy, nhưng một khi đã được biết thì đều là những người giữ địa vị cực cao ở Đại Hạ. Nhưng những người này đều có nhiều toan tính khác nhau.

Một thái tử mù, cho dù danh tiếng trong dân gian có tốt cỡ nào, tàinăng có cao cỡ nào, đức độ cỡ nào, cũng tuyệt đối không thể trở thành vua một nước!

Cho nên, ngôi vị thái tử… nhất định phải thay người khác!

Vậy thì, đổi thành ai?

Mấy ngày gần đây, bất kể là phủ của binh mã đại nguyên soái Phương Minh Thông, hay là phủ của nội các thủ phụ đương triều Hứa Trung Lương, cũng đều nườm nượp những người đến bí mật hỏi thăm nối đuôi nhau ra vào.Kể từ lúc này, bên dưới khung cảnh hòa bình giả tạo của Viêm Hoàng thành, một cơn sóng ngầm bắt đầu trở mình nổi dậy.

Rốt cục Hứa Phù Phù vẫn không nhịn được mà mò tới phủ của Sở Mặc.

Hai huynh đệ nhìn nhau không nói gì.

Thật lâu sau, Hứa Phù Phù mới nói:

- Hôm đấy…

Sở Mặc xua tay:

- Ta và ngươi làm huynh đệ đã bao nhiều năm nay, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc tới nữa.

Hứa Phù Phù nói:

- Sai là sai, đây là đạo lý làm người mà ông nội ta đã dạy. Hôm đó ta nổi cáu với ngươi là không đúng. Sau này nghĩ lại, nguyên nhân chủ yếu chung quy vẫn là do sức chịu đựng của ta… kém hơn ngươi.

- Chuyện đã qua rồi, Nhất Nương tỷ tỷ giờ cũng đã an toàn, chuyện này, cũng cho qua đi.

Sở Mặc cười nói.Hứa Phù Phù nhìn Sở Mặc, hơi hơi nhíu mày:

- Sao hai hôm nay ngươi vẫn cứ ở lì trong nhà thế?

Sở Mặc gật gật đầu.

Hứa Phù Phù có chút kinh ngạc thốt lên:

- Đừng nói với ta ngươi không biết tí nào về mấy lời đồn đại bên ngoài nhé! Năng lực tình báo của chúng ta tuy còn chưa mạnh như vậy, nhưng cũng đã bắt đầu khởi động rồi!

- Ngươi nói về việc của thái tử?

Sở Mặc cười cười:

- Ta còn biết trước cả ngươi kia.——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.