Thí Thiên Đao

Chương 245: Chương 245: Ngươi bị lừa rồi




Ngươi cười cái rắm a!

Chẳng biết tại sao, thấy gương mặt trẻ tuổi này, bụng Phúc Long đầy hỏa.Hắn rất muốn hung hăng tát thiếu niên này mười mấy cái, tát cho hắn thành đầu heo, xem hắn còn cười được nữa không.

Chuyện này có chút kỳ quái, lẽ ra bản thân Phúc Long là Minh Tâm Cảnh, tuyệt không nên sinh ra cảm xúc với thiếu niên này mới đúng.

Ngay cả Phúc Long cũng không hiểu ra sao.

Tuy nhiên ngay lập tức, hắn nghĩ nguyên nhân là ở thiếu niên này, khi đối mặt với đại cao thủ, biểu hiện của hắn thật sự rất trấn định!

Bình thường, không phải hẳn nên sợ tới mức hai đùi run run tè ra quần sao? Không phải hẳn nên lập tức khóc rống chảy nước mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao?Phúc Long nhớ tới tối hôm qua ở phủ Vương Đại Phát, thiếu niên này bị hắn và một đám người làm nhục. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Hoàn toàn không giống thiếu niên mới mười mấy tuổi.

Đối mặt với sự nhục nhã đó, cho dù là lão nhân cũng khó giữ bình tĩnh chứ đừng nói là thiếu niên dễ kích động.

Nhưng từ đầu đến cuối, thiếu niên này vẫn điềm tĩnh như thế.

Tới hiện tại, trong rừng núi hoang vắng, một nơi cách Viêm Hoàng Thành hơn một ngàn dặm. Bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm về tính mạng thì vẫn bình tĩnh như thế.

Dựa vào cái gì?Sao ngươi có thể bình tĩnh? Rất có thể là đang giả bộ!

- Tiểu tử, có di ngôn gì không?

Trong mắt Phúc Long hiện lên sát ý.

- Lời trăn trối? Ta sao?

Sở Mặc chỉ vào mũi mình:

- Ngươi xác định là ta chứ?

- Ha ha ha ha, không phải ngươi chẳng lẽ là ta?

Phúc Long cười ha ha, đồng thời cẩn thận nhìn thoáng qua xung quanh, cảm ứng thiên địa mới yên lòng.

Hắn nhìn Sở Mặc:

- Tiểu tử, nói thật ngươi khiến ta cảm thấy bất ngờ. Đã đến lúc này, sơn cùng thủy tận rồi còn bình tĩnh được như thế. Lại nói nếu để người trưởng thành, tiến vào Minh Tâm Cảnh hẳn là hoàn toàn không còn áp lực gì!- Cảm ơn lời tốt lành của ngươi.

Sở Mặc nhe răng cười, cười thật vui vẻ. Có thể được kẻ thù khích lệ như thế cũng coi như một loại thành công, không phải sao?

- Tốt lành cái rắm!

Phúc Long không nhìn được nữa, đường đường một Minh Tâm Cảnh phải mở lời nói bậy. Hắn căm tức nhìn Sở Mặc:

- Tiểu tử, ngươi cảm thấy hôm nay có thể còn sống rời đi sao?

Sở Mặc có chút kinh ngạc nhìn Phúc Long, khóe miệng co quắp, thản nhiên nói:

- Ta thấy khó hiểu, sao các ngươi liều mạng đuổi theo ta như vậy, mục đích không phải là muốn lấy kế thừa Phiêu Diêu Cung sao? Các ngươi hẳn là nên đi tìm Diệu Nhất Nương mới đúng, tìm ta làm cái gì? Tuy rằng ta cùng Diệu Nhất Nương là bằng hữu, Phiêu Diêu Cung hoàng gia học viện cũng là ta nói ra. Nhưng kế thừakhông có ở chỗ ta. Các ngươi đuổi theo ta cũng chẳng được gì.

- Tiểu tử, ngươi nghĩ chúng ta rất ngu sao? Không có đầu óc sao? Kế thừa không ở chỗ ngươi mà lại đuổi theo ngươi?

Phúc Long cười lạnh nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc nhún nhún vai:

- Được rồi, cho dù kế thừa ở chỗ ta. Như vậy các ngươi chỉ muốn phần kế thừa này mà thôi, ta và các ngươi không oán không cừu, giết ta làm gì?

Phúc Long cười ha hả:

- Lời này của ngươi nói với người khác có lẽ còn có tác dụng. Ngươi nói đúng, ngươi với chúng ta không oán không cừu, chúng ta chỉ muốn kế thừa mà thôi. Đích xác không có đạo lý giết ngươi.- Đúng rồi, chính là như vậy!

Sở Mặc nói.

- Vậy ngươi chạy cái gì?

Phúc Long hỏi.

- Ta chỉ ra ngoài thành giải sầu, một đám các ngươi liều mạng như muốn bắt ta, ta đương nhiên phải chạy!

Sở Mặc liếc mắt.

Phúc Long nhếch môi:

- Ngươi lừa ai đó? Vừa ra khỏi thành đã mất hút!

- Được rồi, ta là bị các ngươi dọa, thật là đáng sợ.Sở Mặc vuốt ngực, sau đó nói:

- Đã bị ngươi đuổi được, kế thừa kia cho ngươi. Ngươi không cần phải giết ta chứ?

Phúc Long nhìn Sở Mặc:

- Vốn không có đạo lý giết ngươi, một tiểu tử thối tha của thế tục, giết ngươi cũng như nghiền chết một con sâu, không có gì khác nhau. Tuy nhiên hiện tại, ngươi phải chết!

- Vì sao?

Sở Mặc nhìn Phúc Long:

- Ta đâu chọc tới ngươi? Buổi tối hôm qua ngươi có thái độ không tốt với ta. Cho dù ta từng muốn bái sư ở Trường Sinh Thiên nhưng là người của Trường Sinh Thiên các ngươi không quan tâm ta, còn nhục nhã ta, muốn hận cũng phải là ta hận TrườngSinh Thiên mới đúng. Ngươi có lý do gì hận ta?

Sở Mặc cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng đoán ra chuyện này có liên quan tới Trường Sinh Thiên thất trường lão Triệu Hồng Chí. Tuy nhiên Sở Mặc vẫn có chỗ khó hiểu, nhớ lúc ấy sư phụ đã cảnh cáo Triệu Hồng Chí, một khi mình gặp chuyện không may, hắn chắc chắn sẽ không tha cho Triệu Hồng Chí.

Nhưng vì sao Phúc Long này lại tỏ vẻ không giết mình không được?

- Muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi lúc trước không nên đi Trường Sinh Thiên bái sư. Một thiếu niên thế tục cứ thành thật ở thế tục, đừng nên ảo tưởng một bước lên trời. Môn phái... Là nơi loại người như ngươi có thể đi vào sao?

Phúc Long lạnh lùng nói.- Vì thế sao?

Khóe miệng Sở Mặc giật giật, nhìn Phúc Long:

- Cũng bởi vì ta muốn bái sư môn phái mà muốn giết ta? Cho dù không nói đạo lý cũng không nên như vậy chứ?

- Ngươi biết quá nhiều bí mật.

Phúc Long thản nhiên nhìn Sở Mặc:

- Chẳng những ngươi phải chết, gia gia của ngươi cũng không sống được lâu. Rất nhanh, ta sẽ đi tìm hắn, tự tay chém đầu hắn.

Trong mắt Sở Mặc, thoáng hiện băng hàn, nụ cười bị kiềm hãm, lạnh giọng nói:

- Triệu Hồng Chí nói cho ngươi hay sao?

- Không sai.Phúc Long thản nhiên nói:

- Cho ngươi hiểu rõ rồi làm quỷ!

- Hắc... Ha ha.

Sở Mặc hắc một tiếng, sau đó không nhịn được cười lạnh.

- Ngươi cười cái gì?

Phúc Long không hiểu ra sao cả, hắn thật sự chán ghét dáng vẻ bình tĩnh của thiếu niên này.

Rõ ràng thân hãm tuyệt cảnh lại còn cố tình tỏ vẻ trấn định. Mà sự điềm tĩnh này không phải làm bộ mà là thật sự không sợ.

Đúng là làm người ta không thoải mái.Chuyện giết người, ngoại trừ biến thái sẽ có rất ít người thấy khoái trá. Như vậy, giết một người không biết sợ càng chẳng có gì là khoái trá.

Ít nhất Phúc Long hiện giờ rất không thoải mái.

Sở Mặc nhìn Phúc Long trưởng lão, vẻ mặt như nhìn kẻ ngu ngốc:

- Ta hiện tại rất ngạc nhiên, Triệu Hồng Chí đã nói gì với ngươi? Để ngươi có đảm lượng chạy đến trước mặt ta, nói muốn giết ta. Ngươi và hắn thân thiết lắm sao?

Phúc Long cười lạnh nói:

- Tình như tay chân, tương giao tâm đầu ý hợp! Tiểu tử ngươi biết cái gì? Chuyện vì huynh đệ phân ưu giải nạn không tiếc cả mạng sống, ngươi căn bản không thể hiểu!- Được rồi, ta không rõ. Ta chỉ muốn biết, ngươi thật sự xác định quan hệ giữa mình và Triệu Hồng Chí rất tốt chứ?

Sở Mặc hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.