Thí Nghiệm Tình Yêu

Chương 10: Chương 10




Hôm nay xuất viện, Hạ Vũ Tuyên đến giúp La Phù, công việc thủ tục, thu thập hành lý, tựa như người nhà của anh, thậm chí như là chồng.

La Phù đầu tiên là lặng im mà chống đỡ, mãi đến khi mọi việc được sắp xếp xong xuôi. Cô nhìn xung quanh trái phải, hoang mang hỏi: “Thái viện trưởng cùng Thái phu nhân đâu? Bọn họ đã nói tới giúp em về Hoa Liên.”

Ngày hôm qua cô đặc biệt gọi điện thoại cho Thái phu nhân, kính nhờ bọn họ nhất định phải tới đón cô, đừng để cho cô tiếp tục đối mặt với Hạ Vũ Tuyên, nếu phải về Hoa Liên, cô không nghĩ mang đi thêm những gì ở Đài Bắc.

“Bọn họ không rảnh, có anh đến là tốt rồi.” Hạ Vũ Tuyên mềm nhẹ hạ giường, từng cái động tác đều thật cẩn thận, giống như hơi dùng một chút lực cô sẽ dập nát, trải qua trận sinh ly tử biệt này, lá gan anh trở nên rất nhỏ.

La Phù hiểu dụng ý của Thái viện trưởng và Thái phu nhân, hy vọng tác hợp cô cùng Hạ Vũ Tuyên, nhưng thương tổn dĩ nhiên tạo thành, vết rách không thể bù lại, cô chỉ cảm thấy bi thương cùng tâm đã chết.

“Anh không phải cùng đại học T còn có quan hệ hợp tác? Làm sao anh có thể rời đi lâu như vậy?”

“Đó là việc nhỏ, anh muốn đi thì đi.” Trên thực tế, anh sớm hủy hợp đồng, mà đại học T rất hy vọng ngày sau còn có cơ hội hợp tác, không dám có chỗ nào khó xử, trực tiếp thả người, chỉ phán rằng đại tiến sĩ tùy thời đến đều rất hân hạnh được đón tiếp.

La Phù không dự đoán được ngay cả điều này anh cũng đều buông, tuy rằng cô kinh ngạc nhưng vẫn quật cường nói: “ Chuyện này không quan trọng, em không nghĩ làm lãng phí thời gian của anh.”

“ Anh bỏ qua, anh sẽ chờ đợi, cho đến khi tâm em mở ra, anh càng quý trọng.”Anh thản nhiên tuyên cáo, thái độ cũng là kiên định.

La Phù lại lựa chọn trốn tránh, làm bộ không có nghe đến cũng không thấy gì, lại bất đắc dĩ để anh đỡ lên xe, cô căn bản không còn sức lực để có thể tự đi được.

Trong ngực anh, cánh tay anh, vẫn là làm cho cô hoài niệm độ ấm cùng hương vị, đột nhiên hỏi, cô cảm thấy yếu đuối muốn khóc, nếu không có đoạn đau xót cùng chia lìa này, nhất định cô vẫn là yêu anh như vậy!

“ Xin vui lòng đưa chúng ta đến sân bay.” Hạ Vũ Tuyên nhìn lái xe tắc xi nói.

Trong nửa giờ đi xe, anh vẫn không buông ra tay cô, tuy rằng cô cứng ngắc không muốn tới gần vào lòng anh, nhưng chỉ nếu có thể tay trong tay, anh tin tưởng khoảng cách này sẽ có cơ hội kéo gần lại..

“Tiên sinh, phu nhân, tình cảm các người thật tốt a!” Lái xe từ kính chiếu hậu nhìn thấy hình ảnh hai người tay trong tay

“Đúng vậy, cô ấy là người tôi yêu nhất.” Hạ Vũ Tuyên rất lạ khi cùng người xa lạ bắt chuyện, càng đừng nghĩ nói tới tâm tình loại này, hoàn toàn là phá lệ.

Yêu? La Phù nghĩ đến bản thân mình nghe lầm, có thể nào vào lúc này, trường hợp này, anh không hề do dự nói ra chữ “Yêu”? anh nghĩ đây là thổ lộ, chính là bù lại, có thể cho cô cảm động rơi lệ, phương tâm hòa tan sao?

“oa~~” tài xế tắc xi thổi thanh. “Tiểu thư này thật là hạnh phúc ah.”

La Phù không thể trả lời cái gì, chỉ là khiếp sợ đủ khiến cô khó tiêu hóa, nguyên bản nghĩ đến cả đời đều nghe không được lời nói này. Tự nhiên tại đây loại tình huống không thể đến, bất giác quá muộn hoặc rất châm chọc sao?

Đi vào sân bay, hai người xuống xe, Hạ Vũ Tuyên ôm bả vai La Phù, nhìn trán cô toát đầy mồ hôi lạnh, lại cẩn thận hỏi: “Tự em đi được sao?”

“Có thể.” Cô tự cường, bước bộ, nhưng ngay giây đó cơ hồ gần như té ngã.

Cơ hồ, đúng vậy, bởi vì có anh đã ôm lấy cô, thế là cô an toàn, cả người tựa vào trong lòng anh, không sợ hãi.

“Buông......” cô thấp giọng ghé vào lỗ tai anh nói lời nói như là mệnh lệnh, không bằng nói là khẩn cầu, tính cô sợ anh, đừng đến quấy rầy lòng của cô nữa!

“Xin lỗi, anh làm không được.” Anh càng nhanh ôm lấy cô, thanh âm này với cô thì càng thấp, như là thở dài.

Cô cúi đầu, không nhìn mắt anh, cô biết sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với cô. Sẽ hòa tan cô, làm cô mềm lòng, rồi sau đó sẽ bị thương tổn..

Không! Cô mệt mỏi, cô không nghĩ đến một lần nữa, chỉ cần có yêu còn có đau, một khi đã như vậy, yêu thêm nữa làm gì ?

Đáp máy bay, trở lại Hoa Liên, ánh mặt trời như đang hôn môi với đất, cô dường như đã có mấy đời cảm thụ, trước khi rời đi cô ôm một tia hy vọng, mà nay tâm cô như cây khô, chỉ hơn mười ngày mà thời gian lại giống mười mấy năm.

“ Đến, chúng ta về nhà.” Hạ Vũ Tuyên đỡ cô lên xe, nói cho lái xe địa chỉ.

“ Em không cùng anh về phòng ở kia” Chỗ có nhiều chuyện cũ, nhiều hơi thở, cô sợ bản thân mình không thể tự kềm chế.

“ Em phải về nơi em ở, anh đưa em về!”

Anh thỏa hiệp khiến cô kinh ngạc, như thế nào anh lại không hề kiên trì? Hay anh cho rằng đã hết đến trách nhiệm, mang cô bình yên đuổi về Hoa Liên là đủ rồi? Nghĩ đến điều này, nhưng cô lại thấy mất mát, chẳng lẽ cô còn chờ mong cái gì? Không được, cô~ rất yếu đuối!

Dọc theo đường đi hai người không nói gì, đến khi lái xe dừng lại xe, Hạ Vũ Tuyên lại đỡ cô vào nhà, đến khi cô an ổn ngồi vào bên giường.

Cô mở miệng đánh vỡ yên lặng “Cám ơn anh đưa em về. Anh nhất định bề bộn nhiều việc, xin cứ tự nhiên đi!”

“Chỗ nào anh cũng không đi, anh muốn cùng em một chỗ.” Thế này anh phun ra chân ý. “Em không muốn đến nhà ông bà ngoại, thì anh ở lại nơi này, ở bên em.”

“Anh nói cái gì?” cô nghĩ bản thân mình chắc nghe lầm, như thế nào anh có khả năng rời khỏi phòng ở tràn ngập kí ức nhớ thương? Sở dĩ anh trở lại Đài Loan, sở dĩ lựa chọn Hoa Liên, không phải là vì tìm kiếm chuyện cũ thời thơ ấu?

“ Ông bà ngoại đối với anh rất quan trọng, nhưng anh chỉ đặt họ ở trong lòng, không nhất định phải ở tại phòng ở đó’ Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm tay cô “ Hiện tại bắt đầu, nơi nào có em, mới là nhà của anh.”

Anh đã nhốt mình vào phòng kín, lại đi ra lưng không hề lưng đeo cô tịch cùng phong bế, anh hiểu được là vì yêu cô khiến cho anh biết điều gì là quan trọng.

Cô đáp lại cũng là mãnh liệt lắc đầu. “Không cần như vậy! Tuyệt đối em không cần!”

Cùng anh ở trong phòng này, chẳng khác nào sớm chiều ở chung, tránh không khỏi, thiểm không ra, như thế tất yếu sẽ phá hủy phòng ngự của cô, toàn thân cô run run!

“Đừng khẩn trương, em nằm nghỉ ngơi, anh đi nấu cơm.” Anh cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng không cảm thấy bị nhục, nhẹ nhàng mà đỡ cô nằm xuống.

“A?’ cô lại càng không dám tin, ngay cả gọt trái táo còn bị đứt tay, anh thì có thể làm ra món gì? Nói không chừng cả muối và đường đều còn không phân biệt được…

Mặc kệ như thế nào cô không miên man suy nghĩ, mệt mỏi chung quy vẫn chiếm thượng phong, khiến cô từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi trầm đi vào giấc mộng. Có lẽ chờ cô vừa tỉnh đến, việc này cũng không chưa từng phát sinh quá, cô vẫn như cũ là cô gái đơn thuần.

Đến khi tỉnh lại, trên bàn đã có một chén canh hải sản, nóng hầm hập phát ra mùi hương thơm. La Phù vốn tưởng rằng là Hạ Vũ Tuyên mua, nhưng tiếp theo ngẩng đầu vừa thấy, tại phòng bếp một mảnh chiến đấu vừa xảy ra, cô mới tin rằng cái này quả thật là anh làm.

“Lạnh sẽ ăn không ngon, còn nóng em nên ăn đi.” Anh thay cô thổi cho nguội, muốn nhìn thấy cô ăn lúc này. Cuối cùng anh hiểu được tâm tình người làm cơm, chính là hy vọng đối phương tận tình hưởng dụng, tốt nhất một chút cũng không còn sót lại.

Cảm giác này rất giống là yêu, trả giá cho những lúc làm này là chờ đợi đối phương hoàn toàn tiếp nhận. Trăm ngàn lần đừng chọn ghét bỏ, cầu xin toàn bộ đều ăn hết! Bởi vậy anh càng có thể hiểu, lúc cô nấu cơm cho anh ăn, đã dùng bao nhiêu thâm tình, bao nhiêu ôn như mới có thể hoàn thành..

Cô hoài nghi liếc anh một cái. “Anh làm sao biết làm?”

“Cũng không khó khăn.” Anh cởi tạp dề, xắn tay áo, trong lúc vô ý lộ ra vết thương trên tay, vết cắt, bị phỏng đều có, cô nhìn thấy thật là kinh tâm, còn anh lại làm ra vẻ không sao cả.

“Chờ một chút.” Cô mở ra ngăn kéo bên giường, lấy ra băng dán cá nhân, vì anh nhẹ nhàng dán lên ngón tay.

“Cám ơn em, La Phù.” Anh chỉ biết, thiện lương như cô, vẫn hiểu ý anh đau, cái này chứng tỏ cô còn có thể cảm động, cũng còn có thể yêu!

“Tiện tay mà thôi” cô cụp mắt, nói cho biết đó là lễ phép cơ bản, nói như thế nào cũng không thể nhìn như không thấy.

Anh không đành lòng, không dám cầu điều gì, dù sao thương tổn vẫn tồn tại, ít nhất đợi cho không hề rỉ máu, thậm chí vảy kết bóc ra, mà anh chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

“Em thử xem hương vị thế nào? Nếu không hợp khẩu vị, anh đi làm lại.”

Chần chờ một lát, cô cầm lấy thìa ăn một muỗng, lại thiếu chút nữa phải nhổ ra. Ông trời, sao lại ngọt? Quả nhiên anh ngay cả đường và muối cũng không phân biệt được, tuy rằng thức ăn đều nấu chín, nhưng tôm ngọt bóc vỏ, hoa xào ngọt, canh cũng ngọt, ăn như thế nào đây.

Hạ Vũ Tuyên nhìn cô ăn hết một chén mới buông, trong lòng thở phào, quả nhiên nước tới chân mới tìm tới Thái phu nhân học nấu, cuối cùng không có uổng phí công phu.

“Anh nấu thì không thể lãng phí, anh sẽ ăn hết”

“Không, kỳ thật......”

Cô không kịp ngăn cản, anh đã thưởng thức mùi vị, khuôn mặt mặt nhăn cùng “Này, đâu phải là món ăn? Em còn có khả năng nuốt trôi!”

Rõ ràng bỏ vừa muốn, cùng tiêu, vì sao lại ra canh hải sản ngọt như vậy? Không có khả năng! Làm sao mà anh lại ngốc như vậy?

Nhìn bộ dạng anh phản ứng quái lạ, không biết vì sao, lại khiến cho cô cảm thấy thả lỏng, nhịn không được nở nụ cười, từ ngày báo lá cải đưa tin, đây là nàng lần đầu tiên cô cảm thấy vui như vậy. Rất nhiều áp lực chồng chất trong lòng, qua chuyện này mọi thứ trống trải rất nhiều, ông trời, cô vốn là cô gái đáng yêu khi cười a!

“Em cười rất đẹp...... Đẹp quá.” Anh nhìn cô xuất thần, giật mình phát hiện, vì sao từ trước đến nay anh cũng không biết, cô tươi cười như là lễ vật cho anh, trừ lần đó ra cái gì cũng không còn quan trọng.

Hóa ra, trong cuộc sống hạnh phúc đơn giản nhất chính là nhìn người mình yêu mỉm cười, cuộc đời này còn có gì đáng để ao ước nữa chứ!

Cảm nhận ánh mắt đầy nóng bỏng của anh, cô cúi đầu lảng tránh “ Em muốn đi ngủ, mời anh về đi!”

“Anh cũng muốn ngủ” Anh khàn khàn nói.

“Anh không thể ngủ nơi này!” Cô mãnh liệt lắc đầu, lại nhìn thấy trong mắt anh tràn ngập ý cười.

“Yên tâm, em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn.” Anh cởi áo khoác, làm gối đầu, lập tức nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Anh có thể nào cái gì cũng không cần cứ như vậy ngủ trên sàn? Rõ ràng muốn cô đau lòng, hoàn toàn là khổ nhục kế! Cô sẽ không có, xoay người đem thể diện nhìn vách tường, cô không thể quay đầu, cô không thể!

Bởi vì, cô sợ một khi quay đầu lại, lịch sử lại tái diễn, yêu say đắm nhưng khi giải quyết lại mang đến đau xót......

Thời thế có lẽ thực sự đảo ngược! Hạ Vũ Tuyên giống như La Phù nhớ tới những ngày ở chung, chẳng qua lúc này là ở tại phòng nhỏ của cô. Hơn nữa cả ngày anh chiếu cố cô, nấu cơm, mua đồ, giặt quần áo đến quét dọn, đều là anh từng thứ từng thứ học tập.

La Phù không muốn bị cảm động, nhưng cũng không thể nào cự tuyệt, tâm tình mâu thuẫn lần lượt thay đổi, hơn nữa mang thai làm cô không khoẻ, khiến cho cô càng rầu rĩ không vui.

Buổi chiều cuối tuần, Hạ Vũ Tuyên lau cửa sổ xong, xoay người nhìn cô nói: “Chúng ta đi ra ngoài một chút, được không?”

Cô lo lắng vài giây, sau gật đầu, mỗi ngày ở trong phòng đối mặt với anh, cảm giác giám sát lẫn bị buộc chặt đều sẽ làm cho cô nhanh hỏng mất…

Dĩ vãng là cô lái xe cho anh, hiện tại anh đã thi lấy giấy phép, kỹ thuật lái xe cũng rất tuyệt. Đổi lại là cô ngồi ở ghế phụ, nhìn ngắm phong cảnh chạy qua khỏi cửa sổ, lẳng lặng xuất thần.

Hạ Vũ Tuyên thỉnh thoảng trộm nhìn ngắm cô vài lần, nghĩ rằng làm thế nào thì mới có thể đến gần cô? Cho dù hai người ngay tại bên cạnh, cô vẫn là xa, đụng tới người cô nhưng lại không chạm được tâm hồn cô..

Gần đến bờ biển, La Phù thầm nghĩ mà khóc, trước đây tại bãi biển này theo đuổi anh, ôm lấy anh, rồi sau đó cũng là nụ hôn đầu tiên. Khi đó cô mong mỏi cở nào, chỉ cần có thể tiếp cận tâm hồn anh, cô nguyện trả giá bất cứ thứ gì.

Mà nay mặc dù anh ở bên cạnh cô, cũng là lúc cô đóng lại cửa tâm hồn, vì sao gần nhau như thế, hai người như cách cả dải ngân hà, vận mệnh sẽ dẫn họ đến kết cục như thế nào đây?

Cô không thể không lặng yên, ngồi ở trên bờ cát, đón gió biển suy nghĩ sâu xa.

Hai người cứ như vậy không phải biện pháp tốt, anh tiếp tục chờ đợi, cô lựa chọn trốn tránh, giống hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không tìm thấy điểm giao nhau, phía trước lại là vô tận, ngày ngày còn chống được đến khi nào?

Hạ Vũ Tuyên không hề bỏ đi áo, không nhảy vào biển lớn, không phải anh không tưởng nhớ nơi này nhưng…anh tự nguyện ở bên cạnh canh chừng cô, chăm chú nhìn mặt cô, đó là anh suy nghĩ sẽ không bao giờ xa rời thế giới ngay bên cạnh này...

Lúc này, giống như cô không ở bên người anh, hai mắt nhìn phương xa, thình lình đánh cái hắt xì.

Anh lập tức cởi áo khoác, khoác lên vai cô “Cẩn thận coi chừng lạnh”

Không hẹn mà như nhau, hai người đều nhớ đến, lúc trước bởi vì cô đánh cái hắt xì, anh bỗng nhiên chiếu cố cô, cưỡng bức cô ngủ lại nhà, mới có đêm hôm đó…luyến ái cùng ……..

Trong lúc nhất thời, cái gì cũng không thể nói nhiều lời, chỉ có nhớ lại ngày xưa ở cùng nhau quanh quẩn cùng, không tiếng động lại mãnh liệt, im lặng mà cố chấp.

Cô thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn, đưa tay ra như muốn gió cuốn đi “Cái gì cũng đều đã trôi đi.”

“Nếu là hai người, nhất định có thể nắm chắc.” Anh cầm tay cô, giữa hai bàn tay đó, tựa hồ không hề có khoảng cách...

Tay anh ấm, cô không khỏi không nghĩ như vậy, đi qua anh là nhiệt độ thấp, hiện tại lại giống ánh mặt trời giúp cô sưởi ấm.

“Anh nhất định không chịu buông tay em?” Cô bất đắc dĩ hỏi.

“ Buông tay em, không bằng buông tay chính bản thân mình.” Anh so với cô còn bất đắc dĩ hơn, làm một người ký thác tâm hồn ở trên một người khác, đi theo cô thì sống, còn có thể có biện pháp nào sao?

Cơ hồ cô sắp bị đả động, biểu tình anh mờ mịt, khiến cô thầm nghĩ muốn ôm anh, nhưng mà cho dù có ôm lòng vẫn đau, bởi vậy cô lựa chọn buông tay ra, nhìn phía mặt biển nói “ Em muốn đi giáo hội một chút”

“ Hảo, chúng ta đi.” Anh nguyện làm hết thảy mọi chuyện, chỉ cầu cô vui vẻ.

Nửa giờ sau, bọn họ lái xe đi vào giáo hội Thiên Ân, La Phù nhìn anh nói “ Anh cứ ở bên ngoài chờ, tự em vào là được rồi.”

“Ừh.” anh không muốn miễn cưỡng cô, có lẽ cô cần một mình, không gian riêng.

Bây giờ giáo hội lập thêm viện cô nhi, rất nhiều kí ức thời thơ ấu, La Phù nhớ trước đây bản thân mình, một hy vọng có nhân ái, chỉ là tiểu cô nương, vì muốn làm cho người khác vui, nên sẽ không tùy hứng, sẽ không sinh khí, như vậy mọi người đều thích cô.

Tiểu cô nương ấy rất cần tình yêu, lại đã quên yêu chính bản thân mình, mà nay lớn lên cô cũng không như vậy? Cái gì cũng không quan tâm, liền yêu thương một người không hiểu yêu là gì, cho đến khi bản thân mình đầy thương tích mới hiểu được, bi ai cỡ nào khi không yếu chính bản thân mình...

Cô còn có thể liều lĩnh yêu lần nữa sao? Cô không xác định, bản thân liệu còn có dũng khí không? Trưởng thành, có lẽ chính là theo giáo huấn cho nên bảo thủ!

“La Phù!” bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, đó là La Thu Nhạn, bà đã biết tin tức La Phù, chờ mong hôm nay gặp mặt.

La Phù nhào vào người La Thu Nhạn, giống tiểu cô nương làm nũng. “ La tu sĩ!” ôm ấp này từ nhỏ chính là cảng tránh gió của cô, hiện tại cũng tạo cho cô ấm áp cũng an ủi.

“Đứa con ngoan của ta, ta nghe nói con bị bệnh, hiện tại đã tốt rồi sao?” La Thu Nhạn nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy rằng khí sắc tốt lắm, nhưng ánh mắt lại biểu lộ bi thương..

“Con mệt mỏi quá, quá mỏi mệt “ La Phù chỉ có thể cười khổ.

“Đến đây, theo ta đi một chỗ, sẽ cho con năng lượng.” La Thu Nhạn dắt tay cô, chậm rãi đi vào giáo đường.

Đi vào cửa, La Phù phát hiện bên trong giáo đường đã trang hoàng lại, trừ bỏ pho tượng, tọa ỷ, giảng đường còn là hoàn toàn mới, còn cắm đầy hoa Bách Hợp, Mân Côi, đầy Hồng trắng, trong thánh khiết mang theo vui sướng, giống như nghênh đón một tương lai sáng lạn.

“Ai chuẩn bị kết hôn vậy? Đẹp quá.” La Phù sợ hãi than.

“Ta cũng biết, rất đẹp.” La Thu Nhạn gật gật đầu, không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: “Nói cho ta biết, từ nhỏ con có nguyện vọng gì?”

“Nguyện vọng của con?” La Phù cúi đầu nghĩ, tại đây nghĩ lại trước kia, ở trước mặt Chúa, cô thành thực nói “Chính là có cái nhà! Vô cùng đơn giản, có ba, mẹ cùng đứa nhỏ, mỗi ngày trải qua những ngày tháng bình thường nhưng lại quá hạnh phúc”

“Đây là một nguyện vọng thật vĩ đại.” La Thu Nhạn vỗ vỗ bả vai cô “Nhưng con cần rất nhiều dũng khí cùng tin tưởng, mới có thể đạt được.”

“Con sợ con không có biện pháp...... Bị thương là rất đau.” Ở trước mặt La nữ tu sĩ, La Phù không cần che dấu đau xót.

La Thu Nhạn vì cô vén lên tóc che đi khuôn mặt, lộ ra cặp mắt thẳng thắn chưa từng ngại ngùng “ Con không phải là người sợ bị thương, ta nhớ rõ, ta giáo dục phương pháp với con là toàn tâm toàn lực khi yêu.”

“Cho dù con sẽ khóc? Sẽ lại tan nát cõi lòng?”

“Đúng vậy.” La Thu Nhạn láy ngữ khí khẳng định, nói. “Đừng quên con gọi là La Phù, con chính là yêu, vĩnh viễn không tắt yêu. Người yêu vốn sẽ mang đến thương tổn, nhưng này là trưởng thành cũng là lĩnh ngộ, con mới có thể càng hiểu được như thế nào đi yêu người.”

“Thật vậy chăng?” La Phù như đã lĩnh ngộ, lại sợ bản thân mình không chịu nổi.

La Thu Nhạn chuyển đề tài. “Hạ Vũ Tuyên tìm đến ta, tu sửa giáo đường là chủ ý của cậu ta, cũng là cậu ta quyên tiền. Cậu ta nói vì muốn ở trong này kết hôn với con, cậu ta sẽ tài trợ giáo đường vĩnh viễn, còn có hoa này là chờ có một ngày con gật đầu, cậu ta có thể lập tức mang con đến đây kết hôn.”

“Này......” La Phù kinh ngạc cực, cô không nghĩ tới anh sẽ suy nghĩ đến nhiều như vậy, còn cụ thể hành động đến những chuyện này!

“Ta hỏi cậu ta, nếu La Phù cả đời cũng không gật đầu thì sao? Cậu ta nói cậu ta vẫn là mỗi ngày chuẩn bị tốt hoa, cậu ta vẫn chờ đợi, cho dù con không chịu đáp ứng, ít nhất thượng đế có thể nhìn đến thành tâm của cậu ta, có lẽ có trời xanh nhận lời nguyện vọng này. Mặc kệ cậu ta có cùng con đi lên thảm hồng hay không cậu ta vẫn kiên trì mỗi ngày giữ nguyên giáo đường như thế này, để cho bất kỳ đôi tình nhân nào đó, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây cử hành hôn lễ!”

La Phù rung động lớn, hóa ra Hạ Vũ Tuyên không chỉ học được yêu bản thân mình, thậm chí học được yêu người khác.

Một loại tên là ma pháp cảm động, lại chạm lên người cô, dần dần hoạt dung lo sợ, trấn an thương cảm, đó là cô không thể ngăn cản biến hóa, tựa như gió biển cần thổi bay sóng biển, sóng biển cần hướng về bờ biển, nước suối yêu nhất định lại xuất hiện mạnh.

La Thu Nhạn lựa lời nói: “Lần đầu tiên gặp mặt, ta từng hoài nghi cậu ta là có phải có năng lực làm người yêu con? Nhưng trải qua chuyện này, ta xác định cậu ta có trời cho, chính là cậu ta chưa từng sử dụng, con là người đầu tiên cũng là người cuối cùng đối với cậu ta, mà cậu ta cần cơ hội học tập, phạm sai lầm tài năng càng thành thục, hy vọng các con đừng tra tấn lẫn nhau nữa”

La tu sĩ nói giống như mặt trời mọc trên biển, vừa mới bắt đầu thì chẳng phân biệt được đâu là mặt trời, nhưng dần dần hình thành hình dáng, đó là giống như sóng triều bàn vĩnh hằng chân lý.

La Phù thầm nghĩ vài giây, cuối cùng quyết định. “ Con nghĩ con cần tìm anh ấy nói chuyện…”

La Thu Nhạn mỉm cười gật đầu. “Đứa con của ta hãy dũng cảm yêu đi!” Đây là bà đối với La Phù hy vọng lớn nhất cùng chúc phúc.

Đi ra giáo đường, La Phù nhìn đến một hình ảnh bất khả tư nghị --

Ở trong quảng trường nhỏ, bọn nhỏ trong ấu viện đều tươi cười, bọn họ đang ở chơi một trò chơi gọi là – bắt quỷ. Làm một người lấy khăn bịt mắt, vươn hai tay tìm quỷ khắp nơi, người bên cạnh vỗ tay hoặc nói chỉ dẫn phương hướng.

“Đi lên phía trước một chút! Bên trái, bên trái!” Bọn họ hưng phấn kêu to, chờ quỷ bị nắm đến.

Mà người bị bịt mắt tất nhiên chính là Hạ Vũ Tuyên, chỉ thấy hai mắt anh đều bị bịt kín, hai tay vươn ra đi về phía trước, tìm kiếm chung quanh kẻ chết thay.

La Phù nhu dụi mắt, không thể không tin nổi, Hạ Vũ Tuyên thật sự thay đổi, lúc trước anh không muốn đi đến nhà ăn, không chịu nhận thức người khác, giống như ẩn sĩ quái gở, mà nay anh bị bọn nhỏ chạy loạn chạm vào, loạn chỉ huy, lại vui vẻ chịu đựng, dào dạt tươi cười.

Nhóm bọn trẻ vừa thấy đến La Phù xuất hiện, không hẹn mà cùng hùa theo chỉ hướng cô, lần trước vị này đại ca ca chơi trò “diều hâu trảo con gà con”, không phải ôm chặt La Phù tỷ tỷ không buông sao? Lúc này cũng làm cho anh ấy ôm cái đã nghiền đi!

“Ở phía trước, bên phải, đi lên phía trước, mau bắt đến!” Bọn nhỏ đều kêu to, chỉ dẫn Hạ Vũ Tuyên đi hướng tới La Phù.

La Phù tựa vào góc tường không thể nhúc nhích, mắt thấy Hạ Vũ Tuyên đi bước một đi hướng đến cô, thẳng đến bàn tay to của anh đụng tới cô, ôm lấy cả người cô, cao giọng hô to: “Còn muốn chạy? Ta bắt được!”

Vốn dĩ anh chờ mong nghe được tiếng kêu của đứa trẻ, tiếng cười, không dự đoán được anh ôm lấy một thân hình có hương hoa lài, thân thể mềm mại, ngoại trừ nhẹ nhàng run run cùng thở dốc, không có phản ứng gì.

Không nên nghĩ nhiều, anh xác định anh bắt đến ai, đây là mục tiêu của anh đúng vậy anh không bao giờ nữa buông ra.

“Anh tìm được em, có thể...... Có thể không cần buông ra không?” Anh cười, mang đau thương cùng khẩn cầu nói.

Cách cái khăn bịt mắt, La Phù nhìn không thấy mắt anh, nhưng cô cảm thụ thật sự rõ ràng, cô đang bị anh yêu, chính là cô đang chờ đợi một ngôi nhà? Mặc kệ bên ngoài bao nhiêu mưa gió, chỉ cần trở lại vòng tay anh ôm ấp, chính là an tâm, chính là yên tĩnh.

Không thể nếu không yêu nhau, cô hiểu được, sinh mệnh quá ngắn, thời gian rất quý giá, nếu người sợ đau mà không dám yêu, so với cái gì cũng đều bi ai hơn.

Thế là cô lau đi giọt lệ nơi khóe mặt, nhìn anh nói “Nếu không nghĩ buông ra, thì vĩnh viễn không cần buông ra.”

Nghe nói như thế, anh kéo khăn bịt mắt, vọng tiến nhìn đôi mắt thâm tình của cô. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nhìn thấy trong mắt hiện lên tình yêu, đó là điều anh đã chờ rất lâu, mộng đẹp mong nhớ ngày đêm.

Hai người không nói gì chăm chú nhìn, chân thành, tín nhiệm, cảm động đều ở trong đó trao đổi, cuối cùng, anh hôn trụ cô muốn nói lại thôi thần, nếu có chút ngôn ngữ không thể nhắn dùm, hay dùng hôn mà nói đi!

Trong quảng trường vang lên tiếng vỗ tay cùng hoan hô, bọn nhỏ hưng phấn lại thẹn thùng nhìn một màn, nguyên lai người lới yêu nhau chính là có chuyện như vậy, chờ bọn hắn lớn lên nhất định cũng muốn đàm luyến ái!

Một tháng sau, giáo đường Thiên Ân.

bọn nhỏ, đánh đàn, cũng xướng khởi thánh ca, khách quý đang ngồi đều lên tinh thần, nín thở chờ.

Đây là hôn lễ nho nhỏ, đơn giản, cũng rất ấm áp, khách quý bao gồm đôi vợ chồng mới cưới Thạch Tĩnh Lam cùng Trịnh Minh Khiết, tân tình nhân Bành Trí Bình cùng Vương Tinh Doanh, còn có ông bà chủ cửa hàng hoa quả đã đợi thật lâu.

Lễ phục của chú rể cùng tân nương do Áo Tư Đinh tự mình thiết kế, ông ta cũng có mặt dùng máy chụp ảnh ghi lại hình ảnh đẹp nhất, xinh đẹp không nhất định nằm trong long trọng huy hoàng, có khi đơn thuần tao nhã càng vĩnh hằng.

Ngoài ra, nữ tu sĩ giáo hội Thiên Ân cùng bọn nhỏ đều tham dự, bọn họ cũng nguyện góp công trong hôn lễ, tấu nhạc tấu nhạc, ca hát ca hát, còn có hai vị đan nhẫn hoa hồng.

Thanh âm du dương, Thái Nho Minh nắm tay La Phù, từng bước một, theo cửa chậm rãi đi qua hồng thảm, đem tân nương mặc lụa trắng giao cho chú rể.

“Con gái chúng ta ..... La Phù nàng là cô gái tốt......” Thái Nho Minh vừa nói vừa nghẹn ngào, ánh mắt cái mũi tất cả đều đỏ. “Từ hôm nay trở đi liền giao cho cậu, mời cậu hảo hảo chiếu cố nàng, còn có tôn nhi sắp xuất thế. “

Lúc trước hai đứa con ông ta cưới vợ, tâm tình của ông ta còn chưa kịp kích động giờ phút này bách phân chi nhất, hóa ra gả con gái lại cao hứng lại sầu não như vậy..

“Con hứa, cám ơn ba.” Hạ Vũ Tuyên nắm tay tân nương, trịnh trọng đồng ý.

La Phù đã nhận thức Thái viện trưởng cùng Thái phu nhân làm cha mẹ, lúc này Lí Nhã Mai ngồi ở xem lễ, vừa cười vừa khóc, nắm khăn tay, cảm xúc trăm mối ngổn ngang.

Mọi người chứng kiến cha sức chúc phúc cho hôn lễ, sau khi tuyên bố trao đổi nhẫn nói: “Chú rể có thể hôn tân nương.”

Hạ Vũ Tuyên vén khăn che mặt tân nương, nhìn thấy cô xấu hổ, mỉm cười, anh nhịn không được muốn hét của tên cô--

“La Phù, La Phù của anh”

Chỉ có cô là hiểu được, anh kêu gọi là đang nói: “Yêu, tình yêu của anh”

Thí nghiệm tình yêu dĩ nhiên chấm dứt, sắp triển khai là tình yêu nhân sinh, bọn họ sẽ nắm tay nhau, đi qua mỗi một trạm sinh mệnh cho đến khi đến nhắm mắt lại, tay trong tay nắm chắc, không phải thời gian nào cũng trôi đi hay sao, nhưng triều lãng vẫn là trong trí nhớ vĩnh hằng.

Xuyên qua thủy tinh cửa sổ nhìn ra bên ngoài giáo đường, ánh mặt trời Hoa Liên lóng lánh, trời xanh trống trải, mây trắng từ từ, toàn bộ đau thương đều theo gió mà đi, chỉ có yêu thương tràn đầy trong lòng người yêu nhau.

---Toàn Văn Hoàn---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.