Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 36: Chương 36: Đáp trả (1)




Bữa tiệc bắt đầu khoản một canh giờ * Hoàng Quân Kỳ xin cáo lui vì hơi đau đầu, Hoàng Nghiêm không nói gì nhiều cũng gật đầu cho phép.

* Một canh giờ = 2 tiếng.

Buổi tiệc vẫn tiếp diễn, một nha hoàn khoản chừng 16 tuổi tiến đến bưng bầu rượu rót rượu cho Nhiễm Tịch sơ xuất làm đồ rượu lên y phục nàng.

“Vương... vương phi tha mạng.”

Nha hoàn quỳ gối dập đầu xin tha.

Lãnh Hàn mặt lạnh xem nàng quanh thân sát khí dày đặc, Nhiễm Tịch khẽ nắm tay Lãnh Hàn như bảo hắn yên tâm, rồi đứng dậy cùng Nhược Hy đi thay y phục, hai người bọn họ một lời chưa nói nhưng dường như lại biết đối phương đang nói gì. Nha hoàn đi trước dẫn đường cho Nhiễm Tịch.

Đi đến cửa phòng thay đồ, Nhiễm Tịch phát hiện bầu không khí lạ lùng, cười Lạnh, Nhược Hy cũng đề phòng tiến đến mở cửa nhìn trong phòng chắc chắc không có bống người hay bất kỳ nguy hiểm gì mới nhường đường cho nhiễm tịch vào.

Nhìn thấy lư hương trên bàn thả ra vài làn khói nhợt nhạt khuôn mặt Nhiễm Tịch lạnh lùng, y thuật của nàng chỉ sau Dương Ưu một bậc vừa ngửi đã biết đây là gì.

Thật hảo a, thế mà lại hạ thôi tình hương*, vì muốn diệt nàng đối phương cũng thật dụng tâm a, nhưng nàng dễ gì để cho bọn hắn được như ý, bọn họ cho rằng nàng là mèo bệnh chắc.

*Thôi tình hương = một loại xuân dược

Còn chưa đợi nàng đoán ra hung thủ sau màn là ai bỗng nghe được tiếng bước chân, Nhược hy trong người khô nóng xoay người gấp gáp nhìn Nhiễm Tịch

“Tiểu thư. “

Nhiễm Tịch thấy Nhược Hy không ổn kéo áo nàng nhảy lên cây xà ngang bụm chặt mũi nàng để nàng không ngửi được thứ thôi tình hương đấy. Mắt sắt bén nhìn xuống phía dưới.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra thân ảnh thấp thoáng sau bức bình phong Hoàng Quân Kỳ xuất hiện trước mắt nàng, Nhiễm Tịch cười lạnh, giữa ngón tay mảnh khảnh xuất hiện một cây kim nhỏ Nhiễm Tịch chuẩn xác nhắm ngây huyệt ngủ của Hoàng Quân Kỳ. Khi thấy hắn ngã xuống nàng mới ôm Nhược Hy nhảy xuống ra khỏi phòng.

Nhiễm Tịch ngước nhìn khoảng không thấp giọng gọi:“Ngũ sát!!!”

Lãnh Hàn vì sợ nàng xảy ra chuyện nên điều một ít ám vệ của mình cho nàng. Một bóng dáng xuất hiện trước mặt nàng cung kính:“ Chủ tử “.

“Ta cần ngươi giúp một chuyện.”

Ngũ Sát cung kính nói:“ Chủ tử có chuyện gì cứ việc phân phó, Ngũ sát dù chết không từ.”

“Này này cái gì mà chết a, cũng không phải chuyện gì nguy hiểm.” Nàng thật hết cách a.

Nhiễm Tịch ra hiệu cho Ngũ Sát đưa tai lại gần nói nhỏ vào tai hắn, xong rồi Ngũ sát biến mất trong bóng đen.

Trong lúc chờ Ngũ Sát quay lại, Nhiễm Tịch xoay người sang nhìn Nhược Hy, thôi tình hương đã ngấm vào cơ thể của Nhược Hy bây giờ mặt cô đã đỏ rần, ánh mắt mê ly, môi khẽ hở, khi nãy trước khi vào cửa Nhiễm Tịch thần không biết quỷ không hay uống một viên thuốc giải. Từ trong tay áo Nhiễm Tịch lấy ra một viên thuốc giải đưa vào môi Nhược Hy, tuy thuốc không giải được tận gốc nhưng cũng giúp cho Nhược Hy thoải mái hơn nhiều.

Thấy sắc mặt cô dần dần khôi phục Nhiễm Tịch mới từ từ nhìn xung quanh, đây không phải phòng giành cho khách thay đồ mà là phòng của Hoàng Quân Kỳ.

Ha hả nếu đã có gan trêu chọc nàng thì cũng có gan nhận lại quà đáp lễ của nàng.

Không bao lâu sao Ngũ Sát quay lại trên vai còn khiên một người, nàng không nhanh không chậm ra lệnh đem người này vào phòng. Đi ra cửa từ cửa sổ Nhiễm Tịch giải huyệt ngủ của hai người, do bất tỉnh cũng trúng thôi tình hương hai người trong phòng ý loạn tình mê khi thức dậy nhìn người bên cạnh, cơ thể nóng như lửa đốt, không chút chằn chừ mà dây dưa cùng một chỗ.

Nhiễm Tịch nhìn một màn này nụ cười còn không tắt bỗng cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, xoay người nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Lãnh Hàn, Nhiễm Tịch trong đầu thầm nghĩ “Không xong, mình tiêu rồi “.

Lãnh Hàn ngồi đợi mãi chẳng thấy Nhiễm Tịch quay lại, hắn bắt đầu lo lắng sợ nàng bị ủy khuất, nhìn thấy chỗ của Hoàng Quân Kỳ cùng Lâm Nhu Nhi trống không hắn đã lo lắng chạy đi tìm nàng, ra lệnh ám vệ tìm nàng khắp nơi, đến phòng thay đồ cho khách hắn cũng không thấy bóng dáng nàng lo lắng đến sắp phát điên, ám vệ lại xuất hiện nói nàng ở chỗ Hoàng Quân Kỳ , Lãnh Hàn không kịp suy nghĩ mà lao tới. Không ngờ hắn lại thấy được một hình ảnh là thê tử nhà hắn đang đứng ngoài cửa sổ xem người ta diễn xuân cung đồ sống.

Lãnh Hàn bước chân chậm rãi từ từ đến trước mặt Nhiễm Tịch, khuôn mặt ai oán hiện rõ ràng như muốn nói: Nếu nàng muốn xem xuân cung đồ sống ta có thể thỏa mãn nàng.

“Nàng làm gì ở chỗ này? Hửm!!! “ Lãnh Hàn nheo mắt nguy hiểm nhìn nàng.

Nhiễm Tịch luống cuống tay chân, ánh mắt sói đói nhìn thẳng vào nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

“Ta.... chàng nghe ta giải thích đừng đến gần nữa.”

“Hửm, nàng nói.” Lãnh Hàn dừng lại bước chân vừa lúc thân thể nàng cũng bị áp vào tường, không còn đường lui, giữa hai người không một khe hởi đôi môi gần kề với môi nàng, Nhiễm Tịch có thể cảm nhận được hơi thở của Lãnh Hàn nhè nhẹ.

“Chàng đừng đứng gần như vậy.” Nhiễm Tịch đỏ mặt.

Lãnh Hàn càng nói càng ép sát:“ Như vậy dễ nói chuyện.”

Dễ nói chuyện cái đầu chàng ý. Nhiễm Tịch trề môi nói rõ hết mọi chuyện khi nãy cho Lãnh hàn nghe. Vừa nghe đến thôi tình hương sắc mặt Lãnh Hàn lạnh vài phần, sát khí đậm đặc khiến bên cạnh Nhược Hy cùng Ngũ Sát cũng thấy khó thở.

Lãnh Hàn phẫn nộ , nếu như Nhiễm Tịch của hắn không nhanh trí có phải người bên trong bây giờ là nàng , vừa nghĩ hắn ôm chặt Nhiễm Tịch, Lãnh hàn hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai dám gây tổn hại đến Nhiễm Tịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.