Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 126: Chương 126: Tôi tuyệt đối sẽ không vắng mặt!




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đối phương trợn tròn hai mắt...

“Trước khi cậu bị phá hủy, cậu phải chủ động đứng ra lên tiếng, chứng minh cho sự trong sạch của mình trước.”

Nếu vừa nãy Lam Vũ không nói ra những lời đó, có lẽ, trợ lý nhỏ sẽ không tin vào lời của An Tử Hạo, nhưng Lam Vũ rõ ràng cũng đã có ý bắt anh ta làm bia đỡ.

“Không phải Đường Ninh không có người đại diện sao?”

“Cô ấy không phải là chưa có, cô ấy chỉ không thiếu...” An Tử Hạo cười tự giễu nói, cùng là đối mặt với xì căng đan, năm đó anh ta và Vân Hinh đã gây ra chuyện ầm ỹ, kết cục là một người chết một người bị thương, nhưng anh ta không ngờ rằng, Đường Ninh lại phản kích đẹp đến vậy, chỉ nói một câu, ngay cả mặt mũi cũng không lộ, đã có thể thành công thay đổi được thế cục, áp đảo Lam Vũ lần nữa.

Người phụ nữ này... thật sự rất thần kỳ, mà điều bây giờ anh ta phải làm, chỉ là trả lại những gì mình thiếu Đường Ninh cho cô.

“Tôi đứng ra lên tiếng, sẽ nhận được lợi ích gì chứ?”

“Thứ nhất, anh muốn làm bia đỡ thay Lam Vũ? Nếu vậy, anh sẽ phải chịu kết quả bị người người chửi rủa người người đuổi đánh, đúng không? Thứ hai, chỉ cần anh chủ động đứng ra lên tiếng, tôi có thể giúp anh thoát khỏi Tinh Thời, sắp xếp một công việc cho anh ở Chanh Điền.” An Tử Hạo đưa danh thiếp của mình cho trợ lý nhỏ, chứng minh mình thân phận.

Trợ lý nhỏ lộ vẻ kinh ngạc, sau đó anh ta như đưa ra quyết tâm cực lớn: “Tôi nguyện ý đứng ra!”

6 giờ chiều cùng ngày, Lục Triệt đặt tài liệu đã cho người điều tra được lên trên bàn làm việc của Mặc Đình, tài liệu này ghi chép cực kỳ cặn kẽ về đời sống riêng cũng như quá trình học tập ở trường của Lam Vũ.

“Tổng tài, cái cô Lam Vũ không phải là cái đèn cạn dầu, cô ta vẫn luôn hoành hành ngang ngược ở trong trường học, năm mười bốn tuổi sau khi cô ta đánh bạn học bị nhà trường đuổi học, cô ta đã chuyển trường lên Thịnh Kinh, là học sinh có vấn đề.”

Đang là trẻ vị thành niên, lại dám giẫm lên đầu lên cổ Đường Ninh!

Ánh mắt của Mặc Đình vừa thâm sâu lại vừa sắc bén, anh chỉ cúi đầu đọc lướt qua tài liệu này, rồi giao lại cho Lục Triệt: “Sắp xếp công bố cho mọi người biết...”

“Tôi biết rồi, nhưng tổng tài nhìn cái này xem.” Nói xong, Lục Triệt đưa tài liệu khác cho Mặc Đình, thì ra là người đại diện của Lam Vũ chủ động đứng ra lên tiếng, công khai thừa nhận chuyện Lam Vũ đã đánh tráo quà hãm hại Đường Ninh, nếu nói chứng cứ của Blair còn chưa đủ vững vàng, vậy lời tuyên bố thanh minh này đã hoàn toàn xé nát mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Lam Vũ.

Có người giúp Đường Ninh ở sau lưng!

Mặc Đình nhanh chóng nắm bắt được tin tức này, sau đó, Mặc Đình suy đoán, người có khả năng lớn nhất chính là người đại diện được Lan Hề chỉ định cho Đường Ninh, An Tử Hạo.

An Tử Hạo đã từng là người có thể hô mưa gọi gió ở Chanh Điền, có năng lực hơn người, chỉ là bây giờ, anh ta đã sớm mất đi ánh hào quang, hơn nữa năng lực cũng đáng bị hoài nghi.

“Không cần phải để ý đến...”

“Anh thật sự không sợ, sau khi anh ta trở thành người đại diện của phu nhân, anh ta sẽ tạo thành uy hiếp với anh à?”

Mặc Đình cười tùy tiện, rồi hỏi ngược lại Lục Triệt: “Anh ta uy hiếp tôi cái gì?”

Không nói đến khoảng cách giữa địa vị của hai người, Mặc Đình kiên định cho rằng, sẽ không một ai có thể chen chân vào giữa anh và Đường Ninh được nữa, bởi vì Đường Ninh không phải là người như vậy. Ký hết tất cả các văn kiện xong, Mặc Đình đứng dậy chuẩn bị về nhà, nhưng đúng lúc này, thư ký bỗng gõ cửa đi vào, lo lắng nói với Mặc Đình: “Tổng tài, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Hai ngôi sao tầm cỡ quốc tế của Hải Thụy đóng phim ở Mỹ đã bị thương trong một vụ nổ, bây giờ các phương tiện truyền thông đều đồng loạt đưa tin, phía đoàn làm phim chỉ trích diễn viên của Hải Thụy làm việc không thích đáng, yêu cầu diễn viên của Hải Thụy chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Loại chuyện này vốn không tới phiên Mặc Đình ra tay, nhưng... dự án đó, là dự án chính trong sáu tháng cuối năm của Hải Thụy, mà người môi giới cho dự án này lại là bạn của anh ở Mỹ, vì vậy, về tình về lý thế nào anh cũng phải đích thân ra mặt.

“Tổng tài, có đặt vé máy bay ngay lập tức không?”

Mặc Đình đưa tay ra hiệu im lặng, bảo anh ta đừng có lên tiếng, sau đó Mặc Đình bấm số điện thoại của Đường Ninh.

“Ninh...”

“Ừ ?” Đường Ninh mềm nhũn ừ nhẹ: “Sao anh còn chưa về nhà? Đã giờ này rồi...”

“Chắc hôm nay anh không về nhà được, anh sắp phải bay qua Mỹ, xử lý một số việc gấp.” Mặc Đình giải thích.

“Có nghiêm trọng không? Phải đi ngay lập tức?” Đường Ninh bỗng tỉnh táo lại, cô ngồi dậy từ trên ghế salon.

“Chuyện nhỏ, nhưng nhất định phải có mặt... anh không yên tâm về em.”

“Vậy em tìm hộ chiếu và thu dọn mấy bộ quần áo cho anh.” Đường Ninh không nói gì nữa, cô lập tức đứng dậy trở về phòng thu dọn hành lý cho Mặc Đình, nửa tiếng sau, cô lái xe đến trước cửa tòa nhà Hải Thụy, Mặc Đình tự mình đi xuống đón cô.

“Không còn kịp nữa rồi, anh sẽ phải ra sân bay ngay lập tức.”

Đường Ninh thấy Mặc Đình gấp gáp như vậy, cô vội vàng giữ lấy cánh tay của anh: “Nếu anh lo lắng cho em, sao anh không nghĩ đến chuyện bỏ em vào túi mang đi?” Đường Ninh giơ túi hành lý trong tay lên, nói: “Em cùng đi với anh.”

Mặc Đình nhìn Đường Ninh, anh mở vạt áo khoác của mình ra, bọc lấy Đường Ninh vào bên trong, hai vợ chồng cùng lên xe.

“Vậy công việc của em phải làm thế nào?”

“Em có công việc hay không, không phải anh còn biết rõ hơn em à?” Đường Ninh cười nói, rõ ràng anh là người xử lý hòm mail công việc của cô, mặc dù bây giờ cô đã ký hợp đồng với Chanh Điền, nhưng dù sao còn chưa tuyên bố với bên ngoài, vì vậy cô còn có mấy ngày tự do: “Hơn nữa, không phải chúng ta đã nói rõ với nhau rồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, vợ chồng chúng ta đều phải đồng hành với nhau? Ở bên anh cũng là chuyện em muốn làm bây giờ ,.”

Mặc Đình không nói gì nữa, anh chỉ nắm chặt bàn tay của Đường Ninh, mặc dù không phải là chuyện lớn gì, nhưng mang Đường Ninh theo, anh sẽ không cần phải lo lắng cho đến chuyện Đường Ninh ở trong nước một mình, với lại gần đây mọi chuyện cũng khá là thuận lợi.

Đường Ninh thấy vẻ mặt của Mặc Đình đã dịu xuống, cô khẽ mỉm cười, bởi vì cô biết, cô đã làm một quyết định chính xác, cô không muốn bỏ qua một giây phút nào có thể ở bên cạnh Mặc Đình trong thời khắc quan trọng của anh.

Tuy nhiên, trước khi hai người lên máy bay, Lan Hề cũng đã điện thoại qua, quan tâm đến tình hình của cô sau sacndal Lam Vũ này, hơn nữa bảo cô đến công ty vào ngày mai, thảo luận chuẩn bị công khai chuyện ký hợp đồng, nhưng đều bị Đường Ninh khăng khăng cự tuyệt: “Lan tổng, hai ngày tới đây tôi sẽ không có mặt ở trong nước, nếu có chuyện gì, có thể chờ tôi về rồi nói sau hay không?”

Lan Hề nghe Đường Ninh nói xong, cô ta không cự tuyệt: “Vừa vặn, cô nhân cơ hội này đi giải sầu đi, tôi vốn còn có một chương trình quan trọng, chuẩn bị để cô tham gia.”

Mặc Đình nghe được đoạn đối thoại của hai người, anh cúi đầu đưa mắt nhìn vào mắt của Đường Ninh, nhưng Đường Ninh kiên định nói: “Bỏ lỡ chương trình này... còn có chương trình khác... “

Nhưng một khi giữa người với người bỏ lỡ nhau... sẽ mất đi nhau.

“Được, tôi tạm thời sẽ không miễn cưỡng cô nữa, nhưng đây là cơ hội Tử Hạo đã tranh thủ giúp cô, cô biết không?” Lan Hề rất hài lòng, thì ra vẫn có người, có thể kích thích được nội tâm đã đóng băng của An Tử Hạo.

“Tôi không biết.” Đường Ninh dứt khoát trả lời.

“Vậy trở lại rồi hẵng nói, cô cứ đi giải sầu đi.”

Hơi mệt mỏi cúp điện thoại của Lan Hề, Đường Ninh trực tiếp tắt nguồn điện thoại di động.

“Mặc phu nhân, em đã quá bướng bỉnh rồi đấy.” Mặc Đình cười nói.

“Mặc tiên sinh, em chỉ không muốn làm anh nghĩ rằng, giữa cưới vợ và không cưới vợ đều không có gì khác nhau, chỉ cần em có thể ở bên anh, em tuyệt đối sẽ không vắng mặt, dù có là địa ngục thì ngại gì chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.