Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 146: Chương 146: Tôi là một người có thù tất báo




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chín giờ rưỡi sáng, toàn bộ nhân viên công tác chụp hình, đến khu bối cảnh, đó là một khu rừng cây, cây cối cao chót vót, nhưng chỉ còn lại lá khô màu nâu đậm, nhìn qua có mấy phần tiêu điều. Xung quanh tuyết trắng mênh mang, cách đó không xa có một hồ nước đóng băng, có điều, đứng từ xa nhìn mang vẻ đẹp của phong cảnh Mát-xcơ-va, đủ mọi màu sắc, khiến người ta nhìn mà tâm trạng không khỏi tốt lên, thời tiết cũng không quá rét lạnh...

Tổ chụp ảnh dựng phòng hóa trang tạm tời cho Đường Ninh, thế nhưng, lúc chị Long cầm trang phục bên nhà tài trợ cung cấp, lập tức đi tìm An Tử Hạo và nhiếp ảnh gia: “Chúng ta không phải quay video trang phục, ở thành thị ven biển như này, gió biển thấu xương, lại còn âm ba độ, bắt Đường Ninh mặc lễ phục?”

“Tạo hình kỳ này, tên là Tấm Gương Băng Tuyết, Đường Ninh không chỉ phải mặc quần áo mỏng, còn phải đi chân trần bước lên hồ nước đóng băng.” Nhiếp ảnh gia hét lên với chị Long: “Có bao nhiêu người mẫu đều làm việc như thế? Sao đến lượt người mẫu của cô lại nhiều chuyện như vậy.”

“Tôi thật hoài nghi, cô ấy có phải người mẫu chuyên nghiệp hay không!”

Làm người mẫu , bình thường liên quan đến quảng bá quần áo, phần lớn sẽ chụp phản mùa, chính là mùa đông mặc trang phục hè, mùa hè mặc trang phục mùa đông, vào tuần lễ thời trang thì rất phổ biến, nhưng Her Vision chỉ chụp trang bìa, loại tình huống này, nhà tài trợ sẽ không đưa ra yêu cầu đặc biệt khác với người mẫu, lúc này quyền khống chế nằm trong tay thợ nhiếp ảnh.

“Điều này hoàn toàn là vì hiệu quả chụp hình, nếu như người mẫu nhà cô cảm thấy không chụp được, có thể gọi điện thoại cho Her Vision.”

“Anh...” chị Long chán nản, chỉ có thể nhìn sang An Tử Hạo, đương nhiên, sắc mặt An Tử Hạo cũng khó coi, hai con ngươi thâm trầm còn mang theo hoài nghi.

“Nếu để cho tôi biết, anh bị ai hối lộ, cố ý muốn chỉnh Đường Ninh, tôi sẽ khiến anh không lăn lộn nổi trong giới nhiếp ảnh nữa đâu.”

Đối phương nghe An Tử Hạo cảnh cáo, sắc mặt trở nên hơi mất tự nhiên, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì sự bình tĩnh: “Anh bớt nói xấu tôi đi, tôi làm việc nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng gặp ai khó chiều như Đường Ninh, các anh muốn chụp thì chụp, không chụp liền thôi...”

“Đương nhiên phải chụp rồi...” giọng nói của Đường Ninh thâm, vang lên từ sau lưng mấy người.

“Đường Ninh...” An Tử Hạo đưa tay ngăn cản cô, có điều, lại bị Đường Ninh đẩy ra.

“Có điều muốn hỏi nhiếp ảnh gia, anh làm việc được bao nhiêu năm rồi?”

“Bảy năm...” Nhiếp ảnh gia hừ lạnh trả lời.

“Nhưng tôi làm người mẫu, đã được chín năm.” Đường Ninh cố nén cơn rét, cười cười: “Trong giới này, thủ đoạn dơ bẩn gì thậm chí là tình cảnh bỏ mệnh gì tôi cũng đã gặp, anh nói tôi là người mẫu khó chiều nhất? Tôi không tin lắm, có điều, tôi cũng hiểu rõ đạo lý trong đó, anh nói chụp thế này, là lựa chọn tốt nhất, tôi có thể tin tưởng anh, nhưng, cũng xin nhớ kỹ, tôi không phải người tuỳ tiện gây chuyện, nhưng, tôi là một người có thù tất báo.”

“Mọi người đã không thể thông cảm cho nhau, vậy chỉ có thể giải quyết việc chung, anh nói thế nào, chúng tôi sẽ làm thế đó.”

Đường Ninh vốn đã lạnh lùng, mà khi nói những lời này, hai con ngươi nhìn đối phương, rét lạnh đến thấu xương.

Đối phương nhìn vẻ mặt của Đường Ninh, khí thế hùng hổ doạ người ban nãy, giờ phút này đã bị hủy diệt không còn sót lại chút gì...

Chín năm lăn lộn, con người muôn hình muôn vẻ, ai nên gặp cô cũng đã gặp, còn tưởng rằng cô là người mới dễ gạt như vậy?

Gì mà người mẫu khó chiều nhất, nhiếp ảnh gia này, chẳng qua là muốn tìm cái cớ để chọc giận cô.

“Chị Long, đưa quần áo cho em...”

“Đường Ninh...” Chị Long có chút do dự.

Đường Ninh cầm lấy quần áo, mỉm cười trấn an chị Long, thời tiết đã lạnh như thế, kéo dài thêm nữa cũng vẫn chỉ toàn gió lạnh mà thôi.

Xe của Mặc Đình, dừng ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh cãi vã này, lập tức gọi điện thoại cho chị Long, chị Long nhân lúc Đường Ninh trang điểm, tìm đến chỗ Mặc Đình, lên xe Mặc Đình.

“Chuyện gì xảy ra?”

Vẻ mặt chị Long đầy lo lắng, nói rõ đầu đuôi mọi chuyện với Mặc Đình, thuận tiện còn nói giúp mấy câu cho An Tử Hạo, chỉ sợ nhỡ đâu Boss giận dữ, giận chó đánh mèo lên tất cả mọi người: “An Tử Hạo quả đúng là người đại diện không tệ, buổi sáng từ rất sớm đã chạy tới kiểm tra hoàn cảnh chụp hình...”

“Bảo Đường Ninh đừng chụp, chị hãy nói cho ôc ấy biết ý của tôi.”

Chị Long xuống xe, chuyển lời của Mặc Đình cho Đường Ninh, nhưng, Đường Ninh lại bảo chị Long hỏi lại Mặc Đình một câu: “Anh muốn em bốc đồng chạy trốn?”

Cô là người mẫu, phải nghe sắp xếp, điều này không có gì đáng trách, song nếu cô cứ đi như thế, như vậy hậu quả không phải cô có thể khống chế, cho dù phía sau có người muốn hãm hại cô, cô cũng phải cắn răng chịu đưng. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Mặc Đình ở đây, cô có thể hưởng thụ ấm áp, nhưng có phải cô lấy cớ trốn tránh trách nhiệm hay không, nếu như trước giờ bên cạnh cô không có Mặc Đình đây?

Mặc Đình nhận được đáp án, gọi điện thoại cho Đường Ninh, chỉ nói một câu: “Em có thể chụp, nhưng...chờ em chụp xong, đội chụp hình này, có thể sẽ thất nghiệp.”

Mặc Đình tức giận, Đường Ninh có thể phán đoán được từ giọng điệu của anh, Mặc Đình với cô, xưa nay sẽ không nói nặng, chỉ có đối với người ngoài, anh mới là Mặc Đình người người quen thuộc.

“Yên tâm, em có chừng mực.”

Đường Ninh để điện thoại di động xuống, mà An Tử Hạo đứng ở sau lưng cô cũng nhìn thấy tên người trò chuyện, 0819, hóa ra người đàn ông này, ở trong điện thoại di động của Đường Ninh, là bốn chữ số, đương nhiên, anh ta không biết, 0819 là ngày kỷ niệm kết hôn của Đường Ninh và Mặc Đình.

“Sao rồi? Anh ấy lo lắng không?”

“Lo lắng.” Đường Ninh khẽ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ: “Tôi thật sự hi vọng anh ấy không ở gần đây, nếu không , chờ tôi thay trang phục ra ngoài, nói không chừng anh ấy sẽ nổi giận đến mức muốn giết người.”

“Đã như vậy, sao anh ta không ra mặt bảo vệ cô?” Trong mắt An Tử Hạo đầy nghi hoặc.

“Những chỗ anh ấy bảo vệ tôi, đã đủ nhiều rồi, nhưng, đây là sự nghiệp của tôi, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân tôi.”

An Tử Hạo không nói thêm gì nữa, có lẽ, anh ta thật sự đã đánh giá thấp Đường Ninh và người đàn ông bên cạnh cô.

Bắt đầu từ khi anh ta tiếp xúc với Đường Ninh, chỉ biết là người phụ nữ này rất nghiêm khắc, rất có kế hoạch, rất có dã tâm nhưng lại có điểm mấu chốt của mình, không chủ động ra tay, nhưng cũng không mềm yếu không bánh bèo, thậm chí từng chiêu đều trí mạng, có thù tất báo, nhưng sự thật, cô lại vô cùng trong sạch, không muốn nhờ vả vào sức mạnh từ bên ngoài, mà muốn tự mình đi lên.

“Cô đã nói như vậy, tôi nghĩ, tôi không cần thiết phải ngăn cản cô.” An Tử Hạo cười cười.

“Ra ngoài đi, tôi phải thay quần áo.”

An Tử Hạo gật đầu, rời khỏi phòng thay quần áo, mà Đường Ninh, thì lấy hết dũng khí, mặc vào chiếc váy dài cúp ngực màu xanh vỏ cau.

Lạnh... Thậm chí là thấu xương...

Nhưng, Đường Ninh vẫn kéo váy đi ra khỏi phòng thay quần áo, sau đó dưới yêu cầu của nhiếp ảnh gia, đi chân trần lên mặt hồ đóng băng.

Nhiếp ảnh gia cười lạnh đằng sau camera, anh ta muốn nhìn xem, dưới thời tiết khắc nghiệp như thế này, Đường Ninh có thể chịu đựng được năm phút hay không...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.