Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 127: Chương 127: Tôi có thể liều mạng với cậu!




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mặc Đình vuốt ve mái tóc của Đường Ninh, dùng tư thế thân mật nhất ôm Đường Ninh vào lòng, đặc biệt là nghe lần bày tỏ này của Đường Ninh xong, Mặc Đình chỉ hận không thể lấy thứ tốt đẹp nhất trên đời này, cho dù là trái tim của anh anh cũng có thể móc ra đặt lên tay của cô.

“Mặc dù là ở Mỹ, nhưng trào lưu phương đông còn chưa hạ nhiệt, em cứ đi theo bên cạnh anh thế này, thì quá là rêu rao.”

“Vậy nên?” Đường Ninh thoáng tỏ vẻ thất vọng.

“Anh không ngại có một nữ phiên dịch xinh đẹp đi bên cạnh mình…” Mặc Đình khẽ cười, giọng nói trầm thấp càng thêm sexy: “Để em tiếp xúc với Hollywood trước cũng là một chuyện tốt, bàn đàm phán ở nước ngoài không dễ dàng như trong nước đâu.”

“Anh không sợ em tiếp xúc với tài liệu cơ mật của Hải Thụy à?” Đường Ninh thoáng buông lỏng cảm xúc, khẽ hỏi ngược lại.

“Anh đều là của em rồi, huống chi là Hải Thụy?” Mặc Đình nhìn cô bằng ánh mắt xem thường: “Nếu em muốn nuôi gia đình, ngược lại anh không ngại lui về phía sau chăm lo việc nhà, rửa tay nấu canh giúp em.”

“Anh mơ đẹp quá đấy… mau chăm chỉ kiếm tiền đi, Mặc tổng! Đừng nghĩ đến chuyện lười biếng.”

Mặc Đình nhếch mép cười, anh đột nhiên cảm thấy, vì có Đường Ninh bầu bạn ở bên cạnh, những lộ trình nhàm chán lúc trước, đều dần trở nên mới lạ, không còn buồn tẻ nhàm chán nữa.

Đường Ninh là người có dã tâm, nhưng cô chưa bao giờ mang theo dã tâm của mình bước vào nhà, bởi vì cô biết rõ thân phận của mình.

………….

Tin tức bát quái trong giới giải trí Thịnh Kinh vẫn còn đang xào nấu scandal của Lam Vũ, sau khi Lam Vũ bị EH đánh vào mặt và trợ lý phơi bày sự thật ra ngoài ánh sáng, cô ta không chịu nổi áp lực của dư luận nữa, trực tiếp quay video xin lỗi.

Một cô gái trẻ mười sáu tuổi ăn mặc cẩu thả xuất hiện ở trước ống kính máy quay, khóc đỏ cả mắt làm ra vẻ đáng thương cầu xin mọi người tha thứ, lại mời một nhóm thủy quân đến điên cuồng tẩy trắng, nhìn có vẻ là vẫn còn muốn xoay mình.

Lan Hề âm thầm đi tìm An Tử Hạo nói chuyện, muốn biết anh ta sẽ xử lý tiếp như thế nào, còn cả quan điểm của anh ta về Đường Ninh.

An Tử Hạo ôm máy vi tính, anh ta đã thay đổi dáng vẻ cẩu thả lúc mới về nước, rốt cuộc cũng đã có hơi hướm của người đại diện kim bài.

“Không thể bỏ qua cho Lam Vũ được…” An Tử Hạo cúi đầu nhìn vào màn hình máy vi tính nói: “Nếu không sau này còn sẽ xuất hiện thêm đại Đường Ninh, trung Đường Ninh, Đường Ninh Ninh, Đường Tiểu Ninh gì gì đó.”

“Nói như vậy, anh đã quyết định làm người đại diện cho Đường Ninh rồi?” Lan Hề mừng rỡ hỏi.

An Tử Hạo ngẩng đầu lên, quay chiếc bút máy trong tay: “Chỉ cần cô ấy nguyện ý.”

“Tôi thừa nhận, lúc mới bắt đầu, tôi đã nhìn cô ấy bằng con mắt hơi ngạo mạn, nhưng không thể phủ nhận là, cô ấy là người rất thú vị.”

“Tôi tin tưởng năng lực của anh.” Lan Hề gật đầu nói: “Tuy nhiên, Đường Ninh là một con ngựa hoang rất khó thuần phục, ở mức độ nào đó, cô ấy cũng khá giống anh, vì vậy tôi nghĩ chắc các anh có thể hợp tác vui vẻ với nhau.”

“Tôi sẽ liên lạc với cô ấy.”

“Đúng rồi, lúc nào anh mới trở lại cái ghế giám đốc nghệ sĩ?” Lan Hề nhướn mày hỏi. Trên thực tế, nếu phải cân nhắc giữa Dương Tịnh, La Hạo, cùng với An Tử Hạo, trong lòng cô ta càng tin tưởng con người của An Tử Hạo hơn, đặc biệt là Dương Tịnh và La Hạo, ở mức độ nào đó, bọn họ đã không để tổng tài cô ta ở trong mắt, vì vậy, cô ta càng hy vọng An Tử Hạo sẽ đoạt lại vị trí đó hơn.

“Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó, tôi chỉ muốn làm tốt vai trò người đại diện của Đường Ninh mà thôi, dĩ nhiên, nếu có người muốn đối nghịch với tôi, tôi cũng sẽ không khách khí đáp trả lại.” An Tử Hạo nói xong, anh ta tắt máy vi tính đi, trong mắt che giấu ánh sáng sắc lạnh.

“Anh có biết hôm nay trong cuộc họp thường lệ, Dương Tịnh còn đề nghị với tôi là ký hợp đồng với Lam Vũ không?” Lan Hề buồn cười lắc đầu.

“Lan tổng, đã đến lúc rút kiếm ra rồi.”

“Dự kiến lễ ký hợp đồng sẽ được tổ chức vào ba ngày nữa, anh mau chóng xử lý sạch sẽ chuyện của Lam Vũ đi, còn nữa, nhớ nắm bắt thời gian liên lạc với Đường Ninh. Dĩ nhiên, anh không thể để Đường Ninh trở lại, tôi sẽ tuyên bố anh trở lại Chanh Điền, rồi đè ép chuyện của Đường Ninh.”

An Tử Hạo gật đầu, một khi Lan Hề đã cân nhắc chuyện gì, cô ta luôn suy nghĩ cặn kẽ.

Sau đó, An Tử Hạo rời khỏi phòng làm việc của Lan Hề, trên đường đi anh ta đụng phải Dương Tịnh, tầm mắt hai người giao nhau, Dương Tịnh nói với An Tử Hạo: “Tôi thật sự không cố tình nói cho giới truyền thông biết chuyện lúc đó đâu.”

An Tử Hạo ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói với cô ta: “Dương Tịnh, An Tử Hạo tôi đã trở lại, vì vậy tôi sẽ không để cô có thêm cơ hội làm tổn thương tôi, càng không để cô có cơ hội làm tổn thương nghệ sỹ của tôi đâu.”

Dương Tịnh nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cô ta cũng nắm thật chặt tài liệu về nghệ sỹ trong tay: “Đã từng… chúng ta đã từng là bạn thân.”

“Xùy… cô đừng có nói những lời làm người ta cảm thấy buồn nôn nữa.”

Nói xong, An Tử Hạo rời khỏi công ty, để lại Dương Tịnh đứng đó, nắm thật chặc quả đấm, nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi.

Nghệ sĩ?

An Tử Hạo… anh cho rằng, lấy tài nguyên bây giờ của anh, anh cần phải mất bao nhiêu năm mới có thể bưng đỏ được người mới? Dương Tịnh thầm cười nhạt trong lòng.

Nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ rằng, tấm mặt nạ kiêu ngạo của cô ta, sắp bị xé tan tành rồi.

……………

Lúc này, Đường Ninh vừa mới tới Mỹ, vô vào đến khách sạn nghỉ ngơi không lâu, Mặc Đình cho người mang đạo cụ hóa trang tới, Đường Ninh lập tức đội tóc giả và đeo kính râm lên, mặc trang phục cực kỳ chính thống và chuyên nghiệp, quay đi quay lại, cô đã che giấu ánh hào quang của người mẫu, lắc mình trở thành nữ phiên dịch.

Thậm chí hai người còn không kịp nghỉ ngơi, đã trực tiếp đi đến bệnh viện nơi diễn viên của Hải Thụy nhập viện. Bởi vì có Mặc Đình và Lục Triệt che chở, vì vậy Đường Ninh không bị ai phát hiện ra thân phận cả.

Diễn viên gồm một nam một nữ, trong đó nữ diễn viên còn được coi là có cấp bậc ảnh hậu, cũng vì vụ nổ, hai người đều bị thương với mức độ thương tích khác nhau, cần một khoảng thời gian dài để hồi phục, nhưng đoàn làm phim không chịu thừa nhận trách nhiệm của mình về vấn đề anh toàn, còn muốn chụp mũ lên trên đầu đối phương, hơn nữa còn đòi Hải Thụy phải trả phí bồi thường.

Sở dĩ Mặc Đình cần phải ra mặt, chì vì anh cố kỵ đến mặt mũi của bạn mình bị kẹp ở giữa hai bên, nếu không, dựa theo tính cách của Mặc Đình, anh đã trực tiếp đâm đơn kiện, đội ngũ luật sư của Hải Thụy chưa bao giờ bị thua kiện cả.

“Tổng tài, tôi đã liên lạc với bên đoàn làm phim rồi, đối phương đồng ý gặp mặt vào buổi sáng ngày mai.” Lục Triệt vừa đi vừa nói với Mặc Đình.

“Vậy thì cùng chơi đùa với bọn họ đi.” Mặc Đình bình tĩnh đáp lại.

“Ngoài ra, tiên sinh Asa, đã đặt bàn xong rồi, đang chờ chúng ta qua.”

“Vậy thì đi thôi.” Mặc Đình vừa đáp, vừa nắm lấy tay phải của Đường Ninh ở nơi người ta không nhìn thấy.

Đường Ninh sửng sốt, cô cho rằng người đàn ông này bận rộn, sẽ quên mất sự tồn tại của cô, nhưng một giây anh cũng không quên đặt tầm mắt ở trên người cô.

Bây giờ hai người sắp đi gặp một người bạn của Mặc Đình ở Mỹ, là con lai, cùng tuổi với Mặc Đình, chỉ là có tính phóng lãng trời sinh, thích chơi mấy trò thế tục, dĩ nhiên, người như anh ta cũng rất thích trái ôm phải ấp, vì vậy anh ta đã tự lập một công ty giải trí của riêng mình, cũng có danh tiếng lớn trong ngành.

Anh ta rất thích người đẹp, đặc biệt là kiểu chân dài như Đường Ninh…

Vừa nhìn thấy Đường Ninh đi vào nhà hàng, anh ta đã bắt đầu vui vẻ, ngay cả chuyện chính cũng quên nói, trực tiếp hỏi Mặc Đình: “Đây là thư ký của cậu?”

Mặc Đình nhìn vẻ mặt này của anh ta, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm: “Tốt nhất là cậu dời ánh mắt của mình ra khỏi người cô ấy đi.”

“Làm sao? Cô ấy là bạn giường của cậu à?”

Mặc Đình còn chưa kịp nói chuyện, Đường Ninh đã đoạt nói trước: “Đúng là bạn giường, nhưng có hiệu lực suốt đời.”

“Tình nhân?”

Mặc Đình trực tiếp giữ lấy người, tuyên bố quyền sở hữu: “Vợ!”

“Vì vậy, cậu mau dời cái ánh mắt tùy tiện của mình đi.”

“Vợ ở mức độ nào? Là kết hôn đó hả? Chẳng lẽ vì cô ấy, cậu có thể chơi trò trở mặt với tôi?”

Mặc Đình ngẩn người, chợt lắc đầu nói: “Vậy ngược lại không cần, nhưng tôi có thể liều mạng với cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.