Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 171: Chương 171: Tôi... bị uy hiếp




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Long...”

“Ông nội gọi chị... Đường Ninh, chị đi chăm sóc ông đã.” Chị Long không có can đảm tiếp tục giả vờ bình tĩnh ở trước mặt Đường Ninh, bởi vì chị biết, tâm tư Đường Ninh rốt cuộc có bao nhiêu mảnh.

Ngón tay cầm điện thoại di động của Đường Ninh lặng lẽ xiết chặt, sau đó gật đầu trả lời chị Long: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Chị Long cúp điện thoại, cơ thể như mất sạch sức lực, ngồi trên mặt đất.

Như thể dù đối phó với Lan Hề, cũng không mệt nhọc như thế.

Chị Long từng nghĩ, ngay đầu tiên phải nói chuyện này cho Đường Ninh, nhưng, ngoại trừ kéo Đường Ninh vào cuộc bức hiếp này, dường như không có bất kỳ điểm tốt nào.

Đoạn đường này của Đường Ninh, đã phải chịu đựng quá nhiều, nếu như nói chuyện này cho Đường Ninh, như vậy Đường Ninh và Lan Hề, sẽ càng thêm không từ bỏ ý đồ.

Ông nội chị sẽ nghĩ cách cứu, nhưng Đường Ninh, Lan Hề đừng hòng hãm hại!

Nhất là lợi dụng chị!

...

Đường Ninh rũ cánh tay xuống, đứng bên cửa sổ trầm tư một lát, không biết có phải vì bản thân suy nghĩ nhiều hay không, cô cứ có cảm giác, cảm xúc của chị Long khác với ngày thường.

Sau lưng Mặc Đình mang tới một chiếc áo khoác, đứng sóng vai với cô, ôm cô vào lòng.

Đường Ninh dán lên lồng ngực tràn ngập cảm giác an toàn kia, ngửa đầu nhìn Mặc Đình: “Đình... Có thể để Lục Triệt đi thăm chị Long một chút được không? Em cứ cảm thấy chị ấy là lạ.”

Trên thực tế, Lục Triệt thân là đặc trợ, không hề nhàn rỗi, nhưng, Mặc Đình chỉ cúi đầu hôn trán Đường Ninh, bà xã đã có yêu cầu, đương nhiên anh sẽ thỏa mãn trước tiên, cho nên anh lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lục Triệt, bố trí những nhiệm vụ đặc biệt khác cho người đã tan làm.

...

Lục Triệt không dám chậm trễ, cho dù đã tan việc, vẫn lái xe dưới nhà chị Long.

Mặc dù cảm thấy buổi tối xông vào nhà ở của một người phụ nữ không hề lịch sự, nhưng vì để Đường Ninh an tâm, Lục Triệt vẫn bước lên bậc thang, gõ cửa nhà chị Long.

Chị Long không ngờ sẽ có người tới, vội vàng lau khô nước mắt, hỏi xem ngoài cửa là ai.

Lục Triệt biểu đạt ý định của mình, trong lòng chị Long ấm áp, nhưng vẫn không mở cửa: “Trở về đi, tôi không sao, đã ngủ rồi.”

Lục Triệt gật đầu, không tiếp tục quấy rầy nữa, nhưng, Mặc Đình ra lệnh, là nhất định phải nhìn thấy người, cho nên, Lục Triệt đứng trước cửa nhà chị Long suốt cả một buổi tối, đợi hôm sau lúc chị Long ra cửa, nhìn thấy Lục Triệt vẫn đứng ở cửa ra vào, giật nảy mình.

“Trời lạnh như vậy, anh không về nhà sao?”

Lục Triệt xoa xoa tay, cười nói: “Ngủ trong xe cả đêm, vừa mới đi lên.”

Chị Long nhìn thấy mũi Lục Triệt đã lạnh đến đỏ bừng, vội vàng để anh ta vào cửa: “Vào đây cho ấm đã.”

Lục Triệt đi vào nhà chị Long, vẻ mặt hơi nghi hoặc: “Chẳng phải nghe nói ông nội chị tới thăm chị sao? Người đâu?”

Chị Long sửng sốt, ra vẻ bình tĩnh trả lời: “Ở khách sạn ấy mà...”

“Có phải chị gặp khó khăn gì hay không?” Lục Triệt quan sát nhà ở của chị Long, bởi vì nơi này lúc trước là nơi Đường Ninh tại ở, cần tầng có tầng, mấy phòng lớn bé, sao chị Long lại bắt ông nội ở khách sạn?

Hơn nữa, mắt chị Long sưng to như quả hạch đào, đây rõ ràng là kết quả khóc cả đêm.

“Không...”

“Chị không nói, tôi sẽ bảo tổng giám đốc đi điều tra...”

“Đừng mà.” Chị Long kéo Lục Triệt lại, sau đó buông tay, lui về phía sau hai bước: “Loại chuyện này, đừng kinh động quá nhiều người.”

“Vậy hãy nói cho tôi nghe xem.” Lục Triệt ngồi xuống ghế sa lon trong phòng khách.

Thật ra không trách chị Long không giấu được chuyện , dựa theo tính tình của chị Long lúc trước, dù là trời sập, cùng lắm chị cũng chỉ phẫn nộ tru lên hai tiếng, nhưng, tuyệt đối sẽ không bộc lộ cảm xúc sa sút như nàu, nhất là khi chị cố ý ngụy trang, dáng vẻ miễn cưỡng vui cười kia, càng khiến người ta không nhịn được hoài nghi.

“Tôi... Bị uy hiếp.”

“Cái gì?” Lục Triệt lập tức thốt lên.

Chị Long cúi thấp đầu, sau đó nói hết đầu đuôi mọi chuyện ra cho Lục Triệt, nhưng, từ đầu tới đuôi, chị đều nhấn mạnh một việc: “Đừng nói với Đường Ninh, đừng làm ảnh hưởng đến việc cô ấy tham gia phỏng vấn Phong Thái, không thể để âm mưu của Lan Hề thành công, nếu không, cô ta sẽ cảm thấy chỉ cần thông qua cách thức này, là có thể đạt được mục đích của mình.”

“Sau này, cô ta sẽ chỉ làm nghiêm trọng thêm thôi!”

“Nhưng chị cũng không thể nhẫn nại ngu ngốc như vậy chứ...”

“Bây giờ Lan Hề muốn hãm hại Đường Ninh, nếu như tôi không làm bộ thỏa hiệp, cô ta sẽ nghĩ cách khác hãm hại Đường Ninh, thà rằng như vậy, chi bằng tương kế tựu kế.”

“Thế nhưng chị phải làm sao bây giờ? Ông chị phải làm sao bây giờ?” Lục Triệt nới lỏng ra cà vạt của mình, có chút dở khóc dở cười.

Trên thế giới có vô số người như Lan Hề, đương nhiên, cũng có người như chị Long, thà rằng mình là người chịu khổ.

Ngốc hay không ngốc a?

Trong lòng Lục Triệt có chút xúc động.

“Đến lúc đó... Tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Tôi sẽ phái người, để ý xem Lan Hề giấu ông chị ở đâu, ra sức đảm bảo sự an toàn của ông, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ cứu ông chị giúp chị!” Lục Triệt hứa hẹn với chị Long.

Thật ra, suy tính của chị Long, từ góc độ của chị ấy là không sai.

Nói với Đường Ninh, là khuếch đại tình hình, có lẽ sẽ khiến Lan Hề càng cực đoan hơn.

Nhưng thuận theo Lan Hề, hình như lại quá uất ức...

Cho nên tạm thời ẩn nhẫn rồi báo cảnh sát, đương nhiên lựa chọn hàng đầu trước mắt của chị, nhưng Lục Triệt sợ rằng, sau này Lan Hề sẽ dồn tất cả hận thù lên ông của chị Long.

“Dù chị không nói cho phu nhân, cũng nên tìm người tin tưởng xin giúp đỡ, mấy người nghĩ cách, dù sao cũng mạnh hơn một người. Huống chi, chị không tin tổng giám đốc của chúng tôi sao? Nói với tổng giám đốc, chuyện này, sẽ đơn giản hơn nhiều...”

Có Lục Triệt quan tâm, trong lòng chị Long cảm thấy dễ chịu nhiều, nhưng chị vẫn quyết định trước tiên thu hẹp tình thế: “Tôi biết năng lực của đại Boss, nhưng đó là ông nội của tôi, sao tôi dám cược? Tôi lo làm lớn sự việc sẽ càng thêm không thể vãn hồi, nhỡ đâu, làm ông bị thương thì làm sao bây giờ? Để tôi kìm hãm Lan Hề trước đã.”

“Đã như vậy, vậy chị... Dứt khoát ở trong nhà nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm qua khẳng định cũng ngủ không ngon, tôi sẽ canh ở ngoài cửa.” giọng nói của Lục Triệt mềm đi một chút.

“Buổi tối hôm Đường Ninh tham gia Phong Thái, Lan Hề muốn tôi đi làm trợ lý cho Lý Đan Ny, anh cũng biết, quan hệ giữa Đường Ninh và Lý Đan Ny như nước với lửa. Lan Hề muốn vào thời khắc quan trọng, để Đường Ninh nhìn thấy tôi chịu nhục, sau đó chủ động từ bỏ cơ hội phỏng vấn.”

“Phu nhân vì chị, khẳng định sẽ từ bỏ...” Lục Triệt tin rằng, Đường Ninh là loại người này, bảo vệ người một nhà, cho dù chỉ là một trợ lý...

Cũng không cho phép người khác bắt nạt!

“Cho nên, nhất định không thể để cho kế hoạch của Lan Hề thành công, tôi sẽ diễn kịch, xin anh giúp một tay nhắc nhở Đường Ninh, tốt nhất... khi đi tham gia, tốt nhất đừng mang theo điện thoại, Lan Hề cũng không bắt tôi nhất định phải lừa được Đường Ninh tới!”

Chị muốn đánh Thái Cực với Lan Hề, giống như câu hỏi lúc trước Lan Hề hỏi chị.

Chị Long nói xong, quay người trở về phòng, khi nằm ở trên giường, nghĩ đến bên ngoài còn có một người đàn ông, chị an tâm hơn rất nhiều.

Cho nên, Lục Triệt ở trong căn hộ của chị Long cả một buổi sáng.

Ngoại trừ gọi điện thoại báo cáo cho Mặc Đình và Đường Ninh ra, thì là sai chó săn, đi tìm manh mối của ông nội chị Long.

Lúc trước chị Long nói là gặp ông nội ở trong nhà Lan Hề, nhưng, dựa theo tính cách của Lan Hề, khẳng định cô ta sẽ di chuyển con tin... Nhất định sẽ không cho người khác nắm được nhược điểm.

Mặt ngoài, Chanh Điền nhìn có vẻ vô cùng bình yên, nhưng...

Sau lưng, lại sóng ngầm cuồn cuộn như thế.

Nhất định Đường Ninh không ngờ, giờ phút này nguy hiểm lại xảy ra trên người chị Long...

Khiến cho người có tính cách bình tĩnh như cô, cũng gần như phát điên.

Bởi vì lần này Lan Hề đã giẫm mạnh lên ranh giới cuối cùng của cô...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.