Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 182: Chương 182: Sớm biết EQ của Lục Triệt không quá cao




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Điều này khiến Lan Hề thấy được giá trị to lớn ẩn giấu ở trên người Đường Ninh, cho nên, cô ta càng phải nắm được nhược điểm của Đường Ninh, để sau này có thể hoàn toàn điều khiển được Đường Ninh.

Một ngày trước khi đi nước Anh, chị Long khổ não nói với Đường Ninh: “Chị phát hiện gần đây, hình như có người theo dõi chị...”

Đường Ninh cau mày, trong lòng hiểu rõ vì sao chị Long lại có cảm giác như vậy, , Lan Hề luôn hoài nghi, quan hệ vợ chồng chưa cưới giữa chị Long và Lục Triệt là giả!

“Nhiều ngày trôi qua như vậy, chị không gặp mặt Lục Triệt sao?” Đường Ninh hỏi lại chị.

“Ngày ấy... Chính là ngày đón ông nội về nhà, Lục Triệt vốn có ý tốt, giữa mùa đông chờ ở dưới nhà, muốn xem xem chị và ông có an toàn hay không, nhưng ông nội lại tin lời tiện nhân La Hạo kia, nói chị làm kẻ thứ ba cho Lục Triệt, bây giờ ông không chịu về nhà, mà cứ có người theo dõi chị chằm chằm.”

“Chị Long, bảo Lục Triệt tuyên bố quan hệ vợ chồng chưa cưới với chị ra ngoài, ngoại trừ để bảo vệ quan hệ giữa em và Mặc Đình ra, thật ra nguyên nhân chủ yếu nhất, là vì muốn chị được bảo vệ, nếu như chị cảm thấy đây là rắc rối...”

“Không phải rắc rối, chị còn sợ khiến Lục Triệt bị thua thiệt đây này.” Chị Long vội vàng khoát khoát tay.

“Vậy... hay là hai người giả vờ sống chung với nhau đi?”

“A?”

“Chỉ là giả vờ thôi...” Thật ra Đường Ninh nói vậy, là cảm thấy chị Long với Lục Triệt, hình như cũng có chút ý, muốn cung cấp cơ hội cho hai người.

“Chị... Cái này chỉ sợ không hay lắm đâu?” hai gò má của chị Long ửng hồng.

“Hai người là vợ chồng chưa cưới, danh chính ngôn thuận mà.”

Chị Long nghe xong, bó tay rồi, vội vàng khoát tay: “Đường Ninh, em đừng làm như thế, nếu không sau này chị gặp Lục Triệt sẽ lúng túng hơn, chị thật sự coi Lục Triệt như bạn bè. Nếu như em cần chị diễn kịch, chị có thể phối hợp, nhưng, giả vờ ở chung, cái này hơi quá.”

Đường Ninh đang thu dọn hành lý, nghe chị Long giải thích xong, khẽ gật đầu: “Đừng trách em không cho chị cơ hội này.”

“Em nghĩ gì vậy, Lục Triệt nhỏ tuổi hơn chị đấy.” chị Long như thế nghe phải chủ đề gì không thể tưởng tượng nổi, trên thực tế, chị càng tỏ ra bối rối, thì càng có thể chứng minh, thật ra, trong nội tâm chị không phải không có chút xíu ý nghĩ nào, chẳng qua là cảm thấy mình và đối phương chênh lệch quá lớn, cho nên...

Mới có thể tự ti a?

“Hôm nào, em sẽ hỏi Lục Triệt xem thích dạng con gái gì.”

“Ai, lần này đại Boss không cùng đi với em à?” Chị Long vì không còn xấu hổ như vậy nữa, cố ý kết thúc đề tài này. Đường Ninh nghĩ đến trên bàn sách của Mặc Đình có để một đống thiệp mời, lắc đầu.

“Sắp đến cuối năm, hoạt động cũng bắt đầu nhiều lên, không muốn để anh ấy mệt mỏi như vậy. Hơn nữa, vì phòng ngừa anh ấy đi cùng, em đặt chuyến bay sớm hơn thời hạn, chị đừng quên.”

“Yên tâm đi, đã thu dọn xong rồi.” Chị Long thở phào một hơi vì rốt cục Đường Ninh không còn xoắn xuýt chuyện chị và Lục Triệt nữa,.

Không nói đến chị đã sắp ba mươi tuổi, trình độ không cao, chẳng làm nên trò trống gì, quan trọng nhất, còn cực kỳ thích ăn, chị thật sự không cảm thấy, người tài giỏi như Lục Triệt có lý do gì để để ý đến chị.

Có đôi khi, đúng là sẽ sinh ra xúc động muốn theo đuổi những thứ tốt đẹp, thế nhưng, biết rõ chênh lệch, nhưng vẫn muốn dính lấy, chị cảm thấy, chị đã qua cái tuổi đó...

Sau khi chị Long rời khỏi Khải Duyệt Đế Cảnh không lâu, Lục Triệt mang cá cắt lát không vận từ Nhật Bản đến, nhìn thấy trong phòng khách chỉ có một mình Đường Ninh, vẻ mặt anh ta hơi ảm đạm: “Vừa rồi chẳng phải chị Long ở đây sao? Đi rồi sao?”

Đường Ninh nhìn cá cắt lát, đây rõ ràng không phải bữa ăn dinh dưỡng của cô, cho nên cười với Lục Triệt: “Chị ấy vừa về nhà, hay là cậu đuổi theo đi?”

“Quên đi.” Lục Triệt trả lời một câu.

“Lục Triệt, cậu có thể nói thật với tôi hay không, cậu đối với chị Long...”

“Cái đó à...” Lục Triệt không đợi Đường Ninh nói xong, liền lúng túng ngắt lời, đồng thời cúi đầu nhìn giày da sáng loáng của mình trả lời: “Thật ra, là trước kia thấy chị ấy bị bắt nạt, cảm thấy chị ấy thật đáng thương.”

“Chỉ đáng thương thôi?”

“Nếu không còn có cái gì?”

Đường Ninh cúi đầu, có chút bất đắc dĩ, đã sớm biết EQ của Lục Triệt không quá cao, nhưng...

Đây thật quá thấp!

“Không sao, những cái này tôi không thể ăn, anh mang cho chị Long đi.”

“Nếu khiến ông nội chị ấy hiểu lầm chị ấy thì sao? Không đưa thì hơn.” Lục Triệt nói xong, quay người rời khỏi Khải Duyệt Đế Cảnh, để lại Đường Ninh ngẩn người với bữa tiệc hải sản.

Mặc Đình xử lý xong công việc ra khỏi thư phòng, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Đường Ninh, không nhịn được đi đến sau lưng cô ôm cô hỏi: “Sao vậy?”

“Anh cũng không thích ăn những thứ này.” Đường Ninh nói rồi, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho chị Long.

“Lục Triệt mang tới đây hải sản không vận, chị có muốn mang về nhà nếm thử hay không?”

Chị Long vừa mới bình tĩnh xong, trọng điểm không phải ở chỗ hải sản, mà ở chỗ Lục Triệt, chị phát hiện chị lại không nhịn được ngo ngoe muốn động, thế nhưng nhẫn nhịn hồi lâu, chị vẫn cảm thấy không ổn, cho nên từ chối Đường Ninh: “Thôi bỏ qua đi, chị đã đến nhà rồi.”

“Tôi không thể ăn, Đình cũng không thích ăn, để qua đêm sẽ không còn tươi, bằng không, em chỉ có thể ném đi.”

“Đừng... Đừng ném, chị lập tức tới ngay.” Chị Long nhanh chóng thay quần áo, lần nữa trở lại Khải Duyệt Đế Cảnh, mang hải sản của Lục Triệt đi, đóng gói tất cả mang về nhà mình, nhưng, chị không lấy ra ăn, mà là tự mình đa tình, để ở trong tủ lạnh.

Khi bạn có hảo cảm với một người, dù anh ấy đưa cho bạn một chiếc khăn tay lau mồ hôi bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, bạn cũng sẽ vô cùng nâng niu trân trọng, hong khô làm thành tiêu bản, đúng không?

...

Tắm rửa xong, Đường Ninh nằm ở trên giường nghĩ chuyện của chị Long và Lục Triệt, sau đó bỗng nhiên cảm thấy ngực lành lạnh, hóa, không biết lúc nào, Mặc Đình đã cởi áo ngủ của cô, dùng bàn tay ấm áp, ôm eo cô.

Đường Ninh nhìn Mặc Đình, trong mắt như mang theo hơi nước, có chút thất kinh, đương nhiên, cũng mơ hồ có chút chờ mong.

“Phải đi lâu như vậy, có phải nên sớm đền bù cho anh hay không?”

Thật ra, không cần Mặc Đình cầu hoan, khát vọng của Đường Ninh với anh, cũng giống như thế, chỉ cần là người yêu nhau, dù chỉ là một ánh mắt giao nhau, cũng có thể dẫn đến mồi lửa.

Rất nhanh, hai chiếc áo ngủ bị cởi ra rơi trên ga giường trắng tinh, mà cơ thể kề sát lẫn nhau, mồ hôi đan vào nhau nhau, hai tay đan chặt lấy nhau, đều khiến khung cảnh này, trong bóng đêm, có vẻ vô cùng kịch liệt và khiến người ta mặt đỏ tim run.

Hai người đều không thích nói chuyện, cho nên Mặc Đình quen thuộc với tiếng than nhẹ và thở dốc của Đường Ninh, nhất là khi động tình, cô không nhịn được cắn bờ vai của anh, Mặc Đình thì càng không nhịn được, hung hăng yêu từ đầu đến chân người phụ nữ trong ngực, chỉ muốn giao hòa đến hết màn đêm dài đằng đẵng...

Mà khiến Đường Ninh tâm động nhất là, là bất kể Mặc Đình đòi lấy kiểu gì, sau khi hạ xuống khỏi đám mây, bất kể hai người chật vật cỡ nào, kiểu gì anh cũng sẽ cả người ướt sũng ôm chặt cô vào lòng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.