Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 125: Chương 125: Sổ đen vĩnh viễn




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Một đứa bé mới mười sáu tuổi nội tâm đã hiểm ác như vậy...”

“Một đứa bé mới mười sáu tuổi lại có thể đùa bỡn đại chúng như trở bàn tay...”

“Một đứa bé mới mười sáu tuổi chỉ vì nhỏ! Cho nên ở giới giải trí muốn làm gì thì làm, gây lên từng hồi sóng gió!”

Từng câu từng từ của Blair, câu nào câu nấy sắc bén, câu này càng ác liệt hơn câu kia.

Lên án đến nỗi phóng viên mặt đỏ tai hồng, hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào để chui vào...

“Tôi không phải người giới giải trí, tôi cũng không hiểu mọi chuyện trong giới giải trí, nhưng món quà này nếu đề cập đến EH, tôi nhất định phải đứng ra làm sáng tỏ, không thể để người vô tội bị bôi nhọ được.”

“Vị Lam Vũ tiểu thư kia, tôi không chỉ là cảm thấy bản thân cô có vấn đề, gia giáo nhà cô cũng có vấn đề, ngay cả công ty quản lý bao che cho cô, lừa thiên hạ, lợi dụng danh khí người khác, đạp lên người khác để ngoi lên, còn không biết một vừa hai phải, còn muốn người khác cả đời không ngóc đầu lên được.”

Blair kích động phát ngôn, kích động biểu đạt cái nhìn đối với chuyện của Lam Vũ, nói xong lời cuối cùng, anh lại làm một câu chốt: “Nếu đã nói đến mức này, như vậy xin thông cảm vì tôi lại lắm miệng nói một câu.”

“Cái gì mà Tiểu Đường Ninh, Đường Ninh là người mẫu của Tinh Thời Đại mấy người à? Vì sao người ta phải dìu dắt nghệ sĩ của công ty mấy người? Người ta còn phải dâng mình lên giúp mấy người tạo độ hot, nếu không thì chính là người ta không rộng lượng, người ta bắt nạt nhỏ yếu?”

“Tam quan của mấy người đâu?!”

“Mấy người nếu đã thánh mẫu như vậy, có bản lĩnh thêm chữ tiểu trước tên mấy người sau đó thoải mái hào phóng cho người khác dùng đi? Đợi đến khi đối phương đem cái tên này đi làm chuyện gì phi pháp, đợi đến khi đối phương đem cái tên này đi trộm cướp, mấy người còn trấn định được à? Còn vui vẻ được không? Chuyện ngay cả bản thân mình cũng không làm được, dựa vào cái gì mà yêu cầu Đường Ninh đi làm?”

“Lam Vũ cô ta chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng mười sáu tuổi giết người phóng hỏa là đúng à?”

“Lúc chuyện này mới vừa phát sinh, tôi cảm thấy chấn kinh rồi, trên thế giới sao lại có người xấu xa như vậy, đổi trắng thay đen như thế, mà đối phương còn chỉ có mười sáu tuổi...”

“Hôm nay, tất cả những gì tôi nói đều đại biểu cho ngôn luận của toàn bộ EH...”

“Sau này phàm là đối tác của EH, hay là bất cứ nhãn hiệu nào EH kỳ kết đều sẽ không dính đến hai chữ Lam Vũ.”

“Tôi tuyên bố hai chữ này, EH chúng tôi vĩnh viễn cho vào sổ đen.”

“Hơn nữa, chúng tôi chỉ biết một Đường Ninh, không có “đại” “tiểu” lớn nhỏ gì hết!”

Blair nói, nói đến vô cùng kích động, hơn nữa chữ nào chữ nấy gắt vô cùng, có vẻ như đã phẫn nộ tới cực hạn mới nhịn không được mà phát ngôn như thế

Là ngôn luận phát ra từ nội tâm!

Anh ta cầm bằng chứng rõ rõ rành rành đánh thẳng vào mặt Lam Vũ, đấm vào mặt Tinh Thời Đại, lại càng tát thẳng vào đám dân mạng, thậm chí còn trào phúng đám truyền thông dưới đài...

Blair nói xong mấy lời này liền cúi đầu trước giới truyền thông, sau đó kết thúc buổi họp báo, chỉ để lại đám phóng viên châm ngòi thổi gió bỗng nhiên không biết phải làm sao.

Bởi vì chân tướng sự thật là Đường Ninh không uy hiếp Lam Vũ, ngược lại là Lam Vũ dựa vào Đường Ninh mà lăng xê...

Kết quả như vậy làm tất cả mọi người trở tay không kịp!

Bởi vì bàn tay Blair thật sự là đánh đến quá nhanh, cũng quá vội...

Trong phòng nghỉ của nghệ sĩ Tinh Thời Đại, giờ phút này Lam Vũ còn không biết đã xảy ra chuyện lớn gì, trong tay còn thưởng thức lọ nước hoa EH đưa tới, ngay sau đó, tổng giám nghệ sĩ của Tinh Thời Đại cạch một tiếng đẩy cửa phòng ra, hơn nữa tát một cái thật vang vào mặt Lam Vũ...

Người mẫu bị đánh...

Lam Vũ bị đánh!?

Nhân viên công tác ngoài cửa, tất cả đều thò đầu vào nhìn, nhưng lại không chịu nổi ánh mắt hung ác của tổng giám.

Lam Vũ ăn tát, trong mắt tràn ngập không phục, chỉ thấy cô ta bụm mặt dò hỏi đối phương: “Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Anh vì cái gì mà muốn đánh tôi?”

“Chính cô tự đi mà xem đi!” Nói xong, tổng giám nghệ sĩ quăng Ipad cho cô ta, để tự cô ta nhận lấy hậu quả này.

Lam Vũ vô cùng nghi hoặc, cầm ipad lên xem.

Đứng đầu là EH lấy ra chứng cứ, được Blair công bố ra, mà tất cả quà tặng cô ta đăng lên mạng hóa ra không phải Đường Ninh đưa, mà là EH đưa.

Nhưng cô ta lại ngang nhiên dùng phần lễ vật này để lăng xê?

“Đừng nói cô vượt qua Đường Ninh, cô có sống thêm một trăm năm cũng không đuổi theo kịp. Lúc trước người đại diện của cô khuyên cô như thế nào? Không phải cô kiêu ngạo ương ngạnh lắm à? Giờ thì tốt rồi, công ty chôn cùng cô luôn!”

Tổng giám nghệ sĩ nói, nói đến vô cùng không lưu tình, đó là bởi vì hiện tại trên mạng nghiêng về một phía, tất cả đều là công khai lên án Tinh Thời Đại, công khai lên án Lam Vũ.

Đường Ninh còn chẳng cần ra mặt, không cần tốn nhiều sức đã đẩy Lam Vũ đến chỗ vạn kiếp bất phục, đây thật sự chỉ là trùng hợp sao?

“Quả nhiên vẫn là Đường Ninh chịu được thời gian kiểm nghiệm... Con nhỏ mười sáu tuổi này tâm cơ quá sâu, lúc trước tôi còn giúp cô ta nói bao nhiêu lời hay như vậy.”

“Nhìn thấy con kỹ nữ tâm cơ Lam Vũ này, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình già rồi, thật là một vạn cái không bằng cô ta, không biết không xấu hổ bằng cô ta.”

“Hai ngày nay, chúng ta đều công kích Đường Ninh, thấy Đường Ninh lúc trước bị mắng đến thảm như vậy, bỗng nhiên cảm thấy thật áy náy.”

“Đường Ninh, thực xin lỗi... Chúng tôi đều xin lỗi cô, ai... Cái gì mà Tiểu Đường Ninh, quả thực là thất vọng tột đỉnh...”

“Đường Ninh, thực xin lỗi...”

“Đường Ninh, đều là chúng tôi sai, hóa ra cô mới là người bị hại.”

...

Chứng cứ đã rõ ràng, mặt bị đánh sưng lên, cư dân mạng chạy đi xin lỗi, nhưng... Lam Vũ lại chẳng có động tĩnh gì, bởi vì lúc này cô ta mới biết sợ, lúc này... mới ngã ngồi dưới mặt đất lạnh băng, bỗng nhiên không biết làm sao.

Trên mạng che trời lấp đất đều là tiếng mắng, dùng từ ngữ vô cùng kinh khủng, so với khi mắng Đường Ninh chỉ có hơn chứ không kém, Đường Ninh một người trưởng thành còn không thể chịu đựng được, huống chi là một đứa trẻ mười sáu tuổi...

Nhưng không ai thấy cô đáng thương, không có bất kỳ người nào đồng tình với cô, bởi vì đây đều là những thứ cô lẽ ra phải nhận, đều là cô tự làm tự chịu!

Phòng nghỉ trống trải, chỉ có Lam Vũ và trợ lý của cô ta, bỗng nhiên Lam Vũ xoay đầu lại, giận dữ hỏi trợ lý: “Ảnh kia rõ ràng là anh đăng lên, không liên quan gì đến tôi hết...”

Trợ lý vừa nghe vậy bỗng nhiên chấn kinh rồi, bởi vì anh ta nghe ra việc Lam Vũ muốn đẩy anh ta làm lót nồi!

Trợ lý lạnh lẽo nói một tiếng, trực tiếp ném bao da xuống đất: “Tôi từ chức!”

Nói xong, trợ lý của Lam Vũ liền rời khỏi Tinh Thời Đại, chẳng qua mới ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe màu trắng chạy tới gần, ngồi trên xe là một người đàn ông anh tuấn.

“Lên xe.”

“Anh là...”

“Tôi là người đại diện của Đường Ninh, tôi họ An!”

Trợ lý của Lam Vũ bỗng nhiên không rõ ý đồ của đối phương, nhưng nghĩ đến cách làm của Lam Vũ, trong lòng cậu ta không khỏi sinh tức giận, cũng xúc động kéo cửa xe của An Tử Hạo ra, hai người biến mất trước cửa cao ốc Tinh Thời Đại...

“Anh... Vì sao lại muốn tìm tôi?”

“Tôi là tới giúp cậu!” An Tử Hạo vừa lái xe vừa nói: “Bởi vì tôi biết, kế tiếp, Tinh Thời Đại chắc chắn sẽ bắt anh ra hứng bát nước bẩn này. Đây là phép tắc quá quen thuộc trong giới giải trí, hy sinh một nghệ sĩ đáng tiếc, hay là hy sinh một người đại diện không có tiếng tăm gì đáng tiếc hơn?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.