Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 142: Chương 142: Sau lưng Đường Ninh có người!




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau sự kiện hút thuốc phiện bùng nổ, Lam Vũ vẫn luôn trốn ở nhà bạn không dám ra ngoài, nhất là khi nhìn mẹ mình vì mình mà như thế, trong lòng cô ta, ít nhiều cũng có chút áy náy.

Nhưng Lam Vũ hoàn toàn không ngờ tới, chuyện này còn không ngừng lên men, bởi vì buổi sáng vẫn là vụ hút thuốc phiện, buổi chiều lại có truyền thông phanh phui vụ Lam Vũ có liên quan đến bạo lực học đường, năm 14 tuổi, từng xúi giục người khác vây đánh một bạn gái cùng lớp, khiến chân trái người ta tàn tật, sau đó mới thay tên đổi họ, chuyển đến Thịnh Kinh học.

Tin tức vừa tung ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, chưa bao giờ tưởng tượng nổi một đứa trẻ mới mười bốn tuổi, lại có thể xấu xa đến nước này, hơn nữa, cảnh sát rất nhanh đã xác nhận được người hút thuốc phiện chính là Lam Vũ, không chỉ có vậy, cảnh sát còn tra ra, cha mẹ Lam Vũ vì sợ Lam Vũ bị quản chế vì chuyện bạo lực học đường, nên đã đổi tuổi Lam Vũ thành nhỏ hơn hai tuổi, trên thực tế, lúc Lam Vũ dính tội bạo lực học đường là dã 16 tuổi, còn bây giờ đã hơn mười tám!

Lập tức, cái tên Lam Vũ này trở thành cái tên xấu xa nhất Thịnh Kinh, không chỉ như vậy, cảnh sát cũng bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Lam Vũ.

Nhìn những việc xấu của mình lần lượt bị phanh phui, Lam Vũ đã hoàn toàn luống cuống... Cô ta ở nhà bạn đi tới đi lui, trong lòng hoảng sợ cực độ, bây giờ cô ta đã không còn bất kỳ chỗ dựa nào, cô ta phải làm sao bây giờ?

Bạn cô ta cũng là người mẫu, là lúc tham gia thi tuyển thực tập mới quen, nhưng khi đọc được những tin tức của Lam Vũ trên mạng, lập tức ném đồ của Lm Vũ ra, nói: “Cậu đi đi, Lam Vũ, cậu thật khiến người khác phải kinh ngạc, uổng cho trước kia tôi còn giúp cậu bôi đen Đường Ninh, tôi không ngờ, cậu lại độc ác đến vậy...”

Bây giờ Lam Vũ căn bản không còn chỗ nào có thể đi, thấy bạn cũng không giúp mình nữa, lập tức quỳ xuống khẩn cầu: “Tiểu nhã, xin cậu, đừng đuổi mình đi, bây giờ mà mình đi ra ngoài, chẳng khắc nào đi vào chỗ chết, đám phóng viên và cảnh sát bên ngoài sẽ không bỏ qua cho mình.”

Đối phương nghe xong, cười lạnh, sau đó lập tức lấy di động ra, dứt khát báo cảnh sát: “Tôi thật sự là mù mắt mới kết loại bạn như cậu, nếu cậu không đi, thì chờ cảnh sát đến cửa đưa cậu đi.”

Lam Vũ vừa nhìn đối phương báo cảnh sát, lập tức vọt lên muốn cướp di động lại. Nhưng cô gái tên Tiểu Nhã kia lại phát hiện ra hành động của cô ta, lập tức nhanh tay đẩy cô ta ra, Lam Vũ bị mất đà lảo đảo, ngã ngồi trên đất, nhưng mặt cô ta lại bị khía nhọn của bàn trà vạch qua, một vệt máu đỏ tươi lập tức lăn dài trên má trái...

Lam Vũ đưa tay run rẩy sờ má trái mình, đau đến suýt nữa ngất đi, nhưng người bạn kia vẫn không ngừng gọi điện thoại, không chỉ như vậy, cô gái kia còn tiện gọi luôn cả xe cứu thương, xong xuôi rồi mới quay sang nói với Lam Vũ: “Tý nữa cảnh sát đến, tôi sẽ thuật lại vết thương trên má cậu từ đầu đến cuối, bởi vì tôi không giống cậu.” Nói xong, cô gái kia cầm hộp thuốc ra vội giúp Lam Vũ cầm máu.

Dĩ nhiên, một vết cắt dài như vậy, rạch trên má Lam Vũ, trừ phi đi phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không, má trái sẽ để lại một vết sẹo dài dữ tợn.

7 giờ tối, cuối cùng cảnh sát cũng bắt được Lam Vũ tại nhà Lăng Tiểu Nhã, mà đầu đuôi tất cả liên quan đến vết thương trên mặt cô ta, Lăng Tiểu Nhã cũng không giấu giếm sợ tội mà thuật lại toàn bộ.

Chuyện vừa truyền ra, Lăng Tiểu Nhã lập tức được cộng đồng mạng khen không dứt lời.

Không chỉ vậy, có lẽ cũng là vì báo ứng, Lam Vũ không bị thương ở chỗ khác, mà hết lần này đến lần khác bị thương trên mặt, cộng đồng mạng rối rít nhạo báng, nói cô ta lợi dụng gương mặt đó, gây cho Đường Ninh nhiều phiền phức như vậy, bây giờ mặt bị thương, hoàn toàn chính là do ông trời trừng phạt cô ta.

Ác giả ác báo!

Còn về mẹ của Lam Vũ, trơ mắt nhìn con gái bị bắt, một đêm phát bệnh lập tức phải đưa đến bệnh viện, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng.

Toàn bộ Thịnh Kinh đều rộn rạo vềLam Vũ, một thiếu nữ mười tám tuổi như hoa như ngọc, nhưng ẩn sau bộ mặt thánh thiện đó lại là bao nhiêu chuyện xấu xa không để người khác biết, nhớ đến, thật đáng sợ vô cùng, khiến mọi người phải suy nghĩ rất nhiều, nhất là về phương diện giáo dục của gia đình mình.

Dương Tịnh cũng ở bệnh viện, xuyên thấu qua ti vi trong phòng bệnh, theo dõi tin tức của Lam Vũ từng giây từng phút, trừ kinh ngạc ra, còn có sợ hãi...

Kết cục của Lam Vũ thê thảm đến thế, cô ta không khỏi cũng bắt đầu lo lắng cho chính mình.

Cô ta vừa thất nghiệp, nguồn kinh tế chủ yếu trong nhà đã gãy, nhưng mẹ cô ta vẫn đang nằm liệt trên giường, mặc dù có em trai, nhưng từ trước đến nay nó cũng chỉ có thể tự nuôi mình, sau này, cô ta phải làm sao?

Chỉ có thể mau chóng đi tìm việc làm, may mắn, trong mắt người ngoài, cô ta vẫn là từ chức ở Chanh Điền, mà không phải là bị sa thải, để tìm một công việc giống cũ hẳn sẽ không quá khó khăn, nhưng khiến cô không ngờ được chính là, cảnh sát cũng tìm tới cô ta, bởi vì khi ở Dạ Sắc, có rất nhiều nhân chứng thấy cô ta và Lam Vũ xảy ra tranh chấp, không khỏi nghi ngờ cô ta cũng liên quan đến vụ hút thuốc phiện...

Dương Tịnh liều mạng giải thích, nhưng, cảnh sát nhất định phải dẫn cô ta đi xét nghiệm, vốn dĩ chuyện của Lam Vũ bây giờ đã ngay trên đầu gió đỉnh sóng, bây giờ Dương Tịnh bị cảnh sát dẫn đi, người ngoài không khỏi nghi ngờ, Dương Tịnh cũng hút thuốc phiện.

Hai người rất nhanh bị liên hệ lại.

Trong sợ cảnh sát lạnh như băng, Dương Tịnh không có người thân bạn tốt nào có thể gọi, cô ta chỉ có thể tự mình đa tình gọi cho La Hạo, vốn là, cô ta đã không ôm hy vọng gì, nhưng sau nửa đêm, La Hạo lại xuất hiện.

Trải qua mọi chuyện trong hai ngày qua, lòng tự ái của Dương Tịnh đã bị ăn mòn hết, cô ta không thèm để ý bản thân lúc này có bao nhiêu chật vật, lao thẳng đến nói với La Hạo: “Bảo lãnh cho tôi ra ngoài đi, làm trao đổi, tôi có thể cho anh biết một bí mật vô cùng có giá trị.”

Lông mày La Hạo nhíu chặt, tìm luật sư đến bảo lãnh Dương Tịnh ra ngoài, dẫn cô ta lên xe.

Ban đầu Dương Tịnh yên lặng, cuối cùng, vẫn không nhịn được khóc toáng lên trong xe thể thao của La Hạo.

La Hạo nhìn cô ta, không nói bất kỳ lời an ủi nào, chỉ đưa cô ta tờ khăn giấy rồi thôi.

“Tôi đấu không lại Đường Ninh... Tôi nhận thua.” Dương Tịnh nghẹn ngào nói: “Tôi định rời khỏi Thịnh Kinh, tôi chơi không nổi, tôi chỉ có thể trốn.”

“Không đến nỗi...”

“Đến nỗi, La Hạo.” Dương Tịnh lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn La Hạo, nghiêm túc nói: “Vì phòng ngừa Lan tổng đá anh ra khỏi Chanh Điền, anh nhất định phải chèn ép An Tử Hạo và Đường Ninh hết mức, nếu không, đến khi Lan Hề đào tạo được những người khác, cô ta sẽ không chút lưu tình đá anh cút!”

“Mà bí mật tôi muốn cho anh biết là, sau lưng Đường Ninh có người!”

La Hạo lập tức ngơ ngẩn.

“Đây là Lâm chủ biên cho tôi biết... Sự thật chứng minh, cô ta nói không sai, tôi đối với Đường Ninh như vậy, hiển nhiên đối phương đã bị tôi chọc giận.”

“Điều này, có lẽ tương lai sẽ có tác dụng cho anh, dĩ nhiên, cho dù người sau lưng Đường Ninh kia, có thân phận gì, thì cũng chắc chắn anh ta không còn độc thân, bí mật này nói cho anh, anh đã giúp tôi nhiều lần, coi như lần này tôi trả lại.”

La Hạo nghe xong, bình tĩnh rút một tấm thẻ màu vàng từ trong túi ra, đưa cho Dương Tịnh: “Đi đâu thì đi, dù sao cũng phải có tiền phòng thân.”

Dương Tịnh nhìn La Hạo, nước mắt lại chảy xuống: “Đã từng liều mạng có ích lợi gì? Quay đầu lại, vẫn là cái gì cũng không có... Hy vọng thông tin này sẽ hữu dụng với anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.