Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 156: Chương 156: Quan hệ của bọn họ




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Tổng... tổng giám đốc... Hải... Hải Thụy?” Nhân viên sợ ngây người, đưa tay chỉ Mặc Đình nói lắp bắp.

“Cái này...Làm sao có thể?”

Lưu đạo diễn cũng nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng nhất thời cũng cảm thấy khó tin, Đường Ninh lại có thể mời được tổng giám đốc Hải Thụy Mặc Đình, Mặc Đình chi phối sự nghiệp của nghệ sĩ, gần như nắm trong tay mọi tài nguyên của ngành giải trí, tổng giám đốc cao cao tại thượng thần bí của giải trí Hải Thụy!

Trời ạ!

Không có chuyện nào khiến người ta kinh hỉ mà kinh hãi hơn chuyện này!

“Mặc... Mặc tổng, chào ngài.” nhân viên LM lập tức cung kính cúi đầu với Mặc Đình, ngay cả Lưu đạo diễn gặp Mặc Đình, đều phải khiêm nhường ba phần.

“Không cần khách sáo.” Mặc Đình vừa sửa sang lại áo khoác âu phục màu đen, vừa lạnh lùng nói.

“Vậy... Ngài...” nhân viên LM, hiển nhiên không tin Đường Ninh có thể mời được Mặc Đình đến, cho nên liên tục xác nhận.

Đây là Mặc Đình a!

“Biết Đường Ninh cần giúp đỡ, nên chớt chút thời gian đến đây, có lâu không?” Mặc Đình bình tĩnh hỏi lại, nhưng hoàn toàn không giải thích quan hệ của hai người, chỉ đưa ra tín hiệu với bên ngoài.

Quan hệ cá nhân giữa anh và Đường Ninh rất tốt.

“Không cần quá lâu, không cần... Hóa ra, Mặc tổng còn có thể làm khách mời vì bạn bè.” nhân viên LM, ngạc nhiên giải thích.

“Đó là Đường Ninh mà.” ánh mắt Mặc Đình sắc bén, trả lời cũng rất gọn gàng mà linh hoạt.

Nhân viên LM hơi sửng sốt, không ngờ Mặc Đình sẽ thẳng thắn như vậy, vốn là, trong đầu đã bịa sẵn rất nhiều phiên bản chuyện cũ, nhưng, lại bị câu nói tiếp theo của Mặc Đình chấn chỉnh lại.

“Cô ấy là người mẫu hiếm có, tôi tìm không thấy lý do từ chối cô ấy...”

Mặc Đình trực tiếp dùng câu trần thuật, như thể câu nói này sẽ không chấp nhận bất cứ sự phản bác nào.

Nhân viên và Lưu đạo diễn nghe xong, hiểu rõ khẽ gật đầu, hóa ra là bởi vì Mặc Đình quý tài.

Có điều tính cách của hai người Mặc Đình và Đường Ninh đều lạnh nhạt và thần bí điệu thấp, cho nên, ở trong mắt người khác, cho dù là Mặc Đình giúp Đường Ninh một tay, cũng không có chỗ nào đáng để hiểu lầm, cho dù liên tưởng hai người với nhau, cũng có cảm giác quân tử chi giao.

Nhưng cho dù là quân tử chi giao, Mặc Đình đối xử với Đường Ninh, rất đặc biệt.

Ngay cả nghệ sĩ của Hải Thụy còn không thể tùy tiện có cơ hội nhìn thấy Mặc Đình, thế nhưng là Đường Ninh lại có thể dùng một cuộc điện thoại để người ta tới giúp đỡ!

“Còn nữa, tôi hi vọng sự xuất hiện của tôi ở hiện trường quay phim, có thể thành bí mật vĩnh viễn.”

“Đây là đương nhiên, không thành vấn đề, Mặc tổng!” nhân viên LM lập tức ra dấu OK, nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng, để người ở đây ký kết hợp đồng giữ bí mật, không thể đắc tội nổi với Mặc Đình.

Mặc Đình không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn Đường Ninh cách đó không xa, ánh mắt hai người giao nhau mấy giây...

LM vốn muốn hỏi Mặc Đình, có biết nội dung quay hôm nay hay không, nhưng nghĩ đến việc Mặc Đình tới đây giúp đỡ, dù anh làm không tốt, LM cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, cho nên, nhân viên LM quay đầu hỏi đạo diễn: “Vậy... bây giờ chúng ta có thể bắt đầu chưa?”

“Đương nhiên có thể, nhưng... Mặc tổng đã biết...”

“Bắt đầu đi.” Mặc Đình không muốn nói nhiều, bởi vì bản thân anh còn hiểu rõ hơn cả Đường Ninh, nội dung quay hôm nay của cô gồm những cảnh nào, tổng cộng chỉ có ba cảnh, cầu hôn, hôn lễ, và sau khi cưới.

“Mời...”

Lưu đạo diễn làm tư thế mời, thật ra anh ta rất muốn hỏi, Mặc Đình có cần được giải thích về việc xác định góc máy hay không, nhưng, bởi vì đối phương là Mặc Đình, cho nên anh ta hoàn toàn không có dũng khí để hỏi.

Chỉ có thể quay trước đã, xem có hiệu quả gì không.

“Lưu đạo diễn, anh hãy mau véo mặt tôi đi, đẻ xem có phải tôi đang nằm mơ hay không, đây chính là Mặc Đình a...tổng giám đốc của Hải Thụy a, không ngờ lại tới quay quảng cáo của chúng ta, nếu có thể tuyên truyền ra bên ngoài thì đúng là tốt biết bao?”

Lưu đạo diễn quay đầu nhìn nhân viên, thật ra... Trong lòng cũng cảm thấy vinh hạnh, dù sao, trên đời này đạo diễn có thể quay quảng cáo cho Mặc Đình, có mấy ai không? Cho đến trước mắt, chỉ có một mình anh ta thôi!

Đây là Mặc Đình tùy tiện dậm chân một cái cũng khiến ngành giải trí nghiêng trời lệch đất a!

So với Lăng Phong, thật sự là như trời và đất.

Lăng Phong có thể có một trăm kẻ, nhưng Mặc Đình là độc nhất vô nhị!

“Đừng nói anh, bây giờ tôi cũng cảm thấy như đang đi trên mây vậy, nhìn mấy nhân viên còn lại xem, kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rơi xuống rồi, có thể thấy, Đường Ninh này thật sự không thể khinh thường.” Nói xong, Lưu đạo diễn nói với hai người đang đứng trước ống kính không xa: “Đường Ninh à, cô có thể trao đổi làm quen với Mặc tổng một chút, chúng ta nghỉ ngơi mười phút rồi sẽ quay.”

Đường Ninh nhìn Mặc Đình, nhìn người đàn ông mặc bộ âu phục thủ công màu đen, cổ áo bẻ ủi chỉnh tề đẹp đẽ, cơ thể vĩ ngạn cao lớn, đẹp trai đến hôn thiên ám địa không ngừng bước đến gần mình, lòng của cô, mềm mại đến rối tinh rối mù.

Cho dù cảnh trước mắt là giả, quảng cáo là giả, nhưng... Chỉ cần người là thật, như vậy là đủ rồi.

“Mặc tổng, em thật sự không ngờ anh sẽ đồng ý...”

Mặc Đình nhìn làn váy và mái tóc của Đường Ninh bay phất phơ theo gió, đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai cô: “Người khác đều không mời nổi... Chỉ có em, là tai họa của anh.”

“Chẳng phải anh nói, muốn cầu hôn với em, muốn để em hưởng thụ lãng mạn nên có sao? Em liền muốn anh, cùng quay quảng cáo này với em.”

“Em nói cái gì thì chính là cái đó??”

Đường Ninh cong môi, nở nụ cười trong cảnh sắc mỹ lệ.

Mặc Đình thật sự không nhịn được muốn chạm vào cô, cho nên, lập tức nói với đạo diễn, vẻ mặt chững chạc đàng hoàng: “Không cần chờ nữa đâu, bắt đầu đi, tối nay tôi còn có cuộc họp.”

“Được, vậy chúng ta bắt đầu...” Lưu đạo diễn lập tức gật đầu, sau đó chuẩn bị.

Ống kính bắt đầu, là Đường Ninh đi chân trần đứng trên bờ cát nhìn ra xa xa, ngay sau đó, là Đường Ninh bước đi trên bờ cát bồi hồi chờ đợi, cuối cùng, mới là Đường Ninh kéo làn váy, đứng trên bờ cát sắp rơi nước mắt, mà đúng lúc này, một bóng người cao lớn, bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng cô, từ phía sau lưng cẩn thận nắm lấy bàn tay phải của cô, sau đó đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay cô...

Lời kịch vang lên, nhưng mà không hề cảm thấy sến rện??

Bởi vì giọng nói của Mặc Đình, thật sự quá trầm thấp và mị hoặc??

Lúc này, Đường Ninh có một cảnh đặc tả khuôn mặt, trong hai con ngươi tràn ngập bất ngờ và tủi thân, dường như người đứng trước mặt cô thật sự chính là người đàn ông cô yêu.

Đạo diễn nhìn động tác tự nhiên của hai người, nhất là Đường Ninh vui đến phát khóc, hoàn toàn kinh ngạc.

Bởi vì anh ta không ngờ rằng, tiến độ hoàn thành của bọn họ sẽ cao như vậy, hơn nữa gần như là là một lần liền thông qua, toàn bộ cảnh tượng vô cùng trôi chảy, không có bất kỳ chỗ nào lấn cấn.

Sau đó, Đường Ninh nhào vào trong ngực Mặc Đình, đặt bàn tay phải đeo nhẫn tay lên trên vai đối phương...

Cảnh tượng hài hòa mà duy mỹ, giữa Đường Ninh và Mặc Đình, cực kỳ ăn ý và tràn ngập tình cảm, giống hệt như người yêu yêu nhau nhiều năm, đối xử với đối phương, vô cùng tự nhiên.

“Bọn họ, thật sự không phải quan hệ yêu đương sao?” nhân viên LM, không khỏi thì thào nói: “Đạo diễn à, anh nhìn xem, Đường Ninh như chim non nép vào người, còn có vẻ mặt cưng chiều của Mặc tổng, nếu như giữa bọn họ không phải tình nhân, như vậy thì là diễn viên trời sinh, anh tin cái nào hơn?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.