Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 131: Chương 131: Nhân tiện, tự hữu thiên thu*




(* ý là người đê tiện, trời đang nhìn)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mặc Đình trở về, Đường Ninh mởi hoàn toàn bình tĩnh lại được, hai người ôm chặt nhau hồi lâu, đến tận lúc An Tử Hạo gọi điện thoại thúc giục mới rời.

“Đi đi, anh đi rửa mặt chải đầu, cũng lập tức phải vào công ty rồi.” Mặc Đình dịu dàng nói.

Đường Ninh gật đầu, những lo lắng, sợ hãi lúc trước đều đã bay đi sạch sẽ. Trước Mặc Đình, rõ ràng cô cũng đã ở bên Hàn Vũ Phàm mấy năm, nhưng... Cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cứ giống như, giữa tim cô và Mặc Đình có một sợi liên kết vô hình, chỉ cần Mặc Đình xảy ra chuyện, tim cô sẽ lập tức đau theo.

Nghĩ đến An Tử Hạo vẫn đang chờ, Đường Ninh mới quyến luyến rời khỏi vòng ôm của Mặc Đình.

Trước cửa Khải Duyệt đế cảnh, An Tử Hạo đang ngồi trên xe bảo mẫu chờ Đường Ninh, bây giờ cô là người mẫu hợp đồng của công ty giải trí Chanh Điền, cho nên, đương nhiên Chanh Điền phải cho cô sự tôn trọng tối thiểu.

An Tử Hạo thấy Đường Ninh xuất hiện, lập tức che chở Đường Ninh lên xe, vừa đóng cửa xe lại, An Tử Hạo bỗng nói với Đường Ninh: “Đường Ninh, em biết rõ mục đích của mình là trở thành siêu mẫu hàng đầu chứ ? Nếu em biết rõ điều này, thì phải biết nắm chặt cơ hội, không ngừng làm việc, chứ không phải đắm chìm trong tình yêu, em không biết bản thân mình dính vào tình yêu như cầm trên tay một quả bom hẹn giờ sao?”

“Không phải anh muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của em, chẳng qua anh chỉ muốn nhắc nhở em, nếu em mà bị phát hiện... Như vậy những nỗ lực lúc trước, tất cả sẽ uổng phí....”

Đường Ninh biết lo lắng của An Tử Hạo, bởi vì chính anh đã từng nếm thử mùi vị rơi xuống địa ngục, nhưng, cô không phải Vân Hinh, mà Mặc Đình cũng không phải An Tử Hạo.

“Có rất nhiều người mẫu ở nước ngoài, kết hôn sinh con nhưng vẫn tham gia thi mẫu.”

“Vậy phải xem người đàn ông em giấu kia, có bao nhiêu bản lĩnh...” An Tử Hạo nói thẳng không kiêng kỵ: “Dĩ nhiên, nếu em cảm thấy không cần lo lắng, vậy coi như anh chưa nói gì.”

Đường Ninh nhắm mắt, dường như trầm tư, im lặng thật lâu mới nghiêm túc nói: “Em vì anh ấy, mới liều mạng làm việc thế này, anh cảm thấy, em sẽ rời xa anh ấy chỉ vì trở thành siêu mẫu?”

“Vì trở thành siêu mẫu, em có thể buông bỏ tất cả, duy chỉ có anh ấy, tuyệt đối không có khả năng.”

An Tử Hạo biết ý của Đường Ninh, bỗng nhiên lại nhớ về thời xưa lúc anh vẫn đang ở bên Vân Hinh. Anh bị Dương Tịnh và La Hạo hãm hại, tiết lộ quan hệ của anh và Vân Hinh ra với truyền thông, mà Vân Hinh lại hiểu lầm là anh công khai quan hệ của hai người... trận cãi vã đó, rồi trận tai nạn xe kia... khiến cả đời này anh khó có thể quên.

Bầu không khí có chút lúng túng, An Tử Hạo cũng muốn xoa dịu bầu không khí nên lúng túng ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác: “Chút nữa chúng ta phải đi gặp chủ biên của tạp chí HerVision, anh đã bàn bạc với chủ biên bên đó, để em lên trang bìa tạp chí tháng 11, cơ hội lần này cực kì quan trọng, bởi vì bây giờ em vẫn thiếu độ hot, nên nền tảng vẫn chưa vững, lần này chúng ta sẽ mượn HerVision làm bàn đạp, đứng vững trong giới.”

Nhắc tới công việc, Đường Ninh gật đầu: “Em sẽ phối hợp hết sức.”

“Bây giờ, điều em phải rõ ràng chính là, những đối thủ cạnh tranh của em ở Chanh Điền, tay chân của Dương Tinh có hai người, trong tay La Hạo có 3 người, dĩ nhiên, người có khả năng tạo thành uy hiếp đối với em, trong tay hai bọn họ, mỗi người chỉ có một người, nhưng em phải biết, thủ đoạn cướp tài nguyên của hai người kia, thường tương đối bỉ ổi...”

“Em đã được chứng kiến qua...” Đường Ninh khẽ cười.

“Nói không chừng, bây giờ trong tay Dương Tịnh cũng có tài nguyên của HerVision.”

An Tử Hạo chỉ suy đoán như vậy, nhưng không ngở mình sẽ đụng phải tình cảnh như vậy thật, khi hai người đến công ty đối phương, đúng lúc lại thấy Dương Tịnh và người mẫu dưới trướng của cô ta đang đi ra. An Tử Hạo cười lạnh, bảo Đường Ninh đợi trên xe, còn mình xuống xe, ngăn Dương Tịnh lại: “Đưa người mẫu đến catsting?”

“Tôi không cần casting, chủ bút của HerVision là bạn tốt của tôi, cho nên, chỉ cần đến chào hỏi mà thôi, làm sao? Anh cũng đến casting à? Cơ mà hình như... Lan tổng đâu để anh dẫn dắt người mẫu nào đâu nhỉ.”

“Xem ra, những năm này, cô cũng phát triển được không ít tài nguyên...”

Sắc mặt Dương Tịnh cứng đờ, giống như bị đâm đúng chỗ đau.

“Dựa vào tôi để lên chức, cướp công việc trong tay tôi, quả nhiên muốn gì được nấy nhỉ.”

“Tôi không biết anh đang nói gì.” Nói xong, Dương Tịnh định dẫn người mẫu bỏ đi, nhưng lại bị An Tử Hạo giữ lại.

“Nhân tiện, tự hữu thiên thu.”

Dương Tịnh nhìn An Tử Hạo bằng ánh mắt phức tạp, sau đó hất tay An Tử Hạo ra, dẫn người mẫu lên xe rời đi.

Sau đó, An Tử Hạo trở lại xe bảo mẫu của mình, nói với Đường Ninh: “Xuống xe đi, chúng ta vẫn phải đi casting, nếu Dương Tịnh đã cướp mất trang bìa tháng 11, thì...”

“Ừ?”

“Chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào cướp lại.” An tử Hạo bỗng bật cười: “Hai tiện nhân kia nợ anh quá nhiều, anh cướp lại một ít, cũng không quá đáng”

Đường Ninh không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt nhìn Dương Tịnh lái xe thể thao rời đi, nếu cô không nhìn lầm, người ngồi đằng sau Dương Tịnh, là Lam Vũ.

Mấy ngày nay vì vụ của Hải Thụy mà độ hot của Lam Vũ đang bị ép xuống, nhưng Dương Tịnh tìm Lam Vũ, có mục đích gì?

“Lam Vũ ở trên xe Dương Tịnh.”

An Tử Hạo ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, cặp mắt thâm trầm: “Anh nghi ngờ, với dã tâm của Dương Tịnh, nói không chừng cô ta đang muốn tự lập, bây giờ kéo Lam Vũ về phe cánh của mình, sau này nhất định có chỗ hữu dụng, dù gì thì địa vị của em vẫn đang không ngừng tăng lên, mà trông Lam Vũ lại tương tự như em, còn có cơ hội lật bàn.”

“Lam Vũ, nên xuống địa ngục.”

Đường Ninh nhìn An Tử Hạo, không nói thêm gì, hai người một trước một sau tiến vào tầng làm việc của HerVision, đã hén trước với trợ lí của chủ bút.

Trợ lí quan sát An Tử Hạo từ trên xuống dưới, sau đó nói với An Tử Hạo: “Xin lỗi, An tiên sinh, vừa nãy chủ biên có việc gấp, đã bay đến Pháp rồi.”

“Chủ biên các cô nói vậy với cô?”

Trợ lí có chút lúng túng, nhưng cũng không phủ nhận.

“Nếu vậy, trước khi chúng tôi đến, có phải Dương Tịnh đã gọi cho chủ biên của các cô đúng không?”

Trợ lí im lặng, điều này đã nói lên, Dương Tịnh lại đang ra tay cản trở anh, chẳng qua cô ta không ngờ tới, cú điện thoại này, không chỉ ngăn cản mỗi An Tử Hạo, mà còn ngăn cả Đường Ninh.

“Đi thôi.” Đường Ninh bình tĩnh như thường, cho dù bị chặn ngoài cửa, cũng không để lộ ra bất kì vẻ tức giận gì.

“Có lẽ, anh đã rút khỏi giới lâu quá rồi.” An Tử Hạo nhún vai.

Đường Ninh hiểu anh ấy, nên cũng không bày tỏ quá nhiều, chỉ lẳng lặng hỏi An Tử Hạo: “Nếu em có thể tranh thủ nói chuyện với đối phương, anh có nắm chắc sẽ cướp được tài nguyên trong tay Dương Tịnh không?”

“Dĩ nhiên...” An Tử Hạo gật đầu.

Đường Ninh gật đầu, sau đó chỉ vào một bên ghế salon, nói: “Vậy cứ ngồi ở đây chờ đi, tý nữa chủ biên đi ra, phát hiện anh biết người ta không đi Pháp, anh cảm thấy trong lúc lúng túng người ta sẽ cho mình một cơ hội không?”

An Tử Hạo bật cười, biện pháp này của Đường Ninh, ngược lại có thể đánh thẳng vào mặt mũi đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.