Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 180: Chương 180: Được người yêu thương!




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau đó, Đường Ninh rời đài truyền hình, thế nhưng vừa mới lên xe của Mặc Đình, đã bị một sức lực mạnh mẽ ôm vào trong ngực, nụ hôn cũng chợt rơi xuống.

Đường Ninh thích ứng một lát, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc kia, mùi hương quen thuộc, cô bắt đầu thả lỏng, nghênh đón nụ hôn của Mặc Đình, mãi đến khi không khí trong lồng ngực hai người bị rút khô, Mặc Đình mới bằng lòng bỏ qua.

Chỉ gặp thấy anh chạm chóp mũi vào chóp mũi của Đường Ninh, giọng nói gợi cảm mà khàn khàn, nỉ non bên môi Đường Ninh: “Đây là lần cuối cùng, nếu như có lần tiếp theo, anh nhất định nói cho toàn thế giới, em... Là người phụ nữ của Mặc Đình anh.”

Đường Ninh chạm lên khuôn mặt của Mặc Đình trong bóng đêm, mỉm cười: “Dù có nói hay không, em vẫn là người phụ nữ của anh, từ đầu đến chân, hoàn hoàn chỉnh chỉnh.”

Mặc Đình lưu luyến không thôi buông cô ra, sau đó lái xe: “Ngày mai Hải Thụy sẽ lên tiếng, nói rõ chuyện xảy ra ở buổi trình diễn buổi tối của Hải Nghệ, em không cần lo lắng.”

“Đương nhiên em không lo lắng, nhưng em cảm thấy Lan Hề sẽ không dễ dàng tin tưởng quan hệ giữa Lục Triệt và chị Long, dù sao, khi ông nội chị Long bị bắt cóc, chị Long không hề lợi dụng Lục Triệt làm hậu thuẫn. Còn nữa, tối nay, em mạo hiểm liên lạc với anh ở hiện trường, cho anh cơ hội thừa nhận quen em, anh không nắm chắc, có khả năng sẽ khiến người khác nghe ra, giọng nói ở buổi trình diễn Hải Nghệ và giọng nói trong phỏng vấn Phong Thái, cực kỳ giống nhau.”

“Đây là em đang trách anh?” Mặc Đình không nhịn được cười nói.

“Ừm, trách, em biết, em đã làm xong tất cả chuẩn bị tâm lý, thừa nhận với toàn thế giới đây là ông xã của em.”

“Em chưa chuẩn bị tâm lý tốt, bởi vì từ đầu đến cuối em tin tưởng anh, sẽ không chủ động nói ra.” Mặc Đình nhìn Đường Ninh, vạch trần tâm sự của cô: “Nhưng anh vẫn rất vui, bà xã mới nhìn qua có vẻ không tranh quyền thế của anh, cuối cùng cũng có cảm giác muốn khoe khoang với người khác đây chính là ông xã của tôi.”

“Thật xin lỗi, Mặc phu nhân, không để giúp em một đêm bạo hồng...”

Đường Ninh không nhịn được cười khẽ, nghiêng đầu tựa vào người Mặc Đình: “Em muốn anh trở thành người xem.”

“Anh có biết bây giờ lời em muốn nói nhất với người xem là gì không?”

“Mặc Đình là của tôi, tôi thương anh ấy yêu anh ấy chăm sóc anh ấy hiểu anh ấy cả một đời, các người đừng ai tơ tưởng.”

Mặc Đình hơi nghiêng đầu, vừa chú ý đường xá, vừa chăm chú nhìn hai mắt Đường Ninh, hai con ngươi như Hổ Phách, dưới ánh đèn yếu ớt, dường như biết phát sáng.

Bởi vì trong quan hệ này, xưa nay cô không coi mình là bên yếu thế, cho tới bây giờ không hề cảm thấy mình được yêu thương là đương nhiên, Mặc Đình yêu cô thế nào, cô sẽ yêu Mặc Đình thế ấy.

Dù là hao hết sức lực, cũng sẽ không hối tiếc.

Đây cũng là lần đầu tiên trong ba mươi hai năm qua Mặc Đình biết, cái gì gọi là, được người yêu thương!

...

“Thấy chưa, Đường Ninh chơi trò mập mờ khắp nơi với cô, trước đó trong nhà cất giấu một người, bây giờ còn dính đến cả người đàn ông đã kết hôn.” La Hạo phát đi phát lại buổi tối trực tiếp Phong Thái hôm nay cho Lan Hề xem nhiều lần: “Nhưng, trước giờ lại không thừa nhận quan hệ với người đàn ông đó.”

Lan Hề đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài cửa sổ, trên sắc mặt có sự âm ngoan không giấu đi được: “Nhưng, chúng ta không có bằng chứng.”

“Dù sao cô ta cũng là nghệ sĩ của Chanh Điền, mình tự chụp còn dễ hơn đám chó săn bên ngoài, chỉ cần trong nội tâm cô ta có quỷ, bị chụp chỉ là chuyện sớm hay muộn.”

“Như vậy bây giờ, chúng ta có hai manh mối, một, quan hệ giữa chị Long và Lục Triệt, rốt cuộc có phải thật hay không, Đường Ninh và Hải Thụy, rốt cuộc có quan hệ hay không; thứ hai, bắt được người đàn ông của Đường Ninh, tung chuyện tình cảm của cô ta ra ngoài, lúc trước cứ mãi không chịu thừa nhận mình có bạn trai, hóa ra sinh hoạt cá nhân lại thối nát đến thế.”

“La Hạo, đưa việc trình diễn mở màn ở tuần lễ thời trang JK Luân Đôn Anh quốc lần này cho Đường Ninh... Chỉ cần Đường Ninh buông lỏng cảnh giác, chúng ta mới có thể thừa cơ.”

“Nếu như Đan Ny không xảy ra việc gì, buổi trình diễn này, chắc Đan Ny đã được đi.” La Hạo có chút tiếc nuối nói: “Cgày mai, tôi sẽ bớt thời gian đi thăm Đan Ny.”

Lan Hề giật giật khóe môi, vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà lúc này An Tử Hạo lại gọi điện thoại tới, Lan Hề nhận, An Tử Hạo chỉ nói một câu: “Lan tổng, chúng tôi đi đón ông chị Long về nhà, không phiền cô chăm sóc nữa.”

Lan Hề hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại, sau đó sai La Hạo: “Đi thả người!”

Đi thả người...

Chỉ là ba chữ thật đơn giản, nhưng lại biểu hiện ra sự khinh miệt và oán giận vô hạn của Lan Hề.

“Thế nhưng...”

“Đường Ninh đã biến sự việc đến bước này, tôi có thể không thả người sao?”

Cô ta đường đường là tổng giám đốc Chanh Điền, lại bị một người mẫu, bức bách phải nhượng bộ từng bước, bị khinh bỉ khắp nơi!

La Hạo âm trầm nhìn Lan Hề, quay người rời khỏi văn phòng của Lan Hề, lái xe đón ông chị Long ra khỏi biệt thự của anh ta. Chỉ có điều khi ông chưa gặp chị Long, La Hạo nói trước mặt ông cụ: “Cháu gái ông, vì danh lợi, sẵn sàng để người khác bao nuôi, làm kẻ thứ ba, ông cụ, ông hãy chú ý khuyên nhủ cô ấy.”

Lúc này ông cụ tức đến xanh mét cả mặt mày.

Sau đó, La Hạo đưa ông cụ đến giải trí Chanh Điền, Đường Ninh dẫn An Tử Hạo và chị Long cùng nhau chờ ở phòng nghỉ, ánh mắt mấy người giao nhau, giọng nói của La Hạo vô cùng lạnh: “Trả lại người không tổn hại lông tóc nào.”

“Tâm trạng của Lan tổng vẫn tốt chứ?” Đường Ninh mang theo thâm ý hỏi La Hạo.

“Cô cảm thấy thế nào?”

“Đừng giẫm lên ranh giới cuối cùng của tôi.” Đường Ninh chỉ nói với La Hạo như vậy.

Mặc dù nét mặt La Hạo âm trầm, nhưng không nói bất cứ câu nào châm chọc, chỉ nói với Đường Ninh: “Chuẩn bị đi buổi trình diễn mở màn JK ở Luân Đôn, cô luôn thiếu tài nguyên quốc tế. Bây giờ cô đã đá được Lý Đan Ny đi, vậy tài nguyên tốt nhất, dĩ nhiên sẽ được đưa cho cô và Hoa Uyển.”

Đường Ninh nghe La Hạo nói xong, cảm thấy có chút châm chọc.

Không ngờ Lan Hề có thể nghĩ đến việc cho cô tài nguyên?

“Tôi sẽ theo kịp tiến độ.” An Tử Hạo lập tức nói với La Hạo nói.

La Hạo khẽ hừ một tiếng, quay đầu lên xe rời đi.

Đường Ninh thấy La Hạo đi xa, bỗng nhiên nói với An Tử Hạo: “Mặc dù tôi có thể chọc tức Lan Hề, nhưng lại không thể dao động căn cơ của cô ta được.”

“Nhưng cô hủy được Lý Đan Ny, chí ít, cũng đã khiến Chanh Điền phải rút lui nhiều năm, Lan Hề muốn bồi dưỡng một người mẫu, không hề dễ dàng.” An Tử Hạo trả lời.

“Kia lần này Lan Hề hào phóng như vậy, để cho tôi lên sàn diễn quốc tế, là vì sao?”

“Chắc chắn không phải để cô được như ý.” An Tử Hạo, bây giờ đã hoàn toàn không muốn nghĩ đến Lan Hề đã từng là bạn của anh ta.

Đường Ninh quay đầu nhìn An Tử Hạo, không nói tiếp, mà chị Long thì lập tức đi lên ôm lấy người thân duy nhất của mình: “Ông nội... ông không sao chứ?”

Ông Long ngây người hồi lâu, sau đó đẩy chị Long ra, vẻ mặt phức tạp mà khổ sở: “Tiểu Mạn, ông muốn nói chuyện riêng với cháu.”

“Đi thôi, tôi đưa mọi người về nhà.” An Tử Hạo mở cửa xe xe bảo mẫu ra, để ba người cùng nhau lên xe.

Bởi vì xe bảo mẫu đi qua Khải Duyệt Đế Cảnh trước, cho nên, trước hết để Đường Ninh xuống xe nghỉ ngơi, An Tử Hạo đưa hai người nhà chị Long đến cửa nhà trọ, lại vừa khéo thấy Lục Triệt nửa đêm xuất hiện ở dưới nhà trọ của chị Long, hình như đang chờ chị Long trở về.

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.