Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 128: Chương 128: Đại boss cũng có lúc bị người quản!




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đối phương nghe thấy Mặc Đình nói vậy, anh ta nhanh chóng xác định được vị trí của Đường Ninh trong lòng Mặc Đình, anh ta không đùa giỡn nữa: “Thì ra là yêu thật.” Nói xong, Asa còn đứng dậy, chính thức đưa tay ra, bắt tay với Đường Ninh: “Xin lỗi, vừa rồi là do tôi quá phận, tôi còn tưởng là… bất kể thế nào, đều là hiểu lầm cả.”

Dù sao vòng giải trí lớn như vậy, mà Mặc Đình lại ngồi vững trên ngai vàng của một đế quốc, bình thường, những người như thế này đều trái ôm phải ấp, lưu luyến buội hoa, ai lại nghĩ tới chuyện anh sẽ trực tiếp kết hôn?

Đường Ninh tựa vào trong lồng ngực của Mặc Đình, đưa tay cùng bắt tay với đối phương, nhưng cô không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu bày ý.

“Tuy nhiên, sao tôi nhìn thế nào… cũng thấy chị dâu quen mắt vậy?” Asa quan sát Đường Ninh, nhưng không dám nói linh tinh nữa, anh ta luôn phân rõ lúc nào có thể chơi lúc nào nên nghiêm túc, đây là người phụ nữ có thể làm Mặc Đình liều mạng, tự nhiên cũng sẽ trở thành đối tượng anh ta phải tránh xa tám trăm dặm.

“Nói chuyện chính đi” Mặc Đình kéo ghế ra để Đường Ninh ngồi xuống, rồi trực tiếp bảo Asa nói đề tài chính.

Đường Ninh hơi muốn cười dáng vẻ ngây thơ này của anh, nhưng lại vừa cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Lần này quay phim ở giữa sườn núi, cộng thêm chuyện xảy ra rất bất ngờ, nên rất khó xác định là ai đúng ai sai, Đình, dĩ nhiên là tôi tin tưởng diễn viên dưới trướng Hải Thụy hơn. Chuyện này vốn không phức tạp đến vậy, thế nhưng nhà đầu tư chính phía sau đoàn làm phim Đoạt Mệnh lại bỗng rút vốn, làm đoàn làm phim phải chịu sức ép về chi phí, vì vậy bọn họ mới đánh chủ ý lên trên đầu Hải Thụy. Đều do tôi làm không tốt, làm hại anh bị tổn thất hai diễn viên nổi tiếng, chắc chắn vụ nổ lần này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mấy diễn viên đó.”

“Ai quan tâm đến chút tiền đó? Nhưng hai người đó là ngôi sao đẳng cấp thế giới mà Hải Thụy phải mất đến bốn năm mới bồi dưỡng được, đáng tiếc…” Bị rơi từ chỗ cao nhất xuống, tương đương sụp đổ tinh thần trước thời hạn, sự nghiệp cũng chắc chắn gặp phải trắc trở lớn.

“Nếu là công ty khác, hai diễn viên đó sẽ gặp phải kết quả như vậy, nhưng tổng tài của Hải Thụy là cậu.” Asa thâm ý mỉm cười: “Hôm nay tôi hẹn cậu tới đây, chính là muốn tỏ rõ lập trường của mình, cậu cứ tự mình làm chủ, tôi đã không còn giao tình gì với đoàn làm phim nữa rồi.”

Mặc Đình không lên tiếng, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén.

“Rốt cuộc tôi cũng đã nhớ ra chị dâu là ai rồi, có phải là cô người mẫu Châu Á gây cơn sốt ở Mỹ ít ngày trước?” Asa đột nhiên nhớ ra chuyện này, anh ta trêu chọc hỏi Đường Ninh: “Nếu chị dâu là người mẫu, chắc bận rất nhiều việc, sao cô có thể chạy ngược chạy xuôi đi theo Đình vậy? Chẳng lẽ cô lo lắng, sợ cậu ta làm bậy?”

Đường Ninh bật cười, hoàn toàn không có sự e thẹn của mấy cô gái nhỏ, chỉ nghiêng đầu hỏi Mặc Đình: “Anh dám không?”

Mặc Đình lắc đầu, trả lời cực kỳ nhanh: “Không dám.”

Sau khi Asa nghe xong, anh ta kinh ngạc trong chốc lát, rồi cười phá lên: Đại boss cũng có lúc bị người ta quản…”

Ba người lại tán gẫu thêm mấy câu, bởi vì Asa có việc gấp, muốn rời đi trước, tuy nhiên trước khi anh ta rời đi, còn bị Mặc Đình cảnh cáo: “Nhớ giữ bí mật chuyện tôi và Ninh kết hôn,.”

“Ok!” Đối phương làm động tác tay ok, rồi vội ràng rời khỏi nhà hàng.

Đường Ninh ngồi lắng nghe hai người nói chuyện, trong lòng mơ hồ cảm thấy hơi khó chịu. Mặc Đình phát hiện ra cô không nói gì, lập tức nắm lấy tay của anh: “Sao vậy?”

“Bình thường em chỉ thấy anh ký rất nhiều văn kiện, tham gia rất nhiều cuộc họp, nhưng bây giờ em mới phát hiện ra, những gì em thấy chỉ là ngoài mặt, em có thể giúp được gì cho anh không?”

Mặc Đình đưa mắt nhìn vào mắt của Đường Ninh, phát hiện ra cô thật sự lo âu, anh mới giải thích: “Anh không nhớ rõ là đã bao nhiêu năm nữa, đã thành thói quen rồi…”

“Giới giải trí chính là nơi như vậy, em nắm giữ càng nhiều, thì cũng phải mất đi càng nhiều, vì vậy em nhất định… phải vĩnh viễn luôn ở bên cạnh anh.”

Đường Ninh không nói gì, chỉ nắm chặc tay của Mặc Đình, kéo anh đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta trở về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn phải đánh một trận chiến lớn, đúng không?”

Sau khi trở về khách sạn tắm rửa xong, hai người nằm ở trên giường, Đường Ninh vốn muốn để Mặc Đình nghỉ ngơi, nhưng Mặc Đình lại lấy máy vi tính ra, xem hòm mail công việc của cô đầu tiên.

“Trong hai ngày ở Mỹ này, anh không thể an tâm xử lý chuyện của Hải Thụy thôi à?”

“An Tử Hạo gửi mail cho em.” Mặc Đình mở mail ra, đưa cho Đường Ninh nhìn: “ Chuyện trợ lý của Lam Vũ công khai lên tiếng là kiệt tác của An Tử Hạo, anh ta đúng là có năng lực, hơn nữa, những kế hoạch anh ta đã hoạch định cho em, đều là những lựa chọn đầu tiên anh đã xem xét đến, nếu bỏ qua yếu tố cá nhân của anh ta, chỉ tính riêng về mặt năng lực, cho dù là làm việc ở Hải Thụy, anh ta cũng có thể nổi bật được.”

“Được, em đồng ý.” Đường Ninh gật đầu.

“Chỉ đơn giản vậy sao?”

“Không phải anh nói, những kế hoạch anh ta định ra đều là lựa chọn anh đã xem xét rồi à? Em tin anh.” Trên thực tế, Đường Ninh rất hy vọng Mặc Đình có thể làm việc ít đi.

“Nhưng An Tử Hạo muốn em về nước vào ngày mai luôn, Lan Hề đã chuẩn bị công bố chuyện em ký hợp đồng với Chanh Điền rồi.” Mặc Đình khép máy vi tính lại, ôm Đường Ninh nằm xuống: “Trở về đi…”

Đường Ninh nghe anh nói ba chữ này, cô không trả lời, chỉ kéo chăn qua.

“Với em, lễ ký hợp đồng với Chanh Điền rất quan trọng.”

“Tất nhiên là anh hy vọng em sẽ ở bên cạnh anh, nhưng với điều kiện là không phải hy sinh sự nghiệp của em, nghe lời anh, vất vả lắm em mới đi được đến ngày hôm nay…”

Đường Ninh không thể nói được gì, trong lòng cô mơ hồ cảm thấy mất mác, bởi vì cô biết rõ, lấy địa vị bây giờ của cô, cô còn chưa có tư cách đứng bên cạnh Mặc Đình 24.24 giờ.

“Chỉ hai ngày…”

Đường Ninh vẫn không lên tiếng, dưới lớp chăn, cô ôm Mặc Đình chặt hơn, hơn nữa, cô chưa bao giờ chủ động như bây giờ, xoay mình đè lên trên người Mặc Đình, cúi người hôn lên đôi môi mỏng kia.

Mặc Đình không biết phải làm sao, anh để mặc cho cô hôn, bởi vì đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, hai người chỉ cần tách nhau ra một phút, cũng sẽ cảm thấy như dài đăng đẵng.

Lần này, hai người vận động hơi kịch liệt, đến cuối cùng, Đường Ninh trực tiếp ngủ mê man, cô chỉ cảm thấy có người ôm cô lau sạch thân thể của cô, rồi mặc cho cô bộ trang phục thoải mái khác vào.

Sáng sớm hôm sau, Mặc Đình lái xe đưa Đường Ninh đến sân bay: “Mặc kệ phát sinh chuyện gì, em đều phải gọi điện thoại cho anh trước tiên.”

Đường Ninh giang tay ra ôm lấy Mặc Đình, lại yêu cầu một nụ sâu hôn, rồi mới đeo khẩu trang kính râm, đẩy cửa xuống xe.

Vợ chồng… cùng ở bên nhau là nền tảng của cuộc sống, sao có thể chịu được chia lìa, đúng không ?

Đường Ninh cố nhịn không quay trở lại tìm anh, cũng cố nhịn không gọi điện thoại, cô ngồi ở trong phòng chờ máy bay, mở điện thoại di động lên tìm kiếm tin tức ở Thịnh Kinh.

Nhưng Mặc Đình vẫn gửi tin tức tới: “Em đừng nhìn điện thoại di động như vậy, hại mắt.”

Đường Ninh thầm chấn động trong lòng, cô vội vàng ngẩng đầu lên, tìm kiếm bóng dáng của Mặc Đình ở khắp nơi, tuy nhiên, lần này anh đã thật sự rời khỏi sân bay.

Trong thời gian chờ lên máy bay, Đường Ninh cực kỳ khiêm tốn phòng ngừa đám đông, nhưng dù như vậy cũng không thể ngăn có người nhận ra cô.

Đó là một người đàn ông cao gầy, sau khi lên máy bay, người đó trực tiếp tìm được vị trí ngồi của Đường Ninh, đưa danh thiếp đến: “Chào Đường Ninh tiểu thư, tôi là ký giả của văn phòng Hoa Vinh.”

Đường Ninh nhìn mặt đối phương, lịch sự nhận lấy danh thiếp: “Chào anh.”

“Vừa rồi tôi nhìn thấy cô đi xuống từ một chiếc xe màu đen, chắc người đàn ông đưa cô tới sân bay là bạn trai cô phải không?”

Đường Ninh nghe thấy vậy, cô hơi giật mình, cô bị chụp được?

“Đường tiểu thư không cần phải lo lắng, tôi không chụp được gì cả, chỉ tình cờ nhìn thấy mà thôi, mà có muốn chụp cũng không kịp chụp…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.