Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 130: Chương 130: Chúng tôi lấy nụ hôn làm chứng




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ánh mắt của Đường Ninh rực lên như ngọn đuốc, cô không đáp lại.

Ánh mắt của An Tử Hạo cũng trở nên phức tạp, nhưng anh ta vẫn gật đầu: “Tôi sẽ làm chuyện gì nên làm… “

“Đường Ninh, tôi cũng không ép cô, nhưng cô phải tự suy nghĩ cho kỹ đi…”

“Không cần phải cân nhắc, nếu chuyện đó bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, chúng tôi không thể tách rời.” Đường Ninh nghiêm túc nói, ngữ khí kiên định, hơn nữa còn không cho phép nghi ngờ.

Lan Hề cân nhắc nhìn Đường Ninh, cuối cùng cô ta cười: “Vậy thì buông lỏng đi, đúng rồi, hai người đều đã đọc được tin tức của Hải Thụy rồi chứ?” Lan Hề cầm chai rượu vang lên, cùng rót cho hai người: “ Đột nhiên mất hai ngôi sao mang tầm cỡ quốc tế, lần này Hải Thụy đã phải chịu tổn thất không nhỏ đâu.”

Nghe thấy hai chữ Hải Thụy, ánh mắt của Đường Ninh càng trở nên thâm trầm hơn, nhưng cô chỉ cụng ly với Lan Hề, cũng không nói gì cả.

“Đường Ninh, thành thật mà nói, lúc trước cô có nghĩ tới chuyện muốn đến Hải Thụy hay không?”

Chị Long đứng ở một bên, buồn cười lại không dám cười, Đường Ninh cần phải đến à? Bản thân cô chính là phu nhân của Tổng tài Hải Thụy, cô vốn được hưởng một nửa số cổ phần trong tay Mặc Đình.

“Hải Thụy không phải là nơi tôi muốn đến thì có thể đến…” Đường Ninh biết Mặc Đình quản lý nghiêm khắc như thế nào, với Hải Thụy, những người mẫu giống như cô có ở khắp nơi, không đáng nhắc tới.

“Ngược lại, tôi muốn đến Hải Thụy để lấy được cái ghế Tổng tài phu nhân.” Lan Hề cười nói, nhưng trên thực tế, lời này có ba phần đùa giỡn, bảy phần thật lòng, chỉ là, Mặc Đình quá khó tiếp cận, anh không cho bất kỳ người phụ nữ nào có cơ hội.

Dĩ nhiên là không có cơ hội rồi…

Bây giờ vợ chính của người ta… đang ở trước mặt cô đấy.

Đường Ninh nhìn Chị Long, tỏ ý bảo chị đừng biểu hiện ra quá nhiều, Chị Long không cam lòng, le lưỡi với Đường Ninh.

Sau khi gặp mặt với Lan Hề xong, An Tử Hạo phụng mệnh đưa Đường Ninh về nhà: “Cô ở đâu?”

“Khải Duyệt Đế Cảnh.” Đường Ninh nói, thấy An Tử Hạo khởi động xe, cô lại nhấn mạnh thêm một câu: “Anh đừng quên mình đã hứa với tôi, sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi.”

“Cô đừng cảnh giác như vậy…” An Tử Hạo không biết phải làm sao: “Nếu tôi đã hứa, tự nhiên tôi sẽ làm được, chỉ là Dương Tịnh và La Hạo đều không phải là cái đèn cạn dầu, tôi cần phải chuẩn bị tâm lý.”

“Hai người kia đã âm thầm xếp đặt rất nhiều bẫy cho Đường Ninh nhà chúng tôi, tuy nhiên, lần nào cũng không thành công.” Chị Long hừ nhẹ: “Bọn họ nghĩ Đường Ninh nhà chúng tôi dễ bắt nạt đấy à?”

Đây cũng là chỗ An Tử Hạo đánh giá cao Đường Ninh, cho dù có gặp phải tầng tầng lớp lớp bẫy mà Dương Tịnh và La Hạo giăng ra, cô cũng không bị đè xuống, ngược lại nhân khí càng ngày càng cao.

“Bọn họ thiếu tôi cũng không ít…”

Đường Ninh biết qua về chuyện giữa An Tử Hạo và Vân Hinh, cũng biết lúc trước anh ta đã từng có quan hệ rất tốt với bọn Dương Tịnh, còn về phần trong này có ân oán gì, cũng chỉ có chính bọn họ mới biết được.

“Chuẩn bị lễ ký hợp đồng cho thật tốt vào.”

Đường Ninh gật đầu, dĩ nhiên cô phải chuẩn bị thật tốt rồi, Dương Tịnh gây chuyện ở trước mặt cô không chỉ một lần, cô tuyệt đối không thể để Dương Tịnh được bình yêu đâu, còn cả La Hạo…

Làm khó cô trong buổi dạ tiệc từ thiện, còn có âm thầm rải bẫy cho cô nhảy vào, cô tự nhiên cũng không thể bỏ qua cho cái tên ngụy quân tử đó được.

Sau khi về đến nhà, nhìn căn phòng trống trải, Đường Ninh vốn định gọi điện thoại cho Mặc Đình, nhưng nghĩ bây giờ ở bên Mỹ là hai giờ sáng, cô lại không đành lòng, cuối cùng, vẫn là Mặc Đình gửi tin nhắn đến trước: “Em về đến nhà rồi?”

Trái tim của Đường Ninh bỗng sống lại, cô nhanh chóng trả lời: “Chị Long nói cho anh?”

“Anh không an tâm, nên bảo Chị Long báo lại bất cứ lúc nào.”

Đường Ninh ôm điện thoại di động bật cười, trực tiếp gọi điện thoại tới cho Mặc Đình: “Em đọc được tin tức liên quan đến Hải Thụy, chuyện thế nào rồi?”

“Giải quyết rồi.” Mặc Đình thờ ơ đáp lại ba chữ.

“Bao giờ anh trở về?”

“Còn phải gặp mấy người nữa.” Trong giọng nói của Mặc Đình mang theo sự mỏi mệt.

“Em nhớ anh.” Đường Ninh im lặng trong chốc lát, cuối cùng, cô vẫn lấy hết can đảm, vô cùng nghiêm túc nói.

Mặc Đình nghe thấy ba chữ em nhớ anh, anh không tự chủ được ngồi dậy từ trên giường, muốn ôm Đường Ninh vào trong ngực ngay lập tức, anh không chỉ nghĩ như vậy, anh còn lập tức hành động ngay, bảo Lục Triệt đặt vé máy bay, còn về phần chuyện phía sau thì giao hết cho Asa xử lý.

Tác phong làm việc của Mặc Đình luôn sấm rền gió cuốn, sau khi đánh giá giá trị của đoàn làm phim Đoạt Mệnh, anh trực tiếp thảo luận với Asa, trở thành nhà đầu tư chính của đoàn làm phim, nắm đoàn làm phim ở trong tay mình, sau đó anh lập tức thay thế các nhân viên có liên quan của nhà sản xuất, hơn nữa còn lập tức gửi hàm luật sư, bắt đối phương bồi thường những tổn thất do diễn viên gặp phải vì bị thương.

Sau cả ngày bận rộn, trong khoảng thời gian Mặc Đình rảnh rỗi, anh nhận được điện thoại của Chị Long, Chị Long trực tiếp nói cho anh: “Boss, anh có phiền lòng về Đường Ninh không?”

“Hả ?” Rõ ràng Mặc Đình không hiểu ý của cô ấy.

“Anh có biết hôm nay lúc Đường Ninh trở lại, cô ấy hoàn toàn mất bình tĩnh hay không? Tôi hỏi cô ấy, có sợ bị phản bội lần thứ hai hay không, anh thử đoán xem cô ấy đã nói thế nào?” Chị Long đang rất đắc ý ở đầu điện thoại bên kia, dù sao không phải lúc nào cũng có cơ hội trêu đùa Boss.

“Nói thế nào?”

“Tự anh hỏi cô ấy đi.” Chị Long vui vẻ cúp điện thoại.

Mặc Đình bất đắc dĩ cong cong môi, cô trợ lý này của Đường Ninh đúng là hơi thiếu dạy dỗ. Trên thực tế, sao anh không phiền lòng được chứ? Đặc biệt là lúc Đường Ninh không có ở bên cạnh anh.

Vì vậy, anh cầm lên điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Đường Ninh: “Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm em thương tổn, vì vậy em có thể nói cho anh biết, em đã nói gì với Chị Long hay không?”

Đường Ninh đọc tin nhắn này xong, cô hơi không hiểu gì, nhưng nghĩ đến câu nói em yêu Mặc Đình rồi kia, cô đỏ bừng mặt nói: “Không thể.”

“Anh nghĩ bây giờ chúng ta đang có cùng một suy nghĩ.” Mặc Đình cố tình gài bẫy Đường Ninh.

“Anh đang nghĩ gì?”

“Chờ anh trở về, anh sẽ nói cho em biết, có thể, anh còn phải ở đây thêm một tuần nữa…”

Lòng hiếu kỳ của Đường Ninh bị câu lên, nhưng lúc cô nghĩ đến chuyện còn mấy ngày mới có thể gặp được Mặc Đình, trong lòng cô lại cảm thấy mất mác.

Mặc Đình không giải thích gì cả, chỉ dịu dàng dỗ cô ngủ, Đường Ninh mệt mỏi thật sự, ôm gối của Mặc Đình, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, An Tử Hạo muốn đón Đường Ninh đi ra ngoài, để chụp trang bìa cho một quyển tạp chí số tháng mười, nhưng lúc cô xuống lầu, vừa vặn nghe thấy tiếng mở cửa, Đường Ninh ngừng thở, rồi cô nhìn thấy bóng dáng của Mặc Đình xuất hiện ở cửa, cô giật mình, chợt nghĩ rằng mình đang chìm trong mộng.

Mặc Đình để hành lý xuống, giang hai cánh tay ra về phía cô.

Đường Ninh gần như lập tức nhào tới, giang hai tay ôm chặt lấy eo của Mặc Đình.

“Anh nhớ em, anh thích em, anh… có thể, đã hoàn toàn yêu em.” Mặc Đình vừa hôn lên trán của Đường Ninh, vừa nói.

Đường Ninh nghe thấy lời tỏ tình của Mặc Đình, cô ngẩn cả người.

“Anh đã nói, chờ lúc nào anh trở về, sẽ nói cho em… “

Đường Ninh rời khỏi vòng tay của Mặc Đình, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, cho dù là lúc biết chuyện Hàn Vũ Phàm phản bội mình, cô cũng không đa sầu đa cảm nhue thế này.

“Đường Ninh, anh nói lần này, bởi vì sau này anh sẽ chỉ dùng hành động để chứng minh, chúng ta lấy nụ hôn làm chứng, chỉ cần em có thể cảm thụ được tình yêu của anh, vậy em hãy hôn anh, đáp lại anh.”

Đường Ninh cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu lên, trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ của Mặc Đình, chủ động triền miên hôn anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.