Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 145: Chương 145: Anh đừng chiều em thế này!




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đến khách sạn Vương Triều, chỉ nghe tiếng đóng cửa vang vội, An Tử Hạo và chị Long đều bị Mặc Đình nhốt bên ngoài, mà An Tử Hạo từ đầu toeis cuối mới thấy được bóng lưng của Mặc Đình.

Đường Ninh cao 1m78, vóc dáng tiêu chuẩn của người mẫu quốc tế, đi giày cao gót vào là lên tầm 1m85, đàn ông đứng bên cạnh cô đều là tự rước lấy nhục, cho dù là An Tử Hạo 1m87 mà đứng cạnh Đường Ninh, nhìn qua cũng không cao hơn bao nhiêu, nhưng vừa nãy... khi ôm Đường Ninh đi, người đàn ông kia lại khiến người khác có cảm giác, Đường Ninh đứng cạnh anh ta trở nên rất nhỏ bé, như chim non nép vào ngực vậy!

Không riêng gì vóc người, quan trọng hơn còn là khí chất.

Khí chất uy nghiêm bất khả xâm phạm, không thể khiêu chiến, để cho An Tử Hạo không tự chủ được khâm phục cùng đề phòng.

Tuyệt không có khả năng là một người đàn ông tầm thường.

An Tử Hạo ngẩn người, xoay người nhìn chị Long, mí mắt giật giật: “Cô sớm biết người kia là ai rồi đúng không?”

Lò sưởi trong khách sạn làm chị Long không trốn trong áo lông vũ dày nữa, nhô người để lộ hai con mắt, đáp: “Đó là đương nhiên, tôi đi theo Đường Ninh ba năm rồi chứ bộ, hơn nữa, nếu anh tỉ mỉ với Đường Ninh, ngài ấy đã không cần đến cùng...”

“Ý cô là, người đó không yên tâm Đường Ninh nên mới đi theo?”

“Phí lời, ngài ấy bận rộn như vậy... Mỗi lần ra ngoài, đều phải dồn công việc mấy ngày lại để hoàn thành hết.” Chị Long liếc mắt nhìn An Tử Hạo vô cùng tự nhiên: “Vừa nãy anh cũng thấy đấy, tình nguyện để mình đông cứng, cũng không đồng ý để Đường Ninh bị lạnh, đổi lại là anh, anh làm được không?”

An Tử Hạo vẫn cho rằng, người đàn ông sau lưng Đường Ninh, không được để lộ ra ngoài, cho dù có thể gặp, chắc chắn cũng không phải nhân vật lớn gì.

Nhưng sau những chuyện vừa rồi, anh phải cải biên suy nghĩ này lại, đó là nhân vật lớn, nhưng, có thể gặp không, còn chưa biết được....

“Đi thôi, chúng ta đi đặt phòng.” An Tử Hạo cười, thời gian chụp lần này cần 2 ngày, anh không tin là không thấy được mặt mũi người kia.

Trên thực tế, khi hai người ra khỏi Vương Triều rồi mới phát hiện, khách sạn công ty đặt trước cho, ở đối diện ngay với Vương Triều, bọn họ muốn gặp Đường Ninh, chỉ cần một cú điện thoại, cũng không khiến người khác nghi ngờ.

An Tử Hạo đứng bên cửa sổ, nhìn khách sạn hùng vĩ nguy nga đối diện, trong đầu nghĩ, có lẽ người vừa nãy rất có năng lực, có thể sắp xếp mọi chuyện chu toàn, suy nghĩ tất cả cho Đường Ninh.

...

Trên đường lớn của Mạc Tư Khoa (Moscow), tuyết vẫn không ngừng rơi, từ lúc mới vào phòng, Mặc Đình đã lập tức mở lò sưởi mức tối đa, hơn nữa còn cởi áo sơ mi ngoài của mình ra, áp hai tay Đường Ninh lên lồng ngực nóng bỏng của mình. Đường Ninh giãy ra, lắc đầu: “Tay em lạnh lắm...anh bị cảm bây giờ.”

“Vậy thì đi ngâm nước nóng.” Mặc Đình kéo Đường Ninh đi vào phòng tắm, vặn nước nóng đầy ắp bồn, ôm Đường Ninh ngồi vào, đến tận khi tay chân Đường Ninh ấm áp hồng hào trở lại mới yên tâm.

“Khá hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Đường Ninh tựa vào ngực Mặc Đình trả lời: “Mạc Tư Khoa (Moscow) lạnh quá.”

“Nếu ngày mai chụp hoàn toàn là ngoại cảnh, thì đừng chụp nữa....”

“Không sao, em chịu được.” Đến cả siêu mẫu quốc tế cũng không thể bắt bẻ hoàn cảnh làm việc, cô mới chỉ là một người mẫu bình thường, có tư cách gì? Hơn nữa, cô không yếu ớt đến vậy.

“Đông thành thế này rồi, còn nói không sao.” Mặc Đình nhìn Đường Ninh bị lạnh đến đỏ bừng mũi, lập tức dùng khăn lông nóng áp lên: “Đáng lẽ anh không nên để em nhận chụp trang bìa của HerVision.”

Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn vẻ nghiêm túc của Mặc Đình, bỗng bật cười.

“Còn cười...”

“Nhìn anh căng thẳng thành thế này, em vui.” Đường Ninh cầm tay Mặc Đình, đặt trước ngực mình: “Anh đừng chiều em thế này.”

“Anh rất hưởng thụ quá trình này, em muốn tước đoạt quyền lợi độc quyền của anh à? Bà Mặc...”

Đường Ninh không nói nữa, chỉ vòng tay ôm cổ Mặc Đình, trong hơi nóng của nước, chủ động trao gửi nụ hôn, dĩ nhiên, hành động này đối với đàn ông mà nói, là một sự cám dỗ chí mạng.

Ban đêm ở Mạc Tư Khoa (Moscow) yên tĩnh không tiếng động, Đường Ninh nằm trong ngực Mặc Đình, cảm nhận sự ấm áp từ trong ra ngoài, nếu Mặc Đình không có ở đây, không biết cô phải khó khăn thế nào đây.

Mà đối diện khách sạn Vương Triều, An Tử Hạo đang cùng đoàn chụp hình của HerVision thỏa thuận hành trình ngày mai, nếu đã đến nước ngoài, dĩ nhiên không thể nào chụp trong phòng, nhưng thời tiết ở Mạc Tư Khoa (Moscow) bây giờ lạnh như vậy, An Tử Hạo muốn bảo vệ Đường Ninh, nên đang bàn bạc với nhiếp ảnh gia, tận lực không lấy cảnh trong thời tiệt giá rét thế này, nếu như có thể, xây dựng mấy cảnh tượng, nhưng đối phương chỉ cho anh một câu: “Chúng tôi tự có tính toán.”

Chủ đề kỳ này của HerVision là băng tuyết mê kính, nếu là chủ đề băng tuyết, sao có thể không chụp ngoài trời lấy tuyết được?

“Nếu các người tự có tính rồi thật thì hãy làm tốt công tác giữ ấm.”

“Đến cả người mẫu lớn cũng không yêu cầu nhiều như mấy người.” Đối phương tức giận cúp điện thoại.

Trước khi ra nước ngoài, mọi người đã bàn bạc rõ ràng, hơn nữa trong hợp đồng cũng đã quy định rõ ràng, sau khi ra nước ngoài lại nói người mẫu lớn cũng không lắm yêu cầu như bọn họ?

Đổi thành những quản lí khác, có thể đã thỏa hiệp, nhưng, đây là An Tử Hạo, trong tự điển của anh chưa từng có hai chữ thỏa hiệp, cho nên, anh lập tức gọi thẳng cho Lâm chủ biên.

Lâm chủ biên vừa nghe, thấy nhiếp ảnh gia dám đối xử với Đường Ninh như vậy thì sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng liên lạc với đoàn chụp ảnh, có thể bởi vì cơ sự này, đoàn chụp hình ngoài mặt thì khách sáo với An Tử Hạo và Đường Ninh nhưng là ngấm ngầm lại không cam lòng bị dạy dỗ.

Có người mẫu nào vì công việc mà không có trải qua lạnh như băng, nóng như thiêu, sao đến lượt Đường Ninh này, thì phải các loại phục vụ? Thời tiết thế này, có ai không lạnh chứ ?

Nhưng An Tử Hạo yêu cầu quá đáng sao? Chỉ yêu cầu chuẩn bị tốt công tác giữ ấm... đấy là quá đáng?

Đoàn chụp hình chụp xong là công việc kết thúc, nhưng đối với Đường Ninh mà nói, nếu như bị thương hoặc bị lạnh, cơ thể sẽ để lại vết thương gì chưa nói, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả công việc, sự nghiệp sau này, do đó An Tử Hạo nhất định phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đường Ninh.

Sáng sớm hôm sau, An Tử Hạo dậy sớm, cùng đoàn chụp hình đi xem mấy chỗ lấy cảnh, đảm bảo vẫn trong phạm vi thừa nhận của Đường Ninh được rồi mới yên tâm trở lại khách sạn.

9 giờ sáng, An Tử Hạo gọi điện thoại cho Đường Ninh, dặn cô lập tức chuẩn bị, 10 giờ sẽ bắt đầu chụp.

Mặc Đình nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ, đau lòng quay sang xoa đầu Đường Ninh.

“Đừng lo, trước đây em còn phải ngâm mình trong nước cả ngày vào mùa đông cơ, mới mức độ này thôi, em chịu được.”

“Anh lái xe đưa em đi.”

“Không cần đâu, em sợ anh nhìn thấy rồi lại giận.” Đường Ninh ngăn cản Mặc Đình: “Tin em đi, em không yểu điệu như anh nghĩ đâu, ha? Đây là thứ em phải trải qua, là công việc của em.”

Mặc Đình không nói gì nữa, chỉ nghiêng người dựa vào bàn đọc sách.

Anh không ngăn cản Đường Ninh, nhưng, cũng không để cho Đường Ninh ngăn cản mình, cho dù biết một khi đi xem thì sẽ đau lòng tức giận, nhưng vẫn cố chấp lén đi theo sau xe bảo mẫu của Đường Ninh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.