Thế Tử Hung Mãnh

Chương 76: Chương 76: Sâu không thấy đáy




Đêm đông rét lạnh, trong sân viện rách nát ít người lui tới, hai nữ một nam hành tung lén lút ngồi cùng lại sưởi ấm với nhau.

Hứa Bất Lệnh ngoài ý biết được manh mối Tỏa Long Cổ, tâm tình quả thực không tính tốt cho lắm. Nếu xác định Tỏa Long Cổ là do triều đình hạ thủ, vậy hắn tới Trường An Thành liền đã nhập cục, lao tù từng bước sát cơ này không có bất kỳ đừng sống nào để đi.

Chẳng qua hai đời làm người, Hứa Bất Lệnh còn chưa lỗ mãng đến mức nghe gió liền tưởng là mưa, trước mắt quan trọng nhất vẫn là chứng thực xem tin tức này của Chúc Mãn Chi là thật hay giả.

Tỏa Long Cổ cực kỳ bá đạo, theo như Hứa Bất Lệnh suy đoán, cái chết của Lang Vệ Lâm Dương có khả năng là do không cẩn thận tiếp xúc cổ độc mới bạo vong, bằng không ghi chép về tử trạng sẽ không qua loa đến thế, ngay cả nhiễm phải bệnh gì mà chết không có ghi. Tỏa Long Cổ xâm thực toàn thân, trúng độc mà chết tất có lưu vết tích, muốn chứng thực tin tức là thật hay giả, tự nhiên phải đi tìm thi hài Lang Vệ bạo vong kia.

Ùng ục ùng ục ….

Dưới mái hiên tiểu viện, bình thuốc sôi sục bốc lên sương trắng.

Bởi vì Hứa Bất Lệnh đang trầm tư, Chúc Mãn Chi không dám quấy rầy, ngẩn người ngồi xổm ở bên cạnh, mắt mở to thỉnh thoảng lại ngắm nhìn Ninh Thanh Dạ phía đối diện một cái.

Ninh Thanh Dạ khẽ giơ lên tay ngọc đổ nước thuốc vào trong bát sứ, có thể là vì trầm mặc quá lâu, bầu không khí có hơi cổ quái, bèn nhẹ giọng mở miệng nói:

- Hứa công tử, ta là người giang hồ, ở kinh thành khả năng không giúp được gì. Ta biết một ít tiền bối trên giang hồ, ngày mai liền khởi hành giúp ngươi nghe ngóng xem, chẳng qua... Chưa hẳn có thể nghe ngóng ra được cách giải độc, sinh tử do mệnh phú quý tại trời, là người đều phải chết...

- ...

Chúc Mãn Chi nhíu mày, nghe thấy có gì đó không đúng.

Hứa Bất Lệnh vốn còn rất cảm động, nhưng dần dần sắc mặt không khỏi đen lại.

Ngước mắt nhìn lên, trong mắt Ninh Thanh Dạ đầy vẻ nghiêm túc, còn mang theo vài phần cảm thán “Trời cao đố kỵ anh tài”.

- Ha ha... Ninh cô nương quan tâm tiểu sinh như vậy, thật là thụ sủng nhược kinh...

Hứa Bất Lệnh gật đầu cười nhẹ, đột nhiên vươn tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy cổ tay Ninh Thanh Dạ.

Động tác quá nhanh, Ninh Thanh Dạ lại không đề phòng, hơi chút tránh né liền bị bắt lại .

Bàn tay nóng như lửa vuốt tới vuốt lui trên cổ tay nàng.

Sắc đảm bao thiên!

Sắc mặt vốn thanh lãnh của Ninh Thanh Dạ càng lạnh thêm mấy phần, chẳng qua Hứa Bất Lệnh rốt cục có ân cùng nàng, sau cùng chỉ khẽ nhíu mày nói:

- Ngươi làm cái gì?

Hứa Bất Lệnh bắt lấy cổ tay Ninh Thanh Dạ không cho nàng giãy thoát, tử tế cảm giác một phen. Xúc cảm bóng loáng nhẵn nhụi, mát lạnh rất thoải mái. Chỉ là biểu tình vẫn cứ rất nghiêm túc, nói:

- Cô nương bị nội thương, đường dài bôn ba rất dễ lưu lại bệnh căn, đợi sang năm hẵng đi.

Ninh Thanh Dạ thoáng hiện hồ nghi …. xem mạch thì xem mạch, nào có ai bắt lấy cả cánh tay còn vuốt tới vuốt lui ... Chẳng qua nhìn biểu tình hắn không giống như là lưu manh chiếm tiện nghi, cũng không biết vương phủ dạy kiểu gì, chẳng hiểu chút quy củ nào cả...

Ninh Thanh Dạ rút cổ tay ra khỏi tay Hứa Bất Lệnh, súc vào trong áo lông chồn nói:

- Sợ ngươi sốt ruột mà thôi, lại không phải là ta sắp chết, có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày cũng tốt.

Hứa Bất Lệnh ha ha cười hai tiếng, trong lòng ngấm ngầm thầm thì “Cô nương xinh đẹp biết mấy, đáng tiếc không phải bị câm”, sau đó liền đứng dậy:

- Cô nương sớm chút nghỉ ngơi, nếu buổi tối tịch mịch khó chịu muốn tìm người châm đuốc nói chuyện, tùy thời có thể tới vương phủ tìm ta... Mãn Chi, đi thôi, đưa ngươi về nhà...

- Được rồi.

Chúc Mãn Chi chính đang ghét bỏ nhìn Ninh Thanh Dạ, nghe vậy liền lập tức đứng dậy, bọc lấy trường bào chạy chậm theo ở phía sau.

Ninh Thanh Dạ không thích nam nhân miệng lưỡi ba hoa, liền cũng không có đứng dậy đưa tiễn, đợi hai người đi ra đóng lại cửa viện, lúc này mới bưng chén thuốc lên nhàn nhạt thầm thì:

- Da mặt thật dày...

—— ——

Tuyết lớn đầy trời, toàn thành vắng tanh.

Trên tiểu đạo thông hướng Sùng Nhân Phường, Chúc Mãn Chi giơ tán giấy dầu lên cao cao, che lấy đỉnh đầu Hứa Bất Lệnh, tay phải niết vạt áo khác, tránh miễn trượt xuống lộ hàng.

Bởi vì thân cao quá chênh lệch, thoạt nhìn rất là mất cân xứng.

Sau khi rời khỏi tiểu viện, thần tình Hứa Bất Lệnh lập tức chuyển lạnh, nào còn bộ dạng như lưu manh vừa rồi.

Chúc Mãn Chi càng yêu thích Hứa Bất Lệnh trong bộ dạng này hơn, len lén liếc mấy lần, nhỏ giọng nói:

- Hứa công tử, ngươi mặt lạnh rất dễ nhìn, ở trong kia sao lại... Khục, sao lại cứ hi hi ha ha trước mặt Ninh cô nương, theo ta thấy, bộ dạng ngài còn dễ nhìn hơn cả nàng, chịu nói chuyện với nàng đã là nể mặt lắm rồi...

Khóe miệng Hứa Bất Lệnh nhếch lên ý cười:

- Ninh Thanh Dạ tính tình thanh lãnh không hiểu nhân tình thế sự, nàng lạnh ta cũng lạnh, chẳng phải thành không có gì để nói.

Chúc Mãn Chi cảm thấy cũng đúng, hai người ở chung, rốt cuộc phải có người nói nhiều mới không đến nỗi lúng túng. Nàng suy xét một lúc, sau đó quay đầu liếc nhìn, nhỏ giọng dò hỏi:

- Hứa công tử, có phải ngươi nhìn trúng Ninh cô nương?

Hứa Bất Lệnh lắc đầu:

- Nàng tuổi còn trẻ liền đã có võ nghệ cỡ đó, sau này tất có thể vị thế trên giang hồ, trước một bước kết giao tạo mối quan hệ, ngày sau thu về dùng mới càng tiện.

Chúc Mãn Chi khe khẽ thở phào một hơi, chân thành nói:

- Hứa công tử quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ. Ta cảm thấy cũng đúng, họ Ninh kia chỉ là võ nghệ cao chút, bộ dạng xinh đẹp chút, chứ nào xứng được nổi Hứa công tử, Hứa công tử thế chính là tiểu vương gia...

Hứa Bất Lệnh nhíu mày, đưa tay gõ gõ trên trán Chúc Mãn Chi:

- Tuổi còn nhỏ, cái hay không học, cứ học vỗ mông ngựa.

Chúc Mãn Chi hì hì cười một tiếng, tròng mắt đảo quanh, tiếp tục mở miệng nói:

- Ừm... Không phải vỗ mông ngựa, họ Ninh thật không xứng với công tử, tính tình không tốt, còn khi yếu sợ mạnh...

Hứa Bất Lệnh sửng sốt, quay đầu hỏi:

- Sao lại nói thế?

Chúc Mãn Chi tựa hồ sợ Ninh Thanh Dạ nghe được, giơ dù tiến đến trước mặt, có vẻ tức giận nhỏ giọng thầm thì:

- Vừa rồi ở trong viện, ta nói mình là môn khách Túc Vương phủ, biểu tình nàng có vẻ rất trịnh trọng. Kết quả không đến một lát sau, nàng phát hiện võ nghệ ta không bằng nàng, liền đắc ý, diễu võ giương oai khoe khoang trước mặt ta, ta không phục, nàng còn động thủ đánh người...

Nói rất ủy khuất, một bộ như thể vừa bị bắt nạt.

Hứa Bất Lệnh cũng kỳ quái vừa rồi trong viện rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy Mãn Chi tố khổ, lập tức dừng bước, nhướng mày nói:

- Nàng còn đánh ngươi?

Chúc Mãn Chi gật đầu như gà mổ thóc:

- Đúng vậy, ta thấy nàng quen biết ngươi nên không đánh trả... Nàng rút kiếm chỉ về phía ta, bá một tiếng, dọa người lắm ...

- Ngươi không bị thương chứ?

- Không... Không bị thương ...

- Để ta xem xem...

- ...

Chúc Mãn Chi sửng sốt, ngơ ngác mất một lúc, chỉ thấy Hứa Bất Lệnh sắc mặt nghiêm túc, đưa tay muốn kéo ra áo khoác nàng để xem xét vết thương.

- Không được không được... A ….

Hàn phong thấu xương, hẻm vắng không người.

Tiểu bộ khoái thân khoác chế phục Lang Vệ, nét mặt đỏ ửng bị bắt lại cổ tay, kéo ra một cái, trước người lạnh buốt.

Hô hấp phập phồng, quần áo vốn đã bị rách, gần như toác ra, hai chiếc bánh bao trắng lòa (:D).

Khe rất sâu, sâu không thấy đáy.

Hứa Bất Lệnh híp mắt lại, hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Thanh Dạ sẽ hạ thủ ác như vậy, đánh giá một phen liền vội khép lại áo khoác, nhíu mày nói:

- Khục … Ninh Thanh Dạ kia đúng là không biết nặng nhẹ, cũng may không làm ngươi bị thương ...

Sắc mặt Chúc Mãn Chi đỏ lên, dù đều ném đi, ôm chặt lấy vạt áo.

Đứng ngây người ra đó hồi lâu, mắt thấy Hứa Bất Lệnh đi xa, Chúc Mãn Chi mới rảo bước đuổi theo, hầm hừ nói:

- Đúng vậy ... Vừa hung vừa hay đố kỵ, Hứa công tử vạn vạn đừng bị bộ dạng lạnh lùng của nàng đánh lừa...

- Ừm, đa tạ Chúc cô nương nhắc nhở...

- Ài …. Giữa chúng ta cần gì phải khách sáo...

- ... Đúng rồi, thi cốt Lâm Dương chôn ở đâu?

- Lang Vệ hi sinh khi làm nhiệm vụ đều được chôn ở Anh Liệt Trủng, ta tra qua, Lâm Dương cũng chôn ở đấy.

- Được rồi, tối ngày mai chuẩn bị chút, cùng đi đào mộ.

- Ừm... Hả! ! ?

...

Tuyết trắng xóa điểm xuyết Cảnh Hoa Uyển, mấy ngọn đèn lồng mờ nhạt lung lay ngoài biệt viện, đêm đã vào khuya.

Sau khi Hứa Bất Lệnh đưa Chúc Mãn Chi về, hắn lên lên xuống xuống giữa tòa nhà, sau đó đến Cảnh Hoa Uyển phía sau Tiêu phủ rồi nhanh chóng bước đến biệt viện Lục phu nhân ở.

Tin tức biết được hôm nay từ Chúc Mãn Chi, ngoại trừ Lang Vệ chết không rõ nguyên nhân khi vận chuyển Tỏa Long Cổ thì còn là chưởng sự Cổ Dịch thẩm tra đối chiếu nội kho với Lang Vệ.

Nội kho là kho vàng nhỏ của hoàng đế, chứa đựng tài sản riêng của hoàng thất, nằm trong hoàng thành, người quản lý tất nhiên là thân tín bên người hoàng đế.

Hứa Bất Lệnh biết Giả công công, nhưng Giả công công không tên là Giả Dịch. Năm đó khi Hiếu Tông vào Trường An, Giả công công nhỏ tuổi nhưng tư chất hơn người, bị người lựa chọn thành hộ vệ bên người hoàng đế Hiếu Tông, cũng chính là tử sĩ. Hơn phân nửa tử sĩ cũng giống hộ vệ của Hứa Bất Lệnh, không có tên, chỉ có danh hiệu, mà Giả công công chính là “tử sĩ Giáp”, sau này được Hiếu Tông tin tưởng, địa vị lên cao thì mới được ban họ, nhưng cũng chỉ có họ mà thôi.

Thái giám đại nội hoàng thành có chừng mấy ngàn người, họ Giả chắc chắn có không ít, mà Hứa Bất Lệnh vừa không rảnh đi nhớ tên thái giám, vừa không có cơ hội tiếp xúc, nên mới phải tìm người để hỏi.

Hứa Bất Lệnh bước nhanh, trong Cảnh Hoa Uyển cảnh tuyết tuyệt mỹ, không lâu sau đã tới ngoài biệt viện ven hồ.

Đèn lồng vẫn sáng, nhưng trong biệt viện không tính là lớn đã không còn tiếng động, mà ở hoa viện sau nhà lớn Tiêu gia có mười mấy môn khách đang tọa trấn, nên dĩ nhiên cũng không cần đến hộ vệ.

Hứa Bất Lệnh không làm kinh động bất cứ kẻ nào, im hơi lặng tiếng nhảy qua tường. Hắn nhìn lướt qua biệt viện, nha hoàn đã ngủ hết.

Hứa Bất Lệnh suy nghĩ một chút rồi đi tới ngoài sương phòng của Lục phu nhân, rút ra một cây thăm bằng trúc trên đấu lạp (1), chỉ cần cắm vào khe cửa rồi gảy nhẹ là đã mở được chốt.

Kẽo kẹt.

Cửa phòng phát ra tiếng vang nhỏ mỏng manh, sau đó lại trở về yên tĩnh.

Hứa Bất Lệnh bước vào phòng, buổi tối trong phòng không nhóm lò sưởi, tương đối lạnh lẽo. Mặc dù không có đèn dầu, nhưng hắn đã tới đây rất nhiều lần, nên cũng không vấp váp gì. Hắn vòng qua mấy món đồ như giường đệm, trà biển, rồi đẩy rèm châu ra đi vào trước màn.

Cung ngoa (2) nhỏ xinh đặt trên mặt đất, váy đông gấp chỉnh tề đặt bên cạnh khay, còn bày thêm một chén nước.

Hứa Bất Lệnh đặt đấu lạp sang một bên, dùng mồi lừa bên cạnh châm nến lên, ánh đèn dầu như hạt đậu, tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

Có thể là do ngủ say, Lục phu nhân vẫn chưa tỉnh.

Hứa Bất Lệnh hơi do dự một chút, nâng ngón tay đẩy màn ra thành một khe hở.

Đệm chăn thêu hoa văn hoa sen, Lục phu nhân nằm nghiêng trên gối đầu, mặt hướng ra cạnh ngoài, chỉ để lộ cặp mắt và chiếc mũi, hơi thở đều đặn, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra ý vị khác dưới ánh lửa yếu ớt.

Hứa Bất Lệnh mở miệng ra, rồi lại có chút không đành lòng đánh thức, bèn đứng tại chỗ nhìn hồi lâu.

- Ưm~

Có thể là vì ánh lửa, lông mi Lục phu nhân rung động hai lần, thoáng trở mình, phát ra một tiếng lẩm bẩm.

Hứa Bất Lệnh thu ngón tay đẩy màn trở về như bị điện giật, nhìn trái nhìn phải, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ho nhẹ một tiếng.

- Khục.

Sột sột soạt soạt.

Lục phu nhân lại trở mình, qua chừng mấy hơi thở, mới mở mí mắt ra, nàng còn buồn ngủ, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn dụi đôi mắt, chống nửa người lên, mơ mơ màng màng nói:

- Nguyệt Nô, có chuyện gì?

- Dì Lục, là ta.



Lục phu nhân nghe thấy tiếng nam nhân, nháy mắt liền tỉnh ngủ. Nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua, cơn ủ rũ lại dâng lên, một lần nữa tựa vào trên gối đầu, đè đệm chăn lại miễn cho gió lạnh thổi vào, hơi híp mắt, uể oải nói thầm:

- Bất Lệnh, buổi tối ngươi không ngủ, chạy tới đây làm gì?

Mày Hứa Bất Lệnh nhăn lại, quay đầu đi:

- Dì Lục, dì bệnh à?

- Không có.

Hứa Bất Lệnh nghe giọng không đúng lắm, bèn ngồi xổm bên cạnh, vói tay vào màn sờ lên trán Lục phu nhân.

Lục phu nhân mở mí mắt ra, giơ tay đánh, hắn cũng không né, nàng cảm nhận bàn tay lạnh như băng kia, nhỏ giọng nói:

- Lần trước rơi vào nước, buổi tối lúc ngủ lại thì bị chút phong hàn, ta đã cho y nữ khám, thuốc cũng uống rồi, ngươi không cần lo lắng…

Hứa Bất Lệnh cẩn thận cảm nhận, đặt hai ngón tay lên trên cổ tay Lục phu nhân, xác định không có gì đáng ngại, mới nhẹ nhàng thở ra:

- Lần trước là ta lỗ mãng…

Lục phu nhân híp mắt, cười dịu dàng:

- Cũng được, ngày thường bộ dạng ngươi lạnh mặt già dặn mới không thú vị. Lấy nồi sắt hầm mình, cũng không biết là ngươi nghĩ thế nào, giống cha ngươi năm đó, ta mới vui vẻ.

- Vâng, dì Lục thích là được.

Lục phu nhân im lặng, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hứa Bất Lệnh đặt ở phía dưới chăn sưởi ấm, than một tiếng xa xôi:

- Năm đó cha ngươi rất lợi hại, giấu dốt giấu thành “tứ hại kinh thành”, lúc rởi kinh văn võ bá quan đều thở phào, nghĩ thầm “tai họa này cuối cùng cũng trở về giày vò Tây Lương rồi”… Kết quả thì sao, không lâu sau bọn họ đã cười không nổi, thả hổ về rừng, cho rồng về biển. Thật ra, có vết xe đổ của cha ngươi, ngươi giấu dốt hay không cũng không có tác dụng lớn, nhưng giấu một phần, sau này sẽ có một phần dựa vào, kẻ bề trên để người khác thăm dò được sâu cạn, dù lợi hại cách mấy cũng có cách đối phó.

Bàn tay ấm áp mềm mại, xúc cảm nhẵn nhụi.

Hứa Bất Lệnh cũng không có tâm tư tơ tưởng gì, chẳng qua là cảm thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười nói:

- Biết rồi.

Lục phu nhân “ừ” một tiếng, có thể là bởi vì buồn ngủ, nên nàng không nói chuyện nữa, chỉ nắm lấy tay Hứa Bất Lệnh dán ở trên má.

Hứa Bất Lệnh không muốn quấy rầy nhiều, bèn trực tiếp dò hỏi:

- Đúng rồi dì Lục, trong cung có người nào tên Giả Dịch hay không?

Lục phu nhân nghe thấy chữ “trong cung”, không biết vì sao lại tỉnh táo, nàng nâng mắt, giọng nói rõ thêm mấy phần:

- Thái hậu lại gọi ngươi vào cung?

Hứa Bất Lệnh chớp chớp mắt, lắc đầu:

- Ngày nào cũng gọi, ta cũng vẫn chưa phản ứng lại, ừm… Chỉ là nghe nói về cái tên Giả Dịch, lại chưa từng gặp, nên muốn hỏi thử là ai.

Lục phu nhân lại híp mắt, suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói:

- Hình như là nghĩa tử của Giả công công đã nhiều năm rồi không công khai lộ diện, hẳn là quản bí vệ trong cung, người bình thường không gặp được.

Mày Hứa Bất Lệnh chau lại, có chút đau đầu. Bí vệ đương nhiên chính là bảo tiêu bên người hoàng đế, chuyên đề phòng thích khách giang hồ võ nghệ cao cường lẻn vào hoàng thành ám sát thiên tử, người có thể bảo vệ an nguy của hoàng đế đã không thể dùng từ ngọa hổ tàng long để hình dung. Muốn nghe ngóng tin tức của Giả Dịch, có lẽ vẫn cần vào cung mới được.

Nghĩ tới đây, Hứa Bất Lệnh không tiếp tục quấy rầy nữa, dịu dàng nói:

- Ngủ sớm một chút, ta về Quốc Tử Giám đây.

Lục phu nhân buông tay Hứa Bất Lệnh ra:

- Đi đi. Sau này nhớ phải gõ cửa, phòng của nữ nhân sao có thể tùy tiện vào. Ta là dì của ngươi, không thể không phép tắc như vậy được.

- Còn bị thánh thượng cấm túc, sợ bị phát hiện.

Hứa Bất Lệnh đứng dậy, khép màn lại tránh cho gió lùa vào, sau đó rón rén đi ra ngoài.

(1) đấu lạp: mũ rộng vành

(2) cung ngoa: ủng thời xưa

Đoong! Đoong!

Lúc chuông sớm vang lên lần nữa, tuyết lớn trong đêm đã khiến lâu vũ Trường An mênh mông vô bờ như khoác lên một chiếc áo bạc, các loại giọng địa phương ngập tràn đầu đường, vì ban đêm không cấm đi lại, cửa phường nhiều năm không đóng, thương đội chở đầy hàng hóa năm sông bốn bể ra vào phường thị, có thể thấy được tiếng chuông ngựa, tiếng lục lạc hay tiếng lừa kêu vang to khắp nơi, cũng có giang hồ hiệp khách dắt ngựa, đi đứng dừng lại trên con phố rực rỡ muôn màu này.

Keng keng keng!

Cuối phố Chu Tước rộng mở, tiếng chuông gió tràn trề phong tình dị vực từ xa đến gần, đi tới ngoài cửa Minh Đức của quốc đô Đại Nguyệt.

Tiếng chuông nhỏ không giống bình thường khiến cho lữ nhân ra vào chú ý đến, quay đầu nhìn lại, lại thấy trên đường cái ngoài cửa Minh Đức, một đội ngũ chậm rãi bước tới.

Đội ngũ không lớn, tầm ba mươi người, xiêm y đang mặc rõ ràng khác với người Trung Nguyên, hoa văn thêu phức tạp hoa lệ, trên cổ tay, cổ và đầu đều mang lượng lớn trang sức bạc, bên hông đeo một thanh loan đao, còn dựng cả cờ, thùng xe phía sau xe ngựa rất lớn, hắn qua khi đặt nó trong thành Trường An tụ tập đầy vương hầu này, dù là dùng để kéo hàng thì nó trông cũng bần hàn hơn hẳn.

Người cầm đầu đội ngũ chính là một nam tử thân hình cao lớn, hơn ba mươi mấy tuổi, trông cao lớn có lực. Bên cạnh là một nữ tử trẻ tuổi, ngồi nghiêng trên con lạc đà trắng, người mặc đồ đỏ diễm lệ, lấy khăn che điểm xuyết tơ vàng để che mặt, đôi mắt giống như hổ phách xanh biếc, sáng ngời có thần như là mắt mèo.

Khách giang hồ ra vào cửa thành nhiều năm vào nam ra bắc, kiến thức rộng rãi, lúc này nghi ngờ xì xào bàn tán:

- Nhìn cách ăn mặc như là bên chỗ Lĩnh Nam qua đây, hắn qua lá cờ này không phải của Nam Triều…

- Không giống lắm, người nữ cầm đầu kia trời sinh mắt xanh, nghe nói trên hành lang Hà Tây có người lớn lên thế này, hắn lẽ là từ Tây Lương đến đây?...

- Nữ tử này thật sự thu hút, nữ tử Trung Thổ ta đã gặp nhiều rồi, thật đúng là khiến người ta sáng mắt lên, cái vòng eo nhỏ này…

- Đừng nói bậy, cẩn thận họa từ miệng mà ra.

- Sợ gì, nàng không nhất định nghe hiểu được…

Tiếng xì xào bàn tán vang lên bên đường cái, nữ tử ngồi nghiêng trên con lạc đà trắng quay đầu lại:

- Còn xem nữa, ta móc hai con mắt ngươi ra.

Lời lẽ đanh đá, chất giọng lại chính tông mà tao nhã, hoàn toàn không nghe ra được khẩu âm đến từ nơi nào.

Hai tên khách giang hồ tùy tiện bình luận người khác nghe tiếng thì sắc mặt cứng đờ lại, thấy đối phương người đông thế mạnh, ủ ê rời đi.

Chỗ cửa thành có kẻ nhiều năm tiếp đãi quan nhỏ nước ngoài đến Hồng Lư Tự, buông chén trà đứng dậy, mang theo tùy tùng tiến lên nghênh đón, chỉ là khi đánh giá cờ xí đội ngũ, trong lúc nhất thời lại không nhận ra là người ở đâu.

Quốc lực Đại Nguyệt mạnh mẽ danh chấn bát hoang lục hợp (1), cứ cách mấy ngày là sẽ có man di (2) vùng thiếu văn minh chạy đến Trường An để gặp mặt thiên tử. Trong đám sứ thần đó đúng là có đại sứ nước nhỏ, cũng có một ít là của mấy bộ lạc nhỏ được dăm ba miếng đất, loại bộ lạc mà tìm trên địa đồ cũng tìm không thấy, có khả năng hai năm sau sẽ diệt tộc ấy.

Nhưng Trung Nguyên vốn là nước lễ nghi, người tới là khách, cũng không thể ghét bỏ gia nghiệp đối phương nhỏ rồi không cho vào cửa. Mới đầu hoàng đế Hiếu Tông còn gặp mặt từng nước một, kết quả phát hiện đám “quốc chủ, hoàng tử” này ngay cả chữ còn chưa biết hết, cuối cùng cũng chỉ có thể sắp xếp cho Hồng Lư Tự tiếp đãi tượng trưng, thưởng chút vật lạ Trung Nguyên rồi đuổi đi.

Từ lúc còn xa cửa thành, đội ngũ mặc trang phục nước khác đã toàn bộ xuống ngựa, đầu tiên là hành lễ cung kính với một đầu hoàng thành khác trên đường cái Chu Tước, sau đó mới dắt ngựa đi đến ngoài cửa Minh Đức.

Quan nhỏ tiếp đãi người sứ khác của Hồng Lư Tự đứng ở phía trước đội ngũ, liếc mắt một cái thấy không dò xét được là người đến từ nơi nào, bèn mở miệng hỏi:

- Các ngươi đến từ chỗ nào? Có công văn điệp phổ (3) không?

Giọng điệu có chút ngạo mạn, bách tính xung quanh lại thấy nhiều không trách, dù sao thì sứ thần có thể làm triều thần Đại Nguyệt nghiêm túc tiếp đãi chỉ có sứ thần Bắc Tề và sứ thần Nam Triều, mấy nước nhỏ ngay cả tên cũng chưa nghe qua đều là đến để hỏi thưởng, không cần phải khách sáo.

Cử chỉ của nam tử cầm đầu đội ngũ coi như là tao nhã, đưa tay ôm quyền nói:

- Ngoại thần Hô Duyên Kiệt, xuất phát từ nước Bạch Sa phía nam Châu Nhai, vượt qua hàng ngàn dặm đường để đến Trường An, tới đây gặp mặt hoàng đế thiên quốc.

Quan nhỏ nhíu mày, Châu Nhai ở phía nam Lĩnh Nam, nằm trên đảo ngoại, nơi bé tí như cái rắm, lại bởi vì Nam Triều chắn ở giữa, nên đúng là chưa từng nghe nói về tin tức ở bên đó.

Biểu cảm Hô Duyên Kiệt cung kính, mang quốc thư từ trong tay tùy tùng đến, đưa cho quan nhỏ.

Quan nhỏ kia lấy tới lật ra nhìn một cái, thấy quốc thư trình bày công chính, toàn là từ ngữ khen ngợi mơ được giống vậy, cũng có đóng dấu, bèn gật đầu:

- Chư vị đường xa đến đây, theo bản quan đến Tứ Di Quán ở lại thu xếp trước, quốc thư sẽ tự trình lên cho thánh thượng, nếu muốn triệu kiến sẽ thông báo cho chư vị trước.

Hô Duyên Kiệt dẫn đầu hành lễ cung kính, sau đó dắt ngựa đi theo quan nhỏ kia vào thành Trường An.



Lúc hoàng hôn.

Sau khi Hứa Bất Lệnh gõ trống chiều ở Quốc Tử Giám xong, hắn đóng cửa sổ phòng lại, im hơi lặng tiếng rời khỏi Quốc Tử Giám, đi tìm Chúc Mãn Chi.

Không ngoài dự đoán, hôm nay thái hậu lại phái người mời Hứa Bất Lệnh vào cung, hẳn là đã rất tức giận, ngay cả câu “nếu Hứa Bất Lệnh còn không đi thì sẽ tự đến mời” cũng nói ra.

Thái hậu ở thâm cung lâu rồi, tất nhiên là hiểu biết các loại sự vụ trong hoàng thành, Hứa Bất Lệnh muốn hỏi thăm tin tức của Giả Dịch, thái đậu đương nhiên là lựa chọn hàng đầu, cho nên hắn đồng ý ngày mai tiến cung.

Đến nỗi chuyện ngày mai khi đến Trường Nhạc Cung sẽ đối mặt với sự đối xử thế nào, Hứa Bất Lệnh không quản được nhiều đến thế, dù sao thái hậu cũng không thể thật sự lột sống hắn, Tỏa Long Cổ lại liên quan đến tánh mạng, sao có thể để hắn chết thật.

Còn nữa, nữ nhân ấy mà, nói một lời xin lỗi, dụ dỗ một chút tự nhiên là sẽ vui vẻ, qua lại một năm với Lục phu nhân, đối với chuyện này, Hứa Bất Lệnh có thể nói là kinh nghiệm phong phú, hắn cũng không tin thái hậu có thể giày vò hắn hơn Lục phu nhân.

Hứa Bất Lệnh bước nhanh bên đường, tiến vào Đại Nghiệp Phường, từ xa đã thấy Chúc Mãn Chi đứng ở cửa phường, nàng không mặc đồng phục Lang Vệ của nàng, mà thay bằng một bộ trang phục khách giang hồ, trên đầu còn mang đấu lạp, trên cổ treo khăn đen che mặt, nếu không phải mang theo lệnh bài Lang Vệ, thì với cách ăn mặc lén lút này sớm đã bị quan binh tuần phố ở đây tra hỏi nhiều lần rồi.

Hứa Bất Lệnh đi đến gần, huýt sáo một tiếng.

Chúc Mãn Chi đang nhìn khắp nơi thì mắt hiện vui vẻ, vội vội vàng vàng dắt ngựa chạy tới.

Trang phục trên giang hồ đa số là quần áo ngắn bó sát người, đề cao sự linh hoạt nhẹ nhàng, phối hợp với xà cạp (4), bao cổ tay và đai lưng, đã xem như là đồ bó, nhưng cố tình vóc người Chúc Mãn Chi không cao, lại phát dục tốt, lúc chạy chậm cứ mãi lắc lư đung đưa, đoán chừng lúc luyện võ sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng cơ thể.

Hứa Bất Lệnh nhìn lướt qua, không biết vì sao lại nhớ tới cái nhìn thoáng qua tối hôm qua, hắn lắc đầu cười khẽ, có chút bất đắc dĩ.

Chúc Mãn Chi dắt ngựa đi đến trước mặt, cười hì hì nói:

- Hứa công tử, sao ngươi không cưỡi con ngựa kiêu ngạo kia?

- Ta đang cấm túc, ngựa quá gây chú ý không tốt.

Hứa Bất Lệnh xoay người một cái, trực tiếp nhảy lên ngựa Chúc Mãn Chi, vươn tay:

- Đi thôi.

Chúc Mãn Chi sửng sốt, mặt đỏ ngay lập tức, nàng có chút ngượng ngùng, cảm thấy ngồi phía trước là ngồi trong lòng ngực Hứa Bất Lệnh, cho nên lui ra đằng sau mấy bước, vọt một cái trực tiếp nhảy lên ngựa, ngồi ở phía sau Hứa Bất Lệnh.

- Ngồi vững, yaa!

Hứa Bất Lệnh không dừng lại, kẹp mạnh bụng ngựa.

Liệt mã hí dài, bắt đầu phi nhanh trên đường phố, Chúc Mãn Chi vừa mới ngồi lên lưng ngựa, không biết nên để tay ở đâu, trọng tâm nàng không vững bèn ngã ra sau.

- A!

Chúc Mãn Chi hoảng sợ la lên, ít nhiều gì cũng là người giang hồ, chút phản ứng vẫn phải có, bèn vội vàng ôm chặt eo Hứa Bất Lệnh, tuy rằng giữa hai người có “giảm xóc”, nhưng vẫn khiến đấu lạp trên đầu nàng rơi xuống, lộ ra mái tóc dài đen nhánh.

- Ngồi vững.

- A… Hứa công tử, ngươi chạy vội như vậy làm gì…

- Trời sắp tối rồi.

- Phải vậy không…

Chúc Mãn Chi ôm eo Hứa Bất Lệnh, có chút xoắn xuýt, ngựa xóc nảy chạy rất nhanh, vì sợ ngã xuống, nàng không còn dám buông tay. Nàng xấu hổ một lát, thấy Hứa Bất Lệnh không có ý bất mãn, cho nên cũng không còn nói gì.

Điều xấu hổ duy nhất chính là hai người đều không mặc đồ quá dày, cách mấy lớp quần áo, nàng vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ sống lưng dày rộng của Hứa Bất Lệnh, tê tê dại dại.

Chúc Mãn Chi muốn tách ra một chút, lại cảm thấy làm thế sẽ khiến Hứa Bất Lệnh chú ý tới, cuối cùng vẫn giữ nguyên hiện trạng, mãi không nhúc nhích.

(1) bát hoang lục hợp: bát hoang là các vùng xa xôi ở tám phương, không ai đặt chân; lục hợp là cặp con giáp hợp nhau trong 12 con giáp

(2) man di: người man rợ

(3) điệp phổ: một loại công văn có đóng dấu

(4) xà cạp: lấy vải quấn từ mắt cá chân lên đến cẳng chân, vải quấn chồng lên nhau giống hình con rắn nên gọi là xà cạp

Cộc cộc cộc…

Móng ngựa bước qua giữa đường lớn rừng trúc, xung quanh không có đèn đuốc, vì tuyết lớn bay đầy trời, khi duỗi tay ra gần như không thấy được năm ngón.

Mộ liệt sĩ chôn hơn mười vạn người, bá tánh phố phường đương nhiên cảm thấy nơi đây âm khí quá nặng, bên trong cũng không có thứ gì đáng để trộm, cho nên ngoại trừ bên kia đường có quan trông, mấy chỗ khác ngay cả một cái bóng quỷ cũng không có.

Bởi vì ban đêm ra ngoài làm việc, bên hông ngựa có treo những thứ như là bó đuốc, cây cuốc, Hứa Bất Lệnh châm ngọn đuốc lên, chạy chậm giữa đường đá trong biển trúc.

Tới đây chừng nửa canh giờ rồi, cánh tay nhỏ bên hông vẫn luôn siết chặt, sau lưng ấm áp cực kỳ, như là dựa vào một mớ bông mềm vậy.

Hứa Bất Lệnh vốn tưởng rằng Tiểu Mãn Chi xấu hổ không dám nói lời nào, lúc sắp tới chỗ, khi đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở một tiếng, thì sau lưng lại truyền đến tiếng “khò ~~~ khò ~~~”

Được lắm, đã ngủ rồi, gan còn to hơn hắn nữa.

Hứa Bất Lệnh nhướng mày lên, cảm thấy tình huống này như là một nữ hiệp lạnh lùng cao ngạo mang theo một tên lưu manh giang hồ, ai chiếm lợi của ai thật đúng là khó nói.

Ngựa chạy chậm vòng qua từ đường lớn bên ngoài mộ liệt sĩ, không lâu sau đã đi đến một sân mộ ở góc biển trúc.

Sân mộ này cũng giống như mấy cái mộ bình thường, từng cái mộ được sắp hàng chỉnh tề bên trong, phía trước có bia mộ và bàn thờ bằng đá, đằng sau cùng là mộ của Lưu Hầu Nhi, phía trước còn đặt đồ cúng, giấy tiền rơi trên mặt đất bị mặt tuyết che mất phần lớn.

- Mãn Chi, đừng ngủ nữa.

- Ưm… Ừ.

Chúc Mãn Chi mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau khi nhận ra mình thế mà đã ngủ mất, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt đỏ bừng nhảy xuống ngựa.

Hứa Bất Lệnh xoay người xuống ngựa, tháo cuốc từ trên hông ngựa xuống. Chúc Mãn Chi thì lấy nhang đèn đắt tiền từ bên trong túi vải ra, đầu tiên là chạy tới trước mộ Lưu Hầu Nhi bái tế một phen.

Hứa Bất Lệnh cầm cuốc tìm kiếm trong sân mộ, nơi đây chôn hơn một ngàn Lang Vệ hi sinh vì nhiệm vụ, được sắp xếp theo thời gian hi sinh vì nhiệm vụ, muốn tìm ra được cũng không phiền bao nhiêu. Tìm theo thứ tự năm trên bia mộ, không lâu sau hắn đã tìm được mộ của Thiên Xảo Doanh và Lâm Dương.

Bởi vì đã chết từ mười năm trước, mộ nơi đây đã có dấu vết năm tháng, trên mộ của Lâm Dương toàn là cỏ khô cành gãy, trên bia mộ cũng dính một chút vết bùn bẩn, hẳn là đã lâu không có ai đến bái tế.

Hứa Bất Lệnh không sợ quỷ thần, nhưng sự tôn kính tối thiểu đối với người chết vẫn có, chờ Chúc Mãn Chi bái tế Lưu Hầu Nhi xong, hắn lấy ba nén hương trong tay nàng rồi châm lên, cắm ở trước phần mộ, lại thiêu chút tiền giấy ở trên nấm mồ.

Tuyết lớn bay lất phất, gió âm thổi từng đợt.

Thật ra Chúc Mãn Chi có chút sợ hãi, hơn nữa từ xưa đến nay, chuyện đào mộ người ta không phải là chuyện gì tốt, nàng giơ đuốc đứng ở cạnh nấm mồ, do dự một chút:

- Hứa công tử, có thể nào đến tối Lang Vệ tiền bối này sẽ đi tìm ngươi tính sổ hay không?

Tay giơ cuốc của Hứa Bất Lệnh tạm dừng, quay đầu lại nói:

- Quên biệt hiệu của ta rồi à?

Chúc Mãn Chi chớp chớp mắt:

- Ưng Chỉ tán nhân?

- Là Tiểu Diêm Vương.

Hứa Bất Lệnh liếc mắt nhìn nàng một cái, có chút buồn cười, sau đó bắt đầu cuốc đất đào mộ.

Chúc Mãn Chi cứ cảm thấy lo lắng đến hoảng sợ, sợ có thứ gì chui ra ngoài, chỉ dám nhìn Hứa Bất Lệnh, nói câu có câu không:

- Ta nghe tiên sinh kể chuyện nói, lúc Hứa công tử mười sáu tuổi, một mình một ngựa chạy vào biên giới Bắc Tề, giết hơn một trăm người, có phải là thật hay không?

Hứa Bất Lệnh hơi nhớ lại một chút, khẽ gật đầu:

- Vốn định đến đô thành Bắc Tề để xem, đáng tiếc ngoài biên giới là sa mạc, giặc cỏ hoành hoành, ta bị đuổi giết mấy ngày thì lạc đường, bèn trở về.

- Tây Lương có đẹp không?

- Ừm… Gần với Tây Vực và thảo nguyên, không phồn hoa như Trường An, cũng khẳng định là không đẹp như Giang Nam…

Chúc Mãn Chi an tĩnh nghe, suy nghĩ một chút, lại dò hỏi:

- Giữa phố phường đều đang đồn rằng có phiên vương muốn tạo phản, triều đình muốn tước bỏ thuộc địa, có phải là thật không?

Câu hỏi này hỏi quá lỗ mãng, không biết chút kiêng dè nào.

Chẳng qua Hứa Bất Lệnh không để ý chuyện này, hắn nghiêm túc nhớ lại một chút, thì lắc đầu cười khẽ:

- Ta cũng không biết, Đại Nguyệt không chỉ có mỗi một phiên vương. Năm đó khi tiên đế tại vị, phụ vương ta vào kinh cầu học giống như ta, đương kim thánh thượng cũng mới chỉ vừa cập quan, lúc ấy đang đọc sách ở Văn Khúc Uyển của Quốc Tử Giám, quan hệ rất tốt, còn đốt giấy vàng cắt đầu gà bái lạy với nhau…

Chúc Mãn Chi chớp chớp mắt:

- Nghe nói… Năm đó Túc Vương ở kinh thành rất… Rất không theo phép tắc?

Hứa Bất Lệnh vung cuốc, cười khẽ hai tiếng:

- Đâu chỉ là không theo phép tắc, Trường An năm đó có “tứ hại kinh thành”, ngươi đoán là tứ hại nào?

Chúc Mãn Chi xoay sợi tóc bên tai, xấu hổ lắc đầu:

- Không biết.

- Tứ hại kinh thành này, ba cái đầu là cô nương của Nghênh Xuân Lâu, quầy cờ bạc Long Ngâm Các, đám giang hồ Hổ Thai Nhai, dính vào một trong số chúng đã là rắc rối không nhỏ rồi, mà cái hại thứ tư chính là phụ vương ta, năm đó ở kinh thành có thể gọi là quát sá phong vân, quấy phá làm nơi đâu cũng chướng khí mù mịt, ai đụng vào thì người đó xui xẻo.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó… Phụ vương ta bình yên vô sự về đất phong kế thừa vương vị, lợi hại hơn ta nhiều.

Hứa Bất Lệnh lắc đầu, có chút hổ thẹn không bằng, tiếp tục nói:

- Chuyện sau này thì không còn nghe trưởng bối nói nữa. Thánh thượng kế thừa ngôi vua, phụ vương ta kế thừa vương vị, không còn cùng uống rượu với nhau nữa… Mãi đến mười năm trước, Lục gia ở Đông Hải không phục sự quản lí của triều đình, vì muốn chấn nhiếp kiêu hùng thiên hạ, thánh thượng ra lệnh cho Túc Vương mang binh bình định Lục gia Đông Hải.

Chúc Mãn Chi gật đầu:

- Cái này ta biết, là do Thiết Ưng săn hươu liên lụy, làm chết rất nhiều người giang hồ… Lục gia ở Đông Hải, là nhà ông ngoại của Hứa thế tử đúng không?

- Đúng vậy.

Giọng Hứa Bất Lệnh bình thản:

- Phụ vương ta lĩnh mệnh mang binh thảo phạt Lục thị Đông Hải, tuy rằng giết đến mức máu chảy thành sông, nhưng cuối cùng vẫn giữ tay lại không giết sạch cả nhà, chẳng qua Lục gia Đông Hải truyền thừa ngàn năm vẫn mãi không gượng dậy nổi, mẹ của ta cũng…

Dù sao thì cũng đã dung hợp ký ức, Hứa Bất Lệnh nói tới đây, trong lòng đau xót theo bản năng, hắn không nói được gì nữa, chỉ còn lại một tiếng than nhẹ.

Bên trong ký ức, Túc Vương phi đối xử với Hứa Bất Lệnh thật sự rất tốt, tốt đến mức Hứa Bất Lệnh không dám nhớ lại thời gian lúc còn nhỏ tuổi.

Chúc Mãn Chi mím môi, cũng có chút thương cảm, nàng suy nghĩ một chút:

- Vậy… Chẳng phải vương phi là bị thánh thượng hại chết sao?

Hứa Bất Lệnh lắc đầu, tiếp tục đào mộ:

- Món nợ này khó tính rõ lắm. Lục thị Đông Hải kháng mệnh trước, triều đình bất bình khó mà làm an thiên hạ. Phụ vương ta là tự tiếp thánh chỉ, bởi vì nếu ông không tiếp, người đi bình định sẽ là Tề Vương gần đó nhất.

- Sau đó, tuy rằng phụ vương ta mang binh đến Lục gia Đông Hải, nhưng cuối cùng ông cũng tự bảo vệ một mạch của Lục thị, chỉ giết gia chủ Lục gia để giao nộp cho triều đình… Cũng chính là ông ngoại của ta.

- Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nếu xét đúng ra thì, phụ vương ta đã chống lại hoàng lệnh.

Chúc Mãn Chi nhíu chặt mày, tính toán hồi lâu, mới nhỏ giọng nói:

- Món nợ này… Đúng là không dễ tính, triều đình kết thù riêng, Túc Vương thì chống lại hoàng lệnh… Trách không được sẽ có lời đồn rằng phiên vương muốn tạo phản, triều đình muốn tước bỏ thuộc địa. Nếu là một người giang hồ, ta lại cảm thấy Túc Vương làm đúng, rất nặng tình nghĩa.

- Triều đình không phải giang hồ, không bàn tình nghĩa.

Hứa Bất Lệnh thở dài:

- Cho nên, lời đồn “phiên vương muốn tạo phản”, “triều đình muốn tước thuộc địa” không ai biết thật giả, dù sao cũng có động cơ, rất khó để không nghi ngờ…

Trong lúc nói chuyện, phía dưới cuốc truyền đến một tiếng trầm đục của gỗ.

Hứa Bất Lệnh cảm giác như đào tới quan tài rồi, thì ngừng lại, dùng cuốc xới toàn bộ đất ra ngoài, để lộ bộ quan tài sơn đen phía dưới.

Chúc Mãn Chi mang xà beng từ bên hông ngựa tới, Hứa Bất Lệnh đứng bên cạnh quan tài, dùng xà beng mạnh mẽ cạy quan tài ra.

Két!

Vừa mới cạy ra một cái khe, bên trong quan tài gỗ đã có sương đen bay ra.

Hứa Bất Lệnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, sắc mặt bỗng thay đổi, hắn nín thở lại, đột ngột nhảy khỏi mặt đất, đáp xuống bên ngoài mộ, bế Chúc Mãn Chi lên chạy ngay ra ngoài, nhảy cao lên cả trượng, mãi đến khi ra ngoài mấy chục trượng thì mới dừng lại.

Chúc Mãn Chi còn tưởng rằng gặp quỷ, ném luôn cả bó đuốc, ôm cổ Hứa Bất Lệnh gọi “ê ê a a” mãi, cả khuôn mặt nhỏ của nàng đều vùi vào trong lòng ngực Hứa Bất Lệnh.

- Quả nhiên là Tỏa Long Cổ…

Hứa Bất Lệnh một tay ôm Chúc Mãn Chi, không quên đưa tay vuốt nhẹ hai cái sau lưng nàng, như là ôm con gái.

Sương đen toát ra từ trong quan tài khiến Hứa Bất Lệnh cảm thấy quen thuộc.

Năm trước khi ở vùng Vị Hà, hắn đã phát sốt cao trong xe ngựa, nằm trên giường không dậy nổi, lúc hơn cả trăm tên thích khách giết tới, hắn vừa lúc xuyên qua, ngơ ngơ ngác ngác cầm đao kiếm chém giết bằng bản năng, bị kẻ trộm quăng một cái chai ở dưới chân, bên trong chính là loại sương đen này.

Nghĩ tới cảm giác đau nhức kịch liệt ăn mòn cả người kia, đến giờ Hứa Bất Lệnh nhớ lại cũng thấy sợ hãi trong lòng, nếu không phải do thể trạng không giống người bình thường cộng với dục vọng sống sót gàn bướng, chỉ sợ lúc ấy hắn đã tự sát giải thoát rồi.

Người trong quan tài đã chết mười năm rồi mà cổ độc còn tồn tại, có thể thấy được sự bá đạo của Tỏa Long Cổ này.

Đang lúc Hứa Bất Lệnh suy tư, thì bỗng nghe thấy một giọng thầm thì:

- Phật tổ Đạo tổ phù hộ, tiểu nữ tử tuyệt đối không có ý mạo phạm quỷ thần, các ngươi muốn tìm thì tìm Hứa thế tử, là hắn đào mộ…

Hứa Bất Lệnh lập tức hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn một cái, Chúc Mãn Chi đang chôn mặt trên cánh tay hắn, nói năng lộn xộn trốn tránh trách nhiệm.

Mặt Hứa Bất Lệnh đen lại, vỗ lên mông nàng:

- Chúc đại kiếm thần, ngươi làm hộ vệ thế à?

Cả người Chúc Mãn Chi run lên, vội vàng ngậm miệng, cẩn thận mở mắt ra, sau khi xác định xung quanh không có thứ đồ gỉ nanh sắc mặt đỏ, mới phản ứng lại, “a” một tiếng nhảy xuống lòng ngực Hứa Bất Lệnh, cúi đầu xấu hổ cười một cái.

Hứa Bất Lệnh lắc đầu, không chấp nhặt với nàng, cởi hồ lô rượu từ bên hông xuống uống một miếng, lại xé một miếng vải từ trên quần áo, dùng rượu mạnh thấm ướt, che lên trên mặt. Khăn đen của Chúc Mãn Chi cũng làm theo y hệt như vậy.

Chờ ở bên ngoài nửa khắc đồng hồ, mãi đến khi sương đen trong quan tài tan biến hết, hai người mới cẩn thận tiến đến phía trước.

Hứa Bất Lệnh nhảy xuống hố, mở hoàn toàn quan tài, dưới ánh lửa chiếu xuống, thi thể bên trong lộ ra.

Thi thể đã sớm trở thành hài cốt, nhưng không phải là xương trắng, mà từ đầu đến chân đều là màu đen nhánh, hơn một nửa chúng bị đứt gãy.

Hứa Bất Lệnh dùng khăn tay cầm một khúc xương đùi lên xem xét, chỉ là dùng tay bóp nhẹ thôi nó đã vỡ vụn, cực kỳ yếu ớt.

Chúc Mãn Chi nhìn mà kinh hồn táng đảm, nhỏ giọng nói:

- Đây là do Tỏa Long Cổ tạo thành à?

Hứa Bất Lệnh quan sát dấu vết bên trên hài cốt một chút:

- Sau khi độc phát thì ăn mòn toàn thân, xương cốt nát hết, nhất định là Tỏa Long Cổ.

Hứa Bất Lệnh nhảy lên hố đất, đặt xương đùi ở trên đất tuyết, sau đó dùng dao nhỏ cắt ngón tay ra, nhỏ máu lên trên xương đùi.

Giọt máu không lâu sau đã biến thành màu đen nhánh, lại không có bất cứ phản ứng gì.

Mày Hứa Bất Lệnh nhăn lại, đầu tiên trong con ngươi hắn hiện lên sự vui vẻ, sau đó lại mang theo mấy phần áp lực.

Chúc Mãn Chi đứng ở xa xa, khó hiểu nói:

- Làm cái gì vậy?

Hứa Bất Lệnh im lặng một lát, mở miệng nói:

- Cái gọi là “cổ”, phần lớn là cho trăm trùng vào thùng rồi đậy kín, để chúng đấu đá tàn sát ăn nhau, sau mấy năm, con còn sống sẽ là “cổ”. Bí pháp chế tạo Tỏa Long Cổ sớm đã thất truyền, nhưng đã gọi là “cổ”, thì phương pháp hẳn là cùng một loại. Nếu là cổ độc do hai con “cổ” sinh ra, độc của con mạnh sẽ áp chế con yếu, không thể nào cùng tồn tại được.

Chúc Mãn Chi cái hiểu cái không:

- Vậy giờ thì sao?

- Tỏa Long Cổ trên người ta và Tỏa Long Cổ trên thi thể này, là do cùng một con cổ trùng sinh ra.

Hứa Bất Lệnh bình tĩnh nói xong thì bỏ xương đùi vào trong quan tài, đóng quan tài lại, lấp đất xuống, không còn nói gì thêm.

Chúc Mãn Chi nhìn thấy sắc mặt Hứa Bất Lệnh lạnh lùng, điệu bộ rất hung dữ, cũng không dám nói chuyện.



Nửa đêm, một bó đuốc chợp sáng chợp tối trên cánh đồng tuyết.

Hứa Bất Lệnh cưỡi ngựa lên đường về, sắc mặt không quá đẹp, thỉnh thoảng nhìn về phía thành Trường An biển đèn như nước.

Chúc Mãn Chi thành thật ngồi ở sau lưng, ngựa đi rất chậm, nàng không còn da mặt dày ôm eo Hứa Bất Lệnh nữa, chỉ dùng tay nắm lấy vạt áo Hứa Bất Lệnh, ấp ủ hồi lâu mới cười hì hì nói:

- Hứa công tử, ngươi không cần phải lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường, chí ít bây giờ đã xác định được độc là ai hạ, biết ai hạ độc rồi, thì có thể biết được nên tìm ai lấy thuốc giải. Võ nghệ của Hứa công tử cao như vậy, lại còn thông minh, khẳng định sẽ có cách.

Hứa Bất Lệnh lấy lạnh tinh thần, tạm thời nén lại cảm xúc phức tạp, hơi cong khóe miệng, cười nói:

- Chờ sau khi xong xuôi chuyện này, ta sẽ mang ngươi về Tây Lương, thu xếp cho ngươi vị trí môn khách ghế đầu của vương phủ, chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đấy.

Chúc Mãn Chi sửng sốt, mắt to chớp chớp, khuôn mặt bất giác đỏ lên mấy phần, giày lắc lư lay động bên hông ngựa, nàng xoay ngón tay suy nghĩ một hồi:

- Hứa công tử, ta thường xuyên nghe thư lang kể chuyện kể về chuyện xưa của đại hiệp, phàm là người nói “chờ sau khi xong xuôi chuyện này”, hình như đều không có kết quả tốt.

- …

Hứa Bất Lệnh nhất thời nghẹn lời, bầu không khí vất vả ấp ủ được một chút cũng biến mất, hắn giang tay ra, bất đắc dĩ nói:

- Không thích cũng được, ta mời Ninh Thanh Dạ đến Tây Lương làm môn khách, nàng khẳng định sẽ thích.

Chúc Mãn Chi ngay lập tức nóng nảy, ngước mặt lên căng thẳng nói:

- Ta thích mà, dù sao cha mẹ ta đã rời nhà ra ngoài rồi, ta muốn đi đâu thì đi đó… Nhưng mà, ta vẫn muốn tìm cha mẹ ta…

- Được, đến lúc đó theo nàng lang thang giang hồ.

- Hì hì…

Chúc Mãn Chi nhích lên phía trước vài phần, có chút tò mò:

- Nương ta thích hoa, ta cũng thích, Túc Vương phủ có đẹp không?

Hứa Bất Lệnh gật đầu:

- Túc Vương phủ đặc biệt lớn, khi ta còn nhỏ, một mình ở ngoài thành, bên ngoài còn có một biển hoa lớn, mỗi năm khi đến mùa xuân, biển hoa mênh mông vô bờ, ở giữa có một căn nhà nhỏ, bên trong có một cái giường rát lớn, ngủ mười người cũng không chật.

Chúc Mãn Chi chớp chớp mắt to, hơi khó hiểu:

- Làm cái giường to thế để làm gì? Rời giường phiền toái hơn bao nhiêu?

Hứa Bất Lệnh cười “ha ha” hai tiếng, nghiêm túc nói:

- Lúc ta còn nhỏ thì nghịch ngợm, lúc ngủ còn nhảy nhót, không cẩn thận là lăn xuống dưới giường. Vương phủ thật sự không còn cách nào nữa, bèn làm một cái giường đặc biệt lớn, bên trong còn có xích đu, ngựa gỗ các thứ, chơi cũng vui.

- Oa ~ rất muốn đến xem, giường lớn như vậy, lăn ở trên nhất định rất thoải mái.

- Chỉ lăn thôi à?

- Không thì sao?

...

Gió lạnh rào rạt, giữa đất trời rộng lớn bên ngoài hồ Khúc Giang, hai người một ngựa xa dần…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.