Thế Tử Hung Mãnh

Chương 72: Chương 72: Diêm vương bảo ngươi canh ba phải chết




Gió rét thổi qua lá cờ bên ngoài mỏ đá, quân tuần tra nắm chắc đao bên hông nhìn lên bầu trời. Đêm đã khuya, lao dịch ở mỏ đã phần lớn uống thuốc đều đã nằm ngủ, tiếng lẩm bẩm không ngừng phát ra, nhưng phòng quản sự như cũ vẫn sáng đèn.

- Ai nha~

- Uống một ly nào!

Tiếng nữ nhân phóng đãng như có như không vui cười.

Trong phòng đốt lò sưởi, Lý Thiên Lúc nửa nằm trên giường, vuốt ve viên ngọc trong ta, nữ nhân kiều diễn tự nhiên cười nói rót rượu.

Lý Thiên Lục đối với thứ dong chi tục phấn trước mặt đã sớm chán ngán, nghiêng đầu nhìn một cái rồi đứng lên đến bên cạnh sư gia:

- Còn chưa mang người về?

Sư gia nịnh nọt cười một tiếng, khom người nói:

- Nhị thiếu gia, Giải Hoàn Ngô Bưu đều là cao thủ trên giang hồ, đối phó Lang vệ dễ như trở bàn tay, tính toán thời gian cũng sắp qua về.

Lý Thiên Lục mang viên bạch ngọc để về trên bàn, có vẻ mất kiên nhẫn:

- Kia hai tên giang hồ sẽ không tự mình động tay động chân chứ?

- Bọn họ không có lá gan này, Nhị thiếu gia mắt sáng như đuốc, nếu là bị tra ra thì không phải tự huỷ tương lai.

Sư gia đi đến trước nhặt viên bạch ngọc lên đặt lại về kệ, rồi cười nói:

- Ở thành Trường An này, nghĩ muốn có tương lai đều phải bái phỏng của Lý gia. Hổ Đài nhai mười hai nhà võ quán ai dám không nể mặt Nhị thiếu gia, chỉ cần Nhị thiếu ra không cho bọn họ đặt chân ở Trường An thì bọn họ nửa bước cũng khó đi.

Lý Thiên Lục lạnh nhạt hừ một tiếng:

- Nhưng chỉ là nhóm giang hồ tứ cố vô căn mà thôi, ở Khôi Thọ nhai có mấy nhà chướng mắt. Ở thành Trường An, văn có Tiêu Lục hai nhà, võ có đám Lưu Bình Dương, thần tử trên triều đình hơn phần nửa đều tôn bọn họ làm thầy. Hiện tại thiên bình thình thế, không có chỗ kiếm chiến công, nếu không cha ta sao có thể chỉ là tướng quân tam phẩm Vân Huy.

Sư gia đối với chuyện này cũng rất tán đồng, suy nghĩ nói:

- Mấy nhà ở Khôi thủ nhai đều là muốn dựa Đại Tề để tích lũy danh vọng, công lao có lớn cũng chỉ được phong vương hầu, còn ở lại thành Trường An, cùng lắm là đi theo Hứa Liệt làm hạng tuỳ tùng. Tổ tiên Lý gia ta cùng Túc vương Hứa Liệt năm đó thế nhưng là phụ tá đắc lực của Hoàng đế Hiếu tông, nào có như thành Trường An thình thế ngày nay. Chỉ cần thời cơ thoả đáng, thời cơ bình thiên hạ cũng không phải là không có khả năng.

Cái gọi là thời cơ thoả đáng chính là thiên tử ban cho chư hầu, hội ngộ thần tử tối cao. Khôi Thủ nhai ba toà đền thờ bát giác, ban thưởng là ba nhà Tiêu Lục Hứa, Tống thị lập quốc trên cơ bản là do có ba nhà này nâng đỡ, các thế môn tài phiệt không có cái tư cách này. Mà thời cơ thoả đáng này đoán chừng có thể diệt đi Bắc Tề, chân chính bình định người trong thiên hạ.

Các thế gia đến cầu cửa nhà họ Lý vẫn có vài nhà, Lý Thiên Lục gật đầu khẽ cười nói:

- Hứa Liệt cũng chỉ là xuất thân đồ tể, trên chiến trường xông pha chiến đấu chịu nhiều cực khổ mới được Hiếu tông hoàng đế coi trọng, chân chính bình thiên hạ còn không phải do nhóm mưu sĩ sau lưng, phong vương cũng là cân nhắc Hứa gia hắn. Lý gia ta mặc dù không phải nhánh chính của Lý thi nhưng tổ tiên cũng coi như vọng tộc, cùng thứ dân đương nhiên khác một trời một vực…

Đang lúc nói chuyện bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, còn có tiếng kinh hô.

Sư gia nghiên người nhìn ra lộ thêm mấy phần mừng rỡ:

- Hẳn là đã mang được người về…

Nói xong liền chạy đi mở cửa.

Lý Thiên Lục trong lòng rạo rực đẩy nữ tử bên cạnh ra, từ hộc bàn lấy ra viên thuốc nhét vào miệng, ánh mắt mang vài phần hung ác.

- To gan!

- Người nào dám xông vào…A!

Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa phía ngoài phòng cùng với tiếng ồn ào không ngớt.

Sư gia có vẻ nghi hoặc, đưa tay mở cửa phòng, nào nghĩ tới vừa đưa mắt liền thấy một công tử áo trắng mặt như bạch ngọc đứng ở ngoài, trên ta còn cầm cây thương đang nện xuống.

Ánh mắt sư gia lộ ra vài phần sợ hãi, còn chưa kịp la lên đầu liền bị nện một cú, cổ rụt xuống tận lồng ngực, tiếp theo lại bị đạp một cái bắn về phía sau.

- A…

Đồ đạc vỡ nát, âm thanh kệ gỗ gãy cùng tiếng thét của vũ nữ vang lên

Lý Thiên Lục biến sắc, nổi giận đứng dậy nói:

- Ai mà to gan như vậy!

Hai vũ nữ trang điểm kiều diễm giờ này mặt cắt không còn giọt máu vội núp ở góc phòng.

Đạp đạp…

Cửa phòng Hứa Bất Lệnh cả người nhuốm đầy máu tươi sải bước đi vào, cây thương trên tay máu nhỏ thành dòng, sắc mặt âm u, không có nửa phần lưỡng lự đi về phía Lý Thiên Lục.

Lý Thiên Lục ở Khôi Thọ nhai, tất nhiên là nhận ra Hứa Bất Lệnh, sắc mặt không ngừng thay đổi.

Trốn ở trong phòng nói bừa vài câu có thể không đặt Hứa Bất Lệnh để vào mắt, nhưng khi đối mặt Túc vương, trong tay giữ trọng binh đến cả thiên tử cũng phải kiêng dè vài phần, hơn nữa hắn cũng chỉ là dựa vào danh tiếng Hiếu tông hoàng đế phong hầu Lý gia.

Nhìn cây thương nhuốm máu trên tay Hứa Bất Lệnh, trong lòng Lý Thiên Lục liền trầm xuống, biết là tự lấy đá ném chân mình.

Hơn nữa lần này so với Tiêu Đình còn khó đối phó hơn, chí ít Tiêu gia đều là văn nhân, sẽ không giận dữ mà vác đao đi chém người!

Lý Thiên Lục sau vài giây mới kịp phản ứng, lúc này liền muốn quỳ xuống.

Chỉ tiếc Hứa Bất Lệnh giết người chưa bao giờ có thói quen thương lượng, đưa tay liền cầm thương đâm vào ngực Lý Thiên Lục.

Phốc…

Hai vũ nữ trốn ở góc tường lại thét lên một tiếng bị doạ đến cả người phát run.

Các nàng có bị đánh chết cũng không dám nghĩ Lý gia Nghị công tử bị người khác giết dễ như làm thịt một con gà.

Lý Thiên Lục đầy mặt kinh hãi, hai tay nắm chặt cán thiết thương, miệng tràn ra máu tươi vẫn bị thiết thương đẩy lùi về sau cho đến khi dính chặt vào vách tường.

Hứa Bất Lệnh tay dùng lực đẩy cây thương làm ngực Lý Thiên Lục khoét sâu một lỗ.

- A… ngươi…

Lý Thiên Lục mặt đỏ lên, nắm chặt cán thương co quắp một hồi rồi tay mềm nhũn.

Hứa Bất Lệnh buông trường thương ra, quét mắt nhìn bên trong phòng một hồi, từ trên bàn cầm lấy con dao găm đi tới chỗ Lý Thiên Lục, nắm lấy một phần tóc của Lý Thiên Lục kề dao lên cổ hắn, sau đó nghĩ một lúc lại nghiêng đầu nhìn về hai vũ nữ ra hiệu quay mặt qua chỗ khác:

- Xoay qua chỗ khác!

- Ô… ô…

Hai vũ nữ sớm đã bay mất hồn, co ro trong góc tường, vừa che lỗ tai vừa không dám khóc to.

Tiếp đó chính là một loạt tiếng cắt rợn người.

Lính canh mỏ đá hơn nửa bị đánh gục, các chòi canh phát hiện có chỗ không thích hợp liên chạy vội tới phòng sư gia.

Chỉ cần liếc mắt một cái liền bị cảnh tượng như tu la luyện ngục này dọa ngã trên mặt đất….

Đông … đông …

Chuông sớm kêu một trăm linh tám tiếng.

Cửa thành, cửa cung lần lượt mở ra, văn võ bá quan chỉnh chỉnh tề tề đi qua đường, tiến vào Thái Cực điện – trung tâm của toàn bộ đế quốc.

Hơi nước bốc lên chốn phố phường, bách tính bốn phương, hiệp khách sĩ tử, thậm chí là thương khách từ dị vực, đều xuất hiện trên đường với dáng vẻ đầy bận rộn, tiếp tục tháng ngày bôn ba lao động.

Đường nhỏ Thanh Thạch, trong quán rượu nhỏ, Tôn chưởng qũy chục năm như một, ngày ngày đi quanh quẩn trong cửa hàng, nhìn thấy vị nữ hiệp áo trắng đầu đội mũ rộng vành chờ trong quán rượu, lắc đầu cười cười:

- Cô nương, nữ nhân uống nhiều rượu cũng không phải chuyện tốt, một ngày nào đó có thể hại đến bản thân. À... Mười mấy năm trước, có kẻ là thế gia gia tử, gặp được một vị nữ hiệp, cũng đẹp như là tiên nữ vậy. Tên gia tử thế gia kia là một kẻ hoàn khố, cả ngày ở kinh thành gây họa, tất nhiên là không lọt nổi vào mắt nhìn của nữ hiệp kia, ngươi đoán cuối cùng hắn làm gì xem?

Ánh mắt Ninh Thanh Dạ bồi hồi trong ngõ nhỏ, sắc mặt bình tĩnh trả lời:

- Không biết.

Tôn chưởng qũy khuấy rượu, hồi tưởng một chút, cười nói:

- Cuối cùng tên gia tử thế gia kia nghịch bậy, dùng lời đường mật lừa gạt nữ hiệp kia đến quán rượu, định chuốc say nữ hiệp kia...

Đôi chân mày Ninh Thanh Dạ nhẹ nhàng nhíu lên, chính là vì hiểu rõ trong lòng tên gia tử thế gia kia có ý đồ gì, khẽ hừ một tiếng:

- Đã có thể xưng nữ hiệp, tửu lượng hẳn phải không tệ, sao lại bị một tên thế gia gia tử chuốc say.

- Ha ha... Chuyện kì lạ nằm ở chỗ đó.

Tôn chưởng qũy thảnh thơi lắc đầu:

- Lão nhân ta có thể xem là kiến thức rộng rãi, vốn cho rằng thế gia gia tử kia chắc chắn sẽ bị chỉnh đốn, không ngờ rằng chỉ sau vài chén, nữ hiệp kia thật sự say ngã, bị tên thế gia gia tử ôm đi...

Ninh Thanh Dạ sững sờ, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tôn chưởng quỹ trong quán rượu:

- Chưởng quỹ tại sao không ngăn cản? Nữ tử kia tất nhiên đã bị mắc thủ đoạn tiểu nhân...

Tôn chưởng qũy lắc đầu, nhìn Ninh Thanh Dạ vài lần với ánh nhìn sâu sắc:

- Rượu có mặt tốt, là có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Có khi không uống say, người lại có cơ hội...

Ninh Thanh Dạ nháy nháy mắt, rõ ràng nghe nhưng không hiểu lời Tôn chưởng qũy:

- Cuối cùng nữ tử kia thế nào?

- Cuối cùng à... Làm vương phi, còn sinh một đứa con rất lợi hại...

Tôn chưởng qũy cầm bầu rượu đưa cho Ninh Thanh Dạ, khẽ cười nói:

Cô nương mua nhiều rượu như vậy lại không uống, không chừng ngày nào tiện tay ném cho người khác. Hứa công tử không phải ngày nào cũng tới, ngươi muốn chờ thì cứ ngồi trong cửa hàng là được.

Ninh Thanh Dạ nhận bầu rượu, đối với chuyện này không phủ nhận:

- Thiếu ân tình của người, lần trước lỡ lời đã đắc tội hắn, ta muốn nói cho hắn lời xin lỗi.

Dứt lời liền quay người, rời ngõ nhỏ.

Tôn chưởng qũy bĩu môi, lắc đầu, cười một tiếng, tiếp tục trông cửa hàng nhỏ.

Chừng sau một khắc đồng hồ, trong ngõ nhỏ vang lên 'Đạp đạp ….', là tiếng vó ngựa rất quen thuộc.

Ngày xưa con này so với ngựa bình thường to lớn mạnh mẽ hơn nhiều, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, chỉ khác uống rượu trong ngõ nhỏ không phải người có hứng thú, đều mặt mày trắng bệch, không nói một lời, chỉ nhìn ngựa đi qua.

Một vị công tử tuấn mỹ quen thuộc ngồi trên ngựa, trên người dính không ít vết máu, sau yên ngựa mang theo cái bọc, lớn cỡ quả dưa hấu, vải đã đỏ tươi, máu nhỏ lách tách.

Trên chiến trường, tính quân công theo đầu người, mãnh sĩ đắc thắng trở về, trên chiến mã cơ bản đều mang theo một chuỗi đầu người, càng nhiều tức là chiến công càng lớn, vào thành tuần hành một chút có thể được bách tính khen ngợi, cũng có thể biểu lộ thực lực, chuyện này ở biên quan là rất phổ biến, nếu đi ra ngoài một chuyến mà trở về tay không, nhiều tướng sĩ sẽ bỏ ý định vào thành ban ngày.

Nhưng nơi này là Đại Nguyệt đế đô Trường An, nhiều năm qua không có chiến tranh, chuyện đánh giặc đã sớm quên, cộng thêm quản chế cực nghiêm, ngay cả bang phái ngầm tranh chấp với nhau còn phải tiến hành vào buổi tối, làm gì gặp tình huống thế này.

Không ít khách rượu run cả hai chân, thậm chí sau khi ngựa đi, liền đỡ tường nôn khan.

Tôn chưởng qũy nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn một chút, sống cả một đời cái gì cũng thấy rồi, đối với đầu người không có phản ứng, ngược lại còn hơi gấp, nhìn về phía Hứa Bất Lệnh:

- Chà! Công tử, tối hôm qua ngươi đi đâu? Sao lại biến thành dáng vẻ này...

Hứa Bất Lệnh đêm qua lúc về sắc trời đã tối, đến sáng cửa thành mở mới tiến vào trong, sẵn tiện có hồ lô rượu rỗng trong tay, cởi xuống hồ lô rượu ném cho Tôn chưởng qũy:

- Chuyện nhỏ mà thôi, cho bầu rượu.

Tôn chưởng qũy nhẹ gật đầu, biết được chuyện Hứa Bất Lệnh, tự nhiên không lo lắng an nguy của Hứa Bất Lệnh, ở thành Trường An, chỉ cần Hứa Bất Lệnh không giết người nhà họ Tống, tất sẽ có quan phủ tẩy trắng giúp.

- Công tử, mấy ngày này cô nương kia thường xuyên tới mua rượu, lão nhân ta nhìn nàng cũng không phải là thích uống rượu lắm, cùng lắm là uống hai mẩu như nếm thử mà thôi, mỗi ngày đều đến mua một bình, cũng không biết là có ý gì...

- Ha ha... Biết rồi.

Hứa Bất Lệnh không có xuống ngựa, đợi hồ lô rượu được đổ đầy, sau đó thò người ra tiếp nhận, rồi khẽ đạp bụng ngựa rời ngõ Thanh Thạch.



Lúc sáng sớm, Khôi Thọ nhai yên tĩnh không tiếng động, bởi vì hôm nay thánh thượng đại yến quần thần, tất cả mọi người đều vào cung, trên đường chỉ có vài người như vợ bé thứ tử ở nhà cùng nha hoàn.

Thế gia đại tộc có nhiều điểm khác biệt so với gia đình bình thường, ví dụ như Hoài Nam Tiêu thị nổi tiếng, Tiêu gia tử đệ trải rộng thiên hạ, chỉ tính người làm quan đoán chừng đã hơn trăm người, đích tôn thì được thiên tử phong làm quốc sĩ. Nhưng thứ tử do thiếp hầu sinh ra, lại không có địa vị gì, nhiều nhất sau khi thành niên được cấp gia sản, chỉ có thể vuốt tóc đi ra ngoài tự sinh tự diệt.

Trung Dũng hầu Lý Bảo Nghĩa thiếp hầu rất nhiều, con cái mười người, nhưng con trai trưởng chỉ có hai người, một người làm tướng quân ở biên quan, một người chính là Lý Thiên Lục, ở Trường An kết giao người trẻ có quyền quý để phát triển gia nghiệp, đó cũng là đường lối phổ biến của thế gia đại tộc.

Chỉ tiếc hôm nay, mặt mũi Lý giá, sợ là không còn.

Đạp đạp đạp …

Tiếng vó ngựa dồn dập, giống như không coi ai ra gì xuyên qua ba tòa đền thờ bát giác, bước thật nhanh đến trước cửa phủ của Lý gia.

Hai pho tượng sư tử đá sau lưng cổng lớn, 'Trung Dũng hầu' ba chữ, thếp vàng chói chang, chiêu bài chiếu sáng rạng rỡ, mấy tên quân sĩ đứng ở trước cửa tuần tra, quản sự đứng ngay cửa ra vào chờ đợi lúc nào cũng có thể đón khách nhân, phô trương vô cùng, so với Túc vương phủ còn khí phái hơn nhiều.

Hứa Bất Lệnh thúc ngựa đi đến ngoài đại môn Lý gia đại môn, xoay người xuống ngựa, xách theo gói bọc đi về phía cổng.

Quản gia tất nhiên nhận ra Hứa Bất Lệnh, nhìn thấy tiểu vương gia tới cửa thì giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên, khom người nghênh đón, nhưng chưa từng nghĩ một cái bọc đầy máu liền được ném tới, lăn một đoạn dài trước đại môn.

- Tiểu vương gia! Ngài đây là...

Quản gia nheo mắt, phát hiện thấy không ổn.

Hứa Bất Lệnh rút đao từ trên lưng thủ vệ, nhanh chân một cái liền xông lên bậc thang, phi thân lên.

Xoạt …

Đao quang lóe lên, tấm biển phủ Trung Dũng hầu tấm biển bị chém làm đôi, rơi xuống dưới mặt đất.

Loảng xoảng...

Rất nhiều hộ vệ cùng sư gia biến sắc, nhưng cũng không dám lên tiếng, thất kinh đứng tại chỗ.

Hứa Bất Lệnh trở về mặt đất, ném quan tướng đao cắm vào trên đại môn, lạnh lùng nói:

- Giết hại bách tính, ỷ vào thánh sủng mà ngang ngược, cho dù hắn là cái gì Trung Dũng hầu. Hôm nay cho các ngươi một bài học, lần sau còn để ta nghe thấy mấy chuyện này, ta đồ cả Lý gia nhà các ngươi!

Dứt lời, Hứa Bất Lệnh vung tay áo, quay người lên ngựa, nghênh ngang rời đi.

Rất nhiều hộ vệ cùng quản sự sững sờ tại chỗ, đều không hiểu gì, nhưng lại không dám nổi giận.

Chỉ sau chốc lát ngưng trệ, quản sự mới lấy lại tinh thần, ngồi xổm người xuống, run run rẩy rẩy mở ra bao khỏa, đục lỗ nhìn vào, sắc mặt liền trắng bệch, ngồi phịch xuống:

- Nhanh... Nhanh vào trong cung thông báo lão gia... Nhị thiếu gia... Nhị thiếu gia bị giết! ...

- A…

Tiếng thét, sự hỗn loạn, tiếng than khóc, nháy mắt truyền khắp cả tòa Trung Dũng hầu phủ.

Mà người gây ra mọi chuyện, đã sớm biến mất ở ngoài phủ đệ...

Sau khi triều hội giải tán một lúc, trong Điện Thừa Khánh ở hoàng thành, bên trong sênh ca phát triển rất mạnh, văn võ triều thần đều mang theo phu nhân và con trai trưởng ngồi yên trong đó, kỹ nữ biểu diễn hết sức đặc sắc, cung điện lớn này chẳng mấy chốc đã chưa cả trăm người.

Thiên tử đương triều trước giờ luôn cần kiệm, cộng thêm có Tề Tinh Hàm cùng quan lại hay xoi mói, đâm ra hiếm khi tổ chức yến hội giống như thế này, trước giờ cũng chỉ có dịp chúc thọ thiên tử, sinh hoàng tử, hay các dịp trọng đại khác mới tổ chức yến tiệc.

Buổi sáng, quan lại khi bỗng nhiên nhận tin tiến cung dự tiệc, ai nấy đều tưởng rằng phi tần nào đó mang thai, hoặc là thánh thượng có ý lập hậu, hay chuyện trọng đại khác.

Kết quả Giả công công nói một câu:

- Thánh thượng hôm qua tìm được một lương tài, làm ba bài thơ đều là tác phẩm trăm năm khó gặp, vì long nhan vui mừng phấn khởi, đặc biệt mời quần thần chung vui.

Hay lắm, chỉ vì ba bài thơ, cho gọi cả triều, quan văn quan võ đều triệu tập vào cung 'Chung vui', chẳng lẽ nghĩ triều thần rảnh rỗi không có gì để làm sao?

Còn về 'Lương tài' kia, cả triều đều chưa từng có được đãi ngộ này, vậy tức là cả triều đều có trí tuệ tầm thường, chưa đủ để được xem là 'Lương tài'?

Trong thành xuất hiện một nhóm quan lại, làm như là bắt được điểm yếu của hoàng đế, hung hăng chạy tới Điện Thừa Khánh, làm bộ như nếu hoàng đế dám ra, bọn họ dám mắng cho hoàng đế trở về Ngự thư phòng vậy.

Đương nhiên cũng có triều thần ánh mắt tinh tường, sau khi Tống Ký đăng cơ, mọi phương diện đều rất ổn, hiện tại thư giản một chút cũng tốt, vất vả lâu ngày lỡ như có chuyện thì biết làm sao?

Kết quả là, không ít triều thần cùng Tề Tinh Hàm và một nhóm quan lại hành động kì cục, hoàng đế còn chưa đi ra đám người này đã xì xào ầm ĩ.

Tình cảnh này thật ra hết sức bình thường, nếu mà triều đình chẳng có tiếng động gì thì mới đúng là có chuyện. Triều thần còn lại đều hóng hớt chờ kịch hay, dù sao cũng sắp hết năm, cũng nên vui vẻ chút.

Phần lớn người vẫn đang cân nhắc lời của thiên tử trước đó. Đến cùng là thơ văn bực nào mới có thể khiến một thiên tử luôn chú trọng khí độ quân vương bày ra cảnh tượng hoành tráng đến như vậy?

Lát nữa mà đọc thơ kiểu 'nhất phiến nhất phiến hựu nhất phiến, lưỡng phiến tam phiến tứ ngũ phiến' thì, khẳng định không cần Tề lão thất phu ra tay, trong “hội người cao tuổi” ở Quốc Tử giám tùy ý chọn một người cũng có thể lên mặt dạy dỗ, dù sao thì chuyện này cũng ảnh hưởng quá lớn đến hình tượng của hoàng đế, nếu bị quan sử ghi lại vào sử sách, khác nào mang tiếng xấu muôn đời.

Nữ nhân lục đục trò chuyện với nhau, so với nam nhân đấu khẩu cũng không hề thua kém.

Tại đây cũng có nhiều tiểu thư, phu nhân, người không có nhi tử giống như Tùng Bách Thanh, thì mang khuê nữ theo, đại tế tửu Quốc Tử giám còn được xưng 'Quốc sư', tư cách tất nhiên có.

Tùng Ngọc Phù ngồi một mình ở trong hội phu nhân, tiểu thư, trên khuôn mặt nhỏ không vui vẻ lắm, ngược lại có chút lo lắng, bởi vì nàng cảm thấy chuyện ngày hôm nay không hợp lý.

Ba bài thơ!

Kinh động cả triều!

Tùng Ngọc Phù suy nghĩ chốc lát đã đoán được ít nhiều, lúc này chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, giống như tưởng tượng ra cảnh người hùng hổ lao đến, lột sạch quần áo nàng sau đó treo lên đánh.

Nếu chỉ là như thế cũng tốt, nàng trong khoảng thời gian bnafy đã thành 'Bạn gái' Hứa thế tử, Hứa thế tử chắc là sẽ không đánh nàng, ít nhất sẽ không cởi quần áo đánh nàng, nhưng ngồi bên cạnh nàng chính là Lục Hồng Loan, dì của Hứa thế tử.

Lúc này Tùng Ngọc Phù ngồi nghiêm chỉnh, cả ánh mắt cũng không dám động đậy, bởi vì nàng phát hiện ra Lục phu nhân ngồi bên cạnh đang đánh giá nàng, ánh mắt rất là kỳ quái, đã quan sát rất lâu.

Tùng Ngọc Phù dù sao cũng là vãn bối, cứ ngồi như vậy thực sự không chịu được, đành quay đầu.

Ai ngờ Lục phu nhân lập tức quay gương mặt phong vận về, nhìn phía khác, giống như là chưa có gì xảy ra.

- …

Tùng Ngọc Phù do dự một chút, rất nhu uyển hạ thấp người:

- Lục phu nhân?

- Ừm?

Tư thế ngồi của Lục phu nhân có chút ưu nhã, nghe tiếng gọi quay đầu, mang theo vài phần mỉm cười:

- Có gì không?

- Ừm...

Tùng Ngọc Phù mím môi một cái, chẳng biết nên nói gì, ấp úng trong chốc lát, rồi nghĩ ra một câu chuyện:

- Hôm nay Hứa thế tử không tới?

Dù sao mối tương đồng duy nhất giữa hai chính là đều quen Hứa Bất Lệnh, ngoại trừ cái này cũng không còn những đề tài khác.

Lục phu nhân nghe thấy lời này, sắc mặt ôn nhuận bỗng biến mất trong ngắn ngủi, lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, mỉm cười trả lời một câu:

- Mới vừa đi qua Túc vương phủ, Bất Lệnh cũng không biết đi đâu, không tới.

Ngày hôm nay thiên tử đại yến quần thần, Hứa Bất Lệnh với thân phận của mình nhất định phải xuất hiện, hơn nữa Lục phu nhân cũng không quá thích chỗ đông người, mang theo ý định giải sầu, sáng sớm đã đến Túc vương phủ.

Kết quả có thể đoán được, Lục phu nhân chẳng những không tìm được Hứa Bất Lệnh, còn phát hiện Hứa Bất Lệnh đêm không về ngủ mà ngủ ở đâu đó qua đêm.

Lo lắng, nghi hoặc, ngờ vực vô căn cứ...

Đủ loại cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng, nếu không phải biết Hứa Bất Lệnh tối hôm qua xuất cung, Lục phu nhân có thể nghi ngờ thái hậu cho Hứa Bất Lệnh ngủ lại trong cung.

Bất Lệnh mới lớn được bao nhiêu, mười tám tuổi, có thể dễ dàng bị nữ nhân lừa gạt, lỡ như mắc lừa...

Lục phu nhân vào buổi sáng đều nghĩ những chuyện này, càng nghĩ càng thấy đến bất an, vừa rồi quan sát Tùng Ngọc Phù, cũng nghi ngờ trong lòng, có điều thấy con bé thân thể yếu ớt, không đỡ nổi Hứa Bất Lệnh ở trên giường, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại càng nghi ngờ Hứa Bất Lệnh đi đâu...

Tùng Ngọc Phù có chút gấp, nhìn hiểu Lục phu nhân đang lo lắng, ngoắc ngoắc sợi tóc bên tai, nói khẽ:

- Hứa thế tử võ nghệ cao cường, quyền cao chức trọng, tư duy nhanh nhạy, hẳn là đi làm chính sự, phu nhân không cần lo lắng.

Tùng Ngọc Phù biết chuyện Hứa Bất Lệnh 'giả dốt', Lục phu nhân là người một nhà, nên có thể nói thật.

Nhưng Lục phu nhân và Tùng Ngọc Phu không quen nhau, đương nhiên sẽ không gật đầu ngay lập tức, mà là yếu ớt thán một tiếng:

- Bất Lệnh thuở nhỏ đã đần độn, chỉ có man lực thôi, có thể làm cái chính sự gì.

Tùng Ngọc Phù nháy nháy mắt. Nàng biết tình tình Lục phu nhân quản nghiêm, Hứa Bất Lệnh thường xuyên tránh Lục phu nhân. Theo nàng thấy, Hứa Bất Lệnh là một chân quân tử, hoàn toàn không cần phải theo dõi sát sao.

Có điều những lời này coi như không nói đi, Tùng Ngọc Phù do dự một chút, vẫn mở miệng nói:

- Hứa thế tử mặc dù... ừm... có chút lỗ mãng, nhưng sinh ở gia đình vương hầu, lễ nghi quy củ vẫn hiểu rõ. Thật ra... Thật ra phu nhân không cần nghiêm nghị đối với Hứa thế tử như vậy.

- Ừm?!

Lục phu nhân nghe thấy lời này, dáng ngồi bỗng thẳng lên mấy phần, đôi tay vô tình siết chặt váy… đây là đang chê ta quản nhiều? Bất Lệnh còn chưa từng nói như vậy với ta...

- Uốn cong thành thẳng, thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại.

Tùng Ngọc Phù không biết thuật đọc tâm, tất nhiên sẽ không hiểu quý phu nhân trước mặt đang suy nghĩ gì trong lòng, nên chân thành nói:

- Phu nhân bức ép quá, Hứa thế tử sẽ không chịu nổi.

Đây khác nào đang chỉ người khác cách giúp chồng dạy con.

Lục phu nhân dù sao cũng sinh ra ở thế gia đại tộc, cả một đời học cái này, vậy mà bị một cái vãn bối dạy bảo, tất nhiên có mấy phần không vui:

- Tùng cô nương, sao ngươi biết Bất Lệnh sẽ chịu không nổi? Chẳng lẽ hắn phàn nàn qua với ngươi sao?

Một câu trả lời, đủ để xác định sống chết của Hứa Bất Lệnh.

Cũng may tình cảm của Tùng Ngọc Phù không có thấp đến mức kia, sao lại chia rẽ quan hệ người ta sau lưng, chỉ khẽ vuốt cằm cười một tiếng:

- Hứa thế tử kính yêu Lục phu nhân, mới có sức nhẫn nhục chịu đựng chưa từng phản bác, ừm... Ta cũng thử quản chế Hứa thế tử, cuối cùng bị chỉnh đốn một trận... Ta từ đó cứ cảm thấy Hứa thế tử, hẳn là không thích bị người ta quản chế...

Lời này nghe rất dễ chịu, vẻ mặt Lục phu nhân hoà hoãn lại, nhấp một miếng trà nhỏ:

- Ta là dì hắn, hắn tất nhiên là thương ta yêu ta... Đường đường là Túc vương thế tử, có chút nóng nảy là chuyện đương nhiên, Tùng cô nương sau này cần phải cẩn thận, Bất Lệnh thuở nhỏ tính khí không ổn, mới mười tám tuổi đã giết cả trăm mạng, có thể tôn trọng nhau là tốt nhất, đừng có chọc giận hắn...

Tùng Ngọc Phù cũng không muốn trêu chọc Hứa Bất Lệnh, nhưng nàng làm gì có cách nào!

- ... Ta hiểu được, nếu như về sau mà mạo phạm thế tử, xin nhờ phu nhân khuyên nhủ thế tử.

- Ừm. Bất Lệnh cho tới bây giờ chỉ nghe ta, Tùng cô nương nếu gặp khó, có thể tới tìm ta... Có điều cô nương tốt nhất vẫn nên cẩn thận, đừng có trêu chọc hắn...

- Chuyện đó là tự nhiên, tạ phu nhân...

Nói dăm ba câu, bầu không khí xã giao sơ sài, nhưng cuối cùng tất cả đều cảm thấy vui vẻ...

Mặt trời dần dần lên cao, tiết mục ca múa cũng đã diễn qua hai lượt, quan lại có tư cách dự tiệc đều đã đến Điện Thừa Khánh, cung nữ bưng từng bàn thức ăn điểm tâm vô cùng tinh mỹ ghé qua, quan lại hầu như đều ngồi nói chuyện phiếm, cười nhìn hai đám quan lại đang khẩu chiến, đôi lúc còn trích dẫn văn thơ điển tịch nhưng có phần thiếu rõ ràng mạch lạc, còn có những lão học giả giảng giải cho, kéo theo một đám người hiểu ra vấn đề rồi rối rít khen ngợi.

Trung thổ vạn dặm cương vực, sừng sững nơi đỉnh thế giới đã gần ngàn năm, văn võ đều phồn thịnh truyền xa đến dị tộc bên ngoài, sau này giao thương ổn định, hàng năm đều có một số quốc chủ của nước nhỏ phái sứ thần tới mong được xưng thần sắc phong, thực sự là vạn bang đến chầu.

Đương nhiên, vinh dự vạn bang chung chủ này, không phải dùng mồm mép thổi phồng lên. Trung thổ thay đổi triều đại ba lần, đều là hoàng đế đánh mất dân tâm mà ra, chứ không phải dị tộc xâm lấn. Sáu mươi năm, Túc vương Hứa Liệt san bằng Đại Tề, mang theo một đám chó nhà có tang, vậy mà còn có thể ép Mạc Bắc Man tộc đẩy lùi, cường hoành đến vậy, sao có thể sợ dị tộc, dị tộc còn phải sợ bọn họ nữa là.

Chính vì có vết xe đổ này, hầu hết vua nước Đại Nguyệt vô cùng hà khắc với bản thân tới mức, đặc biệt nuôi dưỡng một nhóm ngôn quan không quan tâm đến chuyên môn.

Mà xem như trung thổ vương triều bách tính, mấy trăm năm về sau cũng sẽ là thời thượng võ, chỉ biết viết văn không thể xem là tuấn tài, văn có thể nâng bút, võ có thể đề đao thì mới gọi là tuấn tài.

Ở trong đám triều thần, mặc dù có phân ra văn võ, nhưng để mà so bằng kỵ xa trong quân tử lục nghệ, số võ tượng sợ là không đâu bằng lượng người mà những thế gia môn phiệt như Tiêu Sở Dương bồi dưỡng ra được trở thành rường cột nước nhà.

Cũng chính vì vậy, Tống Ký từ trước đến nay ổn trọng bỗng nhiên bởi vì ba bài thơ mà đãi đại yến quần thần, mới bị người ta nghi ngờ khó hiểu.

Cái gọi là 'Lương tài', để chỉ nhân tài trụ cột.

Thơ ca chung quy là tiểu đạo, nhàn rỗi tiêu khiển hun đúc tâm cảnh còn được, ngoài ra nào có dùng làm gì khác. Người tài là người có thể giúp định quốc an bang, viết mấy bài thơ thì tính là lương tài sao, liệu có xứng để văn võ bá quan trong triều phải vểnh tai mà nghe?

Đương nhiên, không phải ai cũng quan tâm chuyện này, phần lớn những người có chức quan khá thấp chỉ đơn giản có ý định tới ăn bữa cơm, cùng đồng liêu nói chuyện phiếm.

Góc Điện Thừa Khánh, sau trụ khắc hình thụy thú, có mấy hàng bàn, một nhóm quan lại chức quyền không cao chẳng thấp ngồi ở đây, rướn cổ lên nhìn chăm chú vào động tĩnh của những người quyền cao chức trọng trong triều đình, đều ôm một lòng về nhà nói khoác, kiểu như 'Bản quan ăn cơm cùng Tiêu tướng, lúc đó Tiêu tướng nói...' vân vân, cảm giác rất khí phái.

Những người này, có đô úy Công Tôn Minh là chuyên chú nhất, còn có con trai Công Tôn Lộc hai người cùng nhau ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe đại quan triều đình trò chuyện phía trước, khi thì gật đầu khi thì lắc đầu, mặc dù cách cực xa còn có cây cột che khuất nửa gương mặt, vẫn không ngăn được cha con nhà Công Tôn tham dự nhiệt tình.

Công Tôn Lộc ở phường Đại Nghiệp cũng là một nhân vật tầm cỡ, đến Điện Thừa Khánh lại chẳng là cái gì, lúc này hơi căng thẳng, nhỏ giọng nói:

- Cha, Binh bộ thị lang ở bên kia, chúng ta có nên qua kính chén rượu không?

Công Tôn Minh sầm mặt lại:

- Thành thật một chút cho lão tử, thánh thượng còn chưa ngồi xuống ai dám chạm cốc, chút nữa nhớ kỹ, đại nhân trước mặt nâng chén chúng ta cũng nâng chén, các đại nhân cười chúng ta cũng cười, còn khi khác dám động đậy một chút, đánh gãy ba chân ngươi...

Công Tôn Lộc nhẹ gật đầu, suy nghĩ:

- Nghe nói tối hôm qua bên ngoài thành có vụ án...

- Ngậm miệng, vụ án gì cũng có bằng chuyện cùng hoàng thượng ăn cơm không? ... Nhanh đứng dậy, Giả công công ra tới ...



- Thánh thượng giá lâm!

Âm thanh như vịt đực truyền khắp Điện Thừa Khánh, Giả công công mặc bộ áo bào đỏ, tay bên trong cầm phất trần chậm rãi đi ra.

Tất cả mọi người ngừng nói chuyện, đứng lên hành lễ nghênh đón.

Tống Ký nhanh chân từ cạnh điện đi ra, an vị sau bàn trà, không chờ Giả công công mở miệng, lập tức giơ tay lên:

- Được rồi, yến khách hôm nay không cần hành lễ, tất cả ngồi xuống đi.

- Tạ thánh thượng!

Mấy trăm vị khách nhân ngồi xuống lần cung điện lớn như vậy mà lặng ngắt như tờ, đám người Tiêu Sở Dương đưa mắt nhìn phía trên, chờ Tống Ký nói.

Vì không phải là triều hội, Tống Ký có vẻ tương đối hiền hoà, nhìn đại điện phía dưới, mở miệng nói:

- Yến khách hôm nay, thứ nhất là kì hạn cuối năm sắp đến, đất Thục mặc dù đại hạn hai năm, nhưng đất Thục do Thục Vương quản lý tư trữ dồi dào, lại được Túc vương từ Tần Châu điều vận lương thực khẩn cấp, vài ngày trước tuyết rơi trên đất Thục, có lẽ không còn đáng ngại...

Rất nhiều triều thần chậm rãi gật đầu, lý do này còn tạm được.

Thục Vương thế tử ngồi ở khu vực vương hầu công khanh, lúc này có chút khom người, mà bên cạnh sáu cái phiên vương thế tử còn có một chỗ trống, là chuẩn bị cho ai đương nhiên không cần phải nói.

Người có chức cao ở Thành Trường An đông đảo, lúc nào cũng có mấy người xin phép vắng mặt, Tống Ký cũng không thể để ý thấy, chỉ tiếp tục nói:

- Thứ hai, tối hôm qua đọc qua bản thảo thơ trogn thành, chọn được ba bài thơ, giống như cùng một người viết, đều là tác phẩm trăm năm khó gặp. Trẫm duyệt xong xúc động vô cùng, khó tránh khỏi thâu đêm, vốn định gọi người tiến cung một thể, cuối cùng trên bản thảo thơ lại không có đề tên, nhân đây gọi chư ái khanh, giúp Trẫm nhìn xem là người phương nào viết.

- …

Tất cả mọi người sững sờ, cẩn thận suy xét, mới khẳng định mình không nghe lầm.

Chỉ vậy thôi?

Nhìn thấy ba bài thơ hay, đến tên còn không biết đã gọi là 'Lương tài', còn gọi văn võ bá quan tới hỗ trợ tìm người?

Đáng để kinh động mọi người như vậy sao? Bọn sở Tập Trinh bất tài vậy sao?

Trong đại điện vang lên một chút xì xào bàn tán, hiển nhiên có người cảm thấy người kia đã được cất nhắc thái quá.

Tiêu Sở Dương đã ở bên cạnh thiên tử tả hữu bày mưu tính kế nhiều năm, đối với tính cách của Tống Ký hiểu rõ, chỉ một câu đã đoán được đại khái ý đồ của Tống Ký.

Đại Nguyệt luôn luôn coi trọng hàn môn, thu nạp ẩn sĩ tuấn tài về triều đình để sử dụng tài năng là chuyện tốt, nhóm người Tiêu Sở Dương, Lục Thừa An không có lí do để phản đối, đều khẽ gật đầu.

Sau khi đấu khẩu với đám ngôn quan, Tề Tinh Hàm làm người đại diện cho nhóm ngôn quan. Người được tiên đế gọi là 'Tề lão thất phu', lúc này sao có thể đơn giản gật đầu, lúc này liền đứng dậy chắp tay:

- Thánh thượng, thơ từ hun đúc tâm cảnh lúc nhàn rỗi còn được, nếu không làm được việc lớn, viết tốt mấy cũng không xứng với hai chữ 'Lương tài'...

Tề Tinh Hàm có tư cách để nói lời này, năm đó bài « Trường An phú » của hắn trong kinh thành là có một không hai, về kĩ nghệ làm thơ, mấy trăm vị khách ở đây được mấy người có thể tự xưng giỏi hơn hắn?

Nhưng Tề Tinh Hàm làm quan cả một đời cũng không tính là tài tử, vào làm quan thì nghiêm khắc iềm chế bản thân, chưa từng nói khoác về chuyện này, bởi vì hắn ngoài tài viết văn chương, tài nghệ còn lại đều xem như bình thường, căn bản không tính là xuất chúng, chẳng qua can đảm mà thôi.

Một nhóm lão học giả trong Quốc Tử giám đều đỡ râu gật đầu nhìn về phía trên, muốn xem Tống Ký đáp lại như thế nào.

Tống Ký nghe Tề Tinh Hàm thao thao bất tuyệt xong, sau đó đưa tay ra hiệu hạ:

- Tề công nếu xét về tạo nghệ thơ từ thì rõ ràng xuất chúng, tất nhiên là so với Trẫm càng có thể nhận ra diệu dụng trong đó, chi bằng nhìn ba bài thơ một chút, rồi hẵng xem xét hai chữ 'Lương tài' là xứng hay không xứng đi.

Giả công công nâng khay, mặt trên đặt vào một bản thảo thơ, chậm rãi đi xuống bậc thang.

Mà văn võ bá quan cũng bị hấp dẫn bởi lời thiên tử nói, đều đang mong mỏi.

Dù sao thì Tống Ký cũng trò chuyện vui vẻ như vậy, không giống như là không nắm chắc.

Nếu Tề Tinh Hàm – người vừa nói đạo thơ từ là tiểu đạo không đáng nhắc tới – đọc xong thơ á khẩu mà không trả lời nổi câu chuyện về hai chữ 'Lương tài', thì người làm thơ không phải là được nâng bi đến tận trời sao!?

Tâm tư của quần thần nhanh chóng trở về, Tùng Ngọc Phù ngồi trong nhóm khách nữ, rụt cổ một cái, cúi đầu nhìn về phía váy, nhanh sốt ruột muốn khóc...

Ở điện Thừa Khánh, bách quan tề tụ, ngay cả tiếng cây châm rơi cũng có thể nghe, nhạc sĩ bên cạnh cũng đều dừng động tác lại, an tĩnh chờ đợi.

Giả công công nâng khay, nhẹ nhàng bước đi xuống bậc thang, đi đến trước Tề Tinh Hàm, hai tay đưa ra.

Tề Tinh Hàm mí mắt chớp chớp, bỗnh nhiên cảm giác được bản thân đã trúng kế khích tướng của thiên tử, nhưng mà thân là quan văn trong triều, ngạo khí văn nhân đã ngấm vào trong xương cốt, lời đã nói ra nào có thể thu lại được, hắn cũng không tin có người có thể viết ba bài thơ mà hắn lại không đối lại được.

Vô số ánh mắt tập trung lên người Tề Tinh Hàm, hắn đưa tay cầm bản thảo thơ từ trong khay, nghiêm túc đánh giá.

- …

Bên trong đại điện, văn bõ bá quan đều cảm thấy rất mong chờ, ngay cả Lục phu nhân cũng nâng cao hương mặt thục mỹ nhìn về phía trước, dung nhan xinh đẹp, giống như đóa hoa mẫu đơn nở rộ bên trong bách hoa.

Tùng Ngọc Phù thì hoàn toàn tương phản, hận không thể dúi đầu trốn sâu vào bên trong bộ ngực.

Tất cả mọi người đều đang quan sát sắc mặt của Tề Tinh Hàm, chỉ cần để lộ ra một chút biến sắc, trên cơ bản, đều có thể đoán ra kết quả đại khái.

Mà không nghĩ tới chính là, Tề Tinh Hàm ngày ngày chăm chỉ, gương mặt của hắn bây giờ lại có chút cứng đờ, sắc mặt có chút khác với ngày thường.

Tề Tinh Hàm nâng cao bản thảo thơ, xem xét bài thơ rất kỹ.

Chỉ là không lâu sau, Tề TInh Hàm liền sửng sốt một chút, hơi híp mắt lại mà thăm dò, rõ ràng có chút ngoài ý muốn.

Tiếp theo, chính là sờ râu, miệng thì lẩm bẩm không ngừng, khi thì gật đầu.

Ước chừng nhìn một lát sau, Tề Tinh Hàm còn lén lút giương mắt nhìn về phía thiên tử, mang theo vài phần nghi hoặc.

Tề Tinh Hàm vẫn im lặng đánh giá, không nói lời nào, làm cho bách quan phải đợi nửa ngày trời, không khí dần trở nên gấp gáp, bắt đầu xì xào bàn tán.

Thấy thời điểm đã đến, Tống Ký mỉm cười, nhẹ giọng dò hỏi:

- Tề công, ba bài thơ này, khanh thấy như thế nào?

Câu này của Tống Ký rõ ràng mang theo ý tứ trêu chọc.

Sinh ra là người đọc sách thánh hiền, một chính là một, hai chính là hai, nếu vì mặt một mà xảo ngô, vậy phải gọi là ‘Tề lão thất phu’.

Tề Tinh Hàm trầm mặt như nước, hai tay cầm bài thơ nhìn hồi lâu, mới ho nhẹ một tiếng, ấp úng nói:

- Ừm… Ba bài thơ này… Xác thực xứng đáng với danh hiệu ‘Tài hoa hơn người’, ngày sau ắt có thể lưu danh ngàn năm. Chỉ có điều thi từ dù tốt, nhưng làm quan trị quốc thì…

- Ào…

Lời còn chưa nói hết, bên trong đại điện liên tục xì xào bàn tán, bốn phía nổi lên tiếng ồn ào, ngay cả Tiêu Sở Dương bất động như núi cũng hơi híp mắt.

Tính tình bướng bỉnh của Tề Tinh Hàm, vậy mà có thể khen người khác như thế, hơn nữa đánh giá còn cao hơn đương kim thánh thượng, ngay cả danh hiệu ‘lưu danh ngàn năm’ cũng dùng tới.

Vậy ba bài thơ này phải đến mức nào, mới có thể để cho Tề Tinh Hàm phải thổi phồng lên như thế?

Chỉ một thoáng sau, quan văn đồng lieu cũng bắt đầu duỗi cổ, muốn xem ba bài thơ kia viết cái gì.

Tống Ký đưa tay ngắt lời Tề Tinh Hàm, khẽ cười nói:

- Tề công, trước tiên chỉ bàn thơ từ, người còn không tìm được, không có cách nào có thể đánh giá kỳ kỳ tài lương học. Hơn nữa danh hiêu ‘lưu danh ngàn năm’ quá nặng, không thể một lời kết luận, ngươi mang ba bài thơ này đọc to lên, cho chư vị ái khanh ở đây có thể đánh gia một hai.

Tề Tinh Hàm bị Tống Ký ngắt lời, nhất thời đen mặt lại, còn có thể nói cái gì, cầm lấy bài thơ, diễn cảm mà đọc:

- Mười năm sống chết cách xe nhau, không suy nghĩ, tự khó quên. Ngàn năm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương…

Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường ồn ào bỗng an tĩnh lại, đều là hai mắt tỏa sáng.

Tề Tinh Hàm là một lão già, đọc bài thơ này, mười phần ý vị, cảm xúc bi thương làm rung động lòng người, trong đó còn chưa đựng tâm tư tưởng niệm vong thê, đọc từng chữ mà đau đau khổ khổ.

Nữ khách trong đại điện, vốn là rất dễ xúc động, ‘Hôm qua mơ thấy về quê, cửa sổ nhỏ, căn nhà nhỏ. Nhìn nhau không nói gì, chỉ thấy nước mắt rung rưng’, suy nghĩ về hình ảnh kia, sóng mũi cảm thấy chua chua.

Mà những lão thần tử tóc bạc kia, lúc trẻ đã từng trải qua, nghe thấy những lời này, không khỏi hồi tưởng lại quãng thời cùng vợ cầm đuốc đi đêm.

Vợ cả của Tùng Bách Thanh không may mất sớm, một mình hắn nuôi dưỡng nữ nhi cho tới hôm nay, làm sao không nghĩ ra được hình ảnh năm đó học hành gian khổ có nhau.

Hễ là con người thì đều có thất tình lục dục, vương hầu tướng lĩnh cũng không thể tránh khỏi, trong lòng mỗi người luôn xuất hiện một bóng người.

Đọc xong một bài thơ, bên trong đại điện không còn tiếng vang nữa, chỉ còn lại dư vị.

Bên trong đại điện an tĩnh thật lâu, một lão phu tử thuộc Quốc Tử giám mở miệng phá vỡ bầu không khí:

- Hảo thơ, tu thân trị quốc bình thiên hạ, tình nghĩa đối với vong thê có thể sắc son như thế, khẳng định không phải hạng người có tâm thuật bất chính có thể làm.

Đánh giá người làm thơ mà không phải đánh giá từ ngữ làm thơ, cái này đánh giá rất đúng chỗ.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, nhìn về phía Tề Tinh Hàm, chờ mong bài thơ tiếp theo.

Tề Tinh Hàm tiếp tục nói:

- Cây dưa leo khô héo, cây cầu nước trước nhà, một luồng gió thổi qua, ban chiều mặt trời ngã về phía tây, đoạn trường nhân ại thiên nhai.

Ngắn ngủi vài câu, đã gây lên tiếng vọng trong lòng mỗi người.

Những người đang ngồi ở Điện Thừa Khánh hẳn là chưa từng trải qua cảnh ngộ như vậy, chỉ có thể khen ngợi vài phần về phương diện tả phong cảnh, về phần trữ tình lại không tiện đánh giá.

Nhưng qua trải qua hai bài thi từ, đã đủ để văn võ bá quan mở rộng tầm mắt, người viết những bài thơ này xác thực xứng với bốn chữ ‘tài hoa hơn người’. Trong lòng mỗi người đều có thể mơ hồ hình dung được người viết bài thơ này:

Ước chừng là độ tuổi đang tầm lục tuần, vợ cả đã chết, có tài nhưng niên kỉ thành đạt lại muộn, xa bước chân xa quê, một thân tài học lại không chỗ an thân.

Đây đúng là bộ dạng phổ biến của cao nhân.

Trong lòng đám người đều xuất hiện ấn tượng như vậy, bọn họ càng thêm mong chờ bài thơ thứ ba được đọc lên, muốn từ đó phân tích ra nhiều tinh tức hơn.

Mà đám người lại không nghĩ tới chính là, khí thế của Tề Tinh Hàm hoàn toàn biến đổi, cất cao giọng nói:

- Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh mộng thổi giác liên doanh. Tám trăm dặm điểm dưới trướng thiêu đốt, âm thanh phiền toái năm mươi dây cung, sa trường điểm thu binh.

- Ngựa làm lư nhanh chóng, cung như sét đánh dây cung mà hoảng sợ. Giải quyết xong chuyện thiên hạ quân vương, thành danh thắng trận khi còn sống. Đánh thương sinh tóc trắn!

Từ ngữ cùng âm thanh vang lên, giống như một lão tướng đang ở tuổi già gần đất xa trười, ở bên trong phòng ốc đơn giản, suy nghĩ về quá khứ, hồi ức tung hoành thiên hạ.

Cảm xúc đột nhiên chuyển biến, làm văn võ bá quan trong đại điện bỗng nhiên sững sốt, lộ ra vẻ kinh ngạc!

Đây là cùng một người viết sao?

Từ cảm xúc bi thương ‘Nhìn nhau không nói gì, chỉ thấy nước mắt rưng rung’, đến cảm xúc thê lương ‘Đoạn trường nhân tại thiên nhai’, bỗng nhiên lại chuyển thành hào khí ‘Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh mộng thổi giác liên doanh’.

Này không phải làm thơ, đây là huyễn kỹ!

Đặc biệt là câu ‘Giải quyết xong chuyện thiên hạ quân vương, thành danh thắng trận khi còn sống’, ý tứ đã rõ rành rành.

Không phải là nói bản thân tài học có hạn, muốn nhập sĩ giúp quân vương quản lý thiên hạ.

Đoán chừng là cảm thấy bản thân mặc dù tuổi già, nhưng chí khí vẫn chưa hề sụt giảm.

Bên trong đại điện đều vang lên tiếng ồ, trọng thần triều đình đều mang mấy phần kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới có người có thể tự tiến cử bản thân đến trình độ này. Ba bài thơ này không có chỗ nào để bắt bẻ, không có gì để nói.

Nhưng ba bài thơ này, cảm giác như là huyễn kỹ, một đời người làm sao có thể qua những sự tình phong phú như thế, biến hóa tâm cảnh thực sự quá lớn.

Bên trong toàn trường đều bảy tỏ vẻ mặt kinh ngạc, Tùng Bách Thanh suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy câu ‘Trong lúc say khêu đèn xem kiếm’ có chút quen tai, giống như từng nghe qua ở đâu, liền mở miệng nói:

- Thánh thượng, ba bài thơ này là cùng một người viết sao? Có thể cho vi thần xem qua hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.