Thế Tử Hung Mãnh

Chương 5: Chương 5: Cây to đón gió, người dì tài giỏi (3)




Bởi vì Đại Nguyệt dùng võ lập quốc, người tập võ rất nhiều, câu cửa miệng thường nói là “hiệp sĩ dùng võ làm bậy”, người giang hồ quá nhiều, không thể quản lý hết nổi, tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thống trị của người cầm quyền.

Mười năm trước tân đế kế vị, phái trọng binh tiêu diệt toàn bộ những hạng người không chịu quản thúc trong giang hồ, Tập Trinh Ty chính là được thành lập từ khi đó, đặc biệt phụ trách về phương diện này, tiện thể giám sát các Vương hầu ở từng khu vực, như lang như hổ, được xưng là “Lang Vệ”.

Mà Hứa Bất Lệnh cũng chẳng cảm thấy bất ngờ khi Tập Trinh Ty biết được tin tức về “Tỏa Long Cổ”, hắn nghiêng đầu dò hỏi Tiêu lão:

- Nhưng có biện pháp nào trà trộn vào Tập Trinh Ty không?

Tiêu lão lắc đầu:

- Quyền thế của Tập Trinh Ty quá lớn, quanh năm giám sát các Vương hầu cùng với thế gia ở các vùng, trong đó cũng bao gồm cả Túc Vương của chúng ta, sợ là không trà trộn vào đó được đâu.

Hứa Bất Lệnh nhíu mày:

- Bồi dưỡng gian tế cũng không được sao?

Tiêu lão vuốt tay vịn của quải trượng:

- Điều này tất nhiên là có thể... Địa Cẩu Doanh của Tập Trinh Ty mới có mấy tên Lang Vệ đến, trong đó có tiểu cô nương gần mười sáu tuổi. Ta đã theo dõi mấy ngày nay rồi, tâm tư của nàng rất đơn thuần... mấy ngày trước ta còn thả tin tức ra cho cô nương kia, hẳn là sẽ đi thăm dò Phúc Lai Lâu của Đại Nghiệp Phường thôi. Phúc Lai Lâu có chút bối cảnh, không dễ dây vào. Cô nương kia tất nhiên sẽ ăn chút thiệt thòi, chúng ta đi ôm cây đợi thỏ là được.

- Bối cảnh của Phúc Lai Lâu cứng đến cỡ nào?

- Không biết, dù sao thì cũng không cứng bằng Tiểu Vương gia ngươi.

Hứa Bất Lệnh gật nhẹ đầu, hắn xách theo bội kiếm rồi đi ra ngoài.

Hứa Bất Lệnh đã đến thế giới này được một năm rồi, mặc dù chưa từng đi đến những nơi khác, nhưng cũng hiểu tương đối rõ đối với Thành Trường An.

Một trăm linh tám phường đều được thiết lập thành phường chính, ngoại trừ Ngự Lâm Quân thông thường ra thì các phường hội đều có ba tên Lang Vệ canh giữ, ban đêm cũng không có giờ giới nghiêm, phường thị phồn hoa ca hát suốt đêm cũng là chuyện rất bình thường.

Đại Nghiệp Phường tọa lạc ở gần Hoàng Thành, thanh lâu, tửu quán, thôn trang, kho châu báu, v.v. cùng với những nơi giải trí tiêu khiển kéo dài liên miên dọc cả thành, cũng được xem như khu vực tiêu tiền nổi danh trong Thành Trường An.

Long Ngâm Các nằm ở Trạng Nguyên Nhai, thậm chí còn có cách nói “vào cửa là thiên kim chi tử, ra ngoài chính là thanh liêm chính trực”.

Hứa Bất Lệnh cưỡi ngựa băng xuyên qua dòng người đi đường chen chúc nhau trên Đại Nghiệp Phường. Sau khi đi vào đường phố, hắn giương mắt lên đã nhìn thấy một nữ bộ khoái đang ngồi trong một tửu quán.

Trên người nàng mặc hắc y được đặc chế, trên eo có treo một tấm lệnh bài, trên bàn đặt một thanh Nhạn Linh Đao, trang điểm theo tiêu chuẩn của Lang Vệ.

Đôi mắt to sáng ngời hữu thần, bên trên có đội một tấm khăn trùm đầu, nhìn tướng mạo ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, bộ ngực hùng vĩ, thanh lệ động lòng người.

- Tiểu Vương gia, chính là cô nương này.

Tiêu lão xách quải trượng, hơi đánh giá nữ Lang Vệ ở trong tửu quán phía xa kia, sau đó nghiêm túc nói thầm:

- Mấy ngày nay ta đã điều tra được một chút. Nàng họ Chúc tên Mãn Chi, nhân sĩ của khu vực Phần Hà, xuất thân bình thường, sau khi cha mẹ mất tích thì đi làm bộ khoái, tháng trước vừa được điều tới kinh thành.

Hứa Bất Lệnh đánh giá vài lần, sau đó mới nhẹ nhàng nhíu mày:

- Một con chim non mà thôi, phải bồi dưỡng đến bao giờ mới có thể tiến vào Án Độc Khố để điều tra tư liệu chứ?

Tiêu lão hơi suy xét một chút:

- Trọng địa của Án Độc Khố đến người của Tập Trinh Ty cũng không thể tùy tiện ra vào. Ba ngàn Lang Vệ, phân thành một trăm lẻ tám Thiên Cương Địa Sát, thế nhưng chỉ có Lang Vệ trong Thiên Tự Doanh mới có thể tiến vào Án Độc Khố... dù sao thì công việc bộ khoái này cũng là để bắt trộm, công lao lớn bản lĩnh đầy mình, rất nhanh sẽ có thể được đặc cách tiến vào Thiên Tự Doanh thôi…

- Cần phải có bao nhiêu công lao?

- Tập Trinh Ty đã công bố danh sách để ban thưởng cho các dũng sĩ giang hồ, ít nhất phải bắt được mấy tên thì mới được thưởng một ngàn lượng bạc, rồi lại phải đút lót cho chủ quan một chút bạc, chắc hẳn cũng không tệ lắm.

Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn ôm kiếm đi đến một tửu quán ở gần đó rồi an tĩnh chờ đợi, Tiêu lão thì giả mạo làm thuyết thư tiên sinh ăn nói lung tung. Tiếp theo đó, dĩ nhiên là tiết mục cũ rít nữ bộ khoái chọc phải phiền phức, Hứa thế tử anh hùng cứu mỹ nhân, thuận tiện ngang ngược hoàn thành nhiệm vụ mà Lục phu nhân giao phó cho…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.