Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 60: Chương 60: Tú hoa châm (kim thêu)




Bán Hạ rất thức thời mang đến một cây kim thêu, trông dày hơn kim thêu bình thường vài lần.

Nhị phu nhân nhìn kim thêu, thiếu chút nữa là ngất xỉu.

Tần Vận cầm kim thêu, lo lắng đi tới bên cửa sổ, nhíu mày nói: "Nhị thúc và Nhị thẩm ngàn vạn lần không thể trách ta, ta đây cũng là lo lắng cho Đại muội muội thôi."

Tiếng nói vừa dứt, kim trong tay liền đâm vào đầu ngón tay Phó Thục.

Ngay sau đó, trên giường truyền đến tiếng thét chói tai, tay Phó Thục thuận thế đánh lên: "Tiện nhân!"

Tần Vận nghiêng mình, từ từ đứng thẳng cách giường một bước: "Đại muội muội xem ra đã tỉnh, nếu tỉnh rồi thì nói một chút vì sao phải thắt cổ tự sát đi."

Phó Thục đã phản ứng lại, tự cảm thấy nhiều người vây xem như vậy, tuyệt đối sẽ không để Tần Vận thật sự xuống tay với nàng ta.

Nhưng không ngờ lại không có ai ngăn cản.

Kim thêu to như vậy lại thật sự đâm vào đầu ngón tay nàng ta.

Nhìn giọt máu lan trên đầu ngón tay, ngực Phó Thục đau kịch liệt, chớp mắt lại hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Nhị phu nhân đột nhiên nhào tới, lớn tiếng khóc thét: "Chúng ta đã tạo cái nghiệt gì, mà nhị phòng được một trai một gái, hài tử của ta đều bị các ngươi đẩy đi xa, trước mắt cũng chỉ còn lại một nữ nhi, các ngươi cũng không cho ta sống yên. Tiền thị, ngươi là Đại tẩu, ngày thường ta kính trọng ngươi..."

"Không phải Nhị đệ ở kinh thành sao? Nghe nói còn cùng Nhị hoàng tử có quan hệ không tồi?" Giọng nói của Tạ Cảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh gãy lời nhị phu nhân.

Nhị phu nhân cả người run lên, lại không khóc nữa, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Cảnh đã đi mà quay lại.

"Nhị đệ tư chất bình thường, phụ thân vì hắn ngay cả nhân tình[1] nhiều năm của mình cũng mang ra dùng, thật vất vả giúp hắn vào được Vân Sơn thư viện. Vân Sơn thư viện ở Lạc Dương xa xôi, vậy tại sao người lại xuất hiện ở kinh thành? Nhị thúc, Nhị thẩm nhất thời nghĩ không thoáng, ngài chính là chủ một nhà. Trước mắt danh vọng của Thái Tử điện hạ ở dân gian cực cao, bản thân Phó gia chúng ta chính là họ hàng cùng Bình Dương Hầu phủ, nếu bị người bắt được nhược điểm, e là sẽ xảy ra chuyện."

[1] nhân tình; tình người; tình cảm riêng; ân huệ; tình nghĩa; việc lễ nghĩa; lễ vật

Nhị lão gia há miệng thở dốc, á khẩu không trả lời được.

Tạ Cảnh lại không nói gì nữa, lôi kéo Tần Vận xoay người rời nhị phòng.

"Sao chàng lại qua đây?" Tần Vận tùy ý Tạ Cảnh lôi kéo đi, khó hiểu hỏi: "Việc này vốn chính là nhằm vào ta, ta cần phải xuất hiện. Nhưng chàng không cần phải xen vào."

"Chúng ta là phu thê." Tạ Cảnh dừng bước, xoay người, thâm trầm chăm chú nhìn nàng: "Nhị phòng làm ra lựa chọn như vậy, cũng là vì thân phận của ta, ta không cần phải giữ thể diện cho bọn hắn."

"Vậy Phó nhị công tử thật sự đến kinh thành sao?" Tần Vận thay đổi đề tài, nghĩ tới Phó Dương.

Tạ Cảnh khẽ cười, về đến viện mình mới lên tiếng: "Năm đó Phó Dương ở Kim Lăng phạm tội, viện trưởng Vân Sơn thư viện vài năm trước nợ dượng một ân tình, dượng liền dùng ân tình này an bài Phó Dương vào Vân Sơn thư viện. Hai năm trước, ta phát hiện hắn đến kinh thành. Việc này, vẫn là Thái Tử tra được."

Tần Vận hít vào một hơi thật sâu, bất đắc dĩ bĩu môi.

Xem ra không giải quyết Nhị hoàng tử, sự tình vẫn luôn quấn lên người bọn họ.

"Phó gia không yên ổn, ta đã nói với dì, chúng ta không đợi đến một tháng sau hồi môn. Mấy ngày nay đã chuẩn bị đồ hồi môn trước, ba ngày sau sẽ khởi hành đi Hàng Châu. Ở phủ Hàng Châu khoảng nửa tháng sẽ khởi hành đi kinh thành."

Tần Vận sững sờ.

Bây giờ bọn họ phải về kinh thành sao?

Tất cả bước ngoặt ở kiếp trước, đều là ở trên đường hồi kinh.

Kiếp này, nàng trọng sinh trong tối ngoài sáng thay đổi một chút sự tình, còn có Tạ Cảnh, hắn trọng sinh cũng có thể tránh được sự tình kiếp trước.

Ba ngày kế tiếp, người nhị phòng cũng chưa ra khỏi viện.

Mấy ngày nay không biết Tạ Cảnh đang bận việc gì mà đi sớm về trễ.

Ban ngày, Phó Viện và Phó Khanh thường xuyên đến cùng nàng trò chuyện, thêu thùa may vá.

"Đại tẩu, nhìn xem." Phó Khanh cầm một kiện vải, "Đây là kim sa[2] năm nay mới ra, thật sự rất đẹp."

[2] lụa mỏng. Một thứ dệt bằng tơ mỏng mà thưa để làm mũ hay áo mặc mát gọi là sa.

"Kim sa quá mức trân quý, quá mức hoa mỹ. Nếu toàn bộ quần áo đều dùng kim sa, đứng dưới ánh nắng còn không phải là tỏa sáng sao?" Phó Viện cười trêu ghẹo.

Tần Vận cũng cho là như vậy.

Kim sa tóm lại không mềm mại và mỏng mang như nguyệt sa.

"Nghe nói năm nay ở phía bắc kim sa tổng cộng cũng chỉ có mười thất[3], toàn bộ đều đưa vào trong cung. Không ngờ Phó gia cũng được một thất."

[3] xấp, con. Tính số vải lụa gọi là thất, đời xưa tính dài bốn trượng là một thất.

Nói đến đây, Phó Viện trêu ghẹo nhìn Tần Vận: "Người khác không chiếm được, nhưng Bình Dương Hầu phủ dường như đều sẽ có ban thưởng. Đây đúng là dì trong kinh thành đưa tới cho Đại tẩu người."

Tay Tần Vận đang vuốt kim sa thì dừng lại, không dấu vết thu hồi: "Vậy đúng thật là quá quý trọng. Bán Hạ, ta nhớ ta bên kia có mấy xấp tơ lụa Hàng Châu, chờ lát nữa đều đưa cho hai vị cô nương một ít đi."

"Đại tẩu?" Phó Khanh liên tục xua tay: "Đây chính là của hồi môn của tẩu, chúng ta không thể lấy."

"Chỉ là mấy xấp tơ lụa, không có gì. Chủ yếu lần này từ Hàng Châu đến Kim Lăng đường xá xa xôi, ta cũng không dám mang nhiều. Chờ đến khi ta hồi môn, sẽ sai người đưa thêm chút đặc sản của Hàng Châu sang đây." Tần Vận cười tủm tỉm hướng ánh mắt tới Bán Hạ và Đậu Khấu sai sử, hai người lập tức rời phòng khách.

Ba người trò chuyện một lát lại nói đến Phó Thục.

"Đại tỷ tỷ vốn dĩ thân mình đã khôi phục, cũng không biết sao, tối hôm qua bị phong hàn, sốt cả đêm." Phó Viện giống như vô tình nói: "Nhưng mà cũng trách bản thân nàng ta, cả buổi tối không nghỉ ngơi, cứ phải mặc quần áo mỏng manh đứng trong sân."

Tần Vận liếc nhìn phiến đá xanh ẩm ướt bên ngoài, kéo kéo khóe miệng: "Cũng đúng, bình thường ai lại đứng ngoài mưa?"

Đến bữa tối, Phó Viện và Phó Khanh mới cáo từ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.