Thê Tử Bỏ Trốn

Chương 11: Chương 11: Phá Trận






Khi mở mắt tỉnh dậy nàng đang nằm trên một chiếc giường nhỏ ở thư phòng. Thương Vũ ngồi đọc sách ở chiếc bàn gỗ trong thư phòng, thấy Nguyệt Phù đã tỉnh vội gấp cuốn sách trên tay lại, hắn tiến đến bên giường. Nhu hòa nhìn nàng bằng anh mắt, cưng chiều.

- Nàng tỉnh rồi sao ?

- Ta chưa chết sao ? Tử Linh bần thần sờ lên cổ lo lắng, nàng chẳng phải nàng bị độc trùng cắm hay sao, vì sao không chết. Nhìn vẻ lo lắng của thê tử Thương vũ buồn cười. Hắn đành giải thích cho nàng hiểu, Diệp Lung Linh không phải là trùng độc như giang hồ đồn đãi. Nhưng hắn không nói trước với nàng là vì muốn trừng phạt nàng có ý rời bỏ hắn. Tử Linh cũng vì thế mà giận hắn hết mấy ngày, không thèm để ý đến hắn. Dù Thương Vũ có làm gì lấy lòng nàng, nàng vẫn cứ không thôi tức giận.

Trong căn phòng nhỏ, Tử Linh ngồi nhìn cảnh sắc bên ngoài cốc. Từ khi đến đây,chưa bao giờ nàng có thời gian ngắm tiên cảnh của nơi này. Diêm la cốc có thể xem như một thế ngoại đào viên, một nơi thơ mộng , yên tĩnh tách biệt với thế gới xung quanh. Phía trước cốc là rừng đào, phía sau cốc là trúc lâm. Bốn phía bao quanh bởi núi cao vạn trượng khiến Diêm la cốc tách biệt với bên ngoài. Khi Từ Linh đang đắm mình trong tiên cảnh của Diêm la cốc thì Thương vũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

- Nàng còn giận ta sao ? Ta đang nghĩ trận pháp Đào Thạch trận kia đến khi nào mới có thể dạy thê tử được. Hắn vừa nói vừa dịu dàng mỉm cười cùng nàng, nụ cười kia khiến Tử Linh vốn đã tỉnh khỏi mơ mộng vì nghe đến phá trận bỗng trở nên mơ màng. Hắn chắc chắn là cố ý mà, sao có thể dùng mỹ nam kế với nàng kia chứ.

- Từ giờ không cho phép chàng cười với bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài ta biết chưa hả ? Tử Linh hằn giọng uy hiếp. Nàng không muốn phải suốt ngày dánh nhau với kẻ khác vì phu quân mình thu hút quá nhiều oanh oanh yến yến. Dù rằng phá trận rất hấp dẫn, thế nhưng giữ phu quân vẫn là quan trọng nhất.

- Nàng biết biệt danh của ta trên giang hồ là gì mà….gương mặt thật của ta chưa từng cho người ngoài nhìn thấy. Thương Vũ tiến đến bên nàng đưa tay ra vuốt tóc thê tử một các trìu mến, hắn thích vẻ đanh đá chua ngoa của nàng. Ít ra hắn biết được trong lòng nàng hắn cũng rất quan trọng.

- Phải ha…chàng chính là Nha Vô Ảnh…Ảnh vương….tí nữa thì ta quên mất….gương mặt này của chàng….là thật sao ? vừa nói nàng vừa giơ tay muốn béo má hắn.

- Với người nhà, ta không bao giờ dùng đến Di ảnh thuật, Sở dĩ phải dùng đến thuật dịch dung đi lại trên giang hồ vì ta có quá nhiều kẻ thù. Hắn nói đến đây bỗng dừng lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng nhu tình hỏi

-Nàng không cảm thấy sợ khi làm thê tử của Ảnh vương ta sao ? Cho dù nàng có sợ, có hối hận hắn quyết không buông tay nàng ra. Cả đời này nàng nhất định phải là thê tử của hắn.Nhất định không để nàng chạy thoát.

- Thiếp không sợ. Tử Linh chẳng chút chần chừ gì trả lời thắc mắc của hắn. Thực ra hắn chính là một trong những người mà nàng ngưỡng mộ. Làm thê tử của hắn, chính là phúc phần mà kiếp này nàng nhận được,nàng đôi khi còn không thể tin vào sự thật này.

- Chúng ta học phá trận nhé ? Không khí giữa cả hai đang rất tốt bỗng nhiên Thương Vũ lại đưa ra đề nghị khiến những suy nghĩ bâng quơ của Tử Linh dẹp luôn sang một bên, nàng tỏ ra hết sức hớn hở đồng ý.

- Được.

- Vậy chúng ta đi, trước tiên hãy phá Đào Hoa trận này cái đã, sau khi đã nắm rõ trận Đào Hoa chúng ta sẽ phá hai trận lồng nhau. Thương Vũ ôm nàng phi thân ra khòi phòng, chỉ trong chốc lát, họ đã đến dưới chân núi ở giữa vườn Hoa Đào, để mặc trận pháp bắt đầu xoay chuyển.

- Phá trận ?Chẳng phải chàng nên dạy thiếp cốt Lộ của trận này sao ? Tử Linh khó hiểu nhìn hắn.

- Phù nhi, nàng sai rồi, nếu phá trận mà cần vào cốt lộ của trận pháp, vậy khi ta muốn đột nhập vào nơi nào cũng phải hỏi xin họ cốt lộ của trận háp ấy sao ? Hắn buồn cười nhìn nàng trả lời nàng một vấn đề mà đến trẻ con cũng hiểu được.

- Vậy….phá trận không cần cốt lộ sao ? Nàng nghi ngờ nhìn hắn, trong sách rõ ràng có ghi.

- Cốt lộ là dùng trong bày trận. Nếu Cốt lộ trong trận tinh xảo thì có khả năng cầm chân kẻ lạc vào trận lâu hơn mà thôi.

” Phá giải Đào hoa trận cần dựa vào gió và Phong thái loài hoa đó.”

- Gió….Phong thái hoa ? Gió….Phong thái hoa…Gió ý chỉ là hướng gió sao ? Còn Phong thái…là mùi hương của chúng….Thì ra là vậy….là dựa vào mùi hương, nương theo hướng gió mà phán đoán cốt lộ của trận pháp.

-Thông minh, giờ nàng nhắm mắt lại, xác định cho ta gió tới từ hướng nào ? Nàng nghe theo hắn nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận

- Hướng tây…sau đó chuyển một chút chếch sang bắc. Thiếp biết rồi là đi theo hướng gió. Nó sẽ dẫn ta ra khỏi trận pháp. Nàng vừa nêu ra phát hiện của bản thân, vừa bắt đầu bước theo hường gió.

- Dừng vội…Nương theo hướng gió nàng không thể biết cây hoa đào cách nàng bao xa, nàng sẽ lại bị lạc vào bến mê của trận pháp. Hắn vội vàng kéo thê tử hấp tấp kia, sao nàng chưa học hết đã muốn nhanh chóng phá trận, thực là làm người ta lo lắng mà.

- Dùng mùi hương phân biệt xa gần và luôn giữ một khoảng cách nhất định với cây hoa đào, cái này thiếp biết, nếu không cẩn thận sẽ lạc vào bến mê trong trận pháp. Nàng mỉm cười có chút tự đắc

- Ồ vậy do vi phu lo xa rồi…nương tử quả nhiên có nghiên cứu….Thương Vũ xấu hổ gãi đầu vì đã xem thường nàng, xem ra lần tới nếu muốn cầm chân nàng e rằng phải dùng một trận pháp khác mất rồi.

- Tiếp theo chúng ta sẽ phá Thạch trận…nào chúng ta nghiên cứu luôn đi…Nàng tỏ ra hớn hở hưng phấn chết được. Đây là lần đầu tiên nàng học phá trận nên rất hứng thú.

- Không vội…Phá thạch trận trong Đào hoa trận chúng ta sẽ học sau….giờ ta đói rồi, chúng ta cùng nhau dùng bữa thôi. Vừa nói hắn vừa ôm nàng rời khỏi rừng đào chẳng thèm để ý đến kháng nghị của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.