Thê Tử Bỏ Trốn

Chương 4: Chương 4: Phá Trận




Thời gian trôi qua, khi mặt trời bắt đầu đỡ gay gắt hơn Nguyệt Phù nhìn trời thầm tính toán. Đã hơn hai canh giờ rồi, thế nào nha đầu Tiểu Ngọc sẽ lại lải nhải cho xem. Sau này, muốn nha đầu kia bao che , để trốn ra ngoài, hẳn rằng sẽ không dễ nữa.

- Này…, này….ngươi ngủ đủ chưa hả ? Mau dậy phá trận đi… xem như ta năn nỉ ngươi đó, làm ơn đi…. Nguyệt Phù ngày càng gấp hơn nữa, muốn nhanh chóng thoát khỏi trận. Nếu lần trốn ra ngoài này bại lộ, hẳn sẽ bại lộ luôn cả thân phận.

Nghe giọng nàng gấp đến độ như người ngồi trên lửa, khóe miệng Thương Vũ khẽ nhếch. Hắn lúc này mới mở mắt, vươn vai thoắt cái đã ở bên cạnh nàng từ lúc nào.

- Nàng đã từng phá trận chưa ? Hắn quay sang nghiêm túc hỏi Nguyệt Phù, trận pháp biến hóa đã đến độ khó giải. Nếu nàng từng biết qua chút phá trận thì ắt hẳn sẽ dễ cho bọn họ hơn. Nhưng nhận lại câu trả lời chỉ là gương mặt nhuốm đỏ lắc lắc liên tục trong bối rối.

- Tên ta là Thương Vũ…Nha Thương Vũ…tên nàng là gì ? Có thể ta và nàng sẽ cùng chôn xác tại đây hôm nay, ít ra ta cũng phải biết ta sẽ chôn cùng ai chứ. ?

- Tử Linh…tên ta là Thát Tử Linh. Hắn có lẽ nói đúng, thế trận bày ra hết sức phức tạp, dù không rõ cách phá giải nhưng nàng biết cách trận vây khốn.

Tử Thạch trận là một trận pháp dễ bày, khó phá, hung hiểm đến mức chỉ cần một chút sơ sảy, cũng khiến cho kẻ điều trận lẫn kẻ phá trận mất mạng trong đó. Bọn họ may mắn chính là không có kẻ điều trận,nhưng cũng vì thế mà trận xoay chuyển khó kiểm soát hơn.

- Dù ta chưa từng phá trận, nhưng ta sẽ hỗ trợ huynh toàn lực. Đừng nhìn ta là nữ nhi mà khinh thường nhé, ta có thể làm mọi việc. Tử Linh nhìn Thương Vũ nói một cách nghiêm túc, nàng cũng không phải kẻ vô dụng, vướng tay vướng chân kẻ khác.

- Nàng xác định sẽ theo cùng ta phá trận sao ? Hắn dùng ánh mắt thân trầm nhìn nàng, trước cái nhìn của hắn, Tử Linh dường như bi hắn nhìn thấu tâm tư. Nói nàng muốn theo hắn phá trận, không bằng nói nàng muốn học cách phá giải trận pháp, nghe có vẻ đúng hơn.

- Phải, ta thừa nhận, ta có ý định học cách phá giải trận pháp. Nhưng ta hứa sẽ làm hết sức hỗ trợ huynh, sẽ không vướng tay, vướng chân huynh, không trở thành gánh nặng. Nàng là một gười nhanh nhẹn, tháo vát, dù không quá giỏi giang, nhưng ít ra không đến nỗi vướng chân kẻ khác.

- Ta không sợ nàng làm vướng chân ta, cũng không sợ nàng học cách phá giải trận pháp. Chỉ là…. phá trận cùng ta sẽ nguy hiểm vô cùng…có thể mất mạng…, nàng vẫn muốn phá trận sao ? Đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng, lo lắng, quan tâm. Hắn thực sự không sợ nàng học lỏm phá trận, chỉ sợ trận pháp sẽ làm tổn thương nàng.

- Ta không sợ, thật ra….thật ra… trận pháp này… do ta bày ra…Nàng ấp úng, giọng nói ngày một nhỏ , sợ hắn sẽ tức giận khi nghe thú nhận của nàng.

- Ta biết, chính ta đã cố ý nhốt nàng vào trận cùng với ta…..Thương Vũ thở dài, hắn không định nói ra. Nhưng đối diện với thành thật của nàng hắn cũng không thể không thừa nhận.

- Huynh….Hừm…sao huynh có thể…ta nhốt huynh trong trận là vô ý, còn huynh nhốt ta vào trận là cố tình….có thể đem ra nói được hay sao ?

- Ta chẳng qua chỉ nghĩ, trận pháp nàng bày ra,nàng sẽ phá giải được, nhốt nàng vào trận cùng, ta không cần phí sức phá trận. Nhưng….xem ra ta lầm mất rồi….

- Thực xin lỗi…..ủa…mà ai quy định biết bày trận là phải biết phá trận chứ…. Tử Linh giận dữ nhìn Thương Vũ, hắn đúng là….

- Cô nương lại sai rồi, người ta nói. Kẻ phá trận có thể không cần biết bày trận. Nhưng kẻ bày trận phải biết phá trận. Vì nếu không, trận pháp bày ra, với người đó chính là Tử Lộ. Hắn chậm rãi nói, không biết nàng học bày trận từ đâu, mà điều căn bản này lại không biết.

- Xin lỗi….chẳng hiểu vì sao, nàng cứ phải liên tục xin lỗi hắn kia chứ.

- Thôi bỏ đi, cô nương không biết phá trận, nhưng biết ngũ hành chứ ? Nếu nàng đã biết bày trận thì dạy nàng phá trận hẳn là không khó.

- Biết…Nàng vốn mê Ngũ hành thuật số nên mới mê kỳ môn độn giáp này….

- Phá trận cũng như lúc bày trận, cũng dựa vào ngũ hành bát quái. Còn phải biết kết hợp âm dương….. Nếu trận pháp là âm chúng ta sẽ dùng dương phá giải. Nếu trận pháp là dương phải dùng âm để tìm đường lui….

- À cái này thì ta biết….ta đã từng đọc qua chúng…. Thì ra những cuốn sách Trầm tướng quân…à mà phải là phụ thân mới đúng, hiện giờ nàng đang sống với thân phận nữ nhi của ngài ấy……thì ra, những thứ ông ta bắt nàng đọc, đều là căn bản của phá giải những trận pháp.

- Tử Thạch trận là là âm trận…vì đá vốn tính hàn…. nên chúng ta phải dùng thứ có tính dương tương đương để phá giải….Quanh đây….Tử Linh nhìn ngó xung quanh, cố tìm kiếm thứ thuộc tính dương để phá trận.

- Quanh đây không thể tìm ra thứ gì có dương khí ngang với thạch trận này đâu……..hắn đã thử tìm ngay khi nàng vừa bày trận rồi, nhưng ngoài hắn ra thì chẳng có thứ gì mang dương tính để phá trận.

- Thật xin lỗi….Tử Linh cúi gắm mặt xuống, cảm thấy thật có lỗi. Không phải nàng cố ý…

- Tiểu cô nương, không cần cảm thấy có lỗi đâu….cũng may thứ nàng bày là Tử Thạch trận. Thạch trận không đơn giản mang hàn tính thuộc âm mà còn mang hỏa tính thuộc dương. Chỉ cần chùng ta phá trận khi nó đang mang tính hỏa là được thôi…

- Đó là lý do huynh có ý đợi qua giờ giờ ngọ…là muốn dùng sức nóng của mặt trời cho thạch trận hấp thu chuyển tử hàn tính sang hỏa tính ?

- Nàng nói thử xem ? Thương Vũ nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười của hắn, làm Tử Linh ngơ ngẩn cả người.

- Huynh là tình đến dùng đầm nước này phá trận ? Nhưng dùng đến thủy phá hỏa trận huynh phải hội tụ hỏa về, chúng ta lấy gì tụ hỏa…..

- nàng nói xem…Hắn lại mỉm cười như không có việc gì lớn….

- Không được…quá nguy hiểm sẽ mất mạng….Tử Linh hiểu ra ý của hắn hoảng sợ kêu gào to nhưng đã không còn kịp, hắn đã đẩy nàng vào đầm nước. Còn bản thân thì áp sát thân mình vào tảng đá nóng đến phát bỏng ở phía cạnh đầm….Trận pháp khẽ xoay chuyển…chỉ thoáng chốc Thương Vũ bị những thạch trận kia nuốt gọn vào trận.

Tử Linh đứng đó trong bàng hoàng, lệ rơi đầy trên khuôn mặt nàng. Hắn vì sao chưa bàn kỹ với nàng đã tự ý hành động. Nói là cùng phá trận, thế nhưng vì sao chỉ một mình tự quyết. Nếu như…nếu như hắn không ra được khỏi đó… Nếu….Lệ bất giác lại tuôn rơi, không hắn nhất định sẽ không sao sẽ không có gì….hắn sẽ không chết….Chỉ một lúc sau thế trận bắt đầu xoay tròn. Tử Linh vừa hất nước trong đầm lên những phiếm đá trong thạch trận, vừa cố tìm kiếm hình bóng quen trong đám thạch nóng đang bốc khói kia. Đến khi phiếm đá cuối cùng bốc hơi rơi xuống mở ra trận pháp. Tử Linh cũng nhìn thấy Thương Vũ nằm bất động trên đất, quần áo cháy xém, thân thể bỏng nặng đến mức, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Hắn nằm trên đất hơi thở mong manh suy yếu, các vết bỏng kia còn bị nước đầm làm nhiễm bẩn, khiến chúng càng tệ hơn. Có vẻ như hắn đã bị vấy bẩn nước đầm ngay từ lúc đầu. Sở dĩ Tử Linh không thấy được, vì bị thạch trận che mắt nàng. Thế nên những vết bỏng bị nhiễm bẩn kia bắt đầu sưng lên, thật đáng sợ.

Nhìn thân thể đầy thương tích, cùng những vết bỏng của hắn….lệ nàng lại rơi…sao hắn lại ngu ngốc như vậy…vì sao lại đẩy mình vào nguy hiểm như thế….Nhưng nước mắt nàng rơi không chỉ vì đau lòng mà còn bởi vì vui mừng…Mừng vì hắn vẫn còn hơi thở cho dù mong manh, mừng vì hắn đã cố sống ra khỏi thạch trận cùng nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.