Thê Tử Bỏ Trốn

Chương 1: Chương 1




Dưới cái nắng gay gắt ở khách điếm sát biên giới Thổ quốc và Triệu Quốc. Trong căn phòng thượng hạng có hai cặp vợ chồng nông phụ, sát khí bừng bừng, hằm hằm nhìn đối phương. Hai nam nhân, một người Yêu nghiệt, họa thủy với chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt sâu không thấy đáy, nhìn hắn giống với người Thổ quốc. Còn người kia Ngũ quan đoan chính, khuôn mặt hiện rõ những góc cạnh, mang đậm khí chất nam nhân hình như chính là người nước Triệu. Hai nam nhân này dù họ mặc trên người đều là quần áo vải thô sơ, nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý mà khó tìm được ở những người dân đen tầm thường.

Nói về hai nữ nhân kia của bọn họ. Hai nàng có hai khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, là mĩ nhân có vẻ đẹp có thể khiến khẻ khác phải nín thở, trầm trồ không thôi. Một trong hai nàng mở miệng, phá vỡ không khí trầm mặc, nguy hiển trong phòng lúc này.

- Muội muội, muội và Trầm tướng quân chắc là đang nói đùa phải không…. ?Mộng Nhật cố gắng hỏi lại một lần nữa.

- Vương phi nghĩ chúng ta rảnh rỗi đến vậy sao ? Gọi hai vị đến đây chỉ đang đùa giỡn ? Trầm Thiên vẻ mặt nghiên túc nói.

- Tỷ Tỷ…muội xin lỗi…muội cũng không muốn…..Mộng Nguyệt lệ lại rơi, sắc mặt trở nên nhợt nhạt yếu ớt, khiến Trầm Thiên ở một bên đau lòng vì thê tử, đôi mày hắn nhíu chặt lại.

- Không tin chúng ta thì thôi…Nguyệt nhi…chúng ta tự tìm cách vậy. Sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta sao không nói trước. Hắn không kiên nhẫn kéo thê tử vào lòng, giận dữ đá cửa phòng ra, bỏ về. Tử Khương cũng tức giận không kém, giận dữ phất tay áo rời đi.

Chẳng ai biết bọn họ đã bàn những gì… thế nhưng lần gặp gỡ đó, cả hai cự nhau ra mặt. Khắp Triệu quốc và Thổ quốc đều biết, hai nhà thường xuyên qua lại với nhau nay lại chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần nào nữa.

Năm năm sau.

Trong Thọ Vĩnh vương phủ của Thổ quốc tiểu cô nương chừng mười bốn, mười lăm tuổi, mở to đôi mắt, miệng há to không thể khép lại được khi nghe mẫu thân nói.

- Tử Linh con nhất định phải diễn thật tốt vai con gái của di nương con, nhớ lấy, nhất thiết không thể để bất ký ai nhận ra. Mộng Nhật dặn đi dặn lại con bé.

- Con hiểu rồi…nhưng làm thế nào để muội muội chịu đổi với con. Tử Linh vẫn không hiểu.

- Mẫu thân và phụ thân sẽ có cách. Chỉ cần con giả làm Nguyệt Phù là được rồi….Mộng Nhật không kiên nhẫn nói. Cũng thật may, hai đứa trẻ này cũng thật giống nhau, đến mức khiến nàng đôi lúc phải nhìn kỹ mới nhận ra con mình.

- Nhưng vì sao phải đổi….Tử Linh càng không hiểu nổi…Vì sao nàng phải giả trang Nguyệt phù muội muội cơ chứ.

- Chẳng phải ta nói rồi hay sao…Nếu con là con gái của Trần tướng quân, thì Ngũ hành trận pháp đương nhiên sẽ phải truyền cho con rồi. Không phải con luôn muốn học sao ? Học xong chúng ta sẽ đổi lại, nên con phải hết sức cẩn thận, biết chưa hả. Con bé đã nhiều lần đến xin được làm đồ nhi của hắn nhưng luôn bị đuổi về.

- Dạ, nữ nhi biết rồi….học xong con sẽ trở về. Nàng quàng tay qua cổ mẫu thân ôm lấy bà, lệ đã rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ừm nương nói cũng đúng, ai kêu Trầm Thiên thúc không chịu nhận nàng là đồ đệ..nên đành phải thế thôi.Nàng sẽ học thật tốt rồi trở về.

Hai chiếc xe ngựa, mỗi chiếc đến từ một hướng khác nhau , một chiếc trước, một chiếc sau, dừng lại bên một quán trọ nhỏ. Họ cùng dừng lại nghỉ chân tại một khách điếm. Hai tiểu cô nương đi trên chiếc xe ngựa đó có khuôn mặt cũng dường như tương tự nhau, chỉ có điều tiểu cô nương vào trước mặc chiếc áo màu tím nhạt, sắc mặt nhợt nhạt như bị ốm lâu ngày. Tiểu cô nương đến sau mặc chiếc váy hồng, nàng ta có khuôn mặt trắng hồng tràn đầy sắc khí.

Bọn cùng thuê phòng nghỉ trọ tại đây một đêm. Chưởng quầy hết sức kinh ngạc, ngay sau đó lão lại nghĩ, có lẽ họ là chị em song sinh. Nhưng họ không mướn cùng một phòng, thậm chí còn chẳng hề gặp đối phương.

Sáng hôm sau rời đi, sắc mặt của tiểu cô nương mặc chiếc váy hồng lại tái nhợt giống hệt tiểu cô nương áo tím. Nếu không phải sau đó tiểu cô nương áo tím kia cũng trả phòng, sắc mặt vẫn tái xanh không chút huyết sắc thì lão đã nghi ngờ, họ đã đổi y phục cho nhau.

Hai chiếc xe ngựa quay đầu trở lại con đường cũ đã đưa nó đến với quán trọ. Nhưng nay tiểu chủ tử ngồi bên trong xe lại là một người khác. Tử Linh vỗ về lọ dược trong túi. Nàng cần dùng chúng để giả bệnh, như thế nàng trông sẽ giống với Nguyệt phù muội muội hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.