Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 84: Chương 84: Chương76: Ta không đồng ý




Dưới ánh đèn lờ mờ, Nam Cung Tự nhìn cặp mắt màu hổ phách dữ tợn đang khổ sở kia, môi đỏ mọng mấp máy, tức giận nói: “Hiên Viên Dật, chàng không nên tùy hứng có được không? Tại sao muốn một người chịu đựng khổ sở?”

Nàng vừa nóng vừa giận, rõ ràng bệnh nghiêm trọng như vậy, lại đứng trước mặt nàng làm bộ một dạng không sao, tâm tình lo lắng của nàng lúc nãy, bây giờ ngược lại thành tức giận. Nếu như không phải bởi vì hôm nay đột nhiên phát bệnh, rốt cuộc hắn còn muốn lừa gạt nàng bao lâu?

Tại sao, tại sao lại bị nàng nhìn thấy một mặt yếu ớt nhất của mình, Hiên Viên Dật không thể tiếp tục ngấm ngầm chịu đựng cỗ đau đớn tê tâm liệt phế, khổ sở quỳ trên mặt đất, khiến thân thể cong lên, sớm biết như vậy, hắn không nên ích kỷ giữ nàng lại như thế, không nên cưới nàng, bản than không nên chiếm lấy nàng.

“Tự . . . . . .” Hiên Viên Dật khổ sở ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt lóe nhìn Nam Cung Tự: “Có phải cảm thấy ta rất ích kỷ hay không?” Thấy nàng im lặng không lên tiếng, hắn vùi đầu xuống, hoàn toàn tuyệt vọng.

Nam Cung Tự đi tới, chậm rãi ngồi xổm xuống, thản nhiên rũ mắt xuống, trong lòng chua xót dần dần lan tràn, nhẹ nhàng giơ tay phải lên dừng trên đỉnh đầu của nam nhân, dịu dàng vỗ về, đáy mắt dâng lên một chút ánh sáng lộng lẫy nhu hòa: “Rất ích kỷ, rất ích kỷ chứ!” Ích kỷ đến mức khiến lòng nàng chua xót.

Người nam nhân này, đột nhiên nàng có suy nghĩ bảo vệ hắn, muốn bảo vệ hắn.

Vẻ tuyệt vọng từ bên trong lòng của Hiên Viên Dật dâng lên, khóe miệng hắn khẽ nhếch, nhếch lên nụ cười tự giễu, quả nhiên khiến cho nàng cảm thấy mình rất ích kỷ, đau đớn trong cơ thể làm sao có thể so sánh với đau đớn và khổ sở trong lòng.

Đúng! Hắn quá ích kỷ, biết rõ mình không sống được bao lâu, lại ích kỷ nhốt nàng ở lại bên người chính mình, còn khiến cho nàng mang thai.

Vào lúc Hiên Viên Dật khổ sở dữ tợn thì một đôi tay ngọc trắng nõn như ngó sen ôm lấy gương mặt lạnh lẽo kia, ôm mặt hắn chôn thật sâu vào trong ngực ấm áp, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói dịu dàng nhu hòa: “Cảm thấy sao?”

Cách bụng nhô lên, hắn nghe tiếng tim đập ‘bùm bùm’ hơi yếu, vẻ mặt từng chút từng chút ngưng lại, ánh mắt khẽ run, hô hấp của hắn cũng theo dừng lại ở đó.

Thật lâu sau, hắn sững sờ mở miệng nói: “Quả nhiên. . . . Là quái thai.”

Hôm trước mới cùng hắn viên phòng, hôm sau mang thai, hôm nay thai nhi đã có tiếng tim đập. . . . . . .

Trên mặt Nam Cung Tự lộ ra vẻ không vui, ai cũng có thể nói trong bụng nàng là quái thai, duy chỉ có hắn không được!

“Cho nên!” Đôi tay Nam Cung Tự ôm lấy gương mặt của hắn, con mắt đen ngòm nhìn Hiên Viên Dật đe dọa, thật giống như vực sâu đen thui, nhìn không thấy đáy: “Cho dù có nhiều khổ sở, phải cắn răng sống cho ta, ta không muốn đứa bé vừa ra đời liền không có cha, hiểu không?”

Ý thức của Hiên Viên Dật càng ngày càng kém, hô hấp phát ra cũng càng khó chịu, cả người hắn liền mềm nhũn dựa vào trong ngực của nàng, không trả lời nàng, lựa chọn im lặng, bởi vì hiện tại hắn không thể cho nàng bất kỳ hứa hẹn gì.

(diennnn++++dannn^leeee^&&quy~~donnn)

Nhìn nam nhân mềm nhũn dựa vào trong ngực, môi đỏ mọng của Nam Cung Tự mấp máy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép mái tóc dừng ở miệng hắn, lộ ra đôi môi trắng bệch, nàng vén mái tóc bên quai hàm lên, cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt gần trong gang tấc, đáy mắt dâng lên một chút ánh sáng lộng lẫy nhu hòa, Hiên Viên Dật, ta sẽ không để cho chàng có chuyện.

“Cơ Nhi có phải ngươi điên rồi không?” Giọng nói già nua vang lên từ trên đỉnh đầu, một bàn tay to rơi xuống vai nàng.

Theo bản năng Nam Cung Tự nghiêng đầu sang chỗ khác, ngước mắt nhìn về phía Hồ gia gia hóa thành hình người, đảo mắt nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt, nàng không điên, vì cứu nam nhân của nàng, dù muốn mạng của nàng, cũng không tiếc!

“Gia gia, còn nhớ rõ người đã từng hỏi con, nam nhân này có đáng giá để con hy sinh nội đan hay không? Hiện tại con liền trả lời người, hắn đáng giá!”

Người nam nhân này, mặc dù sẽ bốc đồng nổi máu ghen, thỉnh thoảng lại còn phát giận, nhưng mọi người đều nhìn ra được hắn đối xử với nàng rất tốt, mặc kệ nàng thế nào, đối với hắn kháng cự ngàn dặm, hắn vẫn luôn dịu dàng săn sóc nàng, nâng nàng trong lòng bàn tay, để cho nàng ba nghìn sủng ái..

Những thứ này, nàng đều nhìn ở trong mắt, chỉ là nàng không quen biểu đạt, đem phần này thích bỏ ở trong lòng.

Dao động rất nhỏ ở chỗ sâu trong đáy mắt Nam Cung Tự đều vào hết trong mắt Bạch Hồ, vốn sứ mạng của Nam Cung Tự so với mạng hắn còn quan trọng hơn, nhưng, con ngươi Bạch Hồ chuyển đậm, kể từ sau khi biết điều nàng thực sự muốn là gì, hắn không hề cố chấp sứ mạng nữa, dù sao thân là gia gia hắn lại chưa bao giờ vì nàng làm gì.

“Độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng của hắn, hiện tại dựa vào viên nội đan kia kéo dài sinh mạng, coi như con đã tiêu hao hết chân khí, tối đa hắn chỉ có thể sống một tháng, kết quả hắn vẫn phải chết.”

Thực tế chính là tàn khốc như vậy, đầu Nam Cung Tự trống rỗng, tám chữ cuối cùng này quanh quẩn trong tai nàng, không xua đi được. Nàng hung hăng cắn môi dưới, xoay người cứng rắn quỳ gối trước mặt Bạch Hồ, kéo áo bào hắn nói: “Gia gia, xin người cứu hắn, Cơ Nhi không thể không có hắn, hắn không thể chết được!”

Nàng biết gia gia đã trải qua mấy ngàn năm, so với nàng ăn muối còn nhiều hơn, nhất định sẽ có biện pháp cứu Hiên Viên Dật.

Bạch Hồ thấy Nam Cung Tự vì người nam nhân kia hành đại lễ như vậy, ánh mắt khẽ run, mặc dù bọn họ là quan hệ tổ tôn, nhưng trong ký ức của hắn, có lẽ Cơ Nhi không mở miệng cầu xin hắn cái gì, chứ đừng nói quỳ xuống, điều này làm cho hắn thật bất ngờ.

Bạch Hồ than một tiếng, tiến lên nâng Nam Cung Tự lên, đưa tay an ủi giống như vỗ vỗ bả vai của nàng, nam nhân trên mặt đất thoi thóp một hơi, người nam nhân này trừ diện mạo bên ngoài tuấn tú, thật không nhìn ra rốt cuộc hắn có chỗ nào đáng giá để Nam Cung Tự tình nguyện bỏ qua cơ hội làm Hồ tiên, chỉ là, hắn tin tưởng ánh mắt cháu gái hắn.

Nam Cung Tự nhìn gia gia cạy miệng Hiên Viên Dật ra, một hạt châu mang được bọc bởi ánh sáng màu trắng từ trong miệng Bạch Hồ phun ra, con ngươi nàng dần dần phóng đại, vội vã nói: “Gia gia mau dừng tay, người sẽ chết.”

Lời này vừa dứt, nội đan cũng đã đưa vào trong miệng Hiên Viên Dật, xẹt qua cổ họng của hắn cùng viên nội đan đang không ngừng tiêu hao kia dung hợp một chỗ.

“Cơ Nhi, gia gia chưa từng vì con làm điều gì, hiện tại chuyện duy nhất có thể làm cho con là bảo vệ tính mạng của hắn.” Bạch Hồ theo hình người từ từ biến trở về nguyên hình, yếu đuối té trên mặt đất lạnh như băng thở hổn hển, thân thể biến mất từng chút từng chút.

Nam Cung Tự tiến lên ôm lấy Bạch Hồ, khóc nói: “Gia gia, Cơ Nhi biết người làm những điều này là vì có thể để cho con lên làm Hồ tiên, làm rạng rỡ tổ tông, tránh khỏi thiên kiếp. Nhưng con một lần lại một lần khiến cho người thất vọng, hiện tại còn hại người. . . . . .” Mất mạng, chữ cuối cùng này nàng không nói tiếp, chỉ là một người tự trách.

“Đứa nhỏ ngốc, gia gia sống mấy ngàn năm, cho dù hiện tại không chết, sớm muộn gì cũng sẽ gặp thiên kiếp, con không cần khổ sở vì gia gia, càng không cần tự trách.” Bạch Hồ đau lòng muốn dùng móng vuốt lau nước mắt cho nàng, nhưng dù sao móng vuốt cũng sắc bén, rất sợ móng làm bị thương gương mặt của tôn nữ bảo bối hắn, liền rụt trở về.

Nam Cung Tự rủ thấp tầm mắt xuống, trong hốc mắt nổi lên nước mắt trong suốt, lông mi dày thon dài bị nước mắt thấm ướt, hồi tưởng lại khi còn bé thường nằm trên bụng gia gia quấy nhiễu gãi ngứa, trong lòng liền dâng lên chua sót vô cùng, môi đỏ mọng mím lại, thật chặt không lên tiếng, chỉ có khổ sở, đau lòng cùng tự trách.

Trừ Hiên Viên Dật, gia gia cùng sư phụ là người thân duy nhất của nàng, bọn họ cũng lần lượt rời nàng đi. . . . . . .

Khi một giọt nước mắt từ bên má nàng chảy xuống bộ lông tuyết trắng của Bạch Hồ, thân thể Bạch Hồ biến mất trong tầm mắt Nam Cung Tự, biến thành một đoàn khói mù theo gió bay ra ngoài phòng.

“Gia gia ——” ngoài phòng gã sai vặt Lai Phúc đi ngang qua nghe một tiếng âm trầm tê tâm liệt phế trong từ đường truyền đến, hắn bị dọa sợ đến mức ném đèn lồng cầm trong tay rơi trên mặt đất, ai da má ơi, lần trước hắn gặp yêu quái, lúc này chẳng lẽ gặp phải quỷ rồi? Nghĩ tới đây, Lai Phúc rùng mình một cái, co cẳng chạy mất.

(diennnn++++dannn^leeee^&&quy~~donnn)

Mộ Thiên Vấn đang cầm hai trái dưa hấu cao hứng phấn chấn trở về vương phủ, hắn đang định đi tìm Vương Gia báo cáo, liền nghe bọn nha hoàn trên hành lang đang ồn ào lộn xộn nghị luận chuyện Như Nguyệt bị giết hại, hai trái dưa hấu trong tay ‘leng keng’ một tiếng rơi trên mặt đất vỡ thành vài khối.

Hắn tiến lên kéo cổ tay một nha hoàn trong đó, sắc mặt khẩn trương trước nay chưa từng có: “Nói! Như Nguyệt nàng thế nào?”

Ánh mắt hắn nhìn gần y hệt nhà lao, ánh mắt của tiểu nha hoàn giống như ánh mắt nai con kinh hoảng, toát ra hoảng sợ cùng sợ hãi, thu lại âm thanh nín thở nói: “Mộ gia, Như Nguyệt tỷ vì bảo vệ Vương phi, bị trọng thương, sợ rằng. . . . . . không qua được đêm nay.”

Sau khi từ trong miệng nha hoàn biết được chân tướng, mi tâm Mộ Thiên Vấn nhăn lại thật chặt, thật lâu mới buông lỏng tay nha hoàn ra, xoay người bước nhanh về phía phòng của Như Nguyệt.

Nam Cung Tự đem Như Nguyệt an trí ở trong Dưỡng Tâm Các, cách ba canh giờ Thái y đều sẽ tới châm cứu cho nàng, sau lưng Như Nguyệt trúng kiếm, tuy nói không trúng chỗ hiểm, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê bất tỉnh, sinh mạng lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm.

Ngược lại nha đầu này khiến cho Hiên Viên Tuyệt rất để bụng, thỉnh thoảng sẽ đến nhìn một chút tình trạng của nàng, có lẽ là kính nể lòng trung thành của Như Nguyệt, hoặc có thể là có mưu đồ khác.

Cái này không, Hiên Viên Tuyệt đang ngồi bên giường, trong miệng ngậm thuốc, cúi đầu xuống muốn mớm thuốc cho Như Nguyệt, cố tình một màn này lại không khéo bị Mộ Thiên Vấn chạy tới đụng phải, hắn biết trong phòng có người, nhưng không dừng động tác lại, không e ngại hôn môi Như Nguyệt, đem nước thuốc khổ sở đưa vào trong miệng nàng.

Chân Mộ Thiên Vấn như bị dây tơ tằm cuốn lấy, khiến cho hắn không bước ra bước thứ hai được, chỉ lẳng lặng nhìn Tiểu vương gia hôn môi Như Nguyệt, sau đó rũ mắt xuống, không nói bất cứ điều gì, chỉ là một cỗ ghen tức từ trong lòng mạnh mẽ dâng lên, khiến cho hắn không khỏi muốn tiến lên cho Tiểu vương gia một quyền, nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn xuống.

Dĩ nhiên, một màn này cũng bị Nam Cung Tự từ ngoài phòng đi tới thấy được, chỉ thấy trên mặt nàng không có vẻ mặt đau khổ lạnh lẽo như vừa rồi, thật bình tĩnh, bình tĩnh khiến cho người ta không nhìn thấu tâm tư của nàng.

Hiên Viên Tuyệt dời môi Như Nguyệt, liếc nhìn bộ mặt Mộ Thiên Vấn, đảo mắt nhìn về phía Nam Cung Tự, đứng dậy vội vã dò hỏi: “Vương tẩu sao người lại tới đây? Vương huynh đâu? Tình huống hiện tại của hắn như thế nào?”

“Hắn rất tốt, bệnh tình đã chuyển tốt, hiện tại Quỷ y đang giúp hắn bắt mạch, ta đi tới xem Như Nguyệt một chút.” Nam Cung Tự đi tới, ngồi bên giường nhìn trên mặt Như Nguyệt không ngừng toát mồ hôi lạnh, xem bộ dáng là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nàng đảo mắt nhìn về phía Mộ Thiên Vấn, lạnh nhạt nói: “Thiên Vấn, ta đã đáp ứng Như Nguyệt ban nàng cho ngươi, nếu như Như Nguyệt khôi phục, ngươi nhất định phải cưới nàng qua cửa, dĩ nhiên! Nếu nàng không tỉnh lại được, ngươi phải chôn theo!”

“Ta không đồng ý!” Bốn chữ này không phải từ trong miệng Mộ Thiên Vấn phát ra, mà là từ trong miệng Hiên Viên Tuyệt cùng Hổ Phách cứng rắn gạt bỏ.

Chỉ thấy mặt Hổ Phách từ ngoài phòng đi vào, trừng mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mộ Thiên Vấn, nhìn về phía Nam Cung Tự nói: “Vương phi, mặc dù Vương gia ban Mộ Thiên Vấn cho Vương phi, nhưng lúc hắn mới vào vương phủ cũng không ký khế ước cả đời, người không có quyền bắt hắn cưới Như Nguyệt, càng không có quyền tùy ý tước đoạt tính mạng của hắn!”

Vốn tròng mắt Mộ Thiên Vấn đang ảm đạm trong nháy mắt bởi vì lời nói của Hổ Phách mà trở nên rực rỡ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hổ Phách, hắn không nghe lầm? Không phải Hổ Phách vẫn luôn ghét hắn sao? Mặc kệ hắn làm cái gì cho nàng, nàng vẫn luôn cự tuyệt ngàn dặm với hắn, cả một bộ dạng ước gì hắn chết đi, hôm nay lời nói tràn đầy ghen tức thế mà lại từ trong miệng Hổ Phách nói ra, điều này khiến cho hắn thật bất ngờ, có chút thụ sủng nhược kinh.

Nhưng, khi ánh mắt của hắn dừng lại chỗ người trên giường đang thoi thóp một hơi, trái tim liền xẹt qua một chút cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, rất kỳ quái, rất kỳ quái, hắn không phải rất ghét nàng sao? Không phải ước gì nàng biến mất khỏi cuộc đời hắn sao? Không phải rất ghét cái nữ nhân luôn dây dưa hắn không buông này sao? Tại sao khi biết được nàng vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng liền đột nhiên trống rỗng, mất mác, thậm chí mơ hồ có chút đau lòng.

Hiên Viên Tuyệt cực kỳ đồng ý cách nhìn của Hổ Phách: “Vương tẩu, ta cũng cảm thấy chuyện này không thỏa đáng.”

“Bổn cung cũng không cảm thấy chỗ nào thiếu sót!” Nam Cung Tự nhíu nhíu mày, liếc nhìn Hiên Viên Tuyệt cùng Hổ Phách, hình như nhìn ra chút đầu mối, đánh hơi được một cỗ ghen tuông nàng không thể quen thuộc hơn được, ha ha, xem ra Như Nguyệt của nàng còn rất được hoan nghênh. Đảo mắt nhìn về phía Mộ Thiên Vấn trầm mặc không nói: “Thiên Vấn, ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi.”

Thấy Vương phi hỏi, lúc này Mộ Thiên Vấn mới thu lại tầm mắt đang ở trên người Như Nguyệt, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng rất loạn, cực kỳ loạn. Nếu hắn đồng ý với Vương phi, chính là bỏ qua Hổ Phách, nếu hắn không đồng ý với Vương phi, Tiểu vương gia với Như Nguyệt. . . . . .

“Vương phi. . . . . . Ta. . . . . . .”

Thấy Mộ Thiên Vấn ấp úng nửa ngày không nói ra lời nàng mong đợi, Nam Cung Tự cau mày nói: “Ngươi chỉ cần trả lời đồng ý hay là không đồng ý!”

Đấu tranh nội tâm hồi lâu, Mộ Thiên Vấn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Tự, không trả lời mà hỏi lại: “Vương phi, thích một người là cảm giác gì?” Hắn biết đối với phương diện này Vương phi rất thành thạo, hắn không hiểu rõ tâm tư của mình, muốn đem vấn đề vứt cho Nam Cung Tự.

Nhưng thật ra lời này lại hỏi đúng người, Nam Cung Tự nheo lại con ngươi như nghĩ tới cái gì, như đang ngẫm nghĩ cái gì, vẻ mặt hồi tưởng lại từng chút từng chút lúc ở cùng Hiên Viên Dật, vẻ mặt nàng bắt đầu thay đổi, một chút giận, một chút nở nụ cười, lúc này lại trở nên có chút thương cảm, khiến người nhìn một bên không khỏi nhíu mày.

“Vương phi?” Mộ Thiên Vấn cau mày kêu một tiếng.

Chỉ thấy trên mặt Nam Cung Tự khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, liếc nhìn vẻ mặt chờ mong của ba người kia, làm chủ tử của Mộ Thiên Vấn, Hổ Phách cùng đại tẩu của Hiên Viên Tuyệt, nàng tất sẽ khiến cho bọn họ biết ưa thích là cái gì, nghĩ tới đây, nàng liền nói: “Thích một người. . . . . . . Ngươi sẽ có ấn tượng tốt với nàng / hắn, cảm thấy nàng / hắn cho dù thế nào cũng đều cảm thấy thuận mắt; ngươi sẽ nhanh chóng tìm kiếm nàng / hắn; khi nàng / hắn ở cùng người khác tốt hơn thì ngươi sẽ cảm thấy ăn không biết vị; khi ngươi thấy nàng / hắn cười vui vẻ thì ngươi sẽ bị cuốn hút mà động lòng.”

Ánh mắt Mộ Thiên Vấn không nhịn được len lén liếc nhìn Hổ Phách, Vương phi nói những thứ này, giống như là đang nói cảm giác hắn đối với Hổ Phách, vốn là trái tim chưa quyết định dần bình tĩnh lại, càng thêm xác định, người hắn thích là Hổ Phách, vẫn luôn là nàng.

Nam Cung Tự đột nhiên mở miệng nói: “Đương nhiên rồi! Ngoài ví dụ chính là ưa thích cùng ái mộ.”

Lời vừa nói ra này, khẳng định trong lòng Mộ Thiên Vấn lay động lần nữa, dáng vẻ hắn nóng nảy nói: “Vương phi, có thể nói hết một lần hay không?” Nóng lòng muốn biết rốt cuộc người hắn thích là ai.

“Chân chính thích sao! Thứ nhất, khi nàng / hắn dây dưa ngươi không buông, ngươi sẽ cảm thấy rất chán ghét, nhưng có một ngày nàng / hắn không có ở đây dây dưa ngươi, ngươi sẽ không hiểu cảm thấy rất mất mác, trong lòng trống rỗng, hình như là mất đi cái gì. Thứ hai, khi ngươi thấy nàng / hắn mập mờ với người khác thì ngươi sẽ nổi giận mà không giải thích được, giống như là đồ đạc của mình bị người đoạt đi. Thứ ba, khi nàng / hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ngươi so với bất luận kẻ nào còn nóng lòng hơn, thậm chí sẽ vì đối phương mà ăn ngủ không yên.”

Mỗi khi nàng nói một cái, vẻ mặt Mộ Thiên Vấn liền cứng ngắc một phần, nói xong, hắn giống như bị đả kích thật lớn, sắc mặt đang thừ người sững sờ nhìn về phía người trên giường đang thoi thóp một hơi, khóe miệng khẽ kéo, không thể nào, đây tuyệt đối là không thể nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.