Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 80: Chương 80: Chương 73: Vụng trộm giết người




Thương Ly điện đặt ở phía đông, sát bên vương phủ Nhị hoàng tử, là nơi đặt chân khi đến Đại Đường của Trần Tử Hiên, lúc Nam Cung Tự cùng Như Nguyệt tới Thương Ly điện đúng vào giờ sửu

“Vương phi, chúng ta vẫn là trở về đi?” Như Nguyệt dừng bước chân lại, hai người đã tới Thương Ly điện của Trần Tử Hiên, lo lắng nói: “Trần thái phó là người lòng dạ độc ác, chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu như người đi vào như thế này, chỉ sợ là không ra được, nếu xảy ra chuyện gì, Như Nguyệt làm sao nói rõ với Vương gia?”

Mọi người đều biết, võ công Trần Tử Hiên cũng không phải tầm thường, hơn nữa thị vệ bên cạnh hắn đều võ công cao cường, cho dù là cao thủ võ lâm, chỉ sợ cũng không đả thương được một sợi tóc gáy của hắn, Nam Cung Tự tay không tấc sắt cứ như vậy đi vào, trong lòng Như Nguyệt lo lắng đến mức đánh trống.

Ánh mắt Nam Cung Tự lạnh lẽo, nhìn qua tòa dinh thự sang trọng trước mắt, quả đấm trong tay áo phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’ giòn vang.

Trần Tử Hiên. . . . . . . Nàng ắt phải giết hắn rồi.

“Trần Tử Hiên. . . . . . .” Hai mắt Nam Cung Tự rét lạnh, trong nháy mắt, sát khí toàn thân tản ra, trong đầu nhanh chóng thoáng qua chuyện trước khi chết mười sáu năm trước, một màn nam nhân thờ ơ lạnh nhạt.

“Nhưng. . . . . .”

“Nếu như ngươi sợ, có thể trở về trước.” Nam Cung Tự liếc Như Nguyệt một cái, cứng rắn cắt đứt lời của nàng: “Sổ nợ này ta đã chờ mong quá lâu, cũng nên kết thúc rồi.”

“Mạng Như Nguyệt là Vương phi ban cho, dù để cho ta lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt không làm con rùa đen rút đầu.” Như Nguyệt vội vàng nói, đi theo sau lưng Nam Cung Tự nửa bước

Khoảng cách, lúc phất tay áo một bọc thuốc rơi xuống đất, không sai! Nàng lựa chọn phản bội chủ nhân, thần phục Nam Cung Tự.

Ở trên pháp trường Nam Cung Tự cứu người bị phán tử hình là nàng, mạng của nàng cũng là do nàng ban cho, chỉ là. . . . . . Nhị hoàng tử uy hiếp đệ đệ của nàng, để cho nàng giám thị từng cử động của Nam Cung Tự, vì cứu đệ đệ nàng không có lựa chọn nào khác, nhưng muốn nàng xuống tay giết ân nhân cứu mạng, nàng không làm được!

Mặc dù Như Nguyệt không biết chữ gì, là nữ tử Hung Nô, nhưng nàng biết hàm nghĩa của hai chữ báo ân này.

Ánh mắt Nam Cung Tự liếc nhìn vẻ phức tạp trên mặt Như Nguyệt, đáy lòng thở dài một tiếng, không phải nàng buộc Như Nguyệt cùng đi, chỉ là thù này nàng không thể không báo, nàng đã đợi mười sáu năm rồi, kể từ khi nàng nhớ ra trí nhớ của kiếp trước, trong đầu cũng không ngừng xuất hiện hình ảnh nam nhân kia phản bội, ích kỷ cùng vô tình, nàng Quỷ Cơ đã sớm khám phá ra Hồng trần, lại bởi vì hắn mà động tâm.

Vì hắn, nàng không tiếc hy sinh năm trăm năm đạo hạnh cứu hắn một mạng, vì hắn, làm liên lụy tới đồng liêu, cửu vĩ hồ nhất tộc chính là bị hắn giết chết, dùng máu của bọn họ để kéo dài tính mạng cùng tuổi trẻ của hắn. Cũng bởi vì người nam nhân kia, nàng mới có thể bị chôn sống bị lửa thiêu chết.

Cũng may mệnh nàng không đến đường cùng, hiện tại còn sống, sau khi nàng sống lại, đối với hắn chỉ có hận, không có một tia tình cảm.

Thị vệ canh giữ ở ngoài cửa ngăn cản đường đi của các nàng, ánh mắt trên dưới quan sát nàng, lạnh lùng nói: “Điêu phụ lớn mật, Thương Ly điện là địa phương các ngươi có thể tới, nếu không muốn chết, còn không mau cút đi!”

Như Nguyệt nhíu mày, một tay chống eo thon nhỏ, một ngón tay chỉ hai người thị vệ cả giận nói: “Càn rỡ, lại dám dùng cái loại giọng điệu đó nói chuyện với Tà Vương phi, ta xem các ngươi sống không kiên nhẫn có phải không?”

Nghe vậy, thị vệ hai người nhìn đối phương một cái, đảo mắt rối rít dùng ánh mắt chất vấn cùng không tin quan sát nữ tử che mặt trước mắt, một tên thị vệ trong đó đưa tay yêu cầu nói: “Lệnh bài Tà Vương phủ!”

Nam Cung Tự nhìn Như Nguyệt nháy mắt, lúc này Như Nguyệt lấy lệnh bài giắt ở eo áo lên đưa cho thị vệ.

Thị vệ xác nhận là lệnh bài Tà Vương phủ, vội vàng quỳ xuống nói: “Tà Vương phi tha tội, nô tài không biết là Tà Vương phi đại giá quang lâm, xin Tà Vương phi thứ lỗi.”

Nam Cung Tự rủ thấp tầm mắt xuống, nhìn vẻ mặt thị vệ hai người hốt hoảng hèn mọn, khóe miệng nổi lên nụ cười khinh thường: “Bổn cung muốn gặp Trần thái phó, mau đi thông báo.”

“Dạ!” Một tên thị vệ trong đó đứng dậy vội vã đi vào viện.

Trong đại điện, ở giữa là một cái bàn sơn đỏ hình vuông cao hai mét, phía trên đặt ghế khắc rồng sơn vàng, sau lưng là bình phong chạm chổ rồng, đài vuông hai bên có bàn long kim trụ lục căn cao lớn, trên mỗi cái trụ lớn một con Kim Long mạnh mẽ quay quanh; nhìn lên đỉnh điện, ở giữa khung trang trí bên trên có một bàn Long khổng lồ khắc rồng, trong miệng rồng rũ xuống một viên châu lớn khỏa màu bạc trắng, bao quanh sáu viên châu nhỏ, đầu rồng, đối diện phía dưới ghế Kim Loan, xà nhà bằng gỗ vẽ bức tranh rực rỡ, vui mắt, hoa văn Kim Long hai màu hồng vàng. Trên người Trần Tử Hiên mặc một bộ đồ ngủ màu vàng kim bó sát người, lười biếng tựa trên bảo tọa sơn vàng khắc rồng, một chân đặt trên bàn, một chân tự nhiên rủ xuống mặt đất, mười ngón tay nhỏ dài gảy nhẹ bình ngọc, ngẩng đầu, môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, dịu dàng lạnh nhạt chậm rãi rót nước vào trong miệng.

(diennnn++++dannn^leeee^&&quy~~donnn)

Còn lại là Hồng Trần lẳng lặng chờ đợi ở một bên, nhìn vẻ mặt chủ tử bình tĩnh như vậy, đáy mắt ưu thương lại chạy không khỏi ánh mắt của nàng, kể từ khi chủ tử biết Nam Cung Tự chính là Quỷ Cơ, cả ngày chỉ biết uống rượu tiêu sầu, nàng không khỏi than một tiếng.

Chỉ thấy thị vệ vội vã đi vào, quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói: “Khởi bẩm Thái Phó đại nhân, Tà Vương phi cầu kiến!”

Động tác rót rượu trong tay Trần Tử Hiên ngưng lại thật sâu, khép hờ hai mắt, trong thần thái lười biếng toát ra khiếp sợ, tại sao nàng lại đột nhiên tới gặp hắn? Chẳng lẽ nàng khôi phục trí nhớ, nhớ lại hắn? Nghĩ tới đây, hắn đặt bình ngọc trong tay xuống, trầm giọng nói: “Mau truyền!”

Hắn vô cùng khẩn trương vẻ mặt còn mang theo hưng phấn thu vào hết trong mắt Hồng Trần, trên mặt nàng xẹt qua một tia vẻ mặt phức tạp, Nam Cung Tự đáng giá để cho hắn kích động như thế sao?

Thật lâu sau, ánh trăng ngoài điện kéo xuống bao phủ bóng hình xinh đẹp, không thấy được tướng mạo của nàng, chỉ là hơi thở lạnh lùng đánh tới, con ngươi Trần Tử Hiên bỗng trầm xuống,

Hơi thở bức tới này còn mang theo một cỗ sát khí nồng nặc.

Lúc Nam Cung Tự cùng Như Nguyệt đi vào trong đại điện, đôi mắt Hồng Trần trong nháy mắt sáng lên, liếc mắt một cái liền nhận ra là Trang chủ sòng bạc Tuyệt Sắc, Quỷ La Sát! Nàng nhíu nhíu mày, nàng làm sao có thể giả danh Tà Vương phi? Chẳng lẽ nàng chính là Nam Cung Tự?

Trần Tử Hiên nhìn thấy đáy mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ của Hồng Trần, nhíu mày nói: “Hồng Trần, làm sao vậy?”

Hồng Trần hướng về phía hắn ôm quyền nói: “Chủ tử, nàng chính là Trang chủ sòng bạc Tuyệt Sắc, Quỷ La Sát!”

“Hả?” Mày rậm của Trần Tử Hiên chau lên, âm cuối ý vị sâu xa ngân dài, đảo mắt tầm mắt rơi xuống người Nam Cung Tự, trầm mặc không nói.

Nam Cung Tự dừng chân bước, nhìn nam nhân ngồi trên Long Ỷ, hắn vẫn là thiếu niên trẻ tuổi tuấn mỹ năm đó, trên mặt không có nếp nhăn không lưu vết năm tháng, lại không biết dùng bao nhiêu con cửu vĩ hồ đổi lấy việc hắn trường sinh bất lão cùng địa vị cao cao tại thượng.

Môi đỏ mọng của nàng mím chặt thành một đường thẳng, lộ ra khối răng mèo âm trầm, quả đấm giấu trong tay áo phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’ giòn vang, người nam nhân này. . . . Cho dù chết trên tay nàng một trăm lần một vạn lần, cũng không thể khiến cho nàng tiêu hết cơn giận này, trong đầu không ngừng thoáng qua một màn chết thảm của bộ tộc cửu vĩ hồ, thật lâu không thể tỏa đi.”Quỷ La Sát, ngươi thật to gan, lại dám giả mạo Tà Vương phi?” Hồng Trần tiến lên một bước, oán hận trừng mắt Nam Cung Tự, thấy trong mắt nàng mỉm cười, càng thêm thẹn quá thành giận chất vấn: “Nói! Làm sao ngươi biết chủ tử nhà ta là Trần thái phó, có phải hay không ngươi phái người theo dõi ta?”

“Hồng Trần, lui ra!” Trần Tử Hiên lười biếng đứng dậy, trừng mắt Hồng Trần, Hồng Trần hung hăng cắn môi dưới lui xuống, hắn từng bước đi tới phía Nam Cung Tự, nhìn như mỗi bước đều rất nhẹ nhõm, nhưng tim của hắn cũng đang trầm xuống theo mỗi một bước chân, bước chân dừng lại trước mặt nàng, giơ tay lên muốn gỡ khăn che trên mặt Nam Cung Tự đi, nàng lại không để lại dấu vết lui về sau một bước, tròng mắt của hắn, xẹt qua một chút buồn bã vẻ mặt như mất mát, nhíu nhíu mày: “Quỷ Cơ. . . . . . .”

“Câm mồm! Ngay từ lúc mười sáu năm trước Quỷ Cơ cũng đã chết rồi.” Đáy mắt Nam Cung Tự nhất thời nhuốm máu giống như thị huyết, nàng ngẩng đầu chống lại cặp màu tím u ám kia, trên mặt lộ ra vẻ mặt chán ghét, đưa tay cầm một xấp ngân phiếu Như Nguyệt đưa tới lên, nhếch miệng hiện lên nụ cười khinh miệt: “Tà U vương so với Trần thái phó nhiều hơn năm vạn lượng tiền đặt cọc, để bổn trang chủ tới lấy đầu ngươi, cho nên giao dịch trước trở của chúng ta xóa bỏ! Đây là tiền đặt cọc của ngươi.” Nói xong, nàng vung tay lên không trung, mấy trăm tấm ngân phiếu phiêu đãng đầy trời.

Mấy trăm tấm ngân phiếu từ từ rơi vào người Trần Tử Hiên, ánh mắt hắn khẽ run, nhíu mày nói: “Ngươi là sợ thiếu tiền? Bổn cung ra mười vạn lượng hoàng kim, như thế nào?”

“Thế nhưng bổn trang chủ quyết định thu tiền của Tà U vương, sao có thể nói không giữ lời? Mạng của ngươi, ta chắc chắn phải có được!” Nam Cung Tự khịt mũi cười lạnh, hắn là khờ thật, hay là giả bộ ngu? Mục đích nàng tới cũng không phải là bởi vì tiền, mà là tới lấy tính mạng hắn, báo thù rửa hận cho cả tộc cửu vĩ hồ, cũng báo thù cho chính bản thân mình.

“Càn rỡ!” Hồng Trần giận dữ mắng mỏ một tiếng, đưa tay tức giận chỉ Nam Cung Tự: “Ngươi thật to gan, lại dám khoác lác vô sỉ yêu cầu mạng của chủ tử, ta thấy ngươi chán sống rồi.” Nàng nhìn thấy Trần Tử Hiên quăng tới ánh mắt cảnh cáo, nhưng nàng thật sự là cực kỳ tức giận, từ trước đến nay không có người nào dám nói chuyện như vậy với chủ tử, nàng Nam Cung Tự là người đầu tiên, mặc kệ trước kia nàng là người nào, xúc phạm Trần Tử Hiên, đều đáng chết!

“Người chán sống là ngươi, đừng quên nơi này không phải là Trần quốc các ngươi!” Như Nguyệt thấy Hồng Trần chỉ vào lỗ mũi Vương phi uy hiếp, nàng không vui, tức giận nói.

“Ngươi. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Trần nhất thời tái đi, đảo mắt trừng mắt về phía Như Nguyệt: “Cái tên cẩu nô tài này, nơi này chưa đến lượt ngươi nói?”

“Cẩu nô tài?” Môi đỏ mọng của Nam Cung Tự hé mở: “Ha ha ——” phát ra tiếng cười thanh thúy dễ nghe, còn trộn lẫn khinh miệt khiến Hồng Trần xấu hổ vô cùng, ánh mắt lạnh tanh quét mắt đúng lý hợp tình nhìn Hồng Trần, cười nói: “Nếu Như Nguyệt ta là cẩu nô tài, vậy còn ngươi? Một con chó chỉ biết cụp đuôi đi theo sau lưng chủ nhân!”

Thấy Hồng Trần sát khí đằng đằng muốn nói gì, ánh mắt Trần Tử Hiên lẫm liệt, trừng mắt Hồng Trần, trầm giọng nói: “ Hồng Trần, không được vô lễ!”

“Nhưng. . . . . .” Hồng Trần đang muốn nói gì, nhìn thấy ánh mắt Trần Tử Hiên quăng tới, nàng cứng rắn ngậm miệng lại.

Vẻ mặt đẹp đẽ của Trần Tử Hiên nhất thời trầm xuống, mắt phượng thích thú nhìn Nam Cung Tự, nhíu mày nói: “Ngươi thật sự muốn giết ta?”

“Lấy tiền tài của người trừ tai hoạ cho người!” Nàng nhẹ nhàng khạc ra một câu nói, đã biểu lộ quyết tâm nàng nhất định sẽ giết hắn, vẫn còn tựa như ngàn vạn lợi kiếm, trong nháy mắt khí lạnh quanh thân có thể đóng băng dày ba thước, thật giống như một con báo đang vận sức chờ phát động, muốn tùy thời cho kẻ địch một kích trí mạng!

Trần Tử Hiên nhìn con ngươi Nam Cung Tự lạnh nhạt xa cách, đáy mắt bén nhọn rút đi, khóe miệng kéo ra một chút độ cong thật mỏng: “Nhưng ngươi không giết được ta.”

Ánh mắt Nam Cung Tự khẽ run, nụ cười khinh miệt trên mặt hắn vào hết trong mắt, lại dám xem nhẹ nàng? Nàng hoàn toàn tức giận, chợt đưa tay bóp cổ hắn, mắt lạnh nhìn cặp con ngươi bình tĩnh không có một tia gợn sóng kia, nàng nhíu mày một cái, tại sao hắn không đánh trả?

“Cái mạng này vốn là thuộc về ngươi. . . . Khụ khụ. . . . . .” Hình như Trần Tử Hiên đã sớm dự liệu được nàng sẽ ra tay giết hắn, tìm nàng đơn giản là muốn chết trong tay nàng, để đền bù áy náy trong quá khứ cho nàng.

Tay Nam Cung Tự hơi dừng lại, lực trong tay yếu đi mấy phần, trong đầu lần nữa thoáng qua một màn chết thảm của bộ tộc cửu vĩ hồ trước mặt nàng, lực độ trong tay liền tăng lên lại: “Đừng tưởng rằng làm như vậy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi!”

“Chủ tử!” Con ngươi Hồng Trần từ từ phóng đại, nhìn con ngươi Trần Tử Hiên chậm rãi nhắm lại, giống như có lẽ đã chuẩn bị chết trong tay Nam Cung Tự, chuôi kiếm cầm trong tay đang run rẩy, nàng biết chuyện chủ tử quyết định, không có ai có thể thay đổi, nhưng. . . . . . Nàng bỗng mở mắt ra: “Không cần ——”

‘Leng keng’ một tiếng, bảo kiếm lột xác, bước chân Hồng Trần giống như tia chớp nhanh chóng, mũi kiếm dưới ánh nến nổi lên một chút hàn quang, mang theo sát khí lạnh thấu xương dồn ép về hướng Nam Cung Tự.

“Vương phi cẩn thận ——”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.