Thế Thân Hoàn Mỹ: Chinh Phục Trái Tim Chàng Ngốc

Chương 29: Chương 29: Không hề đơn giản




Mấy ngày này, Nhậm Bằng thường xuyên đi sớm về khuya. Anh lấy lí do đến công ty, nhưng thực chất là đang điều tra chuyện cá nhân. Việc anh về trễ khiến Sở Chi không an tâm cho nên cô một mực quyết thức khuya đợi anh trở về mới yên tâm đi ngủ. Tuy nhiên hôm nay anh lại về trễ hơn so với mọi khi. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của con dâu khiến ông bà Lý vô cùng khó chịu mà không ngừng phàn nàn ngay khi Nhậm Bằng đặt chân về đến nhà. Anh không nói gì, sau đó lẳng lặng trở về phòng. Vừa vào đến nơi đã thấy căn phòng vẫn sáng đèn và Sở Chi đang ngồi gục trên chiếc bàn nhỏ đặt ở một góc phòng. Có lẽ trong lúc đợi anh, cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay.

Anh chậm rãi bước từng bước thật nhẹ, tránh tạo ra tiếng động làm thức giấc cô liền sau đó tiến lại gần, khẽ vuốt ve mái tóc dài đang che đi một nửa khuôn mặt của người con gái đang ngủ mơ màng. Lý Nhậm Bằng chợt nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Hành động thức đợi chồng của cô khiến anh cảm thấy có chút ấm áp. Không biết tự bao giờ, anh đã cảm thấy người con gái này vô cùng đáng yêu.

Mãi ngắm nhìn cô một lúc lâu, Lý Nhậm Bằng mới bế cô về phía giường. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cô, gương mặt trầm tư. Một lúc sau, nhỏ giọng nói khẽ:

- “Hãy cho anh thêm thời gian. Anh sẽ cảm thấy không an toàn yêu em nếu như sự việc tai nạn năm đó chưa làm sáng tỏ.”

Việc Lý Nhậm Vũ sai Cảnh Sâm âm thầm theo dõi đã bị anh phát hiện. Tuy nhiên, anh vẫn giả vờ như chưa biết chuyện gì mà đến công ty làm việc như mọi khi. Nhân lúc Cảnh Sâm lơ là, lập tức cho người vào thay thế. Vụ việc lần đó, anh chỉ nhớ rằng mình không kiểm soát được tay lái mà xảy ra tai nạn. Sau những ngày liên tục điều tra, may mắn thay, anh đã tìm ra kẻ đã lén phá hỏng động cơ, thế nhưng cụ thể người đứng đằng sau hắn vẫn chưa rõ là ai.

Nếu cứ để chuyện này tiếp diễn, anh sợ rằng kẻ đứng đằng sau ấy sẽ tiếp tục tìm mọi cách hãm hại anh. Thậm chí là người vợ bên cạnh, Tiểu Nguyệt. Trừ khi kẻ ác được phơi bày ra ánh sáng, anh mới yên tâm quên đi quá khứ mà vui vẻ sống cho hiện tại.

...***...

Vài ngày sau, Lý Nhậm Bằng đã ngồi trong xe đứng trước trung tâm thương mại như đang chờ đợi một ai đó. Ngay khi người vừa bước ra. Bất ngờ, từ phía trong xe, anh lập tức lao người ra, nhanh tay kéo thẳng tay người con gái ngồi vào bên trong. Vừa nhìn thấy anh, Châu Minh Mỹ lập tức trở nên hạnh phúc nhưng chưa đầy ba giây sau mới bắt đầu hoảng hốt mà cố mở cửa xe ra. Tuy nhiên, đã bị anh khóa chặt lại.

Lý Nhậm Bằng nhìn người bên cạnh, nghiêm giọng hỏi:

- “Nói cho tôi biết, ai là người làm hỏng động cơ xe năm đó? Là cô sao?”

Ngay lập tức, sắc mặt Châu Minh Mỹ tái xanh, cô ta mấp môi phủ nhận:

- “Không...không phải em, là...”

Điệu bộ lúng túng của cô ta càng khiến anh trở nên nóng lòng mà tức giận túm lấy cổ áo của cô ta, hỏi tới tấp:

- “Không phải cô làm, vậy là người khác. Cô biết kẻ đó đúng không?”

Châu Minh Mỹ một nửa muốn nói sự thật, một nửa lại đắn đo. Cho đến khi ánh mắt cô ta phát hiện ra điều gì đó, ngay lập tức hành động trở nên vô cùng dứt khoát.

Cô ta bất ngờ chòm người về phía buồng lái mà nhấn nút mở cửa, liền sau đó chạy ra khỏi xe thật nhanh như không muốn ai nhìn thấy. Hành động của Châu Minh Mỹ vô cùng kì lạ. Chẳng phải cô ta rất muốn gặp anh sao? Tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.