Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 60: Chương 60: Thanh Lạc ơi, tôi nhớ cậu lắm




Lăng AN9835 vừa dừng lại, tài xế xuống xe, vẫn luôn cung kính mở cửa cho Tống Lăng, “Tiên sinh, mời ngài.”

Người bên cạnh Tống Lăng ồn ào hẳn lên, “Waaaa, xe riêng kìa, loại đắt tiền nhất đó.”

Tống Lăng chui vào trong xe trước, hắn còn quay đầu nhìn mọi người một cái.

Tiêu Tả: “Đm, nó thiếu đánh thật đấy.”

Quan Minh Lãng: “Đúng là nhìn người bằng lỗ mũi.”

“Không biết còn tưởng là nó ngồi tên lửa đấy, kiêu ngạo, sắp lên đến trời rồi.”

Tống Lăng mặt không đổi sắc đóng cửa lại, ngăn cách đám người trêu chọc bằng cửa sổ.

Tài xế là một người khéo nói, ông liếc mấy lần vào kính chiếu hậu của xe, khe khẽ nhìn Tống Lăng hai lần.

Đến lần thứ ba thì Tống Lăng ngẩng lên, mắt hai người bất ngờ gặp nhau ở trong gương.

Tài xế thấy ánh mắt lạnh lùng quen thuộc này, cái hình xăm diễu võ dương oai trên cổ, khẳng định: “Nhóc con, quả nhiên là cậu.”

Nhìn tài xế mặt mũi hiền lành, cười khanh khách, có chút giống Chu Thủ Lâm, tâm tình Tống Lăng rất tốt mà tiếp lời ông: “Ồ? Bác biết tôi hả?”

Tài xế cười ha ha, “Trước đây cậu từng ngồi xe tôi.”

“Trí nhớ bác tốt thật đấy.”

Tài xế nghĩ thầm, không phải là ông có trí nhớ tốt, mà là Tống Lăng khắc sâu vào tâm trí người ta.

Đêm hôm đó, mặt hắn âm u, ánh mắt lạnh như vừa bò ra khỏi địa ngục, vẻ mặt chán ghét coi tất cả con người là kẻ địch, kết hợp với hình xăm trên cổ hắn, quả là hình tượng điển hình của gieo hoạ cho xã hội.

Hắn còn cầm tờ một trăm tệ bảo ông câm miệng nữa đó.

“Sao bạn của cậu lại đùa thế?”

Tống Lăng nhẹ nhàng nâng khoé miệng, “Bọn nó chưa từng đi xe riêng bao giờ nên ghen tị.”

Tài xế cười ha ha, “Phải ghen tị chứ, đây là xe riêng mà người khác gọi cho cậu đó nha.”

“Ừm, đúng đó.”

Tài xế nhìn Tống Lăng một cái, ba tháng qua, mặc dù ánh mắt thằng nhóc này vẫn lạnh như băng nhưng vẻ mặt đã có chút nhiệt độ, có thể cười, còn có thể hàn huyên nói khách sáo.

Tài xế: “Nhóc con, cậu thay đổi nhiều lắm nha. Con trai ấy mà, thời kì thanh xuân đau đớn vừa đi qua đã trưởng thành rồi. Con trai tôi cũng như vậy, nhóc con hai mươi tuổi là độ tuổi đẹp nhất, thanh xuân tươi đẹp, nên vui vẻ mới phải.”

Tống Lăng nghe mấy câu nói này có chút quen thuộc nhưng lười nghĩ sâu xa, lười qua loa lấy lệ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Radio trên xe đang mở kênh tài chính kinh tế, chuyên gia đang bình luận về thị trường chứng khoán, nói rõ ràng rành mạch.

“Tập đoàn Bảo Mộc đã trải qua một trận sóng gió, giờ đang từ từ khôi phục sinh lực, về lâu về dài là trạng thái có lợi, giờ hẳn là điều kiện thuận lợi nhất để đầu tư.”

Tài xế thở dài một cái, “Thế gian này mỗi ngày đều có sự thay đổi, nhóc con cậu càng ngày càng tốt lên, nhưng cái tập đoàn Bảo Mộc này thật sự là khiến cho người ta một lời khó nói hết.”

Tống Lăng chớp mắt, cuối cùng cũng nhớ ra người tài xế này đã chở hắn lúc nào.

Đêm hôm đó, Chu Thanh Lạc cản rượu giúp hắn đến ngất xỉu, hắn gọi 120 đưa cậu đến bệnh viện, sau đó ra khỏi bệnh viện bắt xe đến tiểu khu của Giang Thời Ngạn.

Thật sự đã ba tháng trôi qua rồi.

Kế hoạch của hắn lúc ấy là ba tháng sau phải kéo thế giới này xuống địa ngục với mình.

Nhưng trong ba tháng này, chương trình virus phá huỷ toàn bộ hệ thống internet vẫn không tăng thêm một hàng nào.

Nếu như không gặp được Chu Thanh Lạc, giờ hắn sẽ ở đâu đây?

Tên tuổi bị mọi người chửi rủa, thi thể ở nhà xác, linh hồn ở địa ngục, tóm lại là không ở nhân gian.

Tài xế tiếp tục than vãn, “Đầu rồng bản địa, xí nghiệp danh tiếng lẫy lừng, lại đem hải sản độc làm hại người dân.”

Tống Lăng: “Nếu như bác có cổ phiếu của Bảo Mộc thì bán hết đi, đừng có giữ lại cái gì.”

Tài xế: “Tôi đã bán hết rồi, ai mà bỏ tiền mua loại cổ phiếu này, phát triển cho cái loại công ty này thì người đó tạo nghiệt. Có điều các nhà tư bản không quan tâm nhiều đâu, tập đoàn Bảo Mộc lớn như vậy, nhảy vào ổn định không bị lỗ, không ai có thể làm cho nó lung lay được.”

Tống Lăng cười, “Sắp rồi.”

*

Tài xế xe nhẹ chạy đường quen, Tống Lăng đã đến nhà Chu Thanh Lạc sớm hơn Tiêu Tả một phút.

Tiêu Tả: “Xe riêng đúng là vl, nhanh thật đó nha.”

Tống Lăng không để ý tới hắn, đi thẳng vào sân, Tiêu Tả xách túi lớn túi nhỏ đi sau lưng hắn.

Tiểu Từ rất vui vẻ, cô được tới nhà của thần tượng Tam Các.

Tam Các có một nhóm fan nhỏ, Tiểu Từ thường xuyên dốc sức khen Tam Các trong nhóm, dịu dàng, hiền lành, khiêm tốn, đẹp trai, trưởng nhóm đề cử cô làm quản lý.

Nhưng Tam Các vẽ tranh rất phật hệ, không muốn bạo, cô kìm nén đến mức khổ cực lắm.

Chu Thủ Lâm và Chu Thanh Lạc đã đứng chờ ở cửa. Ba người đi tới thì sợ ngây người, đứng tại chỗ không đi tiếp nữa.

Tại sao ở cửa sân lại có một chậu than đang cháy vậy?

Là phải bước qua chậu than hả?

Ai phải bước qua chậu than vậy?

Không phải lúc cô dâu đến nhà mới có thể bước qua chậu than sao?

Chu Thanh Lạc nín cười, vung tay với Tiêu Tả và Tiểu Từ, “Hai người tới đây trước đi, hai người không cần bước qua đâu.”

Chu Thủ Lâm, “Đúng đó, một mình Tiểu Tống bước là được rồi.”

Tiêu Tả và Tiểu Từ có chút thấp thỏm, ánh mắt vẫn luôn thành kính nhìn chằm chằm vào chậu than đang cháy hừng hực, dè dặt đi vòng qua nó.

Hai người đi vòng qua chậu lửa, đứng ở bên cạnh Chu Thanh Lạc, ba người cùng đứng xếp hàng, nhìn Tống Lăng ở phía đối diện qua chậu than.

Tống Lăng: “...”

Hễ là những gì có màu sắc thần bí thì bầu không khí sẽ trở nên thành kính và quỷ dị, lại có chút mo lei tou(*) và vi diệu.

(*) Cụm từ “Mo lei tou” hiện tại được dùng để diễn tả nghệ thuật hài.

Tiêu Tả nhìn vẻ mặt Tống Lăng bị hoạt động mê tín chi phối mà buồn cười nhưng không dám cười, cuối cùng đến cả thở mạnh cũng không dám.

Chu Thủ Lâm không biết tìm được ở đâu một bó mây dài khoảng một mét to như cánh tay nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc bước tới.

Tiêu Tả cảm thấy, nếu như Chu Thủ Lâm mặc áo đạo sĩ vung chuông tam thanh thì sẽ thành khai đàm làm phép luôn.

Tiêu Tả có chút hoảng loạn, bầu không khí này cứ như mở miệng nói chuyện sẽ bị trời phạt, nhưng hắn vẫn dè dặt nói: “Chú ơi, Tống Lăng mới ra viện, nếu bị đánh thì không được đâu ạ.”

Chu Thủ Lâm nhìn hắn một cái, tỏ ý hắn không cần nói nữa.

Tiêu Tả nuốt nước miếng, chắp hai tay, nhỏ giọng thỏ thẻ: “Được rồi, nghe theo thần linh, đánh đi.”

Chu Thanh Lạc nhìn Tiêu Tả lo lắng, Tiểu Từ tò mò, còn Tống Lăng vẫn đang hoá đá tại chỗ cảm thấy rất “Holyshit”, nhưng lại rất phối hợp với Chu Thủ Lâm để diễn xong, cậu nín cười, kìm nén rất khổ cực.

Chu Thủ Lâm nói khi ông còn bé ở nông thôn, mỗi lần nhà có người nằm viện về, người già sẽ để cho ông bước qua chậu than, lại lấy một nhánh ngải cứu khô quét toàn thân từ trên xuống dưới, nói là đuổi ma quỷ bệnh tật, bảo vệ sức khoẻ.

Sau đó sẽ phải viết nguyện vọng lên giấy đỏ, dán lên đầu giường ba ngày là có thể thành hiện thực.

Chu Thanh Lạc nghe ông giải thích thì cảm thấy có chút buồn cười, “Ba ơi, chỉ có cô dâu khi bước vào nhà chồng mới phải bước qua chậu than thôi.”

“Phong tục các nơi không giống nhau, lần này Tiểu Tống đi công tác về đã ốm thành ra như vậy, có lẽ là dính phải thứ xui xẻo nào đó.”

“Nào có thứ xui xẻo gì.”

“Cầu may mắn ấy mà, nhỡ đâu có ích thì sao, con nhanh viết nguyện vọng lên giấy đỏ đi, tối dán lên đầu giường Tiểu Tống.”

Chu Thanh Lạc không lay chuyển được ông.

Có điều bố cậu cũng chỉ muốn vui vẻ, Chu Thanh Lạc cũng chiều ý ông.

Đương nhiên, giờ đây Tống Lăng cũng có tâm trạng này.

Chu Thủ Lâm đi tới, dùng nhánh ngải cứu khô quét qua quét lại nhiều lần trên người Tống Lăng như kiểm tra an ninh sân bay, lại ném dây thừng ra ngoài như dao chém đất, ngôn từ chính nghĩa nói: “Bước.”

Tiêu Tả sợ hết hồn.

Tống Lăng mím chặt môi, nhấc chân bước qua chậu than, bước vào trong sân.

Cực kì có cảm giác nghi thức.

Chân hắn vừa đặt xuống đất, Chu Thủ Lâm vui vẻ ra mặt: “Tốt lắm, sau này Tống Lăng của chúng ta cả đời khoẻ mạnh bình an rồi.”

Chu Thanh Lạc không thể nhịn được cười nữa, cười phụt thành tiếng, nói phụ hoạ: “Khoẻ mạnh bình an.”

Tống Lăng cười thoả mãn, “Cháu cảm ơn chú Chu.”

Chu Thủ Lâm: “Không sao, không sao, cháu đừng chê là tốt rồi.”

Tống Lăng: “Không đâu ạ.”

Tiêu Tả thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một mình, “Kết thúc rồi ạ, giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi hả chú?”

Chu Thủ Lâm: “Được rồi.”

Tiêu Tả khẽ giọng hỏi: “Chú ơi, lúc vừa nãy chú nói 'Bước', cháu sợ hết cả hồn, hồn có thể bay mất không ạ?”

Chu Thủ Lâm vui vẻ cười hớn hở: “Yên tâm đi, không bay được xa đâu, cùng lắm là bay lên người cô gái kia, không thể xa hơn nữa đâu.”

Tất cả mọi người đều cười lớn.

Tiêu Tả nghĩ, ba Chu Thanh Lạc cũng tốt như vậy, bảo sao Tống Lăng bán hết đại bình tầng, sứt đầu mẻ trán cũng phải chạy đến đây.

Nơi này mới giống một gia đình.

Cha mẹ Tiêu Tả li dị từ hồi hắn còn nhỏ, hắn được bà nội nuôi lớn, lúc này hắn lại có chút hâm mộ Tống Lăng.

“Chú Chu ơi, vừa rồi chú làm nghi thức gì vậy? Không phải là cô dâu chú rể lúc vào nhà mới phải bước qua chậu than sao? Bước qua chậu than nhà chúng tôi thì là người nhà chúng tôi mà.”

Tiêu Tả vừa nói vừa nhìn về phía Tống Lăng nhảy qua chậu than.

Chu Thủ Lâm: “Mỗi nơi mỗi khác, ở quê bọn chú là để đuổi ma quỷ bệnh tật, bảo vệ sức khoẻ, lát nữa còn phải viết nguyện vọng lên giấy đỏ dán lên đầu giường Tiểu Tống nữa thì nghi thức này mới xong được.”

Tiêu Tả: “Ồ, cháu biết rồi, lần tới cháu cũng thử làm.”

Tống Lăng: “...”

Lúc này Tiêu Tả mới quan sát nhà của Chu Thanh Lạc.

Rõ ràng là hai người đàn ông ở nhà, nhưng lại sạch sẽ như ngày nào cũng có nàng tiên ốc dọn dẹp, sân nhỏ trống trải sạch sẽ, mặc dù nhà không lớn lắm nhưng lại rất gọn gàng, đến cả đệm trên ghế sofa cũng ngay ngắn sạch sẽ, hơi thở cuộc sống rất nồng, rất ấm áp.

Tiêu Tả cảm thán, “Chú ơi, nhà của chú được quá đi.”

Chu Thủ Lâm: “Ài, cái nhà rách ấy mà.”

Tiêu Tả: “Không rách đâu ạ, khi cháu còn bé cũng ở một cái nhà như vậy, có điều nhà cháu bừa bộn hơn nhà chú nhiều.”

Tiêu Tả nhìn vào bên trong, hơi thấy buồn cười.

Căn phòng có ban công này chắc là phòng của Chu Thanh Lạc và Tống Lăng.

Giữa hai cái giường đơn là một tủ đầu giường, trên tủ đầu giường còn có một cái đèn ngủ.

Quả thật là giống với phòng tiêu chuẩn.

Tiêu Tả khẽ khàng hỏi Tống Lăng, “Chuyện gì xảy ra với mày vậy? Ở lâu như vậy rồi, hai giường vẫn chưa ghép thành một được, bị liệt dương à?”

Tống Lăng nghiêng mắt nhìn hắn một cái.

Tiêu Tả làm động tác lấy băng dính dán miệng.

Bốn người đánh bài trong sân, lúc nào cũng có giọng của Tiêu Tả.

“Mày đừng có thể chứ Tống Lăng, mày lại nhường cho Chu Thanh Lạc rồi. Mày có còn là người nữa không?”

“Không phải chứ, lại nhường rồi, mày có thể thiên vị thêm chút nữa được không?”

Chu Thủ Lâm nấu cơm ở trong bếp. Bốn người đánh bài ở trong sân, một lúc lại trêu chọc nhau, một lúc lại cười nói tuỳ ý, tất cả đều thanh thản yên bình, không liên quan gì đến ầm ĩ và bộn bề, không lo không nghĩ như trở về hồi còn bé.

Mãi cho đến khuya, Tiêu Tả vẫn không muốn về.

Nhà Chu Thanh Lạc có ma lực, khiến cho người ta đến rồi là không muốn đi nữa.

Hắn ôm cánh tay Chu Thủ Lâm, “Chú Chu ơi, chú xếp thêm cái giường ở phòng khách đi, cháu cũng muốn đến đây ở.”

Tiểu Từ: “Cháu cũng muốn đến ở, cho cháu ngủ ở phòng bếp, cơm chú nấu quá ngon luôn.”

Chu Thủ Lâm: “Vậy sau này thường xuyên đến tìm Thanh Lạc chơi nhé.”

Tống Lăng thì không khách khí như thế, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, “Muộn thế này rồi, mày cũng về đi.”

Tiêu Tả vẫn không đi, Tống Lăng gọi hắn lại, “Mày đợi một lát.”

Tiêu Tả nhướng mày một cách lẳng lơ: “Mày cho tao ở lại đêm nay hả?”

Tống Lăng mặt không đổi sắc nhét một tờ quảng cáo vào trong ngực hắn, “Cơm hộp đầu bếp Chu, ngon lành, đảm bảo sức khoẻ, sếp Chu xem nhân viên có cần đặt cơm trưa không.”

Tiêu Tả: “Được.”

Tiểu Từ: “Cho tôi một tờ đi.”

Chu Thanh Lạc: “...”

Tiêu Tả và Tiểu Từ đi khỏi, Chu Thanh Lạc và Tống Lăng dọn dẹp giúp Chu Thủ Lâm, cũng sắp mười hai giờ rồi.

Chu Thủ Lâm vỗ đầu một cái, “Ấy trời, chết rồi.”

Chu Thanh Lạc: “Sao vậy ba?”

“Phải dán tờ giấy đỏ kia lên đầu giường Tống Lăng chứ nhỉ? Nhanh dán đi, qua mười hai giờ thì không linh nữa, không thì mai Tiểu Tống lại phải bước qua chậu than đó.”

Chu Thanh Lạc: “... Vâng vâng vâng, con đi luôn.”

Chu Thanh Lạc vừa mới xoay người vào nhà, Tống Lăng đã bước theo sau. Hắn đóng cửa lại, người lập tức dính sát vào cậu. Hắn ôm eo Chu Thanh Lạc, ngực dán vào lưng cậu, còn một tay vọt lên khoá trái cửa lại, vùi mặt vào cổ Chu Thanh Lạc, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Người trong ngực là người hắn tin tưởng nhất, ánh sáng của hắn, người mà hắn liều mạng cũng phải bảo vệ, cũng là những khát khao bản năng nhất, dục vọng nguyên thuỷ nhất của hắn.

“Thanh Lạc ơi, tôi nhớ cậu lắm.”

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ngọt không!

Há! Há! Há!

Niềm kiêu hãnh của tui tăng lên à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.