Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 51: Chương 51: Mày không thể lãnh đạm cấm dục như vậy được, phải khiêu khích!




Chu Thanh Lạc cảm thấy, để chữa bệnh cho Tống Lăng, cậu thật sự không đếm xỉa đến, nếu như Tống Lăng bỏ đao xuống lập tức thành Phật thì đúng là có lỗi với cậu.

Dù sao thì giờ tim cậu đập hơi loạn, đầu trống rỗng, mặt nong nóng, cổ họng hơi khô, còn không kìm chế được mà đắm chìm trong mắt Tống Lăng.

Thân thể cậu dường như đang bốc cháy, tóm lại là không phải phản ứng tự nhiên.

Tống Lăng cũng không phản ứng kịp mà ngây ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn cậu, dường như độ chấn động quá mạnh, người cũng ngây ra.

Chu Thanh Lạc cảm thấy hay là mình quá qua loa nhỉ?

Có lẽ Tống Lăng nói muốn thưởng chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi, miệng người này lúc nào chẳng chạy xe lửa, mình lại đần độn coi là thật.

Nhưng Chu Thanh Lạc luôn giỏi tìm cho mình một bậc thang đi xuống.

Cậu cứng cổ nhắm mắt, vênh vang đắc ý nói xạo, “Sao, cho phép anh hôn tôi mà lại không cho phép tôi hôn anh hả? Giờ biết rồi đó, không hiểu sao lại bị hôn, kì lạ quá ha?”

Chu Thanh Lạc nói xong, đang định chạy mất hút, nhưng Tống Lăng vươn tay ra, một tay ôm lấy eo cậu, lòng bàn tay dán lên eo cậu, nhẹ nhàng giữ lại.

Lúc Chu Thanh Lạc vào đến cửa nhà đã cởi áo khoác.

Giờ cậu chỉ mặc một chiếc T-shirt tay dài cotton, eo nhạy cảm, nhiệt độ lòng bàn tay Tống Lăng truyền qua lớp áo, hợp lại với hơi nóng dâng trào trong cơ thể như đốt cháy cậu.

Chu Thanh Lạc chưa bao giờ thấy ngượng như bây giờ.

Mà Tống Lăng không biết xấu hổ, tâm tình vui vẻ nhìn cậu.

“Chu Thanh Lạc, sao cậu lại hôn tôi?”

Chu Thanh Lạc muốn nói mình bị ma nhập.

“Chính anh nói nếu như anh dạy dỗ đám người kia thì tôi sẽ phải thưởng cho anh.”

“Giữ lời như vậy hả?”

Chu Thanh Lạc bỗng nhiên tức giận, “Không giữ lời thì anh nói ra làm gì?”

Chu Thanh Lạc thẹn quá hoá giận liếc mắt, muốn trốn thoát khỏi cánh tay của Tống Lăng.

Không ngờ hai tay Tống Lăng đã ôm lấy eo cậu, “Đừng nóng giận mà, tôi hỏi là sau này còn giữ lời nữa không?”

“Không!”

Tống Lăng dùng sức kéo người lại, “Giữ lời đi mà.”

Chu Thanh Lạc: “Anh buông tay!”

Người nào đó không buông tay mà còn mặt dày nhéo nhẹ vào eo cậu một cái, “Giữ lời thì tôi buông.”

Chu Thanh Lạc sợ buồn, hắn bóp như vậy, cả người cậu buồn đến mức không còn sức lực, cậu đã hết cách, không thể làm gì khác hơn là thoả hiệp, “Được được, tôi giữ lời.”

“Vậy lát nữa ăn xong tôi đi đập bọn họ một trận.”

“...”

Tống Lăng đứng bật dậy, “Không ăn nữa, đi đập luôn bây giờ.”

Chu Thanh Lạc cười, “Quay lại, người ta cũng bị bắt rồi, anh đi đập ai, ăn sáng đi.”

“Phần thưởng có thể tích lại không, như là mười cái hôn thì đổi lấy một lần lấy thân báo đáp ấy.”

“...”

Lúc này, Chu Thủ Lâm mua đồ ăn về, vừa vào đến cửa nhà, chỉ thấy hai người vừa nói vừa cười.

Chu Thủ Lâm cười hỏi: “Hai đứa ngồi gần vậy, đang nói chuyện vui hả?”

Chu Thủ Lâm vô tình hỏi, Chu Thanh Lạc mới nhận ra một cái bàn tròn lớn như vậy, nhưng hai người lại sát vào nhau, đầu gối dưới mặt bàn còn đụng vào nhau.

Chu Thanh Lạc yên lặng xoay người lại, yên lặng rút chân về ngồi thẳng.

Không ngờ đầu gối Tống Lăng cũng theo sau, còn vô tình hay cố ý cọ một cái.

Chu Thanh Lạc dè dặt liếc hắn một cái để cảnh cáo.

Tống Lăng không để ý tới, lại cọ bắp chân cậu một cái, “Ồ, chú Chu ơi, cháu làm đúng, Chu Thanh Lạc thưởng cho cháu ạ.”

“Thưởng gì vậy?”

“Là một bảo vật vô giá.”

Chu Thủ Lâm vui vẻ, “Thanh Lạc còn có bảo vật vô giá nữa á?”

“Đương nhiên là có rồi ạ, Thanh Lạc chính là một bảo vật, cả người đều là bảo vật.”

Chu Thủ Lâm vui vẻ hớn hở phụ hoạ: “Đương nhiên rồi.”

Chu Thanh Lạc: “... Ba, từ lúc nào mà ba trở nên sến sẩm như vậy?”

Chu Thủ Lâm: “Con trai cưng, đương nhiên cả người là bảo vật rồi.”

Chu Thanh Lạc lúng túng đến mức không chốn dung thân, nhưng trong lòng lại giống như bị ném vào trong bình mật, cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu không kìm được mà cười thành tiếng.

Tống Lăng nhìn Chu Thanh Lạc có chút ngượng ngùng nhưng cười thoải mái, bỗng nhiên nhớ tới bức vẽ trên tường của cậu tại cô nhi viện.

Biển hoa hướng dương đầy khắp núi đồi, tất cả các nhân vật hoạt hình sống cùng nhau vui vẻ hạnh phúc.

Tống Lăng tựa như giờ phút này bọn họ đã xuyên vào trong bức tranh, không buồn không lo.

Trong sân, mầm hoa trong chậu của hắn đã cao hơn một chút, như nhón chân lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra trong phòng.

Tống Lăng cười, một ngày nào đó, nó có thể nở hoa, nở rộ vì cậu.

*

Chu Thanh Lạc và Tống Lăng ăn sáng xong thì Tống Lăng nói có việc phải đi ra ngoài.

Chu Thanh Lạc vội vàng kéo hắn lại: “Anh thật sự đi đánh người à?”

Tống Lăng nhìn tay cậu kéo cánh tay mình thì hỏi ngược lại: “Cậu muốn thưởng cho tôi như vậy hả?”

Chu Thanh Lạc: “?” Thần logic.

Tống Lăng lại gần, nói với âm lượng chỉ hai người nghe được: “Hay là cậu không nỡ? Muốn đi cùng tôi?”

“...”

“Hay là tra hỏi(*)?”

(*) 查岗 Tra cương: ý nói bạn gái tra hỏi đường đi nước bước của bạn trai để phòng ngừa ngoại tình.

Chu Thủ Lâm chen vào: “Thanh Lạc, con đừng lo, Tiểu Tống giúp ba đi làm mấy việc thôi.”

Chu Thanh Lạc nhăn mày dùng khẩu hình mắng hắn, “Anh cút đi.”

Tống Lăng giả vờ không nghe hiểu: “Ganbatte(*)?”

(*) 干巴爹 ganbatte: Cố gắng lên (trong tiếng Nhật).

Chu Thanh Lạc không nghe rõ: “Gì?”

Tống Lăng nghiêm túc giải thích: “Ganbatte, khá thân mật giữa hai người, như cổ vũ người yêu.”

Chu Thanh Lạc đẩy người ra ngoài cửa, đóng cửa rầm một tiếng, “... Đi thong thả không tiễn, bái bai.”

“Đưa tôi chìa khoá xe điện.”

“Sắp hết điện rồi, nếu như đi xa thì tìm chỗ nào sạc điện nhé.”

Tống Lăng nhận chìa khoá, vui vẻ lái xe điện đi.

Hắn đi tìm Tiêu Tả, vừa thấy người đã tìm chỗ để sạc điện.

Tiêu Tả: “Yo, đổi xe rồi? Xe nhiên liệu mới à?”

Tống Lăng: “Ừ.”

Tiêu Tả: “Tesla hay BMW, đỗ ở đâu, đưa tao đi xem chút?”

Mắt Tống Lăng nhìn xe quá xảo quyệt, luôn chọn được kiểu xe tinh phẩm, Tiêu Tả thật sự tò mò, con xe nhiên liệu mới nào có thể lọt vào mắt thần của hắn.

Tiêu Tả đi theo Tống Lăng ra ngoài quán, Tống Lăng chỉ vào một chiếc xe điện nói với hắn, “Nó đó.”

Tiêu Tả hoá đá tại chỗ, mãi không nói thành lời.

Xe điện?

Trên tay lái còn treo một mũ bảo hiểm màu vàng, trên mũ bảo hiểm còn gắn một hoa hướng dương đồ chơi?

Tiêu Tả liếc nhìn Tống Lăng, tóc hắn bị ép lại có chút rối, chắc là bị chính cái mũ này ép lại.

Tiêu Tả: “Tao không tin.”

Tống Lăng: “Rốt cuộc là mày có chỗ để sạc điện không?”

Tiêu Tả lấy lại tinh thần, “Mày lái... à không, mày cưỡi cái thứ đồ chơi này tới?”

“Đúng, lát nữa tao còn phải lái về, cho nên phải sạc điện.”

Tiêu Tả không thể nhịn được nữa, cười mắng một câu thô tục, sau đó cam chịu đẩy xe tới phòng khách, tìm một ổ cắm dài, sạc điện cho xe điện.

Tống Lăng: “Tiêu Tả, mày phải lấy sạc cho xe điện.”

“Tao có.”

“Không có của xe đạp chạy điện.”

“Mày là người đầu tiên lái xe điện đến chỗ này của tao đấy.”

Hai người vừa mới tới phòng làm việc, quản lý đại sảnh đi theo vào, “Sếp Tiêu, ở phòng khách có một chiếc xe điện đang sạc, tôi muốn xác nhận một chút, là của vị khách kia đúng không ạ?”

Quản lý đại sảnh vừa vào đến cửa đã thấy một chiếc xe điện dựng ở đó sạc điện, đang định đẩy đi, lễ tân ở quầy nói sếp Tiêu để ở đây để sạc điện.

Quản lý đại sảnh sao có thể tin được.

Tiêu Tả hất đầu, “Của nó.”

Tống Lăng: “Đúng, của tôi.”

Quản lý đại sảnh: “?” Ngài phá sản rồi ạ? Ngài tới tìm sếp chúng tôi để vay tiền à?

Tống Lăng: “Quả thực không tiện lắm, nối thêm mấy cái dây nữa, đẩy xe ra ngoài sạc đi.”

Tiêu Tả: “Được rồi, có thể để nó ra ngoài sạc điện.”

Quản lý đại sảnh sửng sốt đi khỏi, trong đầu nghĩ sau này anh nên tin tưởng nhân viên nhiều hơn.

Nếu tồn tại ở đó thì là hợp lý.

Quản lý đại sảnh vừa đi khỏi, Tiêu Tả cười hỏi: “Tống thiếu gia, mày đang chơi trò gì vậy?”

Tống Lăng: “Giấy chứng nhận làm xong hết chưa?”

Tiêu Tả móc ra một túi giấy dai, “Chứng nhận sức khoẻ, giấy phép buôn bán, giấy phép dịch vụ thực phẩm, xong hết rồi.”

“Thật sao?”

Tiêu Tả cạn lời, hiện tại tình cảm của hắn trong mắt Tống Lăng giống như bị người ta treo lên cột điện xxx vậy.

“Bố vợ nhà mày tự tay kí tên, còn có thể là giả sao?”

Tống Lăng cong cong môi, dường như rất hài lòng với lời giải thích của hắn, “Đi đây.”

“Khó khăn lắm mới tới, nói chuyện chút rồi về.”

Tống Lăng không đếm xỉa tới, đứng dậy đi.

“Xe điện chưa sạc xong đâu, đừng có mà lao về nhà như tên vậy.”

Tống Lăng lại ngồi xuống.

Tiêu Tả mặt đầy hóng hớt lại gần, “Hai đứa mày tiến triển đến đâu rồi? Khi nào thì mày tóm được người ta?”

Tống Lăng liếc hắn một cái.

“Ngày đó chúng mày ôm nhau trong nhà để xe lâu như vậy, giờ đã vào gôn chưa?”

“...”

“Thanh Lạc tốt như vậy, mày phải thương người ta một chút, đừng có mà sinh lực dồi dào như mãnh hổ, chơi đùa người ta đến thừa sống thiếu chết.”

Tống Lăng không nói gì nhìn hắn một cái, “Đóng mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu kia của mày lại.”

Tiêu Tả chậc chậc, “Dáng vẻ của mày nghiêm túc lãnh đạm cấm dục như vậy sao được, phải lẳng lơ, phải khiêu khích!”

“...”

“Có biết nói bậy không? Để anh đây dạy mày mấy câu.”

Tống Lăng nghiêm mặt hỏi hắn: “Hôm nào?”

Tiêu Tả mới nhận ra mình lỡ miệng.

Hôm đó Tống Lăng và Chu Thanh Lạc vẽ ở trong nhà xe của hắn, Tiêu Tả bấm ngón tay tính toán, là ngày người nhà họ Tống tới bắt Tống Lăng giam lại.

Con người rất kì lạ, nếu như không có người đứng ra nói chuyện cho Tống Lăng thì tất cả mọi người đều sẽ không nói, nhưng chỉ cần có người chịu đứng ra, thì hắn giống như có một lực lượng vậy.

Ngày đó hắn thấy Chu Thanh Lạc che chở Tống Lăng sau lưng như con, hắn đã rất xúc động.

Vì vậy, hắn đã lôi một đống anh em chuẩn bị đến đánh nhau cùng người nhà họ Tống, nói gì cũng phải đoạt lại Tống Lăng từ đám chó má kia.

Lúc bọn họ hùng hục lao đến nhà để xe, lại phát hiện ra hai người đang ôm nhau rất chặt.

Một đám người vốn tới để đánh nhau, lại bị đút thức ăn cho chó, mười mấy thanh niên vạm vỡ nhất thời chân tay luống cuống, lúng túng đến mức muốn đập tường.

Sau đó Tiêu Tả xem tin tức mới biết, bọn họ đến muộn, Tống Lăng đã ra tay dạy dỗ đám người kia.

Bọn họ nhiều người như vậy, vẫn không địch lại được một Chu Thanh Lạc.

Tiêu Tả lo xa, Tống Lăng vẫn đang nhìn hắn, đợi câu trả lời của hắn.

Tiêu Tả cười cười: “Hôm hai đứa mày vẽ xong tranh đó.”

Tống Lăng: “Hôm ấy mày tới đó làm gì?”

“Dẫn các anh em tới chửi nhau giúp mày.”

Tống Lăng ngạc nhiên chớp mắt một cái, cười.

Tiêu Tả nhìn Tống Lăng cười có chút chói mắt.

Sao bây giờ người này lại cười buồn nôn thế chứ, nhưng lại rất có sức cảm hoá.

Tiêu Tả cũng cười theo.

Tống Lăng xách túi đứng dậy, “Chẳng lẽ mày là chuyển thế của Đạo Hạnh Thiên Tôn núi Kim Đình động Ngọc Ốc sao?”

Tiêu Tả: “?”

Tống Lăng: “Hóng hớt vậy.”

“...” Đệt, cái thứ gì.

*

Bên kia, Tống Lăng vừa đi khỏi, Chu Thanh Lạc cầm sách tâm lý học ra, ngồi trên ghế sofa thở dài.

Cậu nhạy bén với hình khối và màu sắc bẩm sinh nhưng khả năng lĩnh ngộ sách chuyên ngành khó hiểu quả thực không bằng hội hoạ.

Chu Thủ Lâm nhìn Chu Thanh Lạc ôm sách rên rỉ than thở trên ghế sofa, “Đọc không hiểu thì đừng đọc nữa, xem một ít thôi, đừng làm khó mình.”

Chu Thanh Lạc tê liệt trên ghế sofa, sách úp lên mặt, trong đầu nghĩ nếu bây giờ phụ huynh nào cũng Phật hệ như Chu Thủ Lâm, có lẽ giáo dục đã chẳng lắm bài vở thi cử như thế.

Rên rỉ than thở hai phút, Chu Thanh Lạc lại cầm sách lên gặm.

“Thanh Lạc à, con muốn thi lấy bằng kinh doanh của bác sĩ tâm lý hả?”

“Con có một người bạn, người nhà anh ta không muốn gặp anh ta, thậm chí muốn hại anh ta, đi học anh ấy còn bị bạo lực học đường, trưởng thành rồi yêu đương không thuận lợi, người yêu lại bỏ anh ấy mà đi, khiến anh ấy mắc bệnh tâm lý. Bác sĩ tâm lý của anh ấy nói con nên giúp anh ấy một chút.”

Chu Thủ Lâm nghe xong thì thở dài một cái, “Đứa nhỏ kia quả thật không dễ dàng, nếu là bạn bè, con gọi thằng bé đến nhà mình ăn cơm đi.”

Chu Thanh Lạc nghĩ, không cần đâu, người ta đang ở chỗ này luôn rồi.

Không hiểu sao Chu Thanh Lạc lại nghĩ đến Tống Triệu Quang, cùng là cha ruột, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?

Một người thì nói lời ác độc với con trai ruột, một người thì tồn tại lòng tốt với cả người xa lạ.

Tống Triệu Quang sợ là mắc chướng ngại nhân cách gì, không có cách nào cảm nhận được tình cảm bình thường của nhân loại.

Chu Thanh Lạc tiếp tục vùi đầu gặm sách, Chu Thủ Lâm hỏi: “Là bác sĩ bảo con đọc những sách này hả?”

“Cũng không phải ạ, anh ta bảo con thuận theo tự nhiên là được.”

Chu Thủ Lâm rút quyển sách ra khỏi tay Chu Thanh Lạc, “Vậy thì con thuận theo tự nhiên đi, việc chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp làm. Nếu con muốn giúp anh ta, con chỉ cần tốt với người kia thật lòng là được rồi, người kia tự nhiên sẽ cảm nhận được. Nếu như cứ làm như trong sách thì lại như làm ra vẻ.”

Chu Thanh Lạc đóng sách lại, mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

Hôm nay Chu Thủ Lâm có chút khác thường, lại còn nói cậu là còn trai cưng, nghĩ cách cho cậu...

“Ba, có phải ba có chuyện gì không?”

Chu Thủ Lâm cười ngại ngùng, “Ba muốn mở quán online, gần đây nhiều người đặt đồ ăn quá, đặt qua điện thoại rất dễ sót, mở quán online mọi người đều có thể đặt đồ ăn trên mạng rồi.”

Chu Thanh Lạc từ chối, “Không được.”

Ban đầu Chu Thanh Lạc bảo Chu Thủ Lâm thử nấu cơm cho mọi người, chỉ là không muốn ông phải ship đồ ăn khổ cực ở bên ngoài, sửa lại chút tính cách bảo sao nghe vậy.

Giờ coi như một mũi tên trúng hai đích, kiếm được kha khá tiền, không cần phải khổ cực mở quán như vậy.

Chu Thủ Lâm: “Sao lại không được, ba còn phải kiếm tiền mua nhà cho con đó.”

“Nhà để con mua.”

“Giờ nhà đắt như vậy, một mình con cố gắng thì biết đến bao giờ, chờ đến mấy năm nữa chúng ta phá bỏ nơi này rời đi, ba thêm ít tiền nữa, cọc cho con và Thanh Mộc mỗi đứa một căn chung cư ba phòng, tiền vay tự hai đứa trả, đến lúc đó ba không quan tâm nữa.”

“Con cảm thấy giờ ba vẫn nên giữ gìn sức khỏe thật tốt đã.”

“Con xem thân thể ba hiện tại tốt hơn trước rất nhiều, vì kiếm được tiền đó.”

“...” Không có khuyết điểm.

Chu Thủ Lâm nhìn vẻ mặt Chu Thanh Lạc thay đổi, lập tức tranh thủ cho kịp thời cơ.

Ông thở dài, “Con người ba ấy, cực khổ cả đời, rảnh rỗi thì lại rất dễ bị bệnh.”

Chu Thanh Lạc tai mềm, nghe được câu này thì có chút xúc động.

Chu Thủ Lâm liếc cậu một cái, tiếp tục than thở: “Người này á, chỉ sợ không dùng được nữa, con xem ba bị cho thôi việc sớm, tiền lương hưu thấp, không có tiền lại rảnh rỗi, không phải là một phế nhân sao? Ba mới năm mươi lăm tuổi, nếu đi làm thì còn chưa về hưu đâu, trên thế giới này chỉ có hai loại bệnh, một là bệnh rảnh rỗi, hai là bệnh nghèo, ba sắp mắc cả hai bệnh này rồi.”

Nghe Chu Thủ Lâm càng nói càng thương, Chu Thanh Lạc vội vàng đồng ý, “Được ạ, ba, con nghe ba hết, con ủng hộ ba, vậy con đi làm giấy tờ giúp ba.”

Chu Thủ Lâm cười hớn hở khoát tay, “Không cần, ba đã liên lạc với người ta làm xong rồi.”

Chu Thanh Lạc nhìn sắc mặt Chu Thủ Lâm biến đổi nhanh như vậy, thậm chí cả người cũng tìm xong rồi, giống như đã có mưu đồ từ lâu.

Nhưng cậu lại cảm thấy ông nói rất có lý, nghe nói người trung niên quả thật rất sợ rảnh rỗi, bệnh rảnh rỗi cậu không biết, nhưng theo như tính cách của Chu Thủ Lâm, nghèo có thể đòi mạng ông là có thật.

Chu Thủ Lâm: “Nhanh vào bếp rửa nho, lột bưởi ruột đỏ đi.”

Chu Thủ Lâm đuổi Chu Thanh Lạc đi rồi thì lập tức chạy đến phòng nhỏ giọng gọi điện thoại, mặt hớn hở.

“Alo, Tiểu Tống à, Thanh Lạc đồng ý rồi! Đúng! Nhờ cách cháu dạy mà thằng bé lập tức đồng ý luôn! Cháu có thể vào rồi, Thanh Lạc đang cắt trái cây cho cháu, chờ cháu về ăn đấy.”

Chu Thanh Lạc chẳng hay biết gì đang rửa nho trước, lại cẩn thận lột bưởi.

Cậu nào biết mấy quả này đã có chủ nhân.

Gần đây cậu mới vừa học được cách lột bưởi ở trên mạng, cách đó bỏ hết mấy sợi trắng đắng chát ở giữa kia, thử nghiệm một chút, rất thành công.

Một đĩa đầy tép bưởi đỏ, trong veo đầy đặn, nhìn rất ngon mắt.

Chu Thanh Lạc rất có cảm giác thành tựu bê đĩa ra, dương dương tự đắc khoe khoang, “Ba, ba nhìn con lột được rồi này, cách dân mạng truyền nhau này là cách bóc bưởi mà con gái hi vọng bạn trai có thể học được nhất đó.”

Vừa đúng lúc chuông cửa reo lên, Chu Thanh Lạc bê bưởi thuận tay mở cửa, nhìn thấy Tống Lăng, cậu hỏi: “Sao anh về sớm vậy?”

Tống Lăng nắm tay cầm, nhẹ nhàng nhướng mày với cậu.

Còn không chờ Tống Lăng đáp lời, Chu Thanh Lạc quay đầu hét: “Ba, ba mang nho... trái cây vào bếp đi, nhanh một chút.”

“Tại sao?”

“Con vẫn chưa rửa.”

“Con vừa rửa rồi mà.”

“Chưa rửa sạch.”

Tống Lăng đưa một miếng bưởi lên miệng, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, cười mỉm.

Trong đầu nghĩ người trước mắt này, tai mềm, lòng cũng mềm, diễn kịch một chút thì cái gì cũng làm cho.

Còn có thể xoạc, người cũng thật mềm.

Chu Thanh Lạc nhăn mày hỏi: “Vẻ mặt của anh là gì đây?”

Ngại Chu Thủ Lâm đang ở đó, mấy chữ “hạ lưu vô sỉ” đã đến mép rồi, Chu Thanh Lạc lại gắng gượng nuốt vào.

Vẻ mặt ham muốn thế này chỉ khi cậu vẽ nam chính trêu chọc nữ chính mới có thể vẽ ra.

Tống Lăng cầm một miếng bưởi nhét vào miệng, cắn một cái, nước tuôn ra trong veo trong miệng, hệt như người trước mặt.

“Bóc bưởi được đó nha, dạy tôi đi.”

“...”

Tống Lăng tránh người đi vào, “Chú Chu ơi, giấy tờ làm xong rồi, giờ cháu lập web cho chú.”

“Được, vậy thì cảm ơn Tiểu Tống nhé.”

Chu Thanh Lạc biết, hai người này đã sớm bàn mưu với nhau, bắt tay diễn kịch lừa cậu.

Chu Thanh Lạc cười lạnh đi tới, ngồi xuống trước mặt Tống Lăng: “Tống Lăng, anh cũng đi làm kiếm tiền đi.”

“?”

“Công ty ở chỗ Lâu Dương vẫn đang tuyển lập trình viên, bảo hiểm đầy đủ, lương sau thuế là 15000 tệ(*), chỉ là làm ngoài giờ nhiều, 996.”

(*) Khoảng 57 triệu VNĐ.

“...”

“Có điều làm thêm giờ nhiều cũng tốt, anh cũng không có tâm tư nghĩ đến những cái khác, khi có tiền rồi cũng sẽ khỏi hết bệnh tật giống, như, ba, tôi.”

Ngón tay gõ bàn phím của Tống Lăng dừng một lát, hắn nhướng mày, hài hước nhỏ giọng nói: “Tôi và cậu giống nhau cái gì vậy?”

“...”

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Tả: “Có biết nói bậy không? Để anh đây dạy mày mấy câu.”

Tống Lăng: “Có biết nói bậy không? Để bố mày dạy mày mấy câu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.