Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 53: Chương 53: Không thể vì em ấy mềm lòng mà không coi cảm xúc của em ấy ra gì




Tống Lăng tỉnh táo lại, ra khỏi phòng ngủ của Chu Thanh Lạc.

Có phải hắn quá nóng vội nên doạ người ta chạy mất rồi không?

Nhưng vốn dĩ hắn không khống chế được, lại gần Chu Thanh Lạc một chút, hắn đã không nhịn được mà làm những chuyện kia, bản thân có thể sẽ làm những gì gọi là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Hắn nhắm mắt, không được phép nhưng vẫn nghĩ đến, vẫn nghĩ đến thì cần phải bình tĩnh lại.

Chu Thủ Lâm: “Tiểu Tống, nhìn cháu không được thoải mái lắm à?”

Tống Lăng: “Không sao đâu chú Chu, cháu chỉ hơi mệt thôi ạ.”

Chu Thủ Lâm: “Chú rót cho cháu cốc trà.”

Chỉ một lát, Chu Thủ Lâm đã rót một cốc trà hoa cúc, “Chú thấy mặt cháu đỏ ửng, mùa thu như vậy đó, dễ thượng hoả, uống chút trà hoa cúc hạ hoả đi.”

Tống Lăng yên lặng nhận trà, yên lặng uống mấy ngụm, không nói lời nào.

Một lúc sau, Tống Lăng hỏi: “Chú Chu ơi, Thanh Lạc tức giận thì dỗ như thế nào ạ?”

“Cháu chọc nó giận hả?”

“Vâng, cháu nói mấy lời hơi khó nghe, chọc em ấy giận rồi.”

Chu Thủ Lâm cười khoát tay một cái: “Không cần đâu, thằng nhóc Thanh Lạc này mềm lòng lắm, nó không thật sự giận cháu đâu.”

Chu Thủ Lâm không để ý, không ngờ Tống Lăng lại nghiêm túc nói với ông: “Chú Chu ơi, cháu không thể vì em ấy mềm lòng mà không coi cảm xúc của em ấy ra gì được ạ.”

Chu Thủ Lâm ngơ ngác.

Không thể vì nó mềm lòng... mà không coi cảm xúc của nó ra gì.

“Vậy nên chú Chu ơi, sau này chú có chuyện gì cũng phải thương lượng thật kĩ với Chu Thanh Lạc, Thanh Lạc có thể sẽ có phán đoán chính xác.”

Chu Thủ Lâm gật đầu, “Tiểu Tống, cháu vừa mới dạy cho chú một bài học nha, Thanh Lạc nó thích ăn kem, cháu mời nó ăn kem rồi xin lỗi nó thì nó sẽ không giận nữa.”

“Em ấy thích ăn kem ạ?”

“Ừ, trước kia nó không thích ăn đồ ngọt, gần đây chú thấy nó thường xuyên mua kem ăn, ăn rất hưởng thụ, như đứa con nít ấy.”

Tống Lăng nhìn Chu Thủ Lâm cười mỉm thì ngẩn người.

Hoá ra khi một người cha nhắc tới con trai mình sẽ có vẻ mặt như vậy, có chút kiêu ngạo, có chút vui vẻ, có chút cưng chiều, mà không phải là giận dữ, khinh bỉ và phỉ nhổ.

“Công viên bên kia có một quán kem thủ công, nó thích tới đó để mua.”

Tống Lăng: “Vâng, lát làm xong trang web thì cháu đi mua.”

*

Bên kia, Chu Thanh Lạc đi lấy hàng chỉ là mượn cớ, cậu ôm nho đến ngồi ngẩn người ở ghế băng công viên bên cạnh.

Gió thu hơi lạnh, thổi đến mức người ta tinh thần thoải mái, nhưng trong đầu Chu Thanh Lạc lại hỗn độn.

Vẻ ngoài của cậu đẹp, nhưng vẻ mặt lại rất mơ màng, giống như một con hồ ly nhỏ bị lạc.

Bác gái đang tập thể dụng đối diện với cậu không xa, vừa nhìn cậu đã xì xào bàn tán.

“Con trai bây giờ ấy, trắng nõn trắng nà, ngoại hình còn đẹp hơn con gái.”

“Tôi biết đứa nhỏ này, là con trai ông Chu trước kia ở nhà máy gạch, nghe nói trước kia ngu đần vô tri, lần trước sau khi ông Chu ngã xỉu thì đột nhiên hiểu chuyện, giờ tự đi làm kiếm tiền rồi, còn cho chị đi du học.”

“Đúng đó, tôi đi hỏi phương thức liên lạc của thằng bé để giới thiệu cho con gái tôi.”

“Ấy đừng đừng đừng, ngoại hình như vậy chắc là đa tình lắm, mới sáng sớm nay thôi, cũng không biết có bao nhiêu cô gái đến bắt chuyện rồi, anh ơi anh ời, kìa, lại thêm một người nữa.”

Chu Thanh Lạc hoàn toàn không biết nội dung cuộc nói chuyện của mấy bà, chỉ là quá nhiều cô gái đến xin phương thức liên lạc của cậu, cậu nhanh trí, khoát khoát tay nói: “Có người yêu rồi, cảm ơn.”

Phần lớn các cô gái sẽ hậm hực rời đi, chỉ có một cô gái thân hình nóng bỏng phong tình vạn chủng bước tới, ngồi ngay bên cạnh cậu.

Cô cười cười tiếp lời, bắp chân vắt chéo không dễ dàng nhào đến Chu Thanh Lạc, “Có người yêu thôi, vẫn chưa kết hôn mà.”

Chu Thanh Lạc nhích sang bên cạnh, cách xa cô ta ra một chút.

Nhưng cô gái kia hình như không có ý định buông tha, lại nhích về phía cậu.

Chu Thanh Lạc sao lại không biết ý đồ của cô ta, rất khéo léo tránh ra, ngồi im không loạn, ánh mắt cũng không tránh.

Người phụ nữ nói: “Người yêu của anh là người thế nào?”

Chu Thanh Lạc nào có người yêu, có điều cậu cũng có thể bịa chuyện qua loa.

Chu Thanh Lạc thở dài, “Chủ yếu là người yêu tôi hơi dữ, động một chút là bóp cổ người, cầm dao đâm người.”

Cô gái đạt được mục đích, cười một tiếng: “Vậy sao anh lại thích cô ấy?”

“Ngoại hình đẹp.”

“Có đẹp như tôi không?”

Chu Thanh Lạc khẳng định: “Đẹp hơn cô.”

“Vậy dáng người có đẹp hơn tôi không?”

“Có cơ bụng.”

“...”

Cô gái mũi dính đầy tro(*), ngại ngùng lại có chút tức giận đứng lên.

(*) 一鼻子灰: mũi dính đầy tro; bị một vố; bị chửi mắng té tát (chán nản vì bị cự tuyệt, bị trách móc.

Chàng trai này từ đầu đến cuối không nhìn loạn cô một cái, chỉ thiếu treo mấy chữ “Một lòng chung tình” lên mặt.

Chu Thanh Lạc thanh tịnh, dáng vẻ sát nhân tru tâm này, cậu vẫn chơi thành thạo như vậy.

Cô gái kia xoay người đi, nghĩ thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại hỏi: “Người yêu của anh không phải là trai đó chứ?”

“?”

Chu Thanh Lạc hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp đáp lời cô, cô gái cười thoải mái: “Quả nhiên.”

Chu Thanh Lạc: “???”

Cô gái ưỡn ngực tự tin, dù sao chưa từng có trai thẳng nào có ánh mắt kiên định như vậy trước mặt cô.

Cô gái cười nói: “Chúc phúc cho anh.”

Chu Thanh Lạc: “...”

Cô gái chạy bộ ngang qua bác gái đang nói chuyện trời chuyện đất, dừng lại nói: “Người ta không đa tình, nhưng có người yêu rồi, đừng mơ tưởng nữa.”

Sau khi cô gái kia đi khỏi, Chu Thanh Lạc không hiểu sao lại chột dạ, dù sao thì lúc nãy cậu bịa chuyện có người yêu, trong đầu quả thực là nghĩ đến Tống Lăng, người được nói đến cũng là Tống Lăng.

Cậu buồn bực nhìn đĩa nho, trong lòng bắt đầu dao động.

Mình là trai thẳng hả?

Nếu như mình là trai thẳng thì sao lại không có chút cảm xúc nào với người đẹp phong tình vạn chủng vừa rồi chứ? Lại còn với Tống Lăng...

Chu Thanh Lạc mới nhận ra, cậu không có chút hứng thú nào với phim hành động tình yêu nam nữ.

Không, mình nhất định là trai thẳng, chẳng qua là vừa rồi bị Tống Lăng đánh bại, cho nên miễn dịch với phái đẹp, tự động ngăn lại.

Nhưng nếu cong, cậu không nên thích Tống Lăng đâu...

Lúc đầu Chu Thanh Lạc không thèm để ý mình là thẳng hay là cong, nhưng giờ phút này cậu lại hi vọng mình là trai thẳng.

Nhưng ôm thứ này ra làm gì, cậu rất sợ Chu Thủ Lâm không biết rồi đưa cho Tống Lăng ăn phải không?

Tống Lăng thiếu đánh như vậy, giờ cậu phải nhốt hắn vào phòng tối bắt hắn ăn nho mới đúng.

Cậu chỉ đồng cảm, thương xót và yêu mến Tống Lăng thôi, không có chút tình cảm nào khác! Một chút cũng không có!

Chu Thanh Lạc đang giận dữ thì trước mặt cậu xuất hiện một đôi chân, một cái kẹp trúc và một cái bao.

Chu Thanh Lạc theo bản năng nhìn xung quanh mình, có chai rỗng hay không.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người kia, có chút khác lạ, cũng không phải là người già, mà là một gương mặt thiếu niên, khuôn mặt thiếu niên còn có chút quen mắt.

Nhìn nhìn, người kia nhỏ tuổi như vậy, còn toàn tâm toàn ý kiếm tiền tự lực cánh sinh, sao cậu lại lúc nào cũng nghĩ đến mấy thứ tình yêu tình báo ấy chứ.

Giờ là lúc nghĩ về tình yêu tình báo sao? Muốn có nhà chưa có nhà, sau này cậu và Tống Lăng sẽ ở đâu chứ?

Phì phì phì phì, tại sao lại nghĩ đến Tống Lăng, sau này hắn không có nhà để ở thì liên quan gì đến cậu.

Chu Thanh Lạc: “Xin lỗi, tôi không có chai rỗng.”

Người đó không đi mà cười cười với cậu, mặt vô cùng mừng rỡ, “Anh ơi.”

Chu Thanh Lạc theo bản năng hạ người xuống, “Hả?”

“Anh không nhớ em sao?”

Chu Thanh Lạc thẫn thờ lắc đầu.

Thiếu niên có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, “Em là Ngô Hàm, hôm đó anh đã cứu em ở trong hẻm nhỏ.”

Chu Thanh Lạc nhớ ra, “Là cậu hả, giờ sao rồi?”

Ngô Hàm: “Em ổn lắm ạ. Đám người anh Khiên kia bị nhà trường thuyết phục nghỉ học rồi, không còn ai bắt nạt em nữa, em đã tìm anh rất lâu đó.”

Chu Thanh Lạc gật đầu, “Vậy cậu cần phải lấy việc học làm trọng, lên đại học có khoản vay sinh viên, cho nên đừng vội... đi làm.”

“Em đã được đề cử đến khoa Khoa học và Công nghệ máy tính của đại học A, em đang kiếm sinh hoạt phí ạ.”

Chu Thanh Lạc không nhịn được mà khen ngợi, khoa máy tính đại học A!

Không phải là chuyên ngành mà Lâu Dương suốt ngày lải nhải nhân tài xuất hiện lớp lớp đó sao?

“Giỏi quá! Thật muốn...” Kéo Tống Lăng đến đây, để cho hắn thấy, cái gì gọi là thiếu niên giỏi thì đất nước mạnh.

Chu Thanh Lạc ngưng lời, không nói gì nữa.

Sao lại nghĩ tới Tống Lăng rồi?

Ngô Hàm: “Muốn gì ạ?”

Chu Thanh Lạc nhìn Ngô Hàm mồ hôi dầm dề, chuyển lời, “Mời cậu ăn kem, đi.”

Ngô Hàm ngạc nhiên, mặt bị phơi đỏ giờ còn đỏ hơn.

Chu Thanh Lạc không nhìn thấy, chỉ về phía sau cây đại thụ nói: “Đồ cậu để đó đi, không bị ai lấy đâu, tiện rửa tay rồi đi ăn kem.”

Thấy Ngô Hàm, tâm tình của Chu Thanh Lạc bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Nhưng cậu đã chết một lần, cho nên nhìn thấy thiếu niên tích cực vươn lên không chịu sự khuất phục của số mệnh thì không nhịn được mà nhếch miệng lên.

Ánh mắt cậu nhìn Ngô Hàm hiện tại nhất định rất yêu mến.

Tống Lăng có thể học hỏi người ta một chút không, làm chút chuyện tích cực hướng lên, không phải là cả ngày trong đầu toàn mấy thứ linh tinh nọ kia...

Chu Thanh Lạc nhắm mắt lắc đầu mạnh một cái, mình sao thế này, sao trong đầu chỉ nghĩ đến Tống Lăng vậy.

Ngô Hàm không thích ăn kem lắm, nhưng thấy dáng vẻ vô cùng hào hứng của Chu Thanh Lạc thì hắn cũng nhận lời.

Anh trai nhỏ này không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn rất nhiệt tình, tấm lòng rất lương thiện, sau này hắn tốt nghiệp đại học rồi, có triển vọng rồi nhất định sẽ ra sức báo đáp anh ấy.

Ngô Hàm: “Anh ơi, anh có thể cho em số điện thoại được không ạ?”

Chu Thanh Lạc nhìn hắn.

Ngô Hàm: “Em nghĩ, sau này nếu anh cần em giúp cái gì thì anh có thể gọi em đến, em sẽ không quấy rầy anh đâu.”

Chu Thanh Lạc chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn, Ngô Hàm đã nói: “Bỏ đi, em như vậy, có thể giúp anh có gì chứ, đây là số điện thoại của em, anh có gì cứ gọi cho em.”

Chu Thanh Lạc cười nhận lấy, đẩy qua cho hắn: “Nếu như cậu gặp phải khó khăn gì cũng có thể gọi cho tôi tìm sự giúp đỡ.”

“Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn, ngày mai sẽ tốt hơn, cố gắng lên nha.”

Công viên nhỏ bên cạnh có một quán kem thủ công, Chu Thanh Lạc mang theo người đi vào, suýt thì đụng phải một người, may mà dáng người hắn cường tráng, tránh ra.

Chu Thanh Lạc đang định ngẩng đầu lên xin lỗi thì ngây ngẩn.

Người trước mặt này không phải là Tống Lăng sao!

Tay hắn đang cầm hai túi kem to đầy, mặt vô cảm đi ra ngoài.

Chủ quán còn vô cùng nhiệt tình chào hỏi bóng lưng của hắn: “Ngài đi thong thả ạ, không ăn hết thì có thể để tủ lạnh.”

Cho dù chủ quán thái độ vui vẻ tiễn hắn như khách VIP, Tống Lăng vẫn phát huy bản sắc trai ngầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Thanh Lạc, vô cùng lạnh lùng đáp lại một âm tiết, “Ừm.”

Trong đầu Chu Thanh Lạc vất vả lắm mới dọn dẹp mấy tình tiết càn rỡ, giờ thấy Tống Lăng lại dâng hết lên.

Ánh mắt Chu Thanh Lạc trốn tránh, có chút lúng túng.

Có điều, lúc này không nói lời nào sẽ càng lúng túng hơn.

Chu Thanh Lạc: “Sao lại là anh?”

Tống Lăng nâng khoé miệng, “Chu Thanh Lạc, quả nhiên là cậu thích ăn kem.”

Vừa rồi Tống Lăng nhìn qua cửa sổ thuỷ tinh của quán kem, đã thấy được Chu Thanh Lạc đang từ đằng xa chạy tới.

Chu Thanh Lạc ôm một cái đĩa không, hào hứng chạy tới, mắt sáng bừng, giống như con sóc nhìn thấy nhân quả, ánh mắt dính vào kem trên quầy, đến cả hắn cao lớn như vậy cậu cũng không thấy được.

Nhưng mà thằng nhóc đi theo cậu là cái thứ gì?

Sao cậu lại đưa một thằng tới quán kem?

Mắt hắn nghiêng một cái, lạnh căm căm nhìn về phía Ngô Hàm.

Nhận ra ánh mắt bất thiện của Tống Lăng, Ngô Hàm nhớ tới vẻ mặt tối tăm của hắn ngày đó kề dao vào cổ anh Khiên ở hẻm nhỏ, lòng không kìm được mà run lên, theo bản năng lùi về phía trước một bước, trốn sau lưng Chu Thanh Lạc.

Chu Thanh Lạc: “Anh đừng có mà doạ bạn nhỏ này.”

Tống Lăng: “Này còn gọi là bạn nhỏ gì nữa? Có chút lo lắng không yên nha.”

“...”

Chu Thanh Lạc không để ý tới người nào vừa móc mỉa, chỉ vào tủ lạnh hỏi Ngô Hàm, “Nhìn đi, thích ăn vị gì?”

Mắt Ngô Hàm nhìn Tống Lăng một cái, làm như không thấy ánh mắt mang dao của Tống Lăng, nói với Chu Thanh Lạc: “Anh ơi, anh ăn vị nào em ăn vị đó ạ.”

Chu Thanh Lạc cười cười, nói với chủ quán: “Hai suất kem, vị dâu tây mix với vani ạ.”

Chủ quán cười nói: “Được, chờ một chút.”

Ngô Hàm nhận lấy kem trong tay chủ quán, nhìn Tống Lăng, chân thành nói với Chu Thanh Lạc: “Em cảm ơn anh Thanh Lạc ạ.”

“Không cần khách khí.”

Chu Thanh Lạc vừa nói vừa quét mã thanh toán, âm thanh báo chuyển tiền vào tài khoản vang lên, chủ quán cười nói cảm ơn.

Trong không khí thân mật hoà thuận bỗng nhiên có tiếng cười lạnh không phù hợp phát lên.

Tất cả mọi người ngẩn ra, nhìn về phía đó —

Tống Lăng hai tay nhấc hai túi đầy kem.

Tống Lăng có thể nói là người phá hỏng không khí giỏi nhất, Chu Thanh Lạc cảm thấy không ổn, vội vàng giảng hoà, “Chúng ta mua xong thì đi ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của chủ quán.”

Chu Thanh Lạc ra khỏi quán đầu tiên, Ngô Hàm vội vàng chen qua Tống Lăng đi theo sát phía sau.

Trong quán chỉ còn lại Tống Lăng.

Tống Lăng cười giận, đây là chạy chương trình ngăn xếp, vào sau ra trước à?

Tống Lăng xách hai túi kem ra ngoài, hai ba bước đã đuổi kịp bọn họ, còn chen vào giữa hai người bọn họ.

Ngô Hàm còn đang bị hắn chen đến mức lảo đảo bước sang bên cạnh một bước, không cầm chắc kem, rơi bụp xuống đất.

Hai người: “...”

Người đầu têu không chút áy náy, còn giễu cợt nói với Ngô Hàm: “Đúng là đồ trói gà không chặt.”

Ngô Hàm nhìn dáng vẻ rất thiếu đánh của hắn, rất muốn nói móc hắn, nhưng giờ Ngô Hàm đánh không lại được Tống Lăng, không thể làm gì hơn là im lặng đi bên cạnh.

Nhưng một ngày nào đó hắn trưởng thành rồi thì... chờ đó.

Chu Thanh Lạc không nói gì nhìn Tống Lăng một cái, trong đầu nghĩ người này đụng vào người ta làm rơi kem, không xin lỗi thì thôi, còn giễu cợt, đây rõ ràng là đang bắt nạt người đàng hoàng mà.

Chu Thanh Lạc đưa kem của mình cho Ngô Hàm, mặt rất nhân hậu nói: “Cậu ăn cái này đi, tôi không ăn nữa.”

Ngô Hàm vui vẻ ra mặt, “Em cảm ơn ạ.”

Ngô Hàm đang định nhận lấy kem trong tay Chu Thanh Lạc, không ngờ được nửa đường thì bị Tống Lăng chặn lấy.

Tống Lăng vừa cướp được kem đã nhét luôn vào miệng, không khách khí cắn một miếng to, nghiêng mắt nhìn về phía hai tay vồ hụt của Ngô Hàm, ánh mắt khó chịu lạnh như băng.

Ngô Hàm: “Người này đã trưởng thành rồi hả, sao lại trẻ con quá vậy?”

Chu Thanh Lạc muốn mở miệng nói gì đó, Tống Lăng đã nhét một túi kem vào ngực cậu, “Cầm giúp tôi đi, tôi không cầm nổi.”

“...” Lúc nãy hắn cướp kem rất nhanh nhẹn mà?

Chu Thanh Lạc: “Anh cũng trói gà không chặt?”

Tống Lăng có lý chẳng sợ: “Tôi muốn ăn kem, không tiện cầm.”

Chu Thanh Lạc nhìn hắn một cái, nhận lấy cái túi trong tay hắn, định nhận lấy cái túi khác, Tống Lăng đã lấy lại, kín đáo đưa cho Ngô Hàm.

Ngô Hàm: “?”

Tống Lăng: “Cho cậu một túi, cậu có thể đi rồi.”

Ngô Hàm nhìn khẩu hình của hắn, rõ ràng vừa rồi hắn muốn nói chữ “cút”, sau khi liếc mắt sang Chu Thanh Lạc thì đổi lại lời nói.

Ngô Hàm cúi đầu nhìn kem trong ngực, không hiểu sao lại nảy sinh một loại dục vọng chiếm hữu kì lạ, một loại cảm giác lệch lạc muốn sử dụng tất cả thủ đoạn cũng phải kéo Chu Thanh Lạc về phía hắn.

Dù sao thì Chu Thanh Lạc là người duy nhất có thiện ý giúp đỡ hắn, cũng là người duy nhất mời hắn ăn, là người duy nhất nói với hắn, ngày mai sẽ tốt hơn thôi.

Hắn cười khanh khách nhét hết kem trong ngực cho Chu Thanh Lạc, “Em không thích ăn, anh Thanh Lạc thích, em cho anh đó.”

Hai túi kem xoay vòng, cuối cùng trở lại tay Chu Thanh Lạc, vật về với chủ.

Ngô Hàm cười khoát tay với Chu Thanh Lạc, cười đến mức rạng rỡ xán lạn, “Em đi làm việc đây, gặp anh Thanh Lạc sau nhé.”

Mà nụ cười như vậy vô cùng nhức mắt và khiêu khích với Tống Lăng.

Chu Thanh Lạc còn chưa kịp vẫy chào người ta, Tống Lăng đã đứng trước mặt cậu, ngăn tầm nhìn của cậu.

Chu Thanh Lạc: “?”

“Chu Thanh Lạc, cậu thích cái loại trẻ trâu gầy trơ xương như que củi vậy hả?”

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tống nào đó muốn ăn cua(*), không có chút dấm sao được?

(*) Ăn cua: Chỉ dám làm những việc chưa ai dám làm.

Đại khái dự tính Ngô Hàm là bản fake sơ cấp của Tống Lăng, tác dụng là khiến cho hai người hiểu được cảm tình giữa Tống Lăng và Giang Thời Ngạn trước đó, giúp Thanh Lạc biết cảm thông và tình yêu có sự khác nhau. Bạn này là một trợ công. Không ngược. Moa moa da.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.