Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 85: Chương 85: Hoá ra đây là cảm giác khi bị lừa gạt




Editor: Sanyu

Tống Lăng ngây người hai giây: “Nghỉ việc?”

Đây là lần đầu tiên Triệu Đại Du nhìn thấy loại biểu cảm thứ hai trên mặt Tống Lăng ngoài cái vẻ khinh thường kia, như thể bị con dao cùn đâm cho một nhát nhưng vẫn chưa kịp nhận ra đau chỗ nào.

Triệu Đại Du: “Ừ, chuyện đã được hai ngày rồi.”

Tống Lăng nghe vậy, xoay người rời đi, Triệu Đại Du nhìn năm nghìn vạn bỗng nhiên bay tới rồi lại bay đi.

Ánh mắt Triệu Đại Du đuổi theo bóng dáng Tống Lăng: “Hóa ra giữa bản thân tôi và mộng tưởng, chỉ thiếu một Tống Lăng vừa có tiền vừa có tài như vậy.”

Hắn hỏi Lâu Dương: “Cậu có biết hai người bọn họ xảy ra chuyện gì rồi không?”

Mọi người nhìn Lâu Dương bằng vẻ mặt chờ mong.

Lâu Dương lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Cái hôm Thanh Lạc tới xin nghỉ, tôi thấy mọi người trò chuyện khá lâu ở tiệm cà phê dưới tầng mà.”

Lâu Dương trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rì rì nói: “Bình thường Thanh Lạc không hay nói về việc tư của bản thân.”

Cho dù Lâu Dương có ba la ba la tán nhảm việc hắn thích Thôi Tử như thế nào đi chăng nữa, Chu Thanh Lạc cũng chỉ yên lặng lắng nghe, có lúc còn bày mưu tính kế hộ hắn, nhưng khi nhắc đến chuyện của bản thân, cậu chỉ cười cười cho qua chuyện, hoặc nói một hai câu đơn giản cho xong chuyện.

Ngày đó cậu cũng chỉ kể về kế hoạch trong tương lai, cậu nói cậu muốn tới thật nhiều nơi để vẽ tranh tường, muốn nhuộm những bức tường đổ vỡ cũ nát kia thành màu áo mới.

Đều là những kế hoạch trong tương lai, nhưng những chuyện trong quá khứ cậu lại không nhắc đến câu nào.

Giống như một người không có quá khứ vậy.

Nhưng có lẽ Lâu Dương không thể nào biết được, Chu Thanh Lạc quả thực là một người không có quá khứ.

Lâu Dương hỏi: “Cậu đi một mình à?”

Chu Thanh Lạc sửng sốt, gật đầu.

“Vậy Tống Lăng phải làm sao bây giờ?”

Chu Thanh Lạc ngẩn ra một chút, rũ hàng mi xuống, thấp giọng nói: “Bây giờ chúng tôi chắc không phù hợp lắm.”

Đây là lần đầu tiên Chu Thanh Lạc nói với cậu ta về tâm tư tình cảm.

Cậu lạc quan rộng rãi, ôn hòa khiến người khác rất thoải mái, còn nhanh mồm dẻo miệng, có thể chửi khiến người ta hoài nghi nhân sinh, nhưng khi cậu tự đóng kín bản thân, dường như chuyện gì cũng chỉ cười cho qua, cũng không ai biết là cậu đang để ý đến điều gì.

Thanh Lạc cậu giống như chỉ biết lắng nghe, sẽ không dốc bầu tâm sự với ai.

Không phải là cố tình gạt người khác ra bên ngoài, mà là từ trước đến giờ chưa từng làm điều đó, hoặc không biết cách.

Lâu Dương cảm thấy, nếu Thanh Lạc là một nhà nghệ thuật, tác phẩm của cậu nhất định đong đầy cảm xúc, rung động đến tâm can, có lẽ đây là cách bày tỏ của riêng cậu.

*

Tống Lăng xuống tầng, gọi điện thoại cho Chu Thanh Lạc, nhưng có lẽ cậu vẫn còn tắt máy, không gọi được.

Hắn trở lại biệt thự mới phát hiện trong nhà trống không, mấy vali hành lý với bọc sách mà Chu Thanh Lạc mang đến đều không thấy, ngay cả cốc đánh răng cũng mất tăm.

Đồ vật ở nơi này mà cậu từng đụng vào, cũng chỉ có hộp cơm giữ nhiệt sáng nay.

Tứ chi Tống Lăng tê dại, đầu óc trống trơn, tim đập thình thịch, linh hồn như bị người ta rút ra từng chút từng chút một.

Hắn cũng không ngốc, hắn xâu chuỗi tất cả sự khác thường của Chu Thanh Lạc lại với nhau.

Buổi tối ngày hôm đó cậu nói muốn rời bỏ hắn, không phải đang nói đùa, mà là thực sự đã lên kế hoạch trước.

Hắn không ngừng gọi điện cho Chu Thanh Lạc, nhưng vẫn luôn trong tình trạng tắt máy, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, dù gì vẫn chưa được hai tiếng, máy bay chắc vẫn chưa hạ cánh.

Sau khi máy bay hạ cánh, Thanh Lạc nhất định sẽ gọi lại cho hắn.

Hắn cầm di động đi qua đi lại, như thể thời gian trôi qua rất lâu, cúi đầu liếc nhìn điện thoại, đồng hồ hiển thị mới được một phút.

Hắn không thể kiên nhẫn đợi thêm nữa.

Hắn ném điện thoại xuống, mở máy tính ra, mở trang web chính thức của sân bay quốc tế của thành phố Thanh Lăng, gắt gao nhìn chằm chằm giao diện, tay đặt lên bàn phím, hơi thở nặng nề.

Chỉ cần hai phút, hắn sẽ biết Thanh Lạc đi đâu, sau đó hắn có thể đuổi theo.

Hắn mím môi, ngón tay bay múa, gõ một hàng code.

Sau đó rốt cuộc không khống chế nổi nữa, những hàng code trào ra từ đầu ngón tay hắn, giống như thiên quân vạn mã kêu gào chém giết.

Mà sân bay quốc tế thành phố Thanh Lăng vẫn ngay ngắn trật tự, hoàn toàn không biết hệ thống internet khổng lồ đã bị một đường truyền của quân địch theo dõi, chúng chỉ trực chờ xuất phát, chỉ cần tướng lĩnh ra lệnh một tiếng là có thể giống một đám tử sĩ lạnh lùng anh dũng, phấn đấu quên mình, nháy mắt làm cho bọn họ sụp đổ, tan tành.

Ngón tay Tống Lăng ngừng ở bên trên phím Enter, hơi thở dồn dập, đầu ngón tay run rẩy.

Thanh Lạc nói, không được hack hệ thống internet của sân bay, vì đó là phạm pháp, cậu muốn hắn tuân thủ pháp luật, muốn hắn làm người tốt.

Nhưng chỉ hai phút thôi, Thanh Lạc sẽ không biết, không có ai biết cả, trang web của sân bay chỉ tê liệt hai phút, sau hai phút mọi thứ sẽ lại trở lại như thường.

Hiện tại hắn chỉ muốn biết Chu Thanh Lạc đi đâu, những người khác trên thế giới này thì liên quan gì đến hắn.

Giờ hắn chỉ muốn tìm Chu Thanh Lạc.

Nhưng Thanh Lạc nói, hắn phải tuân thủ pháp luật.

Hắn muốn tìm được Chu Thanh Lạc.

Nhưng Chu Thanh Lạc không cho hắn đi theo.

Tống Lăng gắt gao nhìn chằm chằm trang web các báo cáo về chuyến bay đang tải liên tục, mồ hôi lấm tấm trên trán, sắc mặt càng ngày càng trắng, nhưng sắc môi lại càng ngày càng kiều diễm.

Trước giờ hắn chưa từng đấu tranh tâm lý, hắn vẫn luôn làm theo ý mình, hiện tại có hai thế lực đang lôi kéo trong lòng hắn.

Nhấn phím là sẽ biết được hành trình của Thanh Lạc, sẽ không có người tìm được hắn, không ai phát hiện ra hắn.

Nhưng sau khi tìm thấy Thanh Lạc thì sao, phải nói thế nào với cậu đây?

Thanh Lạc không cho hắn tùy tiện hack trang web.

Lúc này, xoạch một tiếng, hoa hướng dương đồ chơi gắn trên vỏ ốp máy tính bỗng nhiên rơi ra, lăn lông lốc trên mặt đất.

Tống Lăng giật mình, đôi mắt trống rỗng từ từ lấy lại tiêu cự, hắn chớp chớp mắt, nhìn hoa hướng dương đồ chơi rơi xuống đất.

Nó nằm ngang nhưng lại giương khuôn mặt bánh nướng lên cười ngốc nghếch với hắn.

Tống Lăng nhìn chằm chằm nó một lát, rút bàn tay ở trên bàn phím lại, cúi người nhặt nó lên, bóp nghịch trong lòng bàn tay.

Tống Lăng yên lặng nhìn nó, ngón tay gẩy một cái, cái đầu to lập tức bật lên.

Nó vừa dừng, hắn lập tức gẩy tiếp, nó lại vùng vẫy lắc lư đứng thẳng.

Giống như Thanh Lạc giãy giụa ở trong lòng hắn, cười mắng hắn không biết xấu hổ.

Cơ thể cứng đờ của Tống Lăng dần dần thả lỏng, hắn nghịch ngợm cầm bông hoa hướng dương trong tay.

Hắn thở đều đặn hơn, tựa lưng vào ghế trêu đùa bông hoa hướng dương trên tay.

Màn hình máy tính tối sầm lại, hiện lên màn hình chờ.

Màn hình chờ là một hình hai người nhỏ với nét vẽ đơn giản, đang ngồi ngắm cầu vồng, bỗng trời đổ mưa tiền vàng, một trong hai người đó tay cầm một cái chậu to, mừng rỡ chạy ra hứng, một lúc sau thì hứng được một chậu đầy.

Người nhỏ bé vui vẻ trở về, vừa đi vừa cười, thậm chí còn cười rơi cả răng.

Nhưng Thanh Lạc nhìn không ra đây là cười rụng răng, nói đây là chảy nước miếng.

Hắn gập máy tính lại xoạch một cái, dán hoa hướng dương lên trên máy tính.

Hắn cầm chìa khóa xe lên, xoay người đi ra ngoài.

Hắn đạp chân ga đi đến nhà Chu Thanh Lạc.

Hắn đã nghĩ đến câu trả lời tệ nhất, không muốn chấp nhận, nhưng lại tự ngược đi tìm chứng cứ.

Thanh Lạc muốn rời bỏ hắn.

Xe của Tống Lăng dừng ở nhà Chu Thanh Lạc, đột nhiên hắn không dám xuống xe.

Rõ ràng mới rời đi được một ngày, nhưng lại có chút sợ sệt.

Hắn xuống xe, gọi một tiếng chú Chu.

Chu Thủ Lâm cười khanh khách ra mở cửa cho hắn: “Tiểu Tống sao đã về rồi? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Cháu ốm à?”

Tống Lăng cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cổ họng căng lên, đôi mắt cay sè, giống như một kẻ tha phương mê mang rốt cuộc tìm được chốn đi về, vừa tủi thân vừa buồn bã, nhưng lại không đành lòng để người nhà nhận ra.

Hắn đành phải cười nói: “Không phải, là do quá lạnh ạ, vừa rồi cháu đi gấp quá nên quên mất không đóng cửa kính.”

Chu Thủ Lâm nhẹ nhàng thở ra: “Vậy cháu về làm gì?”

Tống Lăng: “Thanh Lạc đi công tác, bảo cháu về lấy một số đồ đạc bỏ quên.”

Chu Thủ Lâm: “Nhanh như vậy đã đi công tác rồi sao? Phải đi công tác tận ba tháng mà không chịu chuẩn bị sớm một chút.”

Tống Lăng: “Ba tháng?”

Chu Thủ Lâm: “Ít nhất cũng phải ba tháng.”

Tống Lăng: “...”

Tống Lăng đi vào trong nhà, bạn bè của Chu Thủ Lâm đang ở đây. Nhìn thấy hắn, mọi người đều cười hiền hậu chào hỏi với hắn.

Tống Lăng đi vào phòng, mở cửa tủ ra, nhìn tủ quần áo Chu Thanh Lạc được sắp xếp chỉnh tề, cười tự giễu.

Chu Thủ Lâm ở phòng khách cùng bạn bè bàn chuyện kế hoạch tiệm cơm, Tống Lăng gọi Chu Thủ Lâm vào: “Chú Chu, vào đây giúp cháu một chút.”

Chu Thủ Lâm đi vào phòng: “Tới ngay.”

Tống Lăng lấy một thứ gì đó trên nóc tủ rồi gọi Chu Thủ Lâm đỡ giúp, hắn nửa đùa nửa thật nói: “Chú Chu, cháu giúp chú thuê phòng trọ, cháu chuyển về đây ở có được không?”

Chu Thủ Lâm cười, có chút ngượng ngùng: “Ban đầu chú cũng định thuê phòng, nhưng Thanh Lạc nói muốn ở bên chỗ của cháu, bảo là bên đó rộng rãi lại gần chỗ làm của hai đứa, phòng này để trống thì tạm thời dùng làm phòng trọ.”

Tim Tống Lăng không ngừng chìm xuống: “Là Thanh Lạc nói muốn cho thuê phòng này ạ?”

Nhưng Chu Thanh Lạc nói với hắn, chú Chu muốn để phòng cho nhân viên ở, cậu không có chỗ nào để đi.

Chu Thủ Lâm thấy sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh, hơi xấu hổ nói: “Đúng vậy, đứa nhỏ này muốn tiết kiệm tiền cho chú, nếu Thanh Lạc gây phiền toái cho cháu, vậy thì để chú bảo thằng bé về.”

Tống Lăng lắc đầu: “Không phải, Thanh Lạc không gây phiền toái gì cho cháu hết, chú Chu chú đừng nghĩ nhiều, chỉ là cháu thấy ở đây rất tốt nên muốn trở về thôi.”

Chu Thủ Lâm cười cười: “Vậy là tốt rồi, hai đứa các cháu sống tốt nhé.” Ông dừng một chút, xoa tay vào nhau, mấy lần muốn nói lại thôi.

Tống Lăng: “Chú Chu có phải có chuyện muốn nói với cháu không?”

Chu Thủ Lâm xấu hổ gãi đầu, thở dài: “Chú không có tài cán gì, Thanh Lạc nó cũng chưa từng được sống cuộc sống tốt, có thể là chưa hiểu việc đời, không phóng khoáng. Tiểu Tống cháu nhiều kinh nghiệm sống, dù lời tốt lời xấu, có gì cháu cứ nói thẳng ra, đừng lừa thằng bé, đứa trẻ này không thích bị lừa gạt.”

Chu Thủ Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Vậy đi, đối xử với thằng bé tốt một chút là được.”

Chu Thủ Lâm nói xong thì đi ra ngoài.

Tống Lăng ôm túi đồ đã đóng gói chắc chắn của Chu Thanh Lạc, đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn giường đã đổi đệm chăn mới.

Tống Lăng ra khỏi nhà Chu Thanh Lạc, lái xe không có mục đích đi dạo vòng quanh thành phố này, đi xem những bức tranh tường ở công viên, bên ngoài khu vui chơi, các khu vực danh lam thắng cảnh, khu nghỉ dưỡng mà hắn và Chu Thanh Lạc đã cùng vẽ.

Đếm cẩn thận lại, nhiều như vậy, tận 25 nơi.

Vì kiếm tiền mà Chu Thanh Lạc chạy qua chạy lại nhiều chỗ như vậy, bẩn thỉu, khổ cực để vẽ tranh.

Chu Thanh Lạc từng nói, dù có đập nồi bán sắt cũng phải chữa khỏi bệnh cho hắn.

Chu Thủ Lâm nói, Chu Thanh Lạc không thích bị lừa dối, nhưng hắn lại nói dối hết lần này đến lần khác.

Lừa cậu đi làm ở quán cà phê, lừa cậu rằng hắn ra khỏi nhà họ Tống không có chỗ ở, che giấu đại bình tầng, che giấu quán cà phê.

Uy hiếp Giang Thời Ngạn không được nói về quán cà phê cho Chu Thanh Lạc, còn bảo Quan Minh Lãng với Tiêu Tả giấu bí mật giúp hắn.

Quả nhiên là quá tam ba bận.

Hoá ra đây là cảm giác khi bị lừa gạt.

Tống Lăng cứ lái xe đến từng chỗ một như vậy, khi màn đêm buông xuống, hắn đi tới hầm để xe của Tiêu Tả.

Đó là nơi hắn và Chu Thanh Lạc hợp tác lần đầu tiên, nhưng lại bị người ta phá hỏng mất.

Màu sơn đỏ bắn tung tóe trên tường nhìn thấy mà giật mình, Tiêu Tả đã sơn toàn bộ màu trắng, chỉ có màu sơn sặc sỡ lúc đó nhỏ giọt trên mặt đất, chứng minh nơi này đã từng là một bức tranh sặc sỡ.

Hầm để xe đã đi vào sử dụng, Tống Lăng xuống xe, giống một du hồn, chậm rãi đi dạo trong hầm để xe của Tiêu Tả, trong lòng chỉ nghĩ đến truyện tranh của Chu Thanh Lạc.

Nơi này chính là truyện đầu tiên, mẹ bươm bướm bay đi rồi.

Nơi này là truyện thứ hai, con chim dang rộng đôi cánh và bảo vệ cái kén khỏi gió mưa.

......

Tống Lăng đi một vòng rồi dừng bước.

Ở chỗ này, Chu Thanh Lạc đồng ý hắn, dù có đi đâu cũng dắt hắn đi cùng.

Bỗng nhiên Tống Lăng muốn hút thuốc, hắn sờ túi mới phát hiện túi áo rỗng tuếch.

Hắn trượt trên bờ tường ngồi xuống, tại nơi mà hắn ngồi ngày hôm đó, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh mình, cũng trống không.

Hoá ra tối hôm qua, bắt đầu từ bữa tối náo nhiệt và ồn ào cho đến quấn quýt nhiệt tình như lửa vào ban đêm, đều là lời từ biệt của Chu Thanh Lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.