Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 75: Chương 75: Đừng có bảo anh là tổng tài bá đạo đó nhé...




Editor: Sanyu

Vị chuyên gia này tên là Lý Khang Hà, là viện trưởng khoa tâm lý của bệnh viện A, cũng là chuyên gia cao cấp trực thuộc bệnh viện A, trước cũng từng xem qua ca bệnh của Tống Lăng.

Sau khi xem xong, ông chỉ có một suy nghĩ: Có lẽ người này tỷ lệ trị không khỏi.

Chỉ cần nhìn qua cảnh ngộ của hắn thôi cũng đủ làm người ta thấy trầm cảm, huống chi là tự mình trải qua.

Hơn nữa bệnh án này cũng không phải do người mắc bệnh tự thuật lại, là do Quan Minh Lãng thu thập khắp nơi, nói bóng nói gió, có thể thấy được người bệnh vô cùng kháng cự đối bác sĩ và việc chữa bệnh.

Lý Khang Hà ông căn bản không nghĩ tới, năm nay ông đã 65 tuổi rồi, sau khi nghỉ hưu ông được mời trở lại làm việc 5 năm, hiện tại cuối cùng bệnh viện cũng thả ông về dưỡng lão, ông cũng đã từng tưởng tượng những tháng ngày yên tĩnh thanh thản.

Nhưng Quan Minh Lãng nói bệnh nhân này là em trai của Tống Cẩm Dịch, thế nên ông đành phải tới.

Tống Cẩm Dịch nói gì thì nói cũng là người có chỉ số thông minh cực cao, còn chưa thành niên đã có thể thi vào đại học, vốn dĩ chuyên ngành chính là kinh tế học, nhưng lại thấy hứng thú đối với tâm lý học, thường xuyên tới học chùa khóa học của ông.

Mới đầu Lý Khang Hà cũng chẳng có chút ấn tượng nào với cậu học sinh gầy yếu kia, nhưng đến một ngày, ông thấy Tống Cẩm Dịch giẫm đạp tổ của con mèo trong trường, sau đó trói mèo mẹ lại, ngược đãi mèo con ngay trước mặt ông, lúc này mới khiến ông chú ý đến học sinh này.

Lý Khang Hà thông qua nhiều lần thí nghiệm, nói gần nói xa là thí nghiệm, cuối cùng cũng điều tra rõ ràng xuất thân của Tống Cẩm Dịch, xuất thân hào môn nhưng bệnh tật quấn thể, còn mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Lúc ấy Tống Cẩm Dịch còn chưa thành niên, ông đã từng liên lạc với người giám hộ của cậu ta, nhưng không nghĩ tới lại bị năm chữ “Tự quản tốt mình đi” cắn ngược lại.

Nhoáng cái đã nhiều năm qua đi, Tống Cẩm Dịch lắc mình biến hoá, biến thành chủ tịch tập đoàn Bảo Mộc.

Gần đây tập đoàn Bảo Mộc có rất nhiều tin bóc phốt, ví dụ như sự kiện hải sản độc, làm giả sổ sách trốn thuế, tuy đã bắt một số người để pháp luật nghiêm trị, nhưng Lý Khang Hà tin tưởng không chút nghi ngờ gì, tất cả những việc này đều do một tay Tống Cẩm Dịch gây nên.

Còn đứa trẻ đáng thương Tống Lăng trước mặt này cũng là một trong số những tác phẩm của bọn chúng.

Lý Khang Hà am hiểu đạo lý còn nước còn tát, cả một bó tuổi rồi cũng chẳng quan tâm gì đến danh lợi, vậy thì cứ yên tâm mà lớn mật đi.

Lý Khang Hà mở miệng cười: “Cậu bé...”

Ông còn chưa nói hết lời đã bị Tống Lăng đánh gãy.

Tống Lăng dựa vào ghế, hai chân bắt chéo, nâng cằm, ánh mắt lạnh nhạt: “Phí cố vấn một giờ của ông là bao nhiêu?”

Lý Khang Hà thành thật trả lời: “5000.”

Tống Lăng: “Ông không mở miệng một giờ, tôi cho ông một vạn.”

Lý Khang Hà cười cười, ung dung thản nhiên nói: “Vậy thì tôi kiếm lời rồi, nhưng mà cậu chắc phải xin lỗi cậu bạn nhỏ ngoài kia rồi.”

Tống Lăng mím môi, không nói lời nào.

Sau đó sự tiếp xúc tốt hơn rất nhiều so với Lý Khang Hà tưởng tượng, tuy rằng Tống Lăng kháng cự, toàn bộ quá trình đều trưng ra bộ mặt lạnh, nhưng cũng rất nghiêm túc phối hợp.

Lúc Tống Lăng đang trị liệu, Chu Thanh Lạc và Quan Minh Lãng ở văn phòng chờ.

Cho dù xuất phát từ học thuật, hay là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, Quan Minh Lãng cũng vô cùng sốt ruột, hận không thể kéo thầy Lý ra ngoài cùng anh nói vài câu.

Anh nôn nóng mà đi qua đi lại, cực kỳ giống một ông bố đang đứng ở cửa phòng sinh.

Còn Chu Thanh Lạc thì ngược lại, nhàn tản ngồi lướt di động, giống y như gã đàn ông tệ bạc đang lúc vợ sắp sinh còn ở ngoài phòng sinh chơi game.

Quan Minh Lãng cảm thấy không thích hợp, cũng dừng bước chân, ngồi xuống.

Thật ra Chu Thanh Lạc đang phác thảo truyện tranh mới, dù sao thì cậu cũng mới vừa lên mạng tra phí cố vấn của vị chuyên gia tâm lý này.

Cả một đống danh hiệu, trên mỗi danh hiệu đều có kèm theo hai chữ “cao cấp”,

5000 tệ một giờ.

Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc sẽ mời được ông ấy.

Quan Minh Lãng cũng rất để tâm, giúp bọn họ mời được được một bác sĩ giỏi như vậy.

Nhưng chỉ là hơi đắt.

Mà loại bệnh như Tống Lăng cũng cần trị một, hai năm, nói không chừng một hai năm cũng chưa chắc đã trị hết, có khi cũng phải bốn, năm năm.

Chắc phải đi làm chăm chỉ mới được.

Cậu cũng không thể mãi đi vay tiền trị bệnh cho Tống Lăng.

Cho nên phải tranh thủ thời gian vẽ tranh, bản quyền của《Phá Kén》cũng không thể đợi Chu Anh mắt sáng biết châu ngọc được nữa, giá cả thích hợp thì bán luôn, bảy tám vạn cũng được.

Đúng là bị cái gì thì bị chứ đừng có bị bệnh.

Kiếm tiền không thể ngừng.

Quan Minh Lãng thấy cậu không hề nóng lòng chút nào thì càng sốt ruột.

Nghĩ thầm Chu Thanh Lạc thờ ơ như vậy, giữa hai người chắc không phải là tình cảm plastic(*) đó chứ?

(*) Chỉ kiểu tình cảm hời hợt có cũng được không có cũng xong.

Tống Lăng lừa cậu rằng mình là một con quỷ nghèo, lúc Tống Lăng đi khám bệnh, ban nãy cậu còn khuyên hắn một cách tình thâm nghĩa trọng, nhưng hiện tại cậu chẳng lo lắng gì sất.

Là giả à?

Nhưng nhìn đến bộ dạng Tống Lăng khăng khăng một mực chân chó, cũng không giống kiểu tình cảm plastic.

Quan Minh Lãng vừa đi vừa thở dài một hơi, trong lòng cũng bắt đầu nổi sóng rồi.

Vậy thì chẳng lẽ là Chu Thanh Lạc đối với Tống Lăng là tình cảm plastic?

Người bệnh lúc đang tiến hành trị liệu sợ nhất là chịu kích thích, nhỡ đâu đúng lúc này Tống Lăng thất tình, vậy thì toang thật luôn.

Quan Minh Lãng nhìn Chu Thanh Lạc tập trung tinh thần nhìn chằm chằm di động, nói bóng nói gió mà tán gẫu: “Hai ngươi vừa nãy còn rất ngọt ngào.”

Đầu ngón tay Chu Thanh Lạc dừng một chút, sau đó cậu có chút xấu hổ.

Kỳ thật cậu rất ít khi chủ động như vậy, đối với tình cảm giữa hai người, cậu vẫn tương đối hàm súc và bảo thủ, không thích tám chuyện này với người khác.

Vừa rồi xem như là do tình thế bắt buộc.

Chu Thanh Lạc cười xã giao: “Ha ha, làm gì có, chỉ là muốn anh ấy nhanh đi khám bệnh, đừng làm lãng phí thời gian.”

Chu Thanh Lạc đáp xong, lại lập tức cúi đầu bận việc.

Quan Minh Lãng: “Trong quá trình Tống Lăng chữa bệnh nhất định không thể xảy ra sai sót gì, nếu lại chịu cái gì kích thích, không chỉ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thậm chí so với hiện giờ sẽ còn nghiêm trọng hơn.”

Cuối cùng Chu Thanh Lạc rời mắt từ trên màn hình di động, trên mặt hiện ra một tia lo lắng: “Anh có ý gì?”

Quan Minh Lãng cũng không vòng vo nữa, vẻ mặt nghiêm túc: “Lúc trước tôi đã nói với cậu rồi, không hy vọng hai người yêu đương cũng chính là nguyên nhân này, nếu trong lúc trị liệu, tình cảm giữa hai người xảy ra bất kì biến cố gì thì vô cùng bất lợi với việc trị liệu của Tống Lăng, thậm chí còn vì thế mà bị đả kích, dù gì cậu ấy còn phải trị liệu trong bao lâu chúng ta ai cũng không rõ, nhưng biến cố trong cuộc sống quả thực là quá nhiều, không sợ nhất vạn (số lượng), chỉ sợ vạn nhất (nhỡ đâu).”

Chu Thanh Lạc lắc lắc đầu: “Sẽ không đâu.”

“Dù sao thì Tống Lăng cũng là tình huống đặc thù, cậu cũng biết điều đó mà.”

“Nếu như đã lựa chọn ở bên anh ấy, thì tôi cũng đã từng nghĩ qua những điều này.”

“Tôi cũng chỉ là quan tâm quá hóa loạn, cậu đừng để ý.”

Chỉ là những lời Quan Minh Lãng nói chính là đang nhắc nhở Chu Thanh Lạc.

Cậu không lo lắng đến những biến cố tình cảm giữa cậu và Tống Lăng, mà cậu lo lắng về nhà họ Tống và Giang Thời Ngạn.

Giang Thời Ngạn xuất ngoại, đang yên đang lành sao lại trở về làm gì?

Nếu việc Giang Thời Ngạn trở về chỉ là đơn thuần muốn phá hư tình cảm giữa bọn họ thì còn tốt, thực chất cậu chẳng lo lắng, nhỡ đâu anh ta đã biết bí mật nào đó của Tống Lăng không muốn cho ai biết, ví dụ như chương trình virus có thể phá mọi loại tường lửa kia của Tống Lăng. Tống Lăng từng hack khá nhiều trang web, một khi anh ta tố cáo ra thì chẳng phải Tống Lăng sẽ phải đi bóc lịch à?

Còn có nhà họ Tống, tuy rằng Tống Triệu Quang đã vào tù, nhưng vẫn còn cái tên Tống Cẩm Dịch nữa.

Tống Cẩm Dịch hiểu rõ nhược điểm của Tống Lăng, lỡ như hắn ta bắt Tống Lăng trở về thì sao?

Lần trước các bác ở nhà máy gạch Hồng Tinh tìm luật sư cố vấn, những chứng cứ trong tay bọn họ tuy rằng có thể đẩy Tống Triệu Quang vào tù mấy năm, nhưng dùng để đối phó với nhà họ Tống thì vẫn còn lâu mới đủ.

Mà tập đoàn Bảo Mộc tuy rằng danh tiếng ngày càng sa sút, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa lớn, vẫn không có chứng cứ hợp pháp nào tố cáo hành vi phạm pháp của bọn chúng.

Có lẽ Tống Lăng có thể thông qua công kích internet thu hoạch rất nhiều tin tức, nhưng mấy thứ này đều là bất hợp pháp, không thể làm chứng cứ, mà thân phận cùng địa vị của Tống Lăng ở nhà họ Tống, tất nhiên không có khả năng giành được bất kỳ chứng cứ hợp pháp nào.

Tống Cẩm Dịch là loại cáo già xảo quyệt, hàng loạt các đợt công kích trên mạng nhưng y lấy bất biến ứng vạn biến, tiếp tục tạo sinh ý cho mình, tham gia đầu tư rồi làm từ thiện.

Vừa rồi Chu Thanh Lạc còn lướt đến tin tức về Tống Cẩm Dịch.

Tống Cẩm Dịch quyên góp cho hội trẻ em bị tự kỉ 3000 vạn, trên Weibo còn đăng bản kiến nghị phản đối sử dụng bạo lực với trẻ em.

Thật sự là châm chọc.

Chu Thanh Lạc cất điện thoại đi, châm chọc mỉa mai nói: “Tống Cẩm Dịch lại quyên góp tiền cho hội trẻ em tự kỉ, lúc hắn bức ép Tống Lăng mười mấy tuổi đi xăm hình sao không thấy thiện tâm ở chỗ nào?”

Quan Minh Lãng có chút kinh ngạc: “Cậu nói cái gì?”

Chu Thanh Lạc: “Tống Cẩm Dịch quyên tiền hỗ trợ cho trẻ tự kỷ.”

Quan Minh Lãng: “Tôi muốn nói là chuyện hình xăm, cái đó không phải là vì Giang Thời Ngạn à?”

Chu Thanh Lạc: “Đương nhiên không phải, là vì mẹ của anh ấy, mẹ anh ấy là Nghiêm Sanh.”

Quan Minh Lãng lại nói: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là hình xăm này Tống Lăng chưa từng nhắc tới, tình cảm của cậu ấy đối với Giang Thời Ngan trước đây tốt, vậy nên tôi liền cho rằng...”

Quan Minh Lãng lo lắng Chu Thanh Lạc tức giận nên không nói tiếp nữa, không ngờ Chu Thanh Lạc chỉ thản nhiên mở miệng: “Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy, cũng không phải chỉ có mình anh.”

Quan Minh Lãng: “...”

Quan Minh Lãng: “Tôi muốn nói là, tôi không hiểu về ý nghĩa của hình xăm này, cậu có thể nói chút không?”

Chu Thanh Lạc gật đầu: “Lúc Tống Lăng mười tuổi, Tống Cẩm Dịch buộc anh ấy đi xăm, hình xăm chính là loài hoa mà mẹ anh ấy thích nhất, mục đích hẳn là dùng để kích thích Tống Triệu Quang, khiến cho Tống Triệu Quang dùng bạo lực với Tống Lăng.”

Quan Minh Lãng: “Chẳng trách.”

Chẳng trách thầy lén nói cho anh biết, Tống Cẩm Dịch có chứng rối loạn nhân cách phản xã hội nghiêm trọng.

Tính ra Tống Cẩm Dịch là đàn em của anh, rõ ràng chuyên ngành là kinh tế học nhưng lại có hứng thú đối với tâm lý học, thường xuyên đến học ké khóa học của học viện bọn họ.

Suy nghĩ và tư duy cua Tống Cẩm Dịch quá mức độc đáo, thầy còn đặc biệt cho làm thí nghiệm về y, kết quả làm thầy chấn động.

Quan Minh Lãng sâu kín mà thở dài.

Chu Thanh Lạc: “Bác sĩ Quan, anh thầm thở dài cái gì?”

Quan Minh Lãng: “Hả? Làm gì có?”

Chu Thanh Lạc nghiêm túc giải thích: “Tôi vừa hỏi anh, Tống Lăng có thể chữa khỏi được bệnh trong hai năm không, sao anh lại thở dài rồi?”

Quan Minh Lãng: “À, tôi chỉ là thấy mệt mỏi, cậu đừng để ý.”

Chu Thanh Lạc: “...”

“Thời gian trị liệu không chắc chắn lắm, chủ yếu là do cậu ta.”

“...” Vậy vẫn phải kiếm thật nhiều tiền.

Quan Minh Lãng cười hỏi: “Tôi rất tò mò, cậu thích điểm nào của Tống Lăng?”

Chu Thanh Lạc im lặng, không muốn trả lời vấn đề này.

Nhưng dường như cậu cũng có chút để tâm muốn cho mọi người biết rằng, Tống Lăng cũng không hề xấu xa như vậy.

Hắn đáng được nhiều người yêu quý.

“Thích anh ấy một đường tiến lên, cho dù không ai vươn tay ra kéo anh, anh ấy vẫn không từ bỏ hy vọng, thích anh ấy một khi có người duỗi tay hướng về phía mình, anh ấy đều không lưu lại chút lực nào mà lao về phía trước, thích anh ấy trong tim trong mắt đều là sự chân thành với tôi, bất kì ai trong số chúng ta nếu rơi vào tình cảnh của anh ấy chắc sẽ sụp đổ sớm hơn rất nhiều, nhưng anh ấy thật sự rất tuyệt.”

Viện trưởng từng nói, hắn là đứa trẻ thông minh nhất, hiểu chuyện nhất ở viện phúc lợi, đáng lẽ ra hắn phải tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực của bản thân, có thể vì xã hội này mà cống hiến.

Chứ không phải thê thảm như vậy, giống như Nghiêm Sanh, vốn dĩ có thể sống tốt hơn.

Quan Minh Lãng càng ngày càng tán thưởng Chu Thanh Lạc, cậu kiên định lại thiện lương, trông thì dịu dàng nhẹ nhàng nhưng lại dũng cảm cường đại.

Làm một cẩu độc thân, Quan Minh Lãng bị một đòn chói mắt knock out, không biết nói tiếp như thế nào.

Vì thế anh không thể nào thông minh mà nói sang chuyện khác, cảm khái nói: “Hóa ra nguyên nhân cậu ta xăm mình là vì như vậy.”

Quan Minh Lãng đã từng cho rằng anh là người đàn ông hiểu Tống Lăng trên thế giới này, không nghĩ tới hóa ra vẫn còn tồn tại điểm mù tri thức mà anh không biết đến.

“Tôi còn tưởng rằng cậu ta sẽ hoàn toàn điên cuồng trong tình yêu, xăm tên bạn trai ở nơi tử huyệt như vậy, lỡ như ngày nào đó chia tay, vậy chẳng phải là rất xấu hổ, rồi một phen nước mắt một phen máu me đi tẩy hình xăm, hối hận lúc đầu...”

Quan Minh Lãng còn chưa nói xong đã bị giọng điệu lạnh nhạt đánh gãy: “Quan Minh Lãng.”

Ngữ khí âm trầm này, Quan Minh Lãng sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống từ trên ghế.

Anh quay đầu lại, nhìn thấy bản mặt của Tống Lăng đứng ở cửa.

Quan Minh Lãng cảm giác cái chức viện trưởng của mình xa thêm một bước, cách cái chết gần thêm một bước.

Anh vội vàng đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài, khoác lên cánh tay Lý Khang Hà: “Thầy à, học trò có một vấn đề bối rối rất lâu, vừa lúc thầy giúp em giải đáp một chút, đi, em mời thầy ăn cơm.”

Tống Lăng: “Anh đợi đã.”

Quan Minh Lãng: “Không dám chờ.”

Anh mới bước hai bước, lại quay đầu lại, vô cùng ám chỉ: “Đừng làm mấy chuyện gì quá mức ở trong văn phòng của tôi, tôi lắp cam theo dõi rồi, lúc đi nhớ giúp tôi đóng cửa.”

Lý Khang Hà nhìn Quan Minh Lãng như cụ già xem điện thoại trên tàu điện ngầm: “Đúng là mấy thanh niên trẻ tuổi.”

Chu Thanh Lạc: “...”

Quan Minh Lãng vừa đi, Tống Lăng lập tức đóng cửa lại, đặt mông ngồi lên sô pha, gắt gao dựa gần Chu Thanh Lạc, một tay ôm người vào trong ngực, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

Chu Thanh Lạc vỗ vỗ lưng hắn: “Làm sao vậy?”

Tống Lăng mỏi mệt nói: “Bị thần toán tử tra tấn một giờ, hơi mệt, tự dưng mất 5000 tệ, ngoài anh ra thì còn có ai dám bỏ tiền phí theo giờ đắt như vậy?”

Tống Lăng có vẻ thật sự rất mệt, nói chuyện ậm ờ, nói đến chuyện phí 5000 tệ một giờ lúc sau cậu nghe không rõ.

Nhưng cách hắn gọi bác sĩ tâm lý, Chu Thanh Lạc cảm thấy buồn cười, có lẽ bác sĩ tâm lý đoán đúng quá nhiều ý nghĩ của hắn, cho nên mới bị hắn nói thành thần toán tử rồi.

Cậu cũng không quá hiểu biết quá trình trị liệu tâm lý, nhưng từ điện ảnh và các sáng tác cũng nhìn ra, hình như đều sẽ gợi lại những cảnh tượng của người bệnh ban đầu, sau đó khuyên hắn thử tự mình thoát khỏi, một vòng trị liệu luân phiên, người bệnh đều sẽ mỏi mệt không thôi, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, suy yếu đến mức có thể uống sạch cả một nồi canh gà mái già thì mới có thể phục hồi lại chút.

Giống như Tống Lăng hiện tại, không khác nhau lắm.

Nhưng sau vài lần suy yếu, người bệnh cũng chữa khỏi rồi, Chu Thanh Lạc hy vọng Tống Lăng cũng như thế.

Chu Thanh Lạc thấp giọng dỗ dành: “A Lăng vất vả, cố gắng kiên trì anh nhé.”

Tống Lăng là kiểu người ăn mềm điển hình, chỉ cần cậu vừa chịu thua, thuận theo hắn, hắn sẽ nghe lời hơn.

Tống Lăng: “Thanh Lạc, anh sẽ tốt lên đúng không?”

“Đương nhiên, anh cứ yên tâm trị bệnh, không cần lo lắng chuyện tiền nong.”

Chu Thanh Lạc dựa lên vai hắn, vừa lúc đối mặt với hình xăm cửa hắn, làn da Tống Lăng hình như rất dễ để lại sẹo, trái dâu lần trước cậu trồng trên chỗ hình xăm của hắn đến bây giờ vẫn còn nhìn thấy.

Cậu như đùa dai mà đưa tay chạm vào quả dâu nhỏ.

Tống Lăng khựng lại, bỗng nhiên ngồi dậy, túm Chu Thanh Lạc đi ra ngoài, đi một mạch đến khoa thẩm mỹ.

Chu Thanh Lạc: “Anh đợi đã, ai muốn chỉnh dung?”

“Anh.”

Chu Thanh Lạc phản ứng không kịp, nghĩ thầm chẳng lẽ do trị liệu tâm lý hay là có tác dụng phụ, sẽ làm người bệnh hoài nghi bề ngoài của chính mình?

Nhìn sắc mặt Tống Lăng không tốt lắm, Chu Thanh Lạc cũng không dám kích thích hắn.

“Anh như này đã hoàn mỹ lắm rồi, anh còn không hài lòng điểm nào với chính mình thế?”

Thấy bạn của viện trưởng Quan kiêm nhà đầu tư bệnh viện tới, chủ nhiệm khoa thẩm mỹ cười khanh khách ra đón, vừa lúc nghe thấy mấy lời của Chu Thanh Lạc.

Đây là bác sĩ mới tới của khoa nào mà có nhãn lực như vậy, vỗ mông ngựa đến là thanh sảng.

Chủ nhiệm khoa thẩm mỹ: “Sếp Tống mới tới.”

Tống Lăng: “Tôi muốn tẩy hình xăm, sắp xếp đi.”

Chu Thanh Lạc: “?” Sao Tống Lăng lại có hương vị của một tổng tài bá đạo thế nhỉ?

Bác sĩ nhìn hình xăm của hắn, xăm ở chỗ này hẳn là phải xăm khá sâu: “Vậy đầu tiên làm kiểm tra, ngài làm kiểm tra trước.”

Chu Thanh Lạc có điểm nghi hoặc: “Đây là đơn thuốc do giáo sư Lý kê cho anh à? Đầu tiên bắt đầu từ việc tẩy hình xăm?”

Tống Lăng vẻ mặt cạn lời: “Là do mấy lời của Quan Minh Lãng khiến anh tức.”

“...”

Chu Thanh Lạc hiểu ra, vừa rồi mấy lời Quan Minh Lãng nói Tống Lăng đều nghe được, không phải là phương pháp tâm lý trị liệu gì cả.

Nhưng Tống Lăng làm phương pháp trực tiếp như vậy khiến cậu cảm thấy rất buồn cười.

Chu Thanh Lạc nghẹn cười: “Tẩy đi làm gì? Không chỉ đau, còn lưu sẹo, để lại cũng có thể phòng thân.”

Tống Lăng mặc kệ không lên tiếng, khăng khăng muốn tẩy.

Chu Thanh Lạc: “Lỡ như bác sĩ thủ pháp không tốt, không cẩn thận chọc thủng phần động mạch chủ ở cổ, nghe nói động mạch chủ này thủng thì máu có thể phun cao 5 mét.”

Chủ nhiệm khoa thẩm mỹ: “...” Vậy phải dùng dao chém mới được.

Đây là lần đầu tiên bác sĩ thẩm mỹ bị bôi đen thảm nhất.

Chỉ là ở vị trí đó làn da rất nhạy cảm, cũng rất mỏng, nhìn hình xăm này xem, xăm còn sâu như thế, muốn tẩy sẽ rất đau, nguy hiểm ai cũng không chắc được.

Chủ nhiệm khoa thẩm mỹ cũng là người có nhãn lực, bèn nói: “Sếp Tống, xăm ở vị trí này không cần thiết thì không nên tẩy.”

Chu Thanh Lạc: “Đúng vậy, chúng ta về nhà đi, em sắp chết đói rồi, ba em cũng gọi điện vài lần hỏi chúng ta khi nào trở về, ông còn phải làm cơm.”

Chu Thanh Lạc túm Tống Lăng rời khỏi khoa thẩm mỹ, đi ra bên ngoài bệnh viện, Tống Lăng khó chịu hỏi: “Em không muốn anh tẩy đi?”

Chu Thanh Lạc: “Để lại trông rất ngầu, tẩy đi làm gì?”

Tống Lăng im lặng, sau một lúc lâu mới chậm rì rì nói: “Tất cả mọi người cảm thấy hình xăm này là vì Giang Thời Ngạn, ngay cả bản thân anh cũng từng nghĩ như vậy, anh không muốn như vậy, như thế không công bằng đối với em.”

“Nhưng mà cho dù anh tẩy sạch đi thế nào, người khác vẫn sẽ nói là anh từng xăm hình tên người yêu cũ, hiện tại chỉ đành phải tẩy đi.”

Tống Lăng: “...”

“Em không thèm để ý, vậy anh để ý làm gì?”

Vì thế Tống Lăng nghĩ ra một phương pháp tương đối công bằng: “Nếu không anh xăm tên em ở bên kia?”

Chu Thanh Lạc cạn lời mà nhìn hắn một cái: “Đến lúc đó người ta còn sẽ nói, cậu xem tên kia đi, bạn trai cũ bên trái, bạn trai hiện tại bên phải, người kế tiếp chỉ có thể xăm ở trên hầu kết, chắc chắn là muốn biến cổ mình thành nơi lưu giữ kỷ niệm tình yêu.”

“...”

Thấy vẻ mặt Tống Lăng tự kỷ, Chu Thanh Lạc an ủi hắn: “Nếu hình xăm kia là Giang Thời Ngạn, vậy thì tẩy đi là sạch. Các bác công nhân ở nhà máy gạch Hồng Tinh thông qua hình xăm này mà nhận ra anh là con trai của Nghiêm Sanh, trăm năm sau, Nghiêm Sanh cũng có thể nhờ hình xăm này mà tìm được anh.”

“Nhưng nếu anh thực sự muốn tẩy, em cũng không ngăn cản anh, tự anh suy xét.”

Tống Lăng trầm mặc không nói lời nào, lại ôm người vào trong lồng ngực.

Hắn tích góp 22 năm vận khí, tất cả đều dùng để gặp được Chu Thanh Lạc, vô số lần hắn cảm thấy ông trời không có mắt, hóa ra là nghẹn lại để cho hắn phóng đại chiêu.

Hắn cũng giống như Quan Minh Lãng từng nghi hoặc, rốt cuộc Chu Thanh Lạc có ý đồ gì với hắn.

“Vợ à, em là lo anh đau, có đúng hay không?”

“Ừm.”

“Không tẩy cũng được.”

“Vậy thì không tẩy.”

“Vậy mỗi ngày em trồng ở trên đó một trái dâu đi.”

“?” Em đang nhiệt tình, còn anh thì đang suy nghĩ cái gì vậy?

“Trồng cách ngày cũng được.”

“Không được, lỡ như phai màu, trăm năm sau, Nghiêm Sanh sẽ không tìm thấy anh.”

“Anh có em là đủ rồi.”

Tống Lăng ôm cậu ở ngay trên hành lang khoa thẩm mỹ, chủ nhiệm khoa thẩm mỹ tan ca, thang máy đợi không được, đành phải đi cầu thang bộ.

Không nghĩ tới đụng phải hai người gắn bó keo sơn, tức khắc ánh mắt cũng không biết nhìn đi chỗ nào.

Chu Thanh Lạc đẩy Tống Lăng ra, Tống Lăng lạnh nhạt nhìn anh ta.

Xấu hổ quá.

Chủ nhiệm khoa thẩm mỹ: “Sếp Tống, cậu cứ bận đi, tôi đây đi trước.”

Chu Thanh Lạc: “...”

Người vừa đi, Tống Lăng lại muốn ôm: “Chúng ta tiếp tục bận rộn.”

Chu Thanh Lạc mất hết mặt mũi, sao có thể để cho hắn ôm, tự mình đi xuống lầu.

Chu Thanh Lạc bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, bèn hỏi: “Đúng rồi, có chuyện này rất kỳ quái.”

Tống Lăng: “?”

Chu Thanh Lạc chân thành đặt câu hỏi: “Trước kia ở quán cà phê, bọn họ gọi anh là sếp Tống, ở bệnh viện bọn họ cũng gọi anh là sếp Tống. Còn cả ngữ khí vừa nãy của anh, tôi muốn tẩy hình xăm, mấy người sắp xếp đi, anh sẽ không phải là tổng tài bá đạo thật đó chứ?”

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Xong rồi, Barbie Q rồi xong rồi

* Barbie Q (Ngôn ngữ mạng) = BBQ = Xong rồi/ Tèo rồi

Anh Lãng ba ruột: Có tiền cũng không phải chuyện gì mất mặt đâu, sếp Tống, dũng cảm thừa nhận đi

Sếp Tống nghiến răng nghiến lợi: Mất mặt là mất mặt, có chút chuyện đến lúc ấy không biết phải giải thích như thế nào đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.