Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 54: Chương 54: 520 Tiểu Mãn




Chu Thanh Lạc không hiểu, tại sao Tống Lăng lại cứ nhằm vào Ngô Hàm.

Nhưng trận đấu người tới người lui vừa rồi của hai người, cảm giác như Tống Lăng lại giống trẻ trâu hơn.

Cậu nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Tống Lăng, sau khi yên lặng hồi lâu mới nói: “Cậu ấy không phải là trẻ trâu, mặc dù cậu ấy là vị thành niên nhưng đã được tuyển vào khoa máy tính của đại học A, chuyên ngành top 1 cả nước, thiếu niên thiên tài.”

Tống Lăng cười, mặt đầy khinh bỉ: “Khoa máy tính đại học A? Vậy mà cũng gọi là thiếu niên thiên tài?”

“...” Đây có coi là sự khinh bỉ đến từ thiên tài không?

Chu Thanh Lạc suy nghĩ rồi nói: “Lại nói, người ta là vị thành niên, gầy như que củi, ốm yếu cũng là điều có thể thông cảm được.”

Tống Lăng không nhịn được nữa mà quay về phía cậu: “Chu Thanh Lạc, Ngữ văn trung học của cậu có phải là không đạt hay không? Đề bài quy nạp tư tưởng cũng không làm đúng?”

Chu Thanh Lạc không biết sao lại liên quan đến thành tích Ngữ văn của mình.

Mặc dù cậu rất không phục, nhưng Tống Lăng nói đúng, Ngữ văn của cậu quả thực là không ra làm sao.

“Sao anh biết?”

Tống Lăng cười giễu, “Mỗi câu nói đều có một trọng điểm, cậu bắt sai hai lần, lộ ra quá rõ.”

Một câu nói bắt sai hai trọng điểm, đây không đơn thuần là vấn đề thành tích môn Ngữ văn nữa mà liên quan đến chỉ số thông minh rồi.

Chu Thanh Lạc cẩn thận nhớ lại lời nói của Tống Lăng, cuối cùng cũng hiểu ra vẻ mặt bây giờ của Tống Lăng là gì.

Vẻ mặt ghen tuông chua mất răng.

Chu Thanh Lạc vui vẻ, “Ý anh là, tôi thích Ngô Hàm?”

“Không thì sao?”

Chu Thanh Lạc liếc hắn một cái, “Ngô Hàm còn là vị thành niên, anh nghĩ cái gì vậy?”

Tống Lăng: “Cậu không thích nó thì mời nó ăn kem làm gì?”

Chu Thanh Lạc cạn lời, nhấc hai túi kem trong tay lên nói bóng gió với hắn, “Mời cậu ấy ăn kem là thích cậu ấy sao?”

“Ờ.”

“...”

Chu Thanh Lạc há miệng rồi lại khép lại, cuối cùng lại không biết nói gì nữa.

Miệng người nào đó vừa rồi còn không kiêng nể mà nói thích cậu, muốn theo đuổi cậu.

Thứ miệng chạy xe lửa không có câu nào thật.

Nhưng cậu yên lặng không khiến cho chủ đề kết thúc, người đó không thuận theo không buông tha.

Tống Lăng: “Chu Thanh Lạc, tôi phát hiện ra cậu không nói lý.”

“Sao tôi lại không nói lý?”

“Người ra ngoài dụ dỗ loạn cả lên là cậu, lại còn tức giận? Người phải tức giận là tôi mới đúng.”

“Tôi không có dụ dỗ loạn!”

“Một thằng nhóc con mở mồm ra là anh ơi, dụ dỗ đến mức cậu... Lần này mời người ta ăn kem, lần sau chắc mời nó ăn cua đi.”

Chu Thanh Lạc lờ mờ: “Hở? Liên quan gì đến cua?”

Tống Lăng hừ lạnh một tiếng: “Nằm mơ đi!”

“...”

Chu Thanh Lạc im lặng nhìn hắn mấy giây, cuối cùng nhét kem vào ngực hắn, “Anh ăn phải pháo hả? Tự cầm đi.”

Tống Lăng nhét trở lại, sau đó sải bước đi về phía trước, “Tôi không cầm đâu.”

“...”

Chu Thanh Lạc không biết rốt cuộc người này đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên bệnh cũ tái phát, cả người trở nên âm dương quái khí chanh chua cay nghiệt.

Chu Thanh Lạc không muốn xoắn xuýt mấy chuyện này quá nhiều với hắn nên nói sang chuyện khác: “Anh làm xong quán online chưa? Nhanh vậy hả?”

Tống Lăng cười lạnh, “Nhanh hả? Không thấy nhanh mấy, người được đề cử top 1 chắc sẽ nhanh hơn nhỉ?”

“...” Vẫn chưa hết hả?

Chu Thanh Lạc cần phải dạy dỗ cái người hồ đồ ngu xuẩn này.

Chu Thanh Lạc nói thấm thía: “Ngô Hàm người ta thân thế đáng thương, người nhà đã không còn trên đời nữa, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng kiên cường, tràn đầy lòng tin và hi vọng với tương lai, dựa vào hai bàn tay của mình để tạo nên tài sản, còn nhỏ tuổi đã độc lập về kinh tế...”

Tống Lăng có chút nóng nảy cắt ngang lời cậu: “Chu Thanh Lạc, sao cậu không đi làm marketing?”

“?”

“Có thể nói đói nghèo đến mức trong sạch thoát tục như vậy.”

“...”

Trong lòng Tống Lăng không có chút năng lượng tích cực nào, giúp hắn ra khỏi sương mù thật sự làm nhiệm vụ nặng nề mà xa vời.

Chu Thanh Lạc: “Nghèo thì sao, nghèo đi nữa thì cũng kiếm tiền bằng hai bàn tay mình, vậy còn hơn là ăn bám gia đình, anh nói thử xem.”

Chu Thanh Lạc nói xong thì cẩn thận quan sát sắc mặt của Tống Lăng, vẻ mặt của Tống Lăng không chút thay đổi, dường như chẳng có cái nhìn đặc biệt nào về đám con nhà giàu ăn bám, coi là chuyện đương nhiên.

Chu Thanh Lạc không cam lòng: “Anh không có ý kiến gì sao?”

“Cậu muốn tôi có ý kiến gì?”

“Thì... kiểu cảm động việc kiếm tiền bằng hai bàn tay mình thật ra rất vĩ đại ấy, không có à?”

“Kiếm tiền bằng hai bàn tay mình thì không phải người bình thường hả?”

“...” Tam quan không bình thường gì đây?

“Người giàu đều dựa vào hai bàn tay tự kiếm tiền của người khác.”

Chu Thanh Lạc lại không thể phản bác, ngẫm nghĩ thì còn cảm thấy lời của Tống Lăng đều đúng cả.

Đề tài này không thể nói tiếp được nữa, nếu trò chuyện tiếp tam quan của cậu sẽ bị Tống Lăng làm cho lệch lạc mất, “Anh mua nhiều kem như vậy làm gì?”

“Tôi có tiền mà.”

“...”

Chu Thanh Lạc liếc mắt, không muốn nói lý với hắn, không nói gì xách kem bực bội đi về phía trước.

Người nào đó thật là bất chấp lý lẽ.

Tống Lăng ăn kem ngọt đến ngấy, nhăn mày muốn vứt đi, nhưng nghĩ lại thì kem này cướp được từ tay Ngô Hàm, hắn lại cảm thấy thơm ngon vô cùng.

Thấy Chu Thanh Lạc không để ý đến hắn nữa, Tống Lăng lại đi theo sau, giọng nói hơi hoà hoãn hỏi: “Chu Thanh Lạc, cậu không thích Ngô Hàm thật chứ?”

Chu Thanh Lạc dừng chân, quay đầu nhìn hắn, mặt rất bực mình, “Ngô Hàm là một học sinh trung học, chẳng qua là tôi tán thưởng phẩm chất kiên cường bất khuất trên người cậu ta thôi.”

Tống Lăng không thuận theo không buông tha: “Thích không bắt đầu từ tán thưởng đâu.”

Chu Thanh Lạc bất đắc dĩ thở dài, chuyện này giống như một hạng mục, phải có kết quả mới có thể khép lại.

Khi nói sang chuyện khác không có tác dụng, cách hữu hiệu để kết thúc đề tài chính là lấy gậy ông đập lưng ông.

Người nào đó không phải biết nói bậy sao?

Cậu cũng biết.

“Tống Lăng, không phải anh đang ghen đó chứ?”

Tống Lăng đang ăn kem, ngừng một lát, sặc đến mức ho khan không ngừng.

Dường như bề ngoài chật vật bao nhiêu thì trong lòng trống rỗng bấy nhiêu.

Chu Thanh Lạc được như ý cười một tiếng, “Ngày đó ở trong hẻm nhỏ, anh đã nhất kiến chung tình với Ngô Hàm, cho nên điên cuồng dò xét tôi, sợ tôi nhanh chân giành trước?”

Trong chớp mắt, tiếng ho khan của Tống Lăng đã dừng hẳn, “Hử?”

“Xin anh yên tâm đi, tôi chỉ có lòng tán thưởng của trưởng bối dành cho vãn bối với Ngô Hàm. Nếu như sau này hai người thành đôi, tôi sẽ tặng cho hai người một đại lễ.”

Khoé miệng Tống Lăng cong cong, lại hạ xuống không dấu vết, “Thật không?”

“Đúng, tặng đại lễ!” Chu Thanh Lạc tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái.

Tống Lăng: “Không có là được rồi.”

Thấy mặt Tống Lăng như trút được gánh nặng, Chu Thanh Lạc buồn phiền đến phát hoảng, tưởng tượng đến cảnh tượng Tống Lăng và Ngô Hàm đứng phát kẹo dưới chữ 囍 (song hỉ) to, “Bình tĩnh một chút, mặc dù Ngô Hàm rất tuấn tú, những vẫn chỉ là một đứa trẻ. Anh đừng có mà cầm thú như vậy, đợi người ta lớn lên đã.”

Lúc này người muốn cố gắng nói sang chuyện khác lại trở thành Tống Lăng.

Hắn nhăn mày, mặt ghét bỏ nhìn cái kem giành được từ tay Ngô Hàm: “Chu Thanh Lạc, sao cậu lại thích ăn đồ ngọt như vậy?”

Chu Thanh Lạc: “Anh cũng không thích ăn hả?”

“Cậu mới thích ăn ấy.”

“Không thích ăn thì anh mua nhiều như vậy làm gì?”

Tống Lăng ngừng nói, một lúc sau mới nói: “Tôi muốn mua, tôi có tiền, tôi mua được, không đến nỗi đến que kem cũng phải để người khác mua cho.”

“...”

Chu Thanh Lạc cảm thấy, giờ chỉ cần cậu phản ứng lại Tống Lăng là cậu thua, để Tống Lăng điên một mình đi.

Hai người một trước một sau đi về đến nhà, Tống Lăng đi vào trước, Chu Thủ Lâm thấy hai tay hắn trống trơn thì hỏi: “Tiểu Tống, không mua được kem hả?”

Tống Lăng theo phản xạ sờ mũi một cái.

Hắn còn chưa kịp nói, Chu Thủ Lâm đã hỏi: “Ở phía đông công viên ấy, Thanh Lạc thích mua ở chỗ đó, nói kem chỗ đó ngon, cháu không tìm được sao?”

Tống Lăng yên lặng hạ giọng, định nói sang chuyện khác, “Cháu tìm được rồi ạ, chú Chu...”

Chu Thủ Lâm cắt ngang lời hắn, “Tìm được là được rồi, lát nữa Thanh Lạc ăn kem thì nói xin lỗi nữa là nó sẽ không giận. Cháu nói đúng, không thể vì nó mềm lòng mà không để ý đến cảm nhận của nó. Dù sao thì đứa nhỏ Thanh Lạc này ghét nhất là người khác lừa gạt, gài bẫy mình.”

Tống Lăng: “...?”

Tống Lăng cảm thấy bất an mơ hồ.

Chu Thanh Lạc đứng sau lưng Tống Lăng, không nhịn nổi nữa, cười hì hì thò đầu ra, giơ hai túi kem trong tay lên.

Cậu không để ý tới vẻ mặt hai người dần dần hoá đá, nói như không có chuyện gì xảy ra: “Ba ơi, anh ấy tìm được rồi.”

Tống Lăng cứng người đi vào trong nhà, Chu Thủ Lâm ngây tại chỗ, có chút mờ mịt.

Chu Thanh Lạc nhìn vẻ mặt hai người, biết có lẽ là Tống Lăng đi mua kem để xin lỗi cậu.

Cậu vui vẻ nhận lấy, xếp vào tủ lạnh thật ngay ngắn.

Màu kem tươi đẹp, đủ hết các vị, xếp gọn gàng hết trong tủ lạnh, nhìn vô cùng “chữa lành“.

Coi như người nào đó có chút lương tâm, cứ để cho hai người bọn họ lúng túng đi, cậu vui vẻ là được.

Chu Thanh Lạc cười với Chu Thủ Lâm: “Nhiều kem như vậy, lời xin lỗi đã nhận, cảm ơn ba, sau này không được tính kế với con, lừa con nữa.”

Chu Thủ Lâm không quen bày tỏ, kế hoạch bị đâm thủng, có chút ngại ngùng, lập tức nghiêm mặt, cố làm vẻ nghiêm túc nói sang chuyện khác: “Thanh Lạc, vừa rồi con cầm nho đi thì đĩa đâu? Ném rồi hả?”

Chu Thanh Lạc: “...”

Tống Lăng ngồi trên ghế sofa không nhịn được cười phụt thành tiếng.

Chu Thanh Lạc giả vờ như không nghe thấy, cất xong kem thì lấp liếm nói sang chuyện khác, “Ba, ba cho con xem quán online của ba một chút đi.”

Chu Thủ Lâm cho Chu Thanh Lạc xem một lần.

Tống Lăng làm trang chủ ngắn gọn chỉnh tề, sắp chữ hợp lí, thao tác còn rất đơn giản, người lớn tuổi như Chu Thủ Lâm cũng dùng thành thạo, bất kể là thiết kế bên ngoài hay trải nghiệm của người dùng cũng đều không thể bắt bẻ.

Năng lực làm việc của Tống Lăng hẳn là dáng vẻ mà các sếp thích nhất.

Chu Thanh Lạc vui vẻ ra mặt: “Làm tốt đó, siêu vậy.”

Tống Lăng giễu cợt, “Có giỏi hơn top 1 không?”

“...” Đã xong chưa hả?

Chu Thanh Lạc không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ chanh chua cay nghiệt này của Tống Lăng rất được, ít nhất là được hơn dáng vẻ đầy đe doạ kia: “Vâng vâng, Tiểu Tống giỏi nhất.”

Khoé miệng Tống Lăng nhếch lên, hắn vỗ vào gáy cậu một cái, “Không biết lớn nhỏ, gọi anh đi.”

Chu Thanh Lạc cười khúc khích, không rảnh để ý hắn.

Chu Thủ Lâm: “Tiểu Tống bao nhiêu tuổi rồi?”

Chu Thanh Lạc trả lời thay hắn, “Anh ấy vừa mới đón sinh nhật 23 tuổi, giờ 24 rồi.”

Chu Thủ Lâm: “Vậy lớn hơn Thanh Lạc hai tuổi, Thanh Lạc phải gọi là anh Tống Lăng chứ.”

Tống Lăng có người chống lưng, “Nghe thấy chưa?”

Chu Thanh Lạc: “... Dạt sang một bên.”

Chu Thủ Lâm móc ra một bao lì xì, cười nhẹ nhàng đưa cho Tống Lăng, “Tiểu Tống cực khổ, giúp chú làm một việc lớn rồi.”

Tống Lăng ngây ra tại chỗ, có chút ngỡ ngàng, từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ nhận được lì xì.

Cái thứ này không phải chỉ có lúc ăn Tết hay kết hôn mới cho sao?

Trước kia hắn tham dự hôn lễ của một người bạn, cô dâu chú rể quỳ gối trước mặt trưởng bối gọi ba, trưởng bối mới có thể cho lì xì.

Bọn họ nói cái này là phí đổi xưng hô.

Chu Thanh Lạc thấy hắn ngẩn ra thì càu nhàu với hắn, “Nhận đi.”

“Ồ, cháu cảm ơn chú Chu.”

“Không cần cảm ơn, cũng báo hiệu sau này chú làm ăn phát đạt.”

Tống Lăng nhận lấy, mở ra nhìn, bên trong đựng tiền.

Tống Lăng chuyển tay đưa bao lì xì cho Chu Thanh Lạc.

“?”

“Phí đổi xưng hô, gọi anh đi.”

“Đi sang một bên, đây là ba tôi cho anh, coi như là tiền anh kiếm được, cảm giác thế nào?”

Tống Lăng nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Chu Thanh Lạc, “Cũng được.”

Chu Thanh Lạc hài lòng gật đầu, “Công ty phần mềm của Lâu Dương tuyển lập trình viên, đi thử một chút nhé?”

Chu Thủ Lâm cũng phụ hoạ theo: “Đúng, người trẻ tuổi đi làm, tăng cường một chút.”

Lời vừa rồi của Chu Thủ Lâm vọng vang trong đầu Tống Lăng.

Chu Thanh Lạc ghét nhất là người khác lừa gạt cậu, lại càng không thích người khác tính kế với cậu.

Tống Lăng: “Đúng rồi, chú Chu, Thanh Lạc sinh nhật vào ngày nào ạ?”

“Thanh Lạc sinh nhật vào hai mươi tháng năm, hôm đó đúng vào tiết khí Tiểu Mãn(*), mẹ nó còn nói, tiểu mãn tiểu mãn, dù chưa được mùa, nhưng đầy đủ rồi.”

(*) Tiểu Mãn (小满) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 21 hay 22 tháng 5 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 60°.

Chu Thanh Lạc không ngờ chuyện này lại có thể trùng hợp như vậy.

Sinh nhật của cậu cũng là hai mươi tháng năm, giống như nguyên chủ, nhưng cậu không biết, đó là ngày cuối cùng của Tiểu Mãn.

520 Tiểu Mãn?

Chậc.

Cậu không nhịn được mà nhìn về phía Tống Lăng, Tống Lăng cũng không tưởng tượng nổi nhìn cậu.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Lăng: Là duyên, tuyệt không tả xiết!

Chu Thanh Lạc: Ngày mai Tiểu Mãn bắt đầu đi làm, bắt đầu toả sáng toả nhiệt rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.