Thế Thân - Kenzylisa

Chương 62: Chương 62: Sợi Dây Chuyền, Ai Mới Là Ân Nhân Cứu Mạng?




Âu Thần ngồi vắt óc suy nghĩ xem cô có thể đi đâu, thấy người đối diện im lặng không tiếng động, anh tò mò đưa mắt nhìn sang.

Thấy Dư Huy chán nản ngồi một đống, Âu Thần có chút hả hê, giờ mới biết đau khổ?

Diệu Vy cô gái ngốc kia còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần.

Quan trọng bây giờ là phải tìm ra Diệu Vy, còn về việc cái thai, đó chỉ là phỏng đoán của anh, vả lại chưa được sự đồng ý của Diệu Vy anh là sẽ không nói cho Dư Huy biết.

Đang định thu hồi tầm mắt, Âu Thần chợt nhìn thấy trên cổ Dư Huy một vật.

Đột nhiên anh đứng bật dậy tiến đến gần kề Dư Huy, để sát mặt vào anh.

Khi Dư Huy nhăn mày chuẩn bị đẩy ra, Âu Thần đột nhiên nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ của Dư Huy híp mắt hỏi.

-”tại sao cậu lại có sợi dây chuyền của Diệu Vy?”

Mặt đồng hồ cát nhỏ này đúng là sợi dây chuyền mẹ Diệu Vy cho lúc bé. Bên trên có khắc chữ , đó là tên mẹ của Diệu Vy, Vân Nhã.

Bởi vì vết khắc rất nhỏ, lại đeo trên cổ Dư Huy nên lúc nãy anh phải kề sát mới nhận ra.

Đó là bí mật của sợi dây chuyền mà chỉ duy nhất mình anh là bạn thân của cô biết được.

Lúc đó anh còn thắc mắc, mẹ của Diệu Vy không phải là Vân Yên hay sao.

Diệu Vy chỉ nói sau này mẹ đổi tên liền thôi.

Hiện tại vì sao nó lại nằm trên cổ Dư Huy?

Anh nhớ Diệu Vy rất quý sợi dây chuyền này.

Dư Huy ngây ngẩng.

-”Anh nói gì? Sợi dây chuyền.. này của ai?” Dư Huy kích động lặp lại.

-”Là của Diệu Vy, đây là sợi dây chuyền của cô ấy, vì sao anh có nó?” Âu Thần nhíu mi.

-”sao lại là của Diệu Vy? anh chắc chắn?” Dư Huy nén xuống hoảng loạn trong lòng hỏi lại.

-”Hừ, tôi không phải là anh, đến cô gái mình yêu cũng không nhận ra. Đây là sợi dây chuyền tám năm trước chúng tôi quen biết nhau cô ấy đã đeo nó rồi.”

-”Lúc gặp lại tôi còn ngạc nhiên vì sao không thấy cô ấy đeo nó nữa, bây giờ lại thấy nó tại nơi anh, anh nói, tôi có thể nhầm được không? Kí tự này chỉ mình tôi được thấy.” Âu Thần chỉ chỉ vào mặt trên đồng hồ cát.

Dư Huy nhìn sợi dây chuyền trên tay, tai như ù đi.

Nói vậy...

Bao lâu nay anh là nhầm người?

Nói vậy..

Bao nhiêu lâu nay anh có mắt không tròng?

Thảo nào khi nhìn đôi mắt kia anh lại dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Thảo nào những ngày bên cạnh cô anh luôn nhịn không được hoà cô cùng người con gái anh nhìn thấy bên hông siêu thị..

Bởi vì cả hai là một a..

Dư Huy rơi nước mắt.

Anh quả thật đúng là mắt mù.

----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.