Thế Thân - Kenzylisa

Chương 34: Chương 34: Khoảng Cách




Sáng hôm sau.

Tại phòng bệnh.

Dư Huy là bị mùi nhựa thông gần kề chóp mũi làm tỉnh giấc.

Sơ Nhi?

Anh không mở mắt mà tiếp tục giả vờ ngủ.

Cả đêm qua Sơ Nhi không trở lại làm anh không ngủ được.

Hiện tại lần nữa ngửi được mùi hương dịu nhẹ này của cô, Dư Huy cảm thấy trái tim có chút thoả mãn.

Bàn tay cô rất thơm.

Mùi nhựa thông theo chuyển động của những ngón tay cô đi vào hô hấp của anh.

.

.

Diệu Vy vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của anh như để khắc sâu vào tiềm thức.

Cô không biết anh đã tỉnh nên bàn tay phá lệ dạn dĩ sờ sờ gương mặt anh, tại đôi môi anh di chuyển qua lại.

Cô muốn hôn anh.

Nhưng lại sợ anh tỉnh dậy.

Sợ nhìn thấy anh thể hiện ra chán ghét biểu tình.

Liếc nhìn đồng hồ, anh có lẽ cũng sắp tỉnh lại. Cô nắm trong tay bình nước đứng lên đi ra ngoài.

Dư Huy không kịp suy nghĩ bản năng nắm lấy tay cô.

-”em đi đâu? Vì sao đêm qua không về?”

Diệu Vy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, cô rút tay mình ra khỏi tay anh.

-”tôi có cuộc hẹn quan trọng” cô chỉ để lại một câu như vậy rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Dư Huy hơi giơ bàn tay lên, hơi ấm cô còn vương lại, nhưng lại lạnh đến không ngờ.

Anh mịt mờ ngây ngốc.

Sơ Nhi...

--------------------------------------

Những ngày sau đó, mọi chuyện trở lại như cũ.

Diệu Vy vẫn chăm sóc anh rất tận tình, vẫn những công việc hàng ngày, nhưng Dư Huy lại càng ngày càng khó chịu.

Bởi vì trừ những lúc cần anh phối hợp như thay quần áo, lau người, Diệu Vy sẽ không lại nói với anh bất kỳ lời nào.

Cho dù là anh mở miệng gợi chuyện “Sơ Nhi “ cũng sẽ trả lời vô cùng ngắn gọn hoặc là im lặng.

Dư Huy sắp hỏng mất.

----------------------------

Cùng lúc đó.

Sơ Nhi vừa mở mắt ra liền cảm thấy có gì không đúng.

Nơi này là đâu?

Sơ Nhi nhìn căn phòng xa hoa lộng lẫy cùng chiếc giường công chúa Kingsize có chút mộng.

Hơi đau đầu, Sơ Nhi đưa tay lên xoa xoa trán, lại phát hiện hai tay mình bị khoá bởi một sợi dây xích dài không rõ chất liệu, rất nhẹ.

Hai chân cũng vậy.

Mà cô toàn thân chỉ mặc một chiếc váy ren màu hồng nhạt, hai dây, dài đến mắt cá chân.

Đây là chuyện gì?

Cô cố gắng hồi tưởng một chút về việc tối hôm qua.

Đúng rồi, Sở Lộ Dã.

Đêm qua người đàn ông kia điên cuồng giữ lấy cô, khiến cô vô lực giãy giụa trong dục vọng.

Sơ Nhi cúi đầu nhìn toàn thân dày đặc vết hôn ngân xanh tím xấu hổ không thôi.

Không phải mơ.

Nhưng vì sao Lộ Dã lại trói mình ở nơi này?

Sơ Nhi mờ mịt đánh giá căn phòng.

Lọt vào tầm mắt cô là một loạt những thứ khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Dụng cụ tình thú?!

Sơ Nhi xanh mặt.

Cô đột nhiên cảm giác được bản thân dường như sắp gặp phải một chuyện rất đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.