The Price Of Pleasure

Chương 15: Chương 15




Grant ngả người lên trên tấm khăn trải, mặc cho mặt trời buổi chiều sưởi ấm gương mặt anh. Anh vẫn còn no bởi bữa trưa với gà tây nguội, pho mát và táo - mặc dù họ đã bỏ qua hai chai rượu đã chui sẵn vào trong cái giỏ, rõ ràng do âm mưu của Ian.

Anh thấy thật thỏa mãn khi quan sát Victoria khá phá bãi biển, chạy trên cát, rút lui lại trước những con sóng tràn vào bờ hoặc săm soi những vỏ sò một cách đầy say mê. Thực tế là, thời gian ngày hôm nay trôi quá nhanh. Anh rất ghét phải tách cô khỏi chỗ này, nhưng họ cần phải về. Anh đứng dậy, vươn vai, và thu cái khăn lại. Một cơn gió mạnh đã nổi lên và tất cả dân địa phương đã bắt đầu về lại thành phố . Anh nhìn dọc theo bãi cát, cả hai hướng, không một bóng người.

"Cô đi giày vào và thu xếp đồ của mình đi," anh gọi. "Chúng ta phải về."

Khi cô vẫy vẫy tay và lờ anh đi, chăm chú quan sát cái gì đó dưới nước bên dưới chân cô, anh khẽ chửi thề, rồi quay lại chỗ con ngựa để chuẩn bị.

Chiếc giỏ rơi phịch xuống đất. Chẳng có con ngựa nào cả.

Sau khi chạy bươn bả khắp bãi biển, tìm kiếm, anh nhận ra phương tiện di chuyển của họ đã đi mất tiêu, và - anh đoán - nó sẽ chẳng quay lại. Thốt ra một câu chửi thề rất tục, anh quay lại chỗ Victoria.

"Nó đâu rồi?" cô hỏi, tay đặt lên trán và nhìn khắp bờ biển.

Anh gãi tay vào tóc. "Mất cắp chăng? Tôi chẳng biết."

"Chúng ta làm thế nào bây giờ?"

"Chúng ta có thể đi bộ về."

"Nếu anh nghĩ đấy là cách tốt nhất." Có vẻ cô chẳng thích thú gì với viễn cảnh này. Họ đã mất hai giờ trên địa hình đầy đá sỏi để tới đây. Cô liếc xuống đôi giày trên tay. Cô lại phải khổ sở làm quen với chúng nữa rồi.

Họ cũng sẽ phải đi bộ qua một khu vực của Cape Town mà anh không muốn mạo hiểm chút nào sau trời tối. Hộ tống một người đẹp mà không có vũ khí. Anh thầm chửi. Đúng là cách hay để bảo vệ cô.

Nhưng khi anh đứng trước sự lựa chọn thứ hai - ở một mình với Victoria cho đến khi người trong thành phố quay lại vào buổi sáng - anh thực sự đang xem xét khả năng ấy. Thà cô lang thang trên bến cảng có khi còn an toàn hơn là ở một đêm với Grant.

"Có mấy cái chòi tắm ở bãi bên kia. Chúng ta có thể ở lại đó đến khi ai đó quay lại."

Victoria thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh! Em hoàn toàn không trông đợi việc chân em tan tành." Giọng cô đầy sinh khí. Thậm chí, cô có vẻ còn vui thích trước tình cảnh này, anh tự hỏi không biết có phải chính cô đã tháo dây con ngựa không. Anh nheo mắt. Liệu cô có thể làm thế không?

Anh nhặt cái giỏ của họ lên, rồi dẫn cô đi qua kè đá ngăn giữa hai bãi. Vì thủy triều đã lên, họ phải lội qua, và những con sóng đánh lên đến quá hông cô, nhưng cô vẫn dấn tới.

Grant nhận ra ba cái chòi đầu tiên trong dãy chòi đủ màu sắc đã bị khóa, trừ cái thứ tư, cánh cửa mở ra dễ dàng. Khi anh dắt cô vào, cô vấp phải cái váy ướt nhẹp của mình.

"Cô không sao chứ?"

"Có một lý do tại sao phụ nữ không nên mặc tất cả những thứ này," cô nói giọng vui vẻ, mặc dù cô đang run cầm cập.

"Cô phải cởi nó ra." Anh nhận ra giọng mình không vui vẻ gì lắm khi đưa ra đề nghị đó.

"Sutherland?" cô nói khẽ.

Anh thở ra thật mạnh. "Quay người lại, tôi sẽ tháo nút cho." Cô xoay người và vén tóc lên. Mỗi nút áo lại làm lộ thêm làn da mịn như kem, điểm nhẹ những giọt nước. Hai bàn tay anh run run khi anh hoàn thành nhiệm vụ. "Xong rồi." Giọng anh thật thấp.

Cô đứng và tuột cái váy khỏi người. Lần này anh không quay đi nữa. Anh cư xử giống như tất cả đàn ông sẽ làm khi phải đối mặt với một phụ nữ hấp dẫn đang cởi đồ, ngưỡng mộ cô ta, thèm muốn cô ta. Khi cô chỉ còn mặc chiếc váy lót, anh cố nhìn đi chỗ khác để tìm cái gì đó ấm áp cho cô mặc. Thứ tốt nhất anh tìm được là một chồng khăn đã được xếp lại. Anh đưa cho cô vài cái. "Cô lau khô đi."

Cô gật đầu và cấm lấy những chiếc khăn, lau khô chân và bụng. Anh không hề rời mắt khỏi cái công việc kín đáo của cô trong lúc anh kéo đôi ủng ra, quẳng chúng vào góc, và cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng để lau khô ngực. Mặc dù khó chịu, anh quyết định vẫn mặc nguyên cái quần. Grant ngồi trên sàn nhà chật chội, tựa một cánh tay lên đầu gối, và cố không nghĩ đến tình cảnh lúc này rằng anh đang ở một mình với một Victoria gần như không quần áo.

Cô quấn một chiếc khăn quanh vai, trải tấm chăn của họ xuống đất, và ngồi xuống cạnh anh. Cô lục trong chiếc giỏ của họ và lấy ra một trong hai chai rượu.

Anh ném cho cô một cái nhìn nghiêm khắc, nhưng khi cô không mở được nắp, anh giúp cô, và thậm chí cùng uống. Họ ngồi vai kề vai, chuyền chai rượu qua lại, giống hệt những người mà vì anh muốn tránh họ mà phải ở lại đây.

Sau khi dốc chai lên lần cuối cùng, cô cất nó đi, rồi chúi xuống và dũi đầu vào dưới cánh tay anh. Anh nâng cánh tay lên, không hiểu cô đang làm trò quái gì, và khi anh vừa làm thế, cô liền chui vào nằm dưới cánh tay anh luôn.

Anh cứng người, nhưng rồi cũng thả cánh tay xuống vòng quanh người cô. Cô ngả đầu trên ngực anh. Và việc này có cảm giác thật tự nhiên. Thật thích hợp.

"Em thích nghe tiếng trái tim anh. Nó đập thật mạnh mẽ và điềm tĩnh. Chờ chút, nó đập nhanh lên rồi." Cô ngước lên và mỉm cười.

Một cảm giác như là định mệnh ập đến. Họ đang ở trong một cabin, cách biệt với phần còn lại của thế giới. Định mệnh, số phận, hay là Victoria đã bày trò để họ ở đây với nhau tại một nơi biệt lập. Grant mệt mỏi rồi, quá mệt mỏi phải chống lại những gì mà giờ đây với anh là không thể tránh khỏi.

"Anh sẽ hôn em chứ?" cô thì thầm với anh.

Có người đàn ông nào trên trái đất lại chống lại điều này không? Sao phải cố chứ? Ian từng hỏi anh như vậy. Grant đã trả lời anh ta, nhưng giờ, khi hơi thở mềm mại của Victoria đang mơn trớn trên ngực anh, anh sẽ bị nguyền rủa nếu anh có thể nhớ ra chuyện đó.

Cô quỳ lên trước mặt anh và nhìn chăm chăm vào đôi mắt anh. Trước khi anh có chủ định, tay anh đã đưa lên vuốt ve đường cong trên má cô, và với một chút đụng chạm của anh, với sự gắn kết khẽ như hơi thở, đôi môi cô hé ra và đôi mắt cô nhắm lại. Cô run rẩy và bộ ngực cô như vươn ra trước mặt anh, nhũ phong cộm lên dưới chiếc váy lót ẩm ướt.

Anh rên nhẹ trong cổ và lướt ngón tay cái trên môi cô. Chúng thật mềm mại và ướt, anh quỳ trước mặt cô và thay thế ngón tay bằng đôi môi mình. Cô thở dốc trong miệng anh, âm thanh đó làm cho sự cương cứng của anh vụt lên ở phía dưới với một sức nóng tràn ngập. Bụng cô mơn trớn anh, áp vào cái vật đang cứng lên như thép của anh.

Rồi Grant đưa tay ra sau gáy cô, lưỡi anh quét tới trước, vội vã, như muốn trừng phạt cô vì đã làm anh ham muốn cô đến mức này. Anh gạt sợi dây đeo trên vai cô, để lộ ra bộ ngực, và đưa cả hai tay lên vú cô, cô miết lưỡi mình vào lưỡi anh. Cô lại rên lên lần nữa, và những ngón tay cô vuốt nhẹ lên ngực anh, rồi lần lần xuống trên người anh. "Chỉ cho em đi," cô thì thầm bên môi anh khi tay cô đưa vào trong quần anh để tìm lấy khối thịt đang căng ra, rồi nắm lấy nó.

Rồi. Giờ thì anh nhớ rồi... ở sâu thẳm bên trong, anh thực sự chưa bao giờ muốn chống lại nó cả.

Có cái gì đó - khóa kĩ bên trong anh - bật tung. Với một tiếng kêu đầu hàng, dữ dội, anh kéo bàn tay háo hức của cô ra và đặt cô nằm xuống, kéo hai chân cô về phía mình, dang chúng ra.

"Grant?"

"Em muốn anh dạy em hả? Anh sẽ chỉ cho em một thứ mà anh nghĩ em sẽ thích."

Anh lật dần chiếc váy lót lên phía trên chân cô, bấu lấy hai đùi cô và cúi xuống về phía cô.

"Em không biết -"

Anh như gầm lên giữa hai đùi cô, "Anh biết." Nhưng anh cảm thấy sự do dự của cô vẫn còn tiếp tục. "Em có tin anh không?"

"Nhưng em tưởng anh sẽ - " Cô dừng lại. "Vâng," cô khẽ thì thầm. "Em tin anh."

Giọng anh thật hoang dại. "Vậy thì hãy để anh hôn em."

Cô chuyển hai bàn tay đang giữ chặt khuôn mặt anh, luồn các ngón tay vào trong mái tóc anh. Anh lại rên lên, và rồi, giống như anh đã mơ tưởng hàng tuần liền, anh hôn lên đám cỏ vàng óng, chậm rãi nếm cô, lướt xung quanh chỗ đó. Cô hét lên trong khoái lạc, rồi thở dốc.

Mùi vị của cô đưa anh đến một trạng thái ham muốn vô hạn, nhưng anh cưỡng lại ý muốn leo lên trên người cô như một con thú dữ đang đói. Anh dùng ngón tay mở rộng cô hơn cho cái miệng tham lam của anh, đưa lưỡi về phía cô, lưỡi căng ra trong cô.

Anh lờ mờ nhận ra cô đang kéo anh lại gần cô hơn trong khi anh tiếp tục liếm và thưởng thức, gầm gừ với cô trong sự bực bội bởi dường như cô vẫn chưa cởi mở hoàn toàn với anh. Anh đẩy tuột chiếc váy lót của cô lên ngang hông và đẩy chân cô dang rộng hơn. Cô thở dốc. "Grant!"

"Tin anh đi," anh nghiến răng trong lúc nắm chặt đùi cô, đặt nó lên vai anh. Sẽ chẳng còn gì ngăn cách giữa anh và hương vị của cô trên đầu lưỡi. Bằng một lực mạnh hơn, anh siết lấy phần nở ra ở phía sau cô để nâng cô lên. Anh đã từng mơ thấy những đường cong của cô, căng mịn nhưng vẫn đầy đặn, và bây giờ chúng như hòa quyện một cách hoàn hảo với những ngón tay đang xòe rộng của anh.

Cô túm lấy hai vai anh, tóc anh, ôm lấy khuôn mặt anh và càng trở nên ướt hơn dưới đôi môi anh. Thân thể cô bắt đầu run lẩy bẩy, hai chân cô quặp chặt quanh anh khi cô gần đến đỉnh.

"Ôi, Chúa ơi," cô bật ra trong tiếng thở hổn hển. "Grant, đừng dừng lại. Làm ơn -" Khi cô thốt lên từ đó, khoái cảm trào đến, với một sức mạnh thật nhanh, hối hả làm anh phát hoảng. Lưng cô cong lên và hông cô nảy ngược, ấn cô sát về phía đôi môi anh hơn. Vẫn đầy tham lam, anh xiết lấy cô cho đến khi cô mềm nhũn ra, nằm lơ mơ trên tấm chăn trải bên dưới họ.

Anh thử liều cử động, và suýt nữa thì phun ra khi chỗ đó bị đè vào chiếc quần. Anh chắc hẳn đã rên lên đau đớn bởi vì cô lại quỳ lên trước mặt anh, trần truồng và vẫn đang run rẩy, áp ngực cô vào ngực anh và đặt tay lên người anh. Anh thật gần.

Cô tháo chiếc quần của anh với những ngón tay thật nhanh nhẹn. Rồi không hề do dự nắm lấy anh, những ngón tay xiết chặt quanh anh. Anh rùng mình trước bàn tay của cô và suýt nữa thì phun trào ngay lập tức. Anh đang ở đây trên cái giường tạm bợ của họ, quỳ trên hai đầu gối, cái quần gần như đã tuột ra.

"Đừng chạm vào anh. Việc này lẽ ra chỉ dành cho em thôi."

"Anh thực sự nghĩ em có thể dừng lại," cô thì thầm, "không cảm thấy anh lúc này nữa sao?"

Anh rên lên. "Em không hiểu-"

"Thật cứng, thật nặng." Cô nhìn chăm chăm vào anh như bị bỏ bùa. "Tất cả những gì em muốn trên đời là chạm vào anh."

Cô vuốt khắp chiều dài của anh. Sự thôi thúc giải phóng đã trở thành một áp lực khủng khiếp. Chẳng có gì có thể ngưng nó lại. Không còn tự chủ nữa...

"Đừng nhìn, Victoria," anh bật ra. Như thể nó sẽ đỡ kỳ quái hơn nên cô không nhìn anh. Liệu hình ảnh hạt giống của anh trào ra có làm cô sợ không? "Đừng nhìn anh..."

Không, cô rất can đảm. Câu hỏi đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Dễ tổn thương. Cô sắp nhìn thấy lúc anh yếu đuối nhất. Cô đã làm chủ anh chỉ bằng những ngón tay lướt trên làn da đang co giật của anh.

Cô kéo anh lại gần và đặt môi lên cổ anh. Lưỡi cô đưa ra, và hơi thở cô phả trên da anh. Đôi tay anh chộp lấy vú cô, bóp chúng, nâng chúng lên, và cô là người rên lên khi anh cảm thấy cơn co giật bắt đầu.

Khi sự giải phóng chạy xuyên qua anh, anh kêu lên với sức mạnh của nó. Hung bạo. Phóng nó ra khoảng không giữa họ trong khi anh uốn hông bên tay cô. Anh không yếu đuối. Cô làm cho anh cảm thấy như một vị thần.

Vài giây sau, họ cùng nằm xuống, đầu cô đặt trên ngực anh. Mặc dù trăng đã lên, sáng một cách khó tả, và những dải sáng màu trắng trào qua những khe hở, anh ngay lập tức ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.