The Lost Song of Light Forest

Chương 54: Chương 54




- Ojii – chan!

Eri chạy xộc thẳng vào Đại Điện Thần với gương mặt hớt hải. Điều khiến cô bé lo chính là lệnh triệu tập từ các bô lão, mà ông của Eri cũng là một thành viên trong hội đồng nên đương nhiên, Eri không thể không lo lắng mà chạy thẳng đến Đại Điện Thần trước khi về đến nhà. Điều đầu tiên khi Eri bước qua cánh cổng đồng to lớn ấy là gian phòng uy nghi, chắc chắn là như thế rồi, nhưng điểm cốt yếu chính là những đứa trẻ trong làng đang nằm quằn quại dưới nền chiếu… Đúng chất là quằn quại khi lũ trẻ không ngừng lăn lộn, giãy giụa cũng như kêu gào trong điên cuồng. Nhìn nét biểu hiện của chúng trông thật đáng sợ, chẳng khác gì những con ác thú lên cơn điên tiết đến độ phải rất nhiều người lớn cùng một lúc giữ chúng lại. Phải chăng Eri đang nhầm lẫn, hay thật sự những đứa trẻ này trong cơn điên loạn còn khỏe hơn cả Chân Tổ trưởng thành. Nếu không cẩn thận, chúng hoàn toàn có thể đánh bật cả người lớn chỉ bằng một cú vung tay đơn giản. Cứ tính bình quân 5 Chân Tổ trưởng thành chỉ để kìm hãm một đứa trẻ Chân Tổ cũng đủ thấy rằng tình hình đang nguy cấp đến nhường nào.

Sợ hãi thì có sợ hãi thật, nhưng Eri tự nhủ không nên để nỗi sợ lấn át tâm trí. Cô bé chạy thẳng sâu vào bên trong Đại Điện và gặp được các vị bô lão đang chia nhau ra, từng vị kiểm tra tình trạng của từng đứa trẻ.

- Ojii – chan!

- Eri, mấy đứa, đến rồi đấy hả!

Cùng lúc đó, nhóm Hiyama cũng vừa tới kịp lúc. Nhóm bạn đảo mắt nhìn dáo dác xung quanh, trông thấy những đứa trẻ không ngừng lăn lộn trong đau đớn khổ cực. Chỉ thấy thế thôi, Hebi và Eri đều không khỏi chạnh lòng.

- Thưa các nguyên lão, chuyện gì đang xảy ra thế ạ? Những đứa trẻ đó…

- Trông chúng… dường như đang rất đau đớn thì phải!

Hiyama và Namehari lại gần một đứa trẻ đang cố gắng thoát ra trong sự cưỡng chế của các Chân Tổ xung quanh. Hiyama kiểm tra hai con mắt đen ngầu, tròng đỏ của đứa trẻ đấy, còn Namehari kiểm tra tay chân và những bộ phận trên cơ thể khác xem có dấu hiệu gì đó đặc biệt không. Nhưng xem chừng, thứ khiến hai chàng trai lưu ý trên hết chính là cái gân tím đen đang nổi lên trên cổ thằng bé một cách rõ ràng.

- Nhìn thì trông có vẻ như đang trong giai đoạn khát máu thông thường. Nhưng trong lúc khát máu kiểu này, thì lại xuất hiện mấy cái gân như thế kia sao?

- Hoàn toàn không đúng chút nào. Dường như… đây không phải là giai đoạn khát máu ở Chân Tổ. Giống kiểu chúng đang bị bệnh thì đúng hơn!

- Bệnh ư? Nhưng từ trước đến nay, làm gì có chuyện Chân Tổ bị bệnh. Sức đề kháng của Chân Tổ là tuyệt đối kia mà!

- Thì tớ cũng chỉ đang phân vân chứ làm sao dám chắc chắn được 100%. Chân Tổ chúng ta từ xưa đến nay có hệ miễn dịch cực mạnh đến độ dịch cúm tràn lan ở xã hội loài người cũng không thể xâm nhập được vào cơ thể chúng ta. Đó là chưa tính đến tốc độ hồi phục nữa… Này, mấy lão già, chuyện này rút cuộc là sao hả?

Quay sang hỏi các vị trưởng lão là sáng suốt. Dù sao thì khoảng thời gian các ngài sống cao hơn nhiều so với nhóm Hiyama, nên chắc chắn các vị biết được chút gì đó. Nhưng xem ra kinh nghiệm sống của các nguyên lão cũng không giúp ích được gì nhiều khi chính ông ngoại của Eri cũng phải lắc đầu.

- Đây cũng là nguyên nhân chúng ta triệu tập các ngươi đến đây nhanh nhất có thể. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cái gọi là dịch bệnh lạ… thật sự đã tràn đến thị tộc ta trong nháy mắt!

- Dịch bệnh?

- Lúc trước ta đã từng nói: trong thị tộc ta đang xảy ra một hiện tượng lạ. Và ta có dặn dò các ngươi hễ thấy bất kỳ một đứa trẻ nào trong thị tộc có triệu chứng khác thường thì phải báo ngay cho chúng ta. Và bây giờ cái hiện tượng kỳ lạ đó đã chính thức trở thành một Đại Dịch lan rộng lên toàn bộ thị tộc. Nạn nhân đầu tiên của cơn Đại Dịch ấy… chính là những đứa trẻ này đây!

“Đại Dịch” một cụm từ nghe thật đáng sợ đầy sự kinh hãi. Chỉ mới nghĩ đến nó thôi mà Eri và những người khác đều không phải rùng mình. Cái gọi là Đại Dịch đó trong quá khứ của nhân loại đã khiến cho rất nhiều người chết. Phải nói là thời kỳ đen tối của thế kỷ 14 15 khi thuốc và các loại vaccine còn chưa ra đời hay thật sự được biết đến. Có thể, đối với Chân Tổ thì nó chẳng là gì cả, nhưng nó vẫn là một điều vô cùng đáng sợ.

Đáng sợ gì chứ… Đại Dịch ư? Dịch Bệnh ư? Nghe những từ đó đủ khiến cho Hiyama phải sôi máu lên.

- Đùa ai vậy hả lão già? Đại Dịch gì đó… rõ vớ vẩn… làm sao có chuyện Chân Tổ chúng ta phải chịu thua đến cái tào lao ấy được!

- Vậy thì ngươi gọi những gì đang diễn ra dưới kia là gì? Nếu không muốn gọi đó là Đại Dịch thì đó cũng là sự thật mà ngươi không thể chối cãi!

Nghiến răng nghiến lợi, Hiyama tỏ ra không phục nhưng buộc lòng phải phục. Thứ đang diễn ra dưới kia còn có thể gọi là gì ngoài hai chữ “Đại Dịch”. Nhưng quan trọng hơn hết, nguyên nhân do đâu mà cái hiện tượng lạ này xuất hiện và lan tràn, tấn công vào hệ thống miễn dịch bất khả xâm phạm của Chân Tổ… Hiyama hoàn toàn không biết.

- Nếu kiểm tra sơ qua thì nó cũng không hẳn là một cơn bệnh. Gọi là virus thì đúng hơn!

- Virus?

- Một dạng ký sinh trùng đặc biệt trực tiếp tấn công vào hệ miễn dịch của Chân Tổ, khiến cho khả năng kháng bệnh bị đảo lộn hoặc cũng có thể làm thay đổ kết cấu bản chất của Chân Tổ. Và nó chỉ truyền nhiễm trên những đứa trẻ trong làng!

- Tại sao chỉ có trẻ con mà không phải người lớn ạ? Nếu là virus thì đáng lý ra nó phải không chừa ai mới đúng!

- Cũng đơn giản thôi. Những đứa trẻ thì phải trải qua cái giai đoạn bắt buộc đó. Và chính “khát máu” chính là bàn đạp tạo điều kiện cho cơn Đại Dịch phát tán. Khi một đứa trẻ trải qua giai đoạn “khát máu” thì hệ miễn dịch trong chúng sẽ trở nên yếu đi. Khả năng bất tử cũng vì thế mà bị trì trệ. Virus sẽ nhân cơ hội đó tấn công vào hệ thần kinh, kích động cho sự thèm máu tăng lên gấp bộn phần!

- Vì thế nên chúng mới trở nên điên loạn và mất kiểm soát như thế kia. Một khi cơn khát máu lấn át toàn bộ lý trí, thì đối tượng chỉ tập trung duy nhất vào một chuyện là làm sao tìm được nguồn máu cung cấp cho nhu cầu sinh lý!

- Nói đúng hơn là nó giống như một loại thuốc gây nghiện. Đối tượng sẽ trở nên điên cuồng, sẵn sàng tàn sát bất cứ thứ gì cản đường chúng tìm đến với nguồn máu tươi. Không những kích thích cho sự thèm máu, mà sức mạnh cũng vì thế mà tăng lên nhiều lần. Nếu dùng một thứ gì đó để so sánh thì lũ trẻ bây giờ, có khả năng quét sạch cả một thị trấn nhỏ chỉ trong vài phút ngắn ngủi!

Quét sạch cả một thị trấn. Chuyện này đối với loài Chân Tổ không phải lạ. Vì trong quá khứ khi xưa, Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad cũng từng một thân một mình phá hủy một thị trấn với sức mạnh bất bại của mình. Một Chân Tổ dũng mãnh, đáng sợ đầy nguy hiểm như thế mới xứng danh Nguyên Thủy Chân Tổ, là Chân Tổ mạnh nhất trong mọi thời đại Ma Cà Rồng. Vậy thì thử tưởng tượng xem trong một ngôi làng lại xuất hiện khoảng chừng chục đứa trẻ tương đương Đệ Nhất, thì đừng nói đến cái thị trấn ven biển mang tên Kyuushi kia, mà ngay cả đất nước mặt trời mọc Nhật Bản sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa chỉ sau một đêm. Thật đáng sợ, chỉ mới tưởng tượng đến viễn cảnh đó cũng đủ khiến ai ai đều phải rùng mình.

- Chờ một chút đã. Vậy nói tóm lại thì cái hiện tượng quái lạ này chỉ đơn thuần do một loại virus tạo ra thôi đúng không. Nếu là virus thì chỉ cần thuốc là tiêu diệt được ngay ấy mà!

- Đúng rồi, chỉ cần thuốc hay vaccine có thể tiêu diệt được con virus này thì mọi người có thể…

- Không dễ vậy đâu Hebi, Eri. Nếu như mọi chuyện thật sự dễ dàng như trở bàn tay thì các nguyên lão đâu cần phải triệu tập chúng ta đến đây gấp rút. Các cậu không nhớ sao. Chân Tổ chúng ta từ trước đến nay được bao bọc bởi khả năng bất tử và hệ miễn dịch tuyệt đối. Không một vết thương hay một căn bệnh nào có thể giết chết được Chân Tổ, nên nhìn chung trên núi Himako nói chung và thị tộc ta nói riêng, chỉ tồn tại mấy cái thảo dược dùng để trị những vết thương ngoài da trong thời hạn ngắn là cùng. Tộc chúng ta không mở kênh giao thương với thế giới bên ngoài, nên làm gì có thuốc men hay vaccine gì kia chứ!

Namehari nói đúng. Đã từ lâu, thị tộc Chân Tổ đã tuyệt giao với xã hội loài người. Không buôn bán giao thương, không du nhập nhiều mặt hàng khác nhau nên đương nhiên sẽ không có thuốc men y tế. Cứ cho rằng vì mối thâm thù giữa hai bên là lý do khiến thị tộc Chân Tổ sống tách biệt hoàn toàn. Nguyên nhân cốt yếu vẫn là…

- Hơn nữa, các cậu nghĩ rằng thuốc của con người có khả năng chữa bệnh cho Chân Tổ sao? Từ xưa đến nay, Chân Tổ chúng ta được biết đến với cái tên “Tộc người Bất Tử”. Trong suy nghĩ của loài người thì Bất Tử tức là không chết, không ốm đau bệnh tật. Đó là chưa nói đến hệ miễn dịch của Chân Tổ vượt trội so với mức chỉ tiêu bình thường của con người. Nên ngay khi chúng ta dùng thuốc của họ thì ngay lập tức, hệ miễn dịch sẽ kháng lại thuốc và thôn phệ không còn một giọt. Bây giờ, cứ xem như hệ miễn dịch trong lũ trẻ đang yếu dần do virus. Nhưng ngay bản chất của con virus cũng để kích thích hệ thần kinh, tăng sức mạnh của chúng lên mức cực đại. E rằng, thuốc bình thường cũng chẳng thể làm được gì!

Namehari nói không sai, kể cả khi từ thị tộc chạy xuống thị trấn để mua vài viên thuốc thì cũng không điều gì lấy làm chắc chắn rằng thuốc của con người thật sự công hiệu. Nếu như con người phải chịu thua trước khả năng bất tử của Chân Tổ thì đương nhiên cũng sẽ không biết cái thứ dịch bệnh này thực hư như thế nào. Suy cho cùng, khả năng của con người là có hạn.

……….

- Đầu tiên chỉ một hai trường hợp. Bây giờ thì đã có đến hơn một chục trường hợp giống thế. Chứng tỏ tốc độ lây lan của loại virus này là tuyệt đối không thể xem thường. Và nó không hề có dấu hiệu rằng sẽ dừng lại. Hiyama, Eri, Hebi, Namehari, để đảm bảo đây là một bí mật nội bộ trong thị tộc chúng ta không bị rò rỉ ra bên ngoài. Năm bô lão chúng ta đã đồng thuận nhất trí cao và quyết định, kể từ ngày mai, bốn đứa tuyệt đối phải giữ kín chuyện hôm nay, không được để cho xã hội loài người biết rằng thị tộc chúng ta đang gánh chịu kiếp nạn này, hiểu chưa!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Grao grao, rec rec, leng keng, loảng xoảng.

Đó là những âm thanh Kazuma nghe được ngay khi mở cửa phòng khám của mình ra. Mấy con thú bị nhốt trong chuồng đang ra sức biểu tình ấy mà. Ngày nào cũng thế, cứ đến giờ tầm tối thế này thì chúng đều đồng thanh cất lên màn đồng dao này, như nhắc nhở cho tên chủ nhân ngu ngốc nào đó rằng giờ ăn của chúng đã đến. Chính vì ngồi trong nhà chơi game không yên nên hắn đành phải nhấc cái xác mình ra cho chúng ăn.

- Đây đây, đồ ăn đến rồi đây… Lũ chúng bây mà cứ kêu um sùm thế này là hàng xóm sẽ qua làm phiền đấy!

Nếu chịu cho chúng ăn đúng giờ đúng bữa thì chúng đâu có kêu. Nhưng thật lòng mà nói, hắn không cảm thấy phiền khi phải cho chúng ăn vì dẫu sao, đây cũng là trách nhiệm của một bác sĩ thú y như hắn.

- Đúng là khoảnh khắc yên bình nhất từ trước đến nay. Nhìn thử xem Tatsumaki, đêm nay có trăng tròn đẹp lắm luôn ấy!

Con Tatsumaki đang nằm ngửa bụng, chổng hết cả bốn chân lên trời ở ngoài sân. Nó ngủ mất rồi còn đâu mà nghe hắn nói. Mà thật sự, đêm nay có mặt trăng tròn xuất hiện thật. Cái ánh sáng lung linh đẹp đẽ không kém phần dịu dàng tỏa ra từ cái thứ tròn tròn ấy thật khiến cho người khác phải ngất ngây bồi hồi.

Nhưng nhìn thấy mặt trăng thế này, làm hắn nhớ đến một vài chuyện xảy ra trước đây. Hai lần mặt trăng tròn, cũng vào lúc hắn từ trong nhà đến phòng khám để cho đám động vật ăn. Và cả hai lần đó, Kazuma đều giáp mặt với một vị khách bất ngờ không mời mà đến. Tự dưng không hiểu sao, hắn đinh ninh trong lòng rằng rất có thể nhân vật đó lại xuất hiện ngay trong buổi tối hôm nay.

Đúng là như thế thật. Khi cơn gió nhẹ thoáng thổi ngang qua mái tóc hắn, Kazuma chợt nhận ra mình cần phải đón tiếp vị khách ấy thêm lần nữa.

- Chào buổi tối!

Theo lễ nghĩa thì phải cần thêm trà và bánh để mời khách. Nhưng xem chừng vị khách ấy cũng chẳng thiết tha gì đến nghi thức cho lắm. Vẫn là một con người bí ẩn, không rõ giới tính nam nữ thế nào sau cái lớp áo khoác áo choàng cũ kỹ che hết mặt mũi kia. Vẫn cái thoát ẩn thoát hiện không rõ từ bao giờ. Và cứ như thế, Kazuma cảm thấy rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào nếu như tiếp tục buông lơi cảnh giác cũng như tỏ ra thái độ bình thường như thế này.

Con Tatsumaki bất thình lình mở mắt, nó trông thấy kẻ bí ẩn đang đứng đối diện Kazuma trong phòng khám nên nhanh chóng bật dậy, phi thẳng vào trong với thái độ giận dữ tột độ. Nó tính lao thẳng đến kẻ đó cùng đôi răng nanh sắc nhọn kia. Nhưng cũng thật may mắn khi Kazuma kịp thời nắm lấy cái vòng cổ, giữ chặt nó trong vòng tay.

- Bình tĩnh Tatsumaki. Người đó đến đây không có ý định đánh nhau. Cậu không cần phải kích động như vậy đâu!

Khuyên nó thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Với một con chó khôn như Tatsumaki thì nó có đủ trí khôn để tự nhận biết rằng: không thể tin tưởng được kẻ đã tấn công Kazuma đến suýt mất mạng. Cho nên, dù đã bị Kazuma ôm cổ chặn lại, nhưng nó vẫn cố gắng rướn người đến, vẫn gầm gừ nhe răng nanh tỏ ý muốn nói “xéo đi”.

- Xin lỗi. Tatsumaki chẳng qua đói bụng quá nên hơi dữ dằn chút thôi. Nhưng hôm nay, ngài đến đây gặp tôi có chuyện gì vậy?

Con người bí ẩn đó vẫn đứng lặng thinh như một bức tượng, không có chút phản hồi gì với Kazuma.

- Etou… quý ngài có ổn không? Quý ngài bị đau bụng à?

- Ngươi… tại sao lại cứ phải chen chân vào vấn đề của thị tộc Chân Tổ. Vận mệnh của Chân Tổ, khiến cho ngươi tò mò đến độ đứng ngồi không yên ư. Ta đã từng cảnh báo ngươi đừng bao giờ dính líu đến cuộc sống xung quanh Chân Tổ. Lý do vì sao, ngươi cứ thích đâm đầu vào những điều phiền phức chẳng hề liên quan gì đến ngươi? Không lẽ… ngươi muốn chết thật à?

Kazuma đang cười… ừ, hắn thật sự đang cười. Chỉ là cái gương mặt của hắn không thể nào thay đổi dù vui dù buồn. Hắn cười nhẹ trong khi đang cố gắng xoa dịu cơn giận dữ của Tatsumaki.

- Nếu nhắc đến cái chết thì chắc là tôi đã trải qua nó một lần rồi. Chính xác là tôi đã từng đến cái nơi gọi là giao thoa giữa hai thế giới. Kể ra thì cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ, sẵn sàng để xuống dưới Hoàng tuyền Yomi. Nhưng chắc là do chưa viết di chúc đàng hoàng tử tế nên vị thần bảo hộ ở đó đã đá tôi trở về với cõi sống. Tính ra thì tôi đã chết đi sống lại một lần nên nếu hỏi tôi “Ngươi muốn chết thật hả?” thì tôi thấy cũng bình thường. Còn về câu hỏi thứ nhất, lý do vì sao tôi cứ hay chen vào vấn đề của các Chân Tổ… bởi vì tôi thấy con người hay Chân Tổ cũng chẳng có gì khác nhau!

- Điểm khác biệt?

- Ừ thì nếu suy nghĩ một cách khách quan thì nếu như Chân Tổ không phải Chân Tổ. Ý là nếu như họ không có khả năng bất tử, không có sức mạnh khủng bá cháy bọ chét thịt chó kia…

Con Tatsumaki bỗng quay ngoắt sang Kazuma chăm chăm.

- À xin lỗi, nếu như họ không có sức mạnh khủng khiếp bá cháy bọ chét thì họ cũng giống như con người bình thường. Và ngược lại, nếu như tôi cũng sở hữu được thứ sức mạnh thì giống họ rồi còn đâu. Dù cho hiện tại bây giờ thế nào thì suy cho cùng, Chân Tổ và con người, cũng mang chung một hình dạng. Thế nên, đối với tôi, hầu như chẳng có sự khác biệt giữa hai bên chủng tộc!

- Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Con người thì vẫn là con người, Chân Tổ vẫn chỉ là Chân Tổ!

- Hà hà, đúng là có hơi khó khăn trong việc giải thích nhỉ. Nhưng thôi, chuyện gì đến thì sẽ đến. Dù sao thì chuyện của Aries đã kết thúc trong êm đẹp. Mối quan hệ giữa Aries và nhóm Hoshimiya đã trở nên tốt hơn bao giờ hết. Ngài hết ý kiến rồi chứ nhỉ!

- Nhưng mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Cơn bão đen đổ ập xuống toàn bộ thị tộc Chân Tổ và thị trấn này vẫn sẽ xảy đến trong nay mai. Rồi ngươi tính sẽ làm như thế nào?

- Cơn bão đen… ý ngài muốn nói gì?

- Nếu như ngươi cho rằng con người và Chân Tổ không khác gì nhau, thì hãy tìm cách đối mặt với kiếp nạn tiếp theo của thị tộc Chân Tổ. Nếu ngươi thật sự là người kết nối được với cả Chân Tổ và con người… hãy cho ta xem, ngươi xử trí chuyện này ra sao!

Đó là những lời cuối cùng trước khi nhân vật bí ẩn đó vụt biến mất. Kazuma chỉ biết nhắm tịt mắt lại khi cái bóng đó xẹt ngang qua. Và khi mở mắt trông ra hướng cửa sổ, Kazuma thấy cái bóng đó vút nhảy lên cao, giữa vầng sáng dịu dàng lung linh của mặt trăng tròn và biến mất.

Kazuma cứ mãi ngước nhìn theo vẻ đẹp của tạo hóa đến độ ngất ngây. Nhưng rồi, hắn lẳng lặng nhìn xuống con Tatsumaki đã chịu bình tĩnh lại đôi chút. Hắn vuốt ve bộ lông xung quanh bờm cổ của nó. Đêm nay ngoài biển có gió thổi vào nên lạnh quá, sờ vào bộ lông này thật là hạnh phúc.

- Cơn bão đen chuẩn bị ập đến với thị tộc Chân Tổ sao. Cậu có hiểu đấy là gì không?

Kazuma thả tay cho con Tatsumaki tự do. Y như rằng, nó vừa thè lưỡi, vừa cố gắng đứng bằng hai chân và bất thình lình ngã xuống sàn nhà. Nhìn hành động của con chó, Kazuma gật gù.

- Quả nhiên, cậu cũng không biết gì hết. Tớ hỏi thế bởi vì chỉ có cậu và Cristiano Ronaldo vào được tận bên trong thị tộc Chân Tổ nên nhiều khi nghe ngóng được thông tin gì đó. Giá như bây giờ, Ronaldo chịu quay lại thì chắc sẽ có được vài thứ hữu ích lắm đây!

Hắn đang nói đùa nhưng thật sự sâu trong thâm tâm, hắn suy nghĩ miên man đắn đo đến nhiều điều hơn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thêm một buổi sáng nữa lại đến. Nhưng dù có là buổi sáng hay buổi tối thì Kazuma cũng vừa thức trắng suốt một đêm. Hắn chơi game… nếu mọi chuyện là như thế thì cũng đỗi bình thường. Nhưng cứ mỗi khi luyện game suốt đêm thì y như rằng sáng ngày hôm sau, Kazuma sẽ ngủ gục trên lớp ngay từ tiết đầu tiên. Điều lạ lùng ở đây là mặc dù đã ngồi ở bàn học từ rất lâu, hắn vẫn tỉnh trơ trọi.

Thật đấy… hắn không nằm dài trên bàn, không kê đầu lên cái gối hắn mua được từ cửa hàng nhỏ trong trung tâm thành phố với một mục đích duy nhất là ngủ trên lớp. Hắn cũng không tự kéo cái áo khoác trùm qua đầu để đỡ tiếng ồn hay ngáp dài ngáp ngắn như mọi khi. Hắn không có dấu hiệu rằng đang buồn ngủ và đang ngồi chống tay lên cằm suy nghĩ đến điều gì đó.

Hắn suy nghĩ đến điều gì, chẳng ai biết được. Lần đầu tiên trong đời tận mắt trông thấy hắn tỏ ra trầm ngâm mặc dù vốn dĩ cái bản mặt của hắn cũng không khác bây giờ là bao. Hắn thật sự đang tập trung quá mức, đến độ chẳng còn để tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Ngay cả khi có một bạn nữ lấy hết can đảm xuống tận chỗ hắn ngồi để hỏi một bài toán thì…

- Anou… Kusanagi – kun, không biết liệu mình có đang làm phiền cậu không nhưng bài toán này…

- x = 3, y = 0, z = 1, phương trình có ba nghiệm phân biệt!

Tên ngốc đó thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào đề bài hay nghe người khác nói mà hắn có thể trả lời tỉnh như ruồi. Chẳng qua là bài tập này hắn đã làm rồi. Đương nhiên, hắn sẽ nhớ được bài toán nào khó và tỷ lệ người không biết là bao nhiêu. Và chỉ cần nhớ được đề bài muốn hỏi gì thì trong một giây, Kazuma có thể đưa ngay ra kết quả. Arghh… tôi hận mấy tên thiên tài.

Cảm giác như mình vừa bị Kazuma đánh cho một trận tơi tả, cô bạn nữ cùng lớp đành lủi thủi trở về chỗ ngồi với gương mặt trắng bệch hết hơi.

- Coi nào Kazuma. Ít nhất thì cậu cũng nên nhìn cậu ấy rồi trả lời cho đàng hoàng chứ. Cái cách cậu vừa ứng xử như thể đang xem thường người khác đó hiểu không?

Tora ngồi xuống chiếc ghế ở dãy bàn trên đối diện bàn Kazuma. Ừ thì cách ứng xử vừa rồi của hắn khó lòng mà chấp nhận được. Biết hắn là thiên tài nhưng người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng hắn ỷ mình thông minh mà xem thường người khác. Mặc dù hắn không cố tình làm thế nhưng cũng vì nguyên nhân đó mà hắn mới không có bạn, tệ hơn là bị người khác tẩy chay ganh ghét. Là người đứng ngoài chứng kiến và quan sát, Tora nhắc nhở Kazuma nên thay đổi.

Nhưng dường như chính những lời của Tora còn chẳng khiến hắn chú ý đến. Kazuma vẫn chỉ đang chống tay suy nghĩ miên man mà còn không biết rằng Tora ngồi đối diện hắn từ lúc nào.

Không cần nói thêm bất cứ điều gì. Là bạn học chung với nhau từ trường cũ, cùng chuyển về nơi thị trấn này theo dạng học sinh trao đổi, mỗi khi Kazuma rơi vào trạng thái suy tư thì Tora đều hiểu rằng cậu ấy đang đối mặt với một vấn đề nan giải nào đó. Và chắc chắn, với cái tính của Kazuma, trừ khi đích thân cậu ấy mở miệng chịu tiết lộ trước thì còn lâu người khác mới biết.

Tora cất tiếng thở dài… thở dài không phải vì Kazuma “sẽ” có ý định chiến đấu một mình giống những lần trước. Mà là vì quyết định của Kazuma trong tương lai sẽ khiến cho Kozue không khỏi lo lắng bồn chồn đây. Thiệt tình, tại sao vừa xuất viện chưa được bao lâu, hắn lại muốn rước thêm họa vào thân.

- Kazuma, cậu để quên bento trưa của Ayame nee đây này!

- Oh… Tora, à cảm ơn. Sao tớ lại có thể để quên bento do Onee – chan chuẩn bị được nhỉ!

- Sắp vào tiết một đến nơi rồi, cũng may là tớ đấy chứ nếu là Kozue, cậu mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ kiểu này thể nào cũng bị dần cho một trận!

Nghĩ đến Kozue, Kazuma đã hãi đến độ túa mồ hôi hột. Mặc dù vẻ mặt thờ ơ lãnh cảm đó không thay đổi nhưng sâu trong thâm tâm, hắn đang thật sự rất hoang mang.

- Thế nhé, tự giữ thân mình đó Kazuma. Tớ thì không biết cậu đang toan tính điều gì nhưng mà cậu cũng chỉ vừa xuất viện không được bao lâu, đừng gắng sức quá để rồi chui vào bệnh viện thêm lần nữa là không ổn lắm đâu!

- Tớ biết rồi!

Nói xong, Tora nhấc ghế đứng dậy và quay trở về chỗ ngồi của mình. Đến khi Tora đi mất thì Kazuma mới ngớ người ra tự hỏi không biết cậu ấy xuống chỗ bàn mình từ bao giờ. Hắn cũng phân vân rằng hình như trước đó nữa có ai xuống hỏi han mình cái gì thì phải. Nhìn quanh nhìn quẩn thì Kozue đã lên phòng giáo viên vì hôm nay là phiên trực của cô ấy. Đúng như Tora nói, cũng còn may là Kozue không có mặt ở đây, chứ nếu không thì chắc chắn Kazuma sẽ bị xử lý vì cái tội ngơ ngơ làm lơ người khác.



Nhưng dù suy nghĩ đến điều gì thì hắn lại quay trở về với mối bận tâm chính. Kazuma nhớ đến cuộc gặp gỡ tối qua. Mọi thứ gần như trở nên êm đẹp sau khi Aries có thể mở lòng với các Chân Tổ chưa được bao lâu thì đột nhiên, nhân vật kỳ lạ ấy lại xuất hiện và cảnh báo rằng sẽ có một cơn bão đen ập xuống thị tộc Chân Tổ. Lúc trước cũng thế, cứ mỗi khi nhân vật đó xuất hiện thì y như rằng đều xảy ra biến. Giống như người đó đang cố tình mang đến điềm báo cho Kazuma biết trước… Vậy thì lần này, điềm báo mà Kazuma nhận được nó là như thế nào.

………….

- Ohaiyo Eri – chan, Hebi - chan!

- O…Ohaiyo gozai masu…!

Vừa đúng lúc nhóm bạn Chân Tổ đến lớp. Hôm nay có vẻ như họ đi học trễ hơn ngày thường. Từ trước đến nay, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì nhóm Chân Tổ bao giờ cũng đi sớm hơn những người khác. Vì khởi hành sớm trước lúc mặt trời chưa xuất hiện hẳn sẽ tốt hơn cho sức khỏe của họ. Đó là chưa nói đến vị trí thị tộc trên núi so với trường khá xa, họ phải rời nhà từ sớm thì may ra mới kịp giờ đến lớp. Nhưng xem ra hôm nay họ trễ thật. Đến cả tên siêu lười như Kazuma còn đủ thời gian ngồi đây thẫn thờ thì quả thật có hơi lạ lùng.

Mà thôi không sao, chắc họ có chuyện gia đình nên trễ vậy thôi. Vì bộ tứ ấy luôn đi cùng nhau nên nhiều khi một người trễ thì những người còn lại cũng đứng đợi, cuối cùng là cả mẻ trễ hết là điều tất yếu. Quan trọng là Kazuma có thể hỏi thăm Eri xem ở thị tộc Chân Tổ có điều gì bất thường hay không.

- Hoshimiya…

- Etou… Kusanagi – kun, chào buổi sáng…

Hình như có chút kỳ lạ khi Eri trở nên ngập ngừng, khó xử hơn mọi khi. Đánh mắt sang trái thì trông thấy rõ Hiyama đang lườm về phía này. Lượm một cách khó chịu đàng hoàng chứ không phải đùa. Từ đó, Kazuma hiểu rằng mối quan hệ giữa hai bên vẫn chưa thật sự thân thiết như hắn từng nghĩ. Đặc biệt người đang đứng trước mặt mình là Eri nữa… Dù sao thì Hiyama cũng có vẻ khó chịu khi mình và Eri trò chuyện với nhau như thế này.

- Chào buổi sáng…

Đó là những gì Kazuma có thể nói được khi Hiyama cứ tạo áp lực vô hình kia. Nói xong, hắn quay mặt sang khung cửa sổ bên cạnh, nhưng thi thoảng vẫn liếc xem Eri đã đi chưa và Hiyama có còn nhìn mình không. Cho đến khi mọi người đều đã tập trung hết ở chỗ ngồi thì hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trông ra từng áng mây bồng bềnh ngoài khung cửa sổ, Kazuma tự nhủ:

- Chắc lẽ, mình sẽ hỏi chuyện này sau vậy!

…………………

…………………

Nhưng sự đời không bao giờ được như mình mong muốn đâu, nói thật không phải đùa. Mỗi lần Kazuma muốn gọi Eri thì y như rằng Eri đều có chuyện để làm. Giống như bất thình lình Hiyama xuất hiện khiến Kazuma phải trốn sau vách tường hay có giáo viên nào đó nhờ Eri mang giúp chồng hồ sơ sang phòng bên cạnh, hoặc cũng có thể là thành viên trong thư viện đến nhờ Eri giúp đỡ vài chuyện. Mọi thứ cứ xoay vòng vòng loanh quanh những thứ gì đâu không để rồi thời gian nghỉ trưa kết thúc mà Kazuma vẫn chưa hỏi han được gì.

Nản lòng nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, Kazuma trở về lớp với vẻ chán chường hiện ra ngoài gương mặt… không cảm xúc. Mặt hắn không bao giờ thể hiện cảm xúc nên chẳng thể nào biết được suy nghĩ của hắn, chỉ trừ những người đã quen thân với hắn từ lâu thì mới rõ. Nhưng đại ý thì hắn không làm nên cơm cháo gì từ tiết học đầu tiên đến hết giờ nghỉ trưa. Bỗng dưng, hắn thoáng ngờ ngợ rằng cái cảm giác này quen lắm… chủ đích đi tìm Eri để hỏi vài thứ cho ra lẽ thì đều không thành vì một vài nguyên nhân lặt vặt lìu tìu không đáng nói. Hình như trước đây… hắn cũng đã từng trải qua cái cảm giác này nhưng không thể nhớ chính xác là khi nào và việc mình cần tìm đến Eri là gì… Déjà vu à?

- Hoshimiya trông thế nhưng thực chất lại là người có tầm ảnh hưởng kha khá đối với trường. Chăm sóc những cây hoa ở ngoài vườn là nhiệm vụ mỗi ngày của cậu ấy khi được hiệu trưởng tin tưởng. Các giáo viên ở phòng cũng thường xuyên giao công việc cho Hoshimiya. Ngay cả những thành viên trong thư viện cũng không ít lần đến tìm cậu ấy trợ giúp. Nói trắng ra thì cậu ấy bận bịu chẳng khác gì minh tinh màn bạc. Mà để gặp được một minh tinh thì thật chẳng dễ chút nào!

Hắn vừa đi vừa khoanh tay suy nghĩ một cách trí thức. Cho đến khi không để ý và vô tình đập đầu vào tường do cứ đi thẳng mãi thì đầu óc hắn như vừa được khai sáng ra. Kazuma nghĩ ngay đến một kế sách khá hay.

- Nếu không gặp được minh tinh màn bạc thì mình đi tìm quản lý của người nổi tiếng cũng được vậy. Dù sao thì gặp cậu ấy cũng dễ dàng hơn là Hoshimiya… Chỉ có điều… hy vọng rằng mình không bị phớt lờ hay bị đuổi trước khi trò chuyện. Dù sao thì cậu ta cũng không ưa mình là bao nhiêu, nhưng…

Hắn lại tỏ ra phân vân. Vì sự thật đau lòng là người hắn muốn gặp… đúng chất rất ghét hắn từ trong ra ngoài, ghét hắn đến tận xương tủy.

- Thôi kệ, cả năm bị chửi quen rồi. Bị thêm một lần chẳng sao!

………………

Kazuma là một thiên tài trong lĩnh vực khoa học. Chính vì cái bộ não hoạt động không khác chi một siêu máy tính nên danh hiệu Einstein mới thuộc về hắn. Hắn thông minh là thế, thiên tài là thế, cống hiến nhiều cho xã hội là thế… nhưng rút cuộc cũng chỉ là một đứa tham ăn, chây lười và đần độn nhiều thứ khác. Biết người ta không ưa gì mình mà vẫn mặt dày đi gặp. Miễn là để hoàn thành được nhiệm vụ và thỏa mãn sự tò mò của một nhà khoa học, thì dường như hắn quên mất cảm giác của người như thế nào.

- Vậy… cuối cùng thì cậu đến tìm mình có chuyện gì? Kusanagi – kun?

Quả nhiên, có ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, bên cạnh chưng quả Phật Thủ, chắp hai tay lại với nhau thành kính cầu khẩn ăn năn hối lỗi vì những hành động ngu ngốc của mình từ trước đến nay làm phiền không ít cho mọi người xung quanh… thì người đó vẫn chưa ưa cái bản mặt của Kazuma dù chỉ một chút. Thái độ của cô ấy khi trông thấy Kazuma… có một chút miễn cưỡng, một chút khó chịu và còn không muốn mặt đối mặt với hắn nữa.

Kazuma đưa tay gãi sau gái sột soạt. Có lẽ, chính bản thân hắn cũng thấy khó xử trong tình cảnh này… Are, hắn bắt đầu cảm thấy khó xử lúng túng sao? Hay là biết mình mang đến sự khó chịu cho người đối diện nên mới tỏ ra ngần ngại kiểu đó? Nếu thật sự là như vậy thì hắn cũng học được đôi điều trong cách đối nhân xử thế ở đời.

- Tớ cứ nghĩ rằng có thể gặp được Shimikaze ở nơi nào đó yên ắng nên nghĩ ngay đến thư viện. Không ngờ lại gặp cậu ở đây thật. Chẳng phải thư viện là nơi mà Hoshimiya thường trốn sao?

- Xin lỗi vì thói quen của Eri – chan là thường hay tìm đọc những cuốn sách hay nhất mỗi khi thư viện nhập thêm sách mới. Và cũng xin lỗi khi mình lại xuất hiện ở nơi công cộng không phải của riêng ai này nhé!

- À… xin lỗi…

Dù mở đầu bằng câu nào đi chăng nữa thì Kazuma cũng tự đào hố chôn mình thôi. Sau cùng thì hắn vẫn là tên đầu đất thượng hạng nhất trong lịch sử những tên đầu đất.

- Vậy cho phép mình hỏi lại lần nữa, rút cuộc thì cậu đến tìm mình có chuyện gì?

Hắn biết rằng nếu bây giờ nói ra thì nhiều khi cũng chẳng thu được thông tin gì hữu ích. Nhưng đã cất công đến tận đây rồi, không lẽ lại chấp nhận về tay trắng. Ngập ngừng dăm ba phút, Kazuma quyết định.

- Shimikaze, nếu được thì cho tớ hỏi thăm một chút. Cuộc sống của các cậu vẫn bình thường chứ hả?

Hebi quay sang hắn với ánh mắt tò mò khó hiểu. Nói đúng hơn thì Hebi đang cố gắng suy nghĩ và phân tích mọi ý nghĩa từ câu hỏi của hắn.

- Cuộc sống của bọn mình ư? Vẫn bình thường, vẫn sáng đi học, chiều về nhà, một ngày ăn ba bữa và đi ngủ đúng giờ giống với con người!

- Xin lỗi xin lỗi, do tớ hỏi không đúng cách!

Lần này thì hắn biết lỗi là từ mình mà ra.

- Nếu có bị xem như cuộc sống của các cậu bị thọc ngoáy hay bị xâm phạm thì cho tớ xin lỗi trước. Shimikaze, có điều gì bất bình thường xảy ra trong thị tộc Chân Tổ các cậu không?

Hebi đang hoàn thành bản báo cáo. Nói không phải khoe nhưng chẳng biết từ lúc nào, Hebi lại trở thành ứng cử viên sáng giá trong chiếc ghế hội phó hội học sinh. Vì hội phó hội học sinh năm nay đang có ý định nghỉ hưu vì lười biếng nên đã kiến nghị để Hebi thay thế vị trí đó. Hoàn cảnh ép buộc, lại thêm tính chất hiền lành không nỡ từ chối nên Hebi đành tham gia vào thời gian học việc để trở thành hội phó hội học sinh. Và nhiệm vụ của ngày hôm nay dành cho hội phó tương lai đó chính là làm một bản báo cáo chi tiết về các trang thiết bị trong trường rồi đưa lên cho hội trưởng, để nhà trường cùng bàn bạc liệu có nên thay mới các thiết bị hay tân trang gì không. Tính ra thì Hebi cũng bắt đầu bận rộn chứ không có rảnh rang như ai kia hết ăn rồi ngủ, không thì đi lòng và lòng vòng quanh trường cúp tiết học.

Hebi đang viết báo cáo thì đột nhiên, bàn tay nâng cây bút phải dừng lại trong chốc lát. Hebi bắt đầu tự chìm đắm bản thân vào từng dòng suy nghĩ miên man vời vợi. Đôi mắt màu đỏ hồng Ruby kia như đang dõi theo một thứ gì đó xa xăm nhưng thực chất không hề tồn tại.

- Chuyện bất bình thường trong thị tộc Chân Tổ… Ý của Kusanagi – kun là sao?

- Thì như những gì tớ vừa nói. Cuộc sống các cậu trong thị tộc vẫn ổn đó chứ? Có xảy ra hiện tượng hay sự kiện gì khác lạ không? Một cái gì đó vốn dĩ chưa từng xảy ra ở thị tộc nhưng bỗng dưng nó lại xuất hiện khiến mọi người trở tay không kịp ấy? Một thứ gì đó mà nếu dùng hình ảnh để miêu tả thì nó cũng tương tự như… một cơn bão đen!

Rút cuộc thì các nhà khoa học còn đáng sợ đến chừng nào. Rút cuộc thì họ đã đánh hơi được gì? Phải chăng… con người đã phát hiện ra nỗi lo “Đại Dịch” đang hoành hành trong thị tộc Chân Tổ mà chưa tìm ra được lý do. Là ai đã nói cho hắn biết? Là Eri à? Không, vì tính bảo mật và vì lợi ích của toàn thể thị tộc Chân Tổ, Eri sẽ không tiết lộ. Và nếu thật sự Eri có ý định cho Kazuma biết thì Hiyama sẽ ngăn cản cậu ấy. Sau cùng thì tên nhà khoa học này đã tìm ra được gì?

Nhưng suy đi nghĩ lại, xét lại từng sự kiện từ trước đến nay. Tên này vốn dĩ là một tên đần thẳng ruột. Hắn vốn không biết nói dối nên có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu thì đều trơn mồm tiết lộ ra hết. Nếu hắn thật sự biết “Đại Dịch” thì không cần phải hỏi lòng vòng như vậy. Có khi… tên ngu ngốc này vẫn chưa hay chưa rõ chuyện gì cả.

Hebi cần phải tỏ ra bình tĩnh. Mặc dù tên này là khoa học gia nhưng hắn siêu ngố rừng. Hebi không cần phải gồng mình hay tự tạo áp lực cho bản thân. Cứ tỏ ra như bình thường thì che mắt được hắn ngay.

Hebi bắt đầu thở dài.

- Bất bình thường, khác lạ, cơn bão đen… mấy danh từ đó nghe thật khiếm nhã khi muốn đề cập đến nơi ở của người khác đó. Quả nhiên Kusanagi – kun cần phải về nhà tôi luyện kỹ năng văn chương nếu không muốn khiến người đối diện cảm thấy khó chịu trong giao tiếp!

- Tora cũng từng nói với tớ y chang như thế. Có lẽ tớ nên đi học thêm môn văn mới được!

- Nếu hỏi về điều bất bình thường xảy ra trong thị tộc chúng mình thì cũng có đấy. Thị tộc Chân Tổ xưa nay chỉ có vài con nai con hươu, con chồn hay các loài chim chóc chạy ngang qua. Thi thoảng cũng có gấu nhưng không chường mặt xuất hiện nhiều cho lắm. Nhưng dạo gần đây, bỗng dưng trong thị tộc lại xuất hiện thêm một con chim ưng đại bàng săn mồi nào đấy không biết từ đâu bay đến cứ rỉa lái lòng vòng trên đầu mọi người. Mặc dù các Chân Tổ khác không khó chịu gì mấy nhưng cứ mỗi lần đến nhà Eri – chan thì y như rằng trông thấy nó. Mà cứ khi trông thấy nó nhìn chằm chằm về phía mình thật khó để mà ứng xử tự nhiên. Khi không có một con chim ưng đại bàng ăn nhờ ở đậu chỗ Eri – chan. Mình chỉ đang thắc mắc không biết chủ nhân thật sự của nó đang nghĩ cái gì mà lại để nó bay xổ lồng tự do như thế!

A… chắc chắn là Hebi đang nhiếc đến con Ronaldo đây mà. Dạo gần đây không thấy tung tích con Ronaldo đâu kể từ lúc Kazuma xuất viện cho tới giờ, cứ tưởng nó chết rồi nhưng thật không ngờ rằng nó vẫn còn đang ở nhà Eri. Mà cũng không hiểu sao nó cứ ở lỳ mãi chỗ đó mà không chịu về nhà. Nhưng bản tính con Ronaldo khá kiêu căng ngạo mạn. Nói trắng ra thì nó có tư cách tự chọn chủ nhân hơn là người ta chọn nuôi nó. Nếu nó cảm thấy ở chung với Eri được tốt thì cũng không thành vấn đề.

- Nó đúng hơn là một con đại bàng săn mồi ở Philippine. Xin lỗi vì nếu nó có làm phiền đến cuộc sống của cậu nhưng thú thật, chính tớ cũng chẳng rõ nguyên nhân vì sao Ronaldo lại không chịu về nhà!

Hebi cất tiếng thở dài phiền muộn. Đúng là khi con gái thở dài thì trông quyến rũ hơn những tên thiên tài thường tỏ ra không hiểu sự đời.

- Dù sao thì con chim đó cũng đang sống tại nhà Eri. Nếu Eri không cảm thấy phiền hà thì mình cũng không có ý kiến… Chuyện nó chỉ có thế. Đó là tất cả những gì không được bình thường xảy ra trong thị tộc mình. Nếu không còn gì thì cho mình xin phép, mình vẫn còn bản báo cáo cần hoàn thành trước khi vào tiết hai!

Và như thế, Hebi quay trở lại công việc của mình một cách thờ ơ lạnh nhạt.

Vậy là cô ấy không chịu nói. Chắc chắn cô ấy đang che dấu điều gì đó… chắc chắn là như vậy. Vì đây không phải lần đầu tiên Hebi nói dối Kazuma. Và cũng không hiểu nguyên nhân do đâu mà hắn hoàn toàn có thể biết được khi nào Hebi nói đúng sự thật, khi nào nói sai. Bây giờ cũng thế, hắn nhận ra mọi chuyện không chỉ đơn thuần dừng lại ở con Ronaldo, ắt hẳn vẫn còn điều gì đó được che lấp phía sau. Nhưng khi Hebi đã cự tuyệt như thế này rồi thì dù có dùng cách nào để moi thông tin thì đều vô dụng.

- Vậy à. Thế thì tớ ra ngoài đây!

Hắn lủi thủi trở ra thư viện, suy ngẫm và tiếp tục lý giải những khúc mắc chưa được giải bày. Hắn còn chẳng quan tâm hay để tâm rằng mình vừa bị đuổi như một vị khách không mời mà đến.

………..

Khi hắn đi mất rồi, sự tập trung vào bản báo cáo như bị phai mờ đi. Đôi mắt Hebi trùng xuống chan chứa đầy sự suy tư phiền muộn… và cũng lo lắng không ít. Lo lắng về nhiều chuyện… lo lắng vì nhiều thứ lắm.

- Cứ phải giấu mãi bí mật thế này thật khó chịu… Mặc dù không liên quan gì đến con người nhưng vẫn phải che giấu để họ không bị vướng vào rắc rối… Mình lại nói dối nữa rồi. Quả nhiên, rắn luôn là loài xấu xa chỉ luôn nói dối thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.