The Lost Song of Light Forest

Chương 46: Chương 46




Một Hiyama lúc nào cũng nóng nảy hễ mỗi khi có kẻ nào đó dám đụng một ngón tay vào Eri. Một Kozue mạnh mẽ mang danh Chiến Thần sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám làm tổn thương đến Kazuma. Hai con thú nuôi một chim ưng săn mồi hung dữ nhất trong họ nhà ưng, một con chó Beccgie cỡ lớn từng là thành viên trong lực lượng cảnh sát quốc tế đã phá được nhiều vụ án phức tạp từ dễ đến khó. Những đồng minh quan trọng đã xuất hiện kịp thời ứng cứu cho Eri và Kazuma trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng tin tôi đi… đó vẫn chưa phải là tất cả. Vì theo sau Hiyama và Kozue, còn có thêm ba người bạn nữa.

_ Eri – chan, Eri – chan…

_ He – chan, Namehari – kun… Izukage – san… mọi người…

Hebi, Namehari và Tora đã có mặt ngay tại đây, bên cạnh Eri và Kazuma.

_ Có sao không Eri – chan? Có bị thương ở đâu không?

_ Mình không sao… mình không sao… nhưng mà… nhưng mà… Kusanagi – kun…

Giờ đây, đến phiên ba người họ phải tròn mắt căng người không tránh khỏi sự bàng hoàng sợ hãi khi trông thấy Kazuma nằm im bất động trong vòng tay thật chặt của Eri, rồi cả những vệt máu đỏ chảy dài trên sàn cát, hay thậm chí là dính đầy trên người Eri.

_ Hoshimiya – san, nếu được thì cho phép tớ…

Tora chạm tay lên mặt lưng Kazuma. Tuy không phải bác sĩ chuyên môn như Kazuma, lại càng không có tí kiến thức nào về việc cứu chữa bệnh nhân là người. Nhưng, do không ít lần Tora làm phụ tá cho Kazuma mỗi khi hắn lên phòng khám nên cũng biết đôi chút mẹo nhỏ trong việc kiểm tra tình trạng của bệnh nhân thông qua nhịp đập của tim. Trước đây, cũng từng có nhiều bác sĩ đầy đặn kinh nghiệm áp dụng thử cách này nhưng đều không thành công. Chỉ riêng một mình Kazuma… chỉ riêng hắn có thể đoán được chính xác tình trạng sức khỏe bệnh nhân thông qua cường độ nhịp đập với dấu hiệu cực kỳ nhỏ. Và hắn đã chỉ cho Tora một vài mánh đơn giản để nhận biết. Thật may mắn rằng lúc đó, Kazuma đã chỉ cho Tora, để bây giờ, Tora có thể áp dụng nó để kiểm tra ngược lại hắn.

Lắng nghe một lúc. Tora phải tập trung cao độ để tìm ra chỗ nhỏ nhất trong nhịp thở tưởng chừng như hoàn toàn bình thường. Nhưng sau đó, Tora phát hiện ra một điều. Cậu ấy ngay tức tốc quay sang Kozue đứng phía trước.

_ Tình hình thật sự không ổn đâu Kozue. Chúng ta phải nhanh đưa Kazuma đến bệnh viện ngay. Nếu cứ để máu chảy nhiều thế này thì tớ e là cậu ấy chỉ có thể cầm cự trong vòng 30 phút nữa thôi!

Thái độ của Kozue trở nên như thế nào sau khi Tora phân tích. Cô ấy vừa chậc lưỡi, chau mày khó chịu.

_ Tch, tất cả đều tại cái tính hay lo chuyện bao đồng mà ra. Cho chừa cái tật cứ thích xía mũi vào chuyện của người khác. Tự mang họa vào thân làm gì không biết!

Nghe tưởng chừng như Kozue thật lạnh lùng vô cảm. Nhưng thực chất, Kozue lo lắng cho Kazuma nhiều nhất bọn. Cái chậc lưỡi nghiến răng đó… không hẳn khó chịu vì Kazuma lo chuyện bao đồng, mà là tức giận vì có những kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà dám khiến Kazuma ra nông nỗi ấy.

Một phần cũng vì Eri. Ngay khi trông thấy Eri ôm lấy hắn, Kozue đã tỏ ý không hài lòng rồi. Cô thiết nghĩ, chắc chắn vì Eri là nguyên nhân của mọi vấn đề. Chỉ suy nghĩ đến thế, đã khiến Kozue không ưa gì Eri. Nhưng nếu giận Eri một thì có lẽ, cái nhìn từ Kozue về phía bọn tạp nham kia phải lên đến một trăm… ghét ư? Phải nói là căm thù mới đúng.

………

Về Hiyama… cậu ấy cũng có nỗi lòng và suy nghĩ riêng. Hiyama không giận ư? Đương nhiên là có. Và lẽ hiển nhiên rằng cái tia nhìn ganh ghét đó đều dồn về cái tên đang nằm yên bất động kia. Nếu ngất thì lựa chỗ nào khác mà ngất đi chứ. Hà cớ gì lại phải nằm gọn trong vòng tay của Eri thế kia? Cả Eri nữa… tại sao lại có thể chạm vào con người như không… Nhiều điều khiến Hiyama phải bận tâm. Nhưng có lẽ, điều khiến cậu ấy không khỏi phiền lòng nhất chính là hành động ôm chặt Kazuma bên mình. Có thể dang rộng đôi tay giữ lấy một người con trai khác. Những suy nghĩ đầy lo âu, nghi ngờ trong Hiyama cứ thế mà dâng lên. Cậu ấy đã hiểu, cảm xúc của Eri đối với Kazuma… Cậu ấy đã hiểu rằng Kazuma… thật sự là một người cực kỳ quan trọng đối với Eri.

Nếu như hắn đã là người Eri muốn ở bên, thì trách nhiệm của một người giám sát, một người bạn thân từ thuở nhỏ đã từng chở che, bảo vệ, nâng đỡ cho Eri… Hiyama sẽ bảo vệ người quan trọng đó…

_ Arghh, chết tiệt, xỏ lá… Này, con điên kia. Ngươi lo lũ bên phải, ta lo lũ bên trái. Phân chia ranh giới rạch ròi đàng hoàng. Đừng có mà xâm chiếm qua phần của ta, nghe chưa?

_ Hm, đến giờ phút này còn tính toán phân chia khu vực như ranh giới giữa thị tộc nhỏ xíu của ngươi với thị trấn loài người ư? Chân Tổ nào cũng hẹp hòi như người thì quả thật chẳng còn gì để nói. Nhưng đáng tiếc rằng… ta lại đồng ý với quan điểm này của ngươi. Chia ra, phận ai người nấy lo. Đừng có mà làm vướng tay ta đó, đồ quái vật!

_ Câu đó phải để ta nói mới đúng… đồ ác ma!

Tạm thời bắt tay nhau cùng hợp tác. Chỉ là tạm thời nên không có nghĩa là phải thân thiện hài hòa với nhau. Đơn thuần là cả hai có chung một mục đích nên sẽ cùng ứng chiến với tình trạng người lo nửa phần bên này, người xử nốt nửa phần bên kia. Liệu như thế, có còn gọi là hợp tác không?

Nhưng thôi kệ đi. Chuyện hai người này xâu xé đấu đá nhau là vấn đề muôn thuở rồi. Điều quan trọng ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu thế kỷ. Một con quái vật với răng nanh to như hổ, móng vuốt sắc và tự do phân thân thành những chú dơi nhỏ làm quấy trí kẻ thù đi đôi cùng sức mạnh vô song có thể vật chết một con gấu trong rừng. Một nữ thần ngang Chiến thần đã từng xử lý tốt một đám cô hồn các đảng lởn vởn xung quanh khu vực It. Harm Sokyuran và chất đống xác đó thành núi… Sắp có chuyện vui để coi rồi đây.

…………..

_ Tch, lại thêm vài con rận nữa xuất hiện. Xử hết tụi nó chúng bây!

Và rồi có bao nhiêu vốn liếng đều dồn hết cho đợt công kích dùng số lượng để áp đảo. 20 chọi 2 à? Mặc dù đã có thêm trợ giúp nhưng quả thật mà nói, đây là một sự chênh lệch cực kỳ lớn. Nhưng ta vẫn chưa thể nói trước được điều gì khi đối thủ của lũ tạp nham kia lại là Hiyama và Kozue. Để xem, chuyện thú vị gì sẽ xảy ra.

Như đã bàn tính từ trước, Hiyama và Kozue, hai người tự động tách thành hai hướng trái phải, mỗi người lo 10 tên, không gây hấn làm phiền đến nhau.

Thoạt đầu tiên, cứ nghĩ đây sẽ là một trận chiến không cân sức nhưng đó lại là một sự sai lầm lớn. Vì sao ư? Vì một mình Hiyama, có thể đối phó với lũ đó một cách vô cùng đơn giản. Một Chân Tổ… nhắc đến Chân Tổ, ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh loài dơi. Dơi là đại diện, là sức mạnh của Vampire. Thêm lối sống hơn chục năm trong rừng, bên cạnh nhiều loại động vật khác. Lối đánh nhau của Hiyama mang tính bạo lực, hoang dã là chủ yếu. Hiyama không quá tận dụng vào nắm đấm. Dù biết rằng đấm thì thấm đấy, nhưng một khi đã nghiêm túc chiến đấu, cậu ấy sẽ tận dụng thứ còn nguy hiểm hơn nhiều, đó là móng vuốt. Móng của Chân Tổ, theo như nghiên cứu trước đây của Kazuma trên đối tượng thí nghiệm mang tên Eri Hoshimiya, Kazuma đã tìm hiểu rằng cấu trúc của móng Chân Tổ thực chất cũng giống như người bình thường. Nhưng theo ý muốn của chủ nhân, Chân Tổ có thể bật móng dài ra hay thu vào, và mỗi lần móng tay dài ra, thì cấu trúc bên trong sẽ đông cứng lại, khiến cho phần móng trở nên khỏe hơn, cứng hơn, hay thậm chí là sắc nhọn hơn. Với móng tay, Hiyama hoàn toàn có thể “ cào” đối thủ. Giống với Eri, vì độ sắc nhọn như dao cạo, chỉ với một vết chạm nhẹ, cũng đủ khiến đối thủ bị thương. Vì đặc tính đó nên móng vuốt là thứ vũ khí đáng sợ thứ hai so với nắm đấm thông thường.

Món vũ khí đáng sợ nhất là răng nanh. Như đã nói rất nhiều lần trước đây, răng nanh Chân Tổ có cấu trúc tương đương nanh hổ. Cắn vào thì chỉ có chết. Chính vì vậy, mặc dù nhe đôi răng nanh dài đáng sợ ấy, nhưng Hiyama nhất quyết không dùng nó đối phó với lũ tạp nham kia. Nếu không muốn có người chết ngoài biển, hay phải nếm thứ máu dơ bẩn của chúng.

Thân thế Hiyama rất nhanh, nên dễ dàng né tránh được nhiều đòn tấn công bất ngờ. Cậu ấy phản công bằng những lần tung người, vồ vào đối thủ như “ The Hulk” trong series phim siêu anh hùng của hãng Marvel. Vồ như hổ vồ, tán như gấu, hầm hè đe dọa như sư tử, hay thậm chí là nắm cổ áo và ném đi chỗ khác như loài tinh tinh. Hiyama… giống như đứa con của rừng rậm, được thiên nhiên chăm sóc, nuôi nấng từ nhỏ. Và cách tấn công của Hiyama… thật sự rất hoang dã, đồng thời khi đứng ở một vị trí quan sát, Hiyama thật ngầu hết cỡ.

…………

Không hoang dã như Hiyama, Kozue lại trình diễn một sự tinh tế, hòa nhã hơn. Kozue đã từng đi nhiều võ đường, nhiều trung tâm, tầm sưu học đạo được nhiều thế võ khác nhau. Karate, Takwondo, Judo, Muay thai, Taichi, Aikido… rất nhiều môn võ khác. Nhưng, đỉnh cao cảnh giới mà Kozue đã đạt được không thể không nói đến là Túy Bát Tiên hay còn gọi tắt là Túy Quyền. Trong một lần theo học môn võ Taichi, giảng sư ở đó đã nhìn thấy được tiềm năng trong Kozue và có nhã ý muốn phát triển tiềm năng đó cao hơn nữa. Giảng sư đã giới thiệu Kozue đến một võ đường khác tại Trung Quốc… À phải, trong thời gian Kazuma đi Mỹ theo lời mời từ viện bảo vệ động vật quý hiếm thì Kozue cũng được một chuyến sang Trung Quốc với hai lý do: một là theo lời mời của giảng sư võ đường. Hai là tham gia vào một cuộc nghiên cứu về Điện Từ Học ở một trường đại học. Vì thời gian hoàn thành công việc của Kozue sớm hơn nên trở về Nhật Bản trước Kazuma, Kozue không kể lại chuyện này vì nó cũng chẳng mấy gì quan trọng.

Nhưng để có thể sử dụng Bát Túy Quyền, bắt buộc Kozue phải say. Giống như một loại chất xúc tác không thể thiếu trong một phương trình hóa học nào đó. Tuy nhiên, ở đây lại không hề có rượu hay bất cứ thứ gì giúp Kozue ở trạng thái say. Đánh nhau nơi chiến trường một cách bất ngờ thế này thì làm sao chuẩn bị kịp. Đó là chưa nói đến trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, thì tuyệt đối không được đụng đến rượu bia dù chỉ một giọt.

Kozue chỉ có thể tung ra những môn võ khác. Nhưng nhiêu đó, cũng đủ để khẳng định quyền năng, cũng như sức mạnh thuộc một đẳng cấp khác của nữ thần. Khi xưa, chỉ vì quá thất kính với nữ thần Athena, mà Arachne, một người phụ nữ thêu thùa giỏi lại phải sống kiếp mình thành con nhện xấu xí. Sự khác biệt giữa con người và một nữ thần là thang đo rất dài. Kẻ nào bất kính, sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.

Kozue có thể tung chân đá ngang mặt, có thể vật đối thủ xuống sàn cát, có thể tung cơ thể lên cao vào tung một cước bổ xuống như chẻ củi. Một màn trình diễn kết hợp nhiều loại võ thuật với nhau ư? Phải nói rằng đây là một màn trình diễn của sự tinh túy mới đúng. Dáng người thon thả mảnh dẻ dễ dàng luồn lách, mái tóc nâu cột đuôi ngựa phất phơ mỗi khi di chuyển, từng động tác vừa mạnh, chính xác mà không thừa không thiếu… Đây mới thật sự là vẻ đẹp của nữ thần.

……………

……………

_ Hai người họ… tuy không thể nào có tiếng nói chung dù chỉ một phút một giây, nhưng khi cùng nhau hợp tác, thì đúng là cặp đôi kinh khủng. Ác quỷ và Chiến thần… thật thú vị làm sao!

_ Giờ này đâu phải lúc đứng đây nói những chuyện như thế. Nhân lúc Hiyama – kun đang giữ chân những người đó, chúng ta mau nhanh chóng đưa Kusanagi – kun đến bệnh viện. Izukage – san, xin hãy giúp chúng mình một tay!

_ Dĩ nhiên rồi, chúng ta nhanh chóng đi ngay thôi!

Đó là quyết định vô cùng sáng suốt. Lý do Kozue và Hiyama phải liều mình giáp mặt với đám côn đồ kia ngoài việc trả thù ra thì còn để tạo thời gian để ba người kia mang Eri và Kazuma đến chỗ an toàn, chứ không phải là ngồi đây, gương mắt ra theo dõi trận đấu rồi bình luận như tường thuật bóng đá.

Nhanh chóng mà đưa người bị thương đến bệnh viện gấp. Nhưng đáng tiếc rằng, lại nảy sinh ra một vấn đề khác chặn đi bước tiến của ba người họ.

……………

_ Kyaaa….

_ Eri!

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Eri từ phía sau. Hiyama vung tay tát thẳng vào mặt tên gần mình nhất như gấu tán cá từ dưới sông lên bờ bãi rồi nhanh chóng quay đầu lại 180 độ. Kozue cũng bị tiếng hét đó làm cho phân tâm nên tạm thời phải ngưng chiến và dõi theo xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Cả hai người đều không khỏi tròn mắt khi thấy…

_ Đứng yên, không được động đậy. Tụi bây mà còn làm càn, tao bắn nó chết!

Nhóm Eri bị bắt làm con tin từ lúc nào không hay. Thật sự là bị bắt làm con tin, bị khống chế không có đường thoát. Có tổng cộng năm tên bặm trợn như thế lần lượt bắt giữ Hebi, Namehari, Tora, Eri và cả Kazuma. Năm tên đó đều bị Eri sử dụng Telekinesis ném ra ngoài biển. Chúng đã mò mò bơi lại vào đất liền và nhân lúc đám trẻ không để ý, chúng đã làm một trận phản công bất ngờ sau lưng, nên trong tíc tắc, ý định bỏ trốn của nhóm bạn cứ thế không cánh mà bay.

Bị bao vây, bị dồn vào thế bí là một chuyện. Nhưng điều đáng sợ nhất là trong tay chúng… vẫn còn giữ hàng nóng, hàng bị cấm tiệt. Một khẩu súng lục Walther P99 được chế tạo ở Đức vào năm 1996. Một thứ vũ khí đáng sợ như thế lại lọt vào tay đám này, có khác chi hổ mọc thêm cánh. Và điều đáng sợ hơn bao giờ hết là khẩu Walther P99 đó lại nằm trong tên đang nắm lấy cổ áo Kazuma kéo lên. Tên đó… đã chĩa súng thẳng vào đầu Kazuma với ngón tay đặt sẵn ở cò súng.

Người điên tiết nhất ở đây không ai khác ngoài Kozue. Bộ dạng thảm thương của tên đó chưa đủ khiến Kozue tức giận, mà nay hành động thiếu suy nghĩ kia đã kích cho nỗi tức giận trở thành sự cuồng nộ. Kozue nghiến răng nghiến lợi, thẳng thừng tung chân đá một móc từ dưới lên trúng cằm một tên đến độ nát cả hàm răng, bay vút lên cao rồi rơi tùm xuống biển. Sau đó, Kozue còn có ý định lao thẳng vào tên cầm súng kia, tẩn hắn một trận.

_ Đứng yên, nếu mày bước thêm một bước, tao sẽ bắn nó!

Tiếng lên đạn crak crak phát lên khá rõ ràng. Chứng tỏ rằng hắn sẽ làm thật, không phải đùa. Kazuma là một con người bình thường, hoàn toàn không có khả năng tự phục hồi và sở hữu dòng máu bất tử như Chân Tổ nên nếu không may bị một viên đạn ghim thẳng vào đầu thì chỉ có con đường chết. Đạn đồng bình thường thì không thể giết được Chân Tổ, nhưng con người bình thường thì không mạnh mẽ như vậy.

Dường như, chúng đã biết khẩu Walther PP9 không phải nổi khiếp sợ đối với Chân Tổ, nên ngay từ đầu, chúng đã mang Kazuma ra làm tấm bình phong để uy hiếp. Phương cách này chỉ dùng để kiềm chân Kozue, chứ còn Hiyama, Kazuma có xảy mệnh hệ gì thì cũng chẳng liên quan đến cậu ấy. Nhưng nếu Hiyama manh động, thì Eri và những người khác cũng khó lòng mà được an toàn. Chúng đã dùng đến vũ khí hạng nặng thì chắc chắn, chúng cũng đã chuẩn bị con bài tẩy nào đó nhằm đối phó với Chân Tổ. Một người biết nhìn xa trông rộng thì có thấy rất rõ điều này. Nên suy cho cùng, tuy gánh nặng trên vai Hiyama không nhiều như với Kozue, nhưng cậu ấy vẫn phải kiềm chế sức mạnh của mình lại.

_ Chết tiệt, lũ các ngươi dám!

_ Ha ha ha, sao? Trẹo lưỡi rồi à? Bọn mày đánh hăng máu lắm mà. Đúng rồi đúng rồi, tao quên mất, nếu như tụi bây dám manh động thì xác định… pằng!

Nhưng có tức giận nào có làm được gì. Sự thật rằng trong một phút đam mê đánh nhau mà không để ý gì đến hậu tuyến phía sau. Đây là lỗi của cả hai người, Hiyama lẫn Kozue. Sự thật rằng Eri và những người khác đang bị khống chế là điều không thể phủ nhận. Sự thật rằng tính mạng của Kazuma đang bị đe dọa theo thời gian và cả quyết định ở Kozue. Nếu dám manh động dù chỉ một ngón tay nhỏ, viên đạn từ khẩu súng kia sẽ ghim thẳng vào đầu Kazuma, lấy đi mạng sống của cậu ta. Còn nếu cứ cầm cố kéo dài thời gian thì Kazuma cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Đường nào cũng đưa Kazuma xuống Hoàng tuyền… thật sự mọi thứ đang dần đưa Kozue và mọi người vào thế khó.

……

_ Xử chúng nó!

Theo lệnh từ tên cầm súng dí thẳng vào đầu Kazuma, đám tạp nham tập trung lại sau khi thua trận. Chúng bị thương khá nhiều và cũng khá nặng… nhưng giờ thì hoàn toàn có lợi thế sau khi hai con ác quỷ kinh khủng nhất nơi chiến trường đã bị khống chế. Chúng vây quanh Kozue và Hiyama… tạo thành một vòng tròn với gậy gộc, vũ khí nguy hiểm lăm lăm trên tay.

Chúng có ý định sẽ trả thù vì những gì hai người họ gây ra cho chúng… Hèn hạ… nếu dùng chữ hèn hạ để miêu tả đám này thì vẫn còn nhẹ.

Eri hét lớn.

_ Đừng… Hiyama – kun, Toriyama – san… mau chạy đi!

_ Câm miệng lại ngay, con nhỏ này!

_ Á!

Tên kia đã thắt chặt cổ Eri mạnh hơn.

_ Eri – chan!

_ Eri!

Đứng từ xa trông thấy tên đó không những chạm bàn tay dơ bẩn vào Eri, mà còn dám khiến cô bé bị đau, Hiyama không khỏi phẫn nộ. Răng nanh cậu ấy vốn dĩ đã dài và đáng sợ như cọp vồ mồi rồi, nay, dường như cậu ấy đang cố gắng kéo dài đôi nanh ra để cho nó dài thêm, lớn thêm và sắc nhọn hơn. Bàn tay móng dài như dao cạo không khỏi co giật rồi siết chặt lại mạnh đến mức gân xanh gân đổ nổi lên như cộm. Đôi mắt đỏ ngầu của Hiyama… trở thành đôi mắt quỷ rồi chăng, nó đỏ hơn mức bình thường, đỏ hơn cả khi ở trạng thái tấn công… Một màu đỏ thật đáng sợ… giống như đôi mắt này bị ngập tràn trong máu của chính cậu ấy vậy.

Nhưng điều đáng sợ nhất ở Hiyama vẫn chính là luồng sát khí tím hoắt xuất hiện xung quanh cậu ấy. Luồng khí đó tỏa ra, kêu dụ thêm một vài con dơi không biết từ đâu bay đến bãi biển này. Chỉ có một vài con vỗ cánh phành phạch bay trên đầu lũ giang hồ đó và không ngừng cất lên những tiếng krec krec nghe thật rợn cả người.

Chúng bay là thế, tạo cảm giác đáng sợ là thế, nhưng cuối cùng thì những con dơi đó cũng không sà xuống tấn công vì Hiyama đã ra lệnh cho chúng không được manh động. Sự xuất hiện của những con dời này chẳng qua chỉ muốn biểu hiện rằng Hiyama… đang trên đà mất dần kiềm chế của bản thân. Tình hình thật sự không tốt chút nào.

………

_ Hiyama – kun sắp nổ tung như quả bom nổ chậm chạm đến giới hạt kích ngòi rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ có thảm sát đó! Namehari nói nhỏ.

Hebi không khỏi lo lắng. Nghe đến chuyện Hiyama sẽ biến nơi đây thành một chiến trường đẫm máu, Hebi đã sợ đến căng thẳng hết cả người.

_ Vậy… chúng ta phải làm gì đây? Nếu cứ thế này… Hiyama – kun sẽ…

Eri cũng hoang mang sợ hãi nhiều hơn cả Hebi. Lần đầu tiên trong đời Eri trông thấy Hiyama mất kiểm soát và khao khát ý muốn giết chóc đến thế. Cậu ấy sẽ giết người… chắc chắn, Hiyama sẽ không ngần ngại dùng đôi răng nanh và móng vuốt ấy để giết người.

Chỉ vì mình… Eri nghĩ rằng chỉ vì mình mà mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này. Eri nghĩ rằng mình thật là một con ngốc vô dụng, không thể làm được gì ngoài việc mang đến rắc rối cho người khác. Chỉ vì mình mà mọi người bị bắt giữ, Kazuma bị thương vô cớ. Giá như… Eri có thể sử dụng Telekinesis thì có thể giải cứu được mọi người. Nhưng đấy chỉ là “giá như”… Không, thật ra vẫn còn một cách nữa.

Eri chợt nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay Eri đã dính không ít máu của Kazuma khi cô bé ôm lấy hắn. Vẫn còn đây máu của hắn chưa đông lại. Về cơ bản, để kích hoạt Spejas, Eri phải tiêu hao nhiều năng lượng, cụ thể hơn chính là những chất dinh dưỡng trong cơ thể, cũng tương tự như mana của một nhân vật trong những game. Thế nên, chỉ cần Eri hấp thụ lại những chất dinh dưỡng ấy, thì xem như đã cung cấp đủ năng lượng để Spejas hoạt động trở lại. Lý do vì sao Chân Tổ, hay còn gọi là Vampire, nổi tiếng với giai thoại hút máu con người? Đơn giản vì ngoài việc để sống, máu của con người chứa nhiều vi chất dinh dưỡng tốt nhất, phù hợp cho việc kích hoạt Spejas.

Chỉ cần uống máu của Kazuma. Chỉ một giọt thôi, cũng đủ để đưa Eri trở lại nơi chiến trận với Telekinesis, quyền năng mạnh nhất trong tất cả những quyền năng của Chân Tổ. Nhưng… Eri bắt đầu có chút lưỡng lự… mặc dù máu của Kazuma vẩn còn đó. Mặc dù chỉ cần nhấp một giọt, mình đã có thể cứu hết tất cả mọi người. Nhưng sao… Eri lại khựng lại như thể đang phân vân, không biết rằng liệu thật sự nó có ổn hay không? Hút máu… nghe tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất lại không hề đơn giản chút nào. Có rất nhiều nguyên nhân mà ta không thể ngồi một chỗ, liệt kê từng cái được.

Eri không dám uống… Đúng hơn là cô bé đang phải tự đối đầu với hai chiều suy nghĩ đối lập nhau. Một bên thì muốn Eri nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này… còn một bên thì không muốn vì nhiều lý do chưa thể làm sáng tỏ. Đây ắt hẳn là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn.

……….

Hebi có để ý… cô bé tóc bạch kim để ý thấy rất rõ và đoán được phần nào ý định của Eri. Ngay cả bản thân Hebi cũng hiểu rằng chỉ cần uống một giọt máu người, thì Telekinesis sẽ trở lại và cứu sống cả bọn. Nhưng cái giá phải trả của nó thì… Hebi cũng chẳng dám nghĩ đến.

_ Phải làm thế nào đây? Hiyama – kun thì không thể cử động. Namehari – kun cũng không thể sử dụng Enchanter vì vẫn còn Izukage – kun và Kusanagi – kun. Còn mình thì… Không được, mình phải làm điều gì đó… Chí ít thì cũng không thể trở thành gánh nặng cho Hiyama – kun thêm nữa!

Hebi từ từ mở miệng, nhe ra đôi răng nanh nhỏ nhưng cũng nhọn không kém. Hebi tính cắn tên đang khống chế mình ư? Hay là Hebi đang có dự tính nào khác.

…………

Nhưng dù là dự định gì đi nữa, thì Hebi cũng không còn cơ hội để làm chuyện đó. Bởi vì trong phút chốc, đã có một sự thay đổi lớn đầy yếu tố bất ngờ.

_ Ara ara, vậy đây chính là Chân Tổ mà người dân quanh đây thường hay nhắc đến sao? Một làn da trắng toát như sữa, bờ môi nhỏ nhắn xinh xắn, cả đôi mắt đỏ như viên Ruby hồng quý hiếm thế này. Thảo nào, Kazuma – kun cứ không khỏi mê mẩn, tự hủy hoại tương lai của bản thân để bảo vệ sự tồn vong của Chân Tổ. Hm hm, không cần biết có đúng là như thế không. Nhưng dám hy sinh thân mình ra để bảo vệ một cô bé dễ thương đáng yêu thế này thì chứng tỏ… Ayame – chan đã dạy dỗ cho Kazuma – kun trở thành người đàn ông đích thực. Bushido của thằng bé cũng thật đáng ngưỡng mộ!

Nói thế nào cho chính xác cái tình hình hiện tại. Đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, căng thẳng hai bên chưa biết kết cục của cuộc xung đột này ra sao. Thì bỗng dưng, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, trong độ tuổi từ 25 đến 27 là tối đa… Một người phụ nữ sở hữu mái tóc đen tuyền dài óng ả như dải lụa đào, nhưng lại có phần tóc dựng đứng lên phía sau đỉnh đầu, được gia cố bằng dải ruy băng màu nâu đỏ. Người phụ nữ đó mặc một bộ kimono màu tím in hình mây và gợn sóng, nhưng bên ngoài lại khoác thêm chiếc blouse tiến sĩ trắng trông phá cách nửa Tây nửa ta.

Người phụ nữ kỳ lạ đó ngồi xuống nền cát, ngay phía trước mặt Eri đang bị giữ làm con tim, trước ánh mắt tròn to ngẩn tò te của biết bao nhiêu người, từ phe địch đến phe ta. Bất chợt từ đâu ra xuất hiện một người phụ nữ, lại còn vừa ngồi, vừa chống tay lên cằm, vừa nhìn Eri và vừa nhe răng cười toe toét không kém phần xổ toẹt, hơi chút nham nhở. Đẹp nhưng đầy vẻ tinh nghịch. Dường như, đối với người phụ nữ ấy, Eri có gì đó rất đặc biệt thú vị chăng.

…………_ Mama… À không… Minamiya – sensei!

_ Minamiya – sensei… là sensei thật sao?

Người ngạc nhiên nhất thì phải nói đến Kozue và Tora.

_ Ara ara, Kozue – chan, Tora – kun. Thiệt tình, hôm nay là ngày nghỉ nên sensei tính đến chơi với Kazuma – kun. Nhưng khi đặt chân tới tận cửa nhà thì lại trông thấy một mình Ayame – chan lo không xuể với bệnh nhân. Hỏi ra thì mới biết Kazuma – kun chạy vụt đi khi Tatsumaki – kun đến báo tin gì đó. Rồi hai đứa cũng một mạch bỏ đi khi Ayame – chan kể hết sự tình. Sao mấy đứa cứ thích tự quyết định mà không hỏi ý người lớn thế nhỉ. Chính vì thái độ đó mà Sensei… buồn hết sức!

_ Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu. Ma… Minamiya – sensei, sensei có chịu hiểu tình hình hiện tại không thế hả?

_ Ara ara, bị Kozue – chan mắng mất rồi. Sao dạo này ai cũng thích nổi nóng với mình thế nhỉ? Quả nhiên, có con gái ở độ tuổi mới lớn là nỗi phiền muộn hàng đầu đối với những bậc phụ huynh. Dĩ nhiên là biết chứ. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng hiểu rằng mọi chuyện đều đang diễn ra ngoài ý mình muốn chứ gì. Chỉ là… Sensei khó lòng mà cưỡng lại nổi nguyên nhân vì sao Kazuma – kun lại muốn bán sống bán chết bảo vệ Chân Tổ. Vì thị tộc Chân Tổ… hay là vì nguyên nhân riêng tư nào đó? Chắc có một mình Kazuma – kun mới rõ!

Đôi lúc không thể hiểu được ý Sensei nói gì là đây. Từng lời bà ta nói ra, đều chứa đựng nhiều điều thâm sâu mà người đời phải dành không ít thời gian chất xám để giải mã. Chưa hết. Khi Minamiya – sensei nhìn thẳng vào Eri. Eri cảm nhận được một nguồn sinh khí khác rất lạ. Eri cảm thấy người đang ở ngay trước mặt mình không chỉ đơn thuần là một người phụ nữ đẹp lạ lùng, đẹp bí ẩn, mà khí chất cũng không phải người bình thường. Một cảm giác ấm áp nhưng cũng sẽ rất lạnh nhạt. Nhẹ nhàng dịu dàng nhưng đôi lúc cũng dữ dội mạnh mẽ khi cần… giống như… đại dương xanh đang tràn từng đợt sóng vô bờ vậy. Đứng trước người đó, Eri không biết phải hành xử ra sao ngoài việc nhìn ngược lại người ấy với ánh mắt tròn to đầy sự khó hiểu.

_ Cô bé, nói cho Sensei biết. Tên cô bé là gì?

Bị hỏi đột ngột như vậy, càng khiến cho Eri thêm khó xử. Nhưng cũng thật kỳ lạ khi Eri lại trả lời, dù biết rằng mình cần phải cẩn thận.

_ Eri… Eri Hoshimiya…

_ Hm hm, ngôi sao à? Một cái tên thật đẹp. Vậy còn cô bé tóc bạch kim kia?

Đột nhiên quay sang Hebi cũng khiến Hebi không khác gì Eri.

_ Em… em là Hebi… Hebi Shimikaze!

_ Hm hm, Eri – chan, Hebi – chan… không cần phải sợ đâu. Vì Sensei hứa rằng, sẽ không để cho bất kỳ đứa trẻ nào đứng trên “lãnh thổ” của mình bị thương. Vậy nên, cứ yên tâm đi nhé!

Nói thì dễ, làm mới khó. Làm sao có thể yên tâm khi bị đẩy vào hoàn cảnh chẳng ai muốn. Rồi tự dưng xuất hiện đâu ra một người phụ nữ cười toe toét và nói những lời kỳ lạ. Thật khó tin. Đúng thật rất khó tin lời người này nói.

……………..

Cái gì đến thì đến. Sự xuất hiện đầy bí ẩn của hiệu trưởng Minamiya không tạo nên sự khác biệt nào. Một tên trong lũ tạp nham ấy chĩa dao về phía hiệu trưởng với giọng điệu khó chịu.

_ Mụ kia, không phận sự thì đừng có xía vào đây. Mau xéo đi, hoặc chịu trận chung với lũ này!

_ Nè nè Eri – chan. Hay là sau chuyện này, chúng ta cùng đến chỗ nào đó thoáng mát để trò chuyện đi. Sensei biết một quán đồ ngọt rất ngon trong thành phố. Chúng ta sẽ đến đó, cùng thưởng thức những món ngọt, và cùng trò chuyện với nhau nhé. Giống với Kazuma – kun, Sensei cũng muốn được một lần nói chuyện với Chân Tổ!

Nói một đằng nhưng người kia thì lại nghe một nẻo. Cũng chính vì cái cách bà ấy không thèm đếm xỉa gì đến lời cảnh báo từ tên kia nên mới khiến cho hắn nổi trận lôi đình.

_ Chết tiệt, mụ già, chết đi!

Lũ này đúng là làm liều. Phải chăng chúng chẳng còn sợ pháp luật nữa hay sao mà dám vung dao đâm vào người khác. Hắn rút con dao đâm thẳng lưng hiệu trưởng. Nhưng thật bất ngờ khi chính hiệu trưởng, là người đã chặn đứng lại cú đâm đó chỉ với hai ngón tay, kẹp chặt mũi dao nhọn ngay chính giữa hai ngón, hệt như những cao thủ võ lâm thường chặn lưỡi kiếm quân thù trong phim kiếm hiệp. Bà ấy phá bỏ đi ý định tấn công lén một cách nhẹ nhàng đơn giản như không. Trong khi trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện với Eri. Chính xác hơn là bà ấy còn chẳng thèm nhìn tên sau lưng mình nữa mà. Chỉ đơn thuần đưa hai ngón tay lên, và chặn phắt được nhát dao chí mạng đó.

_ Ô dá… con nít thời nay sao mà khủng khiếp thế nhỉ? Dám đâm dao vào cả một bà già sắp gần đất xa trời luôn ư? Thế giới này càng lúc càng đáng sợ mà!

Minamiya – sensei bật hai ngón, ngay lập tức, con dao trên tay tên đâm lén kia gãy thành hai đoạn bằng nhau và văng xuống nền cát trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao người đứng đây. Dồn hết nội lực vào hai đầu ngón tay và bẻ gẫy sắt ư? Nghe sao thật giống với phim chưởng thế nhỉ? Nếu thật sự có một người như trong phim chưởng bước ra thì quả là đáng sợ.

…………

_ Mụ già chết tiệt. Mụ dám…

Nói còn chưa hết câu. Minamiya – sensei nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang khống chế kề sát cổ Eri. Vút một cái chỉ trong tic tắc, không rõ bằng hình thức nào nhưng tên đang bắt Eri làm con tin bất thình lình bị vật xuống sàn cát. Chuyện gì vừa mới xảy ra, chính tên đó còn không biết. Nằm trên cát, hắn còn tròn mắt ngẩn tò te và chỉ biết rằng mình vừa bị người phụ nữ đó vật nằm đo ván.

Những người khác thì… Eri, Hebi, Namehari… tất cả những đang có mặt ở đây đều tận mắt trông thấy, người vật tên vừa rồi, chính là hiệu trưởng Minamiya. Chỉ trong chớp mắt thôi, bà ấy đã có thể hạ một tên trai trẻ cường tráng to cao đơn giản. Và trước bao nhiêu ánh mắt to tròn sợ sệt kia, thì hiệu trưởng, vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện nhưng không kém phẩn xổ toẹt đến đáng sợ.

_ Ara ara, mạnh tay quá rồi chăng. Không cần phải lo, lần tới, Sensei sẽ nhẹ tay hơn cho!

…………

Không chỉ đơn thuần vì thực lực, mà khí chất tỏa ra từ hiệu trưởng mới chính là nguyên nhân thật sự khiến bọn côn đồ phải khiếp sợ.

Biết đây là cơ hội tốt. Namehari và Tora nhận ra được điều đó nên đã đến lúc hai chàng trai hành động. Tora thụi cùi trỏ vào bụng tên bắt mình và nhanh chóng vật hắn xuống cát bằng một thế Judo vô cùng đẹp mắt. Bản thân Namehari cũng không mấy khó khăn khi dùng cả bàn tay chộp lấy mặt tên khống chế mình và vật mạnh xuống cát.

Sau đó, Namehari tiếp tục lao đến tấn công và giải thoát cho Hebi bằng đôi tay đã được cường hóa thành sắt thép.

_ Có sao không Hebi?

_ Mình không sao, cảm ơn Namehari – kun!

Ba đứa đã trốn thoát, tên nắm cổ áo Kazuma bắt đầu trở nên lúng túng. Hắn nghiến răng và hét lên.

_ Lũ chúng bay dám…

Hắn tính chĩa mũi súng thẳng vào một trong ba người bạn nhưng không may cho hắn rằng ngay thời điểm ấy, hiệu trưởng Minamiya đã kịp thời nắm lấy cổ tay hắn và chuyển mũi súng hướng thẳng vào đầu chính tên đó trong chớp mắt. Nếu hắn mà hấp tấp bắn ngay thì chắc chắn người lĩnh viên đạn ấy sẽ là hắn. Hắn cũng phải may mắn lắm khi kịp thời dừng ý định bóp cò lại. Nhưng tại sao… từ lúc nào mà bà ta lại có thể…

_ Đừng có nghịch súng nhé. Con nít không nên chơi những thứ nguy hiểm này đâu. Và nếu được thì cảm phiền em đây thả học trò của Sensei ra được không?

Hiệu trưởng Minamiya lại tiếp tục xoay tên đó như chong chóng. Bà ấy tước được khẩu súng, tóm được Kazuma từ tay hắn về phía mình và kết thúc bằng cách ném tên đó thẳng vào đám cô hồn mặt trợn trước mắt.

……………

_ Tee hee, bắt được Kazuma – kun rồi nhé… Oi Kozue – chan. Kazuma – kun an toàn rồi, con có thể tự tung tự tác phá hoại rồi đó!

Từ bên kia vọng sang bên đây, Kozue không khỏi xấu hổ đến độ đỏ chín hết cả mặt.

_ Con biết rồi… Mama đừng có nói nữa… Mà con không có phá hoại!

Nhưng phải cảm ơn hiệu trưởng Minamiya mà mọi người đều được cứu. Không còn bị gánh nặng con tin, Kozue và Hiyama cảm giác như cái lồng giam giữ mình đã được mở ra trước mắt. Khi đã mở ra rồi thì tội gì mà không sải cánh bay đi cho thoải mái. Bây giờ cũng vậy. Không còn ai bị bắt làm con tin, không bị vướng bận bất cứ điều gì. Hiyama và Kozue… quay trở lại chiến trận với những pha đánh nhau vô cùng đẹp mắt như thoạt đầu.

Haha… Hiyama và Kozue đã trở lại… Nữ thần và Ác quỷ, bộ đôi khủng khiếp nhất của cái thị trấn ven biển này đang dần cho lũ cô hồn một trận nên thân như kiểu đang giải tỏa hết bao nhiêu sự điên cuồng bị kìm nén từ nãy đến giờ… Thôi… tôi không dám miêu tả chi tiết vì rất có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến trẻ nhỏ khi trông thấy cảnh tượng ác nghiệt này.

………………

Minamiya – sensei đưa Kazuma đến chỗ Tora và những người khác, sau đó, đưa tất cả mấy đứa nhóc đến một chỗ an toàn khác.

_ Ở đây được rồi!

Ngay khi hiệu trưởng vừa đặt Kazuma xuống cát, thì ngay lập tức, Eri đã chạy đến bên hắn thật nhanh.

_ Kusanagi – kun… Kusanagi – kun…

Dường như Eri đang vô cùng hoảng hốt không kém phần lo lắng. Đương nhiên rồi, nếu là Kazuma thì Eri luôn dành cho hắn một sự quan tâm đặc biệt. Nhưng đây đâu phải lúc nói đến chuyện đó.

Hiệu trưởng dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào mạch cổ Kazuma, lắng nghe chăm chú một chút.

_ Vẫn còn thở, chị bị ngất vì bị thương ở đầu. Cần phải đưa Kazuma – kun đến bệnh viện gấp, nếu không thì thằng bé sẽ chết vì mất máu. Tora – kun, em và mấy đứa nhanh chóng đưa Kazuma – kun đi đi. Sensei đã gọi xe đến đây sẵn rồi. Chỉ cần lên được bờ thì sẽ có xe đón sẵn các em!

_ Vâng, em hiểu rồi. Nhưng còn Kozue và Kinozuka…

_ Không cần lo vì hai đứa đó sẽ đi cùng mấy đứa luôn. Cứ đưa Kazuma – kun đi trước. Kozue – chan, cứ để Sensei!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nếu muốn thoát khỏi đây thì đánh nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Dù trước dù sau gì thì cũng phải dùng đến bạo lực để nói chuyện với đám cô hồn các đảng này. Đây là định lý bất di bất dịch mà Kozue rút ra được từ những trải nghiệm trong quá khứ. Dẫu sao thì đây đâu phải lần đầu Kozue “làm thịt” mấy tên cù bất cù bơ bá dơ của xã hội.

Nhưng đánh nhau mà còn phải chạnh chọe với người đang tạm thời liên minh đồng đội với mình thì cũng hơi khó khăn vì là lần đầu. Chỉ vô tình sượt qua nhau chút xíu mà Kozue và Hiyama lại quay sang tị nạnh nhau.

_ Này con nhỏ ngu ngốc kia. Ta đã nói là không được phép bén mảng sang phần của ta kia mà?

_ Cái đó ta nói mới đúng, con dơi ngu ngốc này. Đừng có mà làm vướng chân ta!

_ Nói gì hả?

Lại bắt đầu trừng nhau bằng cái nhìn tóe tia lửa điện xẹt xẹt. Nhưng cả hai lại kịp thời lùi lại khi có một nhát gậy bóng chày vút thẳng xuống ngay chính giữa. Tách nhau ra, xử lý tiếp những thứ cản đường mình bằng những lần vung tay vung chân đấm đá bôm bốp không ngừng. Rồi sau đó, bị đưa đẩy thế nào mà cả hai lại tựa lưng vào nhau.

_ Hừ, tạm thời ngưng chiến. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ xử ngươi!

_ Hm, để xem!

……………

Ngồi vẩn vơ trên tảng đá gần đó, hiệu trưởng Minamiya vừa rung đùi, vừa chống tay lên cằm quan sát.

_ Ara ara, có thể cùng kề vai sát cánh chiến đấu chung với một Chân Tổ như thế này, Kozue – chan giỏi thật đấy. Vậy mà mình con bé sẽ ghét cay ghét đắng và không đời nào chịu hợp tác chung với họ. Trẻ con trưởng thành nhanh hơn người lớn tưởng tượng nhiều. Hầy… có lẽ mình cũng đã già cỗi nên không còn theo kịp tốc độ lớn lên của chúng nữa rồi chăng… Mình cũng muốn ngồi đây dõi theo từng bước trưởng thành của chúng thêm chút nữa. Nhưng có lẽ… thời gian không cho phép nữa rồi. Đành vậy!

Cho đến thời điểm hiện tại, nhân vật Tsubame Minamiya vẫn còn là một dấu chấm hỏi cực kỳ lớn mà chưa ai có thể giải đáp. Sự tồn tại của bà ấy, cũng như sự xuất hiện của bà… giống như một nhân vật kỳ lạ bước ra từ một cuốn tiểu thuyết hư cấu, hoàn toàn không có thật. Cứ lúc ẩn lúc hiện không ai hay ai biết.

Tại sao bà ấy đang ngồi ngay trên vách đá cách nơi xảy ra cuộc ẩu đả không xa từ nãy đến giờ, nhưng không một ai để ý gì hết. Ngay cả Kozue cũng dường như quên mất đi sự hiện diện của bà. Hiệu trưởng rời khỏi vách đá, đứng ngoài chiến trận cứ như một bóng ma vô hình.

Người phụ nữ tóc đen tuyền trong bộ trang phục Kimono tím hoa văn mây và sương khói, còn gì hợp hơn là một thanh Katana mang đậm truyền thống Nhật Bản đi đôi với hình ảnh Samurai thời kỳ chiến quốc. Và điều đó lại xảy ra thật. Nhưng chỉ lạ một chỗ rằng không biết bà ấy đã lấy ở đâu ra sẵn một thanh Katana thế kia… Là hàng giả à? Hy vọng đấy chỉ là kiếm nhựa đồ chơi dành cho con nít.

Với thanh kiếm trong tay, hiệu trưởng đứng ung dung ngay đó. Bà ấy bắt đầu rút kiếm ra và tra vào vỏ hai ba lần liên tục liên tiếp, tạo thành một dàn âm thanh leng keng leng keng đến nhức tai. Bà ấy chỉ duy nhất làm cái động tác kỳ lạ để tạo ra âm thanh đó. Có lẽ vì đó là một thứ âm thanh khó nghe nên nhiều tên trong số chúng tỏ vẻ khó chịu khi nghe. Và chỉ sau đó ít phút, toàn bộ lũ tạp nham đều chuyển hướng mục tiêu từ Kozue và Hiyama sang hiệu trưởng Minamiya với thái độ nhăn nhó khó coi.

………

_ Này… các ngươi…

Trông thấy bọn chúng bỗng dưng quay lưng đi, Hiyama có chút ngạc nhiên. Cậu còn tính đuổi theo chúng thì Kozue đã kịp thời chặn lại.

_ Làm gì thế hả?

_ Đừng có chen ngang vào. Chúng ta không thể tham gia vào trận đánh lần này đâu!

_ Hả? Nói cái gì đấy?

_ Nghiêm túc mà nói, một khi bà ấy ra tay, thì hạng như chúng ta, không còn đủ tư cách để tham gia vào chiến trận nữa. Cho nên, tốt nhất là hãy đứng bên ngoài và quan sát đi!

Kozue hoàn toàn nghiêm túc chứ không hề giỡn chơi. Không có chỗ chen chân vào trận đánh này… tất cả đều có nguyên nhân của nó hết. Tốt hơn bao giờ hết, Hiyama nên thu lại ý định cuồng sát mà theo dõi những điều chuẩn bị xảy đến.

………………

………………

30 tên… theo như thống kê lần cuối cùng thì số lượng đám ô hợp chán thở này chính xác là con số 30. Chúng vây quanh hiệu trưởng Minamiya thành một vòng tròn. Giờ thì thành một chọi với 30 rồi. Chúng còn chẳng cảm thấy chút bẽ mặt xấu hổ nào khi lại có ý định tấn công đồng lượt một người phụ nữ chân yếu tay mềm đã từng vật một đứa con trai to khỏe xuống cát cùng thanh Katana nguy hiểm thế kia…

_ Mụ kia, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mụ. Có còn điều gì trăn trối không?

_ Ara ara, sao lại nói năng như thế với một cụ bà sắp gần đất xa trời vậy? Sensei trông thế thôi nhưng xứng đáng để mấy đứa gọi là “bà” đó. Ăn nói không lễ độ chừng mực với người lớn tuổi là hư đấy biết không. Mà trẻ hư thì đương nhiên phải bị phạt rồi!

Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nét đẹp của bà ấy cũng được xem như một trong những điều bí ẩn nhất trong thế giới này. Đến cả khí chất tỏa ra từ hiệu trưởng cũng thật kỳ lạ mỗi khi bà ấy vừa nói, miệng vừa cười, nhưng tay thì lại từ từ rút thanh Katana đó ra khỏi vỏ.

Katana ư? Đơn thuần là Katana cũng đã đáng sợ lắm rồi. Nhưng cho đến khi hiệu trưởng ấy chính thức rút thanh kiếm sống trên tay thì mới biết… đó không còn là một thanh Katana thông thường. Với lưỡi kiếm dài hơn hướng xuống dưới… thì đấy đích thực là một thanh Tachi.

_ Mấy đứa đó nhé, đừng có xem thường một cụ bà trói gà không chặt. Hay đúng hơn là đừng đánh giá thấp con gái của một Chiến Thần và cháu gái thần biển… Ojii – chan, cùng chiến đấu với cháu nhé. Tham kiếm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.