The Lost Song of Light Forest

Chương 33: Chương 33




_ Lúc đó, đến phiên Hiyama Kinozuka ném bóng vào rổ. Đối tượng đã luồn lách né tránh mọi hành động của Kozue Toriyama. Tuy có tránh được hết nhưng cũng không thể tiến thêm một bước để ném bóng vào rổ, chắc lẽ vì khả năng phòng ngự cũng như dự đoán hành động của Kozue quá tốt, không tạo ra chút sơ hở nào cho đối tượng phản công. Trận đấu cứ kéo dài như thế cho đến khi kết thúc!

Vậy là đã thêm một ngày nữa trôi qua khi màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Một ngày nữa trôi qua và Aries hiện đang ngồi ở nhà, ghi chép lại một cách tỉ mỉ cẩn thận những gì đã diễn ra vào sáng nay. Con bé ghi hết vào một quyển vở A4 lớn với từng nét chữ nắn nót dễ thương giống như với khuôn hình một học sinh tiểu học đạt được điểm thưởng của cuộc thi “ vở sạch chữ đẹp”. Không những viết chữ đẹp mà Aries cũng còn có hoa tay vẻ thêm vài hình ảnh minh họa kiểu Chibi trông vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu phía bên trên khung hình mình kẽ sẵn.

Are… đây chẳng phải là nhật ký bằng hình ảnh mà mấy đứa nhóc tiểu học vẫn thường hay sử dụng để ghi lại diễn biễn của một ngày sao? Nhật ký bằng hình ảnh, bất kỳ đứa trẻ nào còn đang ở độ tuổi tiểu học đều sẽ sử dụng loại hình nhật ký này để phục vụ cho môn nghiên cứu khoa học là chủ yếu. Nhưng dần dần chúng đã tự biến tướng trở thành nhật ký bằng hình ghi chép những thứ xảy ra trong cuộc sống xung quanh, ví dụ như hôm nay trời nắng hay mưa, hoặc cũng có thể là viết lại một tình huống mình gặp trong ngày như đang đi trên đường vô tình đạp trúng vào đuôi một con chó để rồi bị rượt chẳng hạn. Viết như thế, kèm với những hình ảnh minh họa tự vẽ, vừa cải thiện trí tưởng tượng của bản thân và cũng vừa để cho 10 năm sau này, khi vô tình tìm lại được cuốn nhật ký, bao nhiêu ký ức sống động sẽ trở về giúp ta nhớ lại khoảng thời gian tuổi thơ mình vui tươi hồn nhiên như thế nào.

Aries đang ghi nhật ký bằng tranh. Ừ thì đứa trẻ tiểu học nào mà chẳng làm như thế trước khi đi ngủ. Chúng thích ghi lại những gì thú vị vào một quyển vở để không quên cũng là điều bình thường thôi. Nhưng đó chỉ là cách nghĩ ta chỉ có thể áp dụng được với những đứa trẻ thật sự trong sáng, hồn nhiên và ngây ngô… những đứa trẻ đúng chất là những đứa trẻ như một tờ giấy trắng chưa hề bị nhiễm bất kỳ vệt đen nào. Còn đối với Aries, thì ta không thể sử dụng cách suy nghĩ ấu trĩ đó. Như Kozue đã cảnh báo trước đây. Aries Hermandez, con bé xuất hiện với bộ dạng rất bình thường nhưng thực chất lại không hề bình thường chút nào. Cách con bé ghi chép lại không chỉ đơn thuần là ghi cho vui, mà chính xác thì đấy là một bản báo cáo khảo sát nghiên cứu dựa trên hình thức nhật ký bằng hình ảnh.

Aries… con bé biết rằng hôm nay có tiết thể dục, và còn biết cụ thể hơn rằng sensei sẽ cho lớp tham gia các hoạt động thể thao tự do theo ý mình muốn. Con bé dự đoán chính xác rằng hôm nay nhóm con trai sẽ chơi bóng đá, còn nhóm nữ sẽ chơi bóng rổ cùng Kozue. Và một khi trong cuộc vui nào có sự tham gia của Kozue, thì không cần kích đểu tự khắc Hiyama sẽ xuất hiện với lời thách đấu một chọi một. Trước khi đến lớp Aries đã nghiên cứu rất kỹ. Không chỉ bằng những báo cáo từ Honoka – sensei, mà còn đích thân con bé đi hỏi thăm nhiều anh chị cùng lớp nên Aries nắm bắt được rằng mối quan hệ giữa Chân Tổ và con người không được tốt cho lắm. Đúng như những gì được ghi trong bản báo cáo gốc Kazuma gửi lên cấp trên. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì mọi thứ đã không trở nên rắc rối như bây giờ, Aries hoài nghi về điều cuối cùng trước lúc rời đi, một chị đã nói với Aries rằng dạo gần đây thấy Hiyama bắt đầu có dấu hiệu kết thân với đám con trai trong lớp… Cũng không hẳn là thân nhưng có vẻ như cậu ấy không còn ác cảm hay khinh thường mọi người trong lớp nữa. Hiyama không còn nhe răng nanh hay làm những hành động khiến người khác phải hoảng sợ… Chính vì câu nói đó không khiến cho Aries kìm nén được sự tò mò, dẫn đến việc con bé cần phải nghiên cứu kỹ hơn về Chân Tổ… Nghiên cứu xem giống loài Chân Tổ… họ thật sự đang suy nghĩ đến thứ gì.

Và việc đầu tiên trong cuộc nghiên cứu này đó chính là Aries muốn tự mình kiểm chứng hết mọi thứ được đề cập trong phần nghiên cứu trước mà Kazuma đã gửi lên cấp trên hiện còn đang dang dở. Aries sẽ dành thời gian kiểm nghiệm lại bằng chính đôi mắt của mình để xác minh những điều ghi trong đây có thật sự đúng hay không? Aries không có ý nói Kazuma làm giả bản báo cáo vì bản thân Aries cũng hiểu một chân lý: nhìn kiểu gì đi nữa thì Kazuma không thích hợp vào vị trí của một kẻ nói dối, nên chắc chắn bản báo cáo này là hoàn toàn chính xác. Chỉ đơn thuần đây là cách làm việc từ trước đến nay của con bé. Aries thường hay có thói quen kiểm tra lại hết mọi thứ từ trên xuống dưới cho chắc chắn rồi mới bắt đầu đến công đoạn tiếp theo. Cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một như thế là tốt. Nhưng thi thoảng nếu cứ quá cứng thì cũng gây nên nhiều chuyện oái oăm lắm. Con bé cũng cần nên học cách thư giãn sao cho đừng căng thẳng trong công việc, có như thế thì cuộc sống này mới đáng để gọi là “sống”… Nhưng chắc vô dụng thôi.

…………

Aries lấy buổi học thể dục ngày hôm nay… lấy trận đấu giữa Kozue và Hiyama làm thang đo cực kỳ hoàn hảo… Phải, rất ư hoàn hảo. Trời tỏa ánh nắng gắt chói chang của khung giờ gần trưa. Hai đối thủ ngang sức ngang tài và quyết chiến một trận cho đến khi cả hai không thể cử động được cơ thể mới thôi. Còn điều kiện nào thuận lợi hơn việc một Chân Tổ vừa phải gồng mình chịu đựng dưới ánh nắng mặt trời, vừa buộc phải sử dụng toàn bộ sức lực đến mức giới hạn của mình. Có như thế thì Aries mới tìm được những cơ sở thiết thực, chuẩn xác nhất để nghiên cứu về khả năng chịu đựng cũng như sức khỏe thể trạng của một Chân Tổ.

Khi còn là học sinh ở It. Harm Sokyuran, Kozue từng được so sánh ngang với nữ thần chiến tranh Athena vì sức mạnh của cô ấy thừa sức giải quyết đám côn đồ du côn đầu đường xó chợ một mình. Ngay cả những chuyên gia sức khỏe đến khám cho học sinh từng kỳ cũng phải thừa nhận rằng Kozue sở hữu một nguồn sức mạnh khổng lồ, vượt xa gấp nhiều lần so với người bình thường. Không biết bằng nguyên nhân nào đó hay do kết quả của quá trình tập luyện cực khổ, Kozue bây giờ giống như một siêu nhân bất khả chiến bại, một tay vật ngửa được huấn luận viên Judo chuyên nghiệp là chuyện bình thường… hay so sánh Kozue ngang với một Chân Tổ cũng không phải là nói quá.

Kozue mạnh là thế, khủng bố là thế. Nếu mang Kozue làm cân đo sức mạnh với Hiyama thì chẳng còn gì hợp hơn mặc dù nó còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Aries thì chỉ nghe phong phanh về thể trạng của Kozue từ Ayame nên cũng không rõ lắm. Nhưng nếu hai người họ cùng đọ sức với nhau, cùng dần nhau cho đến khi cả hai thở không ra hơi thì quả thật, sức mạnh của Chân Tổ không thể xem thường chút nào. Trong trận bóng rổ đó, dẫu cho Hiyama không ghi được điểm cuối cùng trước khi kết thúc nhưng kết quả chung cuộc là 28 – 28, cả hai cùng hòa, không ai thắng không ai thua, và cả Hiyama lẫn Kozue đều không còn chút sức tham gia buổi học chiều nay nên xin về sớm để nghỉ cho khỏe. Chứng tỏ rằng… báo cáo về thể trạng Chân Tổ vượt xa con người bình thường là hoàn toàn có thật. Về khoản này thì Aries cho một bông hoa tự vẽ, xem như phần thưởng dành cho Kazuma vì đã đưa ra thông tin chính xác.

_ Hm hm, Kazuma – senpai đã làm rất tốt. Luôn chân thật không chút dối gian nửa lời. Như thế mới xứng đáng làm hôn phu tương lai của em!

Con bé có thể mỉm cười mỗi khi nhắc đến Kazuma. Vì con bé thích Kazuma nên luôn nghĩ đến Kazuma… chuyện này cũng là lẽ tự nhiên không cần bàn thêm. Nhưng đôi mắt con bé có chút suy tư hẳn và nụ cười trên đôi môi như không còn tươi nữa cũng chỉ vì nghĩ đến Kazuma. Thật ra… ngay khi Hiyama ném trật quả bóng cuối cùng ra ngoài, thì vẫn còn khoảng năm phút thêm giờ nữa cho hai người họ. Nhưng ngay lúc Kozue chuẩn bị phản công thì bỗng dưng Kazuma lại chạy đến. Cậu ta phóng đến như một tên điên, giật lấy quả bóng trên tay Kozue và chạy đi mất. Chiếu theo pháp luật thì đó là hành động ăn cướp không thể chấp nhận được nên Kozue đã nhanh chóng rượt theo bắt Kazuma lại. Bình thường sau khi ăn cắp một món đồ gì đó xong thì chạy luôn ra khỏi khuôn viên sân bóng hay tìm một chỗ nào đó trốn đi, đợi tình hình nguội xuống thì mới thò mặt ra. Đằng này, sau khi cướp được bóng, Kazuma cứ ôm quả bóng đó chạy lòng vòng trong khuôn viên sân bóng. Cậu ấy chạy qua khắp mọi người như thể đang muốn ám chỉ “ Tôi ôm bóng, tôi ôm bóng”. Và cho đến khi Kozue bắt được, nắm cổ áo kéo về thì cũng hết năm phút ngoài giờ. Dẫn đến tỷ số hai bên hòa như ta đã biết. Nhờ Kazuma, mà trận đấu kết thúc nhưng không tìm được người thắng cuộc. Nhờ Kazuma mà nhóm khoa học đến từ It. Harm Sokyuran vô tình chung trở thành tiêu điểm gây hài cho mọi người. Và nhờ có Kazuma… mà quá trình quan sát của Aries bị gián đoạn. Tuy sự gián đoạn khó không gây ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến cuộc nghiên cứu, nhưng Aries vẫn cảm thấy nó không được hoàn thiện khi chưa thể tìm ra ai là người thắng cuộc. Một nhà khoa học lại cảm thấy cuộc nghiên cứu của mình chưa hoàn thiện… thì còn khó chịu gấp bội so với việc cống hiến của mình không được xã hội công nhận.

Vì hành động bất ngờ của Kazuma đó khiến cho Aries phải suy nghĩ. Aries hiểu người mà con bé thích đến từng đốt ngón tay mà… ít nhất thì đó là điều con bé tự nghĩ. Aries thừa biết Kazuma chỉ là một cọng bún nở phần đầu nhưng teo phần thân. Đầu Kazuma thì chứa nhiều thứ cao siêu trên trời dưới đất lắm, nhưng thể chất thì mềm nhũn chẳng đáng mặt đàn ông. Vì thể trạng còn thua cả đứa tiểu học nên Kazuma sẽ chẳng bao giờ lao vào một cuộc vui phí sức, chạy vòng vòng cho vui đâu. Thế nên con bé bắt đầu đặt câu hỏi về Kazuma: “ Tại sao anh ấy lại làm như vậy?” “ Chắc chắn không phải chỉ để chọc cho vui!”… Aries vẫn hoài nghi nhưng bây giờ vẫn chưa thể kết luận được gì vì chưa có bằng chứng nào trong tay.

_ Thôi kệ vậy. Kết thúc nghiên cứu ở đây. Giờ đi ngủ thôi!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Có đau không Kazuma – kun?

_ Không, chị cứ tiếp tục đi Onee – chan!

_ Được rồi, nếu có đau thì nói chị một tiếng nhé!

Chát chát răng rắc… gì mà nghe âm thanh sao ghê rợn quá, giống như tiếng xương sườn bên trong bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ hay rơi ra khỏi xương chính ấy. Biết nói thế nào đây? Kazuma nằm dài sấp dài trên ghế sofa, để yên cho Ayame áp dụng vật lý trị liệu nắn bóp ngoài da. Không phải nắn xương mà chính xác là nắn khớp vì các khớp các cơ trong người Kazuma bị trẹo bị mỏi hết rồi. Nên rất cần đến bàn tay đấm bóp chuyên nghiệp của Ayame để cơ thể mình đỡ nhức hơn.

Đau thì cũng có đau một chút nhưng Kazuma hiểu rằng nếu mình nói đau thì chắc chắn Ayame sẽ ngưng đấm bóp. Đâu phải lúc nào cũng được chị hai yêu dấu mát xa sung sướng thế này. Nên ngu gì mà nói. Cứ để chị ấy hầu hạ mình cho đến khi mình thấy thỏa mãn thì thôi, vì hôm nay, mình là nhân vật chính.

_ Kazuma – kun, trên trường bộ xảy ra chuyện gì hay sao? Khi về đến nhà, chị trông thấy em tả tơi còn hơn cả mít rụng nữa. Em lại gây chuyện với ai trên trường ư?

_ Không có!

_ Nếu thì tại sao lại nằm liệt giường không thể cử động được một ngón tay thế này? Chỉ có đi gây chuyện với ai, bị rượt đuổi bán sống bán chết thì các bó cơ mới cứng như đá đây. Nói thật cho chị biết, em lại gây ra chuyện gì rồi?

_ Trong mắt Onee – chan, em chỉ biết gây chuyện là giỏi ư? Chỉ là hôm nay em chơi bóng rổ cùng với mấy bạn, nên mới bị nhức cơ. Sau một thời gian dài không luyện tập vận động, thì thế này cũng là dễ hiểu thôi ấy mà!

_ Heh, là thật sao? Từ trước đến nay, Kazuma – kun có thích những môn thể thao như bóng rổ hay bóng đá này nọ đâu. Lần gần đây nhất là lúc Minamiya – sensei bắt em tập kiếm mà em còn than ngắn thở dài muốn trốn nữa kia mà. Sao bây giờ bỗng dưng em lại chơi bóng rổ cùng mọi người?

_ Chuyện em vui chơi với bạn bè lạ lắm sao mà trông chị ngạc nhiên thế?

_ Dĩ nhiên là phải ngạc nhiên rồi. Nào, kể cho chị nghe thực hư chuyện đó thế nào đi? Em đã chơi bóng rổ ra sao? Cùng với ai? Có phải Kozue và Tora – kun không? Hay còn có ai nữa?

Đôi lúc Ayame cũng tò mò không cần thiết. Phải chăng trong chị ấy vẫn còn một chút gọi là dòng máu của một nhà khoa học nên mới tò mò chuyện mình vui chơi trên trường ra sao. Kazuma cũng cảm thấy chuyện này đỗi bình thường nên không cần phải giấu. Chỉ là dùng động từ “ chơi” cho thân mật và cũng là để cho Ayame khỏi nghi ngờ lo toan gì thêm. Thực chất thì phải nói là “phá bĩnh” hay “phá đám” mới đúng. Những gì Kazuma làm chỉ đơn thuần là chạy đến, cướp lấy quả bóng trên tay Kozue để trận đấu kết thúc một cách nhanh chóng. Mục đích khi Kazuma làm như vậy chỉ vì không muốn cho Aries tận dụng cơ hội hai người đó gây chiến với nhau mà con bé có thể phát hiện ra đặc điểm của Chân Tổ… nhưng sau đó lại nghĩ đã quá muộn màng rồi. Lợi dụng trận đấu này buộc Kozue lẫn Hiyama phải đổ nhiều công sức. Nếu như suy luận của Kazuma chính xác thì chắc chắn con bé đang kiểm tra lại xem những gì mình đã báo cáo trong bảng nghiên cứu trước đó có chính xác hay không. Có lẽ, Aries đang kiểm chứng lại tình hình thể trạng của Chân Tổ bằng thước đo chuẩn xác nhất là Kozue… Con bé đúng là đáng sợ khi biết cách lợi dụng người khác như một món đồ và có thể sắp xếp mọi chuyện theo hướng mình mong muốn nhất.

_ Onee – chan, chị nói rằng đã từng gặp Aries trước khi em đi Mỹ. Và cả những ngày em ở bên Mỹ thì chị vẫn giữ liên lạc với Aries. Theo chị thì Aries là người như thế nào?

_ Hm, sao tự dưng em lại muốn biết về Aries - chan? Bình thường em đâu có chú ý đến ai ngoài Kozue đâu… Aries – chan hả… để xem, nếu chỉ đơn thuần là trò chuyện cùng nhau trên mạng viber thì chị thấy con bé cũng dễ thương, đáng yêu, bụ bẫm… giống như Kazuma – kun lúc còn nhỏ ấy!

_ Về điều đó thì em không có gì phải bàn cãi. Nhưng chẳng lẽ chỉ có đáng yêu không thôi ư?

_ Còn rất lễ phép và ngoan nữa. Phải nói là một cô em gái cực kỳ hoàn hảo mà bất cứ người nào làm chị cũng đều muốn có!

_ Vậy là Aries là mẫu em gái mà chị muốn. Xin lỗi vì em không được như Aries nhé!

_ Về hình mẫu thì Aries – chan vô cùng đáng yêu. Nhưng nếu hỏi bản thân chị có muốn một cô em gái như thế không thì chị sẽ trả lời là “ không”!

_ Eh? Tại sao? Trong mắt chị, Aries tuyệt hảo đến thế kia mà?

_ Phải, con bé quá tuyệt hảo. Tuyệt hảo đến mức phải nói là hoàn thiện hoàn hảo. Và trên thế giới này không có thứ gì hoàn hảo 100% cả Kazuma. Hơn nữa, chỉ là do tưởng tượng của chị thôi nhưng chị lại có cảm giác như đằng sau vẻ ngây ngô của Aries là môt cơ đồ to lớn mà khi phát hiện ra, chắc chẳn phải ngã ngửa bàng hoàng vì shock. Giống như… Aries đang mưu tính một chuyện gì đó mang tầm quan trọng rất lớn, ảnh hưởng đến nhiều thứ khác trong phạm vi rộng. Hay nói đúng hơn là con bé dường như luôn phải đối mặt và dính dáng đến rất nhiều bí mật quan trọng… quan trọng đến mức không thể tiết lộ cho bất kỳ ai. Lần con bé đến nhà mình lần đầu tiên, chị đã cảm nhận được có một thế lực nào đó rất lớn đang bảo trợ cho con bé. Chị biết nói ra điều này thì thật hoang đường viễn vông khi không có bằng chứng cụ thể trong tay. Nhưng đó là những gì về Aries mà giác quan thứ sáu của chị mách bảo chị từng phút từng giây. Với Aries – chan, không phải có ý gì nhưng chị vẫn sẽ nâng cao sự đề phòng cảnh giác hơn là quá tin tưởng vào em ấy!

Ngay cả Ayame cũng nghĩ được rằng Aries không phải nhân vật bình thường. Nếu chỉ là một cô bé bình thường thì Chính phủ đã không nhúng tay vào chuyện này hay phái con bé xuống đây giám sát công cuộc nghiên cứu của Kazuma rồi. Nâng cao sự cảnh giác hơn là xây dựng niềm tin ở em ấy. Tuy thời gian Kazuma và Aries bên cạnh nhau khi bên Mỹ và ở Nhật không lâu nhưng cũng thật buồn khi phải nghe những điều khiến cho mối quan hệ giữa hai bên trở nên xấu đi như thế. Thật lòng mà nói, nếu như Aries chỉ là một cô bé tiểu học như bao cô bé khác, có thể hồn nhiên vui chơi và không biết quá nhiều về sự đổi thay của xã hội này, thì có lẽ… con bé và Kazuma sẽ đi chung được trên một con đường. Một cô bé ngây ngô luôn ôm một con gấu bông mềm xốp trên tay và giương đôi mắt to tròn mong đợi ở Kazuma… đã không còn nữa rồi. Bây giờ, đứng trược mặt cậu ấy là một nhà khoa học, một đối thủ ngang tài ngang sức đáng gờm có thể lật đổ mình bất cứ lúc nào. Thật oái oăm… Kazuma bắt đầu nghĩ thế giới này thật đỗi phức tạp.

_ Onee – chan, Aries… hiện tại bây giờ… Aries cũng đang giữ suy nghĩ giống em như lúc xưa vậy. Em đã luôn tự hỏi mục đích thật sự của khoa học là gì. Và chị đã cho em câu trả lời rằng “ Khoa học tồn tại là để mang đến hạnh phúc cho con người”. Đến bây giờ em vẫn không hề nghi ngờ quan điểm ấy dù chỉ một chút. Nhưng Aries thì lại có lối suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Chị biết không Onee – chan… Aries… đã chọn cách đánh đổi một thứ gì đó như cái giá phải trả tương đương để đạt được thứ mình mong muốn, kể cả đó là những gì quan trọng nhất đối với con bé. Đánh đổi hạnh phúc của một người để mang hạnh phúc đến cho một người khác. Con bé đã suy nghĩ như thế… Theo chị thì quan điểm đó… có đúng không?

_ Hy sinh một thứ quan trọng để đạt lấy điều mình mong muốn à? Một cách nghĩ khá cổ xưa ấu trĩ nhưng thực chất lại thực tế hơn quan điểm của chị nhiều. Kazuma, đôi lúc, em cũng không cần phải quá nghe theo lời chị đâu. Em cần ra ngoài nhiều hơn, nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đưa ra nhiều lời giải mang tính khách quan hơn và từ đó tạo tiền đề cho quyết định cuối cùng của bản thân. Đến khi ấy, em mới hiểu ra rằng điều gì thật sự phù hợp với mình hay điều gì mình cần nên làm ngay tức khắc. Theo như quan điểm của Aries… chị không thể nói nó sai hoàn toàn nhưng cũng không thể gật đầu chấp nhận nó đúng. Trong quá khứ, rất nhiều nhà khoa học… hay thậm chí không phải nhà khoa học, mà là những người theo ngành khác cũng phải trải qua giai đoạn em vừa nói. Để có thể đưa ra quyết định cuối cùng, họ phải đắn đo suy nghĩ giữa lợi ích cá nhân hay tình cảm bản thân. Và cũng đừng thất vọng khi đã có rất rất rất nhiều người lựa chọn đánh đổi những điều quan trọng nhất để đoạt lấy thứ mình muốn, Kazuma. Con người là thế mà… luôn hướng đến sự hoàn thiện. Nhưng vì trên thế giới này chẳng bao giờ có cái gọi là sự hoàn thiện nên con người vẫn tiếp tục đi tìm sự hoàn thiện dù phải đánh đổi nhiều thứ khác. Một nhà giả kim thuật muốn tạo ra một hòn đá triết gia nhỏ bằng đốt ngón tay đã đang tâm hạ sát gia đình mình, giết nhiều người khác chỉ để lấy một giọt máu. Thu thập nhiều giọt máu từ nhiều người mới có thể tạo ra được một hòn đá triết gia bé xíu. Đó là một ví dụ điển hình cho quan điểm của Aries – chan mà ta đã biết… Chị thì không phủ nhận được suy nghĩ của Aries – chan… nhưng nếu thật sự con bé đang nghĩ như vậy thì chị cũng không khuyến khích một chút nào. Đánh đổi hạnh phúc của một người để mang đến hạnh phúc cho người khác ư? Nghe hao hao giống như Nezumi Kozo ấy nhỉ, đi lấy tiền của nhà giàu để chia cho dân nghèo. Dù cho người đời có ca tụng đó là một anh hùng nhưng đến phút cuối, Nezumi Kozo vẫn phải lãnh án chém đầu cho những gì mình đã gây ra. Sau cùng… ăn trộm cũng chỉ là ăn trộm. Lấy hạnh phúc của một người đem cho người khác… chẳng phải cũng tương tự như ăn trộm sao?

_ Ăn trộm thì là xấu rồi. Nhưng đảm bảo rằng con bé sẽ không biết đến Nezumi Kozo đâu. Aries chỉ quan tâm đến khoa học, đến nghiên cứu và luôn tiến thẳng về phía trước. Nên em chắc chắn con bé sẽ không biết về siêu đạo chích từng một thời điên đảo kỳ Edo cổ xưa… Nói gì thì nói, Aries vẫn chưa thể hiểu được rằng khoa học thật sự tồn tại với mục đích gì. Em thật sự rất bận tâm về chuyện này!

_ Em nói cứ như đã hiểu hết rồi không bằng. Vậy thử nói cho chị nghe xem quan điểm của em về khoa học đi!

_ Quan điểm của em về khoa học… chẳng phải đã quá rõ ràng rồi ư? Với em, khoa học là thứ mang đến hạnh phúc cho từng người một. Và em không thích cái kiểu người này hạnh phúc nhưng người khác thì bất hạnh. Em không muốn từ bỏ bất kỳ một ai mà tất cả mọi người đều phải vui vẻ, cười đùa thật sự. Đó chính là con đường khoa học mà em muốn đi theo!

_ Vậy thì cứ mang hết những lời em vừa nói với chị truyền tải đến với con bé đi. Nói chính xác những gì em vừa mở lời xong ấy. Cũng đơn giản thôi mà!

_ Em đã nói rõ quan điểm của mình với Aries rồi Onee – chan… nhưng con bé không đồng ý với lối suy nghĩ đó của em. Con bé… đã gạt hoàn toàn tư tưởng của em và dường như không công nhận lấy nó dù chỉ một góc nhỏ!

_ Nếu thế thì cứ tiếp tục nhồi nhét vào tư tưởng Aries đi. Một lần không được thì hai lần. Hai lần không ổn thì ba lần. Mà thậm chí ba lần cũng không xong thì bốn, năm, sáu, n lần như thế cho đến khi nào con bé chịu nghe thì thôi. Không phải là do bất đồng tư tưởng mà là do cách làm của ta như thế nào. Nếu là chị, thì chị sẽ nói mãi… cứ khi nào gặp mặt con bé và đề cập đến chuyện này thì chị vẫn sẽ nói rằng mình giữ vững quan điểm của mình. Rồi đến một lúc nào đó, con bé sẽ chịu thua và lắng nghe em thôi. Trước đây chị đã từng dạy gì hả Kazuma? Với con gái, thì em phải chai mặt. Vì chỉ có chai mặt lì lợm thì mới chiến thắng được vẻ ương ngạnh cứng đầu và cái tôi quá lớn của con gái mà thôi. Hiểu chưa!

Tiếp tục và tiếp tục mặc dù biết rằng không thành công à? Nghe có vẻ như hơi vớ vẩn mất thời gian nhưng cũng đáng để thử kia mà. Không hiểu sao lời nói của Ayame lại khiến cho Kazuma càng có thêm động lực và tự nhủ bản thân nên nói cho Aries rõ quan điểm của mình thêm lần nữa nhỉ.

………

Bất thình lình, Ayame đập mạnh vào lưng Kazuma làm cho cậu ấy phải giật thọt.

_ Xong rồi, chị đã dán những miếng băng dính chống nhức mỏi rồi đấy. Bây giờ nhìn em chẳng khác gì con xác ướp đâu!

Ngoái cổ nhìn lại thì đúng là không còn nhận ra lưng mình nữa. Chằng chịt đâu đâu cũng có miếng băng dán chống nhức mỏi. Đúng là bây giờ trông mình như con xác ướp vừa được khai quật lên từ Ai Cập thật.

_ Cảm ơn… Onee – chan!

_ Đừng suy nghĩ quá nhiều và đi ngủ sớm đi Kazuma. Chuyện của Aries – chan… tuy không thể đặt niềm tin hoàn toàn vào con bé nhưng chị lại có thể đặt ở con bé một thứ khác được gọi là “hy vọng”. Mọi thứ vẫn chưa hẳn là tuyệt vọng hoàn toàn đâu Kazuma, vấn đề là em cần cho Aries thêm thời gian. Dù con bé có tài giỏi đến đâu, có thông minh đột xuất đến chừng nào thì con bé vẫn chỉ là một học sinh tiểu học, tư tưởng suy nghĩ vẫn trẻ con là chủ yếu. Không phải là niềm tin nhưng mà lại là sự “hy vọng”. Chị nói như vậy vì trong cái thế lực bóng đen vây quanh con bé, chị lại trông thấy được một chút ánh sáng trắng của sự hy vọng. Chị nghĩ rằng… thông minh như con bé, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu tâm ý của em thôi Kazuma… Vấn đề là, con bé cần thêm thời gian!

_ Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn Onee – chan. Cứ mỗi khi em gặp khó khăn thì chị đều xuất hiện. Và cứ mỗi lần xuất hiện, chị đều đưa cho em những lời khuyên vô cùng đúng đắn. Quả nhiên, chỉ có Onee – chan là người phụ nữ mà em yêu nhất trong cuộc đời này thôi!

_ Ừ ừ, nói thì hay lắm. Đợi đến lúc tìm được bạn gái rồi thì lại say mê người ấy mà quên mất chị ngay ấy mà. Đi ngủ sớm đi Kazuma. Đừng có thức hôm thức khuya chơi game nữa. Mai còn đi học đó!

_ Vâng… ngủ ngon Onee – chan!

_ Chúc ngủ ngon, Kazuma – kun!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nói chuyện thêm một lần nữa với con bé… ý kiến hay đấy. Chỉ cần nói rõ quan điểm của bản thân cho con bé thêm lần nữa, thêm lần nữa và thêm lần nữa cho đến khi Aries hiểu thì thôi. Vì thiết nghĩ cũng chẳng còn cách nào ngoài việc nói rõ cho con bé hiểu. Kế hoạch rất cụ thể tỉ mỉ và Kazuma nghĩ rằng mình sẽ cứ theo đó mà làm. Nhưng rút cuộc thì chuyện không thành, vở diễn không có đất diễn vì sáng nay, Kazuma lại phải lao đầu như con thiêu thân vào một vấn đề khác… Dùng từ “vấn đề” cho văn vẻ lịch thiệp vậy thôi. Nói cho chính xác thì Kazuma đang phải tham già một trò đấu trí đầy căng thẳng mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Hôm nay, Aries lại nghĩ ra thêm một chiêu trò mới nhằm mục đích kiểm chứng những nghiên cứu trong bản báo cáo gốc một cách thiết thực. Và trò chơi lần này của con bé chính là…

_ Chết tiệt, chết tiệt… sao chúng ta phải làm cái công việc tẻ nhạt này không biết!

Sáng sớm trời bắt đầu ngả những tia nắng chói xuống nhân gian… Nar nar, sao bỗng dưng hôm nay lại nổi hứng làm thơ tả cảnh hữu tình không biết. Vì một nguyên nhân nào đó mà Honoka – sensei đã lấy hết can đảm, đến bắt chuyện và nhờ nhóm bốn người bạn Chân Tổ bao gồm Hiyama, Eri, Hebi và Namehari làm một chút việc. Công việc cũng nhẹ nhàng đơn giản thôi. Đó là vào giờ chuyển tiết, bốn người bạn hãy ra khu vực hồ bơi sau trường và dọn dẹp giúp vì hôm qua lá cây rơi nhiều quá. Có lẽ do hôm qua có cơn gió mạnh nên lá cây rơi đầy trên mặt nước hệt như bèo trôi. Nhưng lá cây nhiều thì sao? Đáng lý ra việc này phải được giao lại cho nhân viên quét dọn hay bảo vệ trường chứ sao lại đổ trách nhiệm xuống học sinh thế này. Mà chỉ duy nhất bốn người bạn Chân Tổ trong những bạn cùng lớp khác thì không. Ngay khi Hiyama cảm thấy có chút nghi ngờ và dò hỏi lại Sensei cho kỹ thì trông nét mặt cô ấy vừa tái xanh, vừa sợ hãi đến cùng cực. Tội nghiệp Sensei… nhìn thấy mặt Hiyama cũng đủ khiến cho Honoka – sensei teo héo quắt queo không dám hó hé nửa lời rồi. Với lại, đây là quyết định từ hiệu trưởng, Honoka – sensei không có đủ thẩm quyền được biết nên cũng chẳng biết phải giải thích ra sao… Chính vì không thể giải thích được, và bị bắt làm việc ngoài mong muốn, nên mới dẫn đến sự cộc cằn khó chịu của Hiyama như hiện giờ.

_ Có thể là do nguyên nhân nào đó Sensei không tiện nói cho chúng ta thôi. Đừng cáu nữa Hiyama – kun. Chuyện dọn dẹp như thế này, cậu rất có kinh nghiệm rồi còn gì. Tươi tỉnh niềm nở một chút xem như vận động tập thể dục cho một ngày đẹp trời đi!

_ Đi bộ từ đỉnh núi xuống cái trường này chưa đủ với cậu hay sao mà còn đòi tập luyện thêm. Này… cậu không có ý kiến gì với chuyện này à?

_ Ý kiến thì cũng làm được gì khác đâu. Chúng ta hiện đang sinh sống trong xã hội loài người thì phải nghe theo nó. Đây là chỉ thị từ hiệu trưởng, phận là học sinh thì không thể cãi hay cưỡng đâu Hiyama – kun. Hơn nữa, nhìn hai người họ thử xem… chẳng lẽ cậu tính cắt ngang đi chút niềm vui của hai người họ hay sao?

Thoáng đánh mắt trông sang thì Eri và Hebi… dường như đang tận hưởng cái không gian được lau dọn bể bơi không chút hoài nghi khó chịu như Hiyama.

_ Thích quá thích quá… lần đầu tiên trong đời mình được trông thấy bể bơi to như thế này. Yay…

_ Đừng chạy Eri – chan, chỗ này trơn lắm, coi chừng té!

_ Không sao không sao đâu mà!

_ Mồ, chờ mình đã… Eri – chan…

Trưởng thành ư? Có thể đúng là như vậy thật nhưng điều đó không có nghĩa rằng cái bản chất ngây ngô trẻ con trong Eri hoàn toàn biến mất. Phải nhỉ, dù cho thế nào đi nữa thì Eri vẫn sẽ là Eri… vẫn sẽ là một cô bé đáng yêu, lạc quan, yêu đời… nếu có khác, thì chắc lẽ là ở chỗ Eri không cần sự bảo vệ của Hiyama nữa. Cô ấy đã có thể tự đi trên con đường mình chọn bằng chính đôi chân và sức lực của mình. Hiyama… cảm thấy khó chịu cứ mỗi khi nghĩ về điều này.

_ Hưởng thụ thật nhỉ… Nhưng không biết cái giây phút tự do thoải mái này sẽ tồn tại đến bao giờ. Cũng sắp đến lúc rồi, Hiyama – kun!

_ Ừ… sắp đến rồi. Chính vì vậy, tớ không hoan nghênh việc chúng ta nên sống tận hưởng như thế này một chút nào. Càng dây dưa với nó, thì ta sẽ càng không thể rút ra được!

_ Cậu và Eri – chan như hai thái cực đối ngược nhau vậy. Ấy thế mà vẫn có thể trở thành bạn của nhau thì tớ cũng phục. Suy nghĩ nhiều làm gì. Tranh thủ dọn dẹp cho xong trước khi tiết học tiếp theo rung chuông nào… Oi, hai người… đừng chơi nữa, chúng ta cần nhanh lên đó nhé!

_ Hiểu rồi!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Không biết Hiyama và Namehari đang muốn ám chỉ đến điều gì nhưng sau cùng, thì họ vẫn cố gắng hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu, và một phần cũng là vì mặt trời chuẩn bị lên đến đỉnh, khoảng thời gian nắng nóng chói chang nhất, hoàn toàn không có lợi cho Chân Tổ nên cần phải nhanh lên đúng như lời Namehari nói.

Vui chơi là thế, tươi cười như không có chút gì bận tâm. Nhưng cả bốn người bạn đều không thể ngờ rằng thực chất cuộc vui này cũng chỉ là một cạm bẫy mà một ai đó đã nghĩ ra với mục đích xem họ như những đối tượng nghiên cứu. Ở phía xa xa… à, cũng không hẳn là xa lắm. Đơn thuần là dãy tầng lầu thứ ba, trong một phòng kho nhỏ sát vách có cánh cửa sổ be bé không đáng kể. Nếu để ý cho thật kỹ thì ta sẽ thấy được một vật thể gì đó màu đen… cũng nhỏ thôi, có hai ống và thấu kính tròn ở trên… Chính xác thì đấy là một cái ống nhòm nhìn từ xa. Phải… một cái ống nhòm. Và người đang sử dụng chiếc ống nhòm ấy ngồi ngay trong căn phòng kho chứa đồ, vừa quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của bốn người họ, tay vừa ghi ghi chép chép vào cuốn sổ trên đùi với tốc độ rất nhanh. Viết nhưng không cần nhìn vào vở… người này quả thật rất tài năng.

_ Phư phư phư… mọi thứ diễn ra thật thuận lợi theo đúng như những gì mình sắp xếp. Đầu tiên, bỏ chút thời gian tìm kiếm thông tin, mò được một căn phòng lý tưởng mà ít ai lui đến. Thứ hai, tranh thủ sau giờ học ra chỗ bể bơi và rải lá cây xuống hồ, tạo hiện trường vụ án giống như gió thổi lá rơi. Sau đó thì kiến nghị nhờ hiệu trưởng cho gọi bốn đối tượng nghiên cứu xuống giải quyết mớ rác ấy, đồng thời tiện thể cho mình quan sát luôn. Mọi thứ thật quá hoàn hảo tuyệt vời. Đôi lúc mình cũng phải tự khen mình quá siêu phàm… phư phư phư…

Lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt khác của Aries. Người xưa nói không sai. Màu đỏ thì đẹp và quyến rũ nhưng tuyệt đối không được phép lơ là mất cảnh giác với những cô gái mang mái tóc màu đỏ. Vậy là chuyện Honoka – sensei nhờ nhóm Hiyama xuống dọn bể bơi theo chỉ thị từ hiệu trưởng… tất cả đều do một tay con bé sắp xếp tính toán chỉnh chu không sai một bước. Nhưng tại sao con bé lại phải tốn công đến chừng ấy? Mục đích hôm nay của Aries là muốn kiểm chứng điều gì mà lại bắt họ dọn bể bơi?

_ Kazuma – senpai từng ghi rằng hầu như không có bất cứ thứ gì gây hại được đến Vampire. Tỏi cũng không được, thánh giá cũng không xong. Ba thứ dân gian cổ truyền người ta thường hay đồn thổi nhau hoàn toàn là bịa đặt không có cơ sở. Chỉ duy nhất bạc nguyên chất 100% không lẫn 0.1% tạp chất khác mới có thể khiến Vampire bị thương. Rồi còn cả chuyện bị cọc gỗ đâm xuyên tim mà chết nữa chứ. Kazuma – senpai nói đúng, trúng phải cái đó thì bố đứa nào mà chẳng chết, người còn chẳng sống được nữa là. Nhưng truyền thuyết cũng từng vất vưởng giai thoại Vampire không thể xuống nước. Vì một lý do nào đó, nước mang yếu tố thanh tẩy mạnh hơn nên thị tộc Vampire đã lựa chọn sống trên một đỉnh núi không có ao hồ hay sông ngòi gì hết. Mình thắc mắc, nếu thật sự Vampire sợ nước thì họ tắm kiểu gì nhỉ? Đừng nói là cả đời họ không tắm đó nhé. Chính vì thế, mình cần phải kiểm chứng điều đó. Chỉ cần chứng minh được rằng Vampire sợ nước thì xem như mình đã đi trước Kazuma – senpai một bước rồi… phư phư phư… A, mình muốn ăn kẹo!

Nói gì thì nói nhỏ thôi. Có cần phải nói lớn như thế để rồi người bên ngoài đi ngang qua vô tình nghe được hay không? Nhưng thật không may cho Aries khi người đứng tựa lưng vào vách tường bên ngoài căn phòng không phải là một học sinh bình thường, mà là một người bất bình thường giống như Aries. Từ khi nào Kazuma đã đứng đó. Chính xác hơn là làm thế nào cậu ấy có thể phát hiện ra âm mưu của Aries và tìm được đúng vị trí con bé vừa trốn vừa quan sát nhóm Chân Tổ. Kazuma không phá cửa xông vào, lôi con bé ra ngoài hay thẳng thừng nghiêm cấm con bé nghiên cứu. Kazuma sẽ không làm như thế… Cậu ấy vẫn để Aries làm thứ mình muốn nhưng sẽ không để con bé đạt được thứ mình mong một cách đơn giản. Chắc chắn là như vậy.

_ Điểm yếu của Chân Tổ khi tác động với nước ư? Về điều này thì mình chưa nghiên cứu nên cũng hơi tò mò chút đỉnh. Nhưng bây giờ không phải lúc lo lắng chuyện đó. Xem ra, Aries đang muốn kiểm chứng hết mọi điểm yếu của Chân Tổ nhỉ? Được rồi!

Kazuma thoáng suy nghĩ đến những điều đó trong tâm trí rồi lạnh lùng bỏ đi mất, không thèm đếm xỉa gì đến Aries nữa. Ủa… nếu không can ngăn con bé thì cậu ấy đến đây làm gì nhỉ? Thật khó hiểu.

………………………….

………………………….

_ Phần dọn dẹp đã xong, bây giờ chuẩn bị xả nước vào hồ. Mọi người đã chuẩn bị chưa?

_ RỒI!!!

Trông Eri hào hứng quá nhỉ. Hào hứng như thế thì chứng tỏ đâu có sợ nước. Vậy là ý niệm một trong những điểm yếu của Chân Tổ là nước xem ra không hề chính xác rồi. Ngay khi Namehari chuẩn bị mở van cho nước chảy ra sau khi đặt hết tất cả vòi xuống hồ thì bỗng dưng… một sự kiện khác bất ngờ ập đến khiến bốn người bạn trở tay không kịp. Sự kiện đó chính là…

_ Đứng lại Kazuma, trả hộp Bento lại cho tớ!

Vì lý do nào đó, Kazuma chạy thục mạng để thoát khỏi Kozue khi trên tay còn ôm khư khư hộp cơm trưa của Kozue. Vì sao nhỉ? Vì cậu ta thấy đói nên mới lấy hộp cơm của Kozue ư? Không thể nào đâu vì hôm nay, Kozue cũng chuẩn bị một phần cơm trưa cho Kazuma mà. Làm sao có chuyện cậu ấy đang đói nên sinh tật ăn cắp được. Nhưng dạo gần đây cậu ấy hay có tật giựt đồ của người khác lắm.

_ Có đứng lại không thì bảo? Tớ mà nổi điên lên thì đừng có trách!

_ Ô, Kozue mà nổi điên thì đáng sợ lắm, nên thôi trả này!

Lại thêm một hành động tự phát nữa khi Kazuma bỗng dưng ném trả hộp bento khiến Kozue phải di chuyển thật nhanh, nhảy lên cao bắt lấy, lộn một vòng và đáp xuống một cách điệu nghệ như vũ công trượt băng chuyên nghiệp. Chính vì màn biểu diễn hết sức tuyệt đẹp ấy mà một lần nữa, Eri phải vỗ tay không ngừng cùng đôi mắt thán phục đầy ngưỡng mộ.

_ Thật là, tớ đã làm cho cậu một suất ngang với 10 người rồi bộ chưa đủ hay sao? Cậu có phải là người hay không mà ăn khiếp thế hả?

_ Ai biết, do nhu cầu trao đổi chất trong tớ diễn ra không được bình thường nên mới mau đói hơn người khác thôi mà!

_ Hầy, thật không thể hiểu nổi. Vậy… cậu đang suy tính gì hả Kazuma? Bắt tớ rượt theo cậu đến tận đây, trước mặt những tên đó. Ý cậu là sao?

Kozue đã phát hiện ra ý đồ thật sự của cái trò rượt đuổi này. Mục đích thật sự của Kazuma không phải chỉ vì quá đói nên giựt hộp bento rồi chạy đến đây. Nếu không thì ngu gì cậu ấy trả lại hộp bento cho Kozue ngay sau khi vừa xuất hiện trước mặt bốn người bạn Chân Tổ. Chắc chắn cậu ấy đang có mưu tính gì đây.

_ Nói thế nào đây nhỉ. Tớ tính bỏ qua hết mọi chuyện rồi nhưng cũng do Kinozuka cả!

_ Huh?

Hiyama cảm thấy hơi lạ lẫm khi bỗng dưng cái tên Kazuma chết tiệt đó lại chỉ tay về phía mình.

_ Cũng do Kinozuka hết đấy. Cậu ấy nói rằng đồ ăn của cậu chẳng ngon lành chút nào nên tớ chỉ muốn mang bento của cậu đến cho cậu ta thử thôi. Tớ làm chuyện này cũng vì cậu mà Kozue!

Nghe phát biết ngay hắn đang nói dối rồi. Làm gì có chuyện một người ghét Kazuma đến tận xương tủy như Hiyama lại đích thân nói cho cậu ta biết rằng tài năng nấu nướng của Kozue chẳng ra gì. Hơn nữa, bản thân Kozue cũng hiểu Kazuma quá mà. Bạn thân với nhau từ nhỏ nên chỉ cần nhìn nét biểu hiện trên gương mặt là biết ngay hắn đang nói dối hay nói thật. Mà Kozue thì đặc biệt ghét con trai nói dối nên đương nhiên cô ấy không kiềm chế được sự phẫn nộ bên trong. Kozue làm bộ mặt rất đỗi đáng sợ.

_ Hô hồ, thế cơ đấy. Thức ăn của tớ không ra gì đúng không? Vậy thì làm ơn đừng ăn nữa và trả hết những gì cậu đã nuốt trong bụng từ đó đến giờ đây, Kazuma… Dạo gần đây cậu có nhiều tật xấu không thể nào chấp nhận được. Nào là chây lười, ngủ trong giờ học, ăn vụng, còn bây giờ thì lại dám vác cái mặt đó nói dối sao? Xem ra tớ không cho cậu một trận, cậu không biết thế nào là quan tài nhỉ!

Kozue vừa nói, hai tay bóp vào nhau nghe rõ được âm thanh răng rắc đến rợn người. Tư thế của một người chuẩn bị lâm trận đánh nhau đây.

_ Tớ thấy quan tài trên ti vi nhiều lắm rồi nên không cần cậu chỉ dẫn cho đâu!

_ Đứng lại đó, Kazuma!

Cậu ấy lại phải tiếp tục chạy để bảo toàn mạng sống. Trông Kazuma yếu đuối không còn gì đáng thương hơn. Điểm thể lực còn thua cả một đứa nhóc tiểu học nhưng tính ra thì khả năng né tránh của Kazuma cũng nhạy bén thật. Kiếm thuật thì không biết, võ thuật cũng không chịu học. Con trai mà bèo nhèo như con gái nhưng né tránh, chạy trốn lại là điểm mạnh duy nhất hiệu trưởng It. Harm Sokyuran dạy được cho cậu ấy. Nghe thì có vẻ như hơi mâu thuẫn nghịch lý nhưng thật sự là như vậy. Kazuma tránh được cú vồ của Kozue một cách đơn giản như không. Nhưng ai mà biết được với điểm thể lực dưới mức cho phép như thế, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị Kozue tóm nhanh thôi.

Tránh được Kozue, nhưng ngay sau đó, Kazuma phải đối mặt với một con quái vật khác cũng đáng sợ không kém gì Kozue. Vút xuất hiện như một cơn gió… hay đúng hơn là một tia chớp nhoang, Hiyama đã chặn trước đường rút của Kazuma. Đôi mắt của Hiyama bây giờ trông còn hung hãn đáng sợ hơn Kozue nhiều. Cậu ta thậm chí còn nhe đôi răng nanh vừa to vừa dài như răng cọp với từng chiếc móng tay mọc dài như phù thủy. Gì chứ, nếu đứng trước mặt Kazuma thì Hiyama không ngần ngại đưa bộ dạng đáng sợ này chuẩn bị tấn công tên đó.

_ Kazuma Kusanagi… tại sao ngươi cứ khiến ta phải nổi điên hết lần này đến lần khác vậy hả? Chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy mệt khi cứ mãi trở thành con mồi bị săn đuổi hay sao?

_ Bị săn đuổi? Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó cho đến khi cậu đề cập. Cảm ơn vì đã nhắc nhé!

_ Lần này ngươi tiêu chắc rồi Kazuma Kusanagi!

Phía sau là Kozue, phía trước là Hiyama, đầu đuôi đều bị chặn nên xem như Kazuma bước vào thế đường cùng rồi. Nhưng không thành vấn đề, vì đây cũng là chủ ý của Kazuma mà. Tất cả những gì Kazuma làm là nhanh chóng hụp đầu xuống để Kozue và Hiyama đối mặt lẫn nhau trong tích tắc. Tức Kazuma thì tức thật đấy, nhưng ngay khi gặp phải đối thủ truyền kiếp thì lại là một vấn đề khác. Ngay lập tức, bao nhiêu sự điên tiết, phẫn nộ cũng như cơn dã thú trong hai con quái vật bỗng dưng trỗi dậy một cách đột biến. Bây giờ, họ lại chính thức quay sang đương đầu với nhau.

_ Tránh ra con dở hơi vắt mũi chưa sạch kia. Chuyện này không liên quan đến ngươi!

_ Oi, cái tên nửa người nửa dơi kia, ta đã từng nói rồi chứ nhỉ? Nếu muốn giết tên ngốc đó thì phải bước qua xác của ta trước đã!

_ Nhiều chuyện, tránh ra!

Và đó, cuộc chiến tay đôi giữa hai người đáng sợ nhất đã diễn ra đúng theo như ý muốn của Kazuma. Nào là đánh nhau, đấm nhau hay tung chân đá nhau binh bốp chát không ngừng. Trong khi người gây nên mâu thuẫn thì đang ngồi xó ở một góc gần đó, vừa vỗ tay vừa cổ vũ cả hai cùng cố lên.

Còn ba người bạn thì…

_ Hiyama – kun… đừng đánh nhau nữa mà!

_ Không cần phải lo đâu Eri – chan. Hai người họ lúc nào chẳng thế. Cứ để họ đánh nhau đến chán đi rồi tự khắc họ sẽ thôi ấy mà!

_ Nhưng…

Namehari nói đúng, cứ để cho hai người đó choảng nhau đến khi nào thấy chán từ tự động ngưng không đánh nữa. Chứ nếu bây giờ nhảy vào can thiệp thì thể nào cũng sẽ bị vạ lây cho xem. Eri thì không khỏi bồn chồn lo lắng cho cả hai người họ. Namehari thì chẳng có ý kiến gì. Và còn Hebi… Hebi không thể ngưng hướng ánh mắt về phía Kazuma. Tất cả đều do cậu ta bày nên. Chuyện hai người họ xô xát nhau đều do cậu ta. Bây giờ, hình ảnh Kazuma trong mắt Hebi đã xấu nay một xấu xa hơn. Nhưng tại sao… vì lý do gì mà cậu ấy lại phải đi xa đến chừng ấy? Vì lý do gì mà cậu ta phải tự đẩy bản thân mình vào nguy hiểm chỉ để khiêu khích Hiyama và Kozue? Tại sao? Hebi thật sự không hiểu Kazuma đang suy nghĩ đến điều gì nữa.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sẽ không một ai có thể hiểu được nếu như không cùng Kazuma đối mặt với tên trùm mặt bí ẩn buông lời đe dọa ngày hôm đó. Tất cả những gì Kazuma đang làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ tất cả nhừng quan trọng xung quanh mình, đặc biệt là Aries. So với việc Kozue và Hiyama xô xát với nhau như cơm bữa và sự an toàn của Aries, đây vẫn là cái giá nhỏ nhất mà Kazuma phải trả cho hành động cũng như mong muốn của bản thân. Sẽ không một ai có thể hiểu được gánh nặng cậu ấy đang mang trên vai. Thậm chí, họ sẽ hiểu lầm Kazuma theo chiều hướng xấu đi. Giống như Hebi… và cả Aries nữa.

Ngồi trong căn phòng kho vừa tối, vừa chật hẹp ấy, Aries đã quan sát hết tất cả. Mọi thứ đang diễn ra một cách trơn tru thuận lợi đúng như ý muốn của con bé cho đến khi Kazuma và Kozue xuất hiện. Aries từ từ hạ chiếc ống nhòm trên tay xuống. Đôi mắt con bé cứ hướng về Kazuma đầy vẻ suy tư hoài nghi.

_ Kazuma – senpai… tại sao anh lại xuất hiện ngay lúc này… phải chăng anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.