Thê Khống

Chương 176: Chương 176: Người béo




Editor: minhngoc20vt

Lục Vô Nghiên nói một tiếng “Đa tạ” với người giải thích, có thể là hắn đã quen cao ngạo, nên giọng điệu cảm ơn mang theo chút ý tứ trên cao nhìn xuống.

Một vài người bàn tán ở bên kia nhìn ra thận phận không tầm thường của hắn, cũng không dám nhiều lời, nhỏ giọng bàn tán rồi rời đi.

Lục Vô Nghiên trở lại bên cạnh Phương Cẩn Chi, nắm lấy bàn tay hơi lạnh lẽo của nàng, hỏi: “Muốn đến xem một chút không?”

Phương Cẩn Chi cuống quít gật đầu.

Lục Vô Nghiên che chở Phương Cẩn Chi đi qua tượng Phật bằng vàng ở hai bên, đi về phía phòng khách ở bên cạnh. Hai người vừa mới đi đến cửa phòng khách, chỉ thấy một Hòa thượng tuổi không lớn đi ra khỏi phòng khách.

Phương Cẩn Chi vội vàng đưa tay ngăn hắn lại, “Xin hỏi vị tiểu sư phụ này, người phụ nữ bị ngã xuống bậc thềm đá ở bên trong như thế nào rồi?”

Tiểu Hòa thượng hơi hơi cúi người, mới nói: “Vị thí chủ này là người nhà của phụ nhân kia sao?”

Phương Cẩn Chi dừng một chút, mới gian nan gật gật đầu.

Tiểu hòa thượng mới nói: “Vậy thí chủ nhanh đi thăm nàng một chút, chân của nàng chị sợ là muốn gãy rồi.”

Phương Cẩn Chi cả kinh, chạy một mạch vào bên trong phòng khách. Lục Vô Nghiên lo lắng cho thân thể của nàng, vội vàng đuổi theo.

Đợi đến khi Phương Cẩn Chi chạy vào trong phòng, nàng lại ngây ngẩn cả người.

Phụ nhân nằm trên ghế dài kia cũng không phải là Tĩnh Ức sư thái…….

Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng thở ra.

Đúng rồi, Tĩnh Ức sư thái đều là mặc quần áo ni cô màu xanh đen, mà những người trước đó rõ ràng nói là “Phụ nhân”, căn bản chính là bọn họ tự cho là đúng, quan tâm sẽ bị loạn.

Thật là………

Nếu hôm nay đúng là Tĩnh Ức sư thái bị thương, hay là bà ấy gặp bất trắc gì, về sau không phải gặp lại nữa? Bóng dáng Tĩnh Ức sư thái đứng dưới cây hồng mai không ngừng hiện lên trước mắt Phương Cẩn Chi.

*** Editor: minhngoc20vt *** Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn***

Các nàng đã từng như người thân một nhà ở chung mười năm như vậy, sau cùng lại bởi vì biết được đối phương là người thân của nhau mà trở thành người lạ.

Thổn thức trong lòng Phương Cẩn Chi qua đi, không khỏi dâng lên mấy phần khổ sở.

“Vị nữ thí chủ này như thế nào không đi?” Vị tiểu Hòa thượng kia đi theo vào, thấy Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên đều đã dừng bước, không khỏi tò mò hỏi.

Phương Cẩn Chi phục hồi lại tinh thần, nàng có chút áy náy nói: “Thật có lỗi, là chúng tôi nhận nhầm người……..”

Nàng lại lấy ra hai tờ ngân phiếu trong hà bao ra đưa cho tiểu Hòa thượng, nhờ hắn mời danh y đến xem bệnh cho phụ nhân đang nằm ở trên ghế dài kia. Trên người phụ nhân kia mặc quần áo chất liệu thô ráp, nhìn là biết dân chúng bình thường, chữa trị chân này cần không ít tiền bạc, trong nhà người này chưa chắc có đủ.

Tiểu Hòa thượng liên tục khen ngợi mấy lần “Thiện tai, thiện tai”, mới đưa tay nhận thay ngân phiếu mà Phương Cẩn Chi đưa.

Lục Vô Nghiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hà bao đeo bên hông của Phương Cẩn Chi, đợi sau khi bọn họ đi ra khỏi phòng khách, hắn mới nói: “Không nghĩ đến trên người nàng còn mang theo ngân phiếu đấy.”

Phương Cẩn Chi vẫn không để ý lắm thuận miệng nói: “Mang theo bên mình luôn là an tâm hơn một chút.”

“Ngoại trừ ngân phiếu nàng lại còn mang theo thứ gì?” Lục Vô Nghiên càng thêm tò mò hỏi.

“Chủy thủ.”

Lục Vô Nghiên nhíu mày, nói: “Lúc có ta ở bên cạnh nàng không cần thiết phải mang theo những thứ này.”

Thấy Lục Vô Nghiên nhíu mày, bộ dáng nhìn giống như không vui. Phương Cẩn Chi cũng không hiểu rõ hắn như thế nào lại đột nhiên nổi lên tính tình như vậy. Nàng cũng không nghĩ nhiều, kéo cánh tay của Lục Vô Nghiên cười nói: “Được rồi, thiếp sắp đói chết rồi, chúng ta đi ăn cơm chay đi!”

Có thể là do biết được người ngã xuống bậc thềm kia không phải là Tĩnh Ức sư thái, tâm tình của Phương Cẩn Chi không khỏi vui vẻ trở lại.

Cơm chay ở Vạn Phật Tự quả thực mùi vị không tệ, thấy Phương Cẩn Chi ăn từng ngụm từng ngụm rất ngon miệng, Lục Vô Nghiên ở bên cạnh cũng nếm thử một miếng.

Đúng thật là mùi vị không tệ.

Phương Cẩn Chi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Vô Nghiên thế nhưng lại ăn. Nàng vội vàng bày ra một khuôn mặt tươi cười, nói: “Chàng nên nếm thử một chút! Chàng chưa bao giờ ăn đồ ăn bên ngoài không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu món ăn ngon đấy! Đây đây đây, lại nếm thử món này….”

Phương Cẩn Chi vừa nói vừa xới một chén đậu phộng nhỏ mềm dẻo thơm ngào ngạt đưa cho Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên cúi đầu nhìn từng hạt đậu phộng nhỏ bị nấu chín nát ở trong chén sứ trắng bình thường, do dự một lát, vẫn lại là cầm lấy thìa ăn thử một miếng.

Thấy ánh mắt chờ mong và lo lắng của Phương Cẩn Chi, Lục Vô Nghiên buồn cười nói: “Yên tâm đi, sẽ không nhổ ra.”

Lúc này Phương Cẩn Chi mới cười tươi tiếp tục ăn hết.

Từ sau khi nàng có thai, sức ăn ngày càng tăng, rất nhanh nàng đã ăn xong một chén cơm to, nhìn đồ ăn chay hồng hồng xanh xanh ở trên bàn, liếm liếm môi.

Lục Vô Nghiên cười lại xới thêm cho nàng một chén cơm, nói: “An tâm ăn no thỏa thích.”

Nhìn Lục Vô Nghiên đưa qua một chén cơm lớn thơm ngào ngạt, Phương Cẩn Chi lại có chút do dự. Nàng chần chừ nhận lấy chén cơm, đặt nó ở trên bàn, cúi đầu nhìn bụng của mình. Nàng sờ sờ bụng của mình, lại sờ sờ đùi của mình.

“Thiếp ăn hết như vậy có thể hay không biến thành một người mập mạp không?” Mày đẹp của Phương Cẩn Chi nhăn lại thành nhiều nếp.

Rốt cuộc mới bắt đầu lo lắng điều này.

Lục Vô Nghiên nhìn gương mặt nàng, hiện giờ nàng có chút tròn trịa hơn trước kia một chút, hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng đã không còn thấy rõ như trước nữa rồi.

“Mập một chút vẫn tốt,” Lục Vô Nghiên đặt cái muỗng trong tay xuống, nghiêm túc nói: “Trước kia nàng quá gầy, mập một chút ôm tốt hơn.”

Phương Cẩn Chi nửa tin nửa ngờ sờ sờ mặt mình, lại cầm đũa lên.

Lục Vô Nghiên ngước mắt, lẳng lặng nhìn nàng.

Chỉ cần nàng được vui vẻ, Lục Vô Nghiên tình nguyện để nàng ăn thành người mập, cũng không muốn thấy lại khuôn mặt u sầu dần trở nên gầy gò ở kiếp trước của nàng.

Dùng xong cơm chay, Phương Cẩn Chi lôi kéo Lục Vô Nghiên đi dạo một vòng cho tiêu cơm. Một ngàn tượng Phật ở Vạn Phật Tự cũng không phải nằm toàn bộ trong chính điện, từ sân trước đến sân sau đều có một ít.

Lục Vô Nghiên vừa dẫn Phương Cẩn Chi đi nhìn tượng Phật một chút, vừa tiêu cơm.

Mặc dù có đến một ngàn tượng Phật, nhưng không hoàn toàn giống nhau, đi ngắm nhìn cũng có thể giết thời gian.

Cho đến khi trời tối, Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên mới dự định trở về biệt viện của Trưởng Công Chúa. Lúc tới đây bọn họ là đi bộ, lúc trở về, Phương Cẩn Chi có chút mệt, Lục Vô Nghiên ra ngoài tìm xe ngựa.

“Ta sẽ trở về ngay, ở chỗ này đợi ta.” Lục Vô Nghiên kéo mũ trùm lên đầu cho Phương Cẩn Chi, tránh để cho nàng bị nhiễm lạnh, dù sao khi đêm đến, gió ở nơi này vẫn có chút lạnh.

Huống chi, Lục Vô Nghiên ra ngoài tìm xe ngựa, muốn để Phương Cẩn Chi ngồi trên ghế dài ở đại điện chờ. Mặc dù nơi này thường có người đi qua, lại có hàng ngàn thầy chùa ở đây, là không có nguy hiểm, nhưng phủ lên mũ trùm đầu, cũng có chút tác dụng che chắn.

Phương Cẩn Chi vừa an tĩnh ngồi chờ trên ghế dài vừa nhìn khách hành hương đi tới đi lui, vừa chờ Lục Vô Nghiên trở về.

Không bao lâu, Phương Cẩn Chi liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

*** Editor: minhngoc20vt *** Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn***

“Bá bá tới đây dâng hương cầu phúc cho người nhà ư?” Phương Cẩn Chi đứng dậy, nghênh đón Sở Hành Trắc đi tới từ phía sau hậu viện của Vạn Phật Tự.

Sở Hành Trắc nhìn thấy Phương Cẩn Chi bỗng chốc hơi run sợ, hắn rất nhanh thay bằng một bộ dạng từ ái, thuận theo lời của Phương Cẩn Chi, tùy ý nói: “Đúng vậy, hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến đây thắp một nén nhang cho người nhà đã mất.”

Phương Cẩn Chi bỗng nhiên có chút xúc động, ý thức được người đã chết nên cái gì cũng không có, để lại người nhà tưởng nhớ. Nàng ôn nhu khuyên: “Người nhà của bá bá nhất định hy vọng người có thể sống thật tốt, sau này bá bá cũng không cần phải vất vả như vậy rồi.”

Sở Hành Trắc gật gật đầu.

Hắn cười nói: “Trời không còn sớm, phu nhân đây là đang chờ người sao?”

Phương Cẩn Chi gật đầu, “Đúng vậy, phu quân đi chuẩn bị xe ngựa, chút nữa đến đón ta.”

“Thì ra là thế, lão phu còn có chuyện, phải đi trước một bước rồi.” Lần này Sở Hành Trắc đến Vạn Phật Tự vốn là vì lén gặp một người rất quan trọng, không thể ở quá lâu được.

Phương Cẩn Chi cười tạm biệt hắn.

Sở Hành Trắc vừa mới đi được hai bước, Phương Cẩn Chi vội vàng đuổi theo.

“Bá bá……” Phương Cẩn Chi cân nhắc một chút lời nói: “Hiện tại người vẫn dẫn theo thương đội sao? Nếu như người không ghét bỏ, có thể đến hiệu buôn của Phương gia làm tiên sinh phòng thu chi. Bá bá là người buôn bán, chắc hẳn cũng có thể đảm nhiệm………”

Phương Cẩn Chi nói xong tự bản thân cũng thoáng sửng sốt, cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì muốn đuổi theo chặn lại.

Có thể là nhìn hắn đã lớn tuổi, trên mặt chịu quá nhiều thương tổn, lại mạo hiểm bôn ba gió tuyết, có chút thương cảm………

Trên đời này người đáng thương có rất nhiều, đi dạo một vòng chợ, cũng có thể gặp không ít kẻ ăn mày, Phương Cẩn Chi cũng không phải thấy người ăn mày liền bố thí, nàng cũng không phải là người quá lương thiện.

Nghe xong lời Phương Cẩn Chi nói, Sở Hành Trắc cũng ngoài ý muốn mà hơi ngẩn ra.

“Lương thiện là tốt, người tốt nhất định sẽ được phúc báo.” Sở Hành Trắc suýt chút nữa buột miệng nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Sở Hành Trắc cả kinh, vội vàng che dấu: “Lão phu nói chuyện đường đột, xin phu nhân đừng trách………”

Chỉ vì hắn đột nhiên nghĩ tới con gái của mình, Sở Nguyệt Hề một lòng giúp đỡ cứu người lại bị người khác bán đứng cuối cùng phải chết.

Thời điểm đó Sở Hành Trắc đã an bài hết thảy cho người nhà của mình, chỉ cần đợi ba năm, là có thể đưa bọn họ đến Túc Quốc. Chỉ là đáng tiếc vẫn muộn……..

Ban đầu Phương Cẩn Chi nói ra lời kia có chút hối hận, lại nghe Sở Hành Trắc nói như vậy, nàng thật là có chút không biết phải nói tiếp như thế nào nữa.

Sở Hành Trắc cười cười, lại nói: “Hiện giờ lão phu còn muốn chạy đi chạy lại, nếu có một ngày không thể đi được nữa, thật đúng là cảm kích phu nhân thu nhận. Không cầu đến Tiên sinh phòng thu chi, chỉ cần là người làm việc vặt bao ăn ở là được rồi.”

“Được, nếu ngày nào bá bá muốn tới, ta nhất định hoan nghênh.” Phương Cẩn Chi cười đồng ý.

Trong lòng nàng không hiểu bởi vì Sở Hành Trắc đồng ý lại có một cảm giác nhẹ nhàng thở ra, chính nàng cũng cảm thấy bất ngờ.

“Sắc trời không còn sớm, bá bá hãy cứ đi trước đi.” Phương Cẩn Chi lại nói.

Sở Hành Trắc đang có ý đó, vì thế gật gật đầu, tạm biệt Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nhìn Sở Hành Trắc đi xa, bỗng nhiên nhớ tới ngay cả tên của hắn cũng chưa từng hỏi qua, nhưng nếu có một ngày hắn cần trái lại có thể đi đến cửa hàng Phương gia tìm nàng hỗ trợ, dù sao việc buôn bán của Phương gia lớn như vậy, gần như là không có ai chưa từng nghe qua, cũng chỉ cần nghe ngóng một chút, là có thể đi đến một phố xá tìm cửa hàng của Phương gia.

Hai năm qua, Phương Cẩn Chi đã khuếch trương việc làm ăn buôn bán của Phương gia càng ngày càng lớn.

Sở Hành Trắc rời khỏi Vạn Phật Tự, leo lên xe ngựa, chợt nhìn thấy túi kẹo đậu đỏ trước đó bị hắn vứt tùy ý trên xe ngựa--------ban ngày hắn ở trong chợ mua một túi kẹo từ trong tay của tiểu Đậu Nha.

Sở Hành Trắc nhíu nhíu mày.

“Thất gia, đi sao?” Thuộc hạ của hắn thấy hắn cau mày trầm ngâm hồi lâu, không khỏi hỏi.

“Đợi một chút.” Sở Hành Trắc cầm lấy túi kẹo đậu đỏ, quay lại Vạn Phật Tự một lần nữa.

*** Editor: minhngoc20vt *** Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn***

Hắn nhìn thấy Phương Cẩn Chi ngồi trên ghế dài ăn một chút điểm tâm, kẹo, trong đó có một túi kẹo đậu đỏ. Nàng thích ăn cái này sao?

Mặc dù đã gả làm vợ người ta, nhưng nhìn tuổi còn rất nhỏ.

Sở Hành Trắc ma xuôi quỷ khiến lại định đưa túi kẹo đậu đỏ này cho Phương Cẩn Chi, thậm chí hắn tìm cho mình một cái cớ yên tâm thoải mái---dù sao hắn không ăn cái này, bỏ đi thì thật lãng phí.

Hắn đi đến cửa Vạn Phật Tự, bỗng nhiên nhìn thấy trước cửa đại điện có một vị ni cô mặc đồ phụ nhân, lén lút nhìn……….

Hắn nhìn theo ánh mắt của nàng, lại phát hiện nàng vẫn nhìn Phương Cẩn Chi.

Sở Hành Trắc nheo mắt lại đánh giá vị ni cô kia. Ni cô kia hơi khom khom người ho một trận, đứng bên cạnh nàng là một tiểu ni cô cực kỳ nhỏ tuổi, đỡ nàng xoay người lại, rời đi về phía con đường nhỏ.

Đồng tử mắt của hắn co rút mạnh.

Muội muội của Cẩm Hi vương phi ư? Sao nàng còn sống? Lúc trước không phải đã chết vì khó sanh sao?

Mặc dù chuyện năm đó chỉ là một sai sót ngẫu nhiên, nhưng mà bản lãnh của Sở Hành Trắc trên phương diện này đã gặp qua là không quên được, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng.

Sở Hành Trắc đứng ở đó rất lâu, mới bước ra đi đến bên trong đại điện.

Thấy hắn trở lại một lần nữa, Phương Cẩn Chi có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc đứng dậy khỏi ghế dài nghênh tiếp.

*** Editor: minhngoc20vt *** Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn***

“Lúc trước ở ven đường tiện tay mua một túi kẹo, thấy bên cạnh phu nhân cũng có một túi kẹo của tiệm này, liền cầm tới cho phu nhân!” Sở Hành Trắc đưa túi kẹo đậu đỏ trong tay cho Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nhận lấy túi kẹo đậu đỏ, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Cửa hàng bán kẹo kia của tiểu Đậu Nha sử dụng giấy dầu có in hoa văn ở trên, cho nên có thể nhìn ra hai túi kẹo đậu đỏ này đều mua tại cùng một cửa hàng.

“Ta rất thích kẹo này, cám ơn bá bá!” Phương Cẩn Chi đặt túi kẹo đậu đỏ cùng chỗ với túi kẹo của mình, “Thật không ngờ bá bá thế nhưng lại mua kẹo.”

Sở Hành Trắc im lặng một chút, “Con gái của lão phu thích kẹo này, trùng hợp……

Bộ dáng của hài tử bán kẹo kia có chút giống nàng liền thuận tay mua……..”

Từ trước đến nay Sở Hành Trắc nói chuyện thật thật giả giả, câu này trái lại khó có được nói câu nói thật.

“Thật có lỗi…..” Phương Cẩn Chi có chút áy náy nhìn hắn.

“Không có gì, nàng đã mất nhiều năm rồi.” Sở Hành Trắc cười ôn hòa, “Phu nhân tuy là búi tóc phụ nhân, nhưng là tuổi nhìn cũng không lớn, nhìn qua giống như chưa tới mười sáu.”

Phương Cẩn Chi không có nghĩ nhiều, cười nói: “Đúng vậy, xác thực là vẫn chưa đến mười sáu.”

Phương Cẩn Chi bỗng nhiên cảm thấy bụng khó chịu một hồi, nghiêng thân thể, lấy tay che miệng nôn khan một trận.

Sở Hành Trắc có vẻ đăm chiêu nhìn về phía bụng vẫn còn bằng phẳng của Phương Cẩn Chi, hắn tiến lên hai bước, cầm lấy túi nước Phương Cẩn Chi đặt ở trên ghế dài đưa cho Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi uống vài ngụm nước, khó chịu trong bụng đỡ hơn một chút, mới xấu hổ cười cười, nói: “Để cho bá bá chê cười, gần đây có chút nôn ọe…..”

“Có thai là việc vui, việc vui lớn….” Sở Hành Trắc gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vân vê ống tay áo bằng phẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.