Thê Khống

Chương 152: Chương 152: Báo ứng




Editor: minhngocvt20

“Khóc cái gì! Nhanh nín khóc, người bên ngoài đều có thể nghe tiếng con khóc nháo, như thế này còn ra thể thống gì!” Tam nãi nãi nhịn không được lại khiển trách Lục Giai Nhân mấy câu.

“Ngay cả người cũng nói con! Con biết, các người cũng không thích con………..Các người đều ghét con………” Lục Giai Nhân ngã ngồi dưới đất, hai tay bụm mặt, càng khóc không ngừng. Nước mắt nhanh chóng tràn qua kẽ tay nàng, mơ hồ.

Dù sao cũng là tiểu hài tử từ nhỏ đến lớn được Tam nãi nãi nâng niu trong lòng bàn tay, Tam nãi nãi làm sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng khóc thành bộ dạng này, vội vàng đứng dậy, kéo Lục Giai Nhân từ dưới đất lên, có chút đau lòng nói: “Có cái gì mà không thể từ từ nói, không nên vừa khóc vừa nháo, còn ngồi dưới đất……..Trên mặt đất rất lạnh……..”

“Mẫu thân!” Lục Giai Nhân nhào tới trong ngực Tam nãi nãi khóc không ngừng, “Hắn không thích con, cho tới bây giờ hắn cũng không thích con. Hắn còn hận con……..Hắn hận con!”

“Chớ nói nhảm, một ngày ân ái trăm năm vợ chồng, các con là vợ chồng son mới cưới, chẳng qua là vợ chồng son cãi nhau thôi, sao hắn có thể hận con được chứ? Con không cần một mình ở nơi này suy nghĩ lung tung……” Tam nãi nãi kéo Lục Giai Nhân lên giường hẹp, cùng nàng ngồi ở mép giường, không ngừng trấn an nàng.

Tam nãi nãi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không yên. Chuyện hồi đó…….Bà có thể nhìn ra Tần Cẩm Phong đối với Lục Giai Bồ có tình nghĩa. Chẳng lẽ………Cũng đã qua lâu như vậy, trong lòng Tần Cẩm Phong còn thương nhớ Lục Giai Bồ, ghi hận Lục Giai Nhân?

Tam nãi nãi càng nghĩ càng hối hận, lúc trước không nên thiên vị Lục Giai Nhân. Có lẽ như vậy, mới tránh khỏi được tất cả những bất hạnh. Nhưng hôm nay Lục Giai Nhân đã gả cho Tần Cẩm Phong, Lục Giai Bồ lại vào cung làm nương nương, những chuyện năm đó thật sự không nên nhắc lại nữa……..

Đợi đến khi Lục Giai Nhân ngừng khóc, Tam nãi nãi mới gọi nha hoàn ở bên ngoài đi vào, vừa múc nước cho Lục Giai Nhân rửa mặt, vừa để cho nha hoàn dọn dẹp sạch sẽ mảnh vụn trên đất.

Tam nãi nãi khuyên Lục Giai Nhân một lúc lâu, khuyên bảo hết nước hết cái cho nàng biết: “Không nên lại nóng nảy nữa, lau sạch nước mắt đi, đổi lại y phục khác, sẽ giữ Tần Cẩm Phong ở lại trong phủ dùng bữa tối, sau đó con sẽ cùng hắn trở về Tần gia. Dù sao cũng là vợ chồng một thể, con nên thu lại tính tình, thỉnh thoảng mềm mại, nam nhân liền thích bộ dáng này!”

Mặc dù trong lòng Lục Giai Nhân vẫn tràn đầy không vui như cũ, nhưng vẫn gật đầu.

Tam nãi nãi biết dù sao mình cũng là mẫu thân của nàng, không phải đồng trang lứa, có rất nhiều lời sợ là Lục Giai Nhân không nói với bà, bà liền để cho Lý ma ma bên cạnh mời Lục Giai Nghệ đến bồi Lục Giai Nhân.

Lúc Lý ma ma đến tìm Lục Giai Nghệ, Lục Giai Nghệ đang thêu cho cha nàng một cái dây lưng, nghe Lý ma ma nói mục đích đến đây, nàng có chút không muốn đi. Bởi vì các cô nương trong phủ, không có người nào thích Lục Giai Nhân, hoặc là không phải không thích, mà là chán ghét, ai cũng đối với việc nàng giành hôn sự với thân tỷ tỷ của mình hết sức khinh bỉ.

Nhưng Lục Giai Nghệ suy nghĩ lại muốn đi, dù sao mình cũng đến tuổi nghị hôn, làm một việc thiện, tỷ muội hòa thuận đối với danh tiếng của nàng cũng tốt.

Lúc này nàng mới thu hồi không tình nguyện, cười khanh khách đi qua.

Ở trong đám tỷ muội, từ nhỏ Lục Giai Nhân chính là bộ dáng tâm cao khí ngạo, nàng không muốn các tỷ muội khác được tốt hơn mình. Biết được Lục Giai Nghệ đã tới, Lục Giai Nhân vội vàng thu lại nước mắt, vui mừng thân mật đón người vào phòng nói chuyện với nàng.

Giả bộ giống như là chưa có chuyện gì phát sinh.

Lục Giai Nghệ nhìn nàng cười đến mang tai, chỉ cảm thấy buồn cười. Tam nãi nãi hy vọng Lục Giai Nghệ đến trấn an Lục Giai Nhân, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Lục Giai Nhân, có chỗ nào cần phải trấn an chứ.

Giả bộ, giả bộ thì giả bộ.

Lục Giai Nhân làm bộ như không có chuyện gì phát sinh, Lục Giai Nghệ cũng giả bộ theo nàng.

Lục Giai Nhân nói chuyện trên trời dưới đất, Lục Giai Nhân cũng theo nàng nói chuyện trên trời dưới đất, Lục Giai Nhân đặc biệt nói cuộc sống của Tần gia phú quý, Tần Cẩm Phong đối với nàng tốt như thế nào, Lục Giai Nghệ liền theo phụ họa, cười nghe nàng nói dối.

Vẫn được Lục Giai Nghệ nịnh nọt, ngược lại Lục Giai Nhân lại cảm thấy không hứng thú, nàng vươn tay vén tóc ra phía sau tai, bên ngoài thì cười nhưng bên trong không cười nói: “Thất muội, ta trở lại không đúng dịp, trải qua trận tuyết lớn như vậy, cũng chưa có đi dạo trong phủ. Hôm nay sắc trời tốt, Thất muội bồi tỷ tỷ đi dạo đi.”

Lục Giai Nhân dừng một chút, “Mặc dù ở Tần gia nhìn đình đài lầu các tinh sảo, trở lại nhà mẹ có chút bất đồng phong cách kiến trúc cũng tốt.”

Lục Giai Nghệ thật sự là không thích loại khẩu khí này của nàng, giống như là Tần gia so với Ôn quốc công phủ cũng không kém bao nhiêu. Lục Giai Nghệ thật muốn hỏi nàng: Không hơn nhà mẹ đẻ như thế, vậy ngươi trở về nhà làm chi? Cứ lưu lại Tần gia tinh sảo bất phàm kia đi không tốt sao?

Nhưng mà từ trước đến nay Lục Giai Nghệ không phải là người miệng lưỡi nhanh, nàng cười cười, tùy ý nói: “Đúng nha, phong cách kiến trúc của Tần gia thiên về uyển chuyển hàm xúc.”

Lục Giai Nghệ bưng chén trà trên bàn nhỏ ở trước mặt lên uống một ngụm.

Ánh mắt Lục Giai Nhân nhẹ nhàng lướt qua một cái, cười châm chọc nói: “Mặc dù trà trong nhà uống ngon, nhưng tỷ tỷ ở Tần gia uống đã lâu, đã không uống quen trà của Lục gia, dù sao vẫn cảm thấy trà của Lục gia, mùi vị hơi nhạt……”

Lục Giai Nghệ từ từ đặt chén trà xuống, vui vẻ trên mặt cũng giảm đi một chút.

Đúng, gia thế Tần gia hiển hách. Nhưng cho dù thế nào cũng không thể đánh đồng với hưung thịnh mấy đời của Ôn quốc công phủ.

Phủ đệ của Tần gia không tới một phần tư lớn nhỏ ở Ôn Quốc công phủ, lại bị Lục Giai Nhân nói thành phong cách kiến trúc tinh sảo.

Trà ở Ôn quốc công phủ, chính là cống trà. Lại có thể bị Lục Giai Nhân ghét bỏ mùi vị nhạt nhẽo……

Lục Giai Nghệ có chút không chịu nổi nữa.

[i]***Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn***[/i]

Lục Giai Nhân nhìn ra một chút, vội vàng lôi kéo tay của Lục Giai Nghệ, cười nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy người tuyết do mấy tiểu hài tử trong phủ làm.”

Lục Giai Nghệ cự tuyệt theo bản năng: “Mặc dù bây giờ mặt trời bên ngoài đang cao, nhưng chỉ một lát sắc trời sẽ tối, chỉ sợ sẽ trở lạnh. Lúc muội đến thăm Lục tỷ cũng không có mặc áo khoác…….”

“Sợ cái gì nha! Mặc áo choàng của Lục tỷ!” Lục Giai Nhân không nói lời gì lấy áo choàng thêu đầy cành hoa màu hồng nhạt cho Lục Giai Nghệ mặc vào.

Vẻ mặt Lục Giai Nghệ cứng đờ, có chút lúng túng nói: “Không cần đâu, làm sao muội muội có thể mặc áo choàng của tỷ tỷ. Lục tỷ tỷ đưa áo choàng cho muội, người sẽ bị lạnh…….”

“Không sao, tỷ không lạnh!” Lục Giai Nhân đội mũ trùm đầu cho Lục Giai Nghệ thật tốt, dắt tay nàng đi ra ngoài.

Trong lòng Lục Giai Nghệ không ngừng âm thầm kêu khổ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, tùy tiện bồi Lục Giai Nhân đi đến vườn hoa ở hậu viện đi dạo một chút.

“Đúng rồi, áo choàng muội mặc trên người, cũng chính là của tỷ phu tặng cho tỷ đấy.” Trên mặt Lục Giai Nhân hơi thẹn thùng, “Con người của hắn nha, mặc dù bình thường luôn là mặt lạnh, nhưng lại là người có lòng dạ ấm áp nhất…….”

Lục Giai Nghệ cười theo, nói: “Tỷ phu dĩ nhiên là đau tỷ tỷ.”

Trong lòng Lục Giai Nghệ lại không thể nào tin tưởng những lời Lục Giai Nhân nói, nếu Tần Cẩm Phong đối xử tốt với Lục Giai Nhân, nàng cũng không cần phải một mình cô độc chạy về nhà mẹ đẻ giữa mùa đông như vậy.

Hơn nữa, Lục Giai Nhân không đề cập tới chuyện này cũng còn tốt, nàng vừa nhắc tới chuyện này, Lục Giai Nghệ liền nghĩ đến ban đầu nàng làm thế nào để quyến rũ tỷ phu của tỷ tỷ ruột của mình.

Suy nghĩ một chút liền cảm thấy ghê tởm.

Lục Giai Nhân còn đang khoe khoang việc Tần Cẩm Phong hàng ngày đối tốt với nàng đến cỡ nào, Lục Giai Nghệ hận không thể bịt lỗ tai của mình lại.

“A, đó không phải là Phương Cẩn Chi sao?” Rốt cục Lục Giai Nhân cũng ngừng khoe khoang, có chút bất ngờ nhìn Phương Cẩn Chi đứng cạnh ao cá chép.

“Nàng đang làm gì thế? Cho cá ăn hay là bắt cá?” Lục Giai Nhân không khỏi có mấy phần kỳ quái, “Thật là rảnh rỗi đến phải hoảng.”

Trước đó Lục Giai Nhân khoe khoang với nàng ở Tần gia tốt như thế nào, Tần Cẩm Phong đối với nàng tốt đến cỡ nào……Những chuyện này, Lục Giai Nhân đều có thể nịnh nọt nàng. Nhưng chuyện liên quan đến Phương Cẩn Chi, Lục Giai Nghệ lựa chọn cười chứ không nói, không muốn tham dự vào.

Nếu nói tai vách mạch rừng, ai biết được hôm nay nàng ở chỗ này nói câu gì, ngày khác có thể hay không truyền đến tai của Phương Cẩn Chi. Hôm nay Phương Cẩn Chi là người không thể đắc tội nổi.

Thấy Lục Giai Nghệ bên cạnh không lên tiếng, dường như là giả vờ không nghe thấy, Lục Giai Nhân cười lạnh một tiếng, giọng quái gở nói: “Thất muội nhìn đi, Phương Cẩn Chi này khi còn bé là một dạng người thích giả bộ khóc than để cho người khác tiếp tế đấy! Mẫu thân ta còn không phải nhìn thấy nàng đáng thương, tặng nàng một bộ đồ trang trí hồng mã não giá trị liên thành!”

Lục Giai Nghệ thật sự là nghe không nổi nữa, nàng ngẩng đầu, xuyên qua mũ trùm đầu màu hồng trên đầu, cổ quái nhìn Lục Giai Nhân một cái, nói: “Bình thường Tam tẩu có giả trang bộ dạng đáng thương hay không thất muội không biết, nhưng cây trâm kia là vào lúc sinh nhật mười lăm tuổi, Tam ca tự tay điêu khắc cho nàng, cho nên Tam tẩu vẫn luôn mang.”

“Cái gì? Tam ca tự tay điêu khắc? Vì Phương Cẩn Chi?” Lục Giai Nhân khó tin nhìn Lục Giai Nghệ một chút, lại quay đầu nhìn Phương Cẩn Chi ở nơi xa một chút, lại quay đầu nhìn Lục Giai Nghệ một chút.

--- ------Nàng không tin.

Nhìn vẻ mặt này của Lục Gai Nhân, trong lòng Lục Giai Nghệ mơ hồ có một chút kích động buồn cười. Nàng nghiêm trang nói: “Đúng vậy, trước đó thật lâu Tam ca mời sư phụ có tay nghề điêu khắc ngọc trâm, lại tốn số tiền lớn, chọn thật nhiều ngọc thạch, làm thật lâu, cuối cùng mới làm xong một cây trâm này.”

Trong mắt Lục Giai Nghệ cố ý toát ra thần sắc hâm mộ.

Thật ra thì………

Lục Giai Nghệ nói bừa.

Nàng và những người khác trong phủ đều như nhau, cũng hết sức tò mò cây trâm không mấy tinh sảo mà Phương Cẩn Chi cài trên búi tóc. Về sau nàng lặng lẽ hỏi thăm, mới biết cây ngọc trâm mà Phương Cẩn Chi cài trên búi tóc ấy là Lục Vô Nghiên tự tay điêu khắc, làm lễ vật cập kê tặng cho Phương Cẩn Chi.

Mà vừa nãy nàng nói với Lục Giai Nhân những chi tiết quá trình điêu khắc ngọc trâm của Lục Vô Nghiên, Lục Giai Nghệ cũng là nói bừa.

Nghe lời nói của Lục Giai Nghệ, quả nhiên sắc mặt của Lục Giai Nhân hết sức khó coi, thậm chí mang theo mấy phần dữ tợn. Nàng lại liếc mắt nhìn Phương Cẩn Chi đứng ở bên cạnh ao thả mồi cho cá chép ăn, trong đôi mắt bắn ra lửa giận gọi là “Ghen tỵ”.

Tại sao!

Rốt cuộc Lục Giai Nhân nàng nơi nào thua kém Phương Cẩn Chi! Tại sao vợ chồng Lục Giai Nhân nàng bất hòa, không chiếm được sủng ái của trượng phu, mà Phương Cẩn Chi nàng lại có thể được Lục Vô Nghiên nâng niu ở trong lòng bàn tay!

Đến tột cùng là tại sao!

Lục Giai Nhân lại oai phong, khí phách hiên ngang đi về phía Phương Cẩn Chi đang đứng ở bên cạnh ao.

“Lục tỷ, chúng ta không đi đến chỗ núi giả sao?” Lục Giai Nghệ ở sau lưng Lục Giai Nhân lên tiếng, Lục Giai Nhân dường như hoàn toàn không nghe thấy, đi tới chỗ Phương Cẩn Chi.

Lục Giai Nghệ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi theo sau.

Nàng cũng không có ý niệm xấu kéo Phương Cẩn Chi vào, mà trong lòng Lục Giai Nghệ biết thường ngày Phương Cẩn Chi là bộ dáng cười nhẹ xinh đẹp, nhìn dáng vẻ yếu ớt lại nhu nhược, mà trên thực tế cũng không phải là một quả hồng mềm. Lục Giai Nhân lại nổi giận đùng đùng đi tìm Phương Cẩn Chi gây phiền toái, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi.

“Tam thiếu nãi nãi, Lục cô nương và Thất cô nương đã tới.” Lúc Lục Giai Nhân và Lục Giai Nghệ chưa đến gần, Nhập Trà đang cầm đồ ăn cho cá tiến lên một bước, nhỏ giọng bẩm báo với Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi giương mắt liếc nhìn hai bóng người ở phía trước đang đi tới, nhẹ giọng đáp một tiếng, tiếp tục thả mồi vào ao cá chép.

Gần đây trời ấm dần lên, nước trong ao cá chép vẫn lạnh hơn so với lúc trước một chút. Ngày trước, vì bão tuyết, Phương Cẩn Chi vẫn không thể đến đây trông nom ao cá chép, hôm nay rốt cuộc cũng có thời gian, tới đây cho cá ăn, lại trò chuyện với bọn chúng.

“Biểu muội thật là hăng hái, lại có thể không sợ lạnh tới đây cho cá ăn.” Lục Giai Nhân đến gần ao cá chép, thong thả nói.

Phương Cẩn Chi làm như không nghe thấy, tiếp tục cho cá ăn.

Chân mày Lục Giai Nhân lập tức nhíu lại. Phương Cẩn Chi này là có ý gì? Cho là nàng không tồn tại ư?

Lục Giai Nghệ lại cười đi tới, thân mật nói: “Tam tẩu lại tới cho cá ăn, con cá nhỏ nhất trong ao cá chép ở phủ chúng ta nhất định đều biết đến Tam tẩu.”

“Trời lạnh, ta sợ bọn hạ nhân không tận tâm, để bọn chúng đói bụng.” Phương Cẩn Chi cười nhìn về phía Lục Giai Nghệ, “Áo choàng trên người Thất muội thế nhưng lại không phù hợp với y phục bên trong.”

Phương Cẩn Chi biết áo choàng này là của Lục Giai Nhân.

Lục Giai Nghệ nhìn về phía Phương Cẩn Chi lộ ra một nụ cười hết sức ăn ý, miệng lại nói: “Là Lục tỷ sợ muội lạnh, mới đưa áo choàng của mình cho muội mặc đấy.”

“Thì ra Lục muội cũng đã tới.” Lúc này Phương Cẩn Chi mới giương mắt nhìn Lục Giai Nhân một cái.

Vào giờ phút này, Sao Lục Giai Nhân có thể không hiểu? Rõ ràng là bởi vì Phương Cẩn Chi không hài lòng cách gọi của nàng, cho nên mới làm bộ không nhìn thấy nàng!

“Ngươi quý nhân bận chuyện, dĩ nhiên là không chú ý tới ta………”

Lục Giai Nhân quái gở nói, ánh mắt lại nhìn vào cây trâm thược dược bạch ngọc đang cài trên búi tóc của Phương Cẩn Chi. Lúc trước Lục Giai Nhân chỉ chú ý đến cây trâm thược dược bạch ngọc mà Phương Cẩn Chi cài trên búi tóc điêu khắc vụng về, hôm nay nhìn kỹ, Lục Giai Nhân mới phát giác nguyên liệu của cây trâm này đúng là thượng phẩm trong thượng phẩm.

Trong lòng nàng thêm tin tưởng chuyện Lục Giai Nghệ kể hơn phân nửa, lại vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi: “Nghe nói cây trâm này Tam ca tự tay làm cho ngươi hả?”

Phương Cẩn Chi giả vờ đổ hết thức ăn cho cá còn sót lại chút ít trong chén hoa bằng bạch ngọc vào trong ao cá chép, sau đó đưa chén không cho Nhập Trà sau lưng. Ánh mắt của nàng trong phút chốc nhẹ nhàng lướt qua mặt Lục Giai Nhân, lại dừng ở trên mặt của Lục Giai Nghệ, cười nói: “Canh giờ không còn sớm, ta muốn về trước. Muội cùng đừng về quá muộn.”

Muội, không phải là các muội.

Lục Giai Nghệ hiển nhiên nghe hiểu Phương Cẩn Chi bỏ qua Lục Giai Nhân, nàng cười ngọt ngào, nói: “Đã biết, trên đường đóng băng trơn trợt, lúc trở về Tam tẩu cũng nên chú ý chút.”

Phương Cẩn Chi khẽ gật đầu, cười xoay người, mang theo Nhập Trà rời đi.

“Phương Cẩn Chi! Ngươi đứng lại đó cho ta! Ta hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy!” Lục Giai Nhân nổi giận đùng đùng muốn đuổi theo ngăn nàng lại.

Nhưng Lục Giai Nghệ đứng ở phía trước nàng, cản trở đường.

Lục Giai Nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy Lục Giai Nghệ sang một bên.

Do mùa đông giá rét, trên đất đóng đầy băng tuyết, nơi đây ở bên cạnh ao cá chép lại luôn luôn ẩm ướt, địa phương cạnh ao cá chép lại càng đóng băng nhiều hơn.

Mặc dù Lục Giai Nhân không cố ý, nhưng trực tiếp đẩy Lục Giai Nghệ vào trong ao các chép.

Bọt nước văng khắp nơi, kèm theo tiếng kinh hô của Lục Giai Nghệ.

Biến cố xảy ra quá nhanh, không ai phản ứng kịp. Lúc ấy Phương Cẩn Chi đang muốn rời khỏi, đưa lưng về phía Lục Giai Nghệ và Lục Giai Nhân, nàng cũng không có thấy rõ Lục Giai Nghệ rốt cuộc là rơi vào trong nước như thế nào, nhưng dù sao đi nữa cũng không thoát khỏi quan hệ với Lục Giai Nhân.

“Mau! Nhanh đi kêu người!” Phương Cẩn Chi vội vàng phân phó Nhập Trà.

Lục Giai Nghệ không biết bơi, trong chốc lát đã uống một bụng nước.

[i]***Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn***[/i]

“Nô tỳ biết bơi…….” Nhập Trà vừa dứt lời, còn chưa kịp nhảy xuống nước, chỉ thấy một đạo bóng dáng màu xanh chợt lóe lên, trực tiếp nhảy xuống nước, nắm lấy eo của Lục Giai Nghệ, cứu nàng lên.

Đợi đến lúc Lục Giai Nghệ được cứu lên, Phương Cẩn Chi mới nhìn rõ người nhảy xuống nước là Tần Cẩm Phong.

Toàn thân Lục Giai Nghệ bị ướt đẫm, tóc đen dính vào gò má tái nhợt, cả người trông thật đáng thương. Phương Cẩn Chi vội vàng cởi áo choàng của mình ra, khoác lên người Lục Giai Nghệ. Một mặt là cho nàng bớt lạnh, một mặt khác là để che lại thân thể ướt nhẹp của nàng.

Dù sao……..Tần Cẩm Phong ở chỗ này.

“Lục Giai Nghệ?” Tần Cẩm Phong sửng sốt một chút.

Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn áo choàng thêu đầy cành hoa màu hồng nhạt ở trong ao cá chép, vừa liếc nhìn Lục Giai Nhân đang đứng ngây ngốc ở một bên, trong lòng có chút ảo não.

Là hắn quá kích động.

Hắn tưởng người rơi vào trong nước là Lục Giai Nhân. Ban đầu vì Tần Vũ Nam muốn xoa dịu quan hệ vợ chồng của hai người bọn họ, cố ý kêu người làm cái áo choàng màu hồng nhạt đó đưa cho Lục Giai Nhân, còn lấy danh nghĩa Tần Cẩm Phong đưa cho Lục Giai Nhân. Lục Giai Nhân cũng không biết đây chính là chủ ý của Tần Vũ Nam, vẫn cứ cho là Tần Cẩm Phong đưa cho nàng, trong lòng nàng cực kỳ cao hứng, hận không thể vào lúc trời lạnh mà mặc cái áo choàng này cả ngày……

Này đây, lúc Tần Cẩm Phong đi ngang qua, xa xa nhìn thấy người mặc áo choàng màu hồng này rơi vào trong ao cá chép, mới có thể nghĩ là Lục Giai Nhân.

Mặc dù hắn ghét Lục Giai Nhân, nhưng dù sao cũng là thê tử của mình, hắn không thể đến thấy chết mà không cứu.

Nhưng không nghĩ tới………

“Đa tạ ân cứu mạng của tỷ phu……..” Lục Giai Nghệ xoay người, đưa lưng về phía Tần Cẩm Phong, giọng nói mang theo chút lúng túng.

Phương Cẩn Chi hơi suy nghĩ, chuyện xảy ra hôm nay không thể truyền đi, bằng không đối với danh tiếng của Lục Giai Nghệ sẽ không tốt. Vội vàng nói: “Quá lạnh, chúng ta về trước đi.”

“Chờ một chút!” Lục Giai Nghệ đột nhiên kêu lên.

Trong lòng Phương Cẩn Chi đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng xấu.

“Lục Giai Nghệ……Không phải là ngươi cố ý đi?” Lục Giai Nhân cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Giai Nghệ, “Ngươi muốn làm cái gì? Dùng thủ đoạn như vậy cho rẳng có thể bắt tỷ phu ngươi phụ trách sao?”

Lục Giai Nghệ khiếp sợ nhìn Lục Giai Nhân, trong thoáng chốc hốc mắt đỏ lên, nàng hết sức ủy khuất nói: “Lục tỷ! Đừng quên là chính tỷ đẩy muội xuống nước!”

Giọng nói của nàng run lên.

Cho dù nói thế nào, thân thể của nàng bị ướt được Tần Cẩm Phong cứu lên, chính là chuyện hại danh tiếng, lại nói nàng vừa mới rơi vào ao cá chép, vốn là bị kinh hãi, lúc này Lục Giai Nhân lại chỉ trích, trong thoáng chốc không kềm chế được lòng mình, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương mười bốn tuổi.

“Lục Giai Nhân, ngươi điên rồi sao!” Tần Cẩm Phong đè thấp giọng nói, cũng là đè lại lửa giận trong lòng.

Lục Giai Nhân tức giận nhìnTần Cẩm Phong, lớn tiếng chất vấn: “Ngươi đang làm cái gì? Chỉ trích ta? Vì nàng chỉ trích ta? Ta biết, là ngươi cố ý! Ngươi có phải hay không đã sớm coi trọng nàng! Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn phụ trách với nàng?”

Nàng lại tức giận tiến tới gần Lục Giai Nghệ, cả giận nói: “Tốt! Ngày thường nhìn ngươi là môt tiểu cô nương đơn thuần thiện lương, không nghĩ tới thế nhưng lại là một người không biết xấu hổ! Ta chính là tỷ tỷ của ngươi, hắn là tỷ phu của ngươi!”

“Ba!”

Phương Cẩn Chi bảo vệ Lục Giai Nghệ ở phía sau, một bàn tay hung hăng tát vào mặt Lục Giai Nghệ, cái tát này nàng dùng hết toàn bộ sức lực, khiến cho lòng bàn tay từng trận tê dại đau đớn.

“Ngươi đánh ta? Ngươi là thứ gì mà dám đánh ta!” Lục Giai Nhân quả thực là giận không kềm được. Nàng nhìn ánh mắt của Phương Cẩn Chi, hận không thể cắt Phương Cẩn Chi ra làm tám mảnh.

Phương Cẩn Chi hít sâu một hơi, tiếp đó cười lạnh: “Lục Giai Nhân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lời mình vừa mới nói nghe rất quen tai sao? Ngươi có nhớ cũng có người nói với ngươi lời giống như vậy?”

Lục Giai Nhân đang tức giận bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

--- ----“Ngươi biết thân phận của hắn sao? Hắn là vị hôn phu của ta, là tỷ phu của ngươi. Ngày cưới của chúng ta chỉ còn có chưa tới ba tháng!”

Giọng nói chất vấn suy yếu của Lục Giai Bồ chợt vang dội bên tai Lục Giai Nhân, giống như là sét đánh.

Nhưng mà trong nháy mắt, cả người Lục Giai Nhân giống như bất động.

Phải……..Báo ứng sao?

Phương Cẩn Chi nhìn khắp bốn phía, thấy cũng không có người nào khác, mới kéo áo choàng khoác trên người Lục Giai Nghệ, thấp giọng nói: “Thất muội là tự mình không cẩn thận rơi vào ao cá chép, vừa lúc ta nhìn thấy, để cho Nhập Trà cứu lên.”

Lục Giai Nghệ có chút mờ mịt nhìn Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nắm chặt tay nàng, lại nói một lần: “Là Nhập Trà cứu muội.”

Ánh mắt mê mang của Lục Giai Nghệ phai đi chút ít, nàng cảm kích nhìn Phương Cẩn Chi gật đầu một cái.

Phương Cẩn Chi vỗ nhè nhẹ lên tay Lục Giai Nghệ, lại nháy mắt với Nhập Trà, để cho Nhập Trà che chở cho Lục Giai Nhân vội vã rời đi.

Chờ Lục Giai Nghệ đi xa, lúc này Phương Cẩn Chi mới lần nữa giương mắt, lạnh lùng nhìn Lục Giai Nhân, nói: “Ngươi không cần mặt mũi, Thất muội cần phải, Tần gia tứ lang cần phải, cả Ôn quốc công phủ cần phải! Nếu như ngươi còn có một chút đầu óc liền chôn chuyện ngày hôm nay vào trong bụng. Ngươi sẽ không thật sự hi vọng bị hưu, để cho Thất muội thay thế chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.