Thê Khống

Chương 92: Chương 92: Bại lộ




Phương Cẩn Chi và Nhập Phanh nói chuyện với nhau một hồi, rồi mỗi người trở về viện tử của mình.

Cho đến khi bóng dáng của Phương Cẩn Chi biến mất cuối đường mòn, Lục Vô Ki mới thu hồi tầm mắt, hắn vừa mới xoay người, liền nhìn thấy Ngũ nãi nãi đứng ở hành lang dưới mái hiên đằng xa, nhìn hắn với vẻ mặt lo âu.

“Mẫu thân.” Lục Vô Ki nhíu mày, vẫn bước tới.

Ngũ nãi nãi thở dài, nói: “Vô Ki, mẫu thân biết con thích Phương Cẩn Chi, nhưng đừng đánh chủ ý lên người nàng. Nàng ấy sắp trở thành Tam tẩu của con rồi, Tam ca của con là hạng người gì con còn không biết sao? Hắn chính là 'Thái Tử gia' của cả cái phủ Ôn Quốc Công này! Là một người có thể ‘chỉ hưu bảo ngựa’, một tay che trời! Ai cũng biết hắn để ý Phương Cẩn Chi nhiều như thế nào. Chẳng lẽ con đã quên chuyện trước kia rồi sao? Vô Ki, đừng vì một cô nương mà phá hủy tiền đồ của bản thân. . . Hơn nữa, con cũng sắp phải định thân rồi, coi như là vì bản thân con đi, hãy thu lại những ý định không nên có đi con.”

Lục Vô Ki không nhịn được phản bác: “Ai nói con thích nàng ta? Nàng ta chỉ là một người đầy tâm cơ tính toán, xứng sao?”

Ngũ nãi nãi vừa định nói nữa, Lục Vô Ki đã dứt khoát ngăn bà lại, nói: “Nhi tử còn có việc, đi trước.”

Ngũ nãi nãi bất đắc dĩ gật đầu một cái, bà nhìn theo Lục Vô Ki đi xa, trong lòng chỉ hy vọng sau khi Lục Vô Ki thành thân có thể hồi tâm, cũng có thể sửa đổi tính khí này một chút. Bà lại thở dài lần nữa, rồi xoay người đi trở về.

Lục Vô Ki vốn định đi tới tiền viện, lúc đi ngang qua chỗ Phương Cẩn Chi và Nhập Phanh nói chuyện lúc nãy thì vô tình nhìn thấy dưới đất có món đồ sáng lấp lánh. Hắn cúi người xuống, nhặt món đồ đó lên.

Đó là một cái tiểu Linh Đang bằng vàng ròng được cột vào sợi dây đỏ.

Cái tiểu Linh Đang này Phương Cẩn Chi đã đeo trên cổ tay từ lúc còn nhỏ, Lục Vô Ki biết nó. Thấy cái tiểu Linh Đang này, giống như thấy gương mặt của Phương Cẩn Chi. Lục Vô Ki chán ghét ném nó xuống đất, lướt qua nó đi về phía trước, nhưng chưa đi được hai bước đã dừng lại.

Lục Vô Ki nhớ khi còn bé, có một lần hắn cố ý đoạt lấy cái tiểu Linh Đang này của Phương Cẩn Chi, nói dối nàng là đã ném nó vào trong hồ sen, khi đó Phương Cẩn Chi uất ức muốn bật khóc. Nhìn nàng suýt chút nữa đã nhảy xuống hồ sen để tìm cái tiểu Linh Đang này, Lục Vô Ki mới trả nó lại cho nàng.

Nếu để rơi mất, nàng có còn khổ sở như khi còn bé hay không?

Lục Vô Ki quay lại, nhặt cái Kim Linh Đang lên, dùng ngón tay khều khều lên cái chuông nhỏ, lau đi lớp bùn đất bám trên đó. Hắn hơi do dự, nhưng sau đó vẫn đi về hướng tiểu viện của Phương Cẩn Chi.

Sau khi Phương Cẩn Chi trở lại tiểu viện của mình, việc đầu tiên là sai Mễ Bảo Nhi cất cặp gối uyên ương mà Nhập Phanh vừa tặng, sau đó ngồi xuống bàn thêu, tiếp tục sửa giá y.

“Cô nương, Ngô mụ mụ đã tới, cũng mang cái rương đó tới.” Kiều mụ mụ đi lên lầu, sắc mặt vui mừng.

Phương Cẩn Chi vội vã buông châm tuyến, cùng Kiều mmụ mụ đi xuống.

Ngô mụ mụ đang ngồi uống trà trong một gian phòng ở tầng một của lầu các, phía sau bà là một cái rương lớn, Mễ Bảo Nhi, Diêm Bảo Nhi và Vệ mụ mụ đều đang kiểm tra cái rương.

Phương Cẩn Chi xuống tới nơi, Ngô mụ mụ vội nói: “Cô nương, biệt viện bên trong hoa trang đã sửa xong hoàn toàn, ngày mai có thể dời qua! Cái rương này cũng là lão nô tỉ mỉ chọn lựa, thiết kế rất nhiều khe hở, cũng đủ lớn, đủ chắc chắn!”

Phương Cẩn Chi vỗ vỗ cái rương, hỏi: “Nặng không?”

Vệ mụ mụ ở một bên nói: “Không nhẹ, gia đinh sẽ đưa vào trong viện tử, mấy người chúng ta sẽ cùng nhau khiêng vào.”

“Cũng không biết kích cỡ có vừa hay không. . . . . .” Phương Cẩn Chi lẩm bẩm vỗ vỗ vào cái rương. Khi Bình Bình và An khi còn bé cũng đã từng ở trong rương một thời gian, sau này mới dọn vào trong tủ y phục. Hiện tại, muốn đưa bọn họ ra khỏi phủ Ôn Quốc Công đến hoa trang, dĩ nhiên là phải để bọn họ chịu thiệt thòi trốn trong cái rương này. Lắc lư cả một chặng đường dài, Phương Cẩn Chi không thể không suy tính đến tính vững chắc và khả năng thoáng khí của cái rương.

Kiều mụ mụ lấy tấm thảm nhung mà bà và Vệ mụ mụ đã cùng làm mấy ngày nay đặt vào bên trong rương, bà sờ sờ, nói: “Vừa khít!”

Cái rương này cũng không nhẹ, không tiện nâng lên lầu, Phương Cẩn Chi suy nghĩ một chút, rồi phân phó Mễ Bảo Nhi khóa cửa viện tử lại trước, sau đó phân phó Vệ mụ mụ gọi Bình Bình và An An xuống, thử xem kích cỡ cái rương này có vừa hay không.

Bình Bình và An An ngó dáo dác từ trên lầu đi xuống, bước chân của hai người bọn họ giẫm lên cầu thang rất nhẹ, thận trọng dè dặt. Mặc dù biết rõ không có người ngoài ở đây, nhưng cũng đã quen sợ đầu sợ đuôi. Lúc hai người bọn họ còn nhỏ, chỉ có náu mình trong rương mới có thể cho bọn họ cảm giác an toàn, sau đó đến cái tủ y phục chiếm cứ cả bức tường mới có thể cho bọn họ cảm giác an toàn. Có đôi khi, cho dù Phương Cẩn Chi ở trong phòng cùng với bọn họ, bọn họ cũng đã quen trốn ở trong tủ y phục của mình. Cho nên, hôm nay để bọn họ xuống lầu, trong mắt hai tiểu cô nương vẫn còn có chút sợ hãi.

Kể từ khi dời đến tiểu viện này, ở đây có phòng bếp nhỏ, Phương Cẩn Chi chưa bao giờ để hai muội muội chịu uất ức ở phương diện ăn uống. Chỉ cần là những món họ muốn ăn, thích ăn, Phương Cẩn Chi nhất định sẽ phân phó hạ nhân làm cho họ ăn. Nhưng cho dù như thế, hai người bọn họ vẫn rất nhỏ gầy, hiện tại đã mười một tuổi, nhưng nhìn qua chỉ như hài tử bảy tám tuổi mà thôi.

“Bình Bình, An An, đến chỗ tỷ tỷ này.” Phương Cẩn Chi kéo bọn họ tới gần.

“Tỷ tỷ!” Sợ hãi trong mắt hai tiểu cô nương đã vơi đi không ít, thay vào đó là sự mừng rỡ khi nhìn thấy Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi vuốt vuốt đầu bọn họ, dịu dàng nói: “Ngày mai tỷ tỷ sẽ đưa các muội đến nhà mới, bắt đầu từ ngày mai các muội không cần phải ở trong tủ y phục nữa, các muội có vui không?”

“Vui lắm. . . . . .” Bình Bình và An An nhìn Phương Cẩn Chi cười nhẹ nhàng.

Thật ra thì hai người bọn họ đã quen với cuộc sống trong góc tối, đối với khao khát nhìn thấy thế giới bên ngoài cũng không còn nồng đậm như trước. Nhưng tỷ tỷ của bọn họ lại hi vọng bọn họ ra khỏi tủ y phục, để có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, hoa cỏ tươi tốt, núi cao sông nhỏ. Như vậy tự nhiên bọn họ sẽ cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Đến đây, hai muội thử cái rương này xem có vừa hay không, ngày mai hai muội sẽ phải trốn trong đây hơn nửa ngày đấy.” Phương Cẩn Chi kéo bọn họ đến bên cạnh cái rương lớn.

Bình Bình và An An dễ dàng chui vào, hai người bọn họ ngồi lên thảm nhung, đỉnh đầu cách nóc rương còn tới nửa bàn tay.

“Lát nữa đậy nắp rương lại, các muội xem có ngột ngạt hay không nhé.” Phương Cẩn Chi nói xong, bảo Ngô mụ mụ cẩn thận hạ nắp rương xuống.

Nắp rương chậm rãi hạ xuống, từ từ ngăn cách với ánh sáng bên ngoài, trong rương lập tức bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ còn lại những tia sáng rất nhỏ từ những khe hở bốn phía.

Phương Cẩn Chi ngồi xổm xuống bên ngoài rương, vỗ nhẹ nhẹ vào rương, áy náy hỏi: “Thế nào? Có ngột ngạt hay không? Có phải quá tối hay không?”

“Rất tốt, rất thoải mái!”

“Tỷ tỷ không phải lo lắng!”

Từ bên kia thành rương, truyền đến giọng nói buồn bã của Bình Bình và An An.

Phương Cẩn Chi không khỏi có chút đau lòng, vô luận như thế nào, cho dù có đưa bọn họ đến ẩn mình trong hoa trang ít người, nhưng việc đi lại của bọn họ vẫn chỉ giới hạn bên trong biệt viện. Họ vẫn không bao giờ có thể trải qua cuộc sống của người bình thường. Không thể cho hai muội muội cuộc sống dưới ánh mặt trời, dường như là tiếc nuối cả đời này của Phương Cẩn Chi.

Huống chi, lần này đưa hai muội muội đến hoa trang, vậy nàng sẽ không còn được gặp mặt bọn họ mỗi ngày. Mặc dù có nô bộc trung thành nhất che chở cho bọn họ, nhưng Phương Cẩn Chi vẫn thấy lo lắng.

Thậm chí nàng còn nghi ngờ, rốt cuộc làm như vậy có đúng hay không, rốt cuộc hành động muốn xuất giá mà tách khỏi hai muội muội có quá ích kỷ hay không.

Phương Cẩn Chi thu hồi tinh thần, cười với hai muội muội đang náu mình trong rương, nói: “Bình Bình, An An, các muội ở trong rương thêm một lúc, xem có thể thích ứng được hay không, lát nữa tỷ tỷ sẽ để cho các muội ra ngoài, được không?”

“Dạ!” Bình Bình và An An đồng thanh đáp.

Kiều mụ mụ nhìn sắc mặt của Phương Cẩn Chi, đoán được Phương Cẩn Chi đang đau lòng hai muội muội, bà cười nói: “Cô nương yên tâm, mặc kệ nói thế nào thì đưa đi trang tử dù sao cũng an toàn hơn ở trong phủ Ôn Quốc Công”

Ngô mụ mụ cũng khuyên: “Đúng vậy, cô nương, người ngẫm lại đi, hiện thời còn giấu được. Nhưng sau khi người xuất giá, hai người bọn họ cũng không thể theo người vào viện tử của Tam thiếu gia. Hơn nữa, người bên trong hoa trang đều do lão nô tỉ mỉ chọn lựa, người nào cũng tuyệt đối đáng tin! Cô nương, người cứ yên tâm đi!”

Vệ mụ mụ nhớ ra một chuyện khác, bà nhíu mày hỏi: “Cô nương, trước đây người nói sẽ đưa toàn bộ đám nô tỳ đến hoa trang, vậy bên cạnh người thật sự sẽ không lưu lại một ai sao?”

Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi đều nhìn về phía Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu một cái, chậm rãi nói: “Các người cũng biết, Bình Bình và An An vẫn luôn ở cùng với ta, bây giờ đưa hai muội ấy đến hoa trang, trong lòng ta không yên tâm. Coi như Ngô mụ mụ nói người trong hoa đáng tin như thế nào đi nữa, nhưng trong lòng ta, trong lòng Bình Bình và An An đều không có ai đáng tin bằng các ngươi. Cho nên, sau này các người phải ở bên cạnh Bình Bình và An An, cẩn thận chăm sóc cho hai muội ấy là được rồi.”

Phương Cẩn Chi trầm ngâm một hồi, rồi nói: “Nếu ngày mai các ngươi rời khỏi cùng một lúc, không chừng sẽ khiến người khác sinh nghi. . . . . . Như vậy đi, ngày mai Kiều mụ mụ và Mễ Bảo Nhi đi theo xe ngựa dọn thẳng đến hoa trang. Chờ thêm bảy tám ngày nữa, ta sẽ tìm một cái cớ phái Vệ mụ mụ qua đó. Chờ sau khi ta xuất giá, Diêm Bảo Nhi cũng sẽ đến đó.”

“Cô nương, người thật sự không lưu lại người nào bên cạnh sao? Như vậy. . . . .có được hay không?” Diêm Bảo Nhi nhíu mày hỏi.

“Không sao.” Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái.

Viện Thùy Sao của Lục Vô Nghiên vốn là nơi “Không phận sự miễn vào”, nếu sau khi nàng gả đi còn mang nha hoàn thân cận theo, mặc dù Lục Vô Nghiên sẽ không nói gì, nhưng không chắc trong lòng hắn có chán ghét hay không. Nếu sau này bên cạnh nàng thiếu người hầu hạ, lúc đó bảo Lục Vô Nghiên tìm người mà hắn hài lòng là được.

“Được rồi, mở rương ra đi.” Ánh mắt của Phương Cẩn Chi dừng lại trên chiếc rương.

Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi vội vàng mở nắp rương ra, Bình Bình và An An đồng loạt đứng lên, không đợi Phương Cẩn Chi đặt câu hỏi, hai người bọn họ vội vàng nói: “Trong rương rất êm, rất tốt, rất thoải mái.”; “Tỷ tỷ đừng lo lắng, cái rương này tốt lắm!”

“Như vậy thì quá tốt. . . . . .” Phương Cẩn Chi vẫn chưa nói hết câu, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ.

Phương Cẩn Chi kinh hãi, những người khác cũng biến sắc.

Phương Cẩn Chi chỉ ngẩn người trong chốc lát, sau đó lập tức xông ra. Ngô mụ mụ, Vệ mụ mụ, Kiều mụ mụ, Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi cũng đều đi theo ra ngoài. Bình Bình và An An sợ đến sắc mặt trắng bệch, theo bản năng trốn trở vào trong rương, nép sát vào một góc.

Lục Vô Ki cũng không muốn công khai trả Kim Linh Đang vừa nhặt được cho Phương Cẩn Chi, hắn vốn định ném cái Kim Linh Đang này vào trong tiểu viện của Phương Cẩn Chi, để hạ nhân trong viện tử của nàng phát hiện được rồi.

Hắn lại lo lắng nếu cứ tùy ý ném vào chưa chắc người trong viện tử của Phương Cẩn Chi phát hiện, định lén lút chạy vào bên trong viện tử, ném cái tiểu Linh Đang này ở chỗ tương đối dễ nhìn thấy bên dưới mái hiên.

Bất cứ nô tài hay chủ tử nào nhìn thấy cửa viện đóng kín cũng sẽ không xông vào, chỉ có Lục Vô Ki mang ý định lén lút mới có thể từ trên bờ tường nhảy vào.

Hắn vừa đến gần mái hiên, liền nghe thấy trong phòng truyền đến những giọng nói xa lạ. Lòng hiếu kỳ thúc giục hắn dùng hai ngón tay chọc thủng giấy dán cửa sổ, híp mắt nhìn vào, hắn nhìn thấy hai tiểu cô nương giống nhau như đúc đứng ở trong rương. Từ góc độ của Lục Vô Ki, vừa vặn có thể nhìn thấy rất rõ đầu vai của hai tiểu cô nương dính liền vào nhau, đây rõ ràng là một đôi quái thai!

“Lục Vô Ki!” Giọng nói của Phương Cẩn Chi run rẩy như chính cơ thể nàng, một cảm giác sợ hãi bắt đầu bùng lên trong lòng nàng, nhanh chóng lấp đầy cả trái tim nàng!

Lục Vô Ki dần dần phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Phương Cẩn Chi, cười lạnh nói: “Thì ra ngươi đang che giấu một đôi quái thai như vậy bên trong phủ Ôn Quốc Công ta!”

Hắn ném cho Phương Cẩn Chi cái nhìn giễu cợt, rồi xoay người đi ra ngoài.

Không thể để hắn đi!

Suy nghĩ này thoáng qua đầu Phương Cẩn Chi, nàng nhấc váy đuổi theo Lục Vô Ki, giang hai cánh tay chắn trước mặt hắn. Nàng liều mạng ra lệnh cho mình tỉnh táo lại, liều mạng tự nói với bản thân lúc này tuyệt đối không được hốt hoảng.

“Tránh ra!” Lục Vô Ki không kiên nhẫn nói.

Phương Cẩn Chi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Lục Vô Ki, cố gắng kềm chế để giọng nói không run rẩy: “Ngày mai ta sẽ đưa bọn họ rời đi, bọn họ sẽ không tiếp tục ở phủ Ôn Quốc Công nữa. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giữ bí mật này!”

Lục Vô Ki híp mắt, đánh giá Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi để mặc cho hắn quan sát, nói tiếp: “Ngươi ra điều kiện đi! Miễn là ta có thể làm được!”

“Phương Cẩn Chi, ngươi cho rằng ngươi đang tính toán cái gì, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì nói điều kiện với ta?” Lục Vô Ki cười lạnh đẩy Phương Cẩn Chi ra.

Phương Cẩn Chi gắt gao nắm chặt cổ tay hắn, không chịu buông ra.

Lục Vô Ki có thể cảm nhận được đôi tay của Phương Cẩn Chi lạnh như băng, cũng đang run rẩy. Bây giờ trong lòng nàng nhất định đang rất sợ hãi? Lục Vô Ki đột nhiên cảm thấy thật phiền não, giống như bộ dáng hiện tại của Phương Cẩn Chi không phải là bộ dáng mà hắn đang muốn nhìn thấy.

Hắn quay đầu lại nhìn Phương Cẩn Chi, xem thường nói: “Phương Cẩn Chi, Tam ca của ta biết ngươi nắm chặt tay của một nam nhân không chịu buông ra không?”

Rõ ràng trong lòng chất chứa chút không nỡ, nhưng lúc lời nói ra khỏi miệng lại không nhịn được tổn thương nàng.

Phương Cẩn Chi cắn môi, càng dùng sức nắm chặt cổ tay Lục Vô Ki hơn. Nàng không thể nới lỏng, nàng không biết nếu Lục Vô Ki ra khỏi tiểu viện này, hắn có cho tất cả mọi người biết sự tồn tại của Bình Bình và An An hay không.

Rõ ràng chỉ một khắc trước đó, còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc cũng có thể lập tức đưa hai muội muội đi, nhưng bây giờ giống như vừa rớt vào trong hầm băng.

Phương Cẩn Chi đã không còn giấu được sự run rẩy trong giọng nói, nước mắt đã doanh tròng trong hốc mắt, nhưng nàng cố gắng kềm nén không để mình rơi nước mắt trước mặt Lục Vô Ki. Nàng vẫn nắm chặt tay Lục Vô Ki, nói từng chữ từng chữ: “Ngươi muốn cái gì? Quan chức? Tiền tài? Bao nhiêu tiền? Mười vạn? Trăm vạn? Ta đưa cho ngươi tất cả gia sản của Phương gia có được hay không?”

Nghe Phương Cẩn Chi hạ thấp giọng nghẹn ngào cầu xin, nhìn dáng vẻ hai mắt đỏ hoe nhưng không chịu khóc của Phương Cẩn Chi, Lục Vô Ki chợt cảm thấy hơi không nỡ, nhưng đồng thời trong lòng hắn lại dâng lên một loại khoái cảm vì báo được thù.

Hắn tiến một bước đến gần Phương Cẩn Chi, cúi đầu nhìn xuống nàng, khẽ nói: “Nếu ta muốn ngươi thì sao?”

Ánh mắt của Phương Cẩn Chi vẫn nhìn Lục Vô Ki lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ.

Lời nói làm tổn thương người khác, chỉ cần mở miệng là đã không thể thu hồi. Lục Vô Ki lại nhích thêm một bước về phía Phương Cẩn Chi, hắn dùng ánh mắt chán ghét quan sát Phương Cẩn Chi, cười lạnh nói: “Phương Cẩn Chi, không phải từ nhỏ ngươi đã biết làm cách nào khiến nam nhân vui vẻ sao? Chậc, nhìn Tam ca của ta, bị ngươi mê hoặc quay vòng vòng. Bản thiếu gia ngược lại cũng muốn lĩnh hội một chút, xem rốt cuộc bản lĩnh của một hài tử mới lớn hơn người như thế nào. Sau khi trời tối đến tìm ta, nếu như ngươi thật sự có thể khiến ta vui vẻ, ta sẽ giữ bí mật này cho ngươi, như thế nào?”

“Được. . . . . .” Phương Cẩn Chi khó khăn mở miệng.

Khóa miệng đang cười cợt của Lục Vô Ki cứng lại sau khi nghe câu trả lời của Phương Cẩn Chi, hắn vốn cố ý dùng lời nói tổn thương Phương Cẩn Chi, nhưng khi thật sự tổn thương, trong lòng hắn ngược lại chẳng hề có chút cảm giác thắng lợi.

“Được, vậy ta chờ ngươi.” Lục Vô Ki thu lại nụ cười, giận dữ hất tay Phương Cẩn Chi, sải bước đi ra ngoài, bản thân hắn cũng không biết vì sao mình giận dữ.

Trong lòng tức giận, khiến cho bước chân của Lục Vô Ki cũng nhanh hơn, cả người giống như bốc lên một ngọn lửa giận.

“Thập Nhất ca?” Lục Giai Nhân nghi hoặc nhìn Lục Vô Ki: “Sao huynh lại đi ra từ trong viện tử của Phương Cẩn Chi?”

“Ít xen vào chuyện của người khác đi!” Lục Vô Ki trừng nàng ta một cái, sải bước lướt qua nàng ta.

“Hung dữ cái gì mà hung dữ. . . . . .” Lục Giai Nhân không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm.

Cho đến khi Lục Vô Ki đi xa, nước mắt mới trào ra khỏi hốc mắt Phương Cẩn Chi, lúc này nàng mới cảm thấy lạnh, thì ra lưng áo của nàng đã sớm bị ướt đẫm bởi mồ hôi.

Đám hạ nhân xông lại, lo lắng hỏi: “Cô nương, Thập Nhất thiếu gia nói thế nào?”

Họ đứng cách khá xa, lúc Phương Cẩn Chi và Lục Vô Ki nói chuyện lại hạ thấp giọng, họ hoàn toàn không nghe thấy.

“Không có việc gì.” Phương Cẩn Chi rũ mắt, nàng dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước còn đọng trên khóe mắt. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng kéo ra một nụ cười thật tươi , mới quay trở vào phòng.

“Bình Bình, An An, không sao, đừng sợ, tỷ tỷ ở đây. . . . . .” Phương Cẩn Chi mở nắp rương ra, nhìn hai muội muội đang nép sát vào góc rương, trái tim nàng đau như bị đao cắt.

Sắc mặt của Bình Bình và An An trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, hận không thể tự thu nhỏ bản thân thành con kiến.

“Tỷ tỷ. . . . . .”

Hai tiểu cô nương bò đến thành rương, vươn cánh tay ôm lấy Phương Cẩn Chi.

“Tỷ tỷ ở đây, ở đây, đừng sợ, đừng sợ. . . . . .” Phương Cẩn Chi cúi người xuống kéo hai muội muội đang run rẩy lại gần. “Bình Bình và An An không phải sợ, chỉ cần có tỷ tỷ ở đây, sẽ không ai có thể làm tổn thương hai muội, không ai có thể. . . . . .”

Phương Cẩn Chi không kềm được nước mắt, nàng thừa dịp hai muội muội chưa phát hiện, cuống quýt lau đi.

“Được rồi, Bình Bình và An An của chúng ta dũng cảm nhất! Chúng ta trở lên lầu nghỉ ngơi có được hay không? Tối nay ngủ sớm một chút, ngày mai là đã có thể chuyển nhà rồi!” Phương Cẩn Chi khẽ lên giọng ở cuối câu, làm ra vẻ như rất vui mừng.

Từ nhỏ nàng đã biết diễn trò, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cười lại khó khăn như lúc này, cười đến hai gò má căng lên đến đau nhức.

Bình Bình và An An vẫn luôn nghe lời Phương Cẩn Chi, bọn họ vội vã gật đầu, nghe lời Phương Cẩn Chi, trở lên lầu.

“Cô nương, tiểu Kim Linh Đang của người bị rớt, nô tỳ vừa nhặt được dưới mái hiên.” Diêm Bảo Nhi đưa cái chuông nhỏ bằng vàng ròng được gắn vào sợi dây đỏ cho Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nâng tay lên, lúc này mới phát hiện cổ tay mình trống không, nàng nghĩ chắc có lẽ nút thắt của sợi dây đỏ bị lỏng, nên đã tuột khỏi tay Phương Cẩn Chi trong lúc nàng không để ý. Nàng cột lại tiểu Linh Đang mà Diêm Bảo Nhi vừa trả lại, rồi quay trở lên lầu với hai muội muội.

Nàng biết lần này hai muội muội đã thật sự bị dọa sợ.

Sau khi Bình Bình và An An trở lên lầu, lập tức trốn vào trong tủ y phục của mình, cùng rúc vào một góc.

Phương Cẩn Chi nhìn hành động của bọn họ, không khỏi thở dài. Nàng phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa tối sớm một chút, tự mình nhìn hai muội muội ăn, rồi dỗ bọn họ ngủ. Chỉ mong sau khi ngủ say, bọn họ sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa.

“Cô nương, người vẫn chưa ăn chút nào.” Thấy Bình Bình và An An đã ngủ, Diêm Bảo Nhi mới nhỏ giọng nói.

“Dọn đi.” Phương Cẩn Chi còn có tâm trạng nào để ăn chứ? Nàng đi tới trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo nhỏ lấy một phong thư được giấu bên trong hộp gấm. Những năm qua, mỗi khi sắp không thể chịu đựng được nữa nàng sẽ mở một phong thư mà mẫu thân đã để lại cho nàng, hiện nay chỉ còn có ba phong thư chưa được mở ra.

Nàng ngẫm nghĩ một hồi, vẫn quyết định mở một phong.

“Cẩn Chi:

Khi mẫu thân viết phong thư này, con vẫn còn nhỏ xíu và tròn trĩnh, ngồi ngay ngưỡng cửa viện. Con luôn nói thích ngồi chơi ở ngưỡng cửa viện, nhưng mẫu thân biết con đang đợi ca ca trở về. Ca ca của con sẽ không trở về, phụ thân của con cũng sẽ không trở về, khi con đọc phong thư này thì có lẽ mẫu thân cũng đã ra đi lâu rồi!

Mẫu thân rất muốn tiếp tục chống đỡ, thật sự rất muốn che chở cho các con, nhưng thân thể của mẫu thân đã không còn chịu đựng được nữa. . . . . .

Cẩn Chi, con người đến một lúc nào đó cũng phải chia tay, không thể ở bên cạnh sau suốt được.

Cẩn Chi, lúc này Bình Bình và An An vẫn sống chứ?

Cẩn Chi, con là nữ nhi tốt nhất, là tỷ tỷ tốt nhất trên thế giới này. Cho dù tương lai mẫu thân không được nhìn thấy, nhưng cũng biết dáng vẻ liều mạng bảo vệ hai muội muội của con.

Cẩn Chi, cho dù con không bảo vệ được Bình Bình và An An, con cũng là người tỷ tỷ tốt nhất trên đời này.

Cẩn Chi, nếu Bình Bình và An An không còn, con cũng đừng tự trách mình, con cũng đừng khổ sở, con đã làm rất tốt, mẫu thân tin con đã cố gắng hết sức.

Cẩn Chi, nếu có một ngày Bình Bình và An An uy hiếp đến sự an toàn của chính con, vậy thì. . . . . . để bọn chúng đến bên cạnh mẫu thân đi con. Đừng lo lắng, mẫu thân và phụ thân, sẽ cùng với ca ca của con chăm sóc cho bọn chúng thật tốt.

Cẩn Chi, rất mong con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân.

Cẩn Chi, đừng khóc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.