Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 879: Chương 879: Không phải người xấu hoàn toàn




“Tôi có thể ở riêng với anh ấy một lúc được không?”

Tiêu Lang đứng nghiêm ở cửa ra vào, anh mím môi nói: “Chỉ cho hai người thời gian một giờ đồng hồ thôi, một giờ sau, anh tới đón em.”

“Có thể cho nhiều thời gian hơn một chút không?” Một giờ quá ngắn ngủi.

Tiêu Lang lắc đầu, anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, thản nhiên nói: “Thời gian bắt đầu tính từ bây giờ trở đi.”

Nói xong, ánh mắt của anh và Nguyễn Thiên Lăng giao nhau một cái, hai người tiến hành một cuộc đọ sức không tiếng động.

Tiêu Lang ra khỏi phòng, căn dặn vệ sĩ ngoài cửa: “Giám sát bọn họ chặt chẽ.”

“Vâng, thiếu gia.”

Nguyễn Thiên Lăng thu hồi ánh mắt, cười khẩy với Giang Vũ Phi: “Em vẫn luôn cho rằng hắn ta là người tốt, bây giờ cuối cùng cũng biết bộ mặt thật của hắn ta rồi chứ.”

Ánh mắt Giang Vũ Phi hơi lóe lên: “Em chưa từng nói anh ấy là người tốt, nhưng anh ấy cũng không phải người xấu hoàn toàn...”

Nếu không, anh cũng sẽ không đáp ứng cô, đồng ý cứu vớt Nguyễn Thiên Lăng.

Lập tức Nguyễn Thiên Lăng liền trầm mặt xuống: “Em vẫn còn tin tưởng hắn ta? Suýt chút nữa thì hắn ta giết chết anh rồi, em vẫn còn tin tưởng hắn ta sao!”

“Em cũng không nói là em tin tưởng anh ấy...”

“Nhưng dáng vẻ của em lại chính là như vậy. Vũ Phi, có phải cho dù hắn ta có thật sự giết chết anh, em cũng sẽ không oán hận hắn ta, vẫn sẽ cho rằng hắn ta không phải là người xấu hay không?” Nguyễn Thiên Lăng tức giận hỏi.

“Là anh ấy cứu anh...”

“Mẹ nó, người muốn giết anh cũng là hắn ta!” Nguyễn Thiên Lăng lập tức phẫn nộ.

“Giang Vũ Phi, cho tới bây giờ, trong lòng em, hắn ta vẫn rất quan trọng phải không? Vậy em xem anh là gì, có phải hắn ta vẫn luôn tốt hơn anh đúng không!”

“Không phải như vậy...”

“Không phải? Vậy tại sao em và hắn ta có bí mật không nói cho anh biết?

Vì sao ngày tổ chức hôn lễ anh bảo em đợi anh, em lại đi cùng hắn ta?

Hiện tại rõ ràng bọn hắn muốn bắt cóc anh, nhưng lại đưa em đến gặp anh, đã nói lên quan hệ giữa em và bọn hắn không đơn giản!

Hắn ta nói em và hắn ta mới là người một nhà, lời này là có ý gì, có phải em đồng ý với hắn ta cái gì hay không, em đồng ý gả cho hắn ta phải không?”

Nguyễn Thiên Lăng ngực phập phồng ép hỏi, vì những vấn đề này, anh đã khó chịu mấy ngày nay rồi.

Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng Tiêu Lang đứng trước mặt anh, đắc ý khoe khoang nói với anh, thật ra Vũ Phi và anh ta mới là người một nhà, anh liền hận không thể giết người.

Bọn họ mới là người một nhà, rốt cuộc lời này có ý gì?

Là ý nói, trái tim Giang Vũ Phi và hắn ta hướng về nhau, thật ra bọn họ đã sớm...

Nguyễn Thiên Lăng nghĩ tới đây, lại tức giận.

“Giang Vũ Phi, có phải trong lòng em, em và hắn ta mới là người một nhà phải không? Em yêu hắn ta đúng không?” Anh nhìn cô chằm chằm, lạnh như băng hỏi.

Giang Vũ Phi không còn lời nào để nói, có ai lý giải như anh không?

Người một nhà, chẳng lẽ không thể là người một nhà cùng chung huyết thống?

“Nguyễn Thiên Lăng, em với anh ấy không phải giống như anh nghĩ vậy đâu, em và anh ấy không có tình yêu nam nữ.”

“Phải không, vậy em làm thế nào chứng minh cho anh xem?” Nguyễn Thiên Lăng vẫn giữ bộ dáng âm trầm.

Giang Vũ Phi mấp máy môi, đột nhiên, cô ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh một cái.

Nguyễn Thiên Lăng kinh ngạc, Giang Vũ Phi ngượng ngùng lùi lại một chút, anh kịp phản ứng, nhanh chóng giữ lấy gáy của cô...

Anh biến nỗi đau suýt chút nữa âm dương xa cách với cô thành nụ hôn này, dùng hết sức mình thể hiện ra.

Giang Vũ Phi bị động thừa nhận nụ hôn khiến người khác hít thở không thông của anh...

Hình như Nguyễn Thiên Lăng không khống chế được, anh đột nhiên nghiêng người...

Giang Vũ Phi đầu váng mắt hoa, trong miệng trong mũi đều ngập tràn hơi thở đặc biệt trên người anh.

Được bao bọc trong hơi thở của anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.