Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 47: Chương 47: Không có phước nhận sự phục vụ của anh ta!




Nghĩ tới nghĩ lui, bà nhẹ nhàng nói với cô: “Vũ Phi, mẹ đã đi xem qua khách sạn, chú con mượn tiền là vẫn có khả năng trả. Hay là để mẹ làm người bảo lãnh cho ông ấy, con thấy sao? Nếu chú con thua lỗ thì đem căn nhà đi thế chấp.”

“Mẹ…” - Giang Vũ Phi cầm tay mẹ, không biết nên nói sao cho phải.

Cô không thể nói với mọi người, cô được tái sinh một lần, sớm biết được sự việc sau này sẽ tiến triển như thế nào. Cho dù cô có nói ra, dự là sẽ chẳng có ai tin.

Nhưng thực sự cô không thể để cho người nhà mình tiếp tục chìa tay xin tiền Nguyễn Thiên Lăng nữa.

Giang Vũ Phi đang định lên tiếng, ông Nguyễn An Quốc bỗng nhiên nói: “Vũ Phi, nếu cháu lo lắng việc khách sạn làm ăn không thành, ông nội cho người đích thân đi khảo sát. Nếu như có triển vọng kinh doanh thì số tiền này có thể cho mượn được.”

Giang Vũ Phi sắc mặt khẽ động đậy, đây là một biện pháp hay, có thể kéo dài thời gian bao nhiêu hay bấy nhiêu.

“Ông nội, vậy làm theo cách của ông đi.”

Tôn Triệu Huy liền bắt tay ông Nguyễn An Quốc, cười cảm kích nói: “Ông à, cũng là ông làm việc có phong thái của một người lãnh đạo. Ông cứ yên tâm, khách sạn của chúng tôi nhất định sẽ kinh doanh tốt. Đến lúc đó trả cho mọi người cả vốn lẫn lãi, tuyệt đối không thiếu xu nào!”

Lời nói của ông ta mang theo hàm ý mỉa mai, Giang Vũ Phi cũng không để tâm. So với việc sau này kinh doanh khách sạn bị thất bại, chút mỉa mai này có đáng là gì.

Vương Đại Trân và Tôn Triệu Huy ngồi lại một lát rồi ra về, Nguyễn An Quốc cũng đi về nghỉ ngơi.

Phòng bệnh chỉ còn lại Giang Vũ Phi và Nguyễn Thiên Lăng.

Sao anh ta vẫn chưa chịu đi?

Giang Vũ Phi lạnh nhạt nói với anh: “Anh cứ đi làm việc của anh, ở đây có thím Lý chăm sóc cho tôi là được rồi.”

Nguyễn Thiên Lăng bước đến ngồi bên cạnh cô, bàn tay với những ngón tay thon dài cầm lấy một trái táo, bên tay phải cầm lấy con dao nhỏ.

“Muốn ăn táo không?” - Anh liếc mắt hỏi cô.

Anh ta gọt vỏ cho cô.

Giang Vũ Phi cho rằng mình không có phước được anh phục vụ: “Không cần! Anh kêu thím Lý vào đây với tôi là được rồi.”

Nguyễn Thiên Lăng vẫn cứ gọt táo, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô một cái, cong môi cười nói: “Tôi là chồng của em, không lẽ tôi không được ở lại chăm sóc cho em?”

Giang Vũ Phi không chịu nổi cãi lại: “Anh đừng quên, tôi nằm viện cũng là nhờ ơn một người chồng như anh ban cho!”

“Đúng rồi! Là tôi khiến cho em phải nằm viện, vì vậy tôi mới phải chăm sóc em, điều này đáng lẽ không có gì sai cả.”

Giang Vũ Phi nhìn anh thắc mắc, theo như cô biết, anh ta sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà cảm thấy áy náy.

“Tôi không có ý trách anh.” - Cô chỉ còn biết nói vậy, bởi vậy anh đừng nên cảm thấy có lỗi, mau mau rời khỏi đây.

Nguyễn Thiên Lăng lại khẽ nhướn mày: “Ồ, nếu đã không trách tôi, vậy thì càng không nên phản đối tôi ở lại đây chứ?”

“…” - Cô còn biết nói gì hơn?

Thôi kệ, anh ta ở lại thì cứ ở lại. Cô không cho rằng anh có thể ở lại quá lâu, không khí trong bệnh viện thật khó ngửi, đoán là chỉ một lúc thôi anh ta sẽ chịu không nổi.

Giang Vũ Phi cũng không nói thêm, ánh mắt bất giác dừng lại trên đôi tay anh.

Những ngón tay anh thon dài đẹp đẽ, ngón nào ra ngón đó.

Đôi bàn tay này mà đi gọt táo, cứ như một tác phẩm nghệ thuật.

Anh gọt táo cũng rất đẹp mắt, vỏ táo mỏng, nối thành sợi dài, độ rộng vừa phải, cong cong vòng vòng treo lủng lảng, như một cái lò xo.

Còn nữa, ruột táo mọng nước trắng bột, chỉ nhìn thôi cũng phát thèm.

Giang Vũ Phi đang nhìn chăm chú, một miếng táo được đưa lên miệng cô.

Cô ngẩn người, ngước nhìn đối diện với đôi mắt đang cười của Nguyễn Thiên Lăng: “Muốn ăn thì ăn một miếng.”

Anh hiểu lầm rồi, không phải cô muốn ăn, chỉ là không để ý nhìn chăm chú quá.

Nhưng mùi thơm của quả táo thật hấp dẫn, hơn nữa cô đang khát nước, đôi môi cũng khô đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.