Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 22: Chương 22: Dám trêu ghẹo vợ tôi trước mặt tôi sao




Người đàn ông vừa mập vừa lùn nấc lên một tiếng, cười “hề hề”: “Sao? Cô không phải là người mà La gia đã sắp xếp phục vụ cho ta sao? Qua đây nào, đừng có giả vờ thanh cao làm cái quái gì. Hôm nay cô làm cho lão gia ta được sung sướng, số tiền này đều thuộc về cô!”

Ông ta lấy từ trong ví một xấp tiền, tiện tay vứt xuống đất.

Giang Vũ Phi lắc mạnh đầu, ngã ngồi trên ghế sofa, làm ra vẻ nhức đầu: “Tôi nhức đầu quá, đã xảy ra chuyện gì?”

Người đàn ông cười đê tiện: “Nhức đầu sao? Tốt! Lại đây, để tôi mát-xa cho cô.”

Ông ta bước chân chệnh choạng đi đến trước mặt cô, vừa ngồi xuống, tay vẫn chưa được đụng vào người cô, Giang Vũ Phi hét to lên: “Á...”

“Rầm…”

“Rầm…”

Hai tiếng đập cửa cùng vang lên cùng lúc, cửa phòng nghỉ và cửa phòng vệ sinh được đẩy ra rất mạnh.

Người xông vào phòng nghỉ ngơi, đi đầu là La Nhu Vân, theo sau là mấy cô nàng yểu điệu thục nữ.

Người xông ra từ phòng vệ sinh, hiển nhiên là Nguyễn Thiên Lăng.

La Như Vân vốn dĩ mừng thầm trong bụng nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Thiên Lăng thì phút chốc bị khựng lại, vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ. Biểu hiện của cô ta chỉ là thoáng qua, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Giang Vũ Phi vội đứng dậy, hoảng sợ ôm ngực loạng choạng chạy đến núp sau lưng Nguyễn Thiên Lăng.

“Thiên Lăng, ông ta muốn xúc phạm em!” - Cô chỉ tay về phía gã đàn ông đê tiện, nói vẻ vô cùng uất ức.

Vì để cho Nguyễn Thiên Lăng càng có cảm giác chung một kẻ thù, cô đã không tiếc gọi anh là Thiên Lăng, cô không tin anh sẽ không vì cô mà làm chủ việc này.

Quả nhiên ánh mắt Nguyễn Thiên Lăng trở nên sắc bén, sắc mặt đanh lại.

Gã đàn ông đê tiện nhìn thấy sắc mặt khó coi của Nguyễn Thiên Lăng, trong lòng hồi hộp, dù đang rất say cũng bị dọa cho bừng tỉnh.

Nguyễn Thiên Lăng nhìn ông ta một cách u ám, sau đó cởi áo vest khoác lên người Giang Vũ Phi, một cánh tay ôm cô vào lòng.

Anh ở trong phòng vệ sinh đã nghe thấy rõ ràng, đương nhiên biết được đầu đuôi câu chuyện như thế nào.

“Tất tổng! Dám trêu ghẹo vợ tôi trước mặt tôi, ông nói chúng ta giải quyết món nợ này sao đây?” - Nguyễn Thiên Lăng không buồn không vui hỏi, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng nghe qua cảm giác rất nguy hiểm.

Người đàn ông được gọi là “Tất tổng” cứng đờ người, cơ thịt trên mặt khẽ co giật.

Hôm nay ông ta cứ bị người của La gia kéo đi uống rượu suốt, Giang Vũ Phi không ra xã giao nên ông ta không biết mặt cô.

Nếu biết đó là vợ của Nguyễn Thiên Lăng thì có cho thêm mười lá gan ông ta cũng không dám chọc ghẹo cô.

Tất tổng sợ đến mức trán đổ mồ hôi, ông ta đột nhiên nhìn thấy La Nhu Vân, lập tức chỉ tay về phía cô ta, vội vàng đẩy trách nhiệm.

“Nguyễn thiếu gia, thật tình xin lỗi anh! Tôi không biết vị này là vợ của anh. Người của La gia nói với tôi là sẽ tìm một cô tiếp viên phục vụ tôi, lần này tôi bị họ chơi một vố rồi, người họ tìm cho tôi vốn không phải là tiếp viên gì cả.”

Tất tổng dù sao cũng là kẻ lõi đời, nói đến đây, ông ta lập tức nghĩ đến một khả năng.

Ông ta phẫn nộ trừng mắt, chỉ mặt La Nhu Vân tức giận nói: “Được lắm! Thì ra các người đang muốn hãm hại tôi. Tôi vẫn thắc mắc là tại sao cứ một mực kéo tôi đi uống rượu, sau đó lại kêu tôi đi nghỉ ngơi, còn tìm một cô tiếp viên để phục vụ tôi. Thì ra là để tôi tiếp cận Nguyễn gia thiếu phu nhân, cố tình khiến tôi đắc tội với Nguyễn thiếu gia, phải không?

La Nhu Vân không ngờ tình thế lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.