Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 3: Chương 3: Chết đi sống lại!




Giang Vũ Phi cảm giác thấy phía bên dưới chảy ra một dòng nước nóng hổi, cô nắm chặt tay Nguyễn Thiên Lăng, kêu lên trong hoảng loạn: “Con tôi... mau cứu lấy con tôi!”

Nguyễn Thiên Lăng nhìn thấy váy của cô dính từng mảng máu lớn, đôi mắt tối sầm lại, nhanh chóng bế cô dậy, lao ra khỏi biệt thự.

Trên đường đến bệnh viện, Giang Vũ Phi đau đớn rên rỉ, mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí tái xanh.

Cô tự cảm thấy mình ra rất nhiều máu, tim cô đau, bụng cô đau, toàn thân đều rất đau.

Cô nắm chặt lấy miếng nệm, mọi thứ trước mắt cô trở nên tối tăm, ý thức ngày càng mơ hồ.

Cô biết cô đã mất đứa con, còn bản thân cô thì như sắp chết.

Giờ phút này, cô cảm thấy hối hận, cô không nên cưới Nguyễn Thiên Lăng, càng không nên yêu anh ta.

Cô bất chấp tất cả, không ngần ngại dành hết tình yêu cho anh ta, để bây giờ lâm vào tình cảnh này.

Hại chết đứa con trong bụng đã đành, còn hại cả bản thân mình.

Giang Vũ Phi nước mắt chảy dài, cô dùng chút sức lực cuối cùng để mở to mắt, nói yếu ớt: “Nguyễn Thiên Lăng... nếu như được làm lại... tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh...”

Cô không thấy vẻ mặt của anh, nói xong câu này ý thức cô chìm vào bóng tối.

Giang Vũ Phi đã không sai, cô thực sự sắp chết.

Trên đường đến bệnh viện, nếu không kịp sơ cứu cô đã không còn hơi thở.

---

“Thiếu phu nhân, cô tỉnh dậy... mau tỉnh dậy!”

Giang Vũ Phi mơ màng mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của thím Lý.

“Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng tỉnh lại.” Thím Lý thở hắt ra, nở nụ cười nhẹ nhõm.

Giang Vũ Phi nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang nằm trong phòng ngủ của cô và Nguyễn Thiên Lăng.

Cô nhớ mình đã bị Nguyễn Thiên Lăng đẩy xuống từ trên lầu, đứa con trong bụng hình như cũng không còn.

Bất giác Giang Vũ Phi xoa mạnh bụng, nơi đó phẳng lỳ, chẳng còn hình dáng chiếc bụng tròn nhô cao nữa.

Tim cô nhói lên, đứa con thật sự không còn nữa!

Nhưng sao cô lại chưa chết, không phải cô cũng đã chết theo sao?

“Thiếu phu nhân, cô sao rồi?”

Thím Lý nhìn thấy sắc mặt cô thất thường, nhíu mày lo lắng hỏi: “Thiếu phu nhân, cô không khỏe ở đâu? Có cần đi bệnh viện không?”

Đứa con thực sự không còn, trong lòng Giang Vũ Phi rất đau khổ. Sao ông trời lại để cô còn sống?

Sao không để cô chết đi...

“Thím Lý, con tôi đã mất rồi!” Mới nói xong cô đã khóc ngất, khóc thật thảm thiết.

Đó là một bào thai đã sáu tháng, chỉ còn vài tháng nữa là có thể gặp mặt con rồi.

Nhưng giờ thai đã không còn, cô đau như bị lóc sống da thịt, đau đến chết đi sống lại.

Thím Lý nghe vẻ khó hiểu: “Thiếu phu nhân, cô đang nằm mơ phải không? Cô và thiếu gia đâu có con!”

Giang Vũ Phi ngẩn người, mở to mắt ngạc nhiên hỏi: “Thím nói gì?”

Thím Lý cười nói: “Tôi nói cô không có con với thiếu gia, cô nhất định đã nằm mơ, mơ thấy đứa con của cô và thiếu gia đã mất.”

“Không thể nào, rõ ràng tôi đã mang thai sáu tháng!” Giang Vũ Phi vẫn còn hoang mang.

Thím Lý không nhịn được bật cười: “Quả nhiên cô đã nằm mơ, thiếu phu nhân, có phải cô quá muốn có con nên mới mơ thấy như vậy?”

“Thím Lý! Thím đang an ủi tôi phải không, nên mới cố tình nói như thế để gạt tôi?” Cô lại thắc mắc hỏi tiếp.

“Thôi rồi! Không phải sốt đến nỗi hồ đồ luôn chứ?” Thím Lý liền đặt tay lên trán cô, miệng lẩm bẩm đầy nghi hoặc: “Hết sốt rồi mà.”

Cùng lúc đó, của phòng bật mở.

Nguyễn Thiên Lăng mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt u tối nhìn Giang Vũ Phi, lạnh nhạt hỏi cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.