Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 2: Chương 2: Bị đẩy từ trên lầu xuống!




Giang Vũ Phi mở trừng đôi mắt, vẫn chưa tin hoàn toàn vào sự việc.

Anh ta kêu cô biến khỏi đây!

Cô là vợ anh ta, cô còn đang mang thai của anh ta, bây giờ lại đang nửa khuya trời đông gió rét.

Kêu cô cút khỏi đây trước mặt ả tình nhân!

“Được! Đi thì đi... tôi cóc cần!”

Giang Vũ Phi bi thương và phẫn nộ, cô đưa tay lau giọt nước mắt ngay khóe mắt, dứt khoát quay người đi về phòng ngủ.

Nguyễn Thiên Lăng nhìn theo dáng cô, ánh mắt lạnh lùng tăm tối.

Anh nghĩ cô sẽ không bỏ đi, người phụ nữ ấy sao dám rời xa anh.

Nhưng sự việc vừa rồi đã làm cho anh mất hứng.

Kết thúc qua loa, chỉnh lại trang phục, anh dựa vào Sofa đốt điếu thuốc, rít một hơi sâu, nhả ra làn khói nhạt.

Nhan Duyệt tựa vào anh, quyến luyến ôm lấy cánh tay anh, cụp mắt tỏ vẻ uất ức.

“Lăng! Đều là lỗi của em. Đáng lẽ em không nên nói những lời như vậy. Dù thế nào thì cô ấy cũng là vợ anh.”

Người đàn ông dụi điếu thuốc vô gạt tàn, nâng chiếc cằm xinh xắn lên, nhếch môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Không liên quan đến em... người anh yêu là em. Nếu không phải ông nội bắt anh cưới cô ta thì em đâu phải chịu nhiều thiệt thòi!”

“Lăng, em không thiệt thòi, chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi.”

Nhan Duyệt cảm động dựa vào vai anh, tỏ ra mong manh yếu đuối.

Nguyễn Thiên Lăng đang định an ủi cô ta vài câu thì thấy Giang Vũ Phi đã thay đồ, xách vali cố sức đi từ trên lầu xuống.

Cô vác một cái bụng lớn, lại xách cái vali thật lớn, dáng vẻ từ trên lầu bước xuống làm người ta sợ hãi.

Nguyễn Thiên Lăng hơi giật mình, đứng dậy lao lên, chụp lấy cổ tay cô.

“Cô làm cho ai xem hả? Cô tưởng cô đi rồi tôi sẽ mở miệng xin cô ở lại sao?”

Tay Giang Vũ Phi run rẩy... cô đau khổ nhìn anh, cười nhạt: ”Anh yên tâm! Tôi đi rồi sẽ không trở lại. Sau này anh thích dẫn ai về cũng được, tôi sẽ không làm anh chướng mắt nữa!”

Nguyễn Thiên Lăng hơi nheo mắt, phút chốc đáy mắt phủ đầy khói xám.

Giang Vũ Phi ở trước mặt anh lúc nào cũng dịu dàng ngoan ngoãn, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, bây giờ lại dám nói với anh bằng giọng đó, tất nhiên anh thấy vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

“Giang Vũ Phi, cô xem cô trở nên lớn gan rồi! Đừng tưởng cô mang thai, tôi không dám làm gì cô nhé!”

Tim Giang Vũ Phi đã rất đau khổ mệt mỏi, giờ còn bị xát thêm muối.

Cô kiên quyết không để rơi giọt nước mắt nào, lấy sức vùng vẫy: “Nguyễn Thiên Lăng, tôi nói cho anh biết, những ngày tháng như vậy tôi chịu đựng đủ rồi! Tôi không còn muốn ở đây, cũng không muốn thấy mặt anh nữa! Anh buông tôi ra, buông ra!”

“Cô…” - Nguyễn Thiên Lăng không những không buông, anh còn siết chặt hơn nữa.

Trong lúc giằng co, cái vali rơi xuống cầu thang, điều này như kích thích cô, làm cô giằng co thêm dữ dội.

Nguyễn Thiên Lăng đưa tay nắm lấy cánh tay kia của cô, dồn sức vào đôi tay, đáy mắt chứa đầy sự tức giận.

Anh giận dữ, cô càng giận dữ hơn…

Giang Vũ Phi giận đến mức đôi mắt đỏ ngầu, cô cắn vào cánh tay anh, Nguyễn Thiên Lăng đau quá hất tay ra, thân thể Giang Vũ Phi bị đẩy từ trên lầu xuống.

“Á…” - Hòa theo tiếng thét thất thanh, cô lăn từ trên hơn hai mươi bậc thang xuống.

“Đau quá!” - Bị té mạnh xuống dưới, Giang Vũ Phi ôm chặt bụng, mặt trắng bệch, gương mặt nhăn nhó.

Nguyễn Thiên Lăng ngây người trong chốc lát, nhanh chóng chạy xuống đỡ cô dậy.

“Cô có sao không?” - Anh lo lắng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.