The Khải Huyền

Chương 52: Chương 52: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (6)




Thằng Linh vừa chạy tới khụy gối thở hồng hộc không ra hơi, tôi quay lại thấy nó đang thất thần cũng chưa kịp hỏi chỉ kịp nghĩ là quái lạ, đoạn đường chưa được trăm mét, mỗi thằng cách nhau không xa, người đầu không thấy được người cuối nhưng người trước vấn thấy được người sau. Cớ sao lại mất tích?

-Tại sao lại mất tích, em kể lại cho anh nghe xem nào. Tôi nắm lấy vai nó lay lay trong khi những người khác cũng đang kinh ngạc không kém

-Nó đi sau em…. Em cũng không rõ, đến khi quay lại đã chẳng thấy đâu nữa…..em khẽ..khẽ…gọi mà không thấy trả lời. Lúc biết là nó mất tích thì hoảng quá liền đuổi theo anh.

-Chết thật! tôi chỉ kịp thốt lên rồi quay qua tay tiểu đội phó cầu cứu, ai ngờ hắn cũng lúng ta lúng túng không biết phải làm thể nào.

-Gọi nhóm bên kia mau đi ! bây giờ quay lại tìm còn kịp! Tôi hấp tấp.

Tay tiểu đội phó lấy bộ đàm ra gọi về báo cho tiểu đội trưởng và nhóm trinh sát kia, khổ nỗi chúng tôi đang còn giữa rừng và cách bờ suối khá xa, nhóm kia có ngược lên thượng nguồn cũng khó mà tìm được giữa lớp sương mù dày đặc này. Tôi biết nếu còn chậm trễ thằng Tiến sẽ chết chắc nên quyết định chia đôi lực lượng ra mà ứng biến.

-2 người về đón nhóm kia đi, còn 3 người chúng tôi quay lại tìm nó dù tìm được hay không 30 phút nữa cũng phải tập trung ở bờ suối!

-Nhưng mà …! Hắn định nói gì đó.

-Không nhưng nhị gì cả, Hoàng! Tiến! Đi! Tôi nói rồi lên đạn cái xoạch bỏ đi luôn mặc kệ mấy người kia đang còn chưa biết phải làm gì.

Có lẽ họ cũng ái ngại chuyện con ma nữ nên lừng khừng 1 lúc cũng bỏ về hướng suối, 3 người chúng tôi quay đầu lại đường cũ tôi ban đầu tính phóng đi thật nhanh nhưng bỗng dưng nhận ra là không thể. Sương quá mù, cách 2-3 mét đã không thấy được gì phía trước, lúc đầu đi vào còn định hình được hướng rừng hướng suối nhưng bây giờ nhìn quanh đâu cũng như đâu, toàn là cây lá ẩn mờ khắp 4 phương tám hướng.

Thăng Hoàng thấy tôi chững lại liền sốt ruột mà thúc bán súng vào hông tôi 1 cái:

-Mẹ! nhanh! đứng đây làm gì.

-Có thấy gì đâu mà đi.! tôi đáp trả

Cả 3 thằng đứng giữa rừng mà thẩn thờ nhìn quanh, mới có 10 giờ sáng, mặt trời còn trên đỉnh mà trong cái hẻm núi này mọi thứ cứ tối sầm đi, phần do tán cây phần do ánh sáng không thể nào xuyên qua lớp mây mù trên kia, bốn bề lại mịt mùng thể này muốn tìm cũng không được.

-Anh tìm theo dấu chân xem sao. Nó sốt ruột.

-Ừ từ từ. Tôi ngồi xuống bật đèn pin soi vào đám lá ẩm mục bên dưới rồi bắt đầu tìm vết.

Cũng may chúng tôi chỉ có đi tới rồi đi lui nên dấu chân thành một hàng thẳng, lại thêm lớp lá đã gần hóa thành bùn nên dấu vết rõ mồm một thành ra lần theo không khó khăn gì mấy. Sau khi xác định xong thì chúng tôi lại chậm rãi cẩn thận mà tiến tới.

-Có nên gọi nó không anh? Thằng Linh khẽ hỏi

-Cứ từ từ, quay lại chỗ của nó mất tích đã, đừng vội.

Chúng tôi cứ thế mà mò mẫm bước đi, vừa đi vừa quan sát địa hình địa vật xem có gì khả nghi như dấu máu, dấu vết vật lộn nhưng không có gì cả đi 1 hồi đã quay lại chỗ bỏ xác con rab mà không chút manh mối, thằng Tiến cứ như độn thổ xuống đất vậy.

-Bỏ mẹ rồi! giờ sao? Thằng Hoàng nói

-Gọi nó đi, con gì có tới thì anh em mình sống mái với nó luôn nó luôn. Tôi quả quyết vì cũng hết cách rồi.

Có vẻ nãy giờ chờ cũng đã lâu, thằng Linh vừa nghe tôi nói xong đã bắt loa tay định gọi thật to nhưng đang còn lấy hơi thì 1 âm thanh nghê rợn quen thuộc đã vang lên.

-Hức…hức…ức…ức…. Lại là tiếng khóc oái ăm hồi tối hôm qua, không ngờ ở dưới đây nó lại càng nghê rợn và vang vọng hơn nữa vì khe núi vốn dĩ như cái phễu, âm thanh hết dội vào bên này lại đập qua bên kia khiến cho nó cứ trầm bổng. thêm nữa vì tiếng vọng nên chúng tôi cũng không thể định hướng được là nó từ đâu tới.

Tôi lúc này dường như đã hết cách, tầm nhìn thì không có lại thêm con quái quỷ này đang ở gần đây, thôi thì thí cái mạng cùi đánh với nó 1 trận xem sao, 1 bầy thì tôi còn sợ chứ 1 con thì không thể đánh lại được 3 người.

Chỉa súng lên trời tôi bắn 1 tràng AK ầm ầm như sấm động, thằng Linh biết thế cũng tiện mồm mà hét lên: TIẾN ƠIIIII! TIẾN….!

Tiếng gọi của nó lại 1 lần nữa vang vọng trong khe núi mà không chút hồi đáp nhưng bù lại tiếng khóc kia đã im bặt đi. Biết chắc con quỷ kia đang sắp động thủ mà bỏ qua màn tru tréo, 3 chúng tôi kẻ đừng thằng quỳ chỉa súng về 4 phương 8 hướng mà thủ thế, mắt thằng nào thằng nấy mở trừng trừng, mồ hôi rịn trên trán giữa cái lạnh mười mấy độ.

Căng thẳng là thế, chuẩn bị là thể nhưng đáp lại chúng tôi chỉ có tiếng im lặng đáng sợ của cánh rừng u tịch.

-Giờ sao anh! thằng Hoàng hỏi

-Mẹ! cứ bổ ra mà tìm. Tôi đáp rồi hét lên: TIẾN ƠIIII!!!

2 chúng nó thấy tôi xốc nổi cùng đành giương súng bước theo rồi luôn mồm hét như điên như dại, 3 thằng cứ vừa la lối om sòm vừa lò dò trở lại tuyến đường cũ nhưng lần này tôi đã thấy 1 manh mối, chính là tảng đá nằm giữa lối mòn.

Thực ra giữa rừng thì làm gì có đường đi, người ta phải nhắm hướng rồi len lõi giữa những thân cây và bụi rậm, đang đi thì việc đâm sầm vào 1 chướng ngại vật xong phải đổi hướng rồi tìm cách quay về hướng cũ là chuyện thường tình. Ở giữa đường vốn có 1 tản đá to như con bò nằm phủ phục, vì thân đầy rêu mốc và trơn lán nên chúng tôi phải lách sang 1 bên, lúc tôi đi tôi nhớ như in là lách sang trái rồi phải vòng lại qua phải nhưng lúc về nếu vô tình theo quán tính hay phản xạ mà cũng lách sang trái thì sẽ lạc đi hướng khác ngay lập tức.

Thấy tản đá tôi chợt ngộ ra liền vòng sang xem dấu vết, quả nhiên thấy dấu chân lẻ loi của thằng Tiến, lúc trở về nó đã theo quán tính lúc đi mà cua sang trái rồi lạc đường. May quá nó chỉ đi lạc, có khi té xỉu ở đâu cũng nên.

Tôi phát hiện thì kiên trì bám theo, dấu chân vài bước đầu còn đều đặng, chả mấy chốc đã vươn ra dài hơn, bước này xa hơn bước kia, trọng lực nhấn về mũi chân khiến cho phía trước thì sâu phía sau thì nông chứng tỏ lúc này nó đã hoảng loạn biết bị lạc mà tăng tốc chạy theo, ai ngờ sai hướng nên chạy mỗi lúc 1 xa. Nhưng lạ là có xa gì chăng nữa cũng không ra khỏi hẻm núi, cớ sao lại nghe tiếng gọi mà không hồi đáp. Không bỏ qua trường hợp gặp phải con quỷ đang than khóc kia, chúng tôi cứ cẩn trọng mà lần theo.

Nó chạy 1 đoạn khá xa, luồn lách qua nhiều cây bụi rồi dấu chân bất đầu hỗn loạn không theo 1 hướng, cứ quẹo trái rồi sang phải trong khi tốc độ không đổi, chắc chắn là do bị con gì đuổi bắt nên hoảng loạn tìm đường trốn chạy. Tôi lần theo dấu vết trong khi 2 thằng kia vừa dò dẫm bước đi vừa phải quan sát xung quanh, được 1 lúc thì thằng Linh e dè:

-Có khi nào mình cũng lạc luôn không anh?

-Lạc là lạc thế nào, thằng cha này đánh hơi như chó ấy. Thằng Hoàng thủng thẳng chĩa mũi súng về phía tôi.

-Không lạc được đâu nhưng mất dấu nó rồi. Tôi ngao ngán đứng dậy phủi 2 đầu gối bám đầy bùn đất.

-Giờ sao? cũng sắp quá 30 phút rồi. Hoàng hỏi

-Trở về, rồi gọi thêm anh em, có chết cũng phải thấy xác.

Tôi thở dài lắc đầu tỏ vẻ thất vọng rồi xua chúng nó quay về, cả ba đang thất thểu bước đi thì ở phía sau bỗng nghe tiếng cành cây gãy rắc 1 cái rồi tiếng lá cây lào xào vang lên, không ai bảo ai, cả đám xách súng chạy bổ tới.

Trong đám sương mờ chúng tôi thấy 1 cành cây hương lớn như cánh tay rơi gãy giữa bụi cây, trong đám lùng bùng đó là bóng 1 người tỏ vẻ đau đớn chống 2 tay ra sau, quay lưng về phía chúng tôi.

Thằng Linh chắc mẩm đó là Tiến nên đeo súng ra sau lưng toan chạy lại đỡ nó dậy nhưng tôi thấy có quá nhiều nghi vấn, cớ sau nó ngồi trên cây thấy chúng tôi đi qua lại không mở miệng kêu lên, hay là đã thành rab rồi? dòng suy nghĩ chợt vụt qua trong chớp mắt, tôi chỉ kịp nắm lấy dây đeo súng mà lôi ngược thằng Linh trở lại khiến cho nó chút nữa thì bổ ngửa ra sau.

Thằng Hoàng với tôi chinh chiến đã lâu, đánh đấm 2 thằng không bằng ai nhưng phối hợp thì không ai bằng, tôi quay qua đã thấy nó giương súng lên chuẩn bị ngắm bắn rồi ra hiệu cho tôi biết nó đã sẵn sàng, tôi cũng không chần chứ gì nữa rút con dao găm ra thủ sẵn trên tay, vừa bước tới vừa gọi khẽ:

-Này! Tiến …!

Cái bóng lờ mờ của nó cứ quay quoắc tỏ vẻ đau đớn mà không nói tiếng nào, tôi lúc này cách đó khoản 5 mét nên vẩy tay bảo cả bọn theo tôi mà tiến lên, một bước rồi 2 bước.

Đúng là thằng Tiến thật, vì ngã từ trên cao nên có lẽ nó đã gãy xương sườn, nó chỉ biết nằm vật ra đó ôm hông rồi đưa tay lên cao vẩy chúng tôi. Thằng Linh thấy rõ là đồng đội thì không ngần ngại gì nữa mà chạy lại khiến tôi cũng không kịp cản, lại gần thì thấy thằng Tiến vẩy tay bảo chúng tôi chạy đi chứ không phải là vấy lại.

Thằng Hoàng nãy giờ vẫn giương súng đứng sau bất ngờ khạc 1 tràn đạn như thú gầm khiến cả tôi lần thằng Linh giật mình mà núp xuống chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng đạn gõ phải thân cây đâu đó phầm phập như bửa củi, tôi đưa mắt nhìn theo hướng đạn găm thì đã thấy được mục tiêu của nó.

Ẩn mình bên gốc cây bụi 1 ánh mắt đen đau đáu dường như không có tròng trắng đang nhìn về phía chúng tôi, mái tóc đen dài lù xù che hết khuôn mặt, nó ngồi xổm, chân tay trắng phau và khẳn khiu nhưng đầy vuốt nhọn, tôi phút chốc cũng không nhận biết nó làm nam hay nữ nhưng chắc chắn chính là con quỷ mà người ta đồn thổi.

Sau loạt đạn con quỷ nữ liền nhăn mặt nhe nanh với cái mồm đỏ lòm toan lao lại mà ăn tươi nuốt sống thằng Linh nhưng thằng Hoàng không phải vừa, nó xả tiếp 1 tràng đạn vào con thú đang phi thân tới, không rõ là trúng hay không, con quỷ thấy bị phản công mạnh mẽ thì đáp mình xuống đất rồi quay đầu bỏ chạy.

Tôi trước giờ hành động nhất nhất như một, vạn bất đắc dĩ mới phải đối đầu hay là động thủ, thấy nó bỏ chạy tất nhiên tôi cũng chẳng buồn mà đuổi theo, việc trước hết là phải cấp cứu cho thằng Tiến cái đã. Âý vậy mà chớp mắt 1 cái thằng Hoàng đã vụt lên trước đuổi theo con quỷ không nói với tôi 1 câu, cái bóng nó thoăn thoắt biến vào màn sương. Tôi lúc này hoàn toàn bất ngờ chỉ kịp gọi 1 tiếng: Hoàng! nhưng đáp lại chỉ có tiếng bước chân nện thình thịch xuống đất chạy đi.

Biết chắc nó không bỏ con mồi tôi chỉ còn cách đành bám theo, vì thể lực hơn người lại đã quen đường rừng, chỉ chạy mấy bước tôi đã bám kịp nó trong khi nó vẫn bám đuổi theo con rab chạy xuống sâu dưới khe núi. Địa hình nơi đây càng vào sâu lại càng dốc, những cây lớn đã thưa thớt hơn nên cả 2 cứ luồn lách mà bám theo cái bóng trắng mịt mờ kia, thằng Hoàng chạy đoạn chắc đã chớp được thời cơ liền đưa súng lên toan bắn nhưng thoát 1 cái nó đã biến đi nên đành phải đuổi tiếp.

Tôi cũng chẳng hiểu sao quên cái chuyện bảo nó quay về mà cũng say máu đuổi theo, phần vì tò mò muốn bắt được nó, phần thì cảm giác săn đuổi giữa rừng thế này dễ gì mà có được vì trước giờ tôi chỉ toàn bị chúng nó săn đuổi mà thôi, chạy 1 lúc tôi vượt lên thằng Hoàng khi nào không hay.

Chúng tôi mãi săn mồi nên chạy 1 hồi đã đến tận cùng của khe núi, con dốc đã hết nên địa hình thay bằng 1 rừng thông lưa thưa nhưng đầy cây bụi. Con quỷ kia cũng đã ẩn vào đây biết tăm biệt tích.

Biết đã mất dấu thằng Hoàng liền liếc mắt nhờ tôi,ngụ ý muốn tôi lần theo dấu vết nhưng tôi thấy cả 2 chạy cũng đã xa nếu cả tiểu đội phải đi tìm có khi lại hao tổn thêm nhân lực nên tôi liền lắc đầu rồi khoát tay bảo nó đi về.

Chuyện đời khó đoán, khi cầu không thấy mà không cầu thì lại tới. Vừa trở mình thì cái con ôn dịch kia đã ngồi chóc ngóc sau lưng tôi từ bao giờ, con quỷ này khi nãy bị cả bọn rượtđuổi nên quán quàng trốn chạy,sau khi thoát được đã bình tâm quan sát chỉ thấy mỗi có 2 thằng tôi nên quyết định quay lại sống chết 1 phen.

Tôi vừa thấy con rab lập tức nâng súng lên chuẩn bị tuy không kịp liếc mắt qua thằng Hoàng nhưng biết chắc nó cũng đã sẵn sàng ứng chiến.Thông thường thì chúng tôi bắn ngay, bắn ào ào,bắn cho nát bấy nó ra thì thôi nhưng con quỷ này không phải vừa, khi nãy dù nổ súng nó vẫn ngoan cố tấn công nên chi bằng cứ bình tĩnh quan sát rồi hãy động thủ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Con quỷ tóc tai xuề xòa, chống 4 chi xuống đất rồi đưa cặp mắt đau đáu lên mà nhìn, sau 1 hồi quan sát chúng tôi nó biết sắp phải đối đầu nên liền bò ngang rồi lắc lư cái đầu như mèo vờn chuột. Để sẵn sàng ứng chiến 2 thằng tôi cũng kề vai vào nhau xoay mình theo hướng di chuyển của nó,cả đôi bên cứ thế lượn lờ như võ sĩ trên võ đài quan sát đối thủ để chuẩn bị ra tay.

Thông thường với bọn rab nhanh nhạy di chuyển bằng 4 chi, khi tấn công nó sẽ nhảy chồm lên, 2 chân sau thì tạo lực bật tới, tay vươn ra vồ lấy con mồi con miệng cũng sẵn sàng để đớp nhưng tôi nhìn qua thấy con rab này không phải bình thường, dù cơ thể gầy còm nhưng thân thủ lại cực nhanh, bộ móng vuốt sắt nhọn tới nỗi 5 đầu ngón tay như 5 mũi giáo, dấu vết trên cổ con rab khi nãy chắc chắn cũng là do bộ móng này xé ra nên nhất định phải đề phòng mới được.

Con quỷ này sau 1 hồi đánh giá con mồi xong có lẽ cũng đã quyết định tấn công, Nó há miệng kêu lên 1 tràn Hức…ức…Ở cự ly gần nên tiếng kêu này rõ mồm một, thực ra đây là tiếng kêu đe dọa chứ không phải là tiếng khóc, vì âm thanh vang đi trong rừng trở nên kéo dài khiến cho chúng tôi nhầm lẫn.

Thằng Hoàng thấy thời điểm đã tới,nếu không lẹ tay mà tấn công trước e rằng khó bề xoay xở nên bóp cò. Tiếng súng của nó nổ ngay bên tai, nhưng tôi chưa vội bóp cò, để chắc thằng phải kẻ công người thủ, đợi nó phản ứng tôi mới ra tay sau.

Khác với suy đoán của tôi, con quỷ thấy bị tấn công không vội lao vào mà nhanh lẹ lao vào 1 bụi cây rồi trèo lên gốc cây thông ngay gần đó, thoát 1 cái nó đã phi thân lên tán cây trên cao ẩn trong lớp sương mù.

Cú này thì chết chắc rồi, nó ở dưới đất bắn còn không trúng giờ đã trèo lên cao rồi chuyền cành, nó mà bổ xuống thì không biết đường nào mà đỡ, tôi thầm nghĩ. Thằng Hoàng cũng biết tình thể đang bất lợi nên nhanh chóng thay đạn rồi ngó nghiên dè chừng.

-Rút thôi.

-Đi!

Nó đáp rồi 2 thằng mau chóng lội ngược lên dốc hy vọng sớm thoát khỏi lớp sương mù này nhưng với con quỷ kia đâu phải cứ muốn đi là được, chúng tôi leo lên tới đâu lập tức trên đầu cũng nghe tiếng cành cây xào xạc va chạm vào nhau, đúng là nó vẫn đang bám theo để lựa thời cơ tấn công. Tôi tức mình nên bắn 1 loạt chỉ thiên rồi tiếp tục leo lên nhưng đâu vẫn vào đấy, ở trên kia con quỷ vẫn kiên nhẫn chuyền từ cành này sang cành nọ bám theo.

Khi nãy đang còn ở thể chủ động bây giờ chúng tôi đã chuyển thành con mồi của nó khi nào không hay, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn vì từ đây men ngược lên địa điểm tập trung còn rất xa mà nó thì có thể tấn công bất cứ lúc nào nên nhất định phải tìm cách.

2 thằng chúng tôi cứ vừa chạy ngước lên trên canh chừng may thay được 1 lúc thì thây có 1 khoản rừng trống trước mặt không có cây lớn, tôi thầm nhủ nếu con quỷ kia đuổi tới đây mà không nhảy xuống vồ thì chắc chắn chúng tôi sẽ thoát được nhưng nếu nó nhảy xuống thì sao?

Tôi vốn đã được miễn nhiễm, dẫu có bị tấn công cũng không lo nhưng nếu nó vồ thằng Hoàng thì cu cậu chỉ có nước chết. Con quỷ này lại tinh ranh không lường, không biết nó sẽ vồ người chạy trước hay chạy sau nên có lẽ phải cùng lao ra.

Suy tính nhiều là thế nhưng có mấy bước chân chúng tôi đã tới nơi, mạnh thằng nào thằng nấy chạy nên tôi cũng chẳng kịp báo nó kế hoạch, chỉ canh chừng mà lao ra cùng nó mà thôi. Nhưng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, khoản rừng trước mặt vốn dĩ không có cây lớn là do nơi đó có đầy đá sỏi, thằng Hoàng còn có 1 bước nữa là tới nơi lại vô ý vấp phải đá mà té cái bịch.

Tôi lúc này đã lỡ đà, phân nữa cả 2 lại chạy song song thành ra có muốn phản ứng cũng không kịp nên đành lao đầu đại ra xem sao nhưng đúng như tôi dự đoán, vừa sải được 2 bước tôi chỉ kịp nghe tiếng rắc 1 cái, vừa quay đầu lại thì 1 cái bóng đen đã lao từ trên xuống xô tôi ngã lăn quay ra đất khiến cho súng ống văng cả sang 1 bên.

Tôi biết đã bị tấn công nên nhanh chóng lật mình trở lại để phản công nhưng chưa đâu vào đâu thì bị 1 cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn cắm thẳng vào be sườn đau muốn thấu tim thấu gan. Đáng lẽ tôi phải dùng tay kẹp cánh tay đang tấn công của nó lại sau đó lấy thế mà vật nó xuống đất tuy nhiên chưa kịp làm gì thì nó đã vung cách tay còn lại nhắm thằng vào cổ họng khiên tôi chỉ kịp giơ tay ra đỡ mà không thể làm gì khác.

Lại thêm 1 đòn nữa giáng xuống, bình sinh tôi đã đánh tay đôi với bao nhiêu con rab nhưng con này quà thật đánh cú nào là trời long đất lỡ, dù đã đỡ được đòn nhưng tay tôi cũng tê rần đi còn đầu óc thì cứ ong ong. Lúc này con quỷ đang chiếm chệ đè lên người tôi trong khi tôi thì nằm ngửa ra đất, tình thế vô cùng bất lợi vì nếu nó còn tấn công thêm vài đòn nữa e là tôi không thể chịu nổi.

Dù đã lực bất tòng tâm nhưng những lúc cận kề sinh tử thì tôi mới thấy sức sống mãnh liệt đến cỡ nào, không biết là do điên tiết hay sợ chết tôi bất chợt dùng đến chiêu thức chưa bao giờ nghĩ tới là vung chân lên thật cao rồi khóa đầu nó lại. Con quỷ đang chuẩn bị tấn công lại bị kẹp cổ thành ra giãy giũa dữ dội cào 2 bàn tay vào người tôi níu lại, cái bàn tay của nó đầy móng vuốt nên cào đến đâu thì da thịt và cả áo của tôi rách đến đấy khiến tôi đau đớn khôn tả.

Tôi biết sắp khống chế được nó nên vận hết sức mà bẩy nó bật ngửa ra sau, 2 tay thì gỡ 2 bàn tay nó ra. Con quỷ hết chỗ bám víu lập tức bị vật ngã ngửa, tôi nhanh chóng trở đứng bật dậy rồi móc con dao nơi hông ra để tiếp tục chiến đấu không quên liếc mắt ra chỗ thằng Hoàng.

Nó lúc này sau cú ngã đã trở dậy và kịp móc súng giương lên nhưng con rab đứng giữa 2 chúng tôi lại không ngừng lồng lộn, nó có là xạ thủ cũng khó lòng bắn chết con rab nếu không đục cho tôi vài lỗ nên tôi vẫy tay bảo hạ súng xuống đã, vì cái thằng ôn dịch này vốn dĩ này giờ bắn mấy lần đã không trúng rồi.

Con quỷ vẫn bộ dạng cũ, chống 2 tay xuống đất rồi thờ phì phì, qua cái màn tóc rối tôi chỉ kịp thấy ánh mắt hoang dại của nó trước khi nó lao đến lần nữa. Nó bật 1 cú thật mạnh rồi vung tay lên định tát vào mặt tôi 1 phát chí mạng nhưng khác với lần trước, lần này tôi đã chủ động được nên né tránh tiện thể vung dao lên toan đâm vào bụng nó nhưng nó nhanh hơn tôi tưởng, sau khi mất đà và vụt ra sau lưng tôi nó lập tức trở mình rồi bu lên lưng tôi. 2 tay nó bám cứng ngắc vào vai còn miệng có lẽ đang toan cắn vào cổ.

Thằng Hoàng lúc này đã xách dao chạy tới nhưng tôi và nó đang vần nhau chưa biết thắng thua, thằng Hoàng lao vào bị cắn cho 1 nhát thì lại không hay nên tôi trừng mắt rồi lắc đầu ý bảo còn lo liệu được rồi lập tức phản kháng. Tôi nắm lấy 1 tay của nó lôi mạnh về phía trước để nó mất thế thượng phong nhằm tranh phát cắn nhưng nó bám quá chặt dù chưa cắn được tôi nhưng tôi cũng không lôi nó xuống được.

Nhưng cái khó nó ló cái khôn, cánh tay bắng titan của tôi vốn dĩ có sức mạnh hơn bình thường nên 1 khi đã siết chặt thì con rab có muốn vùng vẫy cũng không thoát ra được, tôi lập tức 1 tay nắm chặt, 1 tay đưa dao mà cắt gân cổ tay của nó khiến máu đen túa ra rỉ ướt cả nền đá. Con rab nãy giờ tha hồ tấn công đến khi bị phản đòn lại bất ngờ mà rống lên dữ dội lập tức buông người tôi ra toan bỏ chạy, nhưng tôi không phải vừa,vẫn nắm lấy bàn tay gần đứt lìa của nó mà giật lại.

Con quỷ muốn bỏ chạy cũng không được nên biết đã đến đường cùng, nó trở mình quay lại toan ăn thua với tôi nhưng tôi chỉ đợi có thế, lập tức bẻ quặt tay nó ra sau lưng như bắt tội phạm rồi đè nghiến nó xuống đất, tất nhiên nó cũng giãy dụa 1 hồi nhưng tôi vận trọng lực của cả cơ thể đè nghiến lên cái thân hình mảnh khảnh của nó thì nó muốn thoát e là cũng không được.

Thằng Hoàng bấy giờ đã chạy lại kê súng vào đầu nó rồi toan nổ súng nhưng tôi can lại ngay tức khắc.

-Tháo thắt lưng ra a mượn cái!

Nó chưa hiểu gì nhưng cũng nhanh tay tháo dây nịt đưa cho tôi, tôi nhờ nó túm lấy chân con quái này rồi trói nghiến 4 chi của nó ra phía sau, nhìn cứ như cái há cảo.

-Để bố xem mày là cái con gì mà tác oai tác quoái đến thế này. Tôi lẩm bẩm rồi vén tóc nó lên mặc cho nó đang la hét giãy dụa

Dứoi đám tóc rối bù là 1 đôi mắt đỏ lè, vì mặt mày đã bị biến dạng nên tôi không rõ là nam hay nữ nhưng căn cứ vào ít mảnh quần áo rách còn vương lại có lẽ là nữ. Nó trừng con bắt rồi há miệng hét lên từ tràng một cái tiếng ức ức quen thuộc. Tôi thấy lạ 1điều là trước giờ chưa nghe con rab nào kêu kiểu này nên dùng cán dao banh miệng nó ra.

Lại thêm 1 chuyện lạ là con rab này dường như đã bị bẻ mất gần hết răng của hàm trước, cả trên lẫn dưới, hèn gì mới nãy nó không cắn tôi mà toàn dùng móng vuốt để tấn công, thêm nữa vì không có răng để nhai – cắn nên nó phải uống máu con mồi thay thế cho thịt xương, vì máu vốn dĩ có lượng hồng cầu lớn, thứ mà virus vancourve luôn đói khát nên chuyện nó hung bạo tinh ranh hơn bình thường cũng dễ hiểu.

-Thôi xử nó nhanh đi còn về, ở đây lâu không ổn đâu. Thằng Hoàng nhắc tôi.

Thấy cũng không còn gì khác tôi buông đầu nó ra rồi đứng lên nhét dao vào bọc, nó cũng nổ súng kết liễu đời con rab đã thành tinh.2 thằng phủi tay phủi chân, đeo lại súng ống, bấy giờ tôi mới cảm thấy đau rát dữ dội vì cả người đầy vết cào xướt, có những vết sâu hoắm lòi cả xươn ra ngoài như vết bên be sườn.Thằng Hoàng cũng không muốn tôi gặp rắc rối khi về trại nên cởi cái áo lành của nó đưa cho tôi rồi lấy cái áo rách của tôi mặc vào.

2 thằng thững thờ chân cao chân thấp leo ngược về hướng bờ suối thì chợt nghe sau lưng rào rào tiếng cây cỏ, rõ ràng là có con gì đó đang di chuyển.

Chúng tôi bất giác quay lại thấy xác con quỷ nữ kia vẫn còn đó vậy thì cái quoái gì đang theo sau?

Chẳng phải chờ đợi lâu, ở giữa các gốc cây từng đôi mắt óng ánh hiện ra rồi những cái mồm đỏ lòm. 1 đám rab gần hai chục con từ từ xuất hiện, có lẽ bọn nó nghe tiếng súng nên mò tới. Người ta nói là quá tam ba bận, ấy vậy mà tới bận thứ 4 rồi chúng tôi vẫn chưa yên. 2 thằng tôi không nói không rằng lên đạn xoạch 1 cái rồi bắn vào đám rab lúc nhục ở dưới, nhưng bọn rab trong rừng vốn dĩ thân thủ cao cường nên nhanh chóng tản ra rồi leo qua cái dốc đá nơi con quỷ nằm chết mà lao về phía chúng tôi.

Phần vì sương mờ, phần vì tụi nó quá nhanh nên cả 2 bắn hết băng đạn chỉ hạ được chục con, còn giờ có thay đạn cũng không kịp nên chúng tôi thả súng móc dao ra chuẩn bị ứng chiến.

4 mét rồi 3 mét, đám rab đã vượt qua dốc đá lao tới rõ mồn một, lúc này tôi mới thấy rõ số lượng của chúng nó nhiều hơn tôi tưởng, đằng sau cái tốp đầu đang lao lên vẫn còn hằng hà xa số lúc nhúc theo sau, tôi bấy giờ chỉ kịp hét lên 1 câu:

-CHẠY!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.